♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu Ver} Còn Nữa Anh Yêu Em – Chapter 6.1

yempire: 48/100 edits of Cho Kyuhyun

Cốc cà phê đen ngày ấy đã được pha thêm sữa, lúc nào cũng thơm mùi vani thoang thoảng.

Nó đong đầy sự ấm áp và yêu thương mà Kyuhyun dành riêng cho anh…

 

Chap 6:

Đến khi đã tối khuya, mười ba người của SJ cúi chào Siwon rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự chính của Choi gia. Tất cả sự chuẩn bị cần thiết đã được tiến hành ngay khi Choi lão gia thông báo, đây là phong cách hành sự từ trước đến nay của Siwon. Cuộc họp kín vừa rồi cũng coi như bước cuối cùng của kế hoạch. Đây không chỉ đơn giản là một bữa tiệc, mà còn là cuộc chiến đấu, trên thương trường lẫn thế giới ngầm.

Siwon đứng dựa vào ban công lầu hai, trong đôi mắt hổ phách sâu thẳm là sự lạnh lùng, hờ hững khiến kẻ khác phải run sợ. Từ khi tiếp nhận JE đến hiện tại, anh chưa từng trực tiếp nhúng tay vào bất cứ việc gì ở SJ, nhưng lần này… Một sự hưng phấn chợt hiện trên khuôn mặt Siwon, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Kyuhyun, nó lập tức biến mất như chưa từng có. Kyuhyun đang mở cửa phòng, nhẹ nhàng tiến lại gần anh. Khẽ nhíu mày, Siwon bước đến ngăn cậu lại bằng vòng tay mạnh mẽ, anh bế bổng Kyuhyun lên, đi về phía phòng ngủ.

“Wonnie…” Kyuhyun dè dặt lên tiếng, có lẽ lúc nãy cậu đã làm anh giận thật rồi. Mỗi lần Siwon im lặng thế này, Kyuhyun đều phải vô cùng vất vả mới dập lửa cho anh được. Thật là, cậu không phải cố ý mà.

Lúc nào cũng vậy, Siwon kiên quyết không cho cậu tham gia vào mấy công việc như thế, dù Kyuhyun đã dùng hết khả năng thuyết phục, đe dọa lẫn làm nũng… Đâu phải Kyuhyun vô dụng gì, tất cả kĩ năng của mọi người trong SJ, cậu đều biết rõ và vận dụng được. Siwon không chỉ bảo vệ, che chở cho Kyuhyun, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã dạy cho cậu tất cả những kĩ thuật phòng thân cần thiết. Thậm chí Kyuhyun dám chắc rằng, dù có mười cao thủ Hapkido đứng trước mặt cậu, dù sức lực đánh không lại, nhưng những biện pháp để hạ gục họ thì Kyuhyun vẫn có thừa!

Kyuhyun hiểu sức khỏe của bản thân hơn bất cứ ai, cũng căm hận nó hơn bất cứ ai. Khi bắt đầu nhận thức được, Kyuhyun đã biết, cơn đau ở ngực mỗi khi chạy nhanh một chút, cảm giác nghẹt thở mỗi lần vận động mạnh, ánh mắt lo sợ của Siwon và Yesung… Một kẻ ngu ngốc nhất cũng hiểu tất cả điều đó nghĩa là gì, Kyuhyun sao có thể không thấu nỗi lo lắng của Siwon chứ… Nhưng bảo cậu giương mắt nhìn anh đối mặt với nguy hiểm, ở nhà mà chờ đợi, Kyuhyun không làm được. Cậu vĩnh viễn không có khả năng đó.

