♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[Đam mỹ – WonKyu ver] HỖN MA – CHƯƠNG 24

a

-Chủ nhân!
 
-Hửm?
 
-Không thể đổi chỗ cho ta một lần sao?
 
-Ngươi như vậy không phải rất tốt sao?Chỉ cần nằm hưởng thụ là được rồi!

 
Kyuhyun bất mãn đưa tay chống đỡ lồng ngực chủ nhân hắn,một lần nữa hắn chứng minh được, chủ nhân là một loài sinh vật lạ, tinh lực dồi dào không loài nào bì được!=”=!Hắn bất hạnh hít hít mũi rên rỉ:
 
-Đau chết ta rồi!
 
Siwon buồn cười cắn cái mũi người dưới thân, chỉ có những lúc như vậy hắn mới thấy Kyuhyun đáng yêu, đối người này,hắn cảm thấy bao nhiêu lần đều không đủ:
 
 
-Ngươi rên cái gì dễ nghe hơn đi!
 
-Cái mông của ta~~~
 
-Kyuhyun! nói yêu ta có được không?-Siwon ôn nhu hỏi, hắn thực sự mong muốn nghe người trong lòng nói  như vậy, thế nhưng hắn lại có cảm giác mỗi lần nói chuyện nghiêm túc, tên này đều cố ý né tránh, chính vì thế hắn thừa nhận mình luôn cảm thấy bất an, luôn cảm thấy Kyuhyun không thuộc về hắn, cảm giác không hề thực, giống như đang mơ một giấc mơ dài mà khi tỉnh lại trong tay sẽ không còn người hắn yêu thương nhất….
-Kyuhyun!Nếu là giấc mơ … ta muốn không bao giờ tỉnh lại…!!
 
 
 
 
 
Kyuhyun  gương mặt trầm xuống, hắn từng thề chỉ nói lời đó với người trọng yếu nhất,hôm nay có lẽ nên nói được rồi bởi vì  chủ nhân….đúng  là người hắn  tối quan tâm! Kyuhyun cuối cùng thở ra một hơi:
 
-Ta yêu ngươi!
 
Siwon trái tim không tự chủ đập mạnh, Kyuhyun cùng hắn lâu như vậy nhưng thực sự vẫn chưa nói với hắn “ta yêu ngươi” hay “ta cần ngươi”.Hắn xoay người đem Kyuhyun ôm chặt, chặt đến nỗi muốn đem người trong ngực hòa làm một với bản thân!
 
 
-Chủ nhân!
 
Siwon không đáp, chỉ là đưa ánh mắt ôn nhu chờ đợi câu nói tiếp theo
 
 
-Ta không phải người!Ngươi không hối hận sao?
 
-Không!.
 
-Được rồi!Vậy ngươi xem ngươi là chủ nhân  hay là người trọng yếu nhất của ta?
 
-Đương nhiên không phải chủ nhân của ngươi!.
 
Kyuhyun đối vẻ nghiêm túc của chủ nhân có chút cảm động, hắn thực sự không muốn rời khỏi chủ nhân ….Nhưng cái gì cần làm cũng là nên làm!
 
 
-Vậy là cái gì?
 
 
-Ta yêu ngươi!
 
 
Kyuhyun bật cười, lấy ra sợi dây chuyền giơ lên trước mặt chủ nhân:
 
-Vậy  nói trước nó ngươi không muốn làm chủ nhân của ta mà là muốn làm người yêu của ta có  được không?
 
Siwon nhìn nét trẻ con trên gương mặt người trong ngực liền vui vẻ lặp lại lời Kyuhyun yêu cầu:
 
-“Ta không muốn làm chủ nhân của ngươi……..!!”
 
Sợi dây chuyền rung động dữ dội, Kyuhyun nở nụ cười bất lực, chủ nhân một khi nói lời đó trước mặt dây chuyền chính là đã đem nhiệm vụ của hắn kết thúc…nói cách khác, hắn cùng Choi gia chính thức không quan hệ:
 
-Chủ nhân! Xin lỗi!
 
