♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu Ver} Còn Nữa Anh Yêu Em – Chapter 8.1

“Bụp!”

“Phịch!”

Tiếng súng giảm thanh, tiếng người ngã xuống liên tục phát ra từ vòng ngoài bao quanh BMW của Choi Siwon. Trừ Kim HeeChul, HanKyung và Siwon đang ở cạnh Kyuhyun, những người còn lại của SJ đã sớm lao vào trận chiến.

Lạnh lùng, tàn độc, ra tay không khoan nhượng. Trước khi kẻ địch kịp nhìn thấy họ động thủ thì đã hồn lìa khỏi xác. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là thời gian, SJ cần nhanh chóng đưa Tổng thống và Boss của mình đến trung tâm Seoul. Đáng tiếc là không kịp để đùa giỡn với bọn đánh thuê này, cứ xem như vận động một chút vậy. Trái ngược với mấy trăm sát thủ vũ khí đầy mình, bên LeeTeuk chỉ có chín người đối chọi. So sánh nhân lực rõ ràng là có sự bất lợi, thế nhưng sự “bất lợi” này với SJ, rõ ràng là một món hời.

“Rầm!!”

“LeeTeuk!!”

“Khốn kiếp!”

Một tiếng động thật lớn vang lên từ bên trong vòng vây, khiến SJ đang hành động phải quay lại, sự việc đang diễn ra làm họ hơi ngạc nhiên một chút.

“Xoẹt!!”

“Hyung,” RyeoWook kéo sợi dây cước trong tay tiễn một tên ra đi, vừa nhìn LeeTuk mà nói, “Em dám cá là Heenim đang rất vui sướng đó.”

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

“Anh cũng nghĩ vậy,” Hai khẩy súng trên tay YeSung vẫn không ngừng được bóp cò, “Hyung ấy cứ cho là bị chúng ta hớt hết phần rồi, giờ được chào đón nồng nhiệt thế không mừng mới là lạ.”

“Mấy đứa tập trung chút đi!” KangIn vặn gãy cổ mấy tên, anh nhíu mày, phàn nàn hai kẻ đang tán gẫu rất vô tư kia, “Rella không để chúng ta vào đó tham gia đâu!”

Tiếng động phát ra từ khu vực ba người HeeChul đang đứng, nói chính xác là tiếng trực thăng cơ động rơi xuống. Ở bên ngoài, nhóm sát thủ không cách nào vượt qua sự phòng thủ của SJ, cách duy nhất là đâm thẳng vào bên trong từ phía trên. Và hơn nữa, đây là những kẻ may mắn đã vượt qua sự ngăn cản của DongHae đang quan sát từ trực thăng.

“HanKyung, bảo vệ Tổng thống.” Siwon chậm rãi ra lệnh, riêng bản thân đã đứng trước cánh cửa xe chưa từng được mở ra lần nữa.

“Vâng.”

Vừa dứt lời, thanh kiếm trên tay HanKyung đã liếm một đường cong tuyệt đẹp trên cổ của kẻ vừa lao đến. Nhanh, gọn, sạch sẽ, được chính “Kiếm quỷ” của SJ kết liễu, xem ra những kẻ đó đã rất may mắn. HeeChul liếc về phía HanKyung, khóe môi khẽ kéo lên thành nụ cười mỉm. Đột nhiên đôi mắt anh lóe lên tia nhìn kì dị, giây tiếp theo, con dao trong tay đã phóng vụt đến, cắm giữa trán tên đang giương súng sau lưng HanKyung.

“Hannie, là KAREI!!”

HanKyung hơi nhíu mi, thân thủ nhanh chóng lướt đến chém đứt ngón tay của một gã đang chuẩn bị bóp cò.

“Đoàng!!”

“Hừ! Thật không đơn giản!”

Tổng thống, tức Shim ChangMin đang ngồi trong xe khẽ rít lên, đôi mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên lẫn hào hứng. Lần này bọn chúng còn mang đến KAREI – thứ vũ khí phá hủy bậc nhất của tổ chức ngầm ở Thượng Hải. Trước màn hình máy tính của ChangMin bây giờ là khung cảnh bao quát bên ngoài, một vòng tròn cô lập bởi bom IPO đặt ngầm trên xa lộ. SJ vẫn đang chiến đấu không ngừng, riêng HyeSung và KiBum thì đã từng bước phá hủy ‘kết giới’ vây quanh bọn họ. Vần đề cấp bách hiện tại…

<<HanKyung hyung! Tốc độ của hyung có thể chế ngự được, đừng phân tâm!>>

“ChangMin, hyung phân tâm hồi nào chứ?” HanKyung cười cười hối lỗi, kì thật anh chỉ hơi kinh ngạc chút thôi.

“Tất cả, nhanh chóng kết thúc đi.” Một giọng nói lạnh lẽo kiên định vang lên, Siwon từ đầu đến cuối chưa từng ra tay bỗng bước lên phía trước, toàn thân tỏa ra một làn sát khí ghê người.

