♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu Ver} Còn Nữa Anh Yêu Em – Chapter 9.1

-Chủ tịch!

HanKyung đến gần hai người cúi người nói, Siwon vẫn không buông Kyuhyun ra, chỉ âm thầm gật đầu một cái. Ngay lập tức HanKyung lên tiếng thông báo:

-Người bên phía Thượng Hải đã đến, họ đang yêu cầu được gặp ngài.

Khẽ nhìn xuống khuôn mặt lạnh lùng của Kyuhyun, Siwon nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi xoay người bước đi. HanKyung mỉm cười chào Kyuhyun, sau đó nhanh chóng đuổi kịp Chủ tịch của mình.

Kyuhyun lặng thinh dõi theo bóng lưng Siwon đã khuất, một giọt nước trong veo vội lăn xuống… vụt biến mất như ánh sáng lóe trong đêm tối.
.
.

-Cậu Choi?

Một giọng nói trầm trầm bỗng vang lên sau lưng Kyuhyun, từ từ quay người lại, Kyuhyun nở nụ cười nhè nhẹ không một chút cảm xúc.

-Hân hạnh, tổng giám đốc Choi.

-Haha! Thật bất ngờ, nếu tôi không lầm… Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt?

Người đàn ông được gọi là Tổng giám đốc Choi – Choi DongWook hơi nhướng mi, hắn nhìn Kyuhyun một cách thích thú, hắn chưa từng nghĩ một người được bảo vệ quá mức như cậu lại có thông tin nhanh nhạy đến vậy.

-Thế sao?

Kyuhyun không quan tâm đến ý tứ trong lời nói của hắn, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn về phía ban công. Siwon cùng những đối tác đang bàn công việc ở nơi đó…

-Xem ra… tôi không được hoan nghênh cho lắm? – DongWook khẽ nhếch môi nói, từng bước thu ngắn khoảng cách với Kyuhyun.

Cậu đột nhiên xoay người đối diện với hắn, từng ngón tay thanh mảnh trắng nõn nhẹ nắm lấy bàn tay đang siết chặt thắt lưng mình.

-Anh đoán thử xem? Choi DongWook-sshi… – Kyuhyun mỉm cười, cậu nhích đến thì thầm vào tai hắn – Hay đúng hơn là, con chó của Kang Seulgi…?

.

Không biết từ lúc nào, Kyuhyun và Choi DongWook đã đứng sát cạnh hồ bơi. Tình cảnh hiện giờ của hai người nhìn từ xa cứ như là đang ôm ấp, ChangMin thấy vậy thì không khỏi nhướng mày, cậu tạm gác câu chuyện với người bên cạnh rồi bước nhanh về phía Kyuhyun.

.

-Choi Kyuhyun, không ngờ miệng lưỡi của cậu cũng thật ghê gớm!

Choi DongWook vừa gằn từng tiếng vừa đè mạnh khấu súng bạc trong tay, nòng súng… vốn hướng thẳng vào bụng của Kyuhyun!

Khẩu súng giảm thanh cực nhỏ được giấu trong tay áo dí sát vào người cậu, khó ai có thể phát hiện được.

-Nếu… Tôi dùng cậu làm lá chắn, mục tiêu lại là người đàn ông của cậu… – Vừa nói hắn vừa đánh mắt về nơi Siwon đang đứng – Thì sao nhỉ, Kyuhyun-sshi?

-…Anh chắc là cô ta muốn thế chứ?

Đáp lại câu hỏi của Kyuhyun là sự im lặng. Hơn bất kì ai, hắn hiểu rõ người đó không muốn Choi Siwon gặp một sự cố nào dù chỉ nhỏ nhất. Thế nhưng, tổn thương đến Choi Kyuhyun còn đả kích anh gấp vạn lần như thế.

Kang Seulgi… Đó mới chính là lý do mà cô luôn căm hận cậu ta, không phải sao?
.

ChangMin đang lại nơi Kyuhyun đang đứng thì bỗng mở to mắt khiếp đảm, ánh sáng vừa lóe lên giữa cậu và người đàn ông đó… Rõ ràng là súng! Khốn kiếp!

-Kyuhyun hyung!!!!!

« ÙM !! »

.

-Có người rơi xuống nước!!

-Nhanh gọi nhân viên đến đây!!

