♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu Ver} Còn Nữa Anh Yêu Em – Chapter 2

b

Enjoy

Với Siwon, Kyuhyun là bảo vật cần được yêu thương trân trọng hơn bất cứ điều gì, chỉ mình Kyuhyun mà thôi.

Người thấy Choi Siwon khóc, cũng chỉ có một mình Kyuhyun.

Không ai có thể thay thế, không ai được phép thay thế.

Chap 2:

JE – Một trong những Tập đoàn xuyên quốc gia được đánh giá là hùng mạnh nhất của thế giới, nắm trong tay hơn tám phần kinh tế Châu Á, đồng thời bao phủ trên khắp thị trường lục địa. Nhắc đến JE, không ai không biết đến sự chiếm lĩnh và làm chủ của nó ở mọi lĩnh vực, từ Thời trang, Báo chí, Chứng khoán đến Điện ảnh và Âm nhạc… Thương hiệu của JE luôn thu hút sự ngưỡng mộ từ tất cả doanh nhân, thậm chí cả giới chính trị ở Hàn Quốc và thế giới.

Trong thế giới Showbiz, JYJ Entertainment thuộc JE là tập đoàn giải trí dẫn đầu và thành công nhất ở Hàn Quốc, đào tạo và sỡ hữu một số lượng khổng lồ những nghệ sĩ, ban nhạc huyền thoại đỉnh cao. Choi gia là Cổ đông lớn nhất sáng lập ra JE và từng bước biến nó trở thành một Tập đoàn quyền lực, vua của thương giới Hàn Quốc. Choi Siwon – đại thiếu gia của nhà họ Choi, Chủ tịch của JE, ngay sau khi thay thế vai trò của cha mình, anh đã nhanh chóng đưa Tập đoàn lên vị trí cao nhất. Đó là một con người quyết đoán và lạnh lùng tàn nhẫn hơn bất cứ ai, nhắc đến cái tên Choi Siwon, bất cứ ai cũng phải nể sợ và kiêng dè, một người đàn ông của quyền lực!

Nhị thiếu gia của nhà họ Choi, cổ đông lớn thứ hai sau Choi Siwon – Choi Yesung. Không như anh trai, Choi Yesung khiến mọi người say mê và điên đảo bởi tài năng thiên bẩm và sự ngọt ngào, phóng thoáng như một cơn gió. Anh được mệnh danh là “ông hoàng” của K-pop, đứng trong hàng ngũ những Thiên vương của làng Điện ảnh thế giới. Chỉ sau năm năm ra mắt công chúng, Yesung đã khiến cả Showbiz và giới chuyên gia rung chuyển vì giọng hát cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời không kẻ nào sánh kịp.

Mạnh mẽ và hào nhoáng, JE không chỉ khiến người ta đắm chìm trong những thứ đó. Chuỗi nhà hàng In Heaven – nơi làm con người như sống trong sự lãng mạng và tĩnh lặng của những ngày yên bình nhất, ở đây họ có thể bỏ qua toan tính, giả dối phải đối mặt từ cuộc sống bên ngoài. Và chủ nhân In Heaven không ai khác chính là Choi Kyuhyun, con trai thứ ba của Choi gia. Được Choi YongHwa nhận nuôi khi mới bốn tháng tuổi, thân thế của Kyuhyun ngay từ đầu đã công khai không hề che giấu. Thế nhưng, việc cậu nắm giữ số cổ phần lớn thứ ba ở JE là hiển nhiên mà không vấp phải bất cứ sự phản đối nào. Không ai có thể phủ nhận khả năng lãnh đạo và kinh doanh tài giỏi của con người thoạt nhìn vô cùng yếu ớt đó. Choi Kyuhyun đồng thời cũng là ca sĩ không chính thức của JYJ Entertainment, với giọng hát và vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết, lượng fan hùng hậu của cậu trên thế giới áp đảo cả “chàng trai đa tình Yesung”. Vì sức khỏe của Kyuhyun luôn không ổn định, sự xuất hiện trên sân khấu, truyền thống và album của cậu được tung ra vô cùng hiếm hoi, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần Choi Kyuhyun trở lại, cả Showbiz đều như nhấn chìm trong đôi cánh ánh sáng mong manh ấy…

.

