♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ Chuyển Ver ]{ WonKyu } Bảo bối! lại đây… – Chương 8

Chương 8:

Sống trong hoàng cung rộng lớn này được một thời gian. Khuê Hiền dường như cũng đã quen thuộc với nơi này, quen thuộc với việc đám hài tử kia ngày nào cũng gọi mình là nương, ngày nào cũng tìm mình để quậy phá. Và dường như cậu cũng đã quen với việc Thôi Thủy Nguyên ngày nào cũng trêu chọc khiến cho cậu ngượng đến phát khóc, cũng quen với việc có hắn bên cạnh mình. Tất cả dường như đã trở thành một phần cuộc sống của cậu vậy…

Cũng như mọi ngày, khi vừa mở mắt tỉnh giấc, người kia đã đi mất rồi, Khuê Hiền xoa xoa thắt lưng đau nhức của mình, thầm oán than trong lòng: “Hừ! ngày nào cũng bắt mình làm mấy trò này, cái lưng của mình cũng sắp gãy mất rồi…”

Khuê Hiền nhìn đến phần giường còn trống kia, không hiểu sao lại cảm thấy trống trải cùng cô đơn vô cùng. Hắn lúc nào cũng vậy, trong lúc bình thường cùng những lúc làm chuyện kia và sau khi làm xong đều có những bộ mặt khác nhau. Cậu thật sự không thể nắm bắt được hắn, không thể biết rõ rốt cuộc bộ mặt nào mới là bộ mặt thật của hắn…

Cậu biết rõ, Thôi Thủy Nguyên đối với cậu rất tốt, cũng là thật tâm của hắn, nhưng khi ở bên cậu, hắn vẫn còn một phần cô đơn khác mà cậu không hề biết đến, cậu biết hắn không muốn cho bất kì ai chạm đến phần tâm tư ấy, có lẽ là nó dành cho một người nào đó chăng…

Nghĩ đến đó, lòng Khuê Hiền như có cái gì đó bóp chặt lại, đau đớn vô cùng. Cậu không hiểu sao bản thân dạo này rất lạ lùng, ở bên cạnh Thôi Thủy Nguyên thì tim đập nhanh đến loạn nhịp, nhìn hắn cười, hắn đối tốt với mình thì cảm thấy vô cùng ngọt ngào cùng hạnh phúc, chỉ cần ở gần hắn là mặt cậu không tự chủ mà đỏ ửng lên. Cái cảm giác này cậu chưa từng có với ai, đối với những người thân nhất của cậu cũng chưa từng có, cho nên lúc này đây cậu vô cùng bối rối, không hiểu được rốt cuộc bản thân mình làm sao.

Khuê Hiền vô thức mà dịch người sang chỗ Thôi Thủy Nguyên thường nằm, mùi đàn hương thoang thoảng trên người Thôi Thủy Nguyên vẫn còn đọng lại, cậu dụi mặt vào chiếc chăn còn mùi hương ấy, an ổn mà nhắm mắt.

Như chợt nhận ra hành động của mình kỳ lạ như thế nào, Khuê Hiền nhanh chóng vứt chiếc chăn kia đi, dùng hai tay mà che lấy khuôn mặt của mình. Bất giác cả khuôn mặt cậu đều nhuộm một màu đỏ.

“Mình…mình điên rồi…”. Khuê Hiền khẽ thì thầm…

Nguyên cả một ngày hôm đó,Khuê Hiền như người vô hồn, không hề tập trung vào bất kỳ chuyện gì, ngay cả ăn cũng ít đi mấy phần. Vân Nhi cùng các nha hoàn khác thấy cậu lâm vào tình trạng như vậy thì lo lắng vô cùng.

Khuê Hiền ở trong cung một thời gian, tính tình hoạt bát vui vẻ, lại dễ mến, bộ dáng đáng yêu cho nên chưa được bao lâu, các thái giám cùng cung nữ trong cung rất là yêu thương cậu. Vậy nên hôm nay khi nhìn thấy cậu như người mất hồn. Ngồi trong đình viện suy tư một mình thì vô cùng lo lắng.

Vân Nhi nhẹ nhàng bước đến, nói: “Tiểu Hiền, ngươi làm sao vậy, có chuyện gì đã xảy ra hay sao? Có gì ngươi cứ nói với ta, nếu giúp được ta sẽ giúp.”

Khuê Hiền mở đôi mắt to tròn nhìn Vân Nhi, suy nghĩ một lát lại hạ mi mắt xuống, ũ rũ nói: “Ta không sao, ngươi đừng có lo lắng.”

Khuê Hiền không chịu nói, Vân Nhi cũng đành im lặng không nói gì. Cô chỉ dùng ánh mắt có chút bi ai mà nhìn Khuê Hiền, trong lòng thầm cảm thán: “Đứa nhỏ này không phải là đã lún quá sâu rồi chứ!”

