♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ Chuyển Ver ]{ WonKyu } Bảo bối! lại đây… – Chương 7.1

Chương 7:

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Khuê Hiền vừa động thắt lưng, cảm giác đau nhức như tháo từng khớp xương khiến cậu thật muốn khóc, thắt lưng đau đến không thể cử động, nơi tư mật đằng sau cũng đau đến lợi hại.

Nhìn đến toàn thân mình đều là dấu vết xanh tím, cảm giác bị giày vò tối qua lại hiện về.

Nước mắt lưng tròng, Khuê Hiền khẽ cắn răng xoa xoa thắt lưng của mình, trong lòng cũng không ngừng oán thầm: “Tên hỗn đãn chết tiệt kia, không biết cái gì là tiết chế sao? Đau đến chết mất!”

Khuê Hiền muốn tìm người kia tính sổ, nhưng khi đưa mắt nhìn qua đã không còn thấy bất cứ ai, vị trí bên cạnh cũng đã lạnh lẽo đến đáng sợ, cứ như chưa từng có ai nằm đó.

Không hiểu sao Khuê Hiền lại cảm thấy ủy khuất vô cùng, hắn làm cho mình ra nông nổi này, vậy mà khi vừa mở mắt đã nhanh chóng bỏ đi, cũng không hỏi thăm cậu một câu nào…

Nước mắt chực trào ra, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Khuê Hiền nhanh chóng ngẫng đầu, cứ tưởng rằng là Thôi Thủy Nguyên nhưng khi nhìn người bước vào không khỏi làm cậu thất vọng vô cùng.

Vân Nhi đứng bên ngoài trướng, kính cẩn nói: “Tiểu Hiền, ta chuẩn bị nước ấm cho ngươi rồi, ngươi hãy tắm một lát đi.”

Không hiểu sao, Khuê Hiền cảm thấy giọng nói của Vân Nhi có chút run rẩy. Khó hiểu mà bước ra khỏi giường, mà chính cậu cũng đã quên mất bản thân còn chưa có mặt đồ.

Vân Nhi vừa nhìn thấy Khuê Hiền toàn thân trần trụi, mà khắp cả người cậu đều là dấu vết xanh tím, không cần suy nghĩ cũng biết là dấu vết gì…

Vân Nhi nhanh chóng xoay đầu đi, run rẩy nói: “Tiểu Hiền, ngươi…ngươi còn chưa mặc áo…”

Nghe Vân Nhi nhắc nhở, Khuê Hiền mới nhìn lại bản thân mình, mặt cậu phút chốc đỏ bừng, đưa tay lấy tấm chăn bên cạnh mà quấn kín cả người mình lại.

“Ta…ta…thật ngại quá, ta quên mất…”. Khuê Hiền lúng túng nói.

Vân Nhi khuôn mặt ửng hồng, nói: “Hoàng thượng đã phân phó cho ta giúp ngươi rửa mặt, chải đầu. Còn nói ngươi hiện tại không nên cử động mạnh, tốt nhất cứ nằm trên giường mà nghỉ ngơi.”

Cậu bĩu môi, có chút tức giận mà nói: “Hừ! tên hỗn đản chiết tiệt hại ta ra nông nổi này, vậy mà còn chưa xin lỗi ta tiếng nào đã trốn mất dạng…a, đúng rồi…!”

Khuê Hiền hưng phấn ló đầu ra khỏi chăn, nhãn thần sáng bừng nói: “Nè! Nè! Hắn có nói sẽ cho ta ăn bánh bao không vậy? tối qua hắn hứa rồi, là bánh bao nhân thịt đó, còn rất nhiều nữa.”

Vân Nhi nhìn Khuê Hiền đơn thuần lại ngây thơ như vậy thì cảm thấy đau lòng vô cùng. “Đứa nhỏ này đơn thuần như vậy, nếu sau này bị hoàng thượng vứt bỏ, thì phải làm sao đây?”

