♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu Ver} Còn Nữa Anh Yêu Em – Chapter 8.2

Bên trong xe của Choi Siwon lúc này, không khí đáng sợ đến cực điểm. HeeChul im lặng tập trung vào công việc, trong lòng lại không ngừng tự hỏi, tại sao Boss lại bỏ qua dễ dàng như thế? Phải nói là Hắc Long đã quá lớn mật, dám thương tổn đến Kyuhyun, ngay cả SJ cũng nuốt không trôi cục tức này, chứ đừng nói là Siwon. Thế nhưng từ khi xe khởi hành tới giờ, Siwon vẫn không có bất cứ chỉ thị nào, đang lúc HyeSung lẫn HeeChul còn khó hiểu thì một giọng nói mềm nhẹ rụt rè vang lên:

“Won…”

Chưa kịp nói hết, Siwon đã đưa chiếc khăn tẩm thuốc mê đến trước mũi Kyuhyun.  Ôm lấy con người đã ngủ say, Siwon dịu dàng hôn lên trán cậu rồi lấy chiếc áo khoác rộng bao bọc lại Kyuhyun. Khẽ liếc mắt ra phía sau, anh cất tiếng trầm trầm nhưng khiến những kẻ nghe thấy đều phải rét lạnh:

“Hạ cửa xe xuống.”

Dứt lời, bàn tay còn lại của Siwon lập tức rút khẩu Black.AXE bên hông, nhắm thẳng về phía bầu trời.

“Đoàng!!”

Chỉ thấy từ xa chiếc trực thăng của Diệp Thần hơi nghiêng ngả, sau đó đã lấy lại thăng bằng, tiếp tục chạy trốn. Một viên đạn này không khiến hắn bỏ mạng, thế nhưng đàng hoàng mà trở về… Xem ra không có cửa! HeeChul nhìn Siwon đang ôm Kyuhyun mà khẽ hít một làn khí lạnh, thật không muốn làm kẻ thù của Boss chút nào, sống không được, chết cũng không xong! =.=|||

.

JJ Buiding, 5:00 PM.

Đoàn xe của Choi Siwon tiến vào dừng trước cổng của tòa nhà, dưới vòng bảo vệ nghiêm ngặt của JE, trừ phi phóng viên lẫn nhà báo có giấy mời thì mới được phép có mặt tại đây. Ngoài việc chụp hình liên tục từ xa, bọn họ không cách nào có thể lại gần những người đang bước xuống.

Ngài Tổng thống được SJ và Yesung hộ tống vào chính sảnh đặt tại tầng mười, riêng Siwon đã đưa Kyuhyun vào phòng chuẩn bị, kiểm tra lại một lần nữa. Yesung nhìn theo bóng hai người rời đi mà thầm lo lắng, vừa rồi thấy Siwon bế Kyuhyun bước ra, tâm anh như choáng váng, ngay sau đó HyeSung đã nhanh chóng giải thích tình hình cho Yesung trên đường đi.

Nhẹ đặt Kyuhyun lên chiếc giường mềm mại, Siwon cởi áo khoác ngoài, cẩn thận nằm xuống ôm lấy Kyuhyun, để cậu gối đầu lên cánh tay mình. Thuốc mê ChangMin đưa cho anh khi ấy cũng chỉ có tác dụng hai tiếng, một chút nữa thôi là Kyuhyun sẽ tỉnh lại.

Cứ nhắm mắt, hình ảnh đó lại hiện lên.

Đôi tay Siwon bất giác siết chặt, tâm trí không tự chủ mà chìm vào chơi vơi. Anh biết cảm giác này, là sợ hãi. Từ khi gặp Kyuhyun, dường như trong tim anh luôn tồn tại cảm giác ấy. Siwon biết, Kyuhyun không phải là một người yếu đuối mà còn ương bướng, cố chấp hơn bất kì ai, cũng mạnh mẽ hơn bất kì ai. Thế nhưng, anh chưa từng nghĩ ngày nào đó Kyuhyun sẽ biến mất, và để lại một mình anh.

