♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu ver} Tiêu Dao – Chapter 12

“Soạt”

Hankyung nhướn mày khi người -đáng-lẽ-ngã-vào-hắn giờ lại đang yên vị trong lòng của Siwon chỉ với một cú xoay nhẹ. Quả không hổ danh là Kiếm Thần, không thích người khác chạm vào đồ của mình, kể cả thư đồng.

_Ta có hảo ý đưa hắn về nghỉ ngơi thôi. Hắn có vẻ mệt –Hankyung nhướn mày.

_Lee lão gia, ta phụng lệnh phụ thân đến đây dự lễ thành thân của Lee nhị tiểu thư. Nay tiệc đã tan, ta không có lý do nào ở đây nữa. Cáo từ!

Không để ai trả lời, Siwon nhún mình phi lên cao khiến võ lâm nhân sĩ ở đó cảm thấy nuối tiếc. Nhất là Hara của Kim minh chủ. Nàng nhìn theo bóng người mà nỗi buồn dâng lên trong mắt, kẻ đầu tiên có ấn tượng tốt với nàng lại không hề đoái hoài đến nàng.

_Ta cũng không tiện ở lại lâu. Tạm biệt!

Hankyung cũng hành lễ cáo từ. Hai con người bí ẩn nhất giang hồ đã lui, tiệc còn lại sự tức giận của Lee lão gia và nỗi buồn của Kim Hara.

_Phụ thân! Chúng ta nên tìm nhị muội trở về! Sau đó mới phạt muội ấy. Không nên để muội ấy lưu lạc giang hồ quá lâu! – Junki kính cẩn nói khi chỉ còn gã và phụ thân.

_Con bé đó không biết tốt xấu, sao lại bỏ trốn chứ?

_Nhị muội mến mộ Kiếm Thần đã nhiều năm nhưng phụ thân cố ý ngăn cản. Có lẽ vì vậy mà nhị muội đau lòng bỏ trốn chăng?

_Ta làm như thế cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi. Nhà họ Choi tuy rằng mọi người xưng tụng ca ngợi nhưng nơi ở lại là thâm sơn cùng cốc. Hơn nữa, ngươi thấy không, Choi Siwon luôn có thái độ xem thường người khác, ngay cả Kim minh chủ hắn cũng không xem ra gì. Ta có mỗi Dahee là nhi nữ, gả nó đi như vậy thật không yên tâm. – Lee lão gia nhíu mày – Nếu nó có bỏ mạng ở đó ta cũng không hay biết, và ta cũng không muốn tham gia vào chuyện giang hồ. Ta chỉ muốn nó sống hạnh phúc với cuộc sống của một thương nhân bình thường. Sao nó không hiểu cho nỗi lòng của ta chứ?

_Phụ thân! Con sẽ tìm nhị muội về và nói cho nó hiểu. Phụ thân đừng quá phiền lòng về việc này! – Junki nói nhỏ – Nhị muội mến mộ Choi Siwon, chắc hẳn sẽ đến Tiếu kiếm cốc hoặc có thể sẽ đi tìm hắn. Con nghĩ chỉ cần đi theo hắn thì hẳn sẽ tìm ra nhị muội.

_Ta cũng nghĩ vậy. Khi nào tìm được nó thì bắt nó về ngay. Ta sẽ phạt nó thật nặng. Đúng là…. Được thương yêu rồi không xem ai ra gì cả.

_Dạ, phụ thân!

…………

“Phịch”

Đặt Kyuhyun lên giường và kéo chăn lên cho cậu sau khi đã giải huyệt mà Hankyung đã điểm. Quần áo tân nương vẫn còn trên người và cả những lớp son phấn trên mặt Kyuhyun khiến Siwon khó chịu, kéo chăn lên cao để che đi cả gương mặt Kyuhyun, anh mới gật đầu vừa ý rồi đi ra ngoài.

“Két”

_Phù! Tên đó… muốn giết mình àh?