Chiếc BMW đen từ từ chuyển bánh vào biệt thự chính của khu Bolero thuộc Choi gia – Day Moon. Trong xe là người đàn ông với đôi mắt màu hổ phách thu hút, anh khẽ nghiêng thân người nhưng không hề phát ra tiếng động nào, tựa như sợ làm cho ai đó giật mình. Một cách thật dịu dàng, anh đưa tay cẩn thận tháo đai an toàn của người đang say ngủ bên cạnh. Vừa mở cửa bước ra, anh vội cởi chiếc áo vest đen bên ngoài bao bọc lấy con người bé bỏng đó, để cậu nằm gọn trong lòng mình, nhẹ nhàng bế cậu lên tiến vào Day Moon.

“Cạch!”

“Cậu cả!” Bà Song, quản gia của nhà họ Choi mở cửa đón Siwon, vừa nhìn thấy con người đang ngủ say trên tay anh, người phụ nữ phúc hậu ấy không giấu nổi sự vui mừng mà thốt lên, “ Kyuhyun…” Nhận thấy ánh mắt ra hiệu im lặng của Siwon, bà khẽ gật đầu rồi mỉm cười đi theo sau anh.

“Ưm,Wonnie…”

Tiếng nói nho nhỏ như mèo kêu phát ra làm Siwon hơi khựng lại. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Kyuhyun, trong giọng nói đầy yêu thương còn có nỗi xót xa không hề che giấu.

“Không sao, Kyuhyunnie. Đã về đến nhà rồi, em cứ ngủ đi, có anh ở đây…” Siwon thật sự rất lo lắng, chuyến bay từ Luân Đôn đến Seoul dường như đã rút cạn sức lực của Kyu. Nếu không nghỉ ngơi, sợ rằng cậu sẽ sốt cao hơn mất.

Khẽ đưa tay dụi dụi mắt, mặc kệ sự không hài lòng của Siwon, Kyuhyun yếu ớt nói khẽ: “Wonnie, để em xuống đi…” Thấy Siwon nhíu mày tỏ vẻ phản đối, cậu thêm luôn vế sau, “Tự dưng em thèm uống nước cam bác Song làm…”

Nhìn gương mặt của Kyuhyun trắng bạch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi vì cơn sốt, lồng ngực Siwon cứ như bị thứ gì đó đè nặng. Anh để cậu ngồi dựa trên bộ sô pha, đặt bàn tay to lớn lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Kyu bật cười trược sự lo lắng thái quá của Siwon, ngón tay chọc chọc vào má anh, đùa nói:

“Xem anh kìa… Thật là mất hình tượng đi~”

“Mummy!!”

Tiếng gọi mừng rỡ từ tầng trên vọng tới thu hút sự chú ý của Siwon và Kyu. Khi hai người quay đầu lại thì thấy một đứa nhỏ vô cùng đáng yêu đang chạy vội xuống từ cầu thang, cậu bé sung sướng nhào vào lòng Kyu, ôm lấy cổ cậu cuống quít nói:

“Mummy! Mummy về rồi! Minnie nhớ người lắm~”

Kyu mỉm cười âu yếm vuốt đầu đứa nhỏ đang bám chặt mình, cậu nhéo nhéo hai má bầu bĩnh của nó rồi thơm nhẹ lên đó, thật dễ thương quá đi. Choi Minho, đứa con thuộc về Choi Siwon và Kang Seulgi, thoạt nhìn nó hệt như bản sao của Siwon thu nhỏ vậy. Chính vì quá giống anh… Kyu đã không cầm được lòng mà dồn tất cả tình thương cho nó, cậu mãi mãi không thể hận nó, làm sao Kyu có thể căm ghét đứa trẻ có đôi mắt của người cậu yêu đây?

