♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[Đam mỹ – WonKyu ver] HỖN MA – CHƯƠNG 25

Enjoy

Kyuhyun không ngừng nói, đem mọi chuyện giải thích cặn kẽ cho chủ nhân .Nói cho cùng, hắn quyết định như vậy cũng một phần vì bản thân đi, hắn không muốn vĩnh viễn biến mất, dù sao sống lâu như vậy hắn còn chưa có nếm thử cảm giác nằm trên…. Cho dù là không được đè chủ nhân đi nữa thì ít nhất cũng phải cho hắn đè nữ nhân chứ ~~~. Ách, chuyện này đúng là làm đau lòng người ta mà, sinh thời đều dồn hết tâm huyết vào gia tộc, sau đó lại  bị chết yểu, ngay cả nữ nhân hắn  còn chưa chạm qua ~~:

 
-Chủ nhân!Xem như là ta phụ ngươi ~~ Thực xin lỗi!!.
 
Siwon nghe người trước mắt nói đến hoa tay múa chân, nước miếng văng tứ tung… hắn thực sự nghi hoặc Kyuhyun thực sự đang nói thật  sao?Bao nhiêu đau lòng đều bị hắn đá văng từ kiếp nào:
 
-Ngươi là đang nghiêm túc?.
 
Kyuhyun bất lực nằm lăn ra sàn,có chút tự hào vì đã làm cho chủ nhân tinh thần tốt lên..Chủ nhân như vậy hắn mới cảm thấy dễ chịu mà an tâm ra đi~
 
-Được rồi,  nói tóm lại ta bây giờ phải đi, ngươi cứ ở đây ngoan ngoãn ngủ một giấc ~~
 
Kyuhyun đứng dậy đối diện cánh cửa trầm tư, hôm nay bước qua, hắn vĩnh viễn sẽ không trở lại …Hắn càng không dám quay mặt nhìn chủ nhân,thực sự …Siwon đúng là tên thối nát, làm cho hắn luyến tiếc như vậy…. Kyuhyun thở ra một hơi sau đó than nhẹ:
 
–                      Làm sao đây?Ta thực sự không nỡ!!
 
 
Người nằm trên giường ánh mắt trở nên sắc bén, thân thể kịch liệt dùng lực…hắn cố gắng giữ ngữ âm bình thường nhất đối hồn ma họ Cho nói chuyện, hắn biết … con ma đó là bị chìu hư rồi…cho dù bây giờ Kyuhyun không nghe lệnh hắn,hắn cũng không cho phép rời đi, thứ gì của hắn… thì mãi mãi là của hắn.. Kyuhyun lại càng không được phép biến mất!.
 
-Kyuhyun! Trước khi đi có thể cho ta biết một chuyện không?
 
-Là  chuyện gì?.
 
-Là, ta muốn biết Choi gia có ơn gì với ngươi?.
 
 
Kyuhyun không quay đầu lại, giọng nói mang theo hoài niệm:
 
-Năm đó, sau khi ta bị giết, cả gia tộc ta đúng ra đều không ai có thể sống sót… Là Choi gia gia đã cứu cả nhà ta…Bọn họ sau đó đều được gia gia ngươi cho xuất ngoại, tránh được thảm sát…. Là như vậy, ta phải đi rồi, tạm biệt?.
 
 
-Khoan đã, ta còn chuyện muốn biết!!
 
 
Siwon vốn không để tâm đến hồn ma kia nói cái gì, toàn thân vì chống cự mà bắt đầu xuất ra mồ hôi….Kyuhyun cho dù ở bên hắn sau này sẽ tan biến,hắn vẫn không muốn buông tay, cho dù sống  thêm một ngày cũng được… Hắn sẽ  cùng Kyuhyun  biến mất!
 
 
-Chủ nhân!Ngươi nếu còn giữ ta, ta làm sao  rời ngươi?
 
-Kyuhyun ta chỉ cần biết, nếu có thể ngươi có muốn ở lại cùng ta không?
 
 
Kyuhyun nhẹ nhàng gật đầu sau đó đứng dậy rời đi, hắn đã cố gắng làm cho không khí tốt lên, nếu chủ nhân lại tiếp tục đem ánh mắt đau thương nhìn hắn,hắn rất có thể sẽ bất chấp tất cả để ở lại….
 
