♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu ver} Tiêu Dao – Chapter 11

_ KHOAN ĐÃ!

Kyuhyun mừng rỡ khi nghe giọng nói phát lên nhưng cậu giật mình khi đó không phải là 1 giọng, mà là… 3 giọng… Nhưng Kyuhyun không quan tâm. Ai cũng được, chỉ cần cứu cậu thoát khỏi tên bụng phệ này là cậu mang ơn lắm rồi. Kyuhyun không hề biết rằng cả lễ đường đang chìm trong sự sững sờ cực độ khi kẻ phát ra thanh âm ngăn cản ấy có địa vị như thế nào. Tiếng chân bước chậm đến bên Kyuhyun và với một động tác nhẹ, khăn trùm mặt của cậu bị hất lên để lộ gương mặt vui mừng khôn xiết của Kyuhyun.

_ Tân nương đã bị tráo, mong Lee lão gia suy xét.

Hankyung? Siwon? Hả? Cái tên đáng ghét đó nữa?

Đến bây giờ Kyuhyun mới nhận ra chủ nhân của ba giọng nói đó, cậu sững sờ nhìn ba người đàn ông trước mặt cậu, Hankyung thì mỉm cười trong khi nét mặt Junki nữa sững sờ nữa khoan khoái, còn người mà cậu chú ý nhất lại không có một biểu hiện gì ngoài câu nói “Khoan đã” được phát ra lúc nãy. Anh vẫn ngồi uy nghi trên chiếc ghế cổ và nhìn về phía cậu, gương mặt lạnh như tiền ấy khiến cậu càng thêm ghét.

“ Huỵch!”

Kyuhyun ho khan một tiếng khi Hankyung điểm vào một huyệt đạo trên vai mình, cậu mừng rỡ khi mình có thể nói được vài tiếng và nhìn Hankyung với ánh mắt vô cùng cảm kích.

_ Nói! Tại sao lại là ngươi? Ngươi là ai?

_ Tôi là bạn đi chung với Siwon!- Kyuhyun hất mặt về phía con người lạnh băng như vậy và cậu một lần nữa không chú ý đến tiếng “Ồ” khá to cùng với ánh mắt sững sờ của tất cả những kẻ có mặt ở đó.- Có một cô gái nhận lầm tôi là người làm ở đây và đưa cho tôi quần áo cô dâu, tôi cũng sợ cô dâu không có áo mặc nên chạy đi đưa. Ai ngờ bị cô ta làm cái gì mà không động đậy cũng không nói được, rồi cô ta mặc lên người tôi cái này nè. Tôi chỉ có thể làm theo hành động của người khác thôi.

“ RẦM”

_ NGHỊCH TỬ!

Lee lão gia đập bàn một cách giận dữ khi nghe Kyuhyun kể lại sự tình, gương mặt lão nhăn lại khiến những quan khách hai bên cũng không khỏi lo sợ. Lee Gia Trang tuy không có tiếng tăm lớn trên giang hồ nhưng họ có quan hệ mật thiết với triều đình, động vào họ chính là gián tiếp động vào triều đình và cụ thể là Thái hậu đương triều, chuyện này thật sự là một chuyện rất hệ trọng. Bây giờ nhị tiểu thư của Lee gia trang đã biến mất và mọi người đều lo lắng cho con trai của mình, trong lòng cầu mong không vì con họ mà Lee nhị tiểu thư bỏ trốn.

_ Đi thôi Kyuhyun!

Hankyung mỉm cười và kéo tay Kyuhyun đi ra nhưng ngay lập tức hắn bị chắn lại bởi bàn tay của đại thiếu gia nhà họ Lee- Lee Junki.

_ Ngươi không có quyền đưa hắn đi, hắn ta là người của nhà họ Lee ta- Gã nhếch mép nhìn gương mặt khá bất ngờ của Hankyung. Hắn quay lại nhìn cậu và phát hiện dấu đỏ trên cổ. Kyuhyun khổ sở nhìn hắn với đôi mắt “tôi không phải mà” nhưng lại không thể nói cho đến khi Siwon mở miệng. Anh không nói nhiều, chỉ vỏn vẹn:

_ Kyuhyun lại đây!

Mừng như bắt được vàng, cậu vội vàng chạy lại chỗ Siwon và đứng phía sau anh như một nơi an toàn. Cậu gục mặt xuống không dám nhìn anh và vì bây giờ cậu phát hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có và cả ghen tị cũng có. Những tiểu thư đài các của các môn phái nhìn cậu với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhất là con gái của Kim Minh Chủ đang ngồi đối diện Siwon- Kim Hara. Nàng ta đã nhìn thấy Siwon ngay khi anh bước chân vào Lee gia trang, nhưng vì đây là bữa tiệc trọng đại nên nàng không thể tự ý đến nói chuyện với anh được. Tuy nhiên tâm tình vẫn còn nhớ cảm giác được trong vòng tay của Siwon. Lạnh!

_ Lee lão gia, hắn là thư đồng của ta, nhưng lệnh công tử đã vô tình điểm chỉ lên hắn, liệu có tháo gỡ được?- Siwon nhìn thẳng lên Lee lão gia và nói, giọng nói không phát ra nộ khí nhưng khiến người khác phải rùng mình. Không ai là không biết đến Kiếm Thần Siwon mặt lạnh như tiền, tâm tình khó đoán, động đến người của anh cũng có nghĩa là động vào anh, như thế thật không hay chút nào.

_ Có chuyện đó thật sao? Tại sao chuyện hỷ lại ra như thế này chứ? Junki! Có chuyện như thế không?- Lee lão gia nhíu mày nhìn con mình.

