♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ Chuyển Ver ]{ WonKyu } Bảo bối! lại đây… – Chương 7.2

Thôi Thủy Nguyên sau khi bãi triều thì ngồi suốt trong thư phòng để duyệt tấu chương. Nhưng từ lúc chầu triều buổi sáng đến giờ, hắn đều không thể tập trung tinh thần. Đầu óc luôn bay về bên một người nào đấy, cùng những hình ảnh xuân sắc tối qua…

Nghĩ đến những hình ảnh kiều mị tối qua trên giường của Khuê Hiền, Thôi Thủy Nguyên lại cảm thấy toàn thân đều nóng đến lạ thường…

Nghĩ đến đó, Thôi Thủy Nguyên lại càng lo lắng, lúc thức dậy thì hắn phải đi vào triều, không thể ở lại mà chăm sóc cho cậu, cũng đã phân phó cho nha hoàn chăm sóc cậu cho thật tốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy lo lắng…

“Không biết Tiểu Hiền có đau nhức nhiều không?”

“Không biết Tiểu Hiền đã dậy hay chưa?”

“Không biết Tiểu Hiền đã ăn uống gì được hay chưa?”

….

Suy nghĩ của Thôi Thủy Nguyên lúc này không lúc nào không xoay quanh người cậu, khiến hắn ngồi trong thư phòng mà như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn mau chóng về xem tình trạng của cậu như thế nào…

Cuối cùng cũng duyệt xong đống tấu chương cao ngất ngưởng kia, Thôi Thủy Nguyên nhanh chóng mà đi về Lân cung.

Trong phòng cậu là một mảnh tĩnh lặng, Thôi Thủy Nguyên cảm thấy thật kỳ quái, không lẽ cậu vẫn chưa thức dậy.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mà bước vào, cảnh tượng trước mắt làm cho Thôi Thủy Nguyên cảm thấy vô cùng bình yên.

Trên chiếc giường rộng lớn là Khuê Hiền đang nằm ngủ thoải mái, xung quanh cậu là 8 hài tử nhỏ nhắn cũng đang ngủ đến ngon lành. Thôi Thủy Nguyên thầm cảm khái, cũng may trước kia, hắn lo cho cậu có tật xấu khi ngủ, sợ cậu lăn xuống dưới giường cho nên mới cho người làm chiếc giường thật to. Để đến lúc này nhìn Khuê Hiền cùng đám hài tử của mình, Thôi Thủy Nguyên lại cảm thấy thật đáng yêu…

Bao nhiêu mệt mỏi, cùng buồn phiền lúc này đều vì cái cảnh tượng yên bình này mà hoàn toàn biến mất.

Không hiểu sao trong lòng hắn giờ đây lại cảm thấy thanh thản cùng hạnh phúc đến lạ thường, có thứ gì đó cũng bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực…

Thôi Thủy Nguyên cởi giày ra, nhẹ nhàng nằm vào một chỗ trống còn ít ỏi trên giường, vươn cánh tay ôm lấy chiếc eo tròn của cậu. Thôi Tiểu Bảo nghe có tiếng động thì ngẩng đầu lên, hai tay dụi mắt mà nhìn phụ hoàng của mình.

Thôi Thủy Nguyên biết mình đánh thức hài tử, đưa tay lên miệng mĩm cười ra dấu im lặng. Thôi Tiểu Bảo cũng cười ngốc ngốc sau đó lại nằm xuống mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Thôi Thủy Nguyên thỏa mãn nở nụ cười, hôn nhẹ lên trán Khuê Hiền một cái, sau đó an tâm nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ. Cái cảm giác yên bình cùng hạnh phúc này, Thôi Thủy Nguyên thầm suy nghĩ, nếu như thời gian có thể dừng lại ngay tại thời khắc này thì thật tốt biết bao…

Mà chính bản thân hắn cũng không ngờ đến, cái hình ảnh yên bình này đã đi sâu vào trong lòng hắn, cũng chính hắn đem Khuê Hiền mà khắc sâu vào trái tim của mình, để chính bản thân mình lún quá sâu trong cái cảm giác hạnh phúc đó, sau này không có biện pháp nào để rút ra…

Khuê Hiền ngủ một giấc dài thì tỉnh, vừa mở mắt ra, còn đang mơ mơ màng màng thì ngay trước mắt lại xuất hiện hình ảnh của người kia. Cậu nhìn bản thân mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Thôi Thủy Nguyên, lại nhìn khuôn mặt anh tuấn đang nhắm mắt an tường ngủ, không hiểu sao, trái tim bé nhỏ của cậu đập lỡ một nhịp. Cảm thấy mặt mình có chút nóng, Khuê Hiền nhanh chóng giấu mặt vào lòng Thôi Thủy Nguyên, nhắm mắt lại mà tiếp tục mộng đẹp. Giờ phút này không hiểu sao cậu cảm thấy thật hạnh phúc…

Trời bên ngoài đã tối, lúc này cả gia đình hạnh phúc đang ngủ trên chiếc giường chật hẹp kia mới chịu mở mắt tỉnh dậy.

