♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Extra

suju[1]

Link Gốc

Enjoy

Dành tặng những bạn fan HeeLee

********

Extra   Dối Trá

 

Trong một ngôi nhà nhỏ, căn phòng được trang trí bằng hai màu đối lập nhưng lại vô cùng hài hòa: trắng và đỏ. Hai đứa trẻ, một đỏ rực rỡ, một trắng tinh khiết nắm tay nhau ngồi trên giường. Chúng đang cầu nguyện. Bên ngoài là tiếng cãi nhau, đồ đạc bị đập vỡ.

_ Tôi sẽ mang Chulie đi!

_ Jung Soo sẽ ở với tôi!

Cánh cửa phòng bật mở. Chúng ngừng cầu nguyện nhìn người mẹ xinh đẹp với khuôn mặt đầy nước mắt. Bà quỳ xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hai đứa con trai.

_ Mẹ xin lