♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu Ver} Còn Nữa Anh Yêu Em – Chapter 6.2

Nhà hàng Heaven, trung tâm Seoul.

Giống với JE, chuỗi nhà hàng Heaven cũng phân bố rộng rãi, tạo thành nhiều chi nhánh đặt ở khắp Hàn Quốc. Và hơn hết, nhà hàng Heaven tại trung tâm Seoul cũng được coi như trụ sở chính, là nơi tụ hội của hầu hết mọi nhân tài trong lĩnh vực ẩm thực cũng như nhà hàng. Kyuhyun sử dụng Heaven ở đây để làm việc cùng giới chuyên môn, nghiên cứu những vấn đề về tổ chức, khai thác thị trường, quảng bá và khảo sát phản hồi của khách hàng.

Nếu JYJ Entertainment là công ty trực thuộc JE thì Heaven được xem như một công ty riêng biệt, không chịu bất kì sự chi phối nào của Choi Siwon. Tuy nhiên, doanh thu mà Heaven thu được đều trực tiếp chuyển về Tổng bộ của JE, đây là cách làm việc của Tổng giám đốc Choi Kyuhyun. Và tất nhiên là, chủ tịch Choi Siwon chưa bao giờ có thể phản đối điều này. Trên thương giới, Heaven là một đối thủ đáng gờm của JE, nhưng đồng thời cũng là một trợ thủ đắc lực nhất, từng bước giúp đỡ Tập đoàn xuyên quốc gia này phát triển mạnh mẽ, đứng hàng đầu ở Hàn Quốc và thế giới.

Chiếc Ferrari đỏ của Shim ChangMin đỗ lại trước cổng lớn của JJ’s building, nơi làm việc chính của Heaven. Kyuhyun tháo dây an toàn, đang chuẩn bị bước xuống thì chợt nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài.Kyuhyun nheo mắt nhìn người vừa đến, trong lúc cậu đang không hiểu vì sao, ChangMin đã nhanh tay hạ kính xe xuống. Khịt khịt mũi, ChangMin khó chịu lẩm bẩm “Đã nói là sẽ chẳng yên đâu mà không nghe.”

“HyeSung hyung?” Kyuhyun tròn mắt gọi người đang đứng bên ngoài.

“Kyuhyun à,” Người đàn ông tên HyeSung cười gượng nhìn Kyuhyun, trên mặt hiện rõ mấy chữ ‘anh cũng là bất đắc dĩ’, “Chủ tịch có lệnh…”

“Khoan!” Kyuhyun giơ tay lên ngăn HyeSung lại, cậu nhíu mi gằn từng tiếng, “Anh là nhân viên của Heaven hay JE hả? Cái gì mà “Chủ tịch có lệnh” chứ?”

Shin HyeSung cúi gằm mặt không trả lời, riêng ChangMin thì đã quay đi không thèm nhìn, vai lại không ngừng run run. JKyuhyun ơi là Kyuhyun, câu này hyung nói bao nhiêu lần rồi đó, có bao giờ hữu dụng chút nào đâu?

“Shim.Chang.Min, nín cười ngay cho hyung!” Kyuhyun trừng mắt nghiến răng kèn kẹt, cậu đang tức điên người đây, “HyeSung hyung, lên xe!”

“Hả?” Cả hai người trố mắt ra đồng thanh.

“Hả hả cái gì?! Không lẽ lên xe cũng phải xin phép Chủ tịch của mấy người chắc?!”

Shin HyeSung lầm lũi bước lên ghế phía sau, khuôn mặt tiu nghỉu trông rất tội nghiệp, trong lòng thì không ngừng than thở. Có ai đáng thương hơn anh không chứ? Làm việc cho cả hai, mà người nào người nấy cũng khủng bố tinh thần anh thế này, chẳng biết sống có thọ không đây. ChangMin nổ máy mà mặt cứ gọi là ‘đơ’ ra. Quái lạ, sao hôm nay Kyuhyun hyung ngoan dữ vậy, mọi khi có bao giờ để yên đâu?

“Đến Rainy Blue.” Kyuhyun lạnh lùng ra lệnh.

“Không được!!” Lại đồng thanh hô to.

“…”

“Lái.xe!”

Shim ChangMin cố gắng tập trung cao độ, điều khiển chiếc xe lăn bánh. Không khí bên trong như hạ thấp đến âm độ, làm cả HyeSung và ChangMin đều rét lạnh cả người. Rõ ràng là không bật điều hòa mà! Vừa nghĩ, ChangMin vừa len lén đưa tay điều chỉnh máy sưởi. Khí lạnh từ Kyuhyun toát ra không thua kém gì Choi Siwon, ít nhất là đủ làm cho họ không dám nhiều lời.