Tâm hồn còn đang thơ thẩn vê người nào đó, một vòng tay ấm áp phủ lên người của Khuê Hiền.

Bị ôm đột ngột, cậu khẽ giật mình. Bên người nghe thoang thoảng mùi đàn hương quen thuộc. Không cần nhìn cậu cũng biết người này là ai.

“Ngươi làm sao vậy? sao lại ngồi ngẩn người ở đây, nếu như gặp gió lạnh bị cảm thì như thế nào?”

Tiếng nói trầm ấm, nóng rực phả bên tai làm cho Khuê Hiền có chút run rẩy, mặt không tự chủ mà cũng đỏ ửng lên.

Khuê Hiền xoay người, ôm lấy Thôi Thủy Nguyên, giấu mặt vào trong lòng hắn, để không cho hắn thấy cậu đỏ mặt, nếu không cậu sẽ bị hắn chọc cho phát khóc a…

Thôi Thủy Nguyên yêu thương vuốt ve mái tóc dài mềm mại kia, cảm giác trong lòng cũng vì cậu mà thoải mái đi rất nhiều.

Sau khi bãi triều, hắn định đi phê duyệt đống tấu chương còn chất cao kia, nhưng khi thái giám báo lại cho hắn biết, Khuê Hiền không hiểu vì nguyên do gì mà không chịu ăn uống, cả ngày tựa như người mất hồn, thậm chí còn không thèm đi chơi cùng đám hài tử kia.

Vừa nghe thái giám báo lại, hắn không chút do dự mà vứt bỏ đống tấu chương kia mà đến nơi này. Thôi Thủy Nguyên cũng không hề biết rõ trong lòng mình ngay tại thời điểm hắn nghe được điều đó, trái tim hắn đau, lòng hắn đau, trong đầu hắn cũng chỉ có hình ảnh của một mình Khuê Hiền mà thôi…

Nhưng vì bản thân luôn cố gắng chối bỏ điều đó cho nên hắn không hề biết đến những tình tự này trong lòng hắn, cũng có thể là hắn biết, nhưng hắn muốn giả vờ như không biết…

Khi đứng ở bên ngoài đình viện nhìn Khuê Hiền ngồi đó, ánh mắt thơ thẩn hướng về nơi xa, trên môi cũng không còn nụ cười mà làm cho hắn vui ngày nào, không khí quanh cậu dường như cũng theo tâm trạng cậu mà u buồn hẳn đi, lòng hắn cảm thấy dày vò, cảm thấy khó chịu, cái cảm giác không thoải mái này, hắn chưa từng có với ai, kể cả đối với người kia…

Hắn không muốn nhìn thấy cậu như vậy, hắn muốn cậu luôn cười, và cũng có lúc hắn đã nghĩ sẽ làm tất cả chỉ để giữ lấy nụ cười đó của cậu mà thôi…

Từ trước đến nay, hắn đối với ai cũng chỉ dùng một bộ dáng cùng tâm trạng bình thản mà đối đãi, cho nên khi nhìn thấy cậu như vậy, hắn cũng không rõ những cảm xúc này là có ý nghĩa gì…

Cũng chính vì sự cố chấp của hắn, mà hắn đã để thứ tình cảm mà hắn muốn chối bỏ ăn sâu vào trong tâm khảm, để sau này hắn muốn dứt ra mà không thể được…

Khuê Hiền ở trong lòng Thôi Thủy Nguyên mà lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Ta không sao, chỉ là có chút chuyện làm ta phải suy nghĩ mà thôi.”

“Chuyện ngươi phải suy nghĩ sao? Nói với ta xem, ta có thể giúp ngươi giải quyết hay không?”.Thôi Thủy Nguyên mĩm cười ôn nhu nói.

Khuê Hiền nghe Thôi Thủy Nguyên nói thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng thầm suy nghĩ: “Ta suy nghĩ về hắn, có thể hắn sẽ biết đáp án.”

“Ta…”. Khuê Hiền vừa mở miệng định nói, thì khóe mắt bắt gặp một thân ảnh đứng ở nơi xa đang quay lưng định bước đi.

Không suy nghĩ nhiều, cậu dùng hai tay đẩy Thôi Thủy Nguyên ra mà nhanh chóng chạy về phía thân ảnh kia.

“Ca, ngươi đừng đi…”. Khuê Hiền giọng nghẹn ngào mà gào lên.

Duẫn Hạo nghe được đệ đệ thân yêu của mình gọi, thì bước chân liền dừng lại. Trong khoảng thời gian qua, hắn lúc nào cũng tìm cách vào trong cung này mà tìm Khuê Hiền, nhưng hoàng thượng lại không cho phép hắn đến gần cậu, sợ cậu nhớ nhà mà đòi rời khỏi hoàng cung.