Cách vị trí của Siwon ba mét, một chiếc trực thăng an toàn đáp xuống mà không gặp bất kì trở ngại nào. Bước ra là một người đàn ông vận y phục truyền thống của Trung Quốc, mái tóc đen dài tùy ý xỏa tung trong gió. Trên gương mặt góc cạnh mang theo nụ cười nửa miệng như giễu cợt, lại có nét bất cần nổi loạn. Ánh mắt của hắn mang theo ý khiêu khích chiếu thẳng vào Choi Siwon, nhưng trong giây lát, tầm nhìn của hắn lại chuyển hướng đến chiếc BMW sau lưng anh. Đôi mắt hắn không che giấu tia dục vọng lẫn khao khát đối với người đang ngồi bên trong.

Choi Kyuhyun, tôi chờ cơ hội này đã lâu rồi!

“Đã lâu không gặp, Andrew.” Hắn từ tốn đưa điếu xí gà trên tay lên rít một hơi, “Hay đúng hơn là, chủ tịch Choi?”

Trước nụ cười khiêu khích của hắn, Siwon lại không có bất kì động tĩnh gì, chỉ lạnh lùng liếc mắt như đang quan sát con mồi của mình từ trên cao, phong thái trầm ổn mà đầy uy quyền.

“Diệp Thần?”

Thấy kẻ vừa đến, giọng nói ChangMin không kiềm được sự khó chịu và chán ghét. Khi KAREI xuất hiện cậu đã nghi ngờ, nhưng lại không thể đoán được Diệp Thần sẽ tự mình ra tay như vậy. Từ xưa đến nay, nước sông không phạm nước giếng, SJ không hề tranh chấp gì với Hắc Long của Thượng Hải. Thế nhưng tham vọng của Diệp Thần quá lớn, hơn nữa hắn còn ôm ấp mong muốn chiếm đoạt với một người, người mà hắn có chết cũng không thể động vào.

“Hyung?” ChangMin quay sang nhìn Kyuhyun, từ lúc họ bắt đầu thì tầm mắt của cậu luôn dõi theo Siwon, chưa hề rời đi, “Đừng lo lắng, Diệp Thần không thể làm đối thủ của Siwon hyung được.”

“Min à, hyung có lo lắng đâu nào?”Kyuhyun thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ChangMin thì bật cười khúc khích, nếu bình thường thì không có vậy đâu, ai bảo ChangMin bây giờ lại mang hình dáng của một ông già nghiêm túc thế chứ.

“Cạch!!”

Bàn tay Kyuhyun đang đặt trên nắm cửa khựng lại, bị khóa rồi! Cậu chậm rãi nhìn về phía sau, đối mặt với bộ dáng thản nhiên của ChangMin.

“Hyung không nhớ sao? Mọi hệ thống trong này đều do em tự tay chuẩn bị, cần gì thì nói với em một tiếng chứ?” Khóe môi ChangMin cong lên thành một nụ cười giễu cợt, khẽ hừ lạnh một cái, cậu nhẹ nhàng gằn từng tiếng, “Mười lăm phút nữa giao thông sẽ thông suốt, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ rời khỏi đây, hyung ngồi im ở đó cho em!”

“Shim ChangMin!” Kyuhyun nhíu mày, thằng bé này, từ khi nào lại to gan đến vậy?

ChangMin thấy ánh mắt nghi hoặc của Kyuhyun thì thở dài, vươn tay kéo Kyuhyun vào lòng, ChangMin thấp giọng giải thích, “Chỉ một chút thôi, hyung. Tin tưởng mọi người, được không?”

“Hyung chưa bao giờ nghi ngờ em, có Wonnie ở ngay đây, hyung sao lại lo lắng được. Chỉ là…” Kyuhyun vùi mặt vào lồng ngực của ChangMin, khẽ lên tiếng, “Hyung cũng muốn vận động giống mọi người thôi…”

“…” (=.=!)

Nhìn thấy Diệp Thần, Kyuhyun hơi lo lắng, nhưng cậu biết hắn sẽ không đe doạ đến cậu. Tuy Diệp gia không có bất kì quan hệ nào với SJ, nhưng hắn lại tham gia vào trận chiến này, thậm chí còn bắt tay những kẻ muốn ám sát Tổng thống, xem ra, Diệp Thần sẽ không dễ dàng từ bỏ mục đích.

“Kétttt!!!”

“KYUHYUN HYUNG?!”

.

Nhanh như cắt, Siwon đã quật ngã hai tên từ phía Diệp Thần lao đến. Hắn tiếp tục ra lệnh cho đàn em bên cạnh xông về phía chiếc BMW trung tâm, hắn muốn nhìn thấy người đang ngồi bên trong. Khẩu Black.AXE của Siwon vẫn gài bên hông, chưa từng được rút ra, đối mặt với bọn sát thủ này, anh không muốn sử dụng vũ khí làm gì cho thêm vướng víu. Khẽ dùng lực, Siwon tung người đá bay khẩu súng trên tay một tên đang chuẩn bị bóp cò, nương theo tốc độ đấm gãy xương sườn của hắn.

“Vụtt!”