Cảm giác đau nhức trên người Khuê Hiền đã giảm bớt rất nhiều nhưng vẫn còn rất ê ẩm. Thôi Thủy Nguyên phân phó cho nha hoàn chuẩn bị bữa tối, sau đó nhìn đám hài tử kia nói: “Tối nay, các ngươi ở lại ăn cơm với ta cùng Tiểu Hiền đi.”

Nghe Thôi Thủy Nguyên nói, hai mắt hài tử đều phát sáng, quả thật lâu lắm rồi bọn chúng mới được ở bên cạnh phụ hoàng mình lâu đến như vậy, lúc trước phụ hoàng toàn bận việc triều chính, có khi nửa năm cũng chưa gặp mặt bọn chúng một lần. Dù sao cũng chỉ là những hài tử còn rất nhỏ. Bọn chúng thật sự rất khao khát tình yêu thương từ cha và nương, chỉ có điều nương đều chết hết, không thì bỏ đi, phụ hoàng thì có công việc, lúc nào cũng sống trong cô đơn một mình, lúc nào cũng chí có 8 đứa nhỏ tụ tập với nhau mà chơi đùa…

Nhưng lúc này lại khác, bọn chúng thật sự đã có một người nương rất yêu thương mình, không những vậy phụ hoàng còn có vẻ quan tâm cho chúng nữa, thật sự khiến cho bản thân của bọn chúng rất hạnh phúc…

Cả đám nhanh chóng kéo tay phụ hoàng của mình nói: “Phụ hoàng, vậy tối nay chúng con ở cùng với nương được hay không?”

Thôi Thủy Nguyên nghe đến lời đó, mặt bỗng biến đen, gượng gạo nói: “Không được, các ngươi phải về cung của mình mà nghỉ ngơi.”

Giỡn sao, ôm cậu ngủ thoải mái muốn chết, còn có thể ăn được chút đậu hủ, mà hắn cũng đã quen với việc có cậu ngủ cùng, bây giờ nói để một đám hài tử ngủ chung, hắn sao có thể động tay động chân được chứ…

Nghe Thôi Thủy Nguyên nói, đám nhóc kia liền xụ mặt xuống vì thất vọng. Khuê Hiền không đành lòng nhìn chúng như vậy, định mở miệng cầu xin, liền bị người nhấc bổng lên.

“Oa…oa ngươi làm cái gì vậy hả? tên hỗn đản này? buông ta xuống…”. Khuê Hiền cả mặt đều đỏ như tôm luộc, thầm oán cái tên không biết phép tắc kia. Đang ở trước mặt bao nhiêu hài tử vậy mà dám bế hắn như vậy, còn đâu mặt mũi của cậu, còn đâu uy danh của cậu đây…

Thôi Thủy Nguyên nhìn cậu trong lòng cả khuôn mặt đều đã đỏ đến lợi hại, nhịn không được lại bắt đầu trêu ghẹo: “Nương tử, ngươi nói cái gì vậy! ta thân là phu quân của ngươi, thấy ngươi đau như vậy thì nên bế ngươi đi, không lẽ ngươi không muốn ăn cơm hay sao?”

Nghe đến từ “nương tử” cùng “phu quân” do Thôi Thủy Nguyên nói, không hiểu sao, Khuê Hiền cảm thấy vô cùng ngượng ngùng cùng hạnh phúc, ở trong lòng Thôi Thủy Nguyên khẽ run nhẹ một cái, sau đó cúi đầu không nói gì…

Nhìn đến vành tai phấn nộn kia cũng đã đỏ đến muốn xuất huyết, Thôi Thủy Nguyên cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng đạt được thành tựu, nở nụ cười mê người, tiếp tục bế Khuê Hiền đi ăn cơm…

Đám hài tử nhìn phụ hoàng của mình cùng nương mật ngọt tình ý, đứa nào cũng quay mặt nhìn nhau, sau đó đều đưa tay che miệng mà cười khúc khích…

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s