“Kyuhyun hyung, sao lại đến đó giờ này, anh…” ChangMin không dám nhìn sắc mặt Kyuhyun, chỉ chăm chú lái xe, một bên thận trọng lên tiếng hỏi.

Kyuhyun chống cằm khẽ liếc qua ChangMin một cái, làm cậu có cảm giác sống lưng mình đột nhiên lạnh toát, “ChangMinie à,” Khẽ gọi một tiếng, Kyuhyun lại ung dung nói tiếp, “Hyung là Tổng giám đốc của Heaven, một Tổng.giám.đốc đi đến bar, ngoài việc ‘thư giãn’… Em nghĩ còn có thể làm gì?” Vừa nói vừa vuốt vuốt tóc, còn cố ý nhấn mạnh ba chữ “Tổng giám đốc”.

“Phụtt! Khục, khụ khụ!” Shim ChangMin che miệng ho lấy ho để. Mẹ ơi, suýt nữa sặc nước miếng mà chết rồi.

“Kyu, Kyuhyun à…” Shin HyeSung ở đằng sau cũng chẳng khá hơn chút nào, mặt mày đã xanh hết cả lên.

Kyuhyun nhìn bộ dạng của hai người, chịu không nổi nói nguyên một tràng: “Sao? Chủ tịch hào hoa lịch lãm của mấy người đến bar thì được, còn tôi thì không à? Cũng phải, ngay cả Heaven tôi cũng không vào nổi, chẳng trách!” Thấy hai người bị mấy lời vừa rồi làm đông cứng, Kyuhyun bĩu môi giận dỗi, “Không đến Heaven thì vào Rainy Blue, để xem anh ấy cản được tôi không!”

“…”

“HyeSung hyung.”

Qua một lúc lâu, giọng nói Kyuhyun bỗng vang lên, gương mặt trong phút chốc trở nên nghiêm túc và lạnh lùng, “Tất cả đã chuẩn bị hết rồi chứ?”

“Vâng.” Shin HyeSung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vừa trả lời vừa rút chiếc Ipad mang theo từ trước ra, ngón tay anh trượt nhanh trên màn hình, “Danh sách khách mời và bố trí nhân sự đều đã tiến hành theo chỉ đạo của Tổng giám đốc.”

Trong lúc Kyuhyun tiếp nhận Ipad mà HyeSung vừa đưa lên, anh tiếp tục nói, “Vì Tổng giám đốc và Chủ tịch sẽ trực tiếp đón Tổng thống đến, nên kế hoạch này tôi đã gửi đến nhị thiếu gia và phu nhân như yêu cầu. Những bố trí của SJ lần này tôi cũng đã lưu lại, để Tổng giám đốc nhìn qua.”

Shim ChangMin kinh ngạc quay sang nhìn Kyuhyun, thấy biểu hiện của cậu vẫn vô cùng bình thản, ChangMin khó hiểu hỏi, “Kyuhyun hyung? Sao hyung lại có nó?”

Ngay cả một chuyên gia về máy tính như ChangMin cũng mất nửa ngày mới có thể trà trộn vào mạng lưới của SJ, huống gì kế hoạch đó chắc chắn sẽ lưu tại máy của Choi Siwon, chứ không phải là Tổng bộ của SJ.

Kyuhyun thở dài, mắt vẫn không rời màn hình, “Em không cần biết, ChangMinnie.”

“Hyung!!” ChangMin không thể kiềm chế mà lớn tiếng chất vấn, “Những việc hyung làm sau lưng Siwon hyung còn không ít sao? Tại sao cả lần này cũng tham dự vào?”

“ChangMinnie,” Kyuhyun nhíu mày ngắt lời, “Sao em lại nói thế? Có bao giờ Wonnie để anh…”

ChangMin cười khẩy, khẽ liếc qua HyeSung đang ngồi phía sau, cậu gằn giọng: “Người của hyung làm gì, phía SJ không phát hiện ra, nhưng hyung đừng quên, mạng lưới bảo vệ của JE là Shim ChangMin em chính tay lắp đặt! Hyung xâm nhập vào bao nhiêu lần, bản thân hyung tự nhớ rõ.”

“Két!”