 
 
Sự thật là Kyuhyun chưa đi được mấy bước, thân thể đã bị chủ nhân hung hăng ôm lấy….Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn chủ nhân….này là cái gì đây… Hắn xin chắc rằng Choi Kiwan giờ chắc là một em bé nào đó rồi… vậy chủ nhân vì sao lại…. sao lại..?
 
-Kyuhyun…. ta đã nói, một khi ta không cho phép, ngươi tuyệt đối không thể đi!!
 
– Ách! Chủ nhân… ngươi sao có thể?
 
 
-Ta nói cho ngươi biết, ta từ nhỏ thể lực lẫn tinh thần đều phi thường tốt, ngươi điều khiển được người khác bởi vì ý thức của bọn họ  thường bị chi phối, bọn họ luôn có nhiều thứ phải lo lắng, tinh thần không vững vàng…Còn ta, trong tâm ta vốn không có bất cứ cái gì ngoại trừ ngươi ~~!
 
 
Uy!..Ngô!~~ Miệng hồn ma mệnh khổ bị người cắn lấy một cách không thương tiếc, toàn thân bị chủ nhân siết chặt đến đáng thương …Thực sự, đó cũng không phải cái gì to tác, cái chính là bản thân hắn lại bị cuốn theo từng nhịp thở của chủ nhân,….hẳn là không muốn dứt ra đi~~
 
-Ngoan ngoãn ở bên cạnh ta…có biết không?
 
-Chủ nhân!Ngươi rất khá, nếu ngươi không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của ta… thì ta đành phải tự nhờ chính mình vậy!
 
Giường một trận chuyển động, Kyuhyun không ngừng dùng lực đẩy ra chủ nhân hắn, Siwon chính là không cam tâm bất chấp tất cả ôm lấy người trong ngực!
 
-Chủ nhân!ngươi không buông, ta liền đánh ngươi!.
 
Siwon nhếch mép cười:
 
-Tùy ngươi!không cần nương tay!
 
Kyuhyun thực sự dùng lực, giơ nắm tay thật cao chuẩn bị hướng lưng người bên trên đánh xuống… Lão đại Xích Môn tinh thần vững vàng vì người yêu không sợ bị đập, hắn vẫn như vậy cười, hai tay vẫn siết chặt người trong ngực!
 
 
-Ách, được lắm, xem như ta sợ ngươi!.
 
Nắm tay của Kyuhyun từ từ giản ra ôm lấy tấm lưng Siwon!
 
-“Won”! ta gọi như vậy có được không?
 
-Ai cấm ngươi?
 
-Nga~~, không phải lúc trước có người bị cắt lưỡi vì gọi ngươi như vậy sao?.
 
-Ta không giết ả chính là một ân huệ lớn!
 
 
-Như vậy sao?Ngươi đúng là rất tốt! Ngươi… thực sự không lo lắng đứa nhỏ kia?
 
-Không có!
 
-Hắn sau đêm nay nhất định chết, ngươi thực sự không luyến tiếc?
 
-Không!
 
Kyuhyun thực sự hết cách, còn định dựa vào tình cảm cha con để thuyết phục cho hắn được đi, Siwon thật biết làm cho hắn câm miệng….. không thể cùng người này bàn bạc, chỉ có thể ép buộc cho hắn chấp nhận Kyuhyun từ từ ngậm lấy miệng người bên trên, lưỡi không tiến vào khoang miệng Siwon mà chỉ nhẹ nhàng chạm chạm môi hắn…
 
-Chủ nhân!Dù rất  luyến tiếc … ta vẫn phải đi… !
 
 
Cảm giác ở miệng nhạt dần, thân ảnh Kyuhyun cũng từ từ mờ ảo…..Siwon cũng là không còn kiên quyết níu lại … người hắn yêu muốn đi…. Bản thân hẳn là nên ủng hộ…Hắn đối Kyuhyun nở nụ cười, tay mang súng từ từ đưa lên giữa thái dương, nụ cười trở nên  càng đậm:
 
-Kyuhyun…. Chúng ta cùng đi tốt lắm…….
TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s