♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{WonKyu ver} Tiêu Dao – Chapter 4

kyuhyunie

Enjoy

_Đừng đi theo ta!- thiếu niên áo trắng quay lại nhìn Kyuhyun với ánh mắt lạnh băng

_Nhưng tôi không biết đi đâu cả. Ở đây tôi không quen ai. Tôi lại không biết đường về – Kyuhyun buồn bã và ngồi thụp xuống đất- Tôi muốn về nhà! Ba mẹ chắc chắn sẽ lo lắng cho tôi lắm, còn Sulli nữa. Con bé sẽ chết mất khi biết tôi như vậy – Kyuhyun nói như muốn khóc – Ở đây tôi có biết mỗi anh, anh cứu tôi mấy lần nên anh là người tốt, làm ơn cho tôi đi theo với! Khi nào tôi biết đường về nhà thì tôi không làm phiền anh nữa. Anh muốn tôi làm gì cũng được, giặt đồ rửa chén nấu cơm tôi biết hết! Tôi làm osin để trả ơn cho anh, làm ơn!

_Osin là ai ?- anh nhìn cậu

_Àh! Đó là tiếng hơi bị hoa mĩ, chứ nghĩa thật của nó là ở đợ đấy, theo như phim kiếm hiệp thì tôi là… a hoàn hay nô bộc của anh đấy!-  Kyuhyun nói gọn – Làm ơn cho tôi theo với! Tôi gặp anh cũng là cái duyên mà phải không? Ba tôi bảo thế đấy! Đừng đuổi tôi – Kyuhyun nắm chắc vạt áo của người thiếu niên – Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè mà!

_Ngươi đi đi! Ta và ngươi không phải bằng hữu. Ngươi sẽ bị giết nếu cứ cứng đầu theo ta!- người thanh niên một lần nữa lạnh lùng nói

_Như….

Không để Kyuhyun  nói hết câu, người thanh niên nhún mình và vút lên không trung, anh dùng những chiếc lá làm bệ đỡ và đi một cách nhanh chóng, Kyuhyun lúc này không biết phải nói gì vì cậu cứ ngẩn ngơ nhìn theo, thêm một kỹ xảo điện ảnh có thật giữa đời thường này. Kyuhyun tự hỏi liệu anh chàng này có quấn dây cước ở đâu đó không, sao mà “bay” như chim thế kia

“Cốp”

_Ak! Đau quá!

Kyuhyun xoa xoa cái đầu đáng thương của mình và nhìn cái vật vừa rơi trúng đầu mình, là một cái túi nhỏ màu đỏ, bên trong là những “cục” gì đó bằng bạc, rất nhiều…

_Cái này là cái gì?- Kyuhyun cầm một “cục” bạc lên- cái này sao lại tự nhiên rớt xuống chứ ?-Kyuhyun  khó hiểu nhưng cũng bỏ nó vào túi, nhìn nó cũng đẹp nên thôi giữ lại.

Mình biết đi đâu đây? Bây giờ đói quá! Làm sao đây? Hu hu hu ba mẹ ơi! Sulli ơi! Kyuhyun muốn về nhà quá! Ở đây con chết mất! hu hu hu!

Kyuhyun khóc như mưa trong lòng, cậu hít một hơi dài rồi cất từng bước nặng nề về phía trước

_AAAAAA!!!!!!!!!!ĐÓI BỤNG QUÁ ĐI! HU HU HU! ĐÓI QUÁ!- Kyuhyun gào thét trong lòng! Cậu chết mất! Chết mất thôi!

…………….

_Cái này ngon lắm! Con ăn đi!

_Con không ăn đâu! Không ăn

_Ngoan đi! Ăn nào!

Kyuhyun nuốt nước bọt khi nhìn thấy đứa bé nũng nịu không chịu ăn cơm. Ở thời đại của cậu cũng hay có tình trạng như vầy nhưng lúc đó cậu thấy nó không muốn ăn thì đừng ép nó, có thể nó không thích, bỏ đi và mua món khác. Nhưng bây giờ cậu mới thấy đồ ăn quý giá đến thế nào

_Tiệm này lớn quá! Vào ăn chùa thì chắc bị đánh chết!- Kyuhyun nuốt nước bọt nhìn những món ngon trên bàn, cậu chưa nhìn thấy chúng ở thời đại của cậu nhưng bây giờ cậu đói quá, ăn cái gì cũng được cả.

_Ah! Quý khách! Mời vào mời vào! Cửa tiệm chúng tôi có rất nhiều món ngon cho quý khách đấy! Đảm bảo không ngon không cần trả tiền!- tên “bồi bàn” niềm nở nắm lấy tay cậu và đưa cậu vào – Quý khách vào cửa tiệm của chúng tôi thì thật là sáng suốt!

_Nhưng… tôi không có….

_Đây! Mời quý khách uống trà! – tên “bồi bàn” nhanh nhảu – Quý khách muốn dùng gì?

_Tôi… tôi không có….- Kyuhyun ấp úng, nhưng cậu không muốn đi chút nào, đói lắm rồi và cậu cần phải có cái gì đó bỏ bụng. Hay là… giống như tên kia nói, không ngon thì không lấy tiền. Vậy cậu chỉ cần ăn cho no rồi nói là không ngon, vì thế cậu sẽ khỏi phải trả tiền rồi! Nhưng mà… như vậy là nói dối và lừa gạt sao? Vậy thì cậu khác nào những thằng ăn quỵt trong cửa hàng của ba, không! Cậu phải thành thật dù đang ở đâu đi nữa

_Nhưng tôi không có tiền!-  Kyuhyun cười khổ

_Thiếu gia cứ trêu tôi – tên “bồi bàn” cười tươ i- Chứ cái này là cái gì đây?- nó chỉ vào cái túi đỏ bên balo của cậu – Thiếu gia thật bất cẩn, để như thế thì bọn xấu nó lấy mất đấy!

_Anh hiểu lầm rồi, cái này chỉ có mất cục đá thôi, chứ không phải tiền đâu-  Kyuhyun cười tươi và đổ ra trước con mắt ngỡ ngàng của tên “bồi bàn”

_Ây da! Thiếu gia, bao nhiêu đây thiếu gia có thể mua đứt cửa tiệm này của chúng tôi đấy! – tên “bồi bàn” trố mắt nhìn

_Hả? Đây là tiền àh?- Kyuhyun cũng trố mắt

_Vâng ạ!

_Vậy…. tôi có thể mua thức ăn bằng cái này àh?- Kyuhyun nói mà không khỏi lộ vẻ vui mừng

_Vâng! Thiếu gia có thể mua cả cửa tiệm chúng tôi bằng số ngân lượng này đấy ạ!

_Vậy…. cho tôi mấy món ăn cơm đi! Cho tôi nhiều cơm nha, tôi đói lắm

_Có ngay!

Kyuhyun cười khấp khởi và nhìn túi tiền của mình, không ngờ ông trời giúp đỡ cậu, ông thấy cậu khổ quá nên mới “thảy” tiền xuống cho cậu. Cuối cùng thì… cậu cũng không phải một người quá xui xẻo

_Thức ăn của quý khách đây ạ !- tên “bồi bàn” niềm nở đặt thức ăn lên bàn. Những món ăn nóng hổi thơm phức khiến nước dãi của cậu tuôn ra như suối. Chưa bao giờ cậu đói như bây giờ

_Cám ơn!

Kyuhyun mừng rỡ và một đũa cơm lớn vào miệng, cậu nhai một cách ngấu nghiến cứ như bị đói mấy năm trời. Nếu như ba mẹ cậu nhìn thấy cậu lúc này thì họ chắc chắn sẽ mắng cậu té tát mất. tuy là con trai nhưng cậu cũng phải ăn uống cho điềm đạm và lịch sự, cách ăn uống cũng nói lên sự giáo dục của gia đình mà. Nhưng bây giờ đói quá! Cậu hết biết giữ ý tứ rồi!

“RẦM!”

