♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu Ver} Còn Nữa Anh Yêu Em – Chapter 5

A

Kyuhyun giống như loài hoa Convallaria, mang một dáng vẻ xinh đẹp, thoạt nhìn vô cùng thuần khiết, thế nhưng lại có độc.

 

Chap 5:

Day Moon, 5:00 pm.

Từ cửa chính của biệt thự Choi gia, chàng trai có mái tóc nâu hơi rối với gương mặt lo lắng đang vội bước ra. Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi đen mỏng, trên tay còn ôm theo cái áo lông trắng muốt, mà dường như anh không có ý định khoác nó lên, những cơn gió lạnh lẽo đầu đông có vẻ chẳng hề ảnh hưởng đến người đàn ông này. Toàn bộ sự chú ý của anh lúc này đều dồn vào thân ảnh phía trước, nhanh chóng bao bọc con người nhỏ bé ấy trong chiếc áo dày, anh xoay người cậu lại, nghiêm giọng nói:

“Kyunie! Em muốn dọa chết hyung phải không?” Yesung nhíu mày khi nhìn thấy chiếc mũi nhỏ của Kyuhyun đã ửng đỏ vì lạnh. Trừng mắt với cậu một cái, anh lại than phiền, “ChangMin đã nói mười lăm phút nữa mới về đến mà, em kiên nhẫn chút đi!”

Kyuhyun bị Yesung mắng thì xịu mặt, phồng má giận dỗi. Nhưng ngay sau đó lại níu lấy tay anh, ánh mắt đầy vẻ năn nỉ và làm nũng. Cậu nhỏ giọng nói, tựa như con mèo nhỏ đang vòi vĩnh:

“Em muốn đợi cha và Minnie mà, Yesunggie…” Vừa nói xong còn cắn môi, dáng vẻ lúng túng khiến người khác phải thương yêu.

Yesung đưa tay bóp trán đầu hàng. Ai nói trong Choi gia Siwon là người đáng sợ nhất chứ? Với Yesung thì tuyệt đối không phải!

“Được rồi, anh ở đây với em. Mau đến kia ngồi nghỉ ngơi một chút…” Anh hạ giọng nói với Kyuhyun, nắm tay cậu kéo tới bên ghế đá trong sân.

“Phạch Phạch!!”

Chưa kịp dứt câu, tiếng động trên không truyền tới làm Yesung cứng cả người. Không phải chứ? Sao vừa nhắc là xuất hiện ngay vậy? Trái ngược với vẻ mặt méo xệch của Yesung, con người bé nhỏ được bọc trong cái áo trắng dày như cục bông cực kì vui vẻ, cậu chạy nhanh về phía chiếc trực thăng đang từ từ hạ cánh xuống khuôn viên của Day Moon. Yesung giật mình bước nhanh theo Kyuhyun, miệng không ngừng la lên:

“Chậm thôi! Kyuhyun!” ‘Cục bông bảo bối’ lúc nào cũng vụng về hết, làm sao Yesung không lo lắng được chứ! Cậu mà ngã một cái thì… Cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh tanh của Siwon và bản mặt đen kịt của Choi lão gia, mồ hôi lạnh của Yesung đã tuôn xôi xả.

“ChangMin! Min à!!”

Một bóng người cao gầy bước xuống từ trong chiếc trực thăng, chàng trai ấy đang đeo kính râm, thế nhưng thoạt nhìn vẫn trưởng thành Kyuhyun một chút. Người đó có một gương mặt cương nghị, ánh mắt thông minh và quyết đoán, từ người cậu toát lên sự ấm áp dịu dàng rất giống Yesung, nhưng chỉ khi thấy “cục bông”  kia lao vào lòng mình, biểu hiện ấy của cậu mới bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Em về rồi! Làm hyung chờ mãi…” Kyuhyun rúc sâu vào vòm ngực ấm áp của người đó, khẽ nhỏ giọng trách móc.

Chàng trai không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt con người nhỏ bé kia trong lòng, thoáng gật gù. Chà! Lại sụt cân nữa, hèn gì phải ở nhà thế này. Siwon hyung chắc là đã tức giận lắm đây. Shim ChangMin không có chút đạo đức thầm nghĩ.

