♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu Ver} Còn Nữa Anh Yêu Em – Chapter 7.2

Từ dinh thự của Tổng thống, Siwon và Kyuhyun cùng một người đàn ông trung niên bước ra trước sự bảo vệ của SJ. Không chỉ phóng viên, nhà báo mà cả fan hâm mộ cũng đều chờ đợi xung quanh từ rất sớm. Sự xuất hiện của Kyuhyun lần này khiến tất cả giới truyền thông kinh ngạc và mừng rỡ, phải biết rằng, dưới sự bảo hộ của Choi Siwon thì số lần họ được tiếp xúc với Marcus Kyuhyun chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây quả thật là cơ hội ngàn năm có một, có thể nhìn thấy huyền thoại của âm nhạc, “thiên thần của Choi gia”. Hơn nữa, sự kiện này được Choi gia thay mặt Tổng thống tổ chức, chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến dư luận xôn xao. Không lẽ phía sau Tổng thống đã có Choi gia ủng hộ?

“Tách! Tách! Tách!”

“Ngài Tổng thống, nghe nói chủ tịch tiền nhiệm của JE là bạn thân của ngài! Việc Choi gia đứng ra lần này liệu có vì nguyên nhân đó?”

“Lần ám sát trước vẫn chưa tìm ra hung thủ, ngài không lo sợ chuyện đó sẽ tiếp diễn sao?”

“Cậu Kyuhyun! Album ở Luân Đôn của cậu đang làm mưa làm gió trên thị trường, tại sao cậu lại tuyên bố trong vòng một năm sẽ không xuất hiện?!”

“JE tổ chức sự kiện hôm nay phải chăng muốn khẳng định vị trí của mình? Xin chủ tịch Choi cho chúng tôi biết nguyên nhân!”

[…]

Hàng loạt nghi vấn đều hướng về phía ba người đang bước lên BMW của Choi Siwon, SJ cố hết sức ngăn cản nhưng cũng sắp trụ không nổi, đành xuất chiêu cuối cùng, tỏa sát khí. Gì chứ, với đám sát thủ bọn họ thì cái này là bản năng rồi, lão hổ không phát uy, mấy người kia lại tưởng họ là Hello Kitty, hừ! Họ là muốn đánh nhau, muốn vận động, ai cần đùa giỡn với đám phóng viên này!

Ngay lập tức đám người vây quanh bị không khí u ám dọa cho lùi ra mấy mét, Siwon mặt không biểu tình ôm Kyuhyun trong lòng bước lên xe, cậu cũng ngoan ngoãn nép người vào lồng ngực của anh (dù sao đã hứa rồi). Đèn flash nháy liên tục khiến Kyuhyun phải vùi mặt vào cổ Siwon, thân thể gầy yếu lui sâu vào vòng tay anh, tựa như con mèo nhỏ bị hù dọa, thoạt nhìn rất khiến người khác phải thương tiếc.

Siwon vừa ôm Kyuhyun ngồi xuống thì lập tức ra hiệu cho HeeChul, bọn họ phải nhanh chóng khởi hành, ngài Tổng thống cũng được hộ tống an toàn, yên vị bên cạnh anh. Đoàn xe hộ tống Tổng thống rời khỏi Nhà Xanh, lập tức cắt đuôi đám kí giả và nhà báo đuổi theo phía sau, tiến về xa lộ Seoul.

.

Trong BMW của Siwon, bầu không khí quái dị tràn ngập cả khoang xe.Kyuhyun nằm trong lồng ngực của Siwon, thỉnh thoảng lại hé ra nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi cạnh hai người. Siwon lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc nào, đôi tay vẫn ôm chặt bảo bối của mình vào lòng. Kim HeeChul liên tục nhìn qua gương chiếu hậu, gật gù có vẻ rất hài lòng. Riêng Shin HyeSung thì đã… Nhắm mắt dưỡng thần từ lâu.

Người vẫn im lặng từ trước – ngài Tổng thống, ông có một khuôn mặt phúc hậu và ôn hoà, khẽ mỉm cười khi bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Kyuhyun, ông cất giọng trầm ấm hỏi, “Không ngờ chủ tịch Choi lại dẫn theo cậu Kyuhyun thế này, có vẻ hôm nay tôi rất may mắn thì phải?”

Kyuhyun nhíu nhíu mày, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo của Siwon, gương mặt đẩy vẻ khó hiểu, y như vừa nhìn thấy sinh vật lạ. Cậu lay lay Siwon nhỏ giọng nói, “Wonnie, Wonnie, kì quá…” Nói đến đây, đôi mắt cậu không giấu được sự hoảng loạn, “ChangMinnie nhà chúng ta già nhanh quá đi, nó cũng không nhận ra em a…”

Nụ cười “hiền hòa” trên môi Tổng thống bỗng cứng ngắc, giọng nói vì kiềm chế mà trở nên run run, “Xin lỗi, cậu Kyuhyun hình như… Nhầm lẫn?”

