♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu ver} Tiêu Dao – Chapter 6

B

Enjoy

_Siwon-shi à! Chúng ta đi đâu vậy? Anh không biết mỏi chân sao? – Kyu than vãn phía sau lưng Siwon và cố lê từng bước nặng nhọc theo sau anh, cậu thầm thắc mắc là anh có phải là người không? Nếu là người thì anh phải biết chữ mệt viết như thế nào chứ đằng này họ đã đi biết bao lâu rồi mà anh vẫn không ngừng lại – Siwon-shi! Tôi mệt lắm…..

Đến lúc này, Siwon mới dừng lại và nhìn về sau, Kyuhyun đang bước từng bước mệt mỏi ở phía sau và khi anh dừng lại thì cậu như mở cờ trong bụng, chắc là được nghỉ rồi

_Ngươi gọi… Siwon-shi là ý gì?

_À! Đó là cách gọi của thời đại tôi đó mà, nếu mà tôi thân thiết với anh thì tôi sẽ gọi anh là Wonnie còn nếu không thì gọi là Siwon-shi! Anh đừng quan tâm tới nó, nó không phải là một cách gọi khiếm nhã đâu – Kyuhyun khoác tay cầu hòa – Tôi mệt lắm rồi, nghỉ chút ha!

_Đi một đoạn nữa là đến “Trúc Viên Mộng”, là nơi ở của ta. Ngươi có thể nghỉ ngơi khi chúng ta đến đó! – Siwon chỉ quạt về phía trước

_Hả? Đi nữa hả? Tôi… đi không nổi nữa! Thật sự là đi không nổi nữa đâu! Aish!

_Ngươi có thể không đi theo ta, như thế thì lời của Kang lão gia với ta xem như hoàn thành.

_Anh… là đồ đểu! – Kyuhyun hậm hực bước lên trước, cậu đẩy Siwon sang một bên và liếc mắt nhìn xuống một lần nữa – Tôi không hiểu tại sao bác Kang lại nhờ anh!

Tên tiểu tử này…. Ăn nói thật kỳ lạ…. Đểu….?

_Ngươi đi đi, “Trúc Viên Mộng” bên này – Siwon thong thả hướng quạt về phía đối diện với hướng đi của cậu

_Aish! Tôi ghét anh quá! Sao anh không dễ thương như hôm qua chứ? Aish!

Kyuhyun hậm hực chạy về hướng quạt của Siwon, cậu mím môi một cách bực bội mỗi khi nhìn kẻ đáng ghét lúc nào cũng bước từng bước chậm rãi cứ như vừa đi vừa ngắm cảnh vậy. Mà ở cái nơi toàn cây là cây thế này thì lấy đâu ra cảnh mà ngắm chứ? Thật là kỳ lạ

Không quan tâm đến Kyuhyun, Siwon vẫn mãi theo đuổi suy nghĩ của mình. Anh đã rất kinh ngạc khi đọc lá thư là Kang lão gia đã để lại cho Kyuhyun. Thật ra lão chính là tổng quản của Tiêu Kiếm cốc và Tiêu kiếm chính là thánh vật trấn cốc. Nó đứng hàng thứ nhất trong tạm đại danh khí chốn võ lâm, trước tiêu kiếm chính là Bá Đao Loạn Giang Hồ của Đao Vương và Hồng Phất của Minh chủ võ lâm Lee So Man. Tiêu Kiếm được đặt giữa điện thờ của Tiêu Kiếm cốc và được bảo vệ cẩn mật bởi thiên la địa võng mà phụ thân của anh đã bày ra nhưng không hiểu vì sao nó đã biến mất cách đây 7 ngày. Hai ngày sau đó, Kang lão gia đã đưa thư hàm đến và nói rằng lão đã tìm thấy Tiêu Kiếm trong khi đang đốn củi và lão sẽ bảo vệ nó cho đến khi anh – thiếu gia của Tiêu Kiếm cốc đến nhận lại. Nhưng có lẽ là quá muộn khi trên đường đến làng Kinh Nam, anh đã trải qua không ít những cuộc chiến của võ lâm giang hồ hòng đoạt được Tiêu Kiếm và khi đến nơi thì làng Kinh Nam đã thành tro bụi. May sao lão Kang đã giấu Tiêu Kiếm vào tay nải của người nam nhân kỳ lạ tên Kyuhyun này và viết một bức thư gởi cho cậu nhờ cậu mang nó đến Tiêu Kiếm Cốc và đưa tận tay là Choi cốc chủ hoặc là Choi Thiếu gia là anh, nhờ họ chỉ đường về nhà giúp mình. Nhưng có lẽ Kyuhyun không biết đọc chữ nên chưa thể tìm đến Tiêu Kiếm cốc. Cũng may là có anh can thiệp nếu không thì giờ này cậu đã thành oan hồn dưới ngọn giáo của bọn bại hoại võ lâm rồi.