“Minne của mummy ở nhà có ngoan không nào? Mummy cũng nhớ con chết đi được.”

Choi MinHo vừa gật đầu liên tục vừa ôm chặt Kyuhyun hơn cho thỏa nỗi nhớ mong. Những ngày mummy đi, nó thật sự rất buồn và cô đơn. Cha lúc nào cũng về nhà rất trễ, có khi còn ở lại công ty mấy ngày liền, dù bác Song luôn chăm sóc và cố gắng vỗ về nó… Được sinh ra trong Choi gia, MinHo đã bắt đầu tiếp nhận sự dạy dỗ nghiêm khắc từ rất sớm, so với đứa trẻ cùng tuổi thì ở MinHo lại có sự trầm tĩnh và trưởng thành không phù hợp lắm. Nhưng MinHo vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng muốn được Kyuhyun ngày ngày đưa đến trướng, hát ru mỗi lần nó không ngủ được, còn làm thật nhiều bánh kem để dỗ dành nó. Người cho MinHo tất cả những điều đó, chỉ có mình Kyuhyun thôi…

“MinHo, Kyuhyun đang mệt, con mau về phòng đi.” Giọng nói không chút tình cảm của Siwon làm cậu bé giật mình quay lại, nó luyến tiếc buông tay khỏi người Kyuhyun, cúi đầu cam chịu trước cha mình, một người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng đáng sợ.

“Siwon à!” Kyu bực mình kéo tay anh, sao lại hung dữ với một đứa trẻ như vậy chứ.

“Choi MinHo.” Không quan tâm đến hành động ngăn cản của Kyu, Siwon vẫn tiếp tục nhìn nó ra lệnh.

MinHo hạ mi mắt đáp một tiếng, nó ngẩng đầu nhìn qua Kyu rồi im lặng rời đi. Cậu bé cũng biết, Kyuhyun mới trở về nên chắc chắn rất mệt mỏi, nó không muốn nhìn thấy cậu bị bệnh đâu.

“Siwon! Anh…!”

Nhìn bóng thằng bé ngoan ngoãn đi lên tầng trên, Kyu tức giận đứng phắt dậy. Cậu xoay người không muốn nhìn Siwon nữa, đang định đuổi theo MinHo thì một trận choáng váng bỗng kéo đến, cơn đau nhói ở ngực khiến mắt Kyu như mờ đi, cậu loạng choạng khuỵu xuống trước đôi mắt trừng lớn của Siwon.

Vội vàng đỡ lấy cơ thể đã lả đi của Kyu, trống ngực Siwon bỗng đập dồn dập chẳng thể kiềm chế được, thấy gương mặt cậu dần trở nên trắng bệch không chút sức sống, Siwon nhanh chóng lục lọi túi áo khoác, đổ những viên thuốc ra lòng bàn tay. Kyu không thể thở được, cậu nắm chặt lấy ngực mình, thân thể không ngừng co giật run rẩy.

“Kyunie, Kyunie!! Bà Song! Mau đem nước lại đây!!” Siwon gầm lên với người quản gia, vừa đút thuốc vào miệng Kyu vừa nói, “Kyunie, hít sâu đi, xin em…đúng rồi, Kyunie…” Siwon cố giúp Kyu lấy lại hô hấp, tay vẫn vuốt ve lưng cậu mong làm giảm bớt cơn đau đang hành hạ người này. Vị chủ tịch băng giá của JE dường như đã đánh mất sự bình tĩnh vốn có, anh lo sợ ôm lấy Kyuhyun, trái tim cứ như bị bóp nghẹn từng hồi.

