♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu ver} Tiêu Dao – Chapter 13

Chap 13

Trời ơi!  First kiss của tôi…

 

Kyuhyun gào thét trong lòng khi nụ hôn đầu tiên mà mình cố giữ bao nhiêu năm nay lại nằm trong tay của kẻ mà cậu cho rằng âm trì nhất – Choi Siwon. Cả hai đang trong một tư thế hết sức quái dị. Cậu đang nằm trên người của Siwon trong khi tay đang nắm lấy tóc của Hankyung. Trên tay anh còn có một cây kim châm có thể gọi lá ám khí nhưng chưa được phóng ra, một chân gác lên bụng anh trong khi chân còn lại đang thượng lên bụng của Hankyung – Một tư thế cực kỳ rối rắm và thật sự rất “sốc”.

Choi Siwon – Con người mà theo Kyuhyun cho là âm trì đang có may mắn hay xui xẻo khi môi kề môi với cậu đây? Anh đã phát hiện cậu và Hankyung đang thượng trên nóc nhà nhưng anh không quan tâm. Dù sao Hankyung cũng không hại đến Kyuhyun nhưng cả hai thật sự quá ồn ào, ồn ào đến mức khiến cho anh gần như phát điên vì bị quấy rối. Bình sinh Siwon rất ghét những nơi huyên náo ồn ào, hôm nay lại bị ngay trên đầu mình thì làm sao kiềm nổi tức giận. Định rằng phóng lên vài cây kim châm để ngăn đi cái miệng của họ hoặc có thể khiến họ im lặng mãi mãi nhưng không ngờ…

“Tách”

Có cái gì đó ấm nóng chảy ra từ khóe miệng của Siwon…

_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!MÁU!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kyuhyun hét toáng lên và lùi vội ra sau khi phát hiện ra cái thứ ấm nóng đang chảy ấy là gì. Đích thị nó là máu, máu chảy ra từ khóe miệng của cả hai nhưng có vẻ của Siwon là nặng nhất. Kyuhyun cảm thấy bản thân mình giống như một kẻ xui xẻo và gieo rắc xui xẻo cho người khác. Khi không lại ngã, khi không lại hôn… Và khi không lại làm cho người ta chảy máu…

_Xin lỗi anh nha, tôi… tôi không cố ý đâu! – Kyuhyun xua tay – Là tên đó, tên đó uy hiếp tôi. Hắn muốn tôi hôn hắn nên tôi mới đánh. Không ngờ rơi xuống, không ngờ hôn anh… không ngờ…. làm anh chảy máu … Hoàn toàn không cố ý… Tôi thề đấy! Thề có chúa là tôi không phải quỷ râu xanh! Thề với anh! Là tội của hắn!

Kyuhyun lắp bắp giải thích khi máu không ngừng tuôn ra từ miệng của Siwon nhưng anh cũng không buồn lau. Cơ thể anh vẫn đang nằm yên dưới sàn. Đôi mắt anh mở to trông thật sự kinh ngạc và Kyuhyun chắc rằng anh không nghe cậu nói đâu. Biểu cảm này cậu có thể đoán được vì trong tivi luôn có những cảnh như thế. Khi mà nụ hôn đầu của nhân vật chính bị mất một cách vô tình thì họ luôn như thế. Nhưng…. Đáng lẽ cậu mới là người phải như thế chứ? Cậu chịu thiệt mà…

_Ya! Tiểu huynh đệ! Ngươi có thể bỏ tóc ta ra được không? – Hankyung bấy giờ mới lên tiếng và chỉ vào búi tóc đáng thương của mình.