Nhìn ngài “Tổng thống” đen hết cả mặt, trong khi vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh cởi mở, HeeChul và Kyuhyun mở to mắt không chớp, dường như hết sức kinh ngạc.

“…”

“Phụtt ~!!”

“Ha ha ha ha…~!!”

Hai kẻ đang trợn mắt nọ, người thì đấm thùm thụp vào vô lăng, kẻ thì bám lấy Siwon không kiêng nể mà cười to. Shin HyeSung đang nhắm mắt nghe thấy thì giật mình tỉnh luôn.

“Oa~ ChangMin thật oai phong nha~ Ha ha @#%$$@%&^$%@”

“Khụ khụ! Boss, tôi thấy ngài nên tài trợ cho ChangMin đi ứng cử là được rồi đó! Mua ha ha ha~ ^&$$@$#@$#%^&&%”

“…”

“Hyunie… ” Giọng nói Siwon lặng lẽ vang lên, cúi xuống nhìn con người bé bỏng vẫn đang cười đến run rẩy, anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi thẳng lại, cũng chẳng phản đối hay ủng hộ.

Kyuhyun vươn hai tay bẹo má ngài “Tổng thống”, xoa xoa nắn nắn một hồi rồi không ngừng khen ngợi, “Thuật hóa trang của HanKyung hyung ngày càng cao, thật tuyệt diệu! Có thể biến siêu thiên tài Shim ChangMin đẹp trai hào hoa phong nhã của chúng ta thành ông bác phúc hậu hiền hòa da nhăn nheo thế này, ôi ~~”

Ai giải thích giùm Shim ChangMin một chút, sao hơi của Kyuhyun có thể dài đến thế?

“…”

“Kyuhyun thiếu gia…”

“ChangMin? Em không cần diễn nữa đâu, thả lỏng một chút! Khéo lại già thật bây giờ!” Kyuhyun không để ý đến cái mặt đen sì của “Tổng thống”, vẫn ra sức trên chọc, có Siwon ở đây, cái gì cậu cũng không ngán đâu! Hằng ngày nó vẫn luôn lên mặt giáo huấn cậu, không trả đũa lúc này thì còn đợi khi nào?

Không sai, ngài Tổng thống đang ngồi trên xe Siwon chẳng phải ai khác, chính là Shim ChangMin. Đây là kế hoạch “dương đông kích tây” mà Siwon đã định từ trước, sau khi dùng một người khác giả dạng thành Tổng thống, anh và Kyuhyun sẽ đích thân hộ tống thế thân này đến bữa tiệc. Riêng người thật thì đã được trực thăng của SJ bí mật đưa đến Heaven.

<<Báo cáo Boss! Đã đáp xuống an toàn!>>

“Chà! DongHae thật nhanh tay!” Kim HeeChul mỉm cười nói, “Boss, mọi thứ rườm rà được dọn dẹp rồi.”

Kyuhyun hơi mân khoé môi, người ta rõ ràng là Tổng thống, sao HeeChul có thể gọi là “thứ rườm rà” vậy chứ… Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của Kyuhyun thôi, tất cả mọi người đều im lặng giữ vẻ mặt thản nhiên. Kết quả này đã được đoán trước, dĩ nhiên sẽ không có bất cứ thiếu sót nào xảy ra. Nhưng trận mở màn của họ… Bây giờ mới chính tức bắt đầu!

<<Bíp! Rella, bọn chúng động rồi. Phía trên!>>

Kyuhyun đang dựa vào Siwon bỗng bật dậy, đôi mày thanh tú chau lại, cậu nhìn chằm chằm vào lòng đường, nói lớn, “HeeChul hyung! Dừng lại!!”

“Kétttt!!”

Bốn chiếc Ferrlari chạy phía trước và sau BMW của Siwon cũng đồng loạt dừng xe, chắn xung quanh, bao bọc thành một vòng tròn.

“Hyung… Hyung chậm quá đi!” Kyuhyun bĩu môi nói, rồi lại chui vào lòng Siwon, ưm, ở đây vẫn ấm nhất.

HeeChul lắc đầu cười khổ, lên tiếng biện minh cho tay nghề lái xe xủa mình, “Kyu cưng, em nhắc sớm năm giây thì đã được rồi, ai biết được chúng sẽ khoanh vùng thế này chứ!”

“Hừ! Bom IPO 1039 sao? Kém cỏi!” Shim ChangMin cười lạnh khinh thường.