“Cậu cả, tôi đã gọi bác sĩ Shim rồi, ông ấy sẽ lập tức đến ngay.” Bà Song đứng một bên lo lắng nói, cậu Kyuhyun thật sự hù chết bà rồi.

Do mãi lo cho Kyuhyun, bà đã quên chú ý đến đứa nhỏ đang run rẩy đứng ở chân cầu thang. Cậu bé mở to đôi mắt đỏ hoe, muốn chạy đến chỗ Kyuhyun nhưng không dám, nỗi sợ hãi đang đè nặng cả tâm trí nó.

“…Won, Won a…”

“Anh đây! Anh ở đây, Kyunie…” Nhận ra hơi thở Kyu đã dần ổn định trở lại, Siwon mừng rỡ hôn lên tóc cậu, cảm thấy cơ thể trong tay đang ấm lên, giọng nói của anh mang theo một chút run rẩy không dễ phát hiện, “Anh xin lỗi, anh xin lỗi… Em đừng làm anh sợ, Kyunie. Anh sai rồi, đừng dọa anh thế nữa…”

“…Won ngốc, anh khiến em, tức chết mà. Ngốc… Sao lại ngốc thế…” Kyu mỉm cười mệt mỏi, khẽ vươn tay chạm vào đôi mắt vằn đỏ những tia máu kia. Đã lớn thế này mà còn thất thố như thế, HeeChul hyung mà thấy chắc sẽ té ngửa mất, có khi quai hàm sẽ rớt luôn không chừng.

Nắm lấy bàn tay xương gầy hơi lạnh của Kyu, từ khoé mắt Siwon chợt rơi xuống một giọt lệ, lăn trên ngón tay cậu. Lúc nhìn Kyu ngã xuống, anh cứ ngỡ mình đã mất tất cả… Bản thân như rơi vào hố sâu thăm thẳm không lối thoát. Từ khi còn nhỏ, anh đã tự hứa với lòng sẽ luôn bảo vệ Kyuhyun thật tốt, vĩnh viễn không để cậu phải chịu tổn thương, đem cậu nép vào sau lưng mình mà che chở, để nụ cười ấy không bao giờ tắt… Với Siwon, Kyuhyun là bảo vật cần được yêu thương trân trọng hơn bất cứ điều gì, chỉ mình Kyuhyun mà thôi.

Người thấy Choi Siwon khóc, cũng chỉ có một mình Kyuhyun.

Không ai có thể thay thế, không ai được phép thay thế.

Quay đầu nhìn quản gia Song, Kyuhyun khẽ hỏi, “Bác Song, MinHo đâu rồi?” Bộ dáng phát bệnh đáng sợ của cậu chắc đã doạ đến cậu bé rồi. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lí của một đứa nhỏ.

Siwon im lặng đỡ Kyu ngồi tựa vào ngực mình, quản gia Song được cậu nhắc nhở thì vội vàng đi nhanh đến chỗ MinHo. Kyu mỉm cười, vẫy tay gọi MinHo đến bên này, nó sợ hãi liếc qua Siwon, rồi lại không chịu nổi mà chạy tới chỗ Kyu. Thấy bé con chỉ dám đứng ở xa xa, trong lòng Kyu bỗng cảm thấy chua xót, cậu dịu giọng nói:

“Minnie, không đến với mummy sao?”

Nó mở to đôi mắt ngập nước, lắc lắc đầu, nhìn bàn tay đang vươn ra của Kyuhyun, nó hơi ngần ngại một chút rồi lập tức bước đến. Cảm nhận cơ thể bé xíu trong vòng tay mình hơi run lên, Kyu vỗ vỗ lưng nó, khẽ nói, “Minnie đừng sợ, mummy không sao cả.”

Tựa đầu trên vai Kyu, MinHo sụt sịt mũi, cố gắng không để nước mắt rơi ra. Nó muốn bảo vệ Kyuhyun, không bao giờ để mummy của nó bị đau nữa.

“Mummy…”

.

