♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu Ver} Còn Nữa Anh Yêu Em – Chapter 3

Lẳng lặng làm chỗ dựa cho anh, lẳng lặng để anh tìm kiếm hạnh phúc của đời mình.

Để khi cậu đi rồi, anh sẽ không như đứa trẻ khi xưa, mất đi phương hướng, mất đi ý nghĩa của cuộc sống.

Dù có đau buồn, cũng sẽ không vì cậu mà đánh mất linh hồn, đánh mất cả bản thân.

Bởi lẽ…Kyuhyun sẽ không là người Choi Siwon yêu cả đời.

 

Chap 3:

Từ rất lâu rồi, Siwon cũng không còn nhớ nữa. Trước đây, trong giấc mơ của anh, kí ức về ngày đó thỉnh thoảng lại trở về, rõ mồn một như chỉ vừa xảy ra hôm qua mà thôi. Giống một thước phim quay chậm, chưa bao giờ có thể ngừng vậy.

Sự thật mà ngay cả Yesung và Kyuhyun cũng không thể biết được.

Không một ai, ngoài Choi Siwon và Choi JiHoon.

.

Siwon lặng lẽ bước đi trên con hẻm nhỏ u tối và chật hẹp, anh nhìn lên bầu trời đầy mây đen xám xịt rồi khẽ thở ra một hơi. Phải rồi, ngày đó… Là một ngày cuối đông với những cơn mưa phùn lạnh buốt đến tận tâm can, không có một chút ánh sáng, cũng không một chút hơi ấm…

Anh bình thản đi tiếp về phía trước, rồi hơi dừng lại, rẽ phải vào con hẻm chất đành rác rưởi, tanh hôi đến không chịu nổi. Khoé môi anh chợt hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, nơi này không hề xa lạ với Siwon. Vì sao ư? Rất đơn giản, Choi Siwon đã được sinh ra ở đây.

Siwon nhìn về hướng có một thứ màu đen đang co rúm trong góc tường. Đứa trẻ đó choàng lên người mình tấm áo bằng nilon màu đen, cả người lem luốc bẩn thỉu, đầu tóc thì bết lại khô cứng. Thoạt nhìn có lẽ không ai nghĩ nó là một con người. Duy nhất chỉ có đôi mắt…

Trong cái ẩm ướt ghê rợn và mùi mốc meo đậm đặc, đôi mắt màu hổ phách sáng quắc, ánh lên những tia lạnh lẽo ghê người. Nó nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, tựa như một con thú bị dồn đến chân tường, sẵn sàng liều chết với bất kì kẻ nào dám lại gần. Ở khu ổ chuột này, kẻ nhanh chân thì tìm được chỗ trú ẩn và ngược lại, những đứa như nó phải co rúc trong góc tường, chịu đựng sự khắc nghiệt của ông trời.

Trải qua tất cả những điều này, chỉ vì muốn sinh tồn. Tuy không rõ tại sao nó lại có mặt trên đời, cũng chẳng có lấy một cái tên, nhưng nó vốn dĩ không quan tâm đến. Những đứa trẻ ở đây đều phải nghe theo sai bảo của tên đại ca cầm đầu, trong miệng những kẻ bên ngoài, chúng được gọi là ‘quân trộm cắp’. Rất nhiều đồng bọn của nó ở đây đều mơ ước về thế giới kia, thế nhưng bản thân nó không hề có ý muốn đó. Nó không gần gũi với bất kì đứa trẻ nào, cũng rất ít khi mở miệng, dáng vẻ lầm lì mà đáng sợ ấy khiến người khác không dám tiếp xúc với nó. Một kẻ như nó, chỉ có lãnh đạm và thờ ơ.

Đã từng hỏi, ai là người đã sinh ra nó? Ai là người đã vứt bỏ nó?

Câu trả lời là, không có một ai. Thượng đế mà các người nhắc đến là cái gì? Thật sự hiện hữu sao?

Nó chỉ biết, nó sẽ sống.

Nó phải sống!

.

“ Cậu bé, có muốn theo ta không?”

Thân hình cao lớn của Siwon bỗng dừng lại, nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước đứa trẻ đó, anh khẽ khép đôi mắt màu hổ phách, lặng lẽ cảm nhận từng chút một lời nói ngày hôm ấy của ông, những lời đã làm thay đổi cuộc đời của con người.

Người đàn ông ấy có một giọng nói trầm lặng, đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm, toàn thân toát ra một thứ bá khí khiến kẻ khác phải e sợ. Nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông, trong ánh mắt là sự lạnh lẽo, sâu thăm thẳm tựa đáy địa ngục. Người đó khẽ nhếch miệng cười một cách thích thú, cuối cùng ông ta cũng đã tìm được… Một đứa trẻ có trái tim của sói!

