♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ OneShot ]{WonKyu ver} Hey…ốm rồi

Author : Casshoborin

Chuyển ver : lyly

Pairing : Wonkyu

Rating : K

Category : Romance, humor

Fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả ^o^

Link : Here

BQxkOvFCcAAkDvU[1]

Enjoy

Đó là một ngày không nắng cũng không mưa, không phải ngày tình nhân cũng không phải ngày quốc khánh, túm lại là một ngày vô cùng bình thường, nhưng hôm đó với  Kyuhyun lại không được bình thường cho lắm. Đúng thế, vô cùng không bình thường. Đó là ngày nghỉ! .

.

.

Thì có gì là lạ?! Cái lạ ở đây chính là, vào cái hôm được nghỉ, không có lịch, không có quản lý, cái hôm mà đáng lẽ cậu phải nhảy nhót phơi phới ngoài kia hái hoa bắt bướm ấy mà, thì cậu lại đang nằm đây, trong đống chăn to sụ mà đếm sao. Sao ở đâu ra ấy hả?  Đó quả là một câu hỏi đầy tính triết lý. Nói thật thì Kyuhyun cũng không hiểu sao nó ở đâu ra, cậu chỉ biết là giờ nó đang bay vòng vòng quanh đầu cậu như vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái đất, đầu óc quay quay, cả người thì rét run, chân tay thì bủn rủn… Cậu thảm thiết gào thét, trong tưởng tượng thôi, giờ cậu còn không đủ sức mở miệng ấy chứ: ” Ốm rồi…”

Ờ, thì như lẽ thường, khi ốm người ta thường yếu đuối, mà yếu đuối thì cần chăm sóc. Kyuhyun cứ nghĩ là mình sẽ gọi điện cho hyung quản lý hay umma, nhưng khi cầm lấy cái điện thoại thì nó thành thế này đây…

– Hey! Em ốm rồi…- Vâng, Kyuhyun của chúng ta sau khi nói được đến thế thì đã… anh dũng… ngất luôn. Khốn khổ cho cái người nào đó đang lải nhải, gào thét, vật vã bên kia đầu dây.

Và con người tội nghiệp đó không phải hyung quản lý, cũng không phải Cho umma, mà là…

– Haizzz… – Siwon thở dài bất lực nhìn Kyuhyun đang quấn chăn thành cái kén nằm ở giữa phòng- Ya! Em không thấy ngạt à?! – Siwon kéo cái chăn dày cộp ra khỏi mặt của cậu.

– Uhm… Wonnie à…- Kyu lờ đờ nhìn Siwon, cảm nhận được bàn tay mát lạnh của anh trên mặt liền ra sức dụi dụi dụi. Mát quá đi! Dễ chịu quá đi!

Trái ngược với vẻ yếu ớt mà vẫn phởn phơ của Kyu, Siwon lại không được phởn đời như vậy. Cả người cậu đều nóng hầm hập và không hiểu nổi cậu đã nằm vậy bao lâu rôi?!

– Haizz~ nhóc con này! – Siwon làu bàu nhưng vẫn dịu dàng ẵm Kyuhyun cùng cái đống chăn lên giường. Như cảm nhận được hơi ấm rất quen thuộc, Kyuhyun liền ra sức dụi dụi vào ngực Siwon, thỏa mãn mỉm cười. Đã bảo là ốm mà vẫn phởn đời mà!

Vất vả lắm mới tha được cả Kyu bé nhỏ và cái đống chăn to sụ đó lên giường, Siwon cay đắng nhận ra một sự thật rất phũ phàng: chăm sóc người ốm thật phiền chết đi được!

– Ya! Đừng bám lấy tay anh!

Siwon bất lực nhìn Kyu đang nắm chặt lấy ngón út của mình không buông, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng như kiểu Siwon sắp đem cậu đá văng ra ngoài đường. Người ta vẫn nói người ốm thì dễ tủi thân, thật không ngờ Kyu lại trở nên dễ tổn thương đến vậy =”=. Anh đành xuống nước dụ dỗ, vừa xoa đầu vừa thỏ thẻ… mặc dù nói thỏ thẻ thì có hơi… nhưng cứ cho là thế đi…:

– Anh sẽ lấy thuốc và khăn lạnh cho em.

– Không muốn!- Kyu bĩu môi, khe khẽ lắc đầu.

Siwon thở dài. Sao em ấy ốm mà vẫn có sức làm aeyo thế nhỉ? Em biết anh không cưỡng nổi aeyo của em chứ gì! Lần này thì không đâu, em đánh giá quá thấp Choi Siwon này rồi nha! – Siwon nở một nụ cười nửa miệng, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm quen thuộc, xoa đầu Kyu rồi bỏ đi. Ra đến cửa phòng còn ngoái lại:

– Anh sẽ quay lại sớm thôi!