Nhắc đến Kyuhyun, Siwon không khỏi thắc mắc trong lòng. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ở ngôi miếu hoang, anh đã lấy làm kỳ lạ với cách ăn mặc quái dị cùng với tay nải cũng không kém phần kỳ lạ của cậu, cách ăn nói và với điệu bộ cũng kỳ lạ. Tất cả mọi thứ của cậu đều khiến anh chú ý cho đến khi cậu đem màn thầu đưa cho anh và cầu anh đừng hù dọa cậu. Anh biết cậu nghĩ anh là gì. Tuy rằng anh ít khi bước ra giang hồ nhưng người trong võ lâm không ai là không biết đến Thiếu Gia Tiêu Kiếm Cốc – Choi Siwon. Chỉ cần là người trong võ lâm thì họ đều phải e sợ anh vài phần, một vì danh tiếng của Tiêu Kiếm cốc, một vì võ công thượng thừa của anh. Chưa kẻ nào chọc giận Choi Siwon mà thoát được cái chết bất kể đó là ai. Thế mà cậu lại không biết và cũng không hề tôn trọng anh. Cậu cho anh ba cái màn thầu và một mình ăn hết năm cái trước cửa miếu. Nhận ra cậu không phải là một kẻ xấu xa muốn tiếp cận anh nên anh đã khoác áo lên người cậu khi nhìn thấy dáng người ấy co ro vì lạnh. Có vẻ như cậu không thích hợp để dấn thân vào con đường này nhưng số mệnh lại bắt cậu đi theo nó.

_Ya! Tới chưa vậy? Tôi thật sự mỏi chân lắm rồi!

_Ngươi nhìn thấy ngôi nhà nhỏ đó không? Ngươi có thể nghỉ ngơi trong ngôi nhà đó! – Siwon thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và hướng quạt về phía ngôi nhà nhỏ trong Trúc Viên Mộng

_Woa! Đến rồi à! Trời ơi! Tôi tưởng tôi chết rồi chứ! Mừng quá! Nóng quá! Cho tôi mượn cây quạt của anh chút

Kyuhyun nắm lấy cậy quạt của Siwon và xòe nó ra, cảm giác có cái gì đó bay vào mặt mình nên cậu đã nhanh chóng đưa quạt ra xa, trên cây trúc gần đó in hằn năm mũi kim sắc nhọn và cây trúc gần như bị đen ngay lập tức khiến Kyuhyun xanh mặt trong khi Siwon vẫn bình thản lướt qua mặt cậu và giật lại cây quạt

_Đừng bao giờ động vào đồ của ta. Ngươi sẽ không biết lúc nào mình chết đâu

_Đó là nguyên nhân mà anh không bao giờ mở quạt hả? – Kyuhyun nuốt nước bọt khan và chạy theo Siwon – Anh định giết tôi sao? Sao anh không nói trước chứ?

…………..