“Kyuhyun à, con thiên vị quá đấy.” Một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên, ngay sau đó chủ nhân của giọng nói cũng theo sau chàng trai, bước xuống trực thăng.

“Cha!!”

‘Cục bông’ ấy lại sung sướng nhào vào vòng tay rộng mở của người đàn ông kia. Nhìn cái bóng trắng trắng tròn tròn hết nhảy bên này lại bám bên kia, cả Yesung và chàng trai đều lắc đầu phì cười. Thật là, được cưng chiều mãi nên hư luôn rồi, chỉ biết nịnh nọt thôi.

Yesung mỉm cười tiến tới vỗ vai Shim ChangMin, giọng nói cũng lộ vẻ vui sướng, “Mừng em về nhà! ChangMinie!”

“Ha ha, câu đó phải để em nói mới đúng chứ!” ChangMin ra vẻ hiểu biết, cũng vỗ vỗ vai Yesung vài cái, “Lâu quá không gặp hyung, em cứ tưởng hyung đã quên mất đường về Day Moon rồi!”

Yesung cười cười mấy tiếng đầy gượng gạo, trong lòng không ngừng rủa thầm. Thằng nhóc láo xược! Trước mặt Choi lão gia lại đi kể tội hyung mày như thế! Sao trong cái nhà này Choi Yesung chẳng có chút trọng lượng nào vậy chứ?

.

« Kétt! »

Năm chiếc Audi theo sau BMW của Siwon nhanh chóng tiến vào Day Moon, trong đó cùng với LeeTeuk là mười hai trụ cột của S.J – tổ chức ngầm thuộc Choi gia. Ngay khi Siwon bước xuống xe, mười ba người cũng lập tức theo anh vào cửa chính.

Kyuhyun nghe tiếng xe, biết là Siwon đã về rồi, liền vui vẻ nắm tay MinHo ra đón. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Kyuhyun chợt khựng lại, bên cạnh Siwon, ngoài mười ba người vô cùng quen thuộc kia, còn có… Kang Seulgi. Cô ta đang mỉm cười khoác tay Siwon, cùng anh trở về nhà. Đôi mắt của Kyuhyun như phủ một làn sương mỏng. Day Moon là nơi chứa đựng tất cả tuổi thơ của Kyuhyun và Siwon, bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, còn có cả hạnh phúc, đều từ nơi này mà sinh sôi nảy nở. Kyuhyun đã từng nghĩ rằng, thế giới đó vĩnh viễn cũng không ai có thể bước và. Nhưng, cậu đã lầm.

Ngạc nhiên trong mắt Kyuhyun vụt tắt nhanh như chưa từng có, khi nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng và yêu thương của Siwon, cậu khẽ mỉm cười đáp lại, nói cho anh cậu không có việc gì. Cúi xuống bế bé Minho trên tay, Kyuhyun bước đến, nhẹ nhàng nói:

“Siwon, chị dâu, hai người về rồi!”

Minho hơi bối rối bởi sự có mặt của Kang Seulgi, người đã sinh ra nó. Trong tâm trí của đứa trẻ non nớt này, Kang Seulgi không hề có vị trí đặc biệt nào. Từ khi sinh ra, người phụ nữ đó cũng chưa từng dành cho nó tình cảm thương yêu của một người mẹ. Nhưng MinHo không hề oán trách hay giận dỗi cô ta, bởi Kyuhyun đã cho nó tất cả, nó không hề thiếu bất cứ điều gì. Thậm chí bạn bè của MinHo còn ghen tị với nó, vì nó có một mummy vô cùng xinh đẹp và hiền lành. MinHo chỉ không hiểu, tại sao Kyuhyun lại không phải là người sinh ra nó?

Kang Seulgi vừa nhìn thấy Kyuhyun thì càng siết chặt tay Siwon hơn. Dựa sát vào anh, cô ta nói với Kyuhyun một cách áy náy.