Siwon là kẻ máu lạnh tàn nhẫn, mà khi đã quyết định nắm giữ cái gì đó thì sẽ không bao giờ buông tay. Kyuhyun không thể sống quá lâu, Siwon chẳng hề quan tâm điều này. Từ khi trao trọn con tim lẫn linh hồn của mình cho người ấy, Siwon đã không còn vướng bận gì cả. Vậy nên, nếu Kyuhyun không còn, Siwon làm sao có thể tiếp tục tồn tại?

Dù chỉ một giây không có Kyuhyun, anh cũng không muốn hít thở. Kyuhyun nếu đi anh phải theo cùng, mà anh, có chết cũng sẽ không để lại Kyuhyun.

Bảo bối nằm trong lòng Siwon khẽ cử động, anh cúi xuống nhìn hàng mi cong đang nhấp nháy, đến khi đôi mắt đen to tròn kia hoàn toàn hiện lên sự tỉnh táo, Siwon mới dịu dàng hỏi, “Em thấy trong người thế nào?”

Kyuhyun lặng lẽ nhìn Siwon, thật lâu sau đó mới mỉm cười ôm lấy cổ Siwon, nhẹ giọng nói, “Chỉ hơi nhức đầu một chút thôi, Wonnie…”

Siwon nghiêng người để Kyuhyun nằm hẳn lên ngực anh, bàn to tay lớn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gấy yếu. Cả hai đều giữ sự im lặng, cứ như vậy mà ôm chặt lấy đối phương. Không phải Kyuhyun chưa từng chứng kiến hay lâm vào tình cảnh chém giết như hôm nay, mà Choi gia luôn có không ít kẻ thù, phải đối mặt với những chuyện đó nhiều như cơm bữa. Thế nhưng dự cảm bất an ấy vẫn luôn tồn tại, ngay cả khi anh ôm Kyuhyun trong tay thế này, cảm giác đó vẫn không hề biến mất.

Siwon xoay người đặt Kyuhyun nằm xuống, vừa vuốt tóc cậu vừa giải thích, “Anh đi gặp cha, sẽ quay lại ngay.” Nói xong lại quì gối ngồi xuống cạnh Kyuhyun, anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé khẽ hôn lên đó, khóe môi hơi nâng lên một nụ cười, “Hyunie…”

“Ưm?”

“Cuộc đời của anh, chỉ vì em mà sống.”

“…”

.

Nhìn theo bóng Siwon rời đi, thật lâu sau đó, đôi mắt trống rỗng của Kyuhyun thoáng hiện lên nỗi đau đớn vô hạn. Khẽ co người lại, Kyuhyun dùng hai tay run rẩy ôm lấy đầu gối, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống, ướt đẫm cả gương mặt trắng bệch.

“Cuộc đời của anh, chỉ vì em mà sống.”

…Đồ ngốc, sao anh lại ngốc vậy chứ?

Em có nói anh phải như vậy sao? Em có nói sao? Anh hãy sống cho mình ấy!! Đồ ngốc này!

Kyuhyun vùi mặt vào chăn, ngăn tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên. Ngực cậu đau lắm, đầu cũng rất đau.

Em đau quá, Wonnie ơi… Em không muốn vậy đâu, em thực sự không cần mà…

Cuộc đời của anh, chỉ vì em mà sống, chỉ vì em mà sống.

Không có em, anh phải làm sao? Wonnie của em phải làm sao đây?

.

Thất thần cầm lấy điện thoại, giọng nói của Kyuhyun đã khàn khàn, nhưng vẫn mang theo sự áp lực vô hình.

“HyeSung? Em muốn gặp Kang Seulgi, anh sắp xếp đi.”

<<…>>

“Ngay bây giờ!”

***

“Cạch!”

Khép lại cánh cửa, Kang Seulgi đứng lặng trước căn phòng rất lâu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô được trang điểm một cách khéo léo và tinh tế, thế nhưng không hề để lộ bất kì cảm xúc gì. Trong đôi mắt Kang Seulgi thoáng hiện lên những cảm xúc phức tạp lẫn lộn, nhưng ngay sau đó nó đã nhanh chóng được giấu đi.