“Wonnie,  anh không biết được em đã đau đến thế nào đâu, nhìn thấy anh vì em mà từ bỏ những khát vọng của bản thân, em đã chịu đủ rồi. Cảm giác bất lực ấy, đời này em không muốn phải nếm trải thêm nữa.  Anh giận dữ cũng được, chán ghét em cũng được, chỉ cần có thể bảo vệ anh, Kyuhyun sẽ không đứng nhìn nữa…”

Dụi dụi đầu vào cổ Siwon, Kyuhyun khẽ cất giọng nói:

“Wonnie, em không sao mà, anh đừng giận nữa, nhé?” Nói là nói thế, vẻ mặt của Kyuhyun vẫn không có chút nào gọi là hối lỗi. Giống như muốn nói với anh: Muốn giận thì cứ giận đi, mọi chuyện đã được quyết định rồi, anh không cho thì cậu cũng nhất quyết bám theo.

Siwon dường như đã quá quen với mấy câu này, biểu tình trên mặt cũng chẳng thay đổi chút nào. Anh lẳng lặng mở cửa phòng, đặt Kyuhyun lên giường, kéo chăn lại cẩn thận rồi ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay to lớn dịu dàng vén lọn tóc lòa xòa trên mặt Kyuhyun ra sau tai.

“Anh có nói thế nào thì em cũng không nghe sao?”

Kyuhyun không trả lời, chỉ gật gật đầu, còn giương lên đôi mắt to tròn long lanh nước, thoạt nhìn thật đáng thương. Rõ ràng là Kyuhyun phải chịu ủy khuất mà, Siwon đáng ghét còn dùng giọng điệu ra lệnh ấy đe dọa cậu nữa.

Khuôn mặt Siwon phút chốc sa sầm, nhưng ngay sau đó anh bỗng thở dài, ôm Kyuhyun vào lồng ngực mình. Anh vốn không thắng được Kyuhyun, ngay lúc mọi người đồng ý để cậu đi cùng anh, trong lòng Siwon chợt dấy lên nỗi bất an mơ hồ… Dù ở bên Siwon, không có bất cứ kẻ nào có thể chạm vào cậu, nhưng sự việc lần này không đơn giản. Từ trước đến nay, Siwon chưa từng để Kyuhyun phải đối mặt với những nguy hiểm như vậy. Anh có tự tin đến đâu, thì cũng biết lo sợ. Nỗi sợ hãi duy nhất của Choi Siwon, chính là con người bé nhỏ lúc nào cũng cần che chở này.

Kyuhyun vòng tay ôm chặt Siwon, cậu thầm nghĩ, quyết định lần này có lẽ là một điều đúng đắn. Kyuhyun phải để anh biết được, cậu vẫn có thể tự bảo vệ bản thân mình, anh cũng phải quen dần với nỗi sợ hãi ấy. Nếu không, đến lúc đó, anh làm sao có thể chịu đựng được? ChangMin luôn muốn để anh biết tất cả, nhưng nó không hiểu. Nó không biết góc tối trong người đàn ông này đáng sợ đến đâu cả. Trước Kyuhyun, Siwon sống thật với bản thân hơn bao giờ hết, nhưng nếu không có cậu thì sao? Người này phải làm sao đây?

Cậu dùng cả năm năm đó để đánh cược, để bảo vệ người cậu yêu, để anh có thể sống trong thế giới không còn nỗi sợ hãi nào nữa. Cũng không còn Choi Kyuhyun nữa…

Wonnie của em, anh sẽ sống tốt thôi, em hứa đấy…

“Wonnie, em sẽ ổn mà… Còn có anh và mọi người bên cạnh, sao em lại không an toàn được chứ, anh phải tin tưởng em một chút, nhé?”

Siwon nhẹ nhàng ôm Kyuhyun nằm xuống, khẽ hôn lên trán cậu, anh mỉm cười nói, “Em ngủ đi, đã khuya rồi.”