Nhẹ nhàng đặt Kyu xuống giường, Siwon cẩn thận đắp kín mền cho cậu rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh, ngắm nhìn thiên thần bé bỏng của mình đã ngủ yên. Khẽ thở dài, Siwon nhỏ giọng gọi, thanh âm dường như cũng không còn lạnh lẽo như trước:

“MinHo, con không muốn vào à?”

Nghe Siwon gọi tên mình, cái bóng nhỏ thập thò ngoài cửa phòng Kyu rụt rè đẩy nhẹ cánh cửa, khẽ khàng đến bên giường. Nó thật sự rất sợ cha, nhưng nó càng sợ sẽ không được gặp Kyuhyun hơn. Lúc nãy nghe Siwon hét lên, nó chỉ đứng từ xa nên không thấy gì cả. Bên tai cứ văng vẳng tiếng gọi “Kyunie” của cha. Nó không hiểu, nhưng nó biết… Cha nó đang rất đau lòng.

“Con trông chừng mummy, ta phải ra ngoài lấy khăn lạnh, được không?

“Vâng!” MinHo ngoan ngoãn gật đầu, nó phải chăm sóc mummy thật tốt mới được! Nó sẽ không cho con ma bệnh bắt nạt mumy nữa!

Siwon quay lại nhìn Kyu một lần nữa rồi mới bước đi, vừa xuống tới nơi thì quản gia Song đã chạy lại lúng túng nói:

“Cậu Siwon, mợ cả vừa gọi điện nhắc cậu mau đến Gee’s House… Cô ấy đang mong lắm…”

Siwon hơi nhíu mày, tay vẫn pha thuốc cho Kyu, anh nhớ thư kí Lee báo trước hôm nay là sinh nhật Kang Seulgi, cô đã hẹn anh đến Gee’s House tham gia buổi tiệc chúc mừng. Thế nhưng Kyu lại trở về ngoài dự kiến, cộng thêm sự việc lúc nãy… Muốn anh rời khỏi nhà, chắc phải đợi kiếp sau đi.

“Bà nói với cô ta, tôi bận không đến được.” Siwon buông một câu rồi đi về phòng Kyu. Chỉ là một buổi tiệc thôi, đáng sao?

“Nhưng cậu cả… hôm nay…”

Siwon không đáp lời, anh không muốn rời xa Kyu chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế. Hơn nữa, một khi Siwon đã quyết định thì không ai có thể phản đối. Bà Song nhìn theo bóng lưng Siwon mà lắc đầu thở dài. Cậu chủ lại thế rồi, cô Seulgi sẽ không để yên đâu…

.

Trở lại mấy phút trước, trong phòng của Kyuhyun.

“Fly away, fly away… Love…”

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, đánh thức con người đang ngủ say trên giường. Cậu đưa tay xoa xoa trán, khóe môi chợt cong lên khi thấy bé con đang ôm chặt tay mình ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại rên khe khẽ:

“Mummy~ con yêu mummy lắm…”

Cậu hôn nhẹ lên cái má bầu bĩnh của nó rồi thì thầm, “Mummy cũng yêu con, Minnie.”

Kang Seulgi, đứa trẻ của cô và Siwon… Gọi tôi là “mummy” đấy, cô biết không? Trong lúc cô cố gắng vươn lên trong thế giới phù phiếm đó, nó đã xem tôi như mẹ của mình, cô biết không?

Ngu ngốc!

Tưởng như vậy Siwon sẽ yêu thương cô sao?

Haha! Cô nhầm rồi, Kang Seulgi! Con người của Siwon, cô biết được bao nhiêu chứ? Trở thành vợ anh ấy, sinh đứa con của anh ấy, cô có những thứ đó còn chưa đủ ư? Cô muốn cướp của tôi bao nhiêu nữa mới vừa lòng đây?

Tình yêu? Nực cười!

Cô hãy nhớ, cái tôi không có được, cô cũng đừng hòng có được!