Khẽ mỉm cười, Kang Seulgi quay lại nhìn căn phòng một lần nữa, sau đó lặng lẽ rời khỏi. Cuộc sống này, vốn đã là một canh bạc. Choi Kyuhyun và cô… Ngay từ đầu đã không thể đứng trên cùng chiến tuyến.

Thẻ bài nằm trong tay cô và cậu ta, nhưng tại sao kẻ quyết định thắng thua lại không phải họ?

“ Kang Seulgi, tôi và cô, lúc nào cũng là người thua cuộc.”

“Khi bước vào trò chơi này… Hai chúng ta đã thua rồi.”

Choi Kyuhyun, cậukhông biết đúng không? Cậu luôn nhìn tôi với ánh mắt thương hại, nhưng thật ra… Cậu còn đáng thương hơn tôi nữa kìa.

Kang Seulgi này cược cả đời chỉ để được yêu một lần. Còn Choi Kyuhyun cậu, lại dùng cả đời để yêu một người.

Trong hai chúng ta, rốt cuộc ai mới là kẻ thất bại đây?

.

6:00 pm, JJ Building.

Dưới sự bố trí của Kyuhyun, toàn bộ tầng thượng cùng hai tầng bên dưới đều được sử dụng cho buổi tiệc. Sảnh chính đặt tại tầng cao nhất, được trang hoàng theo phong cách cổ điển pha lẫn một chút hiện đại, hài hòa nhưng không kém phần sang trọng. Từng chùm đèn rực rỡ phát ra ánh sáng vàng ấm áp, rất mỹ lệ, vậy mà lại mang đến cảm giác gần gũi, đặc biệt là trong những ngày đầu đông se lạnh. Thế nhưng Kyuhyun của Choi gia có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Sở thích hơi… kì lạ của cậu cũng được phát huy triệt để trong dịp này, sảnh chính của Heaven nghiêm trang bao nhiêu thì trái ngược với nó, tầng thượng lại sôi nổi bấy nhiêu.

Rất nhiều bàn rượu nhỏ được sắp xếp xung quanh hồ bơi rộng lớn, đương nhiên không thể thiếu một sàn nhảy để những người trẻ tuổi có thể thoải mái, DJ, âm nhạc… đều được bố trí làm khuấy động không khí.

Buổi tiệc sinh nhật của Tổng thống sắp bắt đầu, khách mời đến càng lúc càng đông. Tại đại sảnh bây giờ có rất nhiều quí ông và các phu nhân với trang phục sang trọng và lộng lẫy, họ tụ thành từng nhóm, nói chuyện phiếm trong lúc chờ đợi. Yesung cùng Kang Seulgi đều đang tiếp chuyện với những vị có máu mặt trên giới thương trường, tất cả họ đều muốn nhân cơ hội này mở rộng quan hệ với JE, hoặc chỉ đơn giản là tạo được ấn tượng với vị Chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn lớn mạnh này. Đối với họ, đây là một món hời không nhỏ. Thế nhưng để có thể gặp mặt Choi Siwon, không phải là một điều dễ dàng.

Nhiều tiểu thư của các gia đình danh giá rất mong chờ buổi tiệc hôm nay, Choi Siwon tuy đã có vợ, nhưng sức lôi cuốn lẫn tài năng của anh đều khiến họ muốn đến gần, hơn nữa, nhị thiếu gia Yesung cũng là thần tượng lí tưởng trong mơ của biết bao cô gái. Thế nên, xinh đẹp rực rỡ có, ngây thơ trong sáng cũng có, quyến rũ bí ẩn càng không thiếu.

Quan trọng hơn, chính là sự có mặt của Kyuhyun. So với hai người anh trai của mình, cậu cũng là niềm mong đợi không kém đối với những kẻ đến dự. Ai cũng biết, vị Chủ tịch lạnh lùng của JE luôn bảo hộ Kyuhyun hết mức, cậu chính là bảo bối vô giá của Choi Siwon và Choi gia. Những người được trực tiếp tiếp gặp mặt Kyuhyun vô cùng ít, không ngờ trong hôm nay cậu lại “đột nhiên” xuất hiện như thế.