Kyuhyun ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng vẫn khư khư giữ lấy tay anh, y như đứa trẻ đang vòi vĩnh. Siwon mỉm cười khi nhìn thấy hành động làm nũng ấy, đối với tính cách ỷ lại vào mình của Kyuhyun, trong lòng anh luôn có một sự thoả mãn không nhỏ. Lặng lẽ ngồi bên cạnh, Siwon nhìn thiên thần bé bỏng của mình dần chìm vào giấc ngủ. Đến khi chắc chắn Kyuhyun đã ngủ say, anh cẩn thận gỡ tay cậu, đứng lên rời khỏi phòng Kyuhyun, bước vào căn phòng đối diện, nơi có Kang Seulgi – vợ của Choi Siwon.

Ngay khi cánh cửa khép lại, đôi mắt Kyuhyun từ từ mở ra, nhìn về phía anh vừa rời đi. Trên khuôn mặt cậu không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại mà khi nãy vẫn được Siwon giữ lấy, chậm rãi ủ nó vào trong ngực.

“…Vẫn còn, ở bên em…”

Kyuhyun nở nụ cười rồi lại nhắm mắt, cậu phải ngủ thôi. Nếu không Siwon sẽ nổi giận mất…

Những lúc này, Wonnie của cậu là Choi Siwon, là chồng của Kang Seulgi. Anh sẽ không thể ở bên cạnh cậu như bình thường được. Dù số lần anh thực hiện trách nhiệm ấy có ít bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng đều khiến lòng Kyuhyun như thắt lại.

“Ba người, là một gia đình, là một gia đình…”

Wonnie à, từ khi nào mà em lại biến thành kẻ phải níu giữ chút hơi ấm sót lại của anh… Mới có thể sống thế này?

Anh luôn lo sợ sẽ mất em, nhưng thật ra, em cũng vậy. Em cũng vậy mà,Wonnie ơi…

***

“Xoảng!!”

“Cậu Kyuhyun?!”

Quản gia Song đang sắp xếp thức ăn bên ngoài, bỗng nhiên lại nghe tiếng đổ vỡ phía trong phòng bếp. Bà hoảng hốt chạy nhanh vào, trong đầu không ngừng lo lắng và hoảng sợ. Lúc này, ngoài bà và Kyuhyun thiếu gia đang chuẩn bị bữa sáng thì mọi người trong nhà vẫn chưa thức dậy. Dù sức khỏe Kyuhyun có yếu đến đâu, cậu vẫn luôn tự tay chăm sóc cho Siwon và MinHo. Huống hồ bây giờ cả gia đình lại đông đủ như thế, bà có ngăn cản và khuyên nhủ đến đâu cậu vẫn không nghe.

Quản gia Song nhớ lại hai ngày trước, lúc quay về từ Luân Đôn, bệnh của Kyuhyun tái phát đã khiến Siwon nổi giận không ít, thậm chí còn nghiêm cấm cậu không được bước ra khỏi nhà nửa bước, nếu bây giờ lại xảy ra chuyện thì…

Kyuhyun đứng dựa vào cạnh bếp, một tay còn chống phía sau để đứng vững, dưới chân cậu là những mảnh vỡ của một cái bình thuỷ tinh, bình thường cậu vẫn dùng để pha cà phê cho Siwon. Kyuhyun im lặng nhìn vào cánh tay mình, nó vẫn còn đưa ra phía trước, chưa hề hạ xuống. Trong đôi mắt đen sâu thẳm bỗng nổi lên những cảm xúc hỗn loạn không thể đoán được. Đến khi nghe giọng nói lo lắng của quản gia Song, Kyuhyun mới từ từ ngẩng đầu lên. Thấy gương mặt quan tâm của bà, cậu vội nở nụ cười trấn an:

“Cháu không sao, chỉ là trượt tay thôi.”

“Cậu không bị thương chứ?” Bà quản gia bước nhanh đến bên cậu, nắm lấy bàn tay gầy nhỏ cẩn thận kiểm tra. Phát hiện Kyuhyun không việc gì, bà mới an tâm thở phào rồi kéo cậu lại ghế ngồi xuống.

Kyuhyun nhìn dáng vẻ tất bật của bà mà phì cười, trên gương mặt nhỏ bé lại phảng phất nét bi thương không thể che giấu.

