♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu Ver} Còn Nữa Anh Yêu Em – Chapter 1

2

Ara’s note : Fic chuyển ver đã có sự đồng ý của bạn tác giả

Enjoy

Tại cao ốc Shinki, trụ sở chính của tập đoàn JE Hàn Quốc. Trên tầng bốn mươi là văn phòng làm việc của Chủ tịch JE, không gian rộng lớn chủ yếu được trang trí bằng hai màu trắng đen chủ đạo, thoạt nhìn uy nghiêm mà lạnh lẽo. Bên trong có một bộ bàn ghế làm việc, một kệ sách chuyên ngành cùng với kệ tài liệu, thế nhưng bên cạnh bàn làm việc sát cửa kính còn xuất hiện một chiếc ghế mây, bên trên trải nệm rất dày, hình ảnh mềm mại đó nhìn qua có chút không phù hợp với một nơi lạnh lẽo như thế này.

Ngồi sau bàn làm việc là Chủ tịch của tập đoàn JE, người đó mặc một bộ tây trang màu đen, khuôn mặt anh tuấn cương nghị nhưng vô cùng lãnh đạm, từ người này toát ra một khí thế khiến kẻ khác phải kính sợ, lại không dám tiếp xúc quá gần. Anh lật xấp tài liệu trên tay, không nhìn đến hai người đang căng thẳng đứng trước mặt mình.

“Giải thích cho tôi, sự việc lần này là thế nào?” Giọng nói âm trầm vang lên, không hề lớn tiếng nhưng lại khiến hai kẻ đang đứng trước bàn làm việc chợt giật mình, mồ hôi lạnh chạy dọc cả sống lưng.

Một trong số đó là người đàn ông có khuôn mặt hiền hoà, anh hơi chau mày, thấy bầu không khí càng lúc càng đè nặng, anh hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng giải thích:

“Dạ thưa chủ tịch, đây là…”

“HanKyung, tôi không hỏi anh.”

Choi Siwon chết tiệt! Người ta đi chơi với HanKyung trễ họp có… Một tiếng chứ mấy. Có cần tra tấn mình như thế này không?? Người con trai tóc đỏ đứng cạnh HanKyung cứ cúi gằm mặt, trong đầu không ngừng rủa thầm, Choi Siwon là một tên tư bản bóc lột sức lao động, là chủ nghĩa Sô Vanh!

“Trưởng phòng Kim, miệng anh câm rồi?” Đại chủ tịch hào phóng ban phát cho Kim Heechul tia nhìn lạnh lẽo nguy hiểm.

“Dạ, Chủ tịch… Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, vì sơ suất nên…” Kim HeeChul hạ giọng trả lời, bên trong còn mang theo một chút run rẩy không dễ phát hiện, anh vẫn cúi đầu, không dám ngước lên nhìn vị Chủ tịch kia.

“Phạch!”

Vị Chủ tịch đặt tập tài liệu trong tay xuống bàn, giọng nói lại thấp đi mấy phần, “Sơ suất…? Tôi trả lương cho anh để nhận được cái “sơ suất” đó? Hợp đồng với Regio lần này nếu bỏ qua sẽ tổn thất bao nhiêu anh biết không? Trưởng phòng như anh đã vậy, nhân viên bên dưới sẽ nghĩ thế nào đây.”

Lúc Heechul nghe tiếng thấy tiếng vang ở trên đã sợ đến rớt tim ra ngoài, lại thêm giọng nói lạnh băng của sếp lớn cứ vang lên liên tục bên tai, thật sự là hồn lìa khỏi xác rồi! Dù cho ở ngoài có tự tin đến bao nhiêu, thì khi Kim HeeChul đứng trước vị Chủ tịch này luôn mang theo tâm lí kính trọng lẫn nể sợ. Đó là người mang một khí chất có thể dễ dàng đả kích tinh thần của bất kì kẻ nào.