“Chào em, Kyuhyun. Vì bận quá, chị không về trước đón em được, thật xin lỗi!” Choi Kyuhyun, cậu chẳng qua chỉ là một đứa em trai không hơn không kém, để tôi xem con hồ ly cậu có thể làm gì. Nhìn thấy MinHo bên cạnh Kyuhyun, Kang Seulgi chỉ hơi trầm mặc rồi ngay lập tức lấy lại vẻ bình thường. Đứa trẻ này, rất giống với Siwon. Thế nhưng cô không thể ở bên nó quá nhiều,Kang gia đã không còn giá trị lợi dụng với Siwon nữa, nếu sự nghiệp của Kang Seulgi không ổn định, cô sẽ chẳng thể đem lại bất kì lợi ích gì cho Choi gia.

Chính vì suy nghĩ ấy của cô ta, Kyuhyun đã không để Kang Seulgi tiếp xúc thân cận với MinHo. Một đứa trẻ phải có được tuổi thơ đúng nghĩa, dù đối với Choi gia đó là một thứ không cần thiết, nhưng Kyuhyun không thể bỏ mặc MinHo được. Kyuhyun đã xin Siwon chuyển quyền nuôi dưỡng MinHo cho cậu, tuy ban đầu anh không hề quan tâm đến, nhưng giờ thì đã thực hiện được rồi.

Siwon khẽ nhíu mày, anh giật tay Kang Seulgi ra, bước đến bên Kyuhyun, anh bế MinHo đang được cậu ôm lên, để nó ngồi trên cánh tay của mình, không hề quan tâm đến ánh mắt hụt hẫng và tức giận của người phía sau. Nhìn chăm chú vào Kyuhyun, Siwon nhẹ giọng nói.

“Em vừa mới khỏe lại, đừng hoạt động quá sức. Em…”

“Được rồi,Wonnie! Cha đang đợi mà, cả mọi người nữa,” Kyuhyun vội ngắt lời, không để Siwon giáo huấn thêm, cậu quay sang mười ba người đi cùng với anh, vui vẻ nói, “Hôm nay em đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, các hyung mau vào đi!”

Mười ba người nghe thấy thế, bỗng nhiên tôn nghiêm nãy giờ quăng đi đâu hết, nhanh chóng hộ tống Chủ tịch vào phòng ăn, vừa đi còn vừa bàn tán sôi nổi. Riêng Kim KiBum thì đã phóng vèo đi từ khi nào. Nói đùa sao! Để được thưởng thức những món do chính tay Kyuhyun nấu, hắn đã thắp nhang cầu nguyện mấy tháng rồi.

Khẽ lướt qua Kang Seulgi còn đang im lặng nhìn cậu, Kyuhyun ân cần hỏi: “Chị Seulgi, trông chị có vẻ mệt mỏi? Bay về gấp như vậy rất mất sức… Siwon cũng thật là, biết rõ cha sắp về mà lại để JYJ xếp lịch như vậy. Chị đừng giận anh ấy nhé, em đã khuyên rồi mà Wonnie vẫn cứng đầu lắm!”

Kyuhyun cầm tay Kang Seulgi tỏ vẻ xin lỗi, cậu cúi xuống gần sát bên tai cô ta, môi khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Kyuhyun dùng giọng nói chỉ hai người họ mới có thể nghe, nhẹ nhàng thì thầm từng chữ:

“Xem ra cả MinHo cũng không hoan nghênh cô nhỉ? Nếu cô còn muốn ở trong cái nhà này, hãy nhớ ai mới là chủ nhân thật sự, chị.dâu.à!”

“Choi Kyuhyun! Cậu…!!” Đôi mắt Kang Seulgi tối sầm, cô gằn giọng, “Đừng quên, tôi chính là vợ hợp pháp của Siwon.”

“A a, chị dâu à, cảm ơn chị đã nhắc nhở tôi.” Kyuhyun thở dài vỗ trán, giọng nói bỗng lạnh đi, “Nhưng mà, chị cảm thấy giữa tôi và Kang Seulgi, Siwon sẽ chọn ai? Mà không, chị thử tự hỏi mình xem… Đối với Siwon, vị trí của chị nằm ở đâu? Hay là, ngay từ đầu đã chẳng là gì?”