“Bác lại giống Wonnie rồi, không cần lo lắng quá mức thế đâu.” Kyuhyun bĩu môi, hờn giận nói, “Sao cái gì mọi người cũng cố xé ra to thật to vậy chứ.”

Bà Song dịu dàng xoa xoa đầu Kyuhyun, dỗ dành hệt như đang vuốt ve con mèo nhỏ xù lông. Với bà, Kyuhyun thiếu gia dù có lớn hơn, cao hơn, thậm chí đã trưởng thành, thì trong mắt bà, cậu vẫn yếu ớt bé bỏng như lúc Choi lão gia đưa cậu đến đây. Đứa trẻ này là bảo bối của bà, của Choi gia… Và đặc biệt là người nọ.

“Cháu lên phòng một chút, sẵn tiện gọi ChangMin xuống luôn.” Cậu mỉm cười đứng lên, đi được vài bước lại quay đầu nhìn bà dặn dò, “Bác đánh thức cha và Siwon giùm cháu nhé, Yesung hyung chắc vẫn đang mải mê sáng tác rồi… Thôi để lát nữa cháu qua đó vậy!”

Quản gia Song nhìn theo bóng Kyuhyun đi khuất rồi khẽ thở dài, mọi khi lúc nào cũng là Kyuhyun và Siwon cùng ngồi đợi mọi người, chỉ khi nào có Kang Seulgi…

.

Siwon ngồi xuống cùng với Kang Seulgi và MinHo, Choi lão gia thì đã nhàn nhã đọc báo trên sô pha từ trước. Nhìn quản gia Song từ bếp bước ra, Siwon lên tiếng hỏi, “Bà Song, Kyunie đâu rồi?”

“Cậu Kyuhyun đang ở cùng ChangMin và cậu Yesung ạ, có lẽ là sẽ đến nhanh thôi.” Vừa trả lời, bà Song đồng thời nhẹ nhàng đặt cạnh Siwon tách cà phê sữa ấm nóng, một thói quen chưa bao giờ đổi của Siwon vào buổi sáng.

Nói là thói quen chưa bao giờ thay đổi thì có lẽ không đúng lắm. Trước đây Siwon luôn dùng cà phê đen, lại chẳng bỏ đường. Sau này Kyuhyun khuyên mãi không được, bực mình quá liền giật lấy uống một hơi. Ai ngờ lần đó không chỉ dọa cả Choi gia một phen điêu đứng, mà còn khiến Siwon bỏ luôn thứ thức uống ấy, nó suýt nữa đã cướp đi Kyuhyun của anh rồi. Vốn dĩ dạ dày cậu đã không tốt, uống nguyên một cốc như thế, đến cả ba tháng sau, Kyuhyun cũng chỉ có thể ăn được cháo trắng. ChangMin thì khỏi phải nói, suýt nữa đã lao đến vặn gãy cổ Siwon, còn Choi lão gia thì âm thầm tiêu hủy hết thảy cà phê ở Seoul.

Kyuhyun nhìn Siwon cả một thời gian không thôi tự trách bản thân, cậu thật sự không nỡ. Kyuhyun rất ân hận, trách mình lại bất cẩn, chịu tổn thương hơn hết lại chính là người cậu yêu… Sau này Kyuhyun đã lặng lẽ thuyết phục Siwon từng chút một, có điều cốc cà phê đen ngày ấy đã được pha thêm sữa, lúc nào cũng thơm mùi vani thoang thoảng. Nó đong đầy sự ấm áp và yêu thương mà Kyuhyun dành riêng cho anh…

Cầm tách cà phê khẽ nhấp một chút, Siwon liền nhíu mày, Kang Seulgi ngồi bên cạnh thấy biểu lộ của anh thì hơi sững lại, cô nghiêng người sang, khẽ chạm vào tay anh, nhẹ giọng hỏi:

“Siwon? Anh khó chịu ở đâu sao?”