Trừ phi… tôi chết!

.

“Fly away, fly away, love~”

Là điện thoại của Siwon.

“Kang Seulgi sao?”

Khẽ nhếch môi, ánh mắt Kyu thoáng lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, cậu bình thản cầm lấy điện thoại, nhấn nút trả lời.

“Chị Seulgi?” Do vừa thức dậy nên giọng nói của cậu hơi khàn khàn, còn mang theo một chút biếng nhác.

[Là cậu?!] Phía đầu dây bên kia, Kang Seulgi gằn giọng nói, sh*t! Nó về rồi! Khốn khiếp! Và hơn hết, tại sao Choi Kyuhyun lại trả lời điện thoại của Siwon? Cô đã phải lấy hết can đảm để gọi cho anh, nhắc nhở về buổi tiệc, chỉ lo anh sẽ mất hứng mà không đến nữa. Nhưng hiện tại, điều đó đã xảy ra rồi.

“Phải, là em, thật tiếc khi chị lại bận rộn như thế. Wonnie ở nhà sẽ rất cô đơn đấy…”

[Hừ! Biết hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi nên mò về chứ gì? Cậu giỏi lắm! Kyuhyun thiếu gia ạ.] Kang Seulgi cười mỉa mai, bộ dạng ngoan hiền của người kia khiến cô thật buồn nôn!

“Ai da, chị hiểu lầm rồi, chị dâu à…” Kyuhyun nhíu mày, có lẽ trong người vẫn còn mệt mỏi, vừa nghe cô ta nói là Kyuhyun đã không kiềm chế được sự giận dữ. Cúi xuống vuốt ve mái tóc mềm mại của cục cưng trong lòng, bỗng nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn hướng về phòng mình, cậu nở nụ cười nhẹ, mọi việc… Sẽ vui lắm đây!

“Chị Seulgi, em không có ý đó! Sao chị lại nói thế?!”

Từ bên ngoài Siwon đã nghe thấy tiếng Kyuhyun, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Cậu chỉ vừa chợp mắt thôi, sao lại thức rồi? Anh vừa bưng thuốc vào thì liền thấy vẻ bối rối khó xử của Kyu, cậu vì cố giải thích mà giọng nói trở nên run rẩy, đôi mắt mệt mỏi giờ đã đỏ hoe. Siwon lập tức bước đến giằng lấy điện thoại áp vào tai mình, sự tức giận đã dâng tới đỉnh điểm.

Kyuhyun ngỡ ngàng ngước nhìn anh, Siwon của cậu lại nổi nóng nữa rồi…

Ha! Chị dâu à! Game over!!

[Choi Kyuhyun, đừng bày ra vẻ ngây thơ với tôi. Nếu không phải vì cậu thì Siwon đã đến với tôi rồi. Tôi rất tò mò, nếu Siwon nhìn thấy bộ mặt thật của cậu sẽ thế nào đấy? Hồ ly tinh phá hoại!]

“Vậy sao?”

Kang Seulgi trừng lớn mắt khi nghe thấy giọng nói âm trầm đó, cô kinh ngạc đưa tay che miệng, không thể nào!! Seulgi  run giọng vội vàng giải thích, [Siwon, em…]

“Kang Seulgi, là tôi muốn ở bên Kyunie, cô có quyền phản đối ư?” Siwon lạnh lùng nói, âm thanh lạnh lẽo như muốn đóng băng kẻ nghe thấy.

[Không, em không…]

“Tít títtt!”

Siwon! Xin anh mà, em thật sự không có!!

Cúp điện thoại, Siwon nhíu mày nhìn qua Kyu, cậu đang vỗ lưng cho MinHo, ru nó ngủ tiếp, lúc nãy có hơi lớn tiếng nên khiến bé con bị giật mình. Kyu cố né tránh ánh mắt của Siwon, khi anh vươn tay muốn nâng cằm cậu lên thì bị đẩy ra, dường như phát hiện ra hành động của mình có chút không đúng, Kyu cúi đầu xuống, khẽ hạ mi mắt.