Kyuhyun rớt chén cơm khi nghe tiếng rầm lớn vang lên từ bàn bên cạnh, cậu bực bội nhìn sang bên cạnh, lại một nhóm người lạ mặt với trang phục không giống ai đang ngồi vây tròn lại với nhau, mặt kẻ nào cũng hậm hực cứ như bị giật hụi vậy, Kyuhyun hừ một tiếng rồi lấy chén cơm lên ăn

_Đại ca! Đừng quá nóng giận, chúng ta sẽ tìm ra “nó” sớm thôi – tên ngồi đối lưng với cậu cất tiếng

_Ta thật sự rất tức giận, bây giờ biết bao nhiêu đại môn phát truy lùng “nó” nếu “nó” lọt vào tay kẻ khác thì ta còn chỗ đứng trên gian hồ sao?- tên đại ca đập bàn

_….Các vị… dùng gì- tên “bồi bàn” cũng run rẩy

_Cho vài món ngon nhất ra đây và hai bình rượu ngon nữa

_Dạ! Có ngay!

Kyuhyun vẫn ngồi hoàn thành bữa ăn của mình, cậu ghét mấy người ăn nói thô lỗ như họ nhưng chuyện đó là chuyện của người ta, làm sao cũng không liên quan đến cậu. Chỉ cần cậu an phận thủ thường mà ăn cơm là được rồi.

“RẦM”

_CÀNG NGHĨ TA CÀNG KHÔNG CHỊU ĐƯỢC! HẮN TA LÀ CÁI GÌ MÀ DÁM NÓI VỚI CÁC ĐẠI MÔN PHÁI NHƯ VẬY? BẢN THÂN ĐƯỢC PHONG LÀ KIẾM THẦN NÊN MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI, LÀM GÌ THÌ LÀM SAO? ĐÓ CHẲNG QUA LÀ HƯ DANH THÔI. ĐÃ CÓ AI TỈ THÍ VỚI HẮN CHƯA? TA ĐÂY KHÔNG SỢ HẮN! NẾU GẶP HẮN THÌ TA SẼ ĐÁNHTAYĐÔI VỚI HẮN.

_Đại ca! Đại ca đừng quá nóng giận sẽ tổn hại đến sức khỏe đấy ạ!

Đúng là…. Sao không chết đi cái lũ hôi thối này!

“RẦM!”

_TÊN NÀO NÓI? HẢ!

Kyuhyun nuốt nước bọt, mặt cậu tái xanh khi ở gần những kẻ nóng tính như thế này. Không lẽ ông trời cũng muốn trêu cậu? Không cho cậu ăn một bữa trọn vẹn sao? Kyuhyun nhăn mặt đưa tay lên

_Tính tiền ạ!

_Có ngay!

“Soạt!”

_Là ngươi nói câu đó phải không?- Cổ áo Kyuhyun bị siết chặt lại bởi bàn tay to lớn của tên đại ca, gương mặt bặm trợn của hắn dí sát gương mặt xanh ngắt của cậu

_K…không…không có! Tôi vô tội! Tôi chỉ muốn tính tiền rồi về nhà…..- Kyuhyun lắc đầu và cố thoát khỏi bàn tay của hắn, cậu bắt đầu khó thở bởi cái siết tay ấy

_Tiểu tử! Ngươi cả gan lắm! ngươi dám mắng vào mặt của đại ca chúng ta! Có biết đại ca chúng ta là ai không? Đao Vương chính là tên của đại ca chúng ta. Nam Kiếm Thần, Bắc Đao Vương hẳn ngươi đã nghe?- tên thân cận nhướng mày nhìn Kyuhyun

_Không! Tôi không biết ai cả.

_HỖN LÁO! CẢ UY DANH CỦA TA MÀ NGƯƠI CŨNG KHÔNG BIẾT THÌ KHÔNG ĐÁNG SỐNG!

Kyuhyun nhắm chặt mắt khi gã giơ cao ngọn đao lên đầu mình, cậu bậm môi sợ hãi. Không lẽ cuộc đời của mình chấm dứt tại đây sao? Sao lại chết một cách lãng nhách như thế chứ? Thân là trai mà lại chết oan uổng như thế thì không công bằng

“Bịch!”

_TIỂU TỬ! MÀY DÁM!

_TẠI CÁC NGƯỜI ÉP TÔI!

Kyuhyun giậm mạnh lên chân của tên đại ca khiến hắn rú lên đau đớn, lợi dụng lúc đó cậu đẩy hắn ra và chộp lấp balo mang lên vai để chạy, bọn người họ phong tỏa hết cả căn tiệm khiến những người bên trong đó không thể chạy ra được. Kyuhyun bậm môi để tìm đường thoát. Cậu chạy lên lầu và nhìn xuống, những người dân ở đó chỉ trỏ lên cậu và bắt đầu bàn tán.