Quản gia Song thoáng giật mình, trong lòng bà lại dâng lên một sự bất đắc dĩ. Bà biết Siwon sẽ nhận ra, không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng lắm, bởi vì cà phê này là bà đã làm thay Kyuhyun. Nhưng vừa nãy, bà cảm giác Kyuhyun có chút hơi khác lạ, lại không biết tại sao…

Siwon im lặng không nói, nghe tiếng Kyuhyun đang cười nói với ChangMin và Yesung, anh quay đầu lại thì thấy cậu đang khoác tay hai người ấy, bước về phía này. Kyuhyun mỉm cười chạy đến ôm cổ Choi lão gia làm nũng, dứt khoát bỏ quên hai người đồng hành vừa rồi.

“Cha~”

Choi JiHoon không bực mình vì bị làm phiền, ngược lại còn hôn lên trán Kyuhyun một cái, rất vui vẻ cười nói, “Kyuhyun ngoan, mới sáng ra mà con chạy đi đâu vậy?”

“Kyunie.” Một giọng nói hơi lạnh vang lên, cắt ngang lời Choi JiHoon, Kyuhyun xoay lưng lại, người đó đã đứng phía sau cậu từ bao giờ.

Kyuhyun hơi nghiêng đầu, sau đó rất tự giác nâng hai tay vòng qua cổ anh, định hôn lên má anh chào buổi sáng. Ngay lập tức Kyuhyun đã bị anh ôm lên, ngồi gọn trên cánh tay mạnh mẽ. Mọi người quá quen với việc này nên rất tự nhiên ngồi xuống chỗ của mình. Riêng Choi JiHoon thì chau mày, một bụng tức giận không biết phát ra chỗ nào. Mới sáng sớm mà lại làm lơ người khác như thế, không điên máu mới là lạ!

Kyuhyun phồng má giận dỗi. Sao cứ xem cậu như trẻ con mà hết bế lại bồng thế này chứ. Dỗi thì dỗi, nhưng cậu vẫn ngoan ngoan hôn nhẹ lên má người đó, cọ cọ vào cổ anh thì thầm:

“Chào buổi sáng, Wonnie!”

Siwon im lặng (hài lòng) ôm Kyuhyun ngồi xuống, bắt đầu bữa sáng. Cậu gác cằm lên vai anh nhìn về phía Kang Seulgi, khẽ mỉm cười với cô ta, trong mắt cô thì hành động đó lại như đang thách thức, thậm chí còn biểu lộ sự chiếm hữu người đàn ông ấy. Kang Seulgi hơi nhếch khoé môi, khuôn mặt không có một chút cảm xúc tức giận,  chỉ nhẹ nhàng nói:

“Siwon, chúng ta phải nhanh lên một chút, sáng nay không phải anh có cuộc họp quan trọng sao? Cả MinHo cũng có buổi sinh hoạt ở trường, em sẽ đi cùng thằng bé, cũng không còn sớm nữa.” Vừa nói cô vừa mỉm cười, nhìn bé con đang ngồi bên cạnh, trong giọng nói còn mang theo cưng chiều.

MinHo đang chăm chú nhìn Kyuhyun, bỗng nhiên nghe vậy thì giật mình, trên khuôn mặt non nớt đầy vẻ ngạc nhiên và sửng sốt. Nó vội quay lại phía Kyuhyun, cậu đang nói gì đó với quản gia Song nên không chú ý đến bên này. MinHo cắn môi, cúi đầu thấp xuống, nó thật sự không muốn. Kyuhyun đã hứa với MinHo rồi, còn làm sẵn bánh quy cho cậu bé mang theo nữa, tại sao lại thay đổi?

“Mummy…”

“Minie à…” Kyuhyun nhìn bé con đang ấm ức, dịu dàng nói, “Mẹ con bận việc, buổi chiều sẽ không ở với con được, mummy đến đón con được không?”

