♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu ver} Tiêu Dao – Chapter 9

 

chibi

9HAPPY WONKYU DAY 13

Enjoy

_Ôi! Cái lưng của tôi, cái mông của tôi… chết mất thôi…

Kyuhyun ngã người lên giường một cách mệt mỏi khi cả hai mướn một khách sạn để ở. Nghe mọi người kháo nhau rằng đây chính là khách sạn nổi tiếng của thị trấn với cái tên là Ngọa Long. Bên trong thật sự rất đẹp, nó được trang trí một cách tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất, thảo nào lại đông khách đến thế. Những người đến đây toàn ăn mặc đẹp, thêu phượng thêu rồng trên áo nên họ giương mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy một tiểu tử mặc hai ba lớp áo đơn sơ cùng với một thiếu niên dáng vẻ thanh thoát sang trọng bước vào. Đối với Siwon mặc áo thêu rồng thì đối đãi rất cung kính và lịch sự trong khi đối với cậu thì lạnh nhạt như bèo. Thật đúng là, dù lạc vào thời nào cũng vậy, kẻ giàu luôn được nể trọng và kẻ rách rưới luôn bị khinh bỉ.

Lăn qua lộn lại trên giường để thư giãn gân cốt, Kyuhyun duỗi thẳng hai chân ra và thở một cách nhẹ nhỏm. Ngồi ngựa thích thì thích thật nhưng ngồi lâu thì ê mông không chịu nổi, lại mỏi lưng kinh khủng. Có khi mượn đỡ ngực Siwon để dựa cho bớt mỏi lưng nhưng một lúc sau cũng vậy thôi, cậu bắt đầu sợ cởi ngựa rồi, yên ngựa cứng ơi là cứng, cậu có mấy cái mông cũng không dám ngồi lần thứ hai, vậy mà Siwon thì sắc mặt bình thường như không có chuyện gì, hay là anh “giữ điểm phong cách” nhỉ?

_Đi tắm đi!

Kyuhyun giật mình bởi tiếng mở cửa và thanh âm lạnh lẽo ấy khiến Kyuhyun không cần nhìn cũng biết đó là ai. Anh ném vào người cậu bộ đồ màu xanh thiên thanh trước khi bước ra ngoài

_Ta ra ngoài có chút chuyện. Ngươi có thể xuống dưới để ăn uống, muốn ăn gì thì ăn.

_Biết rồi! Cám ơn

Siwon không quay đầu lại, anh đi thẳng ra ngoài khiến Kyuhyun cũng khá bực bội. Cậu lấy làm thắc mắc là tại sao Siwon không chịu mướn một phòng để tiết kiệm tiền. Dù sao cả hai cũng là nam nhân nên chuyện ngủ chung với nhau vốn dĩ là chuyện bình thường mà. Thời này thì làm gì có chuyện tự do yêu đương như thời đại của cậu chứ, như vậy mà cũng câu nệ, hay là anh chê cậu hôi?

Mím môi và lấy tay áo đưa lên mũi, phải công nhận là… người cậu hôi thật, toàn là gió cát táp vào người thì làm sao không hôi và dơ được. Lại mặc mấy lớp áo giữa trời nắng như tiêu đốt thì dù ở sạch và thơm đến đâu cũng hôi cả.

Mất một lúc hỏi “bồi bàn” Kyuhyun mới tìm được chổ để tắm. Cậu mở cửa bước vào và thở dài khi trước mặt chỉ duy nhất có một cái bồn nước bằng cây đóng lại với nhau. Bên trong có thả hoa giống y như phim kiếm hiệp Hồng Kông hoặc là phim cổ trang của Hàn Quốc, Kyuhyun chưa chịu tắm ngay, cậu chạy lại sờ nắn bồn tắm bằng gỗ đó một lúc và thắc mắc tại sao nó được đóng bằng gỗ mà nước không rỉ ra ngoài, họ thả hoa gì mà thơm thế, nước ở đâu mà nóng ấm thoải mái đến thế, cậu chạy hết chổ này đến chổ khác dể xem xét cho thỏa con mắt rồi mới chịu tắm rửa sạch sẽ.