Kyuhyun bật dậy và ném chăn ra xa ngay khi cửa vừa khép lại. Cậu đã tỉnh ngay khi Siwon giải huyệt cho mình nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Cảm giác có người đang nhìn mình khiến Kyuhyun cảm thấy khó chịu và hơi ngượng. Chưa bao giờ có ai nhìn cậu ngủ như thế. Không phải vì cậu đẹp đâu, chỉ vì Sulli hay nói cậu khi ngủ trong xấu đến nỗi nó là em mà nó còn sợ. Thế đấy…

Tháo bỏ lớp y phục dày cộp và nặng nề ra khỏi người, Kyuhyun cảm thấy cơ thể nhẹ nhỏm hẳn. Cậu uống một ngụm trà và bắt đầu hồi tưởng lại khung cảnh lúc nãy. Đúng thật là… đám cưới ngày xưa rất là rườm ra, không như thời hiện đại. Chỉ cần alo một tiếng thôi là nhà hàng lo hết, alo một tiếng thôi là chuyên viên trang điểm và thợ may chạy lại tất tần tật, cô dâu chỉ cần ngồi một chỗ mà chỉ trỏ, cha mẹ vợ cũng không phải bận nhiều. Còn ở đây thì… Ôi~

“Cạch”

_Ôi tôi thèm nước ngọt, tôi thèm pepsi cơ! – Kyuhyun gào thét trong lòng sau khi đặt ly trà xuống bàn – Trời nóng như thế này mà có nước đá thì tốt biết mấy – Kyuhyun nói một cách chán nản.

_Pep si? Nó là cái gì?

Kyuhyun giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói. Cậu mừng rỡ biết bao khi Hankyung đang đứng nhìn cậu cạnh cửa sổ. Môi hắn nhếch lên một cách có chủ ý nhưng Kyuhyun không quan tâm. Nếu Siwon mang tính cách lạnh lùng khó gần thì Hankyung lại phong trần và thân thiện. Suy cho cùng, thì cậu thích Hankyung hơn.

_Hankyung! Sao anh vô đây được vậy? – Kyuhyun mừng rỡ chạy lại chổ hắn.

_Không có chỗ nào ta muốn mà không thể vào cả, huống gì căn phòng bình thường này chứ. Ngươi có muốn lên đó nói chuyện không? Mát lắm – Hankyung chỉ chỉ lên trên.

………

Nóc nhà

_Trời trời trời trời! Té… té…. Té…. Tôi….

Kyuhyun lắp bắp bám chắc vào vai Hankyung khi hắn đưa cậu lên nóc nhà để hóng gió. Chưa bao giờ cậu “chơi” trò nguy hiểm như thế này trong khi Hankyung vẫn bình chân như vại. Cảm giác như hắn lên đây ngồi hoài nên không mấy lạ lẫm. Nóc nhà vang lên những tiếng răng rắc khiến Kyuhyun càng sợ hơn. Cậu sợ sẽ rơi tự do… cậu sợ quá…

_Cứ bình tĩnh đi, ngươi không sao đâu, ngồi xuống đi – Hankyung cười lớn và kéo Kyuhyun ngồi xuống – Uống chút rượu chứ?

_Không! Tôi chưa đủ tuổi uống rượu. Đúng 18 tuổi mới được – Kyuhyun đẩy bầu rượu ra.

_Huh? Đúng tuổi?

_Ở thế giới của tôi, đủ 18 tuổi mới được uống. Tôi còn 2 tháng nữa mới đủ 18 tuổi, hai tháng nữa tôi mới được uống! – Kyuhyun giải thích cho hắn hiểu.

_Thế giới của ngươi kỳ lạ thật nhỉ?

_Cái đó là bình thường, cái này mới là kỳ lạ đây – Kyuhyun nhủ thầm. – Ờh mà lúc nãy, anh làm gì tôi mà tôi xỉu vậy? Tại sao Siwon lại mang tôi về?

Hắn toàn phá vỡ chuyện tốt của ta

_Chỉ là muốn giúp ngươi thôi. – Hankyung cười khì và nhấp một ngụm rượu – Nè, ta có câu này hỏi ngươi.

_Hỏi đi

_Ngươi… đúng là từ một nơi khác đến?

_Anh tin không?

_Tin!