Kang Seulgi siết chặt tay, cô nheo mắt nhìn Kyuhyun, sự tức giận đã tràn trong đáy mắt, “Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

“Haha, tôi chỉ là ‘em trai’, sao có thể làm gì được chứ! Chị dâu thật nhạy cảm quá!” Đây là do cô đã chạm vào giới hạn của tôi, Kang Seulgi.

Trước ánh mắt và nụ cười lạnh lẽo của Kyuhyun, Kang Seulgi dù tự tin đến đâu cũng vẫn thấy lạnh cả sống lưng. Choi Kyuhyun… Con người này, giống như loài hoa Convallaria, mang một dáng vẻ xinh đẹp, thoạt nhìn vô cùng thuần khiết, thế nhưng lại có độc! Ẩn sâu dưới khuôn mặt thiên thần ấy là con ác quỷ tàn nhẫn và đầy thủ đoạn. Từ khi bước chân vào Choi gia, Kang Seulgi cũng chính thức bước vào một trận chiến không cân sức với con quỷ đó.

Choi Kyuhyun, giữa tôi và cậu, ai là kẻ thắng cuộc? Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, đừng vội mừng!

Được thôi, chúng ta đánh cược nhé?… Chị dâu của tôi?

Nhìn theo bóng Kyuhyun chạy đến bên Siwon, Kang Seulgi khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Vẻ mặt tức giận không kiềm chế vừa rồi cũng biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lẻm như muốn xuyên thủng con người phía trước.

Kyuhyun, cả cậu và tôi đều hiểu rõ, lúc chúng ta lao vào cuộc chơi này, đã không còn đường lui nữa. Những gì phải từ bỏ, tôi đã từ bỏ cả rồi. Không phải Choi Kyuhyun cậu luôn cho rằng Siwon là của mình sao? Thật buồn cười, nhưng tôi – Kang Seulgi cũng có ý nghĩ đó!

Vậy nên, hãy xem trong hai chúng ta, ai sẽ là kẻ gục ngã trước đi!

.

Sau khi dùng xong bữa tối, Kyuhyun và quản gia Song liền đưa MinHo lên phòng ngủ, những người còn lại cũng từ từ di chuyển vào phòng họp kín, nằm ở toà nhà phía Đông của Day Moon. Riêng Siwon thì quay trở lại thư phòng của anh, kiểm tra báo cáo sức khoẻ mà ChangMin đã tổng kết, sau khi nghiên cứu cẩn thận, anh đưa Kyuhyun đến phòng họp, để quản gia Song ở lại chăm sóc MinHo.

Để Kyuhyun dựa sát vào lòng mình, Siwon ôm lấy cậu chậm rãi bước đi, dường như e sợ chỉ cần bất cẩn một chút liền tổn thương đến Kyuhyun. Sắc mặt anh từ khi đọc xong bản báo cáo thì trở nên âm trầm, cậu cũng im lặng để anh dìu đi, xem như dạo bộ để tiêu hoá vậy. Dù trong lòng Kyuhyun thật sự rất muốn nói cho anh, cậu chẳng sao hết, cậu cũng không còn là trẻ con mà.

“Kyunie.” Siwon đột nhiên gọi tên cậu.

“Ưm?”

“Dạo này em cảm thấy cơ thể thế nào? Không có gì khác lạ chứ?”

“Không mà. Hôm qua là vì hơi mệt, lại thêm bị anh chọc giận nên mới vậy thôi! Wonnie đừng lo lắng nhiều thế…” Kyuhyun khẽ thở dài, chắc ChangMin lại nói gì đó rồi. Rõ ràng là thằng bé vẫn không đồng ý cho Kyuhyun tiếp tục giấu giếm nữa, nó muốn Siwon phải bận tâm thế sao?

“Nhưng em phải luôn chăm sóc mình, nếu đau ở đâu phải nói ngay, biết không?”

“Vâng vâng, nhanh lên đi, ai cũng đang chờ đó, anh chậm chạp quá!” Kyuhyun chịu hết nổi nói liền một hơi, không hối thúc chắc sang mai còn chưa đến nơi mất. Sao bình thường Siwon kiệm lời muốn chết, mỗi lần dạy dỗ cậu thì lại nói nhiều thế chứ?