“Vâng!” MinHo vội trả lời, khuôn mặt nhỏ bé không giấu được vẻ mặt vui sướng. Hôm nay nó có tham gia một cuộc thi của trường nên rất muốn có Kyuhyun ở bên, nhìn thấy nó làm tốt đến thế nào. MinHo không biết, một tiếng “mummy” vừa đã khiến Kang Seulgi như chết lặng, bàn tay giấu dưới bàn ăn không ngừng run rẩy.

“Kyunie.” Siwon nghe Kyuhyun nói thì đặt đũa xuống, đang muốn ngăn cản thì đã bị cậu ngắt lời.

“Wonnie à, anh đưa em đi nhé, thuận đường cùng chị dâu về công ty luôn…” Quay sang nhìn Kang Seulgi, Kyuhyun cười nói, “Chị Seulgi, không có gì bất tiện chứ?”

Kang Seulgi nhìn thẳng vào mắt Kyuhyun, khẽ mỉm cười trả lời, “Không sao, dù gì đối tác lần này cũng rất muốn gặp cả hai vợ chồng, vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhờ em lo cho MinHo, Kyuhyun.” Bên trong câu nói này, ý tứ kia chắc chắn Kyuhyun không thể không nhận ra. Trước mặt Choi Siwon và Choi JiHoon, Kang Seulgi không dám thẳng thắn biểu lộ, nhưng Kyuhyun sẽ hiểu.

“Kyuhyun à, em ăn món này đi, lúc nãy bảo là đói rồi mà.” Yesung dịu dàng nói, đồng thời còn gắp một món bỏ vào chén Kyuhyun, lời nói của anh khiến cả Choi JiHoon và Siwon gạt mọi chuyện qua một bên, chuyên tâm vào bữa ăn và chăm sóc cho Kyuhyun. Sức khỏe của Kyuhyun vẫn là trên hết, trong bữa ăn không nên nói chuyện nhiều.

“Để tôi xem cô sẽ tiếp tục thế nào, thật khiến người khác tò mò đấy, chị dâu à.”

.

Bữa sáng ở Choi gia diễn ra vô cùng vui vẻ. Đã rất lâu cả gia đình không đông đủ thế này, nhất là khi có sự hiện diện của Yesung. Choi JiHoon liên tục liếc xéo rồi cảnh cáo thói trăng hoa của anh, Yesung đành cắn răng lắng nghe, lâu lâu nhìn qua bên cạnh, liền bắt gặp tướng ăn như hổ đói của Shim ChangMin, đã thế nó còn chiếm mất phần của anh nữa chứ .

“YAH!! SHIM CHANGMIN!! Cái đó là của hyung mà!!” Không thể nhịn nổi nữa, Yesung đập bàn hét lên.

“Thằng trời đánh! Mày dám hét vào mặt cha mày thế hả?!”

“Cha nhầm rồi, con đâu có!”

“Đừng chối nữa, có tin ta gả mày đi ngay không?!”

“…”

Choi lão gia lấy lại sắc mặt bình tĩnh vốn có, đắc ý nhìn kẻ nào đó đang trừng mắt kinh ngạc. “Ta nói rồi, Siwon đã kết hôn được sáu năm, còn mày thì cứ lông bông, hết ca sĩ này đến diễn viên nọ! Giờ cũng nên lập gia đình đi.” Ông thong chậm rãi nói từng câu, nhưng ánh mắt nhìn Yesung lại bỗng hiện lên sự lạnh lẽo, tựa như lưỡi dao sắc bén, cứa vào từng dây thần kinh của anh, “Hay là, đã có người…?”

Sắc mặt Yesung trong phút chốc sa sầm, Kyuhyun thấy cảm xúc của anh dường như không ổn, vội vàng nhỏ giọng nói với Choi JiHoon, “Cha ơi, chuyện này chúng ta để sau hãy nói, được không ạ?” Thấy ông có vẻ đã hơi dịu bớt, cậu nói thêm, “Bây giờ còn một chuyện quan trọng hơn phải làm, Yesung hyung sẽ bận lắm.”