Đó là một quyết định dại dột nhất trong cái cuộc đời cô lựu này. Có trời mới biết đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ tổn thương đấy đã làm Siwon muốn đâm đầu vào tường thế nào. Đau đớn hỏi trời, vì lẽ gì Kyu lại có ảnh hưởng kinh người vậy?! Chỉ cần một cái aeyo, anh đã phải ném hết đống hình tượng lạnh lùng, kiêu ngạo, nguy hiểm vào xó nhà mà buông giáo mác đầu hàng, tim đập như nhảy tăng gô, cảm thấy sao trời bay tá lả, hoa nở loạn xạ, pháo hoa nổ xì xèo, tay chân xụi lơ,… Tóm lại là không tốt cho thị giác và tim mạch!

Vật vã đánh lộn giữa chân phải và chân trái, chân trái bước ra ngoài chân phải chạy vào trong, nửa người bên phải theo lý trí ngửa ra ngoài, nửa người bên trái theo trái tim ngả vào trong. Túm lạ là xoắn quẩy… Nhưng mà dù sao thì Siwon của chúng ta cũng là người đàn ông anh hùng đầy bản lĩnh, mà người như thế dĩ nhiên là phải nghe theo lý trí cho dù lý trí của anh thường xuyên là kẻ thua cuộc, nhưng lần này nó đã thắng một cách anh dũng rồi!

Lúi húi dưới bếp nấu cháo rồi lấy thuốc, Siwon bỗng có cảm giác mình chính là người đàn ông tuyệt vời nhất của cái xã hội này, thật muốn đạp chân lên ghế, ngửa mặt cười lớn, nhưng vì hình tượng nên lại thôi…

Lỉnh kình mang đồ ăn và khăn ướt vào phòng, Siwon thấy… không thấy gì cả. Túm lại đó là một cảm giác rất khó gọi tên!

Cái con người vừa khóc lóc kêu mình đừng đi kia giờ đang ngủ ngon lành như chả có gì. May cho cậu là cậu trắng trắng, mềm mềm, yêu yêu, nhìn cưng quá nên không bị Siwon đạp cho một cái thắm thiết.

Siwon thở dài, dịu dàng kéo chiếc chăn xuống khỏi mặt Kyu, nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau mặt và cổ cho cậu. Haizzz, và còn phải vật lộn kinh người với cái sự đen tối của bản thân mà thay đồ cho cậu nữa chứ. Siwon thật muốn hét vào mặt của Kyuhyun: ” Đừng có trưng cái bộ mặt chu môi chu mỏ ra với anh! Nhất là khi đang ngủ! Anh sẽ cắn em thật đấy!”

– Uhm…- Kyu rên lên thoải mái khi Siwon đang trườm khăn lạnh lên trán cậu.

Đồ ngốc! Sao bây giờ mới tỉnh hả?! Lần sau hãy tỉnh vào lúc anh thay đồ cho em nếu không em sẽ nguy hiểm đấy.

– Ăn một chút rồi uống thuốc nhé! – Siwon đỡ Kyu dậy, để cậu dựa vào người mình một cách thoải mái nhất. Nhóc con này! Thơm thật đấy, mà còn cái cảm giác nóng nóng trên da làm cậu trở nên thật mềm mại…

– Không muốn!- Kyu lại giở aeyo ra, bịu môi, lắc đầu- Em muốn ăn ramen cơ…

– Không được! – Siwon tự khâm phục bản thân mình, hôm nay quả là một ngày kì diệu, không ngờ anh có thể chống lại aeyo của Kyuhyun tận 2 lần- Ăn cái đó không tốt, em đang ốm, nhớ không?

– Không muốn! – Kyu vẫn mè nheo.

– Ngoan! – Siwon nâng cằm cậu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang hờn dỗi. Một ánh nhìn rất ấm áp.

-Uhm…- Kyu ngoan ngoãn há mồm.

Choi Siwon lần đầu trong đời có cảm giác mình đang đứng trên đỉnh thế giới, hạnh phúc muốn hét lên. Đây quả là ngày hào hùng nhất trong cuộc đời anh. Nhất định phải ghi vào gia phả! Nhìn Kyu ngoan ngoãn để anh cho ăn, Siwon thề là anh có cảm giác mọc cánh bay lên 9 tầng mây. Một cảm giác thật Yo- most!

Thỏa mãn nhìn Kyu uống thuốc rồi say ngủ, nhẹ nhàng trườm khăn lạnh lên trán cậu rồi nhanh chóng chui vào chăn ôm cậu chặt cứng. Đùa chứ! Choi Siwon này không thích làm việc không công, đây là lệ phí. Hơn nữa, Kyu cũng lạnh, đúng không?!