Tiếng ồn ào vang lên khắp tầng thượng, khi nghe ChangMin hét tên cậu thì Siwon đã bỏ mặc tất cả lao đến. Lúc anh tới nơi, Kyuhyun đã được mọi người đỡ lên, cả người ướt sũng nằm lặng trong lòng ChangMin.

-Hyunie !!

Siwon nhanh chóng cởi áo khoác ngoài bao bọc lấy Kyuhyun, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy từng hồi vào lồng ngực.

-Wonnie…

-Anh ở đây, anh ở đây… -Siwon vội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch, xúc cảm lạnh lẽo không có hơi ấm truyền đến khiến tâm anh như bị cào đến rớm máu.

Ngay lập tức Siwon quét ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt sống con mồi vềphía Choi DongWook, Kyuhyun cảm giác được sự thay đổi của người bên cạnh thì vội vàng đưa tay nắm chặt lâý vạt áo của anh, cố gắng áp chế  cơn đau lạnh buốt đang từng chút rút cạn sức lực của bản thân, cậu nhẹ giọng lên tiếng :

-Wonnie, vì đỡ em nên ngài Choi mới bị liên lụy như vậy… Cũng không có gì to tát cả. Mọi người đừng quá bận tâm…

Giọng nói của Kyuhyun tuy nhỏ nhưng cũng đủ để trấn an những quan khách đang tò mò xung quanh. Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên rồi tản ra trở lại rôm rả như trước. Không ít người tỏ vẻ muốn đến giúp đỡ nhưng đều bị ChangMin và HyeSung đứng bên cạnh khước từ.

-Hyung!! Nhanh đưa Kyuhyun đi!! – ChangMin lo lắng nói với Siwon, nước trong hồ lạnh như dao cắt, đến cậu còn phải rùng mình! Huống hồ… huống hồ lại là Kyuhyun.

Siwon nhanh chóng bế Kyuhyun tiến thẳng vào bên trong, HanKyung cũng sợ hãi bước theo cạnh anh. Khẽ lướt xuống kẻ được đỡ lên từ hồ bơi cùng Kyuhyun, khóe môi Siwon bật ra hai tiếng lạnh buốt đến tận tâm can:

-Hye.Sung!

-Vâng, chủ tịch! – HyeSung vừa mới chạy đến bên Kyuhyun nghe thấy liền hạ mi mắt, dừng lại nhìn xuống Choi DongWook. Anh cúi người đưa tay mời hắn – Giám đốc Choi, thật xin lỗi, xin đi theo tôi! Trang phục đã chuẩn bị sẵn, mời ngài.

Choi DongWook chợt thấy sợ hãi trước dáng vẻ cung kính của HyeSung, hắn không nghĩ đi theo người này… Hắn có thể bình yên quay về!
.
.

“Soạt”

Đặt Kyuhyun nằm xuống sô pha, Siwon lập tức cởi quần áo đã ướt trên người cậu ra, sấy khô tóc cho Kyuhyun, lấy bộ y phục rất dày cẩn thận mặc vào, anh lại ôm cậu lên giường đắp chăn thật kín. Trên gương mặt Siwon không giấu được vẻ lo lắng và sốt ruột, sau khi ChangMin tiêm thuốc xong, anh mới nhẹ giọng nói:

-ChangMin, thế nào?

-Hyung ấy bị nhiễm lạnh rồi… – ChangMin nhíu mày đặt tay lên trán Kyuhyun, sau đó mới ngập ngừng – Đã có thuốc kháng sinh, nhưng mà… lát nữa sẽ sốt cao lắm… Hyung, bây giờ…

-Để Yesung lo liệu đi! – Siwon cắt ngang lời ChangMin, Chủ tịch như anh lại rời khỏi buổi tiệc quá lâu là điều không nên. Nhưng hiện tại, quan trọng nhất vẫn là Kyuhyun.

-Em hiểu rồi. – ChangMin cũng chẳng chút do dự gật đầu.

.
.

-Ưm…

Tiếng rên khẽ nhẹ phát ra khiến Siwon càng siết chặt vòng tay, nâng lấy Kyuhyun để cậu nằm trong lòng anh. Thân thể lạnh băng vừa rồi giờ lại nóng rực đến ghê người, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra làm ướt đẫm lưng của Kyuhyun. Khẽ chạm tay đến gương mặt nóng đến độ khiến người khác giật mình, Siwon có cảm giác hơi nóng ấy dường như đang thiêu đốt trái tim anh vậy.

-…Won, Wonnie… lạnh…

-Hyunie!