_Sao số tôi lại xui xẻo đến thế này chứ? Sao lại xui xẻo đến thế này chứ? Hu hu hu hu

“Cốp”

Cậu hoảng hồn khi cây đao chém xuống bên cạnh mình, cậu vội vã lùi ra sau để tránh né kẻ vừa chém cậu

_Sao chuyện xui xẻo nào cũng đổ lên đầu tôi vậy? Tôi ngốc nhưng tôi đâu có tội đâu!

Kyuhyun gào thét trong lòng khi tránh những nhát chém của chúng. Cậu chạy khắp nơi từ trên lầu xuống phía dưới đến khi đôi chân bủn rủn cả. Cậu thở dốc trên chiếc bàn nhỏ nơi có một kẻ đang ngồi yên lành cùng với bữa ăn của mình. Hắn ăn bận cũng giống như những tên đuổi theo cậu nhưng có phần sang trọng hơn. Nếu như người thanh niên áo trắng có thêu rồng cả vạt áo thì người thanh niên này áo thêu phượng hoàng lửa cũng cả vạt áo. Dáng vẻ rất là bình thản và nhìn cậu

_Anh gì ơi! Anh mà không chạy, tụi kia cho chém anh ra làm đôi đó! Chạy đi!- Kyuhyun lay tay người thanh niên và nhìn ra phía sau

_Vị bằng hữu này…. Trong nguy ngập vẫn lo lắng cho người khác sao?- hắn mỉm cười và đặt đũa xuống – Hay là cùng ta nói chuyện nhé!

_Trời! Anh điên hả? Giờ này mà còn nói chuyện cái gì chứ? Chạy đi! Anh không chạy là tôi chạy, lúc đó đừng có trách tôi không nói

_TIỂU TỬ! NGƯƠI CHẠY ĐÂU CHO THOÁT?

_AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kyuhyun hét lên khi chân mình bị tên đại ca nắm gọn, hắn vung đao lên định chém đứt chân cậu nhưng có cái gì đó đã cản lại nhanh chóng khiến quần của Kyuhyun chỉ có một vết rách nhỏ

_Đây là bằng hữu của ta! Chúng ta đang đối ẩm, ngươi không được phá nhã hứng của ta!- gã thiếu niên nhếch mép khi dùng đôi đũa đỡ  nhát đao của tên đại ca

_Tiểu tử! Ngươi là ai? Ngươi có biết đại danh của ta không hả? Bắc Đao Vương là ta đây! Ngươi cả gan ăn gan hùm mật gấu dám cản ta?

_Ngươi đúng là….

Người thanh niên mỉm cười một lúc rồi dụng sức vào đôi đũa đang thế chỗ cho chân Kyuhyun. Hắn đẩy ngược ngọn đao của tên đại ca ra xa và một nhát chém đứt ngọn đao ra làm hai.

_Tự xưng là Bắc Đao Vương àh? Ngươi đúng là có mắt mà không thấy thái sơn!- gã mỉm cười và đưa chung rượu cho Kyuhyun – Bằng hữu, hãy ngồi uống cùng ta. Chúng không dám làm gì ngươi đâu!

_Cám ơn…- Kyuhyun cười khổ- nhưng tôi không biết uống rượu. Nếu anh làm ơn thì anh làm ơn cho trót. Anh giữ mấy người này hộ tôi, tôi chạy đã!

_Bằng hữu muốn đi sao?- gã nói lộ vẽ hơi buồn

_Uh! Phải đi thôi, tôi sợ rồi! Anh gì ơi! Tôi trả tiền nè!

Kyuhyun đặt một nén bạc xuống bàn rồi vội vã chạy ra ngoài, cậu không quên cám ơn người đã giúp mình và cầu mong cho anh ta an toàn. Dù sao thì anh ta cũng có vẻ lợi hại hơn bọn người đó.

…….

_Các ngươi phải trả giá vì đã làm mất nhã hứng của ta!- người thanh niên lúc nãy liếc nhìn bọn người kia một cách sắc lạnh, nụ cười điềm đạm mất đi ngay lập tức khi Kyuhyun rời khỏi quán

_Ngươi là ai?

