♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu ver} Tiêu Dao – Chapter 14

_Tất cả là tại anh! Siwon mà giận tôi thì bím tóc của anh coi chừng. Tôi tống tiễn nó!

Kyuhyun hừ lạnh với Hankyung một tiếng trước khi đóng cửa phòng lại. Cậu ngã phịch lên giường và thở dài. Chạm nhẹ vào môi mình, cảm giác đau rát khiến cậu nhăn mặt.

_Ôi~ môi bị rách rồi~ rát quá!

Chạm nhẹ vào môi mình, Kyuhyun nhăn mặt khi tưởng tượng đến vết rách trên môi mình, chợt cậu nhớ đến môi của Siwon, môi của anh cũng bị rách như thế. Chắc là rát lắm lắm. Cũng phải thôi, từ trên cao rơi xuống như thế, chỉ rách môi thôi là nhẹ lắm rồi, đáng lẽ sẽ phải u đầu sứt trán cơ. Mất đi nụ hôn đầu nhưng đổi lại là tay chân lành lặn thì cũng không có gì gọi là uất ức với cậu cả.

Chạm nhẹ lên môi mình, bất chợt Kyuhyun nhớ đến đôi môi của Siwon khi chạm vào môi mình. Môi anh nóng ấm rất dễ chịu, thề có chúa rằng Kyuhyun đã cố gắng kiềm nén trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực. Nếu cứ giữ tư thế đó thêm một giây nữa chắc là cậu sẽ vỡ tim và chết thôi. Có phải nụ hôn đầu là như thế không? cảm giác thật… khó tả…

Người yêu tương lai của tôi ơi… Xin lỗi nhé… tôi mất nụ hôn đầu rồi… ôi~

 

Nghiêng mình qua lại một hồi lâu, Kyuhyun cũng thiếp đi. Chiếc chăn bên cạnh được kéo lên một cách cẩn thận, khóe môi cậu hơi cong lên khi có gì đó lành lạnh chạm vào, những sợi tóc mai được vén qua một bên để không làm phiền đôi mắt đang nhắm chờ. Có cái gì đó ấm áp trên má mình mà Kyuhyun không lý giải được, cơn mơ này… Thật ấm áp…

_Siwon ah! Anh không sao chứ? Đừng giận tôi… là tại Hankyung… Tại Hankyung mà… Siwon ah!

Đi theo Siwon đã nửa ngày trời nhưng anh không hề nói với cậu một câu nào. Dẫu biết rằng anh là một người rất hiếm khi nói chuyện nhưng cảm giác hôm nay của Kyuhyun là Siwon khác hẳn mọi ngày. Anh có vẻ muốn tránh xa cậu, anh luôn đi ở phía trước và đi rất nhanh, con ngựa được dắt theo cũng đi rất nhanh.Kyuhyun thật sự không thích điều đó nhưng cậu chẳng thể làm được gì ngoài việc năn nỉ Siwon đừng giận mình. Có lẽ anh đã sốc vì nụ hôn đó nên mới đối xử với cậu như thế.

_Lên ngựa! – Siwon nói như ra lệnh.

_Hả?

_Lên ngựa, chạy thẳng về hướng đông, ngươi sẽ thấy một tửu quán nhỏ. Ngồi ở đó và đợi ta, nếu quá ngọ mà ta không về thì ngươi phải rời nơi đó càng sớm càng tốt.

_Anh đi đâu ah? Tôi không đi theo được sao? Tôi… tôi không biết cỡi ngựa… Đừng bắt tôi cỡi ngựa một mình mà… Siwon ah!

_Nhanh lên!

Không nói nhiều, Siwon đỡ Kyuhyun lên ngựa và đánh mạnh vào mông nó. Con ngựa hí lên và chạy rất nhanh, Kyuhyun sợ hãi ôm lấy cổ nó nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn Siwon. Anh luôn làm những việc khiến người ta bất ngờ và đau lòng. Anh đứng đó nhìn về phía cậu, tà áo trắng phất phơ trong gió khiến cậu nghĩ anh giống như một hư ảnh…

Cẩn thận! Siwon ah!

 

 

 

_Ngươi đến muộn! – Hankyung nhếch mép nhìn Siwon đang bước đến.

_Là ngươi đến sớm.

_Ta nghĩ rằng ngươi sẽ không đến do ảnh hưởng của nụ hôn hôm qua chứ. Còn có tinh thần đến đây sao?

Siwon không trả lời, anh rút nhanh kiếm và hướng Hankyung mà chỉ thẳng, gương mặt không cảm xúc cùng với đường kiếm vô tình khiến Hankyung khẽ lắc đầu. Cái tên này, bao năm trôi qua mà hắn vẫn không thay đổi, rút đao trên lưng, Hankyung nhanh chóng đỡ lấy mũi kiếm của Siwon . Cả hai lao vào cuộc tranh đua quyết liệt.

_CỨU TÔI VỚI! TRỜI ƠI LÀ TRỜI! AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI HU HU HU! CHẠY CHẬM LẠI! CON NGỰA LÌ LỢM MÀY! CHẠY CHẬM LẠI… TAO KHÔNG NẮM CƯƠNG ĐƯỢC… CHẠY CHẬM LẠI… CỨU TÔI VỚI… HU HU HU CHẾT MẤT! CHẾT MẤT THÔI! CHẾT MẤT THÔI!

Kyuhyun hét ầm ĩ khi con ngựa lao đi như tên bắn. Tính từ khi Siwon đánh vào mông nó đến bây giờ đã hơn nửa giờ nhưng nó vẫn chạy điên cuồng. Kyuhyun khóc không thành tiếng trong khi tay chân ôm chặt con ngựa, càng ôm nó càng chạy nhanh nhưng lại không dám buông ra. Mặt mày cậu tái xanh vì sợ, hai bên đường lại vắng ngắt không bóng người.