Siwon không nói nữa, chỉ ôm cậu chặt hơn, khẽ hôn lên trán Kyuhyun một cái mới yên tâm đi tiếp.

“Siwon hyung, vì mới xét nghiệm nên em vẫn chưa chẩn đoán lý do được, nhưng lượng bạch cầu trong máu Kyuhyun thật sự đã giảm so với lần kiểm tra trước. Đặc biệt là sức đề kháng của hyung ấy, bình thường nếu chỉ đầu mùa đông thì cũng không dễ dàng lên cơn suyễn như vậy… Thể chất Kyuhyun hyung bẩm sinh đã rất yếu, không chỉ là ở tim mà còn rất nhiều vấn đề khác nữa, dù cuộc phẫu thuật đó thành công nhưng biến chứng sau này rất khó biết trước được.”

“ Siwon hyung… Thời gian tới em sẽ nghiên cứu lại xem sao, anh hãy để ý Kyuhyun hyung một chút, chỉ một biểu hiện nhỏ cũng rất nguy hiểm…”

“Còn nữa, anh đừng để Kyuhyun hyung xúc động mạnh, không tốt đâu… Kết quả lần này, em vẫn chưa nói cho hyung ấy…”

Kyunie, em nhất định phải không có việc gì, nhất định phải khỏe mạnh, anh sẽ bảo vệ em. Không ai có thể cướp em khỏi anh được, kể cả ông trời!

.

“Wonnie… em xin lỗi… Có lẽ đến cuối cùng, lựa chọn của em cũng sẽ không thay đổi! Xin lỗi vì đã ích kỷ như thế, Wonnie…”

.

Sau khi Siwon và Kyuhyun đến, cuộc họp kín chính thức bắt đầu.

Nhìn Siwon cẩn thận chăm sóc Kyuhyun, còn để cậu ngồi cạnh mà không phải là cô ta, Kang Seulgi vẻ mặt bên ngoài bình thản nhưng trong lòng vẫn đang kiềm chế lửa giận. Sự ghen tị trong một thoáng của cô ta không thể thoát khỏi ánh mắt của Kyuhyun. Khẽ nhếch môi, cậu tựa lưng hẳn ra sau. Đương nhiên Kyuhyun biết rõ, hành động đó sẽ càng khiến Siwon phải bận tâm. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm, giọng nói vẫn lạnh lùng, thế nhưng bên trong chứa đựng biết bao sự lo lắng:

“Em mệt sao, Kyunie?” Mặc kệ sự có mặt của những người khác, Siwon đỡ cậu dựa lên vai mình, cánh tay vòng qua ôm lấy thân hình mảnh mai, sợ chỉ buông lỏng người này sẽ liền biến mất.

“Aish~ Em muốn thoái mái một chút thôi mà, anh thật là! Cha và mọi người đang gấp lắm đó!”

Choi lão gia, Yesung và mười ba người kia lập tức lắc đầu. Không vội, không vội mà. Cảnh tượng này họ nhìn quen quá rồi. Chứng kiến Choi Siwon cứ nhấp nha nhấp nhổm khác hẳn vẻ thường ngày, thật sự là rất tốt cho tinh thần.

“E hèm! Được rồi, chúng ta vào việc chính,” Choi lão gia đằng hắng một tiếng, lấy lại khí chất nghiêm nghị vốn có, ông chậm rãi nói, “Mọi người cũng biết lý do triệu tập của ngày hôm nay, về Tổng thống…” Ngưng lại một chút, Choi JiHoon thở dài,  “Ngài ấy chỉ đích danh ta và JE, người bạn lâu năm đã có lời, ta đương nhiên cũng không từ chối được.”

Yesung hạ mi mắt, trong lòng thầm mỉa mai một câu, nhờ cái con khỉ! Là ép buộc Choi gia thì có! Mà “người bạn lâu năm” của cha ở đâu lòi ra vậy?