Thấy người yêu bị dọa đến cứng đờ cả người, Hankyung trong lòng vừa thương vừa lo lắng. Quả thật nếu Heechul không quá ham vui thì sẽ chẳng đến nỗi nào, nhưng hôm nay lại đặc biệt là kỉ niệm ba năm HanChul hai người yêu nhau. Chủ tịch lại chẳng hề để ý mà giao cho HeeChul mười bản hợp đồng, còn HanKyung thì phải bận rộn chuẩn bị dự án quảng bá mới của Yesung. HeeChul chỉ còn buổi họp với Regio là hoàn thành tất cả rồi, chỉ vì… Lỡ chạy đến chỗ anh cùng đi dùng bữa một chút, lại không nỡ dứt ra, dùng dằng hồi lâu nên mới trễ thời gian. Khẽ thở dài, HanKyung nhớ rõ mình đã nhờ cậy người kia nói với Chủ tịch một tiếng, mà xem ra là không kịp rồi.

Thật sự thì… Không ai muốn chọc giận vị Chủ tịch lạnh lùng, sắt đá như ác ma này đâu. Thà lên sân thượng nhảy xuống còn sướng hơn! Huhuhu~

.

“Đing!”

Thư kí Lee ngẩng đầu nhìn về phía thang máy, khi thấy người ở bên trong bước ra, cô ngay lập tức đứng lên, mỉm cười chào người đó, dường như còn thở phào nhẹ nhõm một cái. Khi cô đang định nhấc điện thoại thông báo thì chàng trai đã đưa ngón tay lên môi, ra dấu im lặng. Người này mặc một chiếc măng tô màu rêu dài đến đầu gối, thoạt nhìn như một ngôi sao nổi tiếng, thế nhưng khi cậu nháy mắt với thư kí Lee, dáng vẻ đó lại giống hệt như một đứa trẻ tinh nghịch.

Toà nhà Shinki được thiết kế phần lớn bằng thuỷ tinh trong suốt, từ bên trong có thể nhìn thấy bầu trời Seoul vô cùng trong xanh, nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu sáng cả căn phòng của vị Chủ tịch nọ, khiến cả không gian như được sưởi ấm. Nhưng với hai con người đang trình diện trước Đại chủ tịch, mùa đông về sớm hơn dự kiến rồi! Bây giờ ngẫm lại, câu cửa miệng “không rét mà run” của Lee thư kí thực ra chưa chính xác lắm. Nên gọi là “vừa rét vừa run” mới đúng… Hai người họ phải tiếp tục chịu trận đến khi nào đây?

“Cộc cộc!”

Tiếng gõ cửa e dè từ bên ngoài truyền vào, HeeChul và Han Kyung nhìn nhau thầm than thở, sao lại chọn đúng lúc này chứ mà tìm Chủ tịch chứ, tên xui xẻo nào muốn chết chùm cùng họ vậy?

“Chuyện gì?” Vị chủ tịch nọ sầm mặt hỏi, giọng nói nhàn nhạt không chút tình cảm nhưng lại khiến ba người nổi hết cả da gà da vịt, trong lòng bị đả kích trầm trọng.

“Thưa Chủ tịch… Cậu Marcus đã về đến rồi ạ!”

Hai kẻ đang đau khổ bên trong vừa nghe thấy câu đó thì chỉ muốn rưng rưng nước mắt vui mừng, thật hận không thể chạy đi thắp nhang tạ ơn tổ tiên!Kyuhyun ơi là Kyuhyun, sao em không… Tới sớm hơn chứ?

Giây phút nghe đến người đó, chân mày đang nhíu lại của vị Chủ tịch thoáng giãn ra, gương mặt cũng không còn âm trầm như trước. Choi Siwon lập tức đẩy ghế bước ra khỏi phòng, bỏ mặc hai kẻ đang sung sướng thiếu điều muốn ôm nhau nhảy nhót bên trong.

“Kyuhyun!”

Siwon vừa nhìn thấy bóng người kia từ xa thì đã vội cất tiếng gọi, khuôn mặt vẫn điềm nhiên như cũ nhưng trong đáy mắt đã ánh lên sự ngạc nhiên và vui mừng.

