♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ TwoShot ]{YunJae Ver} Angst – Shot2

jae1_zpseab79505[1]

Enjoy

Ngoài trời từng cơn mưa đang dần trở nên nặng hạt , khí trời cũng bắt đầu lạnh hơn và nó báo hiệu cho 1 mùa đông sắp đến gần, chiếc áo khoác mỏng tôi đang mặc trên người không đủ để suởi ấm cả thân người gầy gò ốm yếu. Tôi ngồi co ro, cặm cụi trên chiếc giường quen thuộc, tay mân mê mấy cuộn len tròn xinh đủ sắc màu. Nói ra thật xấu hổ nhưng 1 đứa vụng về như tôi lại muốn chính tay làm 1 món quà nho nhỏ tặng anh. JungSoo hyung khuyên tôi nên nằm nghỉ 1 chút nhưng tôi lắc đầu từ chối vì tôi sợ nếu nhắm mắt lại thì sẽ không tỉnh dậy được nữa, tôi biết mình không còn nhiều thời gian nên đành phải tiết kiệm thôi.

.

.

.

Hôm nay lại là 1 ngày mưa tầm tã như thế, tôi vui mừng cuộn tròn nguời trong chiếc chăn màu lam ấm áp, tôi rất cố gắng và tôi đã thành công, quà cho anh tuy không rực rỡ, không sang trọng , không đắc tiền nhưng nó đuợc làm bằng chính trái tim tôi.

Những đợt ho khan như kéo căng cả buồng phổi lại tiếp tục hành hạ tôi, tôi thật sự rất ghét cái cơ thể yếu ớt này , giá như nó khỏe mạnh được hơn 1 chút thì tốt biết bao.

.

.

.

Những ngày này không hiểu sao JungSoo hyung lại hay lèo nhèo mắng tôi vì cái tính cứng đầu , cứng cổ không chịu nghe lời. Hyung bắt tôi ăn cháo, ép tôi uống thuốc nhưng dường như bản thân tôi đang dần từ chối nó. Hyung bảo ” Jaejae à! nếu em không uống thuốc thì làm sao có thể mau lành bệnh được” thật ra tôi cũng muốn lắm chứ nhưng có uống thuốc thì cũng đâu thể kéo dài sự sống của tôi, những viên thuốc tròn tròn xanh xanh đỏ đỏ trông rất đẹp và có vẻ vô hại nhưng có mấy ai hay biết rằng khi tôi dùng nó từng cơn đau lại ập tới như muốn nghiền nát từng tế bào trong tôi

.

.

.

Tôi nhẹ nhàng bước đi trên con đường thênh thang và được lấp đầy bởi vô vàn hạt tuyết, 1 khung cảnh thật đẹp và lãng mạn cho những người yêu nhau nhưng với tôi thì khác , cái lạnh như cắt từng đoạn da thịt mỏng manh. JungSoo hyung ngỏ ý muốn chở tôi đi nhưng tôi nhanh chóng khước từ vì tôi biết mình đã làm phiền hyung rất nhiều rồi nên tôi không muốn hyung ấy lo lắng cho 1 thằng nhóc không biết nghe lời như tôi nữa. Trước khi rời đi tôi đã nhìn thật sâu vào mắt hyung , 1 đôi mắt thật đẹp mà cho đến tận bây giờ tôi mới chợt nhận ra, trong vô thức những giọt nước mắt của tôi bắt đầu tuôn rơi và những giọt nước mắt của hyung cũng rơi không vì lý do gì cả. Tôi ôm hyung thật chặt, đầu vùi vào lòng ngực vững chãi vì tôi có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng tôi được bao bọc bởi vòng tay ấm áp này.

.

.

.