.

“Mr.Ye, bộ phim lần này của cậu rất thành công, không biết cậu đã có dự định tiếp theo chưa?” Một người đàn ông trung niên tiến lại, mỉm cười bắt tay với Yesung.

“Ha ha, đạo diễn Jes quá khen rồi,” Yesung bật cười trả lời khách sáo, anh khẽ nhìn qua cô gái xinh đẹp trong chiếc váy màu đỏ rực bên cạnh ông, “Tiểu thư đây là…”

“À, giới thiệu với cậu, cô Dan,” Đạo diễn Jes tiếp lời, “Một nhân tài tôi mới tìm được ở Đài Loan, cậu thấy thế nào?”

Yesung lịch sự bắt tay với cô gái, nở một nụ cười ấm áp tỏa nắng khiến Dan ngượng ngùng cúi đầu.

“Rất vui được gặp anh, em ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi.”

“Em quá lời rồi! Một cô gái trẻ như Dan có thể lọt vào mắt xanh của Đạo diễn Jes khó tính, xem ra tôi sắp gặp phải một đối thủ ghê gớm đây!”

“Ha ha ha! Cậu Ye cứ đùa!”

Đại sảnh bỗng ồn ào hẳn lên, tất cả đều tập trung chú ý vào người đàn ông đang dẫn đầu đoàn người vừa đến. Sự âm trầm lẫn bá khí toát ra từ người đó khiến những kẻ xung quanh không khỏi nể sợ, thế nhưng họ vẫn như bị thôi miên mà không tự chủ bước về phía anh – một người đàn ông quyền lực. Đi cùng Siwon là Chủ tịch tiền nhiệm của JE – Choi JiHoon, ông rất nhanh bị vây quanh bởi những người bạn cũ trước đây. Nhiều người lớn tuổi cũng hợp lại cùng hỏi thăm lẫn nhau.

Yesung gật đầu chào đạo diễn Jes rồi bước tới cạnh Siwon, Kang Seulgi cũng tạm gác cuộc nói chuyện để đến bên anh.

“Hyung! Năm phút nữa sẽ bắt đầu.”

Siwon nhìn Yesung tỏ ý đã biết, anh cất giọng nhàn nhạt nói, “Giới thiệu không được quá lâu, Kyuhyun sẽ mệt mỏi.”

“Em hiểu.”

Nhìn theo Siwon cùng Kang Seulgi đã bước vào đám đông, Yesung khẽ thở dài trong lòng.

Nhìn thấy hyung ở cùng Kang Seulgi thế này, em ấy mới thật sự mệt mỏi… Siwon hyung, điều đó… Có lẽ không bao giờ anh biết được.

.

Chủ trì cho bữa tiệc, Yesung thay mặt cho JE tiến lên phía trước mở đầu. Anh nhanh chóng tuyên bố lý do, nói lời chúc mừng với Tổng thống. Ngay sau đó một tràng pháo tay vang lên, ánh đèn flash liên tục chớp nháy, tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung vào hai người đang từ từ bước trên cầu thang xuống.

Tổng thống mỉm cười trong sự chào đón của mọi người, khoác tay ông cùng đi là chàng trai mặc bộ vest màu trắng. Khi cậu đưa mắt lướt qua một lượt cả đại sảnh, tất cả đều không nén được sự sững sờ.

Đôi mắt to trong veo như nước, gương mặt thanh tú lộ vẻ ôn hoà, thoạt nhìn vô cùng thanh nhã, giống hệt như một đáo hoa lan cao quý.Kyuhyun khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như làn gió thu, nhẹ vỗ về tâm hồn của mỗi người. Dù đã thấy qua không ít những hình ảnh về Choi Kyuhyun, nhưng được gặp mặt trực tiếp như thế này vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên. Chẳng trách Choi gia luôn bảo vệ Choi Kyuhyun đến thế, bóng dáng nhỏ bé đó thật khiến người ta muốn đem giấu đi, không để bất kì điều gì có thể tổn thương đến cậu dù chỉ một chút.

