♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu Ver} Còn Nữa Anh Yêu Em – Chapter 9.2

Khi Kyuhyun khỏe lại thì đã là chuyện của hai tuần sau.

Vì công ty đột nhiên có việc gấp, lệnh “cấm vận” của Siwon đành phải hủy bỏ, thay vào đó là Kyuhyun được đưa đến bệnh viện riêng của ChangMin để kiểm tra một lần nữa.

Khỏi phải nói là Kyuhyun vui mừng đến cỡ nào! Từ lúc bệnh đến giờ Siwon không cho phép cậu ra khỏi phòng một bước. Bức bối, bực dọc,… không sao kể xiết!

Hơn hết là con gấu đó không còn kè kè bên cạnh nữa, đương nhiên phải thoải mái rồi!
.
.

-Hyung, em nói này – ChangMin cho Kyuhyun một cái liếc mắt xem thường – Đừng quậy nữa được không? Văn phòng của em chứ có phải khu vui chơi đâu!

-Được được! Lo làm việc của em đi! –Kyuhyun không thèm để ý xua xua tay, xong lại len lén mở cửa chạy mất.

-Yah!! Choi Kyuhyun!! Đứng lại cho em!

-Bác sĩ Shim, mời ngài lên phòng 509 gấp!!

ChangMin nhìn theo bóng Kyuhyun mà tức đến giậm châm giậm tay. Sau đó lại vội vàng đi theo cô y tá vừa đến.

Đi được một lúc, thấy ChangMin không có đuổi theo thì Kyuhyun khẽ nở một nụ cười tinh quái, nơi này đâu chỉ là bệnh viện của Shim gia, cậu biết ChangMin còn giấu một phòng dành riêng cho việc nghiên cứu và chế tạo vũ khí ở đây nữa cơ. Một nơi dùng để cứu người lại lại được ChangMin lấy làm chỗ để “thỏa sức sáng tạo” như thế, đúng là… Hết chỗ nói! Không được, cậu nhất định phải đi xem, nếu có gì thì còn kịp “ngăn cản” chứ.

Vừa cười thầm trong bụng, Kyuhyun vui vẻ chạy khắp nơi mà không hề biết đến vị bác sĩ nào đó đang rùng cả mình.
.

.

Phía bên trong lồng kính, những thiên thần còn chưa mở mắt lặng lẽ ngủ say. Bàn tay nho nhỏ màu hồng nắm chặt lại, khuôn mặt bé xíu vẫn còn hơi nhăn, lâu lâu bé cưng khẽ động đậy đôi chân, tất cả… Đều đại diện cho một sinh mệnh mới chào đời.

Từng ngón tay gầy khẽ chạm nhẹ lên tường kính, dịu dàng vuốt ve như ôm lấy thiên thần bé ở bên trong. Kyuhyun mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự yêu thương và cưng chiều vô hạn, thếnhưng trong ánh mắt lại không che giấu được một tia đau thương lẫn xót xa…

Cậu vẫn còn nhớ, khi MinHo chào đời cũng đã nằm ở đây. Lúc sinh ra nó bé xíu, lại rất yếu ớt, ngày nào cậu cũng lén trốn Siwon đến đây chỉ để ngắm nó một chút. Mỗi lần nhìn thấy cũng là một lần tự lấy dao đâm vào tim mình, đau đớn, nhưng ngọt ngào…

Đứa con của Siwon…

Là của Siwon với một người khác, mà không phải Kyuhyun…

Đã từng hận, hận đến nỗi muốn bóp chết nó. Đã từng oán, oán tất cả tại sao lại bức cậu đến chân tường?

Choi Siwon, Kang Seulgi, các người độc ác đến thếnào… Các người không biết đâu! Đứa trẻ đó, đứa trẻ đó… Giá như là của em, giá như là của em, Wonnie ah…

Vừa xoay người lại, bắt gặp một hình bóng quen thuộc khiến Kyuhyun khẽ nhướng mày.

-TaeMin?

Nhanh chóng đuổi theo thân ảnh vừa mới khuất sau dãy hành lang, vì phải chay nhanh nên Kyuhyun không còn đủ sức để lên tiếng, chỉ có thể dừng lại rồi lớn tiếng gọi.

-Ky… kyuhyun hyung?

Nhìn thấy sự ngạc nhiên lẫn hoảng hốt trên gương mặt TaeMin, Kyuhyun mỉm cười bước đến cầm lấy tay TaeMin rồi nói:

-Chúng ta tìm một nơi để trò chuyện nhé?
.
.

Hai tay cầm cóc cà phê của Taemin hơi run rẩy, khuôn mặt cúi xuống nhưng không che giấu được nét hoảng loạn, qua một hồi lâu mà hai người vẫn chưa có ai lên tiếng. Kyuhyun khẽ nhìn TaeMin, dù chỉ kịp lướt qua nhưng cậu vẫn còn nhớ tên của căn phòng mà Taemin vừa bước ra. Dịu dàng sờ sờ mái tóc của Taemin, cậu nhẹ giọng hỏi:

-YeSung có biết không?

Taemin giật mình ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kyuhyun. Một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh mà khẽ lác đầu, nhíu chặt mày như đang cố kiềm nén điều gì đó.

-Đứa ngốc!

Kyuhyun mỉm cười kéo TaeMin ôm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng như đang trách mắng, lại như thương tiếc đối với đứa em trai bé bỏng.

Mọi cảm xúc như vỡ òa, TaeMin nhào đến ôm chặt lấy Kyuhyun mà thỏa sức nức nở, con người dịu dàng này… Lúc nào cũng là người mà cậu có thể ôm lấy mà nói ra tất cả uất ức, giống như khi còn bé, trước mặt người này, TaeMin luôn luôn chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương và bảo vệ.