-Ngươi!…Kyuhyun, ngươi đang làm cái gì?- Siwon hoảng loạn giật lại sợi dây chuyền thế nhưng hoàn toàn không chạm được, tay hắn vừa lại gần lại bị một lực lớn hất văng ra.Nhìn nụ cười cứng ngắt trên gương mặt Kyuhyun hắn lần đầu tiên biết hoảng sợ,bàn tay nhiều lần bị đánh văng ra vẫn kiên nhẫn tiến đến sợi dây chuyền.
 
Siwon  cuối cùng nắm được mặt thánh giá thế nhưng toàn bộ lại tan biến trong tay hắn… sau đó hội tụ lại trên cổ Kyuhyun!
 
-Chủ nhân! Đừng cố gắng!.
 
Siwon đôi mắt bắt đầu kéo chỉ đỏ, ôm ghì lấy Kyuhyun, yết hầu cũng trở nên nóng rang:
 
-Kyuhyun! Là ngươi đang đùa đúng không?Ngươi vừa nói yêu ta có đúng không?
 
 
Kyuhyun hai tay ôm lấy tấm lưng Siwon sau đó vỗ nhẹ. Siwon càng lúc càng kích động:
 
-Kyuhyun!!Là ngươi gạt ta, ngươi không thể rời đi! Ta không cho phép!!.
 
 
-Chủ nhân! Đừng như vậy, ta sẽ giúp con của ngươi!
 
-Ta không cần! Ta không cần cái gì cả, Kyuhyun.. không cần… thực sự không cần!
 
 
Một giọt nước lăn xuống, Kyuhyun nắm chặt hai tay kìm chế!Chủ nhân.. ngươi như vậy khóc làm sao ta có thể vui vẻ ra đi?Cầu ngươi…. Đừng như vậy!
 
Cảm nhận vòng tay chủ nhân càng lúc càng siết chặt, Kyuhyun rốt cuộc nhịn không được thổi một hơi khí lạnh vào mặt chủ nhân.!
 
Siwon thân thể đột nhiên cứng đờ, tay chân đều không nghe theo trung ương thần kinh điều khiển, hắn dường như mất đi lí trí gào lớn:
 
-Kyuhyun!Không được đi!Ta cho ngươi ở trên…. Cả đời đều cho ngươi, chỉ cần ngươi không rời ta… ta cái gì cũng chấp nhận…. có được không? Kyuhyun…..!!
 
-Nga? Muốn dụ dỗ người ta sao?
 
Kyuhyun nặn ra một nụ cười trêu chọc thế nhưng càng làm trái tim cả hai quặng thắt!Hắn đem chủ nhân bọc vào trong chăn rồi  đặt cho chủ nhân nằm ở tư thế thoải mái nhất, sau đó đem quần áo mặc vào chính mình.
 
Siwon bởi vì không còn là chủ nhân nữa nên những lời hắn nói đối Kyuhyun đều vô hiệu,nước cứ  từ hốc mắt chảy ra, cổ họng đều muốn nghẹn lại!
 
 
-Chủ nhân thật mít ướt!-Kyuhyun đem tay lau nước trên mặt chủ nhân hắn, tâm can đều bị chủ nhân làm cho đau đớn.Hắn ngồi xếp bằng xuống trước mặt chủ nhân mỉm cười:
 
-Chủ nhân!nghe ta nói, ta rất yếu… ta dù sao cũng phải rời ngươi…. Nếu bây giờ ta không đi sau này ngay cả cơ hội giải thoát đều không có….
 
 
Kyuhyun tiếp tục nhẹ nhàng nói,Siwon mở lớn mắt nhìn người đối diện,cái gì đều không nói được……… giấc mơ.. không thể kết thúc sớm như vậy… hắn không muốn….Kyuhyun… đừng đi… cầu ngươi!! 
-Chủ nhân!thực xin lỗi!!
TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s