Vân Nhi cũng không biết tại sao bản thân của mình lại lo lắng cho Khuê Hiền nhiều như vậy, từ nhỏ đã sống trong hoàng cung này, hầu hạ từ chủ tử này sang chử tử khác, bản thân Vân Nhi cũng biết rõ, không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của chủ tử mà mình hầu hạ, nếu như còn muốn mạng sống…

Nhưng đứa nhỏ này, từ lần đầu gặp mặt đã cho cô cảm giác vô cùng thân thuộc, tựa như người thân của mình, nhìn Khuê Hiền đơn thuần, không hề suy tính chuyện gì, mà cậu cũng không hề biết rõ trong hoàng cung này đáng sợ biết bao nhiêu, cậu cứ vô tư mà cười như vậy, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn bảo vệ cho nụ cười đó không bao giờ mất đi…

Có lẽ cô cũng như vậy chăng…

Bỏ qua ngại ngùng, Vân Nhi lấy y phục cho Khuê Hiền, nói: “Tiểu Hiền, để ta giúp ngươi mặc y phục, sau đó sẽ ăn bánh bao được không, ngự trù đã làm cho ngươi rất nhiều rồi…”

Khuê Hiền cười sáng lạng, lộ hai mà lúm đồng tiền thật đẹp, lại ngượng ngùng nói: “Không sao! Cứ để ta tự mặc đi…”

Vân Nhi mĩm cười dịu dàng nói: “Ngươi còn ngại gì, mau mặc y phục vào, ngươi không muốn nhanh chóng ăn bánh bao sao?”

Nghe nói đến bánh bao là Khuê Hiền lại không còn chút sức lực để kháng cự nào. Chầm chậm bước ra ngoài để Vân Nhi giúp mình mặc y phục.

Sau khi y phục chỉnh tề, Khuê Hiền được Vân Nhi dìu đến bên giường ngồi xuống, nói: “Ngươi hiện tại không khỏe, ta sẽ cho người mang đồ ăn vào cho ngươi, ngươi cứ nằm đây mà nghỉ ngơi đi…”

Khuê Hiền nhìn Vân Nhi một lát, ánh mắt chứa đầy thâm tình: “Vân Nhi tỷ tỷ, ngươi thật tốt với ta, cảm ơn ngươi…”

Vân Nhi nhìn Khuê Hiền một lúc thật lâu, ngập ngừng nói: “Tiểu Hiền, ta nói, ngươi…không nên tin vào những lời hoàng thượng nói, có biết hay không, nếu không sau này người phải chịu tất cả những thống khổ cùng đau đớn chỉ có mình ngươi mà thôi…”

Khuê Hiền nghiêng đầu, nhăn hàng mi dài thanh tú của mình, nói: “Vân Nhi tỷ tỷ, ngươi nói cái gì mà khó hiểu quá đi, tại sao ta lại không thể tin lời của hoàng thượng, tại sao ta lại phải chịu nhiều đau khổ…”

Nhìn Khuê Hiền đơn thuần như vậy, Vân Nhi cũng không thể mở miệng nói tiếp được, cô sợ làm cho Khuê Hiền bị dọa, cố gắng kìm nén nước mắt chực trào ra, Vân Nhi xoa xoa đầu Khuê Hiền, nghẹn ngào nói: “Ai, thôi quên đi, ngươi không hiểu chuyện gì lại càng tốt, sau này không phải suy nghĩ nhiều mà sinh ra buồn chán, tuy ta chỉ là nữ tỳ trong hoàng cung này, nhưng ta sẽ bảo hộ cho ngươi thật tốt…”

Nói xong, không kịp để cho Khuê Hiền hiểu chuyện gì đã nhanh chóng xoay người bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn để lại một câu: “Ta chỉ hy vọng hoàng thượng thấy ngươi đơn thuần mà đối xử thật lòng với ngươi, để sau này có thể cho ngươi một con đường sống thanh thản hơn…”

Câu nói này, Vân Nhi nói rất nhỏ, tựa như gió thoáng qua, cho nên Khuê Hiền không hề nghe thấy…

Vân Nhi rời đi một lúc, sau khi quay lại có hai nha hoàn theo phía sau, trên tay còn mang rất nhiều đồ ăn ngon, trong đó có cả bánh bao nhân thịt mà Khuê Hiền thích nhất.

Nhìn đến đồ ăn, Khuê Hiền biểu tình cực kỳ vui vẻ, chỉ hận cái thắt lưng quá đau, nếu không chắc giờ này cậu đã nhào tới mà ôm lấy dĩa bánh bao kia mà ăn cho bằng sạch…

Trong lòng Khuê Hiền thầm nghĩ: “Ai, tên hỗn đản này tuy có chút vô tâm, nhưng lại rất giữ đúng lời hứa, cho mình nhiều bánh bao như vậy…”

Đang hạnh phúc mà thưởng thức những cái bánh bao nóng hổi, thì cửa đột nhiên bị đẩy vào. Một đám âm thanh náo nhiệt cùng 8 hài tử nhỏ nhắn ùa vào nhanh chóng.