“Em xin lỗi, Wonnie. Anh nên đến đó đi, em không sao hết…” Kyu nhỏ giọng nói, khẽ chạm vào tay anh rồi liền buông ra, cậu vùi mình vào chăn, không nhìn Siwon thêm một lần nào nữa.

Siwon nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, anh cúi người dịu dàng ôm lấy cơ thể được bọc trong chăn của Kyu, không để ý đến những cử động vùng vẫy của cậu, anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, khẽ hỏi.

“Em muốn anh đi sao?”

“…”

Lau đi những giọt nước chực rơi trên khóe mắt Kyu, Siwon thở dài, trong lòng không có chút cảm giác dễ chịu nào. Anh đỡ cậu nằm trên cánh tay mình, ôm siết cậu và cả bé con vào lòng. Siwon vĩnh viễn không muốn Kyuhyun bị tổn thương, thế nhưng anh đã không làm được, thậm chí còn để cậu phải chịu uất ức đến mức này.

“Anh sai rồi, Kyuhyun à.”

“…”

Là ‘anh sai’, chứ không phải ‘anh xin lỗi’. Chẳng có ai biết được để thốt lên câu nói đó, cần phải có nhiều dũng khí hơn nhiều lắm. Dằn vặt và trách nhiệm phải gánh bên trong khiến người ta đau đớn bao nhiêu, vậy mà Choi Siwon lại luôn dễ dàng nói ra câu ấy trước mặt Kyuhyun… Lặng lẽ khóc trên bờ vai anh, cậu cảm thấy mình thực sự đã quá tham lam rồi. Biết rõ Siwon yêu thương mình đến thế nào, vậy mà vẫn chưa bao giờ để anh yên tâm dù chỉ một chút.

Hành động hôm nay của Kyu, có phải đã sai rồi?

“Wonnie…”

“Em cần nghỉ ngơi, Kyunie… Anh xin em đấy.”

.

Trong khi Siwon không hề hay biết, bảo bối của anh lại bị người khác tổn thương như thế. Những lời cậu nói trong nhà hàng, thì ra là vì nguyên nhân này. Khi Siwon kết hôn, tâm trạng của Kyu phải mất một thời gian dài mới có thể bình ổn lại được. Những ngày tháng ấy thực sự rất tồi tệ, dù anh chưa từng xem trọng hôn lễ kia, nhưng đó vĩnh viễn là đả kích không nhỏ với Kyu.

Siwon chưa bao giờ có ý định rời xa Kyuhyun, lại quên mình đã từng bỏ rơi cậu một lần.

Đã sớm nhìn thấu bản chất của kẻ khác, sao có thể xem nhẹ Kang Seulgi chứ? Siwon không muốn lặp lại sai lầm ấy lần thứ hai, mặc dù anh không quan tâm đến cô ta, nhưng tâm tư của Kyu tinh tế đến vậy, có lẽ từ lâu đã tự mình thu lấy nỗi chua xót kia, giấu vào sâu trong lòng. Nghĩ đến đây, đôi mắt hổ phách bỗng loé lên một sự tàn nhẫn, đối với những chuyện liên quan đến Kyuhyun, Choi Siwon chưa bao giờ dễ dàng bỏ qua, mà còn hẹp hòi hơn bất kì ai.

Những gì Kang Seulgi gây ra, phải trả giá gấp bội.

TBC

4 responses

  1. e thích cái tính cách mạnh mẽ của bạn kyu í

    Tháng Ba 16, 2015 lúc 5:25 chiều

    • Vay moi ko bi ngta an hiep ak🙂

      Tháng Ba 17, 2015 lúc 5:40 chiều

  2. Tình như chocopie^^

    Tháng Ba 19, 2015 lúc 10:57 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s