_ Thưa! Đúng là có chuyện đó ạ! Nhưng trước khi con điểm hắn thì con không hề hay biết hắn là thư đồng của Vị này- Gã nhướng mày tỏ vẻ không kính nể Siwon nhưng anh không quan tâm đến.

_Ya! Bây giờ đã rõ rồi, không những hắn là thư đồng của tên đó mà của cả ta nữa. Ngươi cả gan điểm vào người của ta?

Mọi người trong phòng lại một lần nữa ồ lên khi chính miệng Đao Vương- kẻ đối nghịch với Kiếm Thần khẳng định Kyuhyun là người của hắn. Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Kyuhyun một lần nữa khiến cậu có cảm giác muốn ngất đi vì nộ khí của họ. Riêng Đao Vương Hankyung vẫn không có ý dừng lại, hắn đến bên Kyuhyun, tự tiện khoác vai cậu và chỉ vào điểm hồng trên cổ Kyuhyun- Đã là người của ta nhưng lại dám điểm, như thế e là không phải phép chăng?

_ Lee Junki!

Lee lão gia giận dữ nhìn đứa con trai yêu quý của mình. Gã quá bất cẩn khi điểm vào người của Kiếm Thần và Đao Vương để bây giờ hai đại nhân vật nổi danh trên giang hồ nhìn lão với vẻ không vừa ý, đắc tội với họ cũng giống như đắc tội với tử thần. Tuy rằng gia thế của họ không bằng lão nhưng so về địa vị trên giang hồ thì lão phải chịu thua một phép. Ngay cả Minh chủ Võ lâm Kim Young Min cũng phải nhường vài phần thì hà cớ gì lão lại muốn đối nghịch.

_ Nghịch tử! Mau giải điểm hồng trên người vị thư đồng này!- Lão giận dữ quát vào mặt Junki- Bảo a hoàn của tiểu thư đến đây!

_ Vâng! Thưa cha…

Tuy có chút không phục nhưng Junki vẫn nghiêng mình trước lời nói của phụ thân. Gã vội lui ra ngoài để lấy thuốc giải đồng thời gọi a hoàn của em gái mình. Kyuhyun cảm thấy tự hào lắm khi đứng gần hai người có địa vị khá cao trên giang hồ, cảm giác như bản thân mình cũng tỏa sáng giống như họ. Mặc ai ghen ghét, mặc ai ngưỡng mộ, bây giờ cậu cần phải tận hưởng cảm giác “chói sáng” này mới được.

_ Lão gia!

A hoàn của nhị tiểu thư họ Lee quỳ xuống và nhìn lão có vẻ run sợ. Hai tay cô nắm chặt vào nhau đến tứa máu trong khi gương mặt thì tái xanh  khiến cho lão càng thêm tức giận. Lão đập mạnh bàn và tiến về phía cô.

_ Nói! Nhị tiểu thư đang ở đâu?

_ Dạ, …lão gia! Nô tì không biết ạ!

Cô a hoàn cúi rạp người xuống một cách hoảng sợ, cô rưng rưng nước mắt nhìn lão trong khi gương mặt nhăn nheo ấy vẫn không có chút động tĩnh gì ngoài sự giận dữ.

_ Người đâu! Ném ả ta vào hồ cá sấu.

_ LÃO GIA! LÃO GIA! XIN THA CHO NÔ TÌ! NÔ TÌ KHÔNG BIẾT MÀ! HU HU HU, NHỊ TIỂU THƯ CHỈ KHÔNG MUỐN KẾT THÂN CÙNG VỚI HWANG CÔNG TỬ VÌ TIỂU THƯ TƯƠNG TƯ KIẾM THẦN! TIỂU THƯ MUỐN PHIÊU BẠT GIANG HỒ ĐỂ TÌM KIẾM THẦN Ạ! NÔ TÌ HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT GÌ CẢ, NÔ TÌ THẬT SỰ KHÔNG BIẾT MÀ, LÃO GIA THA MẠNG!

Cả căn phòng một lần nữa ồ lên và hướng mắt về phía con người đang bình thản uống trà phía trước Kyuhyun. Cậu nhìn xuống và cảm thấy cái lạnh đang toát ra từ người anh. Có vẻ Siwon không có quan tâm đến điều mà cô a hoàn vừa nói.

_ Đừng nhìn ta!

Siwon buông ra một câu vô thưởng vô phạt khiến mọi ánh mắt vội hướng về phía cô a hoàn đáng thương. Nước mắt cô chảy dài trên gương mặt thanh tú trong khi hai tay vẫn bị kềm kẹp bởi những tên gia nhân bặm trợn. Kyuhyun thật sự cảm thấy sợ những người ở đây. Dường như không khí đang u ám đi thì phải, không còn là một tiệc cưới vui vẻ nữa. Kyuhyun bây giờ chỉ muốn về khách sạn để nghỉ ngơi thôi. ở đây cậu mệt tim quá.

_ Muốn đi phải không?

Chợt,Kyuhyun giật mình khi Hankyung đang nói nhỏ vào tai cậu. Đúng ý rồi! Cậu muốn đi đấy nhưng không biết phải làm sao, cậu chỉ gật đầu với Hankyung và cậu đã không để ý nụ cười của hắn. Nó… không bình thường.

_ Vậy thì…

“ Huỵch!”

Kyuhyun giật mình bởi cái chạm vào hông mình và sau đó thì không biết gì nữa, chỉ biết rằng cậu ngã vào tay Hankyung và nhìn thấy nụ cười của hắn.

End chap

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s