Choi JiHoon nhìn qua Yesung một cái, rồi lại quay sang Kyuhyun, “Kyuhyun, con mau ăn đi, dạo này lại gầy đi rồi.”

ChangMin đang uống sữa cho thông cổ để ăn tiếp, nghe thấy câu đó thì suýt nữa phun hết ra. Kyuhyun xanh hết cả mặt, trong đầu không ngừng ai oán. Choi JiHoon sớm không nói, muộn không nói, lại chọn ngay lúc Siwon đang ngồi đối diện mà phát ngôn như vậy, chẳng biết cậu sẽ bị cấm cửa đến khi nào đây!

.

Kyuhyun lặng lẽ nhìn Yesung đứng bên cây dương cầm màu trắng. Ánh nắng buổi sáng ánh lên chiếc piano khiến nó như nhòa nhòa, càng làm bóng lưng ấy thêm cô độc. Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, vừa định quay đi thì tiếng Yesung bỗng kéo cậu đứng sững lại.

“Kyuhyunie, anh có lỗi với Siwon hyung, có lỗi với em…”

Kyuhyun lặng người trong giây lát rồi bước đi, dường như đôi vai gầy còn khẽ run lên. Cậu bước nhanh hơn như đang chạy trốn, cậu sợ, sợ anh sẽ tiếp tục thốt ra những lời mà cậu không muốn nghe, không muốn nghĩ đến…

“… Anh có lỗi với em, Kyuhyunie…”

Wook à, anh phải làm sao bây giờ? Em ấy đã đau khổ quá nhiều rồi, nếu bây giờ mà anh còn làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, Kyuhyun sẽ như thế nào?

Đó là em trai của anh, đứa em bé bỏng mà anh lúc nào cũng muốn bảo vệ, lúc nào cũng muốn nó hạnh phúc. Kyuhyun là em trai của anh, Wook à…

Anh chưa từng muốn tổn thương em ấy, không hề muốn…

.

“Hyung đi thế này, không sợ Siwon hyung nổi giận sao?” ChangMin vừa lái xe, vừa lo lắng nhìn con người bé nhỏ bên cạnh.

“Hyung ra ngoài cùng em mà, đừng để anh ấy biết anh đi đâu là được rồi.” Kyuhyun bĩu môi nói. Gì chứ, cậu không sợ nữa đâu, cứ ngoan ngoãn nghe lời thì biết bao giờ mới được ra khỏi nhà.

ChangMin thầm than trời, Siwon hyung mà không biết mới sợ đó! Chưa kể là hai người đang đến nhà hàng Heaven, lúc đó mà Siwon không phát hiện ra nữa thì ChangMin này không mang họ Shim! Chỉ sợ vừa ra khỏi cửa là anh đã…

“Em yên lặng lái xe không được hả? Việc gì phải sợ tên đó thế?” Kyuhyun thấy bộ dạng như ngồi trên đống lửa của ChangMin, nhịn không được la lên. Sao không ai coi lời cậu nói ra gì hết vậy nè? Bao giờ cũng nhìn sắc mặt Siwon mới quyết định cả, Kyuhyun chán lắm rồi.

ChangMin lúc này chỉ muốn đập đầu vào vô lăng chết luôn cho xong. Nếu Siwon hyung biết cậu là người đưa con mèo nhỏ này đi thì… Không! Thế nào hyung ấy cũng biết! Vậy khác nào mình chắc chắn sẽ… Chúa ơi!

“Huhu~ Kim KiBum còn chưa cầu hôn con mà, ông trời ơi~”

“Bốp!!”

“Lái xe nhanh lên!!”

ChangMin lẳng lặng ôm cái đầu sưng chù vù, rất chuyên tâm vào công việc của mình, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên cạnh một cái. Kyuhyun không để ý đến, vẫn im lặng quay mặt ra ngoài.