Trong lúc tất cả còn đang hướng về phía hai người vừa xuất hiện, Siwon đã tách ra, tiến đến đỡ lấy Kyuhyun, đưa tay mời Tổng thống tới vị trí chủ trì buổi tiệc, sau đó cùng cậu ngồi vào ghế dành cho khách mời quan trọng ngay bên cạnh.

Siwon vừa cùng Kyuhyun ngồi xuống đã nhẹ nhàng gọi, “Hyunie…”

Kyuhyun đưa tay bịt miệng anh, trừng mắt đe dọa, “Ngồi im cho em!” Nói xong lập tức đẩy Siwon trở lại ngay ngắn. Không nghĩ cũng biết tiếp theo anh sẽ ca tiếp mấy bài cũ rích, nào là “Em thấy trong người thế nào”, “Có mệt không”… sau đó lại không bận tâm đến mọi người mà ôm Kyuhyun vào lòng.

Cậu không phải cái bình hoa mà! Không phải bỏ ra một chút sẽ vỡ, càng không phải đụng vào sẽ hỏng mất. Cái thói quen này của Siwon… Hừ hừ, không được, phải hạn chế! Kyuhyun trong lòng ầm thầm hạ quyết tâm. Nhưng cậu lại quên một điều, lay chuyển một người như Siwon không đơn thuần chỉ dùng hai từ “quyết tâm” là được.

Sau khi Tổng thống kết thúc bài phát biểu của mình, mọi người tản ra trong ba tầng của Heaven khiến không khí nghiêm trang dịu bớt, thay vào đó là sự vui vẻ sôi nổi.  Siwon để Kyuhyun khoác tay mình, cùng hòa vào buổi tiệc. Vì không muốn Kyuhyun phải mệt mỏi, anh chỉ đứng một chỗ để những đối tác đến bắt chuyện. Riêng việc mở rộng quan hệ thì đã có Yesung và Kang Seulgi lo liệu, hơn nữa những người có đủ năng lực đối mặt với Choi Siwon cũng không nhiều.

Siwon lấy cho Kyuhyun một ly nước hoa quả, bàn tay đặt ở eo cậu vẫn chưa một lần buông xuống. Kyuhyun nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh mà chịu hết nổi. Rõ ràng người này chỉ muốn bế cậu cậu lên ngay lập tức, hận không thể thay Kyuhyun bước đi. Nếu cậu không giao ước trước chắc chắn anh còn hành động hơn thế!

Choi JiHoon cùng một vài người bạn của mình bước đến cạnh Siwon và Kyuhyun, đó đều là những người đã lớn tuổi, có kẻ thì đã rút lui giao sự nghiệp lại cho lớp trẻ, kẻ thì vẫn là những vị cáo già trên thương trường. Sau khi thăm hỏi, một phu nhân đi cùng nhìn thấy sự săn sóc của Choi Siwon dành cho chàng trai bé nhỏ bên cạnh, mỉm cười khẽ lên tiếng:

“Xin lỗi, chắc hẳn vị đây chính là Choi phu nhân?”

Kyuhyun lẫn những người còn lại hơi sửng sốt, riêng Siwon vẫn lạnh lùng không một biểu hiện, Kyuhyun cẩn thận nhìn bà, nhẹ giọng giải thích, “Julie phu nhân, có lẽ bà đã nhầm lẫn rồi. Tôi là Choi Kyuhyun, em trai của Siwon.” Kyuhyun vừa nói vừa len lén kéo tay anh ra, đáng ghét, giữ gì mà chặt thế!

“A? Thật sao?” Bà ngạc nhiên hỏi lại, phát hiện mình có phần thất lễ, bà vội nói, “Xin lỗi ngài Choi, tôi…”

“Bà đúng là!” Người đàn ông đứng bên cạnh phu nhân Julie bỗng ngắt lời, nhíu mày không hài lòng, “Bảo bà chịu khó xem tin tức một chút thì không chịu, lúc nào cũng chỉ biết trốn trong bếp!”