“Ùm”

Ngồi mạnh xuống bồn, Kyuhyun thoải mái ngâm mình vào bồn nước hoa thơm ngát, cậu hơi khó chịu vì không có sữa tắm hay xà phòng nhưng cậu cũng nhanh chóng dịu lại với hương hoa tỏa ra. Nhìn kỹ một chút, đó là hoa hồng đỏ, hương thơm mặn nồng và ngọt lịm giống như nước hoa ở thế giới cậu,Kyuhyun thắc mắc không biết sau khi tắm xong người cậu có thơm như là xức nước hoa không.

Tắm rửa sạch sẽ và thoải mái, Kyuhyun cảm thấy tâm tình mình cũng tốt hẳn lên. Cậu vui vẻ bước ra và lau khô thân người trước khi mặc đồ vào nhưng mà…

_Ôi~ phải mặc từng ấy lớp sao?

Kyuhyun ngán ngẫm nhìn “đống” đồ treo trên móc gỗ. Nào là áo trắng ở trong, rồi áo mặc, rồi áo khoát ở ngoài, rồi đai lưng, quần không phải quần thun cũng không phải dây kéo mà là quần cột, sao lại khổ đến thế này. Cái boxer của cậu bị dơ rồi nên phải đem đi giặt, ở đây cậu cũng chỉ có một cái. Đúng là bất tiện đủ đường, quan trọng là làm sao cậu ra ngoài mà không có boxer đây? Aish!

“Cạch”

Bước ra ngoài với bốn lớp áo và hai lớp quần, Kyuhyun đi thật sự không tự nhiên chút nào. Cậu cứ thấy lành lạnh và thiếu thiếu thế nào ấy. Ôm đống đồ vừa mới giặt trên tay, Kyuhyun chạy nhanh về phòng và phơi nó trước cửa sổ để cái boxer thân yêu mau khô, hy vọng rằng sau khi ăn xong thì nó đã khô rồi.

…………

_Quý khách dùng gì ạ?

_Cho tôi vài món ăn cơm nhé, cho nhiều nhiều cơm ấy

_Dạ có ngay!

Kyuhuyn ngồi chờ tiểu nhị mang cơm ra, cậu chẳng dám nhìn đâu ngoài cửa sổ, từ khi cậu bước xuống phòng ăn đến giờ, bao nhiêu cặp mắt nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên cứ như cậu không mặc đồ mà đi ra ngoài vậy, nam tử cũng có mà nữ nhân cũng không ngoại lệ, Kyuhyun đỏ cả mặt khi tưởng tượng hằng trăm cặp mắt đang đổ dồn về mình, có cần phải kỳ thị người từ nơi khác đến thế không chứ?

Đang ngồi không thoải mái, chợt một ông cụ khoảng 70 tuổi vào tiệm và chọn bàn trên cậu để ngồi. Mọi người bắt đầu đổ dồn về phía ông và chăm chú như học trò nghe thầy giảng bài. Kyuhyun cũng khá ngạc nhiên nên im lặng quan sát.

_Hôm nay tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện về Kiếm Thần. Nếu hay xin cho lão đây vài đồng quạt cũ kỹ.

Ông lão nói với những người xung quanh mình trước khi phe phẩy cái quạt khá cũ kỹ và động tác của ông khiến Kyuhyun nghĩ rằng ông đang vuốt chòm râu bạc của mình. Giọng ông khá ấm và dễ nghe, thanh âm đều đều lúc lên lúc xuống khiến câu chuyện càng thêm hấp dẫn. Lại thêm chuyện về kiếm thần nên cậu cũng tò mò mà ôm chén cơm chạy lại gần ông lão để nghe cho rõ

Ông lão bắt đầu câu chuyện. Ông kể rất nhiều về Kiếm Thần Choi Siwon và mỗi khi ông nhấn giọng thì Kyuhyun lại rùng mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ mà mình đang đi theo lại lợi hại đến thế. Anh bước ra giang hồ khi chỉ mới 12 tuổi. Cái tuổi ăn tuổi lớn và chơi đùa ở thế giới của cậu. Năm anh 12 tuổi, anh đã cùng cha mình – Choi Junjin đại chiến với ma phái, 12 tuổi máu đã nhuộm tay và điều đó khiến Kyuhyun cảm thấy sợ con người mà mình đang đi cùng. Có phải anh đã giết người từ cái tuổi ấy mà tính tình kỳ quái, ít nói ít cười không? Như vầy thì tội cho anh quá.