-Hyung… Hyung ah, em sợ lắm…huhuhu…

-Em không muốn bỏ nó, không muốn! Nhưng Yesung, Yesung…

-Không sao cả, MinMin ngoan nào…

Đừng khóc, đừng khóc nữa, em xem, mắt đã sưng lên cả rồi! Em phải mạnh mẽ, có biết không? Dù đau đến đâu cũng không được rơi nước mắt trước bất cứ ai, ngoài hyung và người em tin tưởng nhất… Hứa với hyung đi! Không được yếu đuối, phải kiên cường mà sống, em nhớ chứ?

Taemin của hyung… Nhất định phải hạnh phúc mà…

.
.

Nhẹ mở cánh cửa, Kyuhyun nhìn về phía con người đang ngồi lặng thinh bên chiếc dương cầm màu trắng. Bước gần đến rồi khẽ đặt tay lên vai người đó, Kyuhyun mỉm cười nói:

-Sunggie, anh đang ngây người đấy!

-Haha! Kyu ah… – Yesung bật cười rồi quay đầu nhìn Kyuhyun – Em làm anh giật mình đánh mất ý tưởng rồi đó!

Kyuhyun bĩu môi đánh “bộp” một cái vào trán Yesung, giả vờ tức giận mắng:

-Đồ ngốc, cho đáng đời! Thếnày đi…

Kyuhyun bỗng dừng lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nghịch ngơm:

-Em đền cho anh, được không?

Yersung bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, những ngón tay thon dài không ngừng gõ gõ lên bềmặt chiếc piano.

-Có đủ không đấy? – Vừa nói vừa nhướng mày tỏ ý thách thức.

Kyuhyun khẽ mỉm cười, lấy hai tay bẹo má Yesung banh ra làm khuôn mặt anh méo mó trông hết sức buồn cười, mặc kệ ánh mắt đau khổ của người nào đó, Kyuhyun dịu dàng nói:

-Lấy thân đền cho anh, thếnào? Đủ không?

Nói xong còn ra sức véo hai má Yesung mạnh hơn.

-em ẹ ay út i ~~~ (em nhẹ tay chút đi >__<)

Vỗ vỗ hai má sưng đỏ của Yesung, thủ phạm không thấy hối  lỗi mà còn nhìn thẳng vào mắt anh hùng hồn nói từng chữ:

-Kết hôn với em nhé?

Yesung hơi ngẩn người rồi trong phút chốc liền khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, trong đáy mắt hiện lên sự lạnh lùng từ chối:

-Em đừng đùa thế, Kyu! Siwon hyung mà biết thì…

Chưa dứt lời, Yesung đã đứng lên quay lưng về phía Kyuhyun, anh không muốn Kyuhyun nhìn thấy sự hoảng sợ hiện lên trên mặt mình lúc này.

-Thếthì kết hôn với Taemin nhé? – Kyuhyun không chút biểu tình thốt ra.

-Không thể được!! – Nhận ra mình đã quá kích động, Yesung cố hạ giọng xuống – Anh đã chia tay với cậu ấy, em đừng giỡn nữa!

-Anh không yêu nó sao?

-Hết rồi – Yesung lập tức trả lời, anh đưa tay lên bóp trán khó chịu nói – Anh không còn hứng thú nữa, tại sao em cứ nhắc lại mãi vậy? Chẳng lẽ cậu ta…

Ngay sau đó Yesung bị một lực kéo từ phía sau xoay người lại, chưa kịp phản ứng thì một tiếng “Chát” vang lên, một bên má bỏng rát, Yesung kinh ngạc nhìn vào Kyuhyun đang giận đến nỗi toàn thân đều run rẩy.

“Bốp!”

Kyuhyun cầm một xấp giấy ném vào mặt Yesung, cậu nghiến răng nói từng tiếng:

-Choi Yesung! Anh là tên khốn kiếp! Anh không xứng nhắc đến tên nó!

Yesung thất thần cúi người nhặt lên từng tờ rơi trên sàn, ánh mắt Yesung không ngừng co rút khi thấy dòng chữ in trên đó, anh từ từ ngước lên nhìn Kyuhyun, vẻ mặt đau đớn bếtắc như đứng trên vực thẳm không lối thoát.

Kyuhuyn khẽ thở dài, cậu bước đến ôm lấy thắt lưng của Yesung, nhỏ giọng thì thầm:

-Kết hôn với em đi, Yesunggie!

Thân thể Yesung bỗng cứng lại, thật lâu anh mới có thể lên tiếng:

-Kyu… Tại sao… Anh… – Yesung bỗng ôm chặt lấy Kyuhuyn vội vàng nói – Không được! Anh không thể làm thế! Không thể!!

-Không sao cả, Yesunggie. Đây là cách duy nhất, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cho đến khi appa có thể chấp nhận… Chúng ta chỉ có cách làm thếnày thôi, Sunggie…

“Tách!”

….

-Ngốc! Đã sắp làm bố rồi mà còn khóc nhè! Anh muốn dạy hư con sao?

Yesung khóc, nước mắt không kiềm được mà liên tục rơi xuống. Lòng anh đau đến không thể thở nổi, tại sao? Thượng đế, tại sao người lại tàn nhẫn đến thế?

-Không sao cả, thật đấy!

Không sao cả, không sao cả…

Có em ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi…

Đó là một sinh mệnh, là kết tinh của tình yêu…

Em đã không thể có được, cho nên… Để em bảo vệ nó, hyung nhé…

.
.
.

End Chap 9.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s