Chiếc xe dừng lại trước cửa Rainy Blue, cả ba người ngồi bên trong đều chìm đắm trong im lặng và suy tính của riêng mình. Kyuhyun ra hiệu cho HyeSung bước xuống, vừa mở cửa, ChangMin bỗng lên tiếng, “Hyung, em là người của Choi gia, nhưng…” ChangMin nhìn thẳng vào Kyuhyun, lạnh lùng nói, “Em cũng là một bác sĩ, em không cho phép một người coi thường sức khỏe, tiếp tục làm những việc ảnh hưởng đến quá trình điều trị của em, hyung nghe hiểu chứ?”

“Nếu hyung còn ngoan cố, em không chắc là mình sẽ giữ được bình tĩnh đâu. Đừng khiến em phải nổi giận, Choi.Kyu.Hyun!”

Nghe những lời ChangMin vừa thốt ra, cơ thể Kyuhyun hơi khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó cậu liền bước đến chỗ HyeSung đang đứng chờ, bỏ lại ChangMin vẫn luôn dõi theo.

.

Rainy Blue là một trong các bar club lớn nhất Seoul, ông chủ đứng đằng sau nó, không ai khác chính là Choi Yesung, nhị thiếu gia của JE. Vốn dĩ Kyuhyun muốn đến đây, là vì nơi này thuộc quyền sở hữu riêng của Yesung, ngay cả Siwon cũng không hề nhúng tay vào hoạt động của nó. Giống như đây là ước định từ trước của hai người họ vậy. Nhưng quan trọng nhất, Kyuhyun có thể từ đây mà xâm nhập vào mạng máy tính của JE, không ai tra ra được đầu mối sẽ bắt nguồn từ Rainy Blue, mà Kyuhyun cũng chưa bao giờ để bất kì kẻ nào phát hiện ra. Ngoại trừ ChangMin, là cậu ta đã nhắm mắt mà bỏ qua cho Kyuhyun, bởi vì hành động của Kyuhyun sẽ không nhằm mục đích gây tổn hại đến JE, đến Choi Siwon.

Ngồi trong phòng kín đã được chuẩn bị từ trước, Kyuhyun nhìn qua Hyesung vẫn đang đứng một bên, trầm giọng hỏi, “Mọi chuyện là thế nào?”

“Kang Seulgi đã bắt đầu hành động rồi.” Shin HyeSung vẫn như cũ đứng bên cạnh Kyuhyun, nhưng đôi mày anh đã chau lại, giọng nói có phần chán nản, “Ngoài việc đó, hyung không thể điều tra thêm điều gì, chỉ biết rằng ngày hôm đó chắc chắn sẽ có người của cô ta nhúng tay vào. Còn địa điểm, thời gian và cách thức, không có bất cứ thông tin nào.”

Sau khi xem xét những tài liệu mà HyeSung đưa lên, Kyuhyun đưa ra vài vấn đề, hai người cùng thảo luận một lúc. Kyuhyun cũng không muốn dài dòng, cậu sợ Siwon sẽ cho người đến đón cậu về nhà. Nếu phát hiện ra Kyuhyun đến đây, anh nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Trước giờ cậu chưa từng công khai đến Rainy Blue như thế này cả, nhưng việc sắp tới quá gấp, cậu phải hiểu rõ ý định của SJ ra sao thì mới yên tâm được.

Nhắc đến cái tên Kang Seulgi, Kyuhyun khẽ nheo mắt hừ lạnh, cười nói, “Sau vụ tai nạn hai năm trước, cô ta chưa bao giờ dám làm gì quá mức, có lẽ hiện tại đã không nhịn nổi rồi.”

“Kyuhyun…”

“Hyung đừng lo, lần này cô ta không để Siwon gặp nguy hiểm đâu. Nhưng em không chắc mọi việc sẽ theo ý cô ta được, trừ phi… Siwon có để ý đến cô ta một chút.”

Kyuhyun đứng lên, nói với HyeSung, “Như vậy là được rồi, em không thể để ChangMin chờ lâu nữa. HyeSung hyung cũng nên quay lại công ty thôi.” Khi định mở cửa rời đi, giống như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại mỉm cười nhìn HyeSung, trong đôi mắt đen láy ánh lên niềm hạnh phúc không nói thành lời:

“Nhưng chỉ khi đó là mong muốn của em, Siwon mới quan tâm đến cô ta, đúng không?”

Shin HyeSung không trả lời, chỉ dịu dàng nhìn Kyuhyun một cách cưng chiều.