_Ừh! Tôi từ một nơi khác đến. Thế giới của tôi có xe ôto nè, có tàu lửa, có đủ thứ. Thế giới của tôi không có những vụ bay bay như trong phim của các anh đâu… – Kyuhyun ngã người xuống nóc nhà và nhìn Hankyung – Có anh tin tôi thôi.Siwon thì cứ lầm lầm lì lì chẳng tin ai cả. Bây giờ tôi lại bị xui xẻo, bị trúng cái gì đó của tên công tử họ Lee gì đó.

_ha ha ha ha ha ha

Hankyung bật cười khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Kyuhyun. Hắn chưa từng gặp ai thú vị như cậu. Cậu là một trong số ít những người không sợ hắn cũng không nịnh bợ hắn. Mỗi lời cậu nói đều mang vẻ thân thiện và thật thà lại mang vẻ kỳ quái khó hiểu. Ngôn ngữ của cậu khiến cho hắn phải suy nghĩ khá nhiều.

_Ngươi á! Lúc ngươi đi, ngươi vẫn chưa được giải độc đâu. Tên kia ỷ rằng hắn có thể tự giải độc được nên không cần. Đúng là tên ngông cuồng! – Hankyung lắc đầu.

_Hả? – Kyuhyun bật dậy và vội kéo cổ áo xuống – Trời! Nó còn này.

_Tên Siwon kia. Hắn nghĩ rằng có thể dùng nội công để ép độc ra. Tính tự tôn của hắn sớm muộn cũng hại hắn. Ta có thuốc giải đây nè. Lúc nãy vừa lấy được của Lee Junki.

_Woa! Anh lợi hại thật! Giải cho tôi đi.

Nhìn thấy gương mặt hớn hở của Kyuhyun, Hankyung thật sự muốn trêu cậu thêm một chút nữa. Nhìn biểu hiện trên gương mặt trắng mịn ánh lên dưới trăng khiến Hankyung thật sự muốn hôn cậu. Hắn nhịp nhịp lên môi mình và nhìn cậu – Trừ phi… trao đổi đi.

_Huh?

_Chỉ cần ngươi hôn ta – Hắn chỉ lên môi mình – Thì ta sẽ giải độc cho ngươi!

Kyuhyun giật mình nhìn trân trân vào đôi môi đang nhoẻn lên của Hankyung. Cậu thật sự bất ngờ, không lẽ… ở thời đại này tình yêu nam và nam cũng được sao? Sao lại có thể đề nghị như thế chứ? Dẹp! Nụ hôn đầu của cậu là dành cho người cậu yêu, không đến phiên hắn đâu

_Cái khác được không? – Kyuhyun cười méo xệch – Cái đó là không được.

_Chỉ có cái đó, không có cái khác – Hắn nhếch mép

Kyuhyun có thể nhìn thấy hai cái tai cáo đang ngoe ngoẩy trên đầu của Hankyung. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy gương mặt cáo già như thế. Ngày xưa đọc truyện tranh, người ta nói gương mặt cáo già, tưởng tượng mấy cậu cũng không thể nhưng bây giờ không cần phải tượng tượng cũng thấy rồi.

_Anh… Nhắm mắt lại đi – Kyuhyun nói nhỏ

Mỉm cười và nhắm mắt lại, Hankyung thật sự không hiểu tại sao mình lại tin tưởng người thiếu niên trước mặt mình đến như thế. Hắn hoàn toàn không có phòng bị gì cả. Thế là nhắm mắt.

“BỐP”

_YA! HÔN ANH NÀY! HÔN ANH NÀY! CHẾT ANH CHƯA, CHO ANH CHỪA! ANH THẤY TÔI HIỀN ANH LÀM TỚI ÀH? ANH KHÔNG CỨU TÔI THÌ SIWON CỨU TÔI! CÓC THÈM NHỜ ANH! ĐỒ HÁO SẮC!

Kyuhyun đánh tới tấp lên đầu của Hankyung và mắng hắn không ngơi nghỉ, cậu cũng không nhớ rằng bản thân đang đứng trên nóc nhà và… Hậu quả của nó

“Rắc”

_AAAAAA CỨU TÔI!

“Soạt”

“Chụt”

Trời ơi… First kiss của tôi…

2 responses

  1. Đần hết chổ nói… Đừng nói là lọt xuống nóc nhà hôn trúng anh Won nha… Nghi lắm à… ^_^

    Tháng Sáu 8, 2016 lúc 8:20 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s