“Ha ha ha, nhầm lẫn thôi mà, William! Ông đừng trách phu nhân nữa!” Choi JiHoon vỗ vai ông bạn mình, vui vẻ hòa giải.

Cũng không thể trách được, có lẽ vị phu nhân này rất ít khi quan tâm đến bên ngoài, huống hồ họ lại đến từ nước Anh, lần đầu gặp mặt  như vậy khó tránh khỏi hiểu lầm. Trò chuyện một lúc, những người đó lại rời đi chỗ khác. Choi Siwon  bây giờ không muốn tiếp xúc nhiều lắm, khí tức lạnh lẽo toát ra từ anh khiến kẻ khác cũng biết điều mà tránh xa.

“Wonnie, sao anh không nói gì? Lẽ ra phải đi cùng với chị Seulgi chứ, nếu nhiều người hiểu lầm như thế thì phải làm sao đây?” Kyuhyun khó chịu đấm nhẹ vào vai Siwon, giọng nói đầy trách móc.

“…”

“Này, anh có nghe không đấy?”

“…”

“Won…”

Chưa kịp nói hết, Kyuhyun đã bị anh ôm vào trong ngực, tiếp đó là thanh âm trầm ấm ở phía trên truyền đến:

“Có em bên cạnh, tại sao anh phải quan tâm đến người khác hả, Hyunie?”

.

“Hyung!” ChangMin đang tiến lại từ phía sau cất tiếng gọi, “Hai người không lên tầng thượng à?”

Kyuhyun nghe thấy thì nhìn Siwon mong đợi, cậu muốn lắm nhưng không dám nói. Rõ ràng đã sắp xếp cả rồi, vậy mà anh chẳng chịu hiểu gì cả. Siwon yêu thương vuốt mái tóc của Kyuhyun, bên ngoài trời đã trở lạnh, anh không muốn để Kyuhyun ra đó chút nào, thế nhưng cứ ở mãi đây thì cũng có hơi ngột ngạt.

“Được rồi, anh đi cùng em!”

Kyuhyun vui vẻ kéo tay anh chạy đi, Siwon nhíu mày không hài lòng, đỡ lấy lưng cậu chậm rãi bước lên cầu thang. ChangMin ở kế bên huyên thuyên trò chuyện cùng hai người, trên tay thì cầm sẵn không ít thức ăn. Ba người vừa xuất hiện liền lôi kéo rất nhiều sự chú ý của mọi người, Siwon quay đầu, nói người phụ trách nhanh chóng mang áo khoác đến cho Kyuhyun, sau đó dẫn cậu ngồi xuống một bàn còn trống.

“Kyuhyun hyung…”

Một giọng nói trong trẻo nhưng hơi e dè truyền đến, Kyuhyun nhìn lên, liền bắt gặp một người con trai có mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh biếc như màu của bầu trời. Nếu Kyuhyun thoạt nhìn mong manh như một làn gió, trái lại, người này mang một vẻ sinh động tràn đầy sức sống, tựa mầm non vừa chớm nở.

“TaeMin à…”

Kyuhyun và TaeMin cùng ngồi trong một góc khuất, SiWon thì đã bị Kyuhyun “đuổi” ra ngoài với ChangMin. Siwon cũng biết Kyuhyun muốn nói chuyện riêng nên chỉ im lặng, thuận theo cậu.

“…”

“Dạo này em thế nào rồi?” Cầm lấy tay của TaeMin, Kyuhyun mỉm cười dịu dàng hỏi.

“Vẫn như trước thôi, hyung…”

“Em và Sunggie…”

Vừa nghe Kyuhyun nhắc đến cái tên đó, bàn tay  của TaeMin bỗng hơi run rẩy. Hít một hơi thật sâu, TaeMin ngẩng đầu nhìn Kyuhyun rồi nở một nụ cười buồn.

“Hết rồi, hyung à.”