Ngôi nhà nhỏ dần hiện ra trước mặt Kyuhyun. Bây giờ cậu mới hiểu tại sao nơi này được gọi là Trúc Viên Mộng, ngôi nhà nằm giữ rừng trúc và gió luôn thổi nhẹ qua tóc khiến người ta có cảm giác thanh thản. Chỉ cần nhắm mắt lại, họ sẽ cảm thấy dễ chịu và thoải mái bởi mùi thơm mộc mạc của lá cây và sự dịu mát của gió trời. Và Kyuhyun nghĩ rằng, nếu đặt một cái võng ở đây thì cậu sẽ ngủ quên trời trăng là gì. Bản thân cậu thích nhất là ngủ nên nơi này quả là lý tưởng cho cậu

_Thiếu gia! Người đã về!

Một cô gái xinh đẹp vội chạy ra và hành lễ với Siwon khiến Kyuhyun kinh ngạc. Quần áo của cô toàn là một màu thiên thanh dịu mát, tóc được chảy gọn gang và thả dài hai bên vai. Cô hành lễ rồi tránh đường cho Siwon vào nhà trong khi anh không có một biểu cảm nào trên gương mặt cứ như cô gái này hành lễ là chuyện phải làm vậy.

_Vị này là…. – Kyuhyun cười tươi với cô gái khi cô nghiên đầu nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn

_Tôi là Cho Kyuhyun!

_Cho Thiếu Gia! – Cô gái vội hành lễ nhưng bị Kyuhyun cản lại

_Trời! Tôi với cô chắc là bằng tuổi nhau, sao lại quỳ?

_Tiểu nữ là a hoàn, phải hành lễ đón Cho thiếu gia vào nhà!

_Không! Tôi không phải là thiếu gia gì hết, tôi chỉ là Cho Kyuhyun bình thường thôi.

_Ngươi lấy một ít nước cho hắn rửa mặt đi

_Dạ thiếu gia!

Cô gái hành lễ rồi vội chạy đi để lại cho Kyuhyun một nỗi kinh ngạc, cậu chẳng hiểu thời xưa sống như thế nào nữa. Đây chẳng phải là phân biệt sao? Nam nữ bình đẳng mà, sao lại đối xử với nhau như thế được? Ngay cả khi cô gái đó là osin cho Siwon thì anh cũng không được làm như thế, vì như thế chính là vi phạm vào nhân quyền rồi.

_Ya! Anh không cần phải ra lệnh như thế đâu. Anh làm thế có ngày cô đó kiện anh cho anh bồi thường chết luôn! – Kyuhyun hậm hực vào nhà để nói với Siwon

_Uống nước

Tách nước trà được đặt trước mặt Kyuhyun trong khi cậu đang nhìn ngắm ngôi nhà nhỏ của anh và cô gái đó. Nơi này không lớn lắm nhưng cũng đủ cho ba người ở thoải mái, đồ đạc cũng không có nhiều, chỉ có một cái bàn và một cái giường cũng làm bằng trúc nốt. Ở đây hầu như cái gì cũng được làm bằng trúc, ngay cả ly uống trà cũng được làm bằng trúc, chỉ có bình trà là được làm bằng sành sứ thôi. Có vẻ như người này là một người yêu thiên nhiên đây

_Mời Cho thiếu gia rửa mặt

Cố gái chầm chậm đi vào và đưa tay mời cậu ra

_Cám ơn! Cô tên gì vậy?

_Tiểu nữ họ Ku tên là Hye Sun ạ!

_Hye Sun! Tên cô đẹp quá… AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kyuhyun hét lên một cách sợ hãi khi bắt gặp hình ảnh của mình trong chậu nước trong, người này có phải là cậu không? Mặt mày thì lấm lem hết cả, không! Chính xác phải dùng từ quằng quệnh mới đúng. Cậu nhớ cậu đã dùng khăn ướt để lau mặt thật sạch sẽ rồi mà, sao lại khó coi như thế này chứ?