“Chúng ta… Làm một cuộc trao đổi được chứ?”

“…”

“Từ bây giờ, con sẽ là Choi Siwon!”

Siwon vẫn nhớ, giao ước của anh và người đàn ông tên Choi Jihoon ngày đó. Chỉ là, có những thay đổi mà cả anh lẫn ông đều không thể ngờ đến. Tại Choi gia, Siwon được Choi JiHoon dạy dỗ tất cả mọi thứ, từ kiến thức đến gia giáo, sau đó là kĩ năng phòng thân, chiến đấu. Những điều đó cứ luôn lặp lại, Siwon chưa từng phản kháng hay từ chối, chỉ lãnh đạm tiếp nhận, hơn nữa lực tiếp thu của anh vô cùng kinh người. Choi JiHoon rất hài lòng về điều này. Ông thấy được sự thiếu khuyết trong cảm xúc của đứa trẻ kia, nhưng ông cũng chẳng đi bồi dưỡng hay bù đắp, bởi vì như thế không cần thiết. Một người không bị chi phối bởi tình cảm, càng dễ đạt được thứ mình muốn.

Lúc Yesung được đưa đến Choi gia, Siwon đã nhìn thấy nỗi ân hận và bất an len lỏi bên trong người đàn ông lạnh lùng kia… Từ đó, khoảng cách giữa họ càng kéo rộng ra, tưởng chừng vĩnh viễn sẽ không thể kết nối lại nữa. Siwon sắt đá tàn nhẫn như một con sư tử, Choi JiHoon ích kỷ luôn bị dằn vặt bởi quá khứ, Yesung vô cảm nhốt mình trong thế giới của những tổn thương chẳng thể phai nhòa… Cả ba con người đều đắm chìm trong màn đêm của riêng mình, không chịu chia sẻ, cũng không muốn chấp nhập bước ra.

Cho đến một ngày đầu thu, Choi JiHoon bế trên tay đứa bé mới chỉ vài tháng tuổi về nhà, trước sự khó hiểu của Siwon và Yesung, ông mỉm cười, nụ cười mang theo một sự ấm áp nhàn nhạt không dễ phát hiện. Siwon chỉ lặng im không lên tiếng, Choi JiHoon nhìn hai người họ, cất giọng trầm trầm có chút vui vẻ:

“Mau lại đây, là em trai của hai đứa.”

Qua một lúc sau, Siwon trong vô thức bước tới bên Choi JiHoon, có cái gì đó len lỏi trong tim thôi thúc anh phải nhìn thấy sinh linh bé bỏng ấy. Chỉ cần một cái liếc mắt khi đó, cũng đủ thổi vào sinh mệnh một hơi thở khác…

.

“Gấu ngốc của em… Còn chưa chịu dậy à?”

Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân khẽ vang lên bên tai, Siwon cảm thấy có một bàn tay nhỏ mềm mại đang vuốt ve mái tóc mình. Không mở mắt, Siwon quay người sang, vòng tay ôm lấy eo người đó rồi gối đầu lên chân cậu. Kyuhyun bật cười, con gấu này lại nhõng nhẽo nữa rồi! Tuy dùng từ đó với một người như Siwon không phù hợp chút nào, thế nhưng Kyuhyun lúc nào cũng có cảm giác vậy hết.

“Wonnie, anh hư quá. Sẽ trễ giờ làm đấy…” Cậu cúi đầu thì thầm, dùng tay kéo kéo tóc Siwon, nhất định không để anh tiếp tục.

“Một chút nữa, Kyunie.” Siwon dụi đầu vào lòng Kyu, dáng vẻ chẳng để tâm chút nào đến lời nói của cậu.

Kyu nhìn bộ dạng ‘làm nũng’ của Siwon mà thở dài, sao ai cũng bị vẻ bề ngoài lịch thiệp của anh đánh lừa vậy? Nếu được chứng kiến một Siwon lăn qua lăn lại mè nheo đòi ngủ nướng như thế, tất cả thiếu nữ ngoài kia chắc sẽ gào thét đến chết mất thôi! Được rồi, ‘lăn qua lăn lại’ là Kyu tự mình nói quá lên, nhưng cậu cảm thấy như vậy cũng có gì không đúng đâu? Kyu với tay lấy cái remote kéo hết rèm cửa của phòng ra, vỗ vỗ vào má Siwon, cằn nhằn:

“Anh mà còn ngủ nữa… Em khỏi làm bữa sáng, để trưa ăn luôn một lần đó?”

Trước lời đe dọa có vẻ “khủng bố” của Kyu, Siwon lười biếng chậm rãi tỉnh dậy, anh thật sự không bao giờ thắng được con mèo nhỏ này. Bỏ qua một bửa sáng với Siwon chẳng là gì, nhưng Kyuhyun thì không được. Tính ngang bướng của cậu mà nổi lên không ai khuyên nhủ được cả.