Trên bộ salon sang trọng đặt tại sảnh trước của tầng bốn mươi, một người tựa như thiên thần áo trắng lặng lẽ ngồi đó. Nắng khẽ hắt lên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của cậu, khiến con người mong manh ấy như hòa vào ánh sáng, mái tóc đen mượt hơi lay động, càng làm dáng vẻ đó thêm dịu dàng và ấm áp. Khoé môi chàng trai khẽ cong lên khi nhìn thấy người đang tiến về phía mình, cậu đứng dậy vươn tay ôm lấy cổ anh ngay lúc anh tới nơi, nhẹ nhàng thì thầm bên tai đầy yêu thương:

“Em nhớ anh lắm, Wonnie!”

Chủ tịch Choi, người vừa được gọi là “Wonnie” khi ôm con người bé nhỏ kia trong tay thì đã quay lưng về phía cửa sổ, ngăn ánh nắng chạm vào lan da như men sứ của người đó. Anh cưng chiều vuốt ve mái tóc cậu, nhíu mày hỏi:

“Sao lại là hôm nay? Không phải theo kế hoạch thì ba ngày nữa mới về ư?”

“Anh không thích à?” Cậu bĩu môi hờn dỗi nói, cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào lồng ngực người kia. Rõ ràng là muốn cho anh một kinh ngạc, mục đích thì cũng đạt được rồi, thế nhưng sao anh lại lên giọng dạy dỗ cậu nữa.

“Kyunie!” Siwon kéo cậu ngồi xuống sô pha, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị nhưng vẫn phảng phất nét lo lắng, anh nắm những ngón tay hồng hồng nhỏ nhắn khẽ hôn lên đó, “Đã không báo trước cho anh, lại còn tới đây mà không về nghỉ ngơi, sức khỏe em làm sao chịu được?”

“Hi hi, nếu em không đến, hai hyung chắc sẽ bị anh dọa cho chết khiếp luôn rồi. Anh không biết thật sao, hôm nay là ngày đặc biệt của hai người đó mà~” Kyuhyun cầm hai tay anh lắc lắc, đôi mắt to tròn long lanh y chang chú cún con đang vòi vĩnh.

Hôm nay vừa đáp xuống máy bay Kyuhyun mới nhận được tin nhắn của HanKyung, vì không muốn Siwon  phát hiện ra mình lén lút trở về, cũng sợ hai người kia sẽ bị anh tra tấn nên cậu đón xe đi thẳng một mạch đến công ty luôn. Kyuhyun biết rõ tính cách phân biệt công tư rõ ràng của Siwon, anh sẽ không đời nào bỏ qua vì lý do cá nhân nào hết, bao giờ cũng lạnh lùng thẳng tay như thế.

“Kyuhyun!” Siwon nghiêm giọng gọi, anh không để cậu tiếp tục đánh trống lảng được, “Em vừa mới xuống máy bay, nếu có chuyện gì…”

“Ai da~ Wonnie, em đói rồi, mình đi ăn được không?” Kyuhyun vội ngắt lời Siwon, vòng tay qua eo ôm lấy rồi rúc vào lòng anh, ngăn lại bài thuyết giảng dài dòng quá mức của vị Chủ tịch này.

“Em nói gì? Còn chưa ăn cơm? Biết mấy giờ rồi không, dạ dày của em…”

“Won~~ Người ta đói… Đói mà~ Hư hư~~”

Thấy con người lì lợm kia cứ làm loạn trong lòng mình, lại thêm cái giọng ỉ ôi ra vẻ đáng thương đó nữa chứ, Siwon thở hắt một cái, thực sự là anh không thắng nổi!

“Thư kí Lee, hủy lịch trình chiều nay cho tôi!” Siwon vừa nói vừa đem khăn quàng quấn quanh cổ của Kyuhyun, cẩn thận từng chút mặc kệ sự phản đối của đương sự.

Kyuhyun chớp chớp mắt nhìn rất đáng yêu, đôi môi nhỏ nhắn hơi chu lên, “Wonnie trốn việc đi chơi hả? Em nói cho cha biết đó.” Rõ ràng biết Siwon làm vậy chỉ vì mình nhưng Kyuhyun vẫn mạnh miệng, thế nào anh cũng đem cậu về nhà rồi ở lại canh chừng luôn cho xem. Hai~ Dù vậy nhưng bản tính thích trêu chọc Siwon đã nổi lên rồi, đành chịu thôi!