_Tôi là quỷ là hay là người?

_Hi hi hi

Kyuhyun vội im miệng khi nghe tiếng cười khúc khích của cô gái bên cạnh, xấu hổ chết đi được, cậu vốn ăn mặc sạch sẽ mà bây giờ mặt mày như thế này suốt cả đường đi. Thật là xấu hổ làm sao, không biết có chỗ nào cho cậu chui không nữa.

Vội vã rửa sạch gương mặt của mình bằng nước trong, Kyuhyun cảm thấy thoải mái hơn khi dòng nước mát lạnh áp vào mặt mình, cảm giác thật sản khoái giống như người ta quảng cáo nước suối trên tivi vậy. Thích thật

_Khăn của thiếu gia đây ạ! – Hye Sun đưa khăn cho cậu bằng hai tay

_Cám ơn Hye Sun nha!

Kyuhyun nhận lấy khăn và lau thật sạch sẽ, cậu cố ý lau thật mạnh để làm gương mặt của mình thật sạch.

_Hye Sun ơi! Ở đây có gương không?

Ngạc nhiên với gương mặt ngỡ ngàng cùng với đôi má ửng hồng của Hye Sun, Kyuhyun cảm thấy ngượng khi làm một cô gái đỏ mặt như thế. Cô chậm rãi lắc đầu và vội ôm chậu nước ra phía sau

Sao lại như thế nhỉ? Thật khó hiểu. Thử vào hỏi Siwon xem sao

_Siwon- shi! Anh có gương không?

Siwon hơi sững lại khi nhìn thấy Kyuhyun nhưng điều đó không tồn tại được lâu, anh điềm nhiên ngồi xuống và rót cho mình một tách trà nóng

_Ở đây không có gương, nó không dành cho nam nhân.

_Ya! Bộ con gái mới được soi gương sao? Con trai cũng được vậy! Tôi chỉ muốn xem mặt tôi còn bẩn không mà thôi. – Kyuhyun cảm thấy bất mãn với câu nói của Siwon

_Ngươi thật kỳ lạ!

_Anh mới kỳ lạ!

Siwon không nói thêm, anh đứng lên và bước ra ngoài, tay cầm theo Tiêu Kiếm và bắt đầu dạo lên khúc nhạc mê mẫn lòng người. Gió chợt mạnh hơn khi anh thổi đến đoạn cao và lá trúc cũng hòa theo tiếng tiêu. Nhưng… Kyuhyun không phải là một người thưởng thức nhạc khúc này. Cậu cảm thấy buồn ngủ khi phải đi bộ trong suốt quãng đường dài như thế này và điều duy nhất cậu nghỉ tới là ngủ

Nghĩ là làm, Kyuhyun nằm phịch lên chiếc giường làm bằng trúc và thiếp đi lúc nào không hay nhưng trong mơ hồ, cậu vẫn nghe tiếng tiêu dịu nhẹ bên tai mình, có vẻ như nó muốn ru cậu ngủ thì phải. Bất giác môi khẽ cười.

TBC

4 responses

  1. kiểu này chắc ảnh nhắm em luôn rồi, dễ thương lắm í

    Tháng Ba 8, 2015 lúc 11:33 sáng

    • Em cutoe vay …. anh ko iu moi la do🙂

      Tháng Ba 8, 2015 lúc 12:18 chiều

  2. tomorrowkyu

    ấy chà chà chưa gì đã ngủ luôn trong phòng người ta nga , hía hía chắc lòng Won ca cũng nhộn nhạo lém đây, bé nhỏ nhà mềnh là cu cheo nhất còn giề.
    Tiếp tục fic này đê nàng, dưỡng thương quớ ❤❤❤

    Tháng Ba 8, 2015 lúc 10:04 chiều

    • Cang ve sau em no cang de thuong hon ak nang ak😀

      Tháng Ba 9, 2015 lúc 12:53 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s