Vội vuốt ve tấm lưng gầy, Siwon không ngừng hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, nhẹ giọng trấn an:

-Không sao, Hyunie… có anh ở đây, ngoan…

Trong cơn mê man, bàn tay run rẩy của cậu vẫn nắm lấy áo Siwon không buông. Tiếng nức nở ngắt quãng vang lên khắp căn phòng vắng lặng, vừa ủy khuất, vừa xót xa… Từng tiếng, từng tiếng như cứa vào tim Siwon, đau đến chết lặng.

-Won… đừng, đừng bỏ em lại… đừng đi…

-…Lạnh… đừng đi…

.
.

« Won… đừng, đừng bỏ em lại… đừng đi… »
.
«Đừng kết hôn với cô ta được không… Em xin anh mà…!»
.
.

-Sẽ không, Hyunie! Ngoan, anh không đi đâu hết, anh vẫn luôn ở đây!

Anh đang ôm cả thế giới của mình trong tay, làm sao có thể bỏ lại mà đi được, em thấy không?

Ngoan nào, tình yêu của anh…
.
.

“Cạch!”

ChangMin lạnh lùng nhìn thứ vừa được HyeSung đặt trên bàn, nở một nụ cười mỉa mai, cậu khẽ nhịp ngón tay phát ra tiếng “cộc, cộc”

-HX09097, tên này cũng chịu chơi đấy!

Dám lén lút đem vũ khí vào In Heaven, hơn thế lại dùng nó để đe dọa Kyuhyun, quả thật gan đến cùng mình!

-Hắn chưa kịp sử dụng – HyeSung nhẹ buông một câu đơn giản – Chốt an toàn vẫn đóng.

-Đùa sao? – ChangMin tức giận đứng phắt dậy – Vậy vì cái gì lại té xuống nước?! Hyung ấy muốn giỡn cũng phải có mức độ thôi chứ!

-ChangMin! Đừng nóng nảy! – HyeSung vội lên tiếng nhắc nhở – Em quên là khi ấy có rất nhiều người sao?

Kyuhyun đã lợi dụng cơ hội kéo khóa an toàn của khẩu súng DongWook mang theo, nhưng nếu hắn phát hiện làm bại lộ tất cả sẽ khiến những vị khách ở đó hoảng sợ, danh tiếng của Choi.corp sẽ như thế nào? Kế hoạch được chuẩn bị cẩn thận đến thế mà vẫn còn lỗ hổng, rõ ràng là…

-Kang Seulgi đâu? – ChangMin bỗng lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào HyeSung.

-Anh muốn để hyung ấy và cô ta như thế mãi sao?! Kyuhyun hyung không thể đem tính mạng ra làm trò đùa được!!

ChangMin nói như hét, cậu giận dữ đẩy mạnh HyeSung vào tường chất vấn.

-Anh hiểu rõ hậu quả cơ mà! Kyuhyun không được, không thể được anh hiểu không??!
.
.

-Anh biết – HyeSung mỉm cười nhìn vào người đối diện – anh biết, nhưng anh không muốn ngăn Kyuhyun lại.

-Shin HyeSung!!

-Bất cứ điều gì, nếu là Kyuhyun, anh sẽ luôn ủng hộ…

-Im đi!! Hyung ấy muốn chết, anh cũng hùa theo sao?!

-Kyuhyun sẽ không làm thế – HyeSung khẽ lắc đầu – Em ấy không để Siwon lại được…
Kyuhyun làm sao nỡ để Siwon ở lại mà đi chứ…

-…

-Em biết không, ChangMin… – HyeSung nhẹ khép đôi mắt, trên môi nụ cười vẫn chưa hề tắt – Từ nhỏ đến lớn, em ấy chưa từng tranh giành với ai thứ gì cả… Con người đó, vốn đã buông xuôi tất cả rồi…

-Nhưng khi Kang Seulgi xuất hiện thì khác, lần đầu tiên… anh bắt gặp sự ích kỷ, ghen tị trong đôi mắt trong veo ấy. Không hiểu sao, anh lại thấy nhẹ lòng…

Bàn tay ChangMin bỗng khựng lại, toàn thân cậu phút chốc như bị đông cứng. Tiếc nuối, yêu thương, đau xót… Bao nhiêu cảm xúc bỗng lẫn lộn, không thể nào phân biệt được!

-Anh hy vọng Kyuhyun có thể ích kỷ cho bản thân một lần, ChangMin à…

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s