Tràn ngập cả căn phòng màu xanh pha trắng là một thứ ánh sáng lấp lánh, khắp không gian là mùi hoa bách hợp thoang thoảng nhẹ dịu, hệt như chính chủ nhân của nó vậy. Chỉ cần mở mắt, sẽ bắt gặp hình ảnh của thiên sứ xinh đẹp nhất thế gian…

Nụ cười của Kyu như hòa với nắng sớm, sưởi ấm cả tâm hồn của một người. Thấy Siwon cứ ngây ra nhìn mình không chớp, Kyu khúc khích cốc nhẹ lên trán anh một cái.

“Ngốc, anh còn mơ ngủ sao?”

Siwon vươn người kéo Kyuhyun nằm gọn trong vòng tay mình, hít lấy mùi hương tỏa ra từ cậu. Phải, chỉ cần thế này, chỉ cần vĩnh viễn thế này, Siwon sẽ không mong gì hơn nữa. Kyu của anh, Kyu yếu ớt nhưng mạnh mẽ, trong sáng như một tờ giấy trắng, Kyu tinh nghịch bướng bỉnh, luôn tìm cách trêu chọc anh, luôn cười với anh, Kyu lúc nào cũng cần che chở, nâng niu.

“Thật tốt quá, Kyunie à…”

Thật tốt, vì còn có em.

Nhìn Siwon ngoan ngoãn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, nụ cười trên môi Kyu chợt vụt tắt khi bóng anh khuất hẳn sau cánh cửa. Kyu biết, tất cả những gì Siwon đã trải qua vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của anh, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Có một sự thật, mà Siwon, Yesung và ngay cả Choi JiHoon cũng không biết được.

Lúc còn nhỏ, Kyu đã tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ông và Siwon… Từ đó, Kyu đã luôn giữ lấy bí mật ấy cho riêng mình. Đến khi điều hành chuỗi nhà hàng Heaven, cậu đã nhờ Shin HyeSung bí mật điều tra tất cả sự thật đằng sau tuổi thơ của Siwon.

Quá khứ của Siwon, thân phận của Siwon là một tấm màn đen mà Kyu không bao giờ muốn vén lên. Chỉ một mình cậu bước vào đó, chỉ mình cậu nhuốm màu bóng tối, đã quá đủ rồi.

“Xin anh đừng giữ những kí ức không vui nữa, vì còn có em ở đây…”

.

Kyu yêu Siwon. Ngay từ lúc nhận thức được điều đó, cậu đã không thể ngừng lại được. Giống như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, dù kết cục có là địa ngục cũng không muốn quay đầu. Sự dịu dàng của Siwon dành cho cậu quá ấm áp, bao bọc cậu cẩn thận như thế, đến nỗi Kyu đã cho rằng, đó là lẽ đương nhiên. Choi Siwon sẽ không bao giờ rời xa cậu, chỉ thuộc về một mình cậu.

Cũng từng muốn trốn tránh, nghĩ chắc đó chỉ vì cậu đã quen thuộc với vòng tay của anh, cho nên cậu càng sợ hãi phải mất đi, tựa như một con bướm không muốn chui ra khỏi kén của chính mình. Thế nhưng khi Kyu chấp nhận đánh cược mạng sống, trong lòng cậu chỉ là hình bóng của Siwon, vì Siwon… Vì không muốn để anh cô độc một mình, không muốn trái tim của anh vĩnh viễn khép lại. Kyu biết mình đã đắm chìm quá lâu, cả đời này… Người đàn ông tên Choi Siwon ấy đã trói chặt tâm hồn lẫn tình yêu của cậu rồi.

Đến lúc nào đó, Siwon có thể tìm được một người để dựa vào, để yêu thương và tin tưởng… Không phải là cậu, thì cậu sẽ buông tay.

Buông tay?

Choi Kyuhyun có thể cao thượng đến vậy sao?

Trong thâm tâm, dù có chết cũng không đời nào Kyu chấp nhận như thế, khi  Siwon quyết định kết hôn với Kang Seulgi, cậu đã từng muốn lao đi giết cô ta. Kyu hận những kẻ tiếp cận Siwon, van cầu tình yêu của anh. Cậu căm ghét tất cả!

Đó là điều mà cậu vĩnh viễn cũng không làm được.

Rất muốn nói với anh, ‘Wonnie à, em không muốn là em trai…’

Rất muốn cho anh biết, người mà em luôn ngưỡng mộ, người đàn ông trong mơ mà em luôn kể với anh, là Choi Siwon…

Là Choi Siwon, anh biết không? Anh vĩnh viễn không hiểu, cũng vĩnh viễn không nhận ra. Choi Siwon, anh tàn nhẫn đến mức nào, anh biết không?