Siwon khẽ gõ nhẹ lên trán cậu như trừng phạt vì tội nghịch ngợm, sau đó xoay người vòng tay qua thắt lưng Kyuhyun, kéo cậu đi thẳng ra thang máy. Anh chẳng thèm chấp! Mệt!

.

Khi hai người đã đi xa, Lee Hyori mới không chịu nổi bụm miệng cười đến chảy cả nước mắt, thân ảnh cao lớn kia đi được một đoạn lại đưa tay xoa xoa lên trán con người bé nhỏ bên cạnh. Trời ơi, thương vậy sao còn đi cốc người ta rồi xót hết cả ruột gan làm chi. Tự làm tự chịu mà!

“Phụt! Ha ha ha!! Ôi đau bụng quá đi, ha ha~!”

HanKyung và HeeChul đứng sau cửa phòng cũng buồn cười muốn chết, nhưng sợ vị Chủ tịch nọ phát hiện nên chỉ có thể ráng nhịn bình luận.

“Đúng là ‘vỏ quít dày có móng tay nhọn’! Hề hề~” Đợi hai kẻ kia vào thang máy xong, HeeChul lập tức lớn tiếng cười, bộ dáng sợ sệt trước đó không còn sót lại chút nào. Cái biểu tình hệt như con chiên ngoan đạo của ác quỷ máu lạnh kia thật khiến người ta xúc động mà.

“Lần này phải cảm ơn Kyuhyun đó, Chullie à…” – HanKyung thở dài đưa tay vỗ vỗ lưng HeeChul, thầm nghĩ không biết cấp dưới nhìn thấy bộ dạng này của họ sẽ mất mặt thế nào, còn đâu là hình tượng một Giám đốc HanKyung bình tĩnh quyết đoán của JE nữa chứ.

“Ha ha!! Để em cười xong cái đã!”

“…”

.

Tầng hai mươi của cao ốc Shinki  – Nhà hàng Heaven.

Những người có mặt ở Heaven không ngừng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía bàn VIP – Nơi một chàng trai áo trắng xinh đẹp đang ngồi cùng người đàn ông quyến rũ và quyền lực, Chủ tịch tập đoàn JE.

“Wonnie! Anh là đồ xấu xa!”

Siwon đang tỉ mỉ cắt nhỏ thức ăn trên dĩa, nghe tiếng nói giận dỗi truyền đến từ phía đối diện cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ bình thản tập trung làm tiếp.

“Sao đi đâu cũng gây chú ý vậy? Anh muốn dụ dỗ tất cả già trẻ lớn bé không chừa ai hết à?” Kyuhyun bực mình dùng nĩa gõ gõ lên mặt bàn, dám lờ mình ư!

“Đây, ăn từ từ thôi, nhớ nhai kĩ.” Siwon như người bị mất tai, ung dung đưa đĩa bít tết được cắt nhỏ từng miếng đến trước mặt Kyuhyun, dặn dò y như ông bố (già) đang chăm con trẻ.

“Yah! Choi Siwon!! Anh cố tình phải không?” Kyuhyun cao giọng nói, thái độ của anh thật khiến cậu tức muốn xì khói mà.

“Kyunie, mau ăn đi.” Siwon nhìn thẳng vào mắt cậu, nói như ra lệnh. Anh không dùng biện pháp mạnh là không xong được, “Đã quá bữa trưa hai tiếng rồi, em muốn tối nay ngủ ở bệnh viện sao?”

Kyuhyun trừng mắt, bực bội cầm cái thìa nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, ăn từng muỗng nhỏ chậm rãi như con mèo. Chốc chốc cậu lại đưa mắt nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt theo dõi chăm chú của người đối diện, sau đó lại thuận theo anh cúi đầu ăn tiếp, đến lần thứ ba như thế thì Siwon không chịu nổi nữa, anh mở miệng hỏi:

“Muốn gì, nói đi!”