“…”

“Em đã cố liên lạc với anh ấy, thế nhưng lần nào cũng thất bại. Vừa rồi cũng vậy… anh ấy nhìn em hệt một người xa lạ.” Giọng TaeMin nhè nhẹ, giống như cậu chỉ đang kể lại câu chuyện không liên quan đến bản thân. “Từ đầu đến cuối chỉ là ‘chia tay đi’, ‘không còn hứng thú nữa’… Yêu, rốt cuộc cũng kết thúc đơn giản vậy thôi.”

“TaeMin à…”

“Em biết, Kyuhyun hyung.” TaeMin khẽ ngắt lời, “Anh ấy là người như thế nào, em hiểu. Nếu không còn tình cảm, sao có thể níu kéo? Chỉ là…”

TaeMin hơi ngập ngừng một chút, nhận được ánh mắt khích lệ của người đối diện, cậu mới khó khăn nói ra, “Em không cam lòng, thật sự không cam lòng!”

Yêu nhiều như thế, từ bỏ nhiều như thế, chỉ để đổi lại ba chữ “chia tay đi” từ anh sao? Dù gì cũng phải cho em một lời giải thích chứ, hoặc ít nhất chỉ cần đứng trước mặt em mà nói thật rõ ràng. Như vậy khó lắm ư?

Anh thật hèn hạ, Choi Yesung!

Nhìn theo bóng TaeMin lẩn trong đám đông,Kyuhyun bỗng cảm thấy trong mình dường như đã mất đi điều gì đó… Kyuhyun nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy TaeMin, đôi mắt xanh của nó như phản chiếu cả bầu trời tự do mà Kyuhyun vẫn hằng mơ ước.

TaeMin yêu Yesung, còn anh…

Làm sao Kyuhyun quên được, mỗi lần ở bên TaeMin… Ánh mắt Yesung đều sẽ có một sự ấm áp dịu dàng, dù anh che giấu cẩn thận đến thế nào, cậu sao lại không thể nhận ra…

“Anh xin lỗi, Hyunie… Anh có lỗi với em.”

“Yêu, rốt cuộc cũng kết thúc đơn giản vậy thôi… Hyung à.”

“Em không cam lòng, thật sự không cam lòng!”

Kì thật, anh không cần phải làm thế, Yesunggie… Em vĩnh viễn đã không thể có hạnh phúc,  nên… Hãy để em bảo vệ hạnh phúc cho hai người, anh nhé!

“Hyunie.”

Tiếng gọi từ phía sau nhẹ vang lên, ngay sau đó cậu liền rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ và ấm áp. Thả lỏng người hưởng thụ hơi ấm toát ra từ Siwon, Kyuhyun chui vào lòng anh, vừa mỉm cười vừa nói.

“Wonnie, em muốn kết hôn!”

Im lặng trong vài giây, Siwon cúi xuống nâng cằm Kyuhyun lên, để cậu nhìn thẳng vào mình. Trong mắt anh không rõ là loại cảm xúc gì, một lát sau, Siwon mới nhàn nhạt cất tiếng, “Hyunie, là ai?” Giọng nói tràn ngập lãnh khí đến run người.

“Không, không nói!” Kyuhyun lắc lắc cái đầu nhỏ, ngón tay thon gầy nắm hai má của Siwon kéo kéo, “Anh ấy nhất định sẽ bị Wonnie “luộc” chết mất, cho nên… Nhất định em không để anh biết đâu!”Bẹo má xong còn dụi dụi vào ngực Siwon làm nũng.

“Hyunie, đây không phải là chuyện em có thể quyết định!”

Khuôn mặt Kyuhyun bỗng trầm xuống, cậu không chút biểu tình gằn từng chữ, “Khi anh lấy Kang Seulgi, cha cũng đã nói với em câu đó. Wonnie… Anh muốn em phải dùng cách như trước đây, để cầu xin anh sao?”

“Hyunie!”

Siwon siết chặt lấy Kyuhyun, ngăn không để cậu tiếp tục nói thêm nữa. Hơn ai hết, anh hiểu rõ,Kyuhyun đang tức giận.

Những gì đã xảy ra lúc đó… Anh vĩnh viễn không muốn lặp lại lần nữa!

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s