Hàng loạt phi tiêu phóng tới, cắt đứt yết hầu của những tên đang bảo hộ xung quanh Diệp Thần, Siwon đứng thẳng người, liếc mắt về phía hắn. Diệp Thần nhếch miệng nở một nụ cười tự giễu, vứt điếu xì gà xuống đất, hắn khẽ vỗ tay hai tiếng:

“Không hổ danh là Andrew của SJ, Diệp Thần quả thật không biết lượng sức mình!”

Vừa dứt lời, tiếng động truyền đến từ chiếc trực thăng của Diệp Thần khiến SJ kinh ngạc mà dừng tay, đó là tiếng nạp đạn của KAREI! Diệp Thần vẫn còn đứng trong vòng chiến, chẳng lẽ hắn muốn thiêu huỷ tất cả?

“RẦM!!”

BMW của Siwon bỗng lách ra khỏi vòng bảo vệ, lao về phía Diệp Thần. Ngòi kích nổ được ChangMin cài trên xe, bởi va chạm mạnh mà phóng thẳng đến nơi KAREI đang chuẩn bị khai hỏa. Ngay lập tức sau đó, chiếc xe thắng gấp nghiêng sang một bên, cả mặt đường vì ma sát mà xẹt ra một tia điện kéo dài.

“Hyunie!!”

“Kyuhyun!!”

Từng đợt khói vì vụ va chạm mà không ngừng bốc lên, Siwon lao nhanh đến chiếc xe, trong giây phút nhìn thấy bom phát nổ, tâm anh như chết lặng, nỗi lo lắng bỗng choáng ngợp cả cơ thể. Siwon hiểu rõ ChangMin sẽ không để bất kì nguy hiểm nào xảy đến cho Kyuhyun, cũng biết đó là cách duy nhất để ngăn lại Diệp Thần… Tất cả, anh đều biết.

Thế nhưng, đó là Kyuhyun.

Là Kyuhyun của anh.

.

“Wonnie!”

Khi Siwon vừa chạy đến thì cánh cửa xe đã bật mở, một thân ảnh bé nhỏ lao ra, vội ôm lấy anh. Cánh tay của Siwon theo phản xạ siết chặt người đó, giam cậu trong lồng ngực của chính mình. Kyuhyun ngẩng đầu mỉm cười với Siwon, bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh, dịu dàng như đang cố gắng trấn an:

“Em không sao, thật đấy, Wonnie!”

Từ trong xe nhìn ra ngoài, gương mặt của ChangMin thoáng phảng phất một nỗi bi thương. Vừa rồi Kyuhyun nhân cơ hội cậu không chú ý, tự ý khởi động xe và ném kích nổ, ngăn không để Diệp Thần sử dụng KAREI, nếu không chỉ e rằng một đoạn này của xa lộ Seoul sẽ bị nó phá hủy. Chiếc BMW này đã được ChangMin gia cố, áp lực như vậy dĩ nhiên không ảnh hưởng gì cả, nhưng…

“Kyuhyun hyung… hyung đang cố làm gì vậy? Thử thách Siwon hyung sao?

Hay là… Ép buộc hyung ấy?”

Toàn bộ SJ ngoại trừ DongHae thì tất cả đã tiến đến bên cạnh Siwon và Kyuhyun, mọi vật cản đều được họ dọn dẹp một cách sạch sẽ. Xem ra Hắc Long cũng chẳng muốn sống dễ dàng nữa, SJ nhất định sẽ không bỏ qua món nợ ngày hôm nay. Đám sát thủ còn sống sót vội rút về cạnh Diệp Thần bảo hộ, hàng trăm người chiến đấu với SJ nay chỉ còn vài tên, dưới tình hình này, an toàn quay về Thượng Hải chỉ là một tia hy vọng mỏng manh.

Choi Kyuhyun…

Tiếng gọi trầm thấp xen lẫn ý cười vang lên khiến tất cả cảnh giác nhìn lại. Diệp Thần đưa tay lau vết máu trên khóe môi, gạt cánh tay của thuộc hạ đang đỡ hắn ra, hắn thích thú hướng về phía Kyuhyun, cười nói, “Cuối cùng cũng gặp được em, Choi Kyuhyun!”

“Diệp Thần.” Kyuhyun lặng lẽ nhìn hắn, khẽ nói, “Nếu muốn gặp tôi, không cần phải làm thế này.”

Diệp Thần lắc đầu, lạnh nhạt nói từng câu, “Không chỉ là gặp, Choi Kyuhyun.”

“Cạch!! Cạch!!”

Hàng loạt khẩu súng bạc được SJ giơ lên hướng thẳng vào Diệp Thần, Siw0n không nhìn đến chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Kyuhyun, bước vào xe, trước khi đóng cửa chỉ lạnh lùng phun ra một câu:

“Đi!”

TBC

Advertisements

2 responses

  1. Ai nga sao bạo lực vợi nè… 😜😜😜

    Tháng Bảy 22, 2016 lúc 8:01 chiều

    • Keke 🙂

      Vào Thứ Sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2016, NGUYÊN HIỀN CÁC đã viết: >

      Tháng Bảy 22, 2016 lúc 10:42 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s