Nhưng cậu lấy quyền gì mà đòi hỏi anh, lấy quyền gì mà bắt anh chấp nhận?

Kyu biết, nếu cậu kiên trì một chút, nhẫn nại một chút, từng ngày cho Siwon thấy tình yêu của cậu, những cảm xúc mà chỉ những người yêu nhau mới có, thì mọi chuyện sẽ khác. Vị trí của Kyu trong lòng Siwon vốn đã không thể thay thế, chỉ cần cậu cố gắng làm cho tình yêu của anh hướng về mình, chỉ cần cậu biểu lộ rõ hơn… Kyu cũng biết, Siwon là người đã yêu ai thì sẽ yêu cả đời, và nếu người ấy là cậu, đối với anh… Rất dễ dàng.

Khi Kyu sinh ra, bác sĩ đã tiếc nuối nói rằng cậu không thể sống quá mười tám tuổi.

Tình yêu của Kyuhyun, đã dừng lại từ câu nói ‘rất tiếc’ ấy mất rồi.

Đến năm cậu hai mươi tuổi, ChangMin lại nói thời gian của cậu, dài nhất có lẽ chỉ năm năm nữa thôi… Mà năm năm đó, cậu phải đánh cược mới có thể lấy được.

Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Siwon khi nắm tay cậu, đôi mắt mạnh mẽ vốn có lại đỏ hoe, đau đớn đến cùng cực, Kyu đã van xin ChangMin đừng cho bất kì ai biết thời hạn năm năm đó. Chỉ cần để anh tin rằng, nếu Kyu vượt qua cuộc phẫu thuật định mệnh ấy thì sẽ không bao giờ cậu rời xa anh nữa. Choi Siwon, Choi Siwon của cậu sao có suy sụp được. Anh lẽ ra phải được sống thật tốt, không nên lo nghĩ điều gì, không nên vì cậu mà chịu áp lực từ cha. Ông ấy đã biến Siwon trở thành một công cụ, một sát thủ tay dính đầy máu tươi. Sao Kyu lại không nhận ra được, mỗi lần Siwon đi xa trở về, lúc ôm cậu vẫn e ngại mà buông lỏng… Nhưng khi ấy cậu chỉ là một đứa trẻ, chưa từng nghĩ cẩn thận về chuyện đó. Bây giờ đã nhìn thấu tất cả, sao Kyu lại có thể để người mình yêu tiếp tục chịu đựng?

Năm năm…

Lẳng lặng làm chỗ dựa cho anh, lẳng lặng để anh tìm kiếm hạnh phúc của đời mình.

Để khi cậu đi rồi, anh sẽ không như đứa trẻ khi xưa, mất đi phương hướng, mất đi ý nghĩa của cuộc sống.

Dù có đau buồn, cũng sẽ không vì cậu mà đánh mất linh hồn, đánh mất cả bản thân.

Bởi lẽ… Kyuhyun sẽ không là người Choi Siwon yêu cả đời.

Đêm qua, cơn đau lại tái phát nhanh hơn mọi khi làm Kyu càng hiểu rõ giới hạn ấy, nó không thể thay đổi được. Nhưng cậu không kiềm chế được suy nghĩ muốn độc chiếm Siwon, càng không muốn anh đến với Kang Seulgi. Cậu chỉ biết, người phụ nữ ấy đã là vợ của anh, đã sinh con cho anh, vậy đã quá sức chịu đựng của cậu rồi! Nếu cứ tiếp tục, sợ rằng cậu sẽ nổ tung mất… Cho nên dù chỉ còn một ngày, cậu sẽ bên anh một ngày, không để cô ta hay bất kì ai cướp Siwon đi khỏi cậu. Thời gian, có thứ ấy cô ta còn lo gì chứ? Kyuhyun chỉ còn năm năm, còn Kang Seulgi có cả nửa cuộc đời.

.

Wonnie ơi, con người em vốn không hề trong sáng hay thánh thiện gì cả

Em không phải thiên thần, Wonnie…

Em chỉ là một con người bình thường, biết yêu, biết hận, biết đau đớn mà thôi…

Rốt cuộc, đều sai cả sao?

Nhưng, em không hối hận. Tuyệt đối không vì những gì mình đã làm mà hối hận!

Thượng đế đã không cho em một trái tim khỏe mạnh, cũng không cho em một cuộc sống lâu dài. Em chỉ muốn có một người thuộc về mình mãi mãi… Đơn giản như vậy cũng không được phép ư?

Thế thì, em sẽ tự mình giành lấy!

Tình yêu của em, tình yêu ích kỉ của em.

Wonnie… Choi Siwon của em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s