♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ Chuyển Ver ]{ WonKyu } Bảo bối! lại đây… – Chương 6.1

Chương 6:

Trên đường quay về hoàng cung, Khuê Hiền không dám ngẩng đầu mà nhìn Thôi Thủy Nguyên. Còn hắn ở bên cạnh nhìn cậu chằm chằm như muốn đục mấy lỗ trên người của cậu.

Cảm thấy được Thôi Thủy Nguyên hiện tại là vô cùng tức giận, Khuê Hiền chỉ cúi đầu vặn vặn ngón tay của mình, mà nhìn góc áo.

Nhìn hành động trẻ con của cậu, Thôi Thủy Nguyên thật sự muốn bật cười, tức giận cũng giảm đi một ít. Hắn mở miệng nói: “Tối qua ngươi đã nói như thế nào hả? sao hôm nay lại dám mở miệng mà cự tuyệt?”.

Khuê Hiền run rẩy nói: “Ta…ta thật sự không muốn mà, ta chỉ muốn ở nhà cùng ca ca ta…”

“Ca ca, ca ca, ngươi bao nhiêu tuổi sao cứ mở miệng là ca ca vậy hả?” Thôi Thủy Nguyên nghe cậu nhắc đến người kia lại càng cảm thấy khó chịu. “Hừ! mà ta thấy hắn cũng thật kỳ lạ, có vị ca ca nào lại bảo hộ đệ đệ mình một cách quá đáng như vậy không? Ta xem hắn còn ý đồ khác đi?”

Nghe có người nói xấu ca ca mình, Khuê Hiền lớn giọng phản bác: “Ngươi đừng nói bậy, sao lại không có chứ, có ca ca của ta đối xử với ta rất tốt đó”.

Thôi Thủy Nguyên nghe Khuê Hiền trả lời, hắn thật sự muốn một phát mà cắn chết cậu luôn cho rồi, cái con chuột chết này không biết là đầu óc cậu ngu ngốc như thế nào mà có thể nói ra một câu…thật ngu ngốc như vậy…

Có khi hắn lúc này mở miệng hỏi cậu “Có ai nói một câu ngu ngốc như ngươi vậy không” có lẽ cậu sẽ nói “Có ta”. Nghĩ tới chuyện này, đầu Thôi Thủy Nguyên đầy hắc tuyến.

Vươn tay kéo con chuột ngốc kia vào lòng mình, Thôi Thủy Nguyên nghiến răng nói: “Hừ! về tới hoàng cung xem ta xử tội ngươi ra sao!”.

Chỉ có điều ngoài dự đoán của Thôi Thủy Nguyên, hai người vừa về tới hoàng cung, Khuê Hiền đã bị đám hài tử của hắn kéo đi nhanh chóng.

Thôi Thủy Nguyên cười khổ, nói thầm trong lòng: “Thôi thì tha cho ngươi, tối nay ta sẽ phạt ngươi sau vậy.”

Khuê Hiền bị tám đứa hài tử lôi kéo đi đủ khắp cả hoàng cung, cậu vốn mập mạp nên mới đi có một lát đã mệt đến thở dốc. Nhưng những hài tử kia còn nhỏ, lại hiếu động vô cùng, không chịu buông tha mà lôi cậu đi liên tục.

Nguyên cả một ngày, cậu phải chăm sóc đám hài tử kia, thật làm cho cậu mệt vô cùng, nhưng lúc ngồi vào bàn ăn với đầy đủ sơn hào hải vị, Khuê Hiền không tự chủ mà nước miếng ào ạt tuôn ra, mệt mỏi cũng vứt sang một bên, chiến đấu với một bàn đầy thức ăn ngon.

Sau khi đám hài tử đó vừa khóc vừa nháo không chịu rời khỏi Khuê Hiền, bị đám thái giám kéo về cung của mình. Khuê Hiền mệt mỏi nằm dài trên giường.

Hiện tại cậu ở lại trong cung có  một nơi ở riêng của mình. Nơi này rất rộng, sân vườn có hồ nước, có trồng hoa, phong cảnh cũng không tệ. Không những vậy, lại có cả một rừng đào được trồng ở phía trước. Mỗi lần Khuê Hiền nhìn vào nó đều tưởng tượng ra hình ảnh những quả đào treo lủng lẳng trên đó. Nước bọt cũng nhờ vậy mà chảy dài…

Mệt mỏi mà lăn qua lộn lại, còn đang mơ màng chuẩn bị tiến nhập mộng đẹp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Khuê Hiền không thèm mở mắt mà nói: “Vào đi”.

Nha hoàn nhẹ nhàng đẩy cửa vào, kính cẩn nói: “Triệu công tử, ta đã chuẩn bị tốt nước ấm cho ngài rồi, ngài tắm xong hãy ngủ.”

Nghe nha hoàn gọi mình kính cẩn như vậy, thật có chút không quen. Khuê Hiền ngồi dậy lấy hai tay dụi dụi mắt của mình, ngáp một cái thật dài, sau đó nở một nụ cười thật tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền, nói: “Ai nha, không cần gọi ta công tử gì đâu, cứ gọi ta là tiểu Hiền là được, ta thích được gọi như vậy.”