_SIWON CHẾT TIỆT! ANH GIẾT TÔI ĐI CÒN HƠN HU HU HU! SIWON ĐÁNG GHÉT, ANH TRẢ THÙ VỤ HÔM QUA PHẢI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI SIWON CHẾT BẦM! CỨU TÔI VỚI! SIWON ĐÁNG GHÉT! CỨU TÔI HU HU HU ANH CHẾT ĐI! AAAAAAAA!!!!!!!!!!!! ĐƯỜNG LỚN KHÔNG CHẠY MÀ RẼ VÀO RỪNG LÀM GÌ THẾ NÀY! YA! DỪNG LẠI CON NGỰA KIA! SIWON AH!!!!!!!!!

“Keng!”

Đánh bật thanh kiếm của Siwon khi nó đang hướng đến ngực của mình. Đòn thế của Siwon đã hiểm độc hơn trước, những chiêu thức luôn nhắm vào yếu huyệt của đối phương, nhất là đầu và tim. Kiếm khí biến hóa kinh hoạt và tinh xảo, gương mặt không lộ biểu cảm khiến Hankyung không thể xác định được.

_Một năm không gặp, kiếm khí của ngươi càng lúc càng lợi hại? – Hankyung nhếch mép, ngữ điệu có chút chế nhạo

_ Là kiếm khí của ngươi yếu! – Vẫn giữ nét mặt vô cảm, Siwon đánh những đòn hiểm nhắm vào Hankyung như muốn đoạt mạng hắn

_ Để xem…

Hankyung nhướng mày và tung lên không. Hắn lấy cỏ lau là điểm tựa, dùng khinh công xuất quỷ của mình nhắm thẳng hướng tim của Siwon mà đâm tới. Anh cũng không vội tránh né, thanh kiếm uốn lượn tự như mãng xà phút chốc chế ngự đao của Hankyung. Cả hai kẻ tiến người lùi đến khi chân Siwon chống vào thân cây to để trụ lại

_Ngươi xem…. Là kiếm của ngươi lợi hại hay đao của ta lợi hại? Cái danh hiệu Nam Kiếm Thần Bắc Đao Vương phải sửa lại thôi, là Bắc Đao Vương Nam Kiếm Thần mới chí phải! – Hắn nhếch mép.

_Trận quyết đấu, chỉ có một người có thể sống. Nếu ngươi có thể giết được ta thì cứ nói như thế –  Siwon dụng chưởng tấn tới khiến Hankyung vội nghiêng người tránh né, thân cây to phía sau hoàn toàn lãnh trọn chưởng lực của Siwon liền kêu răng rắc và gãy ngang ngay lập tức.

_Ngươi có vẻ muốn giết ta thật nhỉ?

_Ngươi không chết thì ta chết.

Gương mặt Hankyung vẫn nửa đùa nửa thật trong khi Siwon hoàn toàn không có biểu cảm. Anh phát chưởng càng lúc càng mạnh, kiếm khí biến hóa khôn lường. Hankyung thầm hãi trong lòng khi chỉ mới một năm mà nội lực lẫn kiếm khí của Siwon đã tăng lên đáng kể. Hắn cũng luyện tập không ngừng nghỉ và nghiên cứu võ học mới hòng có thể giết được Siwon nhưng có vẻ không thể. Có lẽ hắn cần một thời gian nữa để nghiên cứu.

Trong khi đó

_YA! DỪNG LẠI! MÀY MÙ RỒI ÀH! LÀ CÁI CÂY ĐÓ, TRÁNH RA MAU LÊN! CON NGỰA NGU NGỐC NÀY! MÀY CÒN NGỐC HƠN TAO! MÀY MUỐN CHẾT THÌ CHẾT MỘT MÌNH ĐI! SAO LẠI LÔI TAO THEO CHỨ! DỪNG LẠI CHO TAO XUỐNG HU HU HU!

Kyuhyun la hoảng khi đối diện cậu là một thân cây rất to. Đoán chừng con ngựa đã đưa cậu đến giữa rừng, vì tốc độ quá nhanh nên lá cây cũng có thể sát thương cậu. Cả người Kyuhyun đều bị lá rừng làm bị thương. Cậu ôm lấy con ngựa và đánh mạnh vào đầu nó để nó biết đau mà dừng lại nhưng rốt cục nó càng chạy nhanh hơn. Đến phút này thì cậu phải liều mạng mà nhảy xuống thôi, nếu không cậu sẽ bị con ngựa giết chết mất. Thật xấu hổ làm sao khi chết về tay con ngựa lì lợm này.

Lạy chúa phù hộ con!

 

Nhắm mắt và lao nhanh xuống đất. Kyuhyun cảm thấy xương cốt mình đang gãy nát bởi cái tiếp đất cực mạnh. Cơ thể cậu theo quán tính lăn nhiều vòng trên đất bùn, chiếc balo cấn vào lưng khiến cậu càng thêm ê ẩm, muốn dừng lại nhưng lực bất tòng tâm, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng.

“Cốp”

Kyuhyun cảm thấy rất đau nơi trán mình, mắt cậu dần mờ đi và trước khi cậu chìm vào bóng tối, cậu đã nhìn thấy…

Một con khỉ?

TBC

2 responses

  1. Cầu chúa phù hộ em nó… A men…. (-_-‘)

    Tháng Chín 2, 2016 lúc 7:20 chiều

    • Ẻm bị chồng hại 😅

      Tháng Chín 2, 2016 lúc 8:27 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s