Ngồi nghe kể một lúc, đến khi ông lão chuyển sang người khác thì Kyuhyun cũng về chổ ngồi và ăn nốt phần cơm của mình. Trong đầu cậu luôn suy nghĩ về Siwon và thương anh quá. Có thể cậu sẽ giúp anh lấy lại nụ cười của mình, cho anh thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm

_Tính tiền đi ạ! – Kyuhyun nói lớn khi ăn xong phần cơm của mình

_Dạ,  Lee thiếu gia đã trả tiền cho thiếu gia rồi ạ!

_Hả?

Kyuhyun nghiên người nhìn theo hướng tay của tên tiểu nhị, một thiếu niên có vẻ ngoài khá anh tuấn đang mỉm cười và đưa ly rượu lên mời cậu. Kyuhyun thề rằng cậu chưa gặp người này từ khi lạc đến thế giới này thế nhưng người này lại thanh toán tiền ăn cho cậu. Chẳng lẽ cậu giống ăn xin lắm sao?

_Anh gì ơi, anh đem tiền trả lại cho anh đó đi, cái này bao nhiêu để tôi trả

_Thiếu gia làm vậy thì khó cho tiểu nhân quá, lệnh của Lee thiếu gia tiểu nhân không dám cãi…

Nhìn tên tiểu nhỉ mặt mày nhăn nhó như thế Kyuhyun cũng không nỡ bức ép. Cậu gật đầu cám ơn rồi hỏi số tiền mà người đó vừa trả cho mình, định bụng sẽ tự tay trả lại. Người không quen không biết thì tốt nhất là không nên có quan hệ. Siwon đã dạy như thế, Kyuhyun nên nghe theo

………….

_Cám ơn anh đã trả tiền dùm tôi nhưng mà tôi không thể nhận được. Đây là 3 lượng, trả anh!

Kyuhyun đặt lên bàn ba lượng bạc rồi quay đầu đi nhưng có hai người bặm trợn đã chặn cậu lại khiến cậu ngạc nhiên. Người thanh niên vẫn ngồi uống rượu và mỉm cười, hầu như không để ý đến hai người đang chắn trước mặt cậu

_Ở trấn này chưa có ai đối với ta như vậy, tiểu huynh đệ, ngươi lại có thể hờ hững với ta? Thật đặt biệt – gã thanh niên vẫn nhăm nhi ly rượu của mình và nói như thế Kyuhyun đang đứng trước mặt hắn

_Ya! Làm gì mà chắn tôi chứ? –Kyuhyun nhìn gã thanh niên với vẻ không hài lòng chút nào, tự dưng cậu có ác cảm với hắn quá

_Lui ra – hắn đặt ly rượu xuống bàn và nói nhẹ, lập tức hai người chắn trước mặt Kyuhyun lùi ra – Tại hạ là Lee Junki, đại thiếu gia của Lee gia trang, xin hỏi tiểu huynh đệ quý tánh đại danh – hắn cúi người một cách lịch sự

_Vô duyên!

Kyuhyun phán lại một câu rồi bỏ đi, bọn người hầu ngay lập tức chắn Kyuhyun nhưng gã hừ một tiếng để ra lệnh tránh đường, Kyuhyun lườm một phát rồi chạy lên phòng, trong lòng thầm rủa xả cái tên cậy quyền cậy thế đó, cậu ghét hắn ta

_Thiếu gia, hắn thật hỗn xược!

_Không sao đâu, ta rất hứng thú với cậu ta.- gã mỉm cười và tiếp tục thưởng thức ly rượu còn dang dở

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s