Kyuhyun tròn mắt, trong lòng thì không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Cái kiểu nói năng kiệm lời kia vẫn đáng ghét như cũ, chẳng bao giờ chịu thay đổi cả. Cậu hơi nghiêng đầu, cười cười như con mèo vớ được đồ ăn:

“Hì hì, anh nói xem, bộ dạng anh bây giờ sẽ khiến người khác phải ngạc nhiên đó! Được Chủ tịch Choi ưu ái thế này, em có phải là đã tích phước mấy đời rồi không?”

“ …”

“Wonnie?”

“Em nói vớ vẩn gì vậy?” Siwon khẽ đặt cái nĩa xuống bàn, đôi mắt hổ phách thoáng chốc trở nên lạnh lùng.

“Không có, chỉ là em đang nghĩ… Anh chăm sóc em nhiều quá, như thế này…” Cậu đưa tay chỉ chỉ vào phần ăn của mình, “Chị Seulgi có lẽ không vui đâu.”

Siwon nhíu mày, giọng nói đã hơi lộ vẻ âm trầm, “Cái gì không vui? Anh lo lắng cho em trai mình là lẽ đương nhiên, sao phải để ý những thứ vô lý như vậy?”

Kyuhyun yếu ớt đến thế, chỉ sợ rời mắt một chút liền có chuyện. Anh luôn che chở bảo vệ trong vòng tay, nâng niu chiều chuộng cậu còn không hết, ai dám không hài lòng về việc này?

Kyuhyun nhìn thấy sự kiên định trong mắt anh, cậu cúi đầu xuống gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, đôi môi vẫn phảng phất nét cười.

“Nếu em là chị Seulgi… Nhất định sẽ ghen tị đến chết thôi.”

Ai có thể cao thượng đến độ chấp nhận cảnh chồng mình, hơn hết lại là một người lạnh lùng, cao ngạo như Siwon cẩn thận chăm chút cho người khác từng li như thế? Dù cho kẻ đó có là em trai anh – Choi Kyuhyun đi chăng nữa. Thấy Siwon ngày càng sa sầm nét mặt,Kyuhyun vội chồm người qua nắm lấy tay anh, cười nói:

“Thôi mà Wonnie, em chỉ nghĩ vậy thôi, có cần tức giận thế đâu. Sẽ mau già lắm đó…”

Nhìn vẻ hối lỗi tội nghiệp của cậu, Siwon thở ra một hơi chán nản, tay không tự chủ đưa lên vén mái tóc lòa xòa trước trán Kyuhyun, khẽ vuốt làn da non mềm như âu yếm con mèo nhỏ.

“Về sau không được nghĩ lung tung, biết không?”

Như được ban lệnh đại xá, Kyuhyun ôm lấy bàn tay Siwon đặt trên má mình mà gật gật đầu, bộ dạng giống như phải chịu nhiều oan khuất lắm. Siwon không nói gì thêm, thấy cậu đã ăn xong thì giơ tay gọi phục vụ mang lên một chén canh nóng nữa, bỏ qua ánh mắt cầu xin của Kyuhyun mà bình thản bảo cậu uống hết.

Xác định Kyuhyun đã ăn đủ rồi, Siwon mới đưa cậu quay về nhà. Cũng không gọi tài xế, anh tự mình ngồi vào ghế lái, vừa đi vừa nghe cậu kể chuyện về chuyến đi Luân Đôn vừa rồi. Nhắc đến đây,Siwon hơi trầm mặc một chút, có lẽ lần sau anh sẽ không cho phép Kyuhyun ra ngoài một mình như thế nữa, nhất là vì việc ra album của cậu. Vừa rồi cậu bỗng nhắc đến chuyện Kang Seulgi như vậy… Siwon quyết định phải dành nhiều thời gian bên Kyuhyun hơn, sức khoẻ cậu đã không tốt, nếu ở một mình nhất định sẽ càng suy nghĩ lung tung. Anh sẽ hạn chế không để Kang Seulgi trở về Choi gia và xuất hiện quá nhiều trước mặt Kyuhyun. Tuy cậu chưa bao giờ nói ra nhưng từ khi Siwon kết hôn, Kyuhyun vẫn luôn thiếu khuyết cảm giác an toàn, anh đã cố gắng không gần gũi với cô ta, chỉ chú trọng vào việc chăm sóc che chở  Kyuhyun, nhưng dường như vẫn chưa đủ.