_TẠI ANH! TẤT CẢ LÀ TẠI ANH! AI BẢO ANH ĐÒI HỎI? AI BẢO ANH TÀ ĐẠO? TÔI KHÔNG ĐÁNH ANH CHẾT THÌ TÔI KHÔNG LÀM CHO KYUHYUN NỮA! TẠI ANH MÀ CÁI TÔI GIỮ MƯỜI MẤY NĂM TRỜI MẤT ĐI VÔ ÍCH NHƯ THẾ! NGƯỜI YÊU CỦA TÔI! NẾN CỦA TÔI! KHUNG CẢNH LÃNG MẠN CỦA TÔI! TÊN KHỐN KIẾP NHÀ ANH!

_YA! YA! YA! TA GIẾT NGƯƠI! BỎ RA!

_Anh tin tôi cắt phăng bím tóc của anh không? –Kyuhyun nghiến răng khi nhìn biểu cảm của Siwon một lần nữa. – Tại anh mà Siwon nằm một đống kìa! Anh là tên khốn! Chính anh đã cướp mất nụ hôn của chúng tôi. Tôi hận anh! Tôi cắt tóc anh luôn!

_YA YA YA YA! BẤT QUÁ TA ĐƯA NGƯƠI THUỐC GIẢI! BỎ RA! ĐAU TA QUÁ! BỎ RA!

Kyuhyun nắm chặt lấy bím tóc của Hankyung mà giật ra sau khiến hắn không biết phải làm gì hơn là nhìn Kyuhyun bằng đôi mắt thống khổ nhất. Chưa bao giờ hắn có thể tưởng tượng được đường đường là một Đao Vương mà bị người khác nắm bím tóc, bị người khác hăm he cắt bím tóc. Tuy nhiên, hắn lại không giận và không dùng lực để đẩy Kyuhyun ra, mặc dù điều đó đối với hắn dễ như trở bàn tay. Với Kyuhyun, từng hành động và lời nói của cậu khiến hắn không khó chịu được, mọi điều ở cậu đều xuất phát từ sự chân thật và mộc mạc hiếm có. Hắn chỉ có thể nhăn mặt đau đớn và đưa thuốc giải cho Kyuhyun trước khi cậu quyết định tống tiễn bím tóc của hắn.

_May cho anh! Đừng có chọc tôi! Coi tôi vậy chứ không phải vậy đâu. Thề có chúa là tôi sẽ giết anh nếu anh làm vậy lần nữa.

_Chúa? Hắn là tên nào? Tại sao ngươi lại luôn nhắc đến hắn? – Hankyung nhíu mày hỏi –  Hắn là phu quân của ngươi?

Đầu Kyuhyun ong lên khi Hankyung hỏi cậu như thế. Chúa! Chúa mà hỏi là ai ư? Chúa là phu quân? Kyuhyun lắc đầu không nói. Cậu vội chạy lại đỡ Siwon vẫn đang nằm dưới sàn dậy và lắc mạnh để anh tỉnh lại.

_Ya! Anh tỉnh chưa? Tỉnh chưa? –Cậu trừng mắt nhìn Hankyung – Anh thấy chưa? Tại anh đó!

_Cút ra ngoài! – Siwon bây giờ mới lên tiếng.

_Hả?

_Cút ra ngoài trước khi ta giết chết ngươi – Siwon trừng mắt về phía Kyuhyun – MAU!

_Ok ok! Tôi đi! Đừng có trừng trừng như thế! Đó đâu phải là lỗi của tôi đâu! Của tên kia kìa! – Cậu tặng cho Hankyung cái liếc mắt chết chóc lần nữa. – RA!

Đợi Hankyung và Kyuhyun bước ra khỏi phòng, Siwon mới thở hắt ra và chạm nhẹ vào môi mình. Máu theo đó vương trên ngón tay thon dài. Đây là một trong số những lần hiếm hoi anh chảy máu như thế nhưng đây là một sự đặc biệt, rất đặc biệt. Anh rơi máu không phải vì quyết chiến với một đại nhân vật nào đó mà… Rơi máu vì… Một nụ hôn…

Lướt nhẹ môi mình một lần nữa, Siwon chầm chậm hướng ánh mắt mình ra ngoài cửa sổ.

Xin lỗi!

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s