“Hyung không phải bệnh nhân của em!” Kyuhyun bỗng lạnh lùng nói.

ChangMin nhíu mày, khẽ thở dài, trong giọng nói đã có một chút khó chịu, “Em chưa từng có ý nghĩ đó.”

“Chưa từng?” Kyuhyun cười lạnh, “Bác sĩ Shim ChangMin, ngài không cần phủ nhận sự thật hiển nhiên như vậy chứ!”

“Kyuhyun!!” ChangMin nói như hét, “Anh là hyung của em, là gia đình của em!! Em quan tâm hyung của mình là sai sao?! Em là người hiểu rõ tình trạng của hyung hơn ai hết, em nỗ lực đến tận hôm nay là vì cái gì? Em không hề muốn mất đi hyung, như vậy cũng sai sao?!”

Kyuhyun trừng to mắt thở dốc, cậu trầm mặc cúi đầu, hai tay nắm chặt đến nỗi các khớp xương trở nên trắng bệch. Mãi một lúc sau, Kyuhyun mới run giọng nói, “Hyung, xin lỗi, ChangMin à…”

ChangMin đưa tay ôm trán, khuôn mặt trở nên méo mó, tựa như đang phải trải qua một nỗi đau đớn khủng khiếp, cậu gằn giọng nói lớn, “Em đã nói là em sẽ có cách, tại sao anh không tin em?! Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Em đã đồng ý không để ai biết, không có nghĩa cũng đồng ý cho anh bỏ cuộc!! Anh có hiểu không?!”

Kyuhyun cắn chặt răng, cố ngăn không để cơ thể mình run rẩy, giọng nói thoát ra mang theo nghẹn ngào nức nở, cậu không thể khóc, không thể khóc được!

“Tay, nhưng, tay của hyung… Hyung, Min ah…a…”

“Kéttt!!”

ChangMin vội thắng xe lại, tấp vào bên đường rồi kéo Kyuhyun đang run lẩy bẩy vào lòng, siết thật chặt để cậu bình tĩnh lại. Đôi mắt ChangMin mở to, bên trong hiện lên nỗi bi thương đau đớn, thế nhưng vẫn có một sự quyết liệt.

“Không sao cả, Kyuhyun hyung, không sao hết, nghe em. Nó chỉ mất cảm giác một chút thôi, không phải hyung đã cử động được rồi sao? Vì anh đang uống loại thuốc mới, cơ thể vẫn chưa thích ứng kịp, em sẽ ở bên hyung, không có gì hết, em hứa mà!” Giọng nói ChangMin rất kiên định, cậu cố gắng trấn an con người gầy yếu trong lòng, thế nhưng đôi mắt lại không kiềm được mà đỏ bừng. Tại sao? Tại sao đến giờ lại cướp đi hy vọng của người này chứ?

“Không, không cảm thấy gì cả! Anh không cảm giác được gì cả, ChangMin à, hyung, hyung thật sự không cảm giác được gì hết…!” Kyuhyun vùi vào lòng ChangMin mà hét lên, cậu không ngừng vùng vẫy, siết chặt lấy đối phương.

“Hyung… Anh bình tĩnh lại, trước đây cũng có lần như vậy, anh không nhớ ư?” ChangMin vội ôm dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Kyuhyun, nhìn thẳng vào cậu, “Em sẽ chữa khỏi cho anh, anh phải tin em. Nếu anh cứ như vậy, Siwon hyung sẽ nhận ra, hyung muốn như vậy sao? Bình tĩnh lại được không, Kyuhyun à…?

Wonnie, Wonnie sẽ phát hiện sao…?

“Nếu chúa bắt Kyunie của anh đi, anh sẽ tìm ông ta để đòi lại Kyunie về… Đến đâu cũng đừng bỏ anh lại, có được không?”

“ Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em đừng làm anh sợ, Kyunie… Anh sai rồi, đừng dọa anh nữa…”

.

“…Đến đâu cũng đừng bỏ anh lại, được không?”

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s