Cho nên hắn thường xuyên vào đây, cũng chỉ dám đứng ở nơi xa mà nhìn. Hôm nay, như thế nào lại nhìn thấy cảnh tượng hoàng thượng  yêu thương mà ôm đệ đệ của hắn.

Không cần nói ra thì cũng biết rõ, giữa hai người đó lúc này là quan hệ gì…

Hắn thật đau lòng…

Vừa quay người lại thì Khuê Hiền đã nhào thẳng vào lòng Duẫn Hạo. Hai tay ôm chặt lấy hắn không buông, nức nở nói: “Ca, sao ngươi đến gặp ta còn quay lưng bỏ đi, ngươi đã ghét Tiểu Hiền rồi sao? Ngươi không thích Tiểu Hiền rồi sao? Tiểu Hiền rất nhớ các ngươi. ô…ô”

Duẫn Hạo đau lòng ôm chặt lấy đệ đệ mà mình thương yêu nhất. Từ trước đến nay, hắn luôn cưng chiều cậu, bảo hộ cậu trong lòng bàn tay không để cho bất kì ai làm tổn thương đến cậu. Hắn không muốn để cậu rời xa khỏi vòng tay của mình…

Đưa tay vuốt ve lấy thân hình đang run lên vì khóc của Khuê Hiền, Duẫn Hạo yêu thương an ủi: “Ngoan, không khóc, huynh làm sao mà có thể ghét Tiểu Hiền cho được, huynh thương còn không hết mà…”

Nhìn Khuê Hiền ngoan ngoãn ở trong vòng tay của kẻ khác, Thôi Thủy Nguyên nhìn lại hai cánh tay trống rỗng của mình. Một cỗ tức giận từ trong lòng trào ra, đốt cháy hết toàn bộ lý trí cùng suy nghĩ của hắn.

Lúc này trong lòng hắn vô cùng rối loạn, hắn không muốn thấy cậu đẩy mình ra như thế, hắn không thích cảm giác trống trải này, hắn không thích cậu cùng ai quá thân mật, kể cả là huynh trưởng của cậu, hắn không muốn cậu vì người khác mà khóc, vì người khác mà cười, hắn lúc này chỉ muốn giữ chặt lấy cậu bên người mình, muốn điên cuồng mà giữ lấy cậu, không để cậu đến vòng tay của kẻ nào khác ngoài mình…

Hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi, cảm giác điên cuồng này là sao? Hắn hoảng sợ? không đúng, trong lòng hắn, tâm trí của hắn chỉ dành cho người kia thôi, tại sao lại vì cậu mà hoảng sợ, lại điên cuồng đến mức độ này. Kể cả đối với người kia, hắn cũng chưa bao giờ muốn chiếm giữ đến như vậy…

Vậy tất cả là tại sao? Là do hắn quá cô đơn mà phát điên, hay là do quá nhớ người kia mà sinh ra ảo giác này, hay là….

Hắn đã thật sự động tâm với cậu, nhưng còn người kia, hắn phải làm sao, tuy hắn đã quyết định sẽ buông tay, nhưng mà…

Tâm trí của hắn còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì đã bị hình ảnh trước mắt làm cho tất cả đều nổ tung.

Duẫn Hạo thương yêu mà hôn lên trán của Khuê Hiền, không những vậy ánh mắt của hắn lại nhìn Thôi Thủy Nguyên đầy khiêu khích….

Lửa giận bùng cháy mạnh mẽ, thiêu cháy toàn bộ lý trí hiện tại của mình, không thèm suy nghĩ, Thôi Thủy Nguyên nhanh chóng bước về phía hai người.

Nắm lấy cánh tay Khuê Hiền thật chặt mà kéo cậu về phía mình. Giọng nói chứa đầy sự nguy hiểm: “Ngươi cút khỏi nơi này ngay. Người, ngươi cũng đã gặp, cũng đã nói chuyện, ta nghĩ giữa hai huynh đệ ngươi cũng không còn gì để nói đâu.”

Không kịp để cho bất kì ai nói câu gì, Thôi Thủy Nguyên nắm lấy cánh tay Khuê Hiền mà kéo đi, nhưng lại không thể ngờ được, Khuê Hiền đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của Duẫn Hạo.

Khuê Hiền nhìn đến biểu tình đáng sợ hiện tại của Thôi Thủy Nguyên mà sợ hãi, lúc này cậu không muốn ở cùng hắn, nhìn hắn như muốn sắp giết người vậy…

Nếu như cậu biết được, lúc này Thôi Thủy Nguyên thực sự có ý nghĩ sẽ giết chết Duẫn Hạo thì không hiểu cậu sẽ nghĩ như thế nào.

