♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[Đam mỹ – WonKyu ver] HỖN MA – CHƯƠNG 26

Chương 26!
Siwon xoa xoa đầu ngồi dậy, cơn đau đầu không rõ nguyên nhân ập đến.Hắn buồn bực ném chăn một bên sau đó bước vào phòng tắm…Lại nhìn mấy dấu đen trên cổ, hắn càng thêm đau đầu,khi nào thì có mấy vết này?…

Mọi người trong Xích Môn đều biết, lão đại bọn hắn gần đây tâm trạng buồn vui nhất thường, một năm trước đột nhiên từ một tảng băng lại trở nên ấm áp, dễ tính.Sau đó lại là một chuỗi thời gian lên cơn đủ thứ…ách!gần đây lại càng thảm hại hơn, tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng giống như mất vợ!Vậy hôm nay, rốt cuộc là chuyện gì mà làm lão đại mặt màu u ám như vậy?Bọn hắn mọi ngày đều phải trông chừng sắc mặt lão đại đúng là sắp điên rồi!!
Trong phòng lại vang lên tiếng chửi mắng”
-Ngươi con mẹ nó, biết pha cà phê hay không?
-Lão đại, là ta sai rồi..ngươi bình tĩnh…ta…ta lập tức pha lại cho ngươi… -SungJae khúm núm thu nhặt mảnh vỡ dưới đất,thiên a!!hắn còn muốn sống…
-Cút ngay!Gọi Shim ChangMin đến!
-Ta.. ta lập tức gọi…lão.. lão đại.. ta..ta..!
-Còn không đi?Muốn chết?
SungJae chân trước đá chân sau, run đến không dám ngẩn đầu nhìn lão đại nhà hắn!!Không dám chậm trễ đi truyền cho Shim đại ca!….
…….
……
Siwon đầu đều muốn nổ tung, giống như có thứ gì đó đang tồn tại nhưng bản thân hắn lại không thể nhận thức được, rốt cuộc.. là chuyện gì?Hung hăng đem toàn bộ vật dụng trên bàn đạp xuống đất, rống to:
-Ta cuối cùng là cái dạng gì?
ChangMin vừa lúc bước vào, nhìn hiện trạng dưới đất hắn chỉ còn biết lắc đầu, bọn thuộc hạ nói thực không sai, lão đại dạo này đúng là lên cơn bất thường!
-Lão đại?
Siwon mệt mỏi ngồi xuống ghế, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như vậy, giống như toàn bộ sức lực bản thân đều đang trút hết vào suy nghĩ cái việc mà hắn không biết là chuyện gì!Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng điệu âm trầm hỏi:
-Gần nhất, trong bang có việc gì?
ChangMin nghiêng đầu suy nghĩ, dạo này trong bang rất tốt nha, thế lực lão đại xây dựng càng lúc càng mạnh, vũ khí chất đầy kho… kẻ nào còn có gan tìm đến gây chuyện!Hắn nghĩ.. nghĩ … nghĩ…. cuối cùng cũng nghĩ tới 1 chuyện mà hắn cho là có ảnh hưởng:
-À!Con của ngươi chiều nay xuất viện, mẹ hắn nói sẽ dẫn hắn đến gặp ngươi trước khi về Mỹ!!
Siwon hai mày nhíu chặt, đúng vậy.. con hắn bị tai nạn xe… tưởng chắc chắn chết nhưng may mắn được cứu sống…hắn cùng mẹ con đứa nhỏ kia còn có mấy chuyện không thể nói hết.Chuyện này quả thực với hắn cũng không có gì đáng nói, vậy tại sao hắn lại có cảm giác bất an như vậy?Vô cớ lại sinh ra một chút cảm giác không tốt về đứa nhỏ mà hắn chưa từng biết mặt,trong lòng khó hiểu trái lại mong muốn gặp đứa nhỏ kia…..
-Lão đại.. uy! Nếu ngươi không muốn gặp.. ta có thể ngăn nàng lại!
-Lão đại.. ngươi thấy sao?
-Không cần!……….
……….
……….
………
Siwon không ngờ mình lại đợi hai người kia, đợi từ giữa trưa đến tối như vậy!Hắn đến tột cùng là bị làm sao vậy?Cả ngày đều làm những việc mơ hồ,vừa định gọi điện thoại bảo ChangMin hắn không muốn gặp bọn họ nữa thì tiếng chuông cửa lại vang lên.Hắn lắc lắc đầu,quyết định đi ra mở cửa:
-Xin chào, Siwon!
Siwon một phen đánh giá người trước mặt, hình như hắn nhớ cách đây mấy ngày, người này rất tiều tụy, không ngờ bây giờ lại tươi tắn như vậy…!Xem ra nàng ta rất lo cho đứa nhỏ kia.Hắn như cũ trung ra gương mặt lạnh lùng, không thiện ý hỏi một tiếng:
-Hắn đâu?
-A?..À!Nó đậu xe xong sẽ lên!
-Vào đi!
Siwon vẫn là như vậy, năm xưa cùng nàng kết giao, hắn không tỏ thái độ quan tâm, cũng không phải đối với nàng nhạt nhẽo mà chính là thái độ bất cần, nàng có cảm tưởng đối với người trước mắt, nàng có cũng được mà không cũng không sao!May mắn, cuối cùng gặp được Daniel,nàng mỉm cười một chút:
-Lần này ta đến tạm biệt ngươi, rất cám ơn ngươi lần này chịu đến thăm đứa nhỏ kia! Ta cũng không hẹp hòi, nếu ngươi thấy có cảm tình với nó, ngươi có thể đến thăm!
Siwon từ chối trả lời, hắn đối với đứa con cũng không biết là cảm giác gì, rõ ràng không cần nhưng lúc trong bệnh viện chứng kiến hắn sắp chết cũng không khỏi chua xót….
Tiếng đẩy cửa vang lên, BoA
mỉm cười ngoắc tay đứa con:
-Lại đây!
Thanh niên áo trắng từ từ tiến vào, bước đi trấn định, gương mặt bình thản, hắn ngồi xuống bên cạnh mẫu thân nở nụ cười, lại đối nam nhân trước mặt nhếch lên khóe miệng:
-Ba ba! Xin chào!!
Siwon ngay từ đầu thấy thanh niên đó thì đầu đã sớm muốn nức ra, cảm giác vô cùng khó chịu, mạch máu giống như càng lúc càng sôi!Hắn không biết bản thân mình bị làm sao,đột nhiên có cảm giác muốn bắt lấy thanh niên kia… hắn trân trối nhìn người đối diện….
BoA cũng là bị một câu “Ba ba! xin chào” của đứa con làm cho hoảng sợ, nàng rõ ràng chưa từng nhắc qua với hắn, đây là ba ba hắn!Mà càng ngạc nhiên chính là thái độ bình thản của đứa con cùng ánh mắt kích động của nam nhân lãnh khốc kia….
-Ba ba! ta là Marcus!
TBC

2 responses

  1. Phong Linh 1013

    Her… Cha Con hở, vui…:v

    Tháng Một 22, 2016 lúc 6:23 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s