Khuê Hiền cả người còn đau đến lợi hại, phải lót dưới 3 lớp đệm mới có thể an ổn mà ngồi ăn như thế. Đám hài tử kia vừa vào là nhanh chóng trèo lên người Khuê Hiền, người thì ôm lấy cánh tay, người ôm lấy chân của cậu thật chặt, Khuê Hiền bị đám hài tử đột kích mà thân thể lại đau, ngồi không vững cho nên chỉ trong tích tắc, cậu cùng đám hài tử kia nằm dài trên đất.

Khuê Hiền đau khổ mà lấy tay xoa xoa thắt lưng cùng cái mông đáng thương vừa chạm đất của mình, cái miệng nhỏ nhắn nhét đầy bánh bao không ngừng oán than: “Ai, ui, mấy đứa nhóc này, hại chết ta rồi…”

Tiểu Bảo nhìn Khuê Hiền khuôn mặt tái nhợt, lại luôn miệng rên rỉ, nhanh chóng kéo đám đệ đệ mình ra khỏi người cậu, miệng không ngừng lo lắng hỏi: “Nương, người làm sao vậy, người đau ở đâu sao?”

Khuê Hiền ai oán nói: “Tất cả đều tại phụ thân hỗn đản của các ngươi.”

Đám hài tử nghe Khuê Hiền nói như vậy, trong đầu không ngừng hiện lên suy nghĩ: “Nương bị phụ thân phạt…”

Nếu như bọn hài tử này mà biết phụ thân không phải phạt nương nó mà là do yêu thương nương của chúng nó quá độ mà sinh ra thảm cảnh này thì không biết chúng sẽ có cảm tưởng như thế nào…

Chỉ có điều bọn chúng còn quá nhỏ để biết đến chuyện này…

Sau này khi lớn lên, mỗi lần nhìn đến thảm trạng của nương chúng nó, bọn chúng lúc đó cũng chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu nói: “Phụ thân đúng là không biết tiết chế mà…”

Đỡ Khuê Hiền ngồi lại trên ghế, hai mắt của đám hài tử kia đều rung rưng nước mà nhìn cậu.

Tiểu Kiều- nhị công chúa đưa cánh tay nhỏ bé của mình nắm lấy vạt áo của Khuê Hiền nhỏ giọng thút thít: “Có phải tại vì chúng ta hôm qua bắt ngươi ở lại chơi lâu quá, cho nên phụ hoàng tức giận mới phạt người có đúng hay không?”

Nhìn đám hài tử đều ngước đôi mắt to tròn, biểu tình đáng thương nhìn mình, Khuê Hiền thầm thở dài một cái trong lòng: “Ai, mấy hài tử này dễ thương như vậy, sao lại có một tên phụ hoàng xấu xa như hắn chứ.”

Đưa tay kéo đám hài tử kia lại gần mình, Khuê Hiền mĩm cười dịu dàng nói: “Không phải tại các ngươi đâu, là do ta và phụ hoàng các ngươi lúc trước có hiềm khích với nhau, mà cái này cũng phải nói là do ta tự chuốc lấy thôi…”

“Đổi lại là một dĩa bánh bao thơm ngon, ai, cũng đáng giá mà…”. Khuê Hiền thầm nghĩ trong lòng.

3 cô công chúa nhỏ hai mắt rưng rưng nhìn cậu, nói: “Nương, ngươi bị đánh có đau lắm không? Ngươi đã uống thuốc chưa.”

Khuê Hiền yêu thương nhìn những hài tử này, mĩm cười nói: “ta không sao, ta chỉ cần ăn thật nhiều là sẽ hết đau thôi, các ngươi đứng có khóc nữa, ta sẽ đau lòng lắm.”

Bốn bị hoàng tử vừa nghe Khuê Hiền nói như vậy, không nói tiếng nào đã quay lưng chạy đi mất. Khuê Hiền không biết chúng định làm gì, định đuổi theo nhưng toàn thân đau đến đứng không được, chỉ đành lớn giọng nói theo: “Nè, các ngươi muốn làm gì? đi đâu vậy hả?”