“Dù kém cỏi thì chúng cũng đạt được mục đích rồi, chạy ra là nổ liền đó!” HyeSung lại lôi chiếc Ipad yêu quí ra, không ngừng di động ngón tay lên xuống, “Chủ tịch, có tai nạn trên xa lộ khiến giao thông tắc nghẽn ở hai đầu, xem ra bọn họ đã chuẩn bị rất kĩ!”

“Hmm, thật ấn tượng!” HeeChul híp mắt cười, “Chẳng bỏ công lái xe nãy giờ!” (_ _ !)

Siwon vẫn giữ im lặng ôm Kyuhyun đặt xuống bên cạnh, bàn tay dịu dàng vuốt ve tóc cậu, cẩn thận nhắc nhở, “Em ngoan ngoãn ở đây chờ, sẽ nhanh thôi!” Nhận được cái gật đầu chắc chắn của Kyuhyun, Siwon mỉm cười rồi lạnh lùng ra lệnh, “HyeSung, cậu cùng KiBum nhanh chóng giải quyết thứ cản đường kia, mười phút!”

“Vâng!”

Nhìn Shin HyeSung dứt  khoát mở cửa bước đi, trong lòng Changmin không ngừng run rẩy. Mẹ ơi ~ ít nhất bán kính cũng xấp xỉ tám trăm mét, chỉ có mười phút thì… Phù! May mà nhận lời cải trang thế này, nếu không người phải giải quyết cái đó là mình rồi! Amen!

“HeeChul, bắt đầu đi!” Dứt lời, Siwon và HeeChul cũng ra khỏi xe, bên ngoài,  SJ đã sẵn sàng đợi chỉ thị tiếp theo.

Siwon, HeeChul, LeeTeuk và HanKyung đều đứng quanh chiếc BMW có Kyuhyun và Tổng thống bên trong, riêng những người còn lại đã tỏa ra bốn phía.

“Lúc nãy báo phía trên đã động rồi, tại sao không thấy gì cả vậy?” HeeChul nhăn nhó hỏi, không biết đứa chết tiệt nào nẫng tay trên của mình đây?

LeeTeuk vuốt ve khẩu súng yêu thích, cười cười đáp lại ánh mắt không hài lòng của HeeChul đang chĩa về phía anh, “Là bắt buộc thôi, Heenim!” Vừa dứt lời, anh hơi liếc về phía sườn núi giáp biển, chỉ thấy cách nơi họ đang đứng không xa, những cột khói xám từ dưới bốc lên không ngừng.

Dám có ý định đánh lén SJ từ phía trên, không ra tay trước sao có thể hả cơn giận này? Bom khoanh vùng đặt ngầm dưới lòng đường, tuy Kyuhyun đã nhìn ra được nhưng họ vẫn chấp nhận bước vào, chỉ đơn giản là muốn biết, thực lực của những kẻ đang âm mưu thâu tóm Choi gia đến đâu, và hơn hết… Là đánh đấm một phen! Đôi mắt sắc lạnh của Siwon chợt lóe, anh khẽ nhấc tay ra lệnh, bốn phía vốn đang im lặng bỗng nỗi lên tiếng vũ khí hành động. Nhóm LeeTeuk lập tức xông về phía đám sát thủ đang ùa tới, mục đích của chúng là chiếc BMW của Choi Siwon.

“Bùm!!”

“Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!”

Từ phía sườn núi, lựu đạn gây mê được ném vào nơi Siwon và SJ đang đứng, liên tiếp sau đó là tiếng đạn nổ không ngừng. HeeChul nhẹ nhành rút con dao nhỏ dắt dưới tay áo, dưới chuôi dao còn gắn một sợi xích dài nối tới cổ tay trắng nõn. Đã rất lâu nó không được uống máu tươi, cả nó lẫn chủ nhân đều không kiềm được sự thích thú và nôn nóng. HanKyung mỉm cười tuốt kiếm ra khỏi vỏ, lẽ ra anh cũng đã lao ra ngoài cùng với bọn KiBum, chỉ vì Siwon đã lệnh cho anh và HeeChul ở lại bên Kyuhyun. Và lẽ dĩ nhiên, những kẻ có thể lọt vào tận đây… Mới chính là đối thủ mà họ cần!

 

2 responses

  1. Lâu lắm rùi mới đọc fanfic ấy😭😭😭

    Tháng Năm 23, 2016 lúc 2:12 chiều

    • Lau lam r moi thay ss ak ;_;

      Vào Thứ Hai, ngày 23 tháng 5 năm 2016, NGUYÊN HIỀN CÁC đã viết: >

      Tháng Năm 23, 2016 lúc 2:57 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s