“Chỉ là… Lần này có lẽ phải phiền đến SJ rồi. Ta không ngại bọn khủng bố, chỉ e chúng sẽ bắt tay với đối thủ của JE, nếu không có kế hoạch ngăn chặn trước, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.”

“Cha yên tâm,” Siwon chậm rãi đứng dậy, nhấn nút điều khiển màn hình, bình thản nói, “Đây là đoạn đường chúng ta sẽ hộ tống Tổng thống, từ Nhà Xanh đến Heaven, những nơi nào thuận lợi cho chúng ra tay nhất. Chúng ta phải diệt sạch trước khi bữa tiệc bắt đầu.”

“Hyung, ý anh là, chúng ta đánh lạc hướng bọn chúng?”Yesung cười hỏi, xem ra Siwon không những không muốn ở thế bị động, mà còn dự định đi trước một bước.

“Sử dụng mồi nhử, như vậy sẽ gom gọn chúng lại một chỗ.” HanKyung cũng nhẹ giọng nói tiếp, những lời này dường như không phù hợp với gương mặt ôn hoà của anh chút nào.

“Chủ tịch, xin hãy để SJ xử lí.” LeeTeuk, người vẫn luôn im lặng từ đầu cũng bắt đầu lên tiếng, “Nhưng cần phải có một người ra mặt, như vậy mới đánh lạc hướng bọn chúng được.”

“Tôi sẽ làm.” Siwon bình thản nói, “Chúng sẽ không tin bất cứ ai ngoài Chủ tịch của JE, nếu người đi cùng Choi Siwon không phải Tổng thống, vậy thì là ai chứ?”

“Wonnie! Không được!!”

Kyuhyun vừa nghe Siwon nói thế thì cả người bỗng hoảng hốt, tuy với anh có lẽ việc đó chẳng đáng gì cả, nhưng nguy hiểm thì làm sao tránh khỏi được. Hơn nữa Siwon đã là Chủ tịch của JE, những việc này đâu cần anh đích thân ra mặt. Tất cả mọi người cũng rất ngạc nhiên, thế nhưng không ai biểu lộ ra ngoài. Những gì Choi Siwon đã quyết định, chẳng ai có thể lay chuyển.

“Như vậy rất nguy hiểm! Xa lộ Mirotic lại cách xa trung tâm Seoul, nếu như… Cha, con sẽ làm!”

“Kyuhyun, em nói cái gì?” Siwon lạnh lùng gằn từng tiếng, anh không ngờ Kyuhyun lại dám đề nghị như thế. Cậu thừa biết là Siwon sẽ không đời nào đồng ý, nếu Choi JiHoon cố tình chấp nhận thì làm sao đây.

Choi JiHoon vẫn giữ im lặng, riêng Yesung và những người còn lại đã không giấu được vẻ lo lắng. Quả thật để đánh lạc hướng được kẻ khác, người đi cùng Tổng thống phải đảm bảo có thể khiến bọn chúng mắc bẫy. Kang Seulgi hơi chau mày, khi nghe nói Siwon sẽ đích thân làm mồi nhử, cô suýt nữa đã lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng khí thế bá đạo kia lại tạo ra một sức ép vô hình, khiến bất kì ai cũng không thể mở miệng được. Kyuhyun thấy không ai nói gì thì bắt đầu sốt ruột, cũng chẳng màng đến ánh mắt muốn giết người của Siwon, cậu nhẹ giọng phân tích tình hình.

“Yesung hyung vốn chỉ hoạt động ở nước ngoài, anh ấy chưa từng can thiệp vào JE lần nào cả. Việc nắm giữ cổ phần của anh ấy cũng không được tiết lộ ra bên ngoài… Chỉ con và Siwon mới có thể, nhưng Siwon nhất định phải chủ trì bữa tiệc đó cùng cha. Vì vậy, hãy để con…”

“Kyuhyun!! Thôi ngay!” Siwon nghiền răng gầm lên, những người đang có mặt cũng căng thẳng vô cùng, sự tức giận của Siwon ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí của họ. Anh rất ít khi biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, mà lần này lại là cơn giận dữ không nhẹ, thậm chí còn hét vào mặt Kyuhyun nữa.

“Bộp! Bộp!”