Vân Nhi nhìn Khuê Hiền làm một loạt động tác như hài tử kia cảm thấy thật đáng yêu, lại nhìn đến nụ cười rực rỡ, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, khả ái cùng giọng nói mềm mại như mặt nước mùa thu, bất giác làm cho mặt của Vân nhi đỏ ửng lên. Cúi đầu kính cẩn nói: “Nô tỳ không dám, lỡ như hoàng thượng mà biết được sẽ bị trách phạt.”

“Không sao, có hắn các ngươi muốn gọi như thế nào cũng được, còn ở trước mặt ta cứ gọi ta là Tiểu Hiền.” Khuê Hiền xua tay nói.

Khuê Hiền nhìn Vân nhi cười cười, sau đó hỏi: “Ngươi tên là gì.”

“Nô tì tên Vân Nhi”.

Khuê Hiền cười ngây ngô nói: “Tên rất đẹp, ngươi cũng đẹp như các tỷ tỷ của ta vậy.”

Vân Nhi nghe Khuê Hiền nói thì hai mà đỏ ửng, lắp bắp nói: “Triệu công tử, đa tạ ngài khen ngợi…”

Khuê Hiền nhìn Vân Nhi một lát, sau đó đứng lên nói: “Được rồi, ngươi dẫn ta đến nơi tắm rửa đi, cả ngày hôm nay chạy nhảy rất nhiều, mồ hôi làm ta rất khó chịu.”

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, Khuê Hiền không thèm mặc quần áo chỉnh tề lại, cứ thế nhảy lên giường mà ngủ.

Thôi Thủy Nguyên sau khi hoàn thành xong đống tấu chương cao ngất ngưởng, nhìn ra ngoài trời đã thấy thật sự rất khuya.

Mệt mỏi vươn người một cái, Thôi Thủy Nguyên đứng dậy, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Như nhớ tới điều gì, hắn hỏi: “Tiểu Trụ tử, Tiểu Hiền đã về nghỉ ngơi rồi hay chưa, đám hài tử kia chắc là không cho hắn về đi.”

Tiểu Trụ tử đứng bên cạnh nghe hắn hỏi thì kính cẩn đáp lời: “Triệu công tử lúc nãy mới vừa về Lân các, chắc hẳn giờ này đã ngủ.”

Thôi Thủy Nguyên lấy tay xoa xoa cằm, suy nghĩ một lát nói: “Hôm nay ta sẽ nghỉ ngơi bên Lân các.”

Nói xong bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của tiểu Trụ tử mà tiêu sái bước đi.

Đẩy cửa bước vào phòng, bên trong vẫn chưa có tắt đèn. Thôi Thủy Nguyên bước nhẹ đến bên giường, sợ làm người kia tỉnh giấc.

Vén tấm màn lên, hắn nhìn người nằm trên giường mà khẽ mĩm cười. Không hiểu sao vừa mới gặp cậu, tâm tình mệt mỏi lúc trước hoàn toàn biến mất.

Quả thật như lời Khuê Hiền từng nói, dáng ngủ của cậu quả thật rất xấu. Lần trước khi ngủ cùng Thôi Thủy Nguyên , hắn cũng biết rõ, cậu khi ngủ luôn dùng hai tay mà ôm lấy vật gì đó, cho nên lần đó cậu cũng ôm chặt lấy hắn mà ngủ. Hiện tại lại đang ngủ một mình, nhìn bộ dáng cậu ôm chặt lấy chiếc chăn kia cứ tựa như một con gấu nhỏ ôm lấy thân cây không chịu buông vậy.

Hai tay ôm chặt lấy chiếc chăn bên cạnh, gối đầu cũng bị đặt lệch một bên, áo ngủ không được gài cẩn thận bị trượt ra, để lộ cái bụng tròn tròn trắng nõn, nhìn vào thật muốn cắn lấy một ngụm. Cũng may cậu không có thói quen ngủ chảy nước miếng.

Thôi Thủy Nguyên cười dịu dàng, cởi ngoại bào của mình, sau đó nhẹ nhàng mà leo lên giường, đưa tay gỡ ra chiếc chăn bị cậu ôm lấy thật chặt.

Cái cái bụng trắng nõn đang phập phồng kia lại vô tình mà đập vào mắt hắn, Thôi Thủy Nguyên nhịn không được mà đưa tay sờ sờ lên cái bụng kia.

Ưm, cảm giác thật không tệ.

Thôi Thủy Nguyên hứng thú chống cằm nhìn người đang ngủ đến say mê không biết gì kia, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng nhỏ khẽ mở, chiếc mũi tuy không phải cao nhưng lại nhỏ nhắn, khả ái vô cùng.

Lấy tay mà chọt chọt hai má của cậu, vẫn không phản ứng, mà cái cảm giác mềm mại kia lại làm cho hắn sờ đến phát nghiện, vuốt ve một lát, Thôi Thủy Nguyên cười gian manh, trong lòng xuất hiện ý nghĩ xấu xa: “Hừ! xem ta trừng phạt chuyện lúc sáng của ngươi đây.”

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s