“Kyuhyun à, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi. Mong rằng nụ cười đó của em, đừng bao giờ biến mất…”

.

Kyuhyun vừa bước ra khỏi Rainy Blue thì đã thấy chiếc BMW đen đậu phía trước. Trong lòng cậu vang lên mấy tiếng cảnh báo, cậu trừng lớn mắt nhìn về một hướng. Người đàn ông mang bá khí bức người đang lặng lẽ đứng khoanh tay dựa vào cửa xe, trên tay anh còn có một điếu thuốc chưa tắt. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào bóng người nhỏ bé vừa bước ra, anh từ từ đi đến, mỗi bước chân đều toát ra sự bá đạo pha lẫn chút gì đó tức giận, trên gương mặt âm trầm còn thoáng chút lo lắng không dễ nhận ra.

Kyuhyun thấy anh sắp đến nơi, cậu đang định mở miệng thì đã bị người đó xốc mạnh lên, ôm trên tay. Cả người Kyuhyun hơi choáng vàng, cậu bám vào vai anh, muốn ngẩng đầu lên thì đôi tay to lớn lại mạnh mẽ ép cậu sâu vào lòng, động tác có chút thô bạo. Dường như người này chỉ hận không thể đem cậu nhét vào túi, buộc chặt bên mình.

“Wonnie…”

Siwon trầm mặc ôm Kyuhyun ngồi thẳng vào ghế lái. Vì thân mình của Kyuhyun vốn gầy nhỏ, rất nhanh đã nằm gọn trong lòng anh. Cậu mở to mắt, ngước đầu lên, vội vàng nói, “Wonnie, thế này nguy hiểm lắm…”

Kyuhyun chưa nói hết câu đã bị sắc mặt u ám của Siwon làm cho nghẹn họng. Anh cúi đầu, trầm giọng gằn từng tiếng, “Em còn biết nguy hiểm sao? Anh nói gì em đều quên rồi phải không?”

Kyuhyun im lặng vùi mặt vào ngực anh. Siwon nổ máy lái xe đi, một tay vẫn vòng qua eo, kéo cậu sát vào người mình. Kyuhyun biết, người này thật sự nổi giận rồi.

“Tại sao không nói?” Thấy Kyuhyun ngước lên nhìn mình, Siwon nhẹ nhàng tiếp lời, “Tay của em, muốn giấu anh đến bao giờ?”

Kyuhyun mở to mắt ngạc nhiên, hai tay nắm chặt vạt áo anh không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ ChangMin đã…

“Em tưởng anh không có mắt sao?” Siwon nhìn phía trước rồi bẻ tay lái, “Sáng nay anh đã hỏi quản gia Song, sau đó vào phòng của ChangMin xem qua một lần.”

Vậy là… Kyuhyun khẽ nhắm mắt lại, quả thật sáng nay không pha cà phê cho anh là sai lầm rồi. Chăm sóc Kyuhyun từ nhỏ đến giờ, có loại thuốc nào mà anh liếc qua lại không biết chứ. Một hành động khác lạ của Kyuhyun, đều không qua khỏi mắt anh được. Trái tim Kyuhyun không ngừng nhói lên từng cơn đau đớn. Cậu phải làm sao đây? Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, cậu làm thế nào có thể từ bỏ được?

Siwon thở dài, đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm, anh nhẹ giọng nói, “Em có biết anh đã hoảng sợ thế nào không? Trước giờ em chưa từng giấu anh bất cứ điều gì, sao lần này lại như vậy? Lúc nghe tin em rời khỏi nhà đến Heaven, anh đã lo lắng đến phát điên!” Nói đến đây, cánh tay đang ôm Kyuhyun bỗng run lên nhè nhẹ, “Em đang yếu mà còn đi loạn khắp nơi, em muốn anh phải làm sao hả?”

“…”

“Anh muốn đợi em nói cho anh biết, nhưng không ngờ… Sự việc hôm nay đã như thế, liệu em còn giấu anh những thứ khác không? Anh định gọi cho ChangMin thì nghe nói em lại đến Rainy Blue, còn mang theo Shin HyeSung.”

Kyuhyun giật mình, trong lòng không ngừng sợ hãi. Cậu không thể để anh phát hiện ra được, tuyệt đối không!