Lặng lẽ đứng trước cửa nhà quen thuộc, từng tiếng nói cười hạnh phúc bên trong vang vọng khắp cả không gian rộng lớn bên ngoài, tôi thẩn thờ trong giây lát rồi rụt rè đưa tay bấm chiếc chuông màu xám tro, lòng hồi hộp đợi chờ bóng hình thân quen, bất giác cả người tôi trở nên run rẩy bất thường , đầu đau như búa bổ, tim quặn lên, tôi biết đã đến lúc buông tay thật rồi nhưng tôi không muốn vì tôi còn phải gặp anh để trao cho anh món quà và nói những lời yêu thương cuối cùng từ đáy con tim chân thật

Cánh cửa dần được bật mở, anh bước ra ngoài trong bộ trang phục vest cách điệu thật sang trọng , anh nhìn lướt qua rồi xoay mặt về hướng khác như tôi chưa từng tồn tại, tôi khẽ mỉm cười , chẳng lẽ đến cả nhìn mặt tôi anh cũng ghét đến thế sao? trái tim đau nhưng đôi môi lại không thốt nên lời, tôi chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn anh. Dường như cảm nhận được sự im lặng nơi tôi, anh nhíu mày khó chịu rồi cất tiếng hỏi 1 cách lạnh lùng ” cậu đến đây làm gì? ” tôi bảo ” em đến vì em yêu anh ” anh lại bảo ” anh ghét tôi và muốn tôi đi cho khuất xa tầm mắt ” tôi trả lời ” em sẽ đi, đi theo ý nguyện của anh nhưng em xin anh hãy ở bên cạnh em chỉ 1 ngày thôi ” tôi thật sự rất muốn thử cái cảm giác hạnh phúc được tay trong tay đi dạo với người mình yêu thương, chỉ là 1 chút tình yêu, 1 chút hơi ấm thôi mà chắc cũng không có gì là quá đáng đâu nhỉ?. Tôi giơ đôi bàn tay gầy gò đã có phần trắng bệt và trao cho anh món quà, tôi mỉm cười thật tươi và nói rằng ” quà em dành tặng anh ” , anh hững hờ quăng nó vào 1 góc nào đó mà không cần biết tôi sẽ đau đớn và tổn thương đến nhường nào. Anh vô tình , anh nhẫn tâm, anh làm tôi đau và cơn đau đó tôi biết cho dù tôi có chết đi thì nó cũng không thể nào lành lại được. Tôi bật cười gượng gạo nắm lấy tay anh kéo về phía mình, tôi cố chấp mặc cho anh có phản đối. Bất chợt 1 tiếng ” oppa ” ngọt ngào được phát ra từ bên trong ngôi nhà mà tôi đã từng mơ ước nó sẽ là bến bờ hạnh phúc của anh và tôi, anh lạnh lùng gạt tay tôi ra khỏi anh rồi xoay người bước đi không hề ngoảnh đầu lại, bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa trong khi tôi chỉ biết trơ trơ đứng nhìn.

Tôi vô thức nhìn sang cái khăn quàng cổ rơi rớt ra khỏi cái hộp vuông được thắt 1 cái nơ xanh nhàn nhạt nằm lăn lóc nơi góc đường, thì ra đối với người ta quà của tôi cũng bẩn như vậy đấy. Tôi bật cười khan rồi xiêu vẹo bước đi giữa cái se lạnh của mùa đông, những hạt tuyết rơi mỗi lúc 1 nhiều hơn làm cả con đường bao phủ 1 màu trắng tuyệt đẹp. Trước mắt tôi, xung quanh tôi, mọi thứ trở nên mờ ảo 1 cách lạ thường, đôi chân dường như không chịu được sức nặng của cơ thể, cả người tôi đổ ầm xuống nền tuyết giá lạnh, khoảnh khắc đó tôi biết mình sẽ đến 1 nơi nào đó rất xa, có thể là thiên đường cũng có thể là địa ngục và nơi đó…không có anh, có lẽ thứ hạnh phúc mà tôi mơ ước nó quá xa tầm với mà cho dù tôi có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa nó cũng không thuộc về tôi.

Tôi đã từng mơ ước khi mình chết đi có thể trở thành 1 vì sao trong hàng vạn ngôi sao để những khi anh buồn , anh mệt mỏi , anh sẽ ngước lên bầu trời sao ấy và anh sẽ thấy có 1 vì sao luôn mỉm cười với anh, cho anh chút hơi ấm. Thật ngốc đúng không? nhưng tôi chấp nhận là một kẻ ngốc vì tôi yêu anh

.

.

.

Yunnie à! khi anh hạnh phúc bên người con gái ấy có bao giờ anh nhớ đến 1 người từng rất yêu anh là em không ? hay là anh sẽ rớt rơi vài giọt nước mắt vì em? chắc là không đâu anh nhỉ? vì…ngay từ lúc bắt đầu người anh yêu đâu phải là em .

End

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s