_Ngươi tự xưng là Đao Vương, vậy ngươi biết Đao Vương là ai không?- gã nhếch mép

_Ngươi…..

“Roẹt!”

Chỉ với một động tác xoay người nhẹ, máu từ cổ của tên đại ca tuôn ra như suối, hắn lãnh một đường chém rất ngọt từ đối phương.

_Những kẻ tự xưng là Đao Vương đều phải chết! Đó không phải là cái tên mà các ngươi muốn nói thì nói!- gã mỉm cười và nhìn cơ thể của tên đại ca đang từ từ khụy xuống đất. Đám đàn em cũng lo lắng và bỏ chạy hết

_Tiểu nhị! Tính tiền

_Dạ….dạ là…..5 lượng ạh

_Ở đây là 20 lượng, đền bù thiệt hại trong quán luôn. Nếu có quan lại tra thì cứ nói là do Đao Vương giết, họ khắc không làm khó ngươi

_Vâng! Thưa…. Đao Vương

Người thanh niên mỉm cười và bước ra khỏi tửu quán. Gã xòe cây quạt nhỏ của mình ra và tiếp tục con đường ngao du của mình, trong lòng mong gặp lại vị thiếu niên lúc nãy. Gã cảm thấy có duyên với cậu và gã tin rằng gã sẽ gặp lại cậu sớm thôi.

TBC

14 responses

  1. lâu lắm rồi mới thấy ss tái xuất, chắc bây giờ mới vào được WP, chap này em kyu ngốc ngốc dễ thương hút hồn được anh đao vương mặc dù chẳng biết ảnh là ai, lại còn nhầm đá với bạc, tự nhiên giàu, chắc là của anh áo trắng, hóng chap mới của ss nha

    Tháng Sáu 15, 2014 lúc 4:39 chiều

    • Ss phải lết ra tiệm mới vào được Wp ấy chứ * chấm nước mắt * post được 1 chap mừng hết lớn luôn á -_-

      Tháng Sáu 15, 2014 lúc 4:49 chiều

      • lần sau ra tiếp á ss, chắc mất có mấy nghìn thôi

        Tháng Sáu 15, 2014 lúc 4:58 chiều

      • Khổ tâm ghê luôn, ss lên tiệm mà muốn vào WP phải cài tùm lum tùm la mới vào được, chẳng biết là dạo nỳ WP bị gì, hơm lẽ Viettel chặn WP á

        Tháng Sáu 15, 2014 lúc 5:02 chiều

      • thế thì ss mua sim mới là được mà, ko thì bay lên nhà em đi, thoải con gà mái luôn

        Tháng Sáu 15, 2014 lúc 5:04 chiều

      • Hiaz ss xài viettel quen rồi, vs lại nghe mãi mãi nên cũng tiện, ss ko thix mobi lắm
        Ps : em đến rước ss qua nhà em đê :v

        Tháng Sáu 15, 2014 lúc 5:16 chiều

      • ss muốn dùng thì phải tự sang chứ, em sẽ ở nhà hóng ss rồi thiết đãi ss nửa bữa thịnh soạn luôn

        Tháng Sáu 15, 2014 lúc 9:09 chiều

      • Oaoa em ko giúp ss sao ;_;

        Tháng Sáu 15, 2014 lúc 10:59 chiều

      • e giúp như thế là quá tốt rồi á

        Tháng Sáu 16, 2014 lúc 1:01 chiều

      • Cong nhan em tot ghe =_=

        Tháng Sáu 16, 2014 lúc 1:54 chiều

  2. cuối cùng ss đã chở lại

    Tháng Sáu 15, 2014 lúc 9:29 chiều

  3. ối ối nó ạ like mạnh câu tôi ngốc nHƯng tôi không có tội của kYU AH, Kyu sễ thương đán iu quá, mà cái dụ không xem phim cổ xưa cũng có cái bất tiện ec không biết đó là bạc hay là đa aka, rút kinh nghiệm ta phải xem phim cổ nhỡ có trọng sinh cũng biết tiền mà dùng, thank nàng nhiu hy

    Tháng Sáu 15, 2014 lúc 11:30 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s