Tất nhiên, đến hôm sau thì Kyu đã khỏi ốm. Và điều gì vui hơn?! Đó là Siwon đã gọi điện mà thì thào:

– Hey! Anh ốm rồi…

End

17 responses

  1. Chikyu

    tưởng tượng cảnh thèng bé chu môi phồng má mà mất hết cả kiên nhẫn ròi ss ơi^^

    Tháng Tám 7, 2013 lúc 5:15 chiều

    • Ss con hem dam tuog tuong nua ne, so ngat * vuot mo hoi *

      Tháng Tám 7, 2013 lúc 5:18 chiều

  2. fac dễ thương thật, cái đoạn anh won cưỡng lại được vẻ aeyo của bé nhỏ mà mừng như được ăn cỗ thấy buồn cười xong lây luôn cho anh won, đúng là bé nhỏ mà

    Tháng Tám 7, 2013 lúc 5:49 chiều

  3. Thiệt là siu siu siu dễ thuơng luôn >.< Đọc cũng hài hài nữa, khoái cái đoạn "thật muốn đạp chân lên ghế, ngửa mặt cười lớn, nhưng vì hình tượng nên lại thôi…" =)))) đọc mà chết cười.

    Tháng Tám 7, 2013 lúc 11:41 chiều

  4. fic quá dễ thương ss ơi❤ đọc mà ko ngậm đc mỏ :)). Tks ss đã chuyển ver fic này nha~

    Tháng Tám 8, 2013 lúc 12:00 sáng

  5. Be Nho luc nao cung de thuong het .Khi benh cang de thuong hon nua
    Muon de em no ra rape lien va ngay bay gio🙂

    Tháng Tám 8, 2013 lúc 12:03 sáng

  6. Cher Ry

    tem thích fic này ghê đọc hài hước bùn cười mà dễ thương nhất là câu này “Siwon bỗng có cảm giác mình chính là người đàn ông tuyệt vời nhất của cái xã hội này, thật muốn đạp chân lên ghế, ngửa mặt cười lớn, nhưng vì hình tượng nên lại thôi…”. Sao ss không cho cái kết nó thảm hại 1 chút đối với kyu đi ah

    Tháng Tám 8, 2013 lúc 2:08 chiều

  7. min

    fic này pink thật a ss ^^ Siwon tự cao mà muốn Ẹo =)) tks Ss đã post fic Cho 1 con tù tội như e đọc

    Tháng Tám 8, 2013 lúc 10:52 chiều

  8. chài ơi!!! bị ốm mà đc ng ta chăm sóc tận răng thế này thì em cũng muốn đc ốm nhiều nhiều🙂 dễ thương ơi là dễ thương *bắn tim*
    câu cuối hay à nha ^^ ai bẩu đen tối đòi công, đi ôm ng ta!!!!

    Tháng Tám 11, 2013 lúc 9:14 sáng

    • Keke dang doi Ma Dai Gia ai bao ham ho om nguoi dep lam chi bay jo om rang chiu🙂

      Tháng Tám 11, 2013 lúc 9:58 sáng

  9. Kyuhyun Jo

    fjc kua ss rat hax ak ^^

    Tháng Tám 11, 2013 lúc 9:58 sáng

  10. Kyuhyun Jo

    fjc kua ss pjnk wa ^^

    Tháng Tám 11, 2013 lúc 10:24 sáng

  11. “Siwon nở một nụ cười nửa miệng mắt to mắt nhỏ nguy hiểm quen thuộc” —> SS yêu quý🙂 cái nụ cười mắt to mắt nhỏ này là tả nụ cười của Woobin mà🙂 Siwon đâu có cười như vậy🙂 SS sửa chỗ này đi cho phù hợp nha🙂

    Tháng Tám 11, 2013 lúc 2:19 chiều

  12. *xịt máu mũi*, chết chết, hix!!!!!! ss làm em tốn mấy lít máu vì độ pink r đấy ss ạ!!!! Bị ốm rồi kìa!!! Eo ơi, s lúc nào Kyunie cg dễ thương vậy chứ…! A Uôn trong đây phi thường nha, thoát được mấy cú aeyo của Kyunie *ngoài đời chắc k thế đâu* *cười đểu*

    Tháng Tám 25, 2013 lúc 6:58 chiều

  13. tomorrowkyu

    fic này đáng iu quá ah, bị ốm mà nheo cuteo như Kyu thì ai mà chịu nổi a phải khâm phục Won ca🙂 hình như là lần thứ 3 đọc fic này………..

    Tháng Bảy 8, 2014 lúc 10:40 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s