“Kyuhyunie, rốt cuộc…”

“…”

Không để Siwon nói tiếp, Kyuhyun vội ôm lấy cổ anh, nước mắt nóng hổi không ngăn được chầm chậm rơi xuống, cậu nhỏ giọng nói, “…Giận Wonnie, vì em giận Wonnie, nên em không muốn cho anh biết. Em ghét anh…ghét anh lắm…”

Nhìn thấy Kyuhyun khóc, lòng Siwon quặn từng cơn đau đớn. Anh hôn lên tóc cậu, không ngừng vuốt ve đôi vai gầy yếu đang run rẩy theo từng tiếng nức nở.

“…Kyunie ngoan, nói cho anh, sao lại giận anh?”

“…Wonnie xấu xa, anh keo kiệt lắm! Cả chút thời gian ở bên em… Cũng không muốn dành ra…” Kyuhyun dùng bàn tay nho nhỏ đấm vào ngực anh, khàn giọng nói, “Lần nào có Kang Seulgi, anh cũng bỏ mặc em!”

Siwon dịu dàng hôn lên khóe mắt Kyuhyun, đến khi nước mắt bướng bỉnh kia không rơi nữa, anh lại siết chặt vòng tay hơn.

“Đã hứa là không bỏ rơi em…Vậy mà lúc nào thức dậy, anh cũng không ở bên em!” Kyuhyun không thể kiềm chế được nữa, cậu chôn mặt vào ngực anh, vừa khóc vừa nói như hét, “Anh lừa em! Lúc nào cũng lừa em! Nếu anh muốn, thì có thể cùng cô ta chuyển đi mà, em chưa bao giờ ngăn anh cả… Nhưng sao lại gạt em! Anh có biết em sợ đến mức nào không? Anh làm gì cũng được, làm gì cũng được… Sao lại gạt em?”

Vội dừng xe lại, Siwon dùng cả hai tay ôm chặt lấy con người bé nhỏ trong lòng. Siwon không biết, anh không nhận ra những điều đó lại làm tổn thương cậu đến vậy. Kyuhyun chưa bao giờ nhắc đến chuyện giữa Siwon và Kang Seulgi, lúc nào cậu cũng cười với anh… Siwon thầm trách bản thân mình ngu ngốc. Tại sao anh lại vô tâm đến vậy? Lúc Choi JiHoon buộc Siwon phải kết hôn, Kyuhyun là người phản đối kịch liệt hơn bất kì ai. Khi đó cậu đã sợ hãi đến thế nào, Siwon là người hiểu rõ nhất. Giờ đây, anh lại khiến cậu đối mặt với nỗi sợ hãi đó lần nữa… Tất cả, đều đã sai rồi!

“Em muốn Wonnie lo lắng, muốn trừng phạt Wonnie…” Kyuhyun ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, “…Nên giấu anh, muốn phạt anh…”

Siwon đau lòng xoa xoa gò má cậu, mỉm cười hỏi, “Vì muốn trừng phạt anh, nên Kyunie không muốn anh biết sao?”

Kyuhyun gật gật đầu đầy ủy khuất, thân mình nhỏ bé lại rúc sâu vào lòng anh. Siwon cúi người vùi mặt vào tóc cậu, nhẹ giọng nói, “Anh không dám làm thế nữa, Kyunie đừng phạt anh như vậy được không? Anh thực sự biết sai rồi.”

Khẽ hạ mi mắt, gương mặt Kyuhyun không có chút cảm xúc nào, thế nhưng nước mắt lại chẳng thể nào khô. Mục đích của cậu đã đạt được rồi, vậy mà một chút nhẹ nhõm cũng không hề có. Kyuhyun không muốn anh biết sự thật, nhưng vạch vết thương ấy ra để anh nhìn thấy, sao có thể không đau đớn…

Kyuhyun khẽ “Ưm” một tiếng đáp lại, nhắm mắt tựa vào lòng anh, cơ thể cũng thả lỏng, cậu thật sự rất mệt mỏi. Lần này, Kyuhyun lại đẩy Kang Seulgi ra xa khỏi anh rồi, thời gian còn lại, liệu có đủ để kéo lại hay không? Bây giờ cậu không thể nghĩ nữa, cậu chỉ muốn bên anh như vậy thôi… Để bản thân ích kỷ lần cuối đi.

.

“Wonnie à, em không thể tha thứ cho anh được…

Anh là tên xấu xa, cướp mất trái tim em, còn ức hiếp nó nữa…

Em phải phạt anh lâu thật lâu, phạt anh mãi mãi cũng không được biết gì hết.

Cả đời, như vậy đã đủ chưa nhỉ?”

TBC

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s