Đó là sai lầm mà Choi Siwon vĩnh viễn cũng không bù đắp được.

Kyuhyun nhìn khung cảnh lướt đi qua cửa sổ, trong lòng không có một chút cảm giác nào. Cố ý nhắc đến  Kang Seulgi chỉ vì mục đích riêng của bản thân, hy vọng Siwon có thể càng quan tâm mình hơn, thậm chí là nghi ngờ Kang Seulgi. Nhưng Kyuhyun đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi con người ích kỷ bên trong cậu, Kyuhyun… Đang ép buộc Siwon nhiều lắm.

.

Choi Kyuhyun.

Phải, tôi là Choi Kyuhyun, em trai của Choi Siwon. Vĩnh viễn, chỉ là em trai mà thôi…

Cho nên, cánh cửa đó, tôi mãi mãi cũng không bước qua được.

Yêu anh ấy, tôi đã hiểu được thế nào là bóng tối,

Vì anh ấy, tôi chấp nhận để bản thân mình đắm chìm trong đó.

Giống như đánh một canh bạc, nếu thua, tôi sẽ mất tất cả, sẽ đau đớn đến chết, một chút hơi thở sót lại cũng không có.

Nhưng, tôi sẽ không thua.

Bởi vì đối với Choi Siwon, Kyuhyun của anh là điều quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Không phải cô ta, cũng không phải MinHo.

Mà là tôi, Choi Kyuhyun.

‘ Kang Seulgi, giữa tôi và cô, vốn không đơn giản như những gì cô nghĩ đâu! Tôi sẽ không nhường anh ấy cho bất cứ ai, kể cả cô – vợ của Siwon cũng vậy.

Không một ai có thể cướp anh ấy khỏi tôi!’

 

 

“Với Siwon, Kyuhyun là bảo vật cần được yêu thương trân trọng hơn bất cứ điều gì, chỉ mình Kyuhyun mà thôi.

Người thấy Choi Siwon khóc, cũng chỉ có một mình Kyuhyun.

Không ai có thể thay thế, không ai được phép thay thế.”

TBC

8 responses

  1. tomorrowkyu

    ôi thật đo nàng, hôm nay mới ghé nàng được🙂 thông cảm cho ta😥
    ta cực thích huynh đệ văn nga, mà bộ này có vẻ ngược nàng nhỉ oa oa oa nhưng nội dung mới chap đầu khá thú vị ấy.
    Thôi lóp dép mà hóng các chap sau *mắt cún*
    Dạo này ta khong còn cái ham muốn đọc fic nữa cũng chẳng biết sao, chỉ thích đọc đam. Nhưng bộ này ta theo đến cùng ❤❤❤

    Tháng Một 18, 2015 lúc 7:46 chiều

    • Hehe ta cũng vợi nà❤

      Tháng Một 25, 2015 lúc 1:53 chiều

  2. Cái fic này hay thiệt đó ss à
    em thích cái cách mà au ngược bé thụ dã man con ngan

    Tháng Một 18, 2015 lúc 9:33 chiều

    • Ẹc. Sao em thix giống ss thế :3

      Tháng Một 25, 2015 lúc 1:52 chiều

      • ss ơi ss định thay cp yunsu bằng cp nào ạ

        Tháng Một 25, 2015 lúc 8:17 chiều

      • Yewook em🙂

        Tháng Một 26, 2015 lúc 12:11 sáng

  3. đoạn đầu tưởng hai bạn iêu nhau thắm thiết lắm rồi chứ, nào ngờ anh em.
    bạn kyu có tính cách thế này làm e thích lắm nga

    Tháng Một 19, 2015 lúc 3:17 chiều

    • Keke Kyu trong fic khá là mạnh mẽ🙂

      Tháng Một 25, 2015 lúc 1:51 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s