“Bỏ tay ra khỏi người hắn mau…”. Thôi Thủy Nguyên cả khuôn mặt dần băng lãnh, khí thế cũng bắt đầu tỏa ra làm cho người đối diện cũng phải hoảng sợ.

Khuê Hiền không hề biết tâm trạng hiện tại của Thôi Thủy Nguyên như thế nào, chỉ biết hắn lúc này thật đáng sợ, cậu lắc đầu liên tục, nói: “Không…không…ta không muốn…ta muốn ở cùng ca ca…”

Duẫn Hạo nhìn hoàn cảnh hiện tại có vẻ không ổn, mở miệng nói: “Hoàng thượng, Tiểu Hiền…”

Còn chưa nói hết câu thì Duẫn Hạo đành phải im lặng hoàn toàn, vì hắn nhìn thấy ánh mắt âm trầm tràn đầy sát khí của Thôi Thủy Nguyên đang nhìn về phía mình.

Thôi Thủy Nguyên sau khi cho một cái nhìn đầy cảnh cáo liền không phân biệt nặng nhẹ mà nắm thật chặt lấy cánh tay Khuê Hiền khiến cậu phải nức nở vì đau.

Duẫn Hạo không thể làm gì khác hơn là đứng nhìn vì hắn biết lúc này nếu hắn còn nói thêm một điều gì đó cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Mà người chịu tổn thương không phải là hắn, hay Thôi Thủy Nguyên mà là Khuê Hiền.

Kéo Khuê Hiền đi, cũng không để ý xem là cậu đã đau đến mức nào. Thôi Thủy Nguyên đem cậu đẩy thẳng vào trong phòng, đóng kín của lại. Thôi Thủy Nguyên không hề nói câu nào, chỉ dặn dò cho thị vệ canh gác: “Nếu không có lệnh của ta, không được cho Tiểu Hiền bước ra khỏi phòng một bước, cũng không được để ai xa lạ gặp hắn có biết hay không?”

“Tuân mệnh”.

Thị vệ đồng thanh đáp lời. Còn Khuê Hiền ở phía bên trong căn phòng kia thì lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Khuê Hiền chạy tới dùng hết sức mình mà đập lấy cánh cửa đang  đóng chặt kia, gào lên: “Hoàng thượng, người mau thả ta ra, ta không muốn bị nhốt lại, ta không muốn, mau thả ta ra…”

“Hừ! thả ngươi, thả ngươi để ngươi nằm trong vòng tay của nam nhân khác sao? Ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong này đi, tối nay ta sẽ quay lại. Bây giờ ta còn có chuyện cần giải quyết.” Thôi Thủy Nguyên không màng đến sự phản kháng của cậu, bình thản nói.

Nghe Thôi Thủy Nguyên nói, cũng biết rõ số phận của mình như thế nào, Khuê Hiền cảm thấy vô cùng sợ hãi, hắn tại sao lại hung ác với cậu như vậy, tại sao hắn lại nhốt cậu, tại sao hắn lại không cho cậu nói chuyện với ca ca, Thôi Thủy Nguyên ôn nhu của cậu đã biến đâu mất rồi…

Nước mắt không tự chủ mà tuôn trào, lòng Khuê Hiền cũng vì sự hung ác của Thôi Thủy Nguyên mà tan nát.

Hắn đã không cần đến mình nữa rồi sao? Hắn đã chán ghét mình đến mức chỉ muốn nhốt mình lại rồi sao? Hay là hắn biết được những ý nghĩ ghê tởm của mình đối với hắn cho nên hắn ghét bỏ mình…

Thân hình cậu dần trượt xuống, ngồi bệt dưới đất, Khuê Hiền khóc càng nức nở hơn: “Ô..ô đừng ghét bỏ ta mà, đừng mà…ta xin lỗi ngươi, lần sau ta sẽ không dám có những ý nghĩ không tốt về ngươi nữa, ngươi mau thả ta ra đi…ô..ô…ca ca…ngươi giúp ta ra khỏi đây đi…nơi này thật đáng sợ quá…”

Khuê Hiền không biết Thôi Thủy Nguyên không nghe thấy những lời nói này của cậu, hắn đã đi rồi. Bên ngoài lúc này chỉ còn hộ vệ đứng gác mà thôi.

Thôi Thủy Nguyên sau khi tức giận rời đi, vừa ra khỏi Lân cung lại nhìn thấy Duẫn Hạo đứng tại nơi đó. Không cần nói cũng biết là hắn đang đợi ai…

“Hoàng thượng thánh an…” Duẫn Hạo hành lễ với Thôi Thủy Nguyên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s