♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ Chuyển Ver ]{ WonKyu } Bảo bối! lại đây… – Chương 10

Chương 10:

Khuê Hiền bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài, lại bị hộ vệ canh gác. Trong lòng cậu lúc này vì chính mấy suy nghĩ bị người vứt bỏ mà hoảng sợ vô cùng.

Lui về một góc trên giường, Khuê Hiền từ lúc Thôi Thủy Nguyên rời đi luôn khóc không ngừng. Khóc đến hai mắt đều sưng đỏ cả lên.

“ô…ô…các ngươi đừng vứt bỏ ta mà, đừng nhốt ta mà, ta không muốn ở lại đây nữa đâu, ta muốn về nhà…ô..ô”

Giọng của Khuê Hiền vì khóc nhiều mà khàn cả đi, không thể gào to lên cho ai nghe thấy, cậu đành nức nở với chính bản thân mình, nhằm xoa dịu con sợ hãi đang dâng trào trong lòng cậu.

Khóc nhiều khiến cho cả người Khuê Hiền rất mệt mỏi, cộng thêm việc cả ngày hôm nay cậu chưa ăn được bao nhiêu, cho nên khi đã khóc đến mệt rồi, cậu bắt đầu nằm gục xuống giường, hai mắt khép lại, cơn mệt mỏi cứ như vậy mà bủa vây lấy cậu.

Còn đang chuẩn bị mơ màng mà tiến vào giấc ngủ thì cửa bị đẩy ra.

Khuê Hiền chưa ngủ hẳn, nghe tiếng có người mở cửa, tưởng rằng là Thôi Thủy Nguyên tới để thả cậu ra, cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía trước.

Nhưng người tới lại không phải Thôi Thủy Nguyên, mà là  Tiểu Bảo cùng Thôi Dương.

Khuê Hiền trong lòng vừa rồi rất cao hứng, nay lại thất vọng mà trầm hẳn xuống.

Hai nam hài chạy nhanh đến bên giường chỗ Khuê Hiền, hai mắt ửng đỏ, đầy đáng thương mà nhìn cậu.

“Nương, ngươi không sao chứ hả? chúng ta nghe tin ngươi bị phụ hoàng nhốt trong này, cho nên chúng ta tới đây tìm ngươi.”

Khuê Hiền nhìn hai nam hài nhỏ nhắn, nói ra những lời đầy yêu thương, cảm giác ủy khuất trong lòng lại được dịp mà trào ra, hai mắt đẫm lệ, Khuê Hiền nhào thẳng vào lòng hai hài tử kia mà ô ô khóc.

“Ô…ô hoàng thượng thật đáng sợ, hắn muốn bỏ rơi ta, ta không muốn ở đây cho hắn khi dễ ta đâu, ta muốn ra ngoài, ta không muốn ở đây nữa đâu, ô…ô…”

Hai hài tử kia vì thấy Khuê Hiền khóc đến lợi hại, trong lòng lại vô cùng lo lắng, cái gì mà phụ hoàng muốn bỏ rơi nương, muốn nhốt nương của bọn chúng lại, vừa lo cho Khuê Hiền vừa lo phụ hoàng sẽ về đột xuất.

Tiểu Bảo đưa bàn tay nhỏ bé của mình vỗ vỗ nhẹ trên lưng Khuê Hiền nhằm trấn an cậu, còn Thôi Dương thì thay cậu lau hết nước mắt trên mặt.

Tiểu Bảo nói: “Nương, hiện tại phụ hoàng rất tức giận nên mới nhốt ngươi, bọn ta sợ phụ hoàng sẽ phạt ngươi cho nên bọn ta tới đây đưa ngươi ra ngoài.”

Nghe Tiểu Bảo nói, Khuê Hiền ngẩng khuôn mặt đã sưng đỏ vì khóc nhiều lên nhìn hai hài tử, mếu máo nói: “Các ngươi thả ta đi thật sao, nhưng ta không nỡ xa các ngươi…”

Tiểu Bảo cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình, ôm lấy Khuê Hiền nói: “Không sao? Khi nào phụ hoàng hết giận chúng ta sẽ lại bắt ngươi về, hiện tại ngươi nên đi tránh nạn, chúng ta không muốn ngươi ở lại đây để phụ hoàng tổn thương ngươi.”