Một tiếng vỗ tay đầy chán nản vang lên, tiếp đó là giọng nói trầm ấm của Choi JiHoon, “Hai đứa đừng tranh giành nữa. Ta biết ai cũng giỏi rồi, chẳng coi lão già này ra gì phải không?” Ông khẽ liếc qua gương mặt sa sầm của Siwon, “Ta thì khoan hãy nhắc đến, nhưng không lẽ SJ ở đây hai đứa cũng coi thường?”

Nhờ câu nói của Choi JiHoon, tình thế giằng co thoáng dịu bớt, lúc này LeeTeuk mới mỉm cười nói, “Chủ tịch, SJ nhất định sẽ bảo vệ Tổng thống an toàn, trừ trường hợp bất đắc dĩ thì cũng chỉ chậm trễ lộ trình mấy phút thôi, ngài không cần…”

Chưa kịp nói hết câu, người con trai tóc đỏ ngồi khoanh tay dựa vào HanKyung đã lên tiếng, có vẻ khó chịu mà ngắt lời LeeTeuk.

“Thôi cả hai cùng đi luôn cho rồi! SJ vô dụng đến nỗi đưa hai người ‘đi dự tiệc’ cũng làm không xong sao?” Kim HeeChul vừa nói xong, liền nhận được hàng loạt ánh mắt trừng thẳng vào mình, tên này không sợ Choi Siwon đông lạnh chết hay sao, dám để Chủ tịch lẫn Kyuhyun làm mồi nhử kẻ địch?

“Ai da… Được rồi! Mọi người đang họp chứ không phải đang cãi nhau!” Yesung thở dài chống tay lên bàn, đứng dậy nói, “Ở Heaven cứ giao cho tôi và chị Seulgi, còn phía Tổng thống, để Kyuhyun và Siwon hyung quyết định đi, cha và mọi người thấy thế nào?”

“Còn thấy thế nào nữa? Tụi bây coi như ta không khí, giờ lại quay sang hỏi ta?” Choi JiHoon nghiến răng ken két, phóng cho Yesung vài tia nhìn xẹt điện.

“Vậy ai là người rước cái của nợ này về chứ?!” Kyuhyun và Yesung đồng thanh gào.

Sau khi mọi chuyện tạm ổn thoả, Siwon liền đưa Kyuhyun về phòng, những người trong SJ và Yesung còn ở lại thêm một chút, tiếp tục vạch ra kế hoạch cụ thể. Lần này sẽ là một trận chiến lớn, bọn họ đã tung mồi câu đặc sắc đến thế, dĩ nhiên sẽ không để con mồi chạy thoát. Tổng thống cũng dựa vào sự kiện này đã dụ kẻ ám sát lần trước ra ngoài, còn với Choi gia, đây là một cơ hội không tồi.

Kang Seulgi nhìn Siwon rời đi, sau đó cũng im lặng theo sau. Những gì liên quan đến SJ, biết càng ít thì càng có lợi cho bản thân. Với một gia tộc như Choi gia, một khi lún quá sâu vào sẽ không thể lường được hậu quả. Thế nhưng… Nhớ lại tình cảnh vừa xảy ra, đáy mắt Kang Seulgi chợt trở nên lạnh lẽo. Choi Kyuhyun vẫn luôn ngáng đường cô, tuy chưa bao giờ thật sự đối đầu, nhưng giữa bọn họ sẽ chẳng thể hoà hoãn thêm nữa. Sức chịu đựng của tôi, chỉ đến đây thôi,Choi Kyuhuyn.

.

“Tôi, Kang Seulgi đây!”

“…”

“Có việc này mong anh giúp đỡ, coi như là trả ơn huệ lần trước… Chỉ cần khống chế người này, JE sẽ chi cho anh không ít đâu, tôi đảm bảo đấy.”

“…”

“Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở cậu ta một chút mà thôi. Cũng không có ảnh hưởng lớn, được chứ?”

“…”

“Tôi sẽ liên lạc sau.”

Choi Kyuhyun! Tôi cũng nên đáp lễ cho cậu chứ nhỉ, ‘em chồng’ của tôi?

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s