Bốn vị hoàng tử nghe tiếng Khuê Hiền nhưng không chịu đứng lại mà cứ một mạch chạy thẳng. Khuê Hiền trong lòng vô cùng lo lắng, không biết bọn chúng có đi tìm phụ hoàng của mình mà gây chuyện hay không…

Ở trong nỗi lo âu thấp thỏm một lát, thì đám hài tử kia từ bên ngoài chạy về, vì chạy quá nhanh mà mồ hôi đều túa ra ướt đẫm cả ngoại bào. Trên người đứa nào cũng mang theo rất nhiều trái cây cùng bánh ngọt. Khuê Hiền thầm nghĩ có lẽ nào là do cậu nói nếu ăn nhiều vào sẽ nhanh hết đau, cho nên bọn chúng mới chạy về cung của mình mà đem đồ ăn tới đây.

Thôi Tiểu Bảo, Thôi Ngọc, Thôi Dương,Thôi Mẫn đem toàn bộ thức ăn trên người mình đưa ra trước mặt Khuê Hiền, cái miệng nhỏ nhắn vừa thở vì mệt vừa nói: “Nương, đây là những món chúng ta thích nhất, ăn rất ngon, ngươi mau chóng ăn đi để nhanh chóng khỏi bệnh.”

Khuê Hiền nhìn đám hài tử mà hai mắt rưng rưng, trong lòng lại cảm động vô cùng, từ trước đến nay, cậu luôn được người nhà bảo hộ, cho nên không gặp bất kỳ ủy khuất nào, vốn tưởng rằng sống trong hoàng cung xa lạ này, bị tên kia ức hiếp, cuộc sống sẽ giống như lúc còn nhỏ bị người ức hiếp vì không có nương, vì thân hình quá mập mạp…

Nhưng nhìn đám hài tử này xem mình như nương của chúng mà đối đãi, yêu thương mình, Khuê Hiền trong lòng vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy thật yêu thương…

Cố gắng nhịn đau mà ôm hết những hài tử kia lại gần mình, nước mắt không kiềm chế mà rơi xuống, cậu nghẹn ngào nói: “thật cám ơn các ngươi, ta sẽ cố gắng ăn hết những thức ăn do các ngươi mang tới, ta cũng sẽ nhanh hết bệnh để chơi cùng các ngươi có được hay không?”

Thôi Tiêu Minh đưa bàn tay nhỏ nhắn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt phấn nộn của cậu, nói: “Nương, sao ngươi lại khóc, chúng ta làm ngươi đau ở đâu sao?”

Khuê Hiền yêu thương hôn lên trán của cô đại công chúa nhỏ này một cái, yêu thương nói: “Không phải, là tại ta quá hạnh phúc mà thôi a.”

“Oa…oa nương, ngươi thật không công bằng, tại sao ngươi chỉ hôn đại công chúa mà không hôn chúng ta…”. Đám hài tử nhìn thấy Thôi Tiểu Minh được Khuê Hiền hôn nhẹ thì cũng bắt đầu nháo lên, đòi Khuê Hiền hôn từng đứa. Khuê Hiền nhìn bọn chúng nở nụ cười sáng lạng, nhịn đau mà cúi người hôn lên trán từng đứa. Sau khi thỏa mãn ước nguyện, cả đám hài tử đều cười ngốc mà nhìn Khuê Hiền.

Nhìn đám hài tử kia chỉ vỉ được hôn một cái nhẹ mà đã hạnh phúc như vậy, trong lòng cậu không ngừng đau lòng cùng yêu thương, cầm lấy dĩa bánh bao mà mình thích nhất đem cho mỗi đứa, Khuê Hiền nói: “Đây là bánh bao nhân thịt rất ngon đó , các ngươi ăn đi, hôm nay ta bị đau không thể bồi các ngươi chơi được, không bằng ăn xong các ngươi ở lại đây mà chơi cùng ta có được hay không?”

Đối với Khuê Hiền, chuyện chia sẽ đồ ăn như thế này chính là chia sẻ mạng sống của mình, mà chỉ có những gì Khuê Hiền yêu thương nhất thì cậu mới tự nguyện mà chia sẻ những thứ này, vì đối với cậu, thức ăn chính là mạng sống…

Vậy là 8 đứa hài tử, mỗi đứa cầm lấy một cái bánh bao, ngồi vây quanh Khuê Hiền vừa ăn vừa nghe cậu kể chuyện, cảnh tượng lúc này hài hòa đến mức khiến cho ngươi khác cũng bị cuốn hút theo…

Vân Nhi ở bên ngoài nhìn vào chỉ khẽ mĩm cười một cái…

TBC

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s