Nghe Tiểu Bảo nói, Khuê Hiền càng khóc lợi hại hơn, những đứa nhỏ này…

Cậu thật sự rất yêu thương bọn chúng…

Vậy là cả 3 người lớn nhỏ mà ôm nhau khóc đến lợi hại…

Thôi Dương nức nở nói: “Nương, ngươi nhớ không được quên chúng ta, chúng ta sẽ thường xuyên ra ngoài tìm ngươi chơi đùa.”

“Ô..ô…được….ta sẽ chờ các ngươi…”

Sau khi khóc đủ mệt, cả ba nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, Khuê Hiền đã nhìn thấy ngay hai hộ vệ canh gác bị đánh bất tỉnh, đang nằm dài trên đất.

Hấp hấp cái mũi Khuê Hiền nói: “Là các ngươi đánh hắn sao?”

“Không có, là Vân Nhi tỷ tỷ giúp chúng ta, người báo cho chúng ta cũng là tỷ ấy.”Tiểu Bảo nói.

Khuê Hiền đưa mắt nhìn lại nơi mình sinh sống được một thời gian lần cuối cùng, sau đó, xoay người theo hai hài tử kia mà rời đi.

Thôi Thủy Nguyên sau khi nghe Tiểu Trụ tử nói, tất cả những tâm tình trong lòng hắn dường như được thấy rõ ràng hơn sau lớp sương mờ.

Hắn mặc dù không chắc chắn, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào cả, hắn muốn nhanh chóng đến gặp Khuê Hiền, muốn nói cho cậu tất cả tâm trạng của mình.

Nhưng vừa đến Lân cung lại thấy một đám hài tử đứng ở đó mà xôn xao.

Có chút khó hiểu, Thôi Thủy Nguyên tiến tới hỏi: “Các ngươi ở đây làm gì vậy, sao lại tập trung ở đây?”

Nghe tiếng Thôi Thủy Nguyên , đám hài tử kia đều giật mình đến mặt mày tái nhợt.

Nhìn biểu tình kỳ lạ của chúng, Thôi Thủy Nguyên cảm thấy có chút kỳ lạ, đang định gặn hỏi thêm một lát thì khóe mắt lại bắt gặp ba thân ảnh thật quen thuộc.

Nhìn thấy Khuê Hiền cùng hai hài tử của mình ra sức mà chạy trốn khỏi Lân cung, tất cả tức giận trong người Thôi Thủy Nguyên đều trỗi dậy. Thôi Thủy Nguyên phẫn nộ mà quát: “Người đâu, bắt ba người bọn họ lại cho ta.”

Sau đó dùng ánh mắt lạnh tựa băng nhìn đám hài tử đang ôm nhau mà run đến lợi hại kia, nghiến răng nói: “Đợi ta bắt nương của các ngươi trở lại, ta sẽ tính sổ với các ngươi sau.”

Để lại một câu hăm dọa như vậy, Thôi Thủy Nguyên cũng vận khí mà đuổi theo.

Hai hài tử vì còn nhỏ nên nhanh chóng bị hộ vệ bắt lấy, Khuê Hiền nhìn thấy cảnh tượng Thôi Thủy Nguyên cùng quân lính đuổi theo thì hoảng sợ vô cùng, cậu dùng hết sức mình mà chạy.

Cảm giác sợ hãi trong lòng Khuê Hiền càng ngày càng lớn, biểu tình tức giận của Thôi Thủy Nguyên làm cậu thực sự sợ hãi. Lúc trước Thôi Thủy Nguyên cũng tức giận như vậy sau đó thì nhốt cậu lại, không hề nói với cậu một tiếng nào.

Cậu biết Thôi Thủy Nguyên vẫn còn tức giận rất nhiều, nhưng cậu lại không nghe lời hắn mà trốn ra ngoài, để bây giờ nhìn sắc mặc hắn như muốn giết người. Cậu lúc này cũng không ngốc đến nỗi để bị hắn bắt lại…

Nếu bị bắt lại ngay lúc này chỉ có con đường chết mà thôi…

Khuê Hiền ra sức chạy, vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau kiểm tra xem Thôi Thủy Nguyên đã đuổi tới kịp hay chưa.

“Khuê Hiền ngươi mau đứng lại cho ta…”. Thôi Thủy Nguyên phẫn nộ quát.

Hắn thật sự không muốn làm cậu tổn thương, hắn cũng không muốn làm cậu sợ hãi mình như vậy. Lúc nhốt cậu lại, hắn cũng cảm thấy rất hối hận vì hành động không suy nghĩ của mình.

Vì vậy khi hiểu được tình cảm của mình, hắn muốn cùng Khuê Hiền nói chuyện với nhau, hắn muốn cậu sẽ luôn ở trong vòng tay của hắn để hắn yêu thương, để hắn cưng chiều, nhưng khi vừa tới nơi, nhìn cảnh tượng cậu vừa hoảng sợ vừa chạy trốn khỏi hắn…

Vừa đau lòng, vừa tức giận, hắn không biết làm sao cho tốt cả…

Khuê Hiền nhìn sắc mặt Thôi Thủy Nguyên càng ngày càng hung ác, thì tâm trí rối bời, tận sâu trong thâm tâm cậu không hề muốn rời khỏi nơi này, không muốn rời đám hài tử kia, cũng không muốn rời xa Thôi Thủy Nguyên …

Chỉ cần nghĩ đến việc, khi cậu rời khỏi hắn, Thôi Thủy Nguyên sẽ tìm người khác về mà thân mật, làm nương cho đám hài tử kia, chỉ vậy thôi cũng khiến tâm can cậu đau đến không thở được…

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống…

Bởi vì thân thể Khuê Hiền vốn đã mệt mỏi vì đói, nay lại chạy nhanh như vậy, cộng thêm việc cậu cứ xoay đầu ra phía sau mà canh chừng, cho nên hậu quả là cậu vấp phải cục đá mà té dài trên đất…

Vừa đau, vừa mệt, cảnh vật lại càng ngày càng mờ đi, hai mắt Khuê Hiền vô hồn mà khép dần lại…

Trước khi lâm vào hôn mê, cậu vẫn cảm nhận được mình nằm gọn trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Mùi đàn hương thoang thoảng, dễ chịu, làm cho cả người cậu đều thoải mái hẳn đi…

Bên tai còn nghe vẳng vẳng nghe được tiếng kêu gào đầy bi ai của hắn: “Tiểu Hiền, Tiểu Hiền, ngươi làm sao rồi, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, người đâu, mau gọi thái y, thái y…”

Thật mệt, thật ồn ào, Khuê Hiền dần dần mất đi ý thức mà lâm vào hôn mê…

Nhìn Khuê Hiền trong vòng tay của mình thanh thản mà nhắm chặt hai mắt lại, có lay như thế nào cũng không chịu tỉnh. Máu từ trên trán chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt của cậu…

Thôi Thủy Nguyên cảm thấy trái tim của mình như có ngàn đao dày xéo, đau đớn đến khó chịu. Tất cả đều tại hắn, tại hắn mà cậu mới ra nông nổi này, nếu không phải hắn nhốt cậu thì cậu cũng sẽ không chạy trốn, cũng không bị té đến thương tích đầy mình như vậy…

Nếu có thể, hắn nguyện ý vì cậu mà chịu những tổn thương này…

Tại sao hắn lại có thể ngu ngốc như vậy, tại sao hắn lại quá cố chấp đến như vậy, rõ ràng biết bản thân mình đã yêu thích người này rất nhiều, cũng đã đem trọn tâm tư cùng trái tim của bản thân bày ra trước mắt người này, tại sao hắn lại không chịu thừa nhận sớm hơn, tại sao hắn cố chấp đến mức điên khùng khư khư giữ mối tình cảm đơn phương mà chính hắn đến bây giờ mới nhận ra là không phải yêu…

Ôm chặt lấy Khuê Hiền, Thôi Thủy Nguyên thì thào bên tai cậu: “Ta ngu ngốc, ta nhận, nhưng hiện tại ta đã biết rõ tâm ý của bản thân mình, cho nên khi ngươi tỉnh lại, cho dù có nguyện ý hay không ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ trói buộc ngươi lại bên người, không cho ngươi thoát ly khỏi ta một giây phút nào nữa, ngươi có biết hay không, con chuột chết này…”

Nói xong, Thôi Thủy Nguyên đặt một nụ hôn ước định lên môi của Khuê Hiền…

Sau đó ôm người quay về Lân cung…

Khuê Hiền trong cơn hôn mê mà ngửi được mùi gì đó thật thơm cứ đưa qua đưa lại trước mũi của mình…

Bụng cậu hiện tại lại rất đói, mà mùi thơm này thật ngon, cậu bắt đầu đưa mũi ngửi ngửi, muốn tìm xem mùi thơm đó từ đâu phát ra, cậu muốn ăn…

Còn đang cố gắng tìm hiểu xem mùi thơm từ đâu phát ra, lại nghe được có tiếng cười khúc khích quen thuộc. Khuê Hiền thầm nghĩ trong lòng: “Quái lạ, thức ăn còn biết cười hay sao?”

Mà mặc kệ thức ăn có cười được hay không, quan trọng giờ này ăn trước đã rồi tính tiếp. Khuê Hiền lại tiếp tục hấp hấp cái mũi mà ngửi ngửi…

“Oa, thật khó chịu, tại sao cậu lại không thở được nữa…”. Khuê Hiền cảm giác có gì đó đang kẹp chặt lấy mũi mình, không cho cậu thở.

“Là cua sao?”. Khuê Hiền nghĩ đến cua, nước miếng không tự chủ mà tuôn ra ào ào, mặc dù không biết con cua này nằm chỗ nào, nhưng mà càng của nó đang kẹp lấy mũi của mình, đưa hai tay quơ loạn xạ lại bắt được cái gì đó nộn nộn, mềm mại.

Nhưng mà con cua này cũng lỳ lợm quá đi, cậu có kéo nó về miệng thế nào cũng không được. Tức giận, Khuê Hiền mở miệng ra bắt đầu cạp cạp, đưa miệng mình đến gần chỗ con cua.

Lại nghe được tiếng cười khúc khích thật lớn, Khuê Hiền thầm kinh hãi: “A, con cua này còn sống sao? Còn biết cười nữa…”

Ngu ngốc quả là ngu ngốc, không biết cậu có nghĩ đến, có con cua hay đồ ăn nào mà biết cười hay không?

Mà cái con cua chính hiệu kia hiện tại đang nằm bên cạnh cậu mà cười đến đau cả bụng.

Thôi Thủy Nguyên phê duyệt tấu chương xong thì đến ngay phòng Khuê Hiền, không do dự mà cởi ngoại bào leo lên giường cậu.

Tuy có chút mệt nhưng lại không có ngủ được, lại thấy con chuột chết kia ngủ ngon đến chãy cả nước miếng, làm cho lòng hắn ngứa ngáy mà nổi tâm trêu ghẹo.

Cầm lấy cái bánh bao nhân thịt, để ngay trước mũi cậu mà đưa qua, đưa lại, lại thấy Khuê Hiền hấp hấp cái mũi, ngửi ngửi, rồi cả cái đầu cũng đưa qua đưa lại theo cái bánh bao. Mà hắn cũng sợ làm cậu thức giấc cho nên cũng không dám cười thành tiếng lớn, chỉ đành nín cười mà đau cả bụng.

Chơi chán, hắn lại lấy tay mình mà kẹp chặt lấy cái lỗ mũi nhỏ nhỏ đáng yêu kia, không ngờ lại thấy được hình ảnh cậu mở miệng đòi cạp lấy tay hắn, nước miếng cũng chảy cả ra. trong bụng thầm nghĩ là cậu mơ thấy đồ ăn đi. Thôi Thủy Nguyên hắn thật sự nhịn cười thật vất vả…

“Con chuột chết này, thật quá sức đáng yêu mà…”. Thầm cảm thán một câu, Thôi Thủy Nguyên không chút do dự hạ môi xuống môi cậu hôn mà hôn nhẹ.

Vốn chỉ tính là hôn nhẹ một cái, không ngờ cái đôi môi phấn nộn cùng hương vị ngọt ngào kia làm hắn muốn dời mà không được.

Mặc dù đã hôn qua bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể nào có thể thỏa mãn hắn được.

Đưa đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong khoang miệng ấm áp kia mà khuấy đảo, Thôi Thủy Nguyên càng hôn lại càng cảm thấy cả người đều bắt đầu nóng lên. Hạ thân cũng bắt đầu rục rịch.

Khuê Hiền còn đang mơ màng, lại cảm giác được có gì đó tiến sâu vào trong miệng mình mà náo loạn, hương vị thật ngọt ngào, nhưng mà cậu khó thở quá đi, cái vật ấm nóng này cũng thật kỳ lạ, cậu cố gắng đưa đầu lưỡi đẩy ra nhưng nó cứ quấn lấy lưỡi cậu không chịu buông. Thật muốn cắn cho nó một cái…

“Ưm…ưm…”. Thật khó thở quá đi…

Khuê Hiền vì khó thở mà tỉnh. Vừa mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt làm cho cậu ngây ngẩn.

Thôi Thủy Nguyên khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt đầy tà mị như cuốn lấy tâm trí người đối diện, hơi thở có chút gấp gáp. Mái tóc đen dài phủ xuống khuôn mặt anh tuấn kia, làm tăng thêm phần mê người. Mắt phượng xinh đẹp nhíu lại. Bờ môi xinh đẹp kia khẽ nhếch thành một nụ cười.

Thôi Thủy Nguyên liếm liếm bờ môi còn vương lại hương vị ngọt ngào từ Khuê Hiền.

Mà đối với Khuê Hiền người vừa tỉnh lại, khi nhìn thấy hình ảnh Thôi Thủy Nguyên như vậy, không biết nói gì hơn là ngây ngẩn nhìn. Trong lòng chỉ thầm thán một câu: “Thật quyến rũ…”

“Làm sao vậy, ngủ một ngày rồi, liền không nhận ra ta là ai sao?”. Thôi Thủy Nguyên dùng thanh âm có chút khàn khàn nói.

Câu nói này như làm thức tỉnh ký ức mới đây của Khuê Hiền, cả khuôn mặt cậu từ ửng hồng chuyển sang trắng bệch, lấy hai tay đẩy Thôi Thủy Nguyên ra, ý đồ muốn đứng dậy mà chạy khỏi hắn…

Vì quá hoảng sợ cộng thêm cả người đều không có chút sức lực, Khuê Hiền té nhào ra khỏi giường.

Thôi Thủy Nguyên nhanh mắt, ôm chặt lấy cậu vào lòng mình. Nói: “Tiểu Hiền ngoan, không cần phải sợ, ta sẽ không làm ngươi bị tổn thương lần nào nữa đâu…”

Khuê Hiền ở trong vòng tay Thôi Thủy Nguyên mà run rẩy, nhớ đến khi Thôi Thủy Nguyên nhốt mình lại trong căn phóng đó, cậu nức nở: “Hoàng thượng, ta không muốn bị nhốt lại đâu, ngươi đừng có nhốt Tiểu Hiền, đừng bỏ rơi Tiểu Hiền được hay không, ta sợ lắm, ta không muốn rời bỏ ngươi đâu.”

Thôi Thủy Nguyên yêu thương vuốt ve trấn an cậu, vừa ôn như nói: “Ta xin lỗi, là do ta không tốt, ta sẽ không nhốt ngươi nữa, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi đâu, ta sẽ giữ ngươi chặt bên người ta…”

Nghe được lời hứa hẹn của Thôi Thủy Nguyên, Khuê Hiền liền ngừng khóc, mở to hai mắt còn ngập nước nhìn Thôi Thủy Nguyên hỏi: “Nhưng mà, tại sao lúc đó ngươi lại tức giận như vậy, ta không có làm gì khiến ngươi tức giận.”

Thôi Thủy Nguyên hôn nhẹ lên trán Khuê Hiền nói: “Không phải ngươi chọc giận ta đâu, chỉ tại vì xung quanh ngươi có quá nhiều ruồi bọ mà thôi…”

Nghe Thôi Thủy Nguyên nói xong, Khuê Hiền đưa mũi ngửi ngửi lên quần áo của chính mình. Thôi Thủy Nguyên nhìn cậu có chút khó hiểu.

Vừa ngửi xong, Khuê hiền vừa nín khóc, lại bắt đầu ô ô khóc lớn. Thôi Thủy Nguyên ở một bên mà cuống quýt cả lên: “Tiểu Hiền, ngươi làm sao vậy hả? sao lại khóc rồi!”

Khuê Hiền vừa nức nở, vừa nói: “Ô…ô…ngươi nói xạo, ngươi ghét ta, ngươi muốn bỏ ta mà đi…”

“Nào có, sao ngươi lại nghĩ như vậy, ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu…”. Thôi Thủy Nguyên ra sức dỗ dành cậu.

“Ngươi nói, ngươi không ghét bỏ ta sao ngươi lại nói ta có nhiều ruồi bọ bay quanh, ngươi là nói ta ở bẩn sao, ngươi là mượn cớ bỏ rơi ta, ta đây ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ, nào có bốc mùi, nào có ruồi bọ chứ.” Khuê Hiền càng nói lại càng cảm thấy ủy khuất mà khóc to hơn.

Nghe Khuê Hiền nói xong, khóe mắt Thôi Thủy Nguyên bắt đầu giật giật, trên trán cũng có vài đường hắc tuyến…

Hắn có cảm tưởng, hắn có ngày sẽ bị sự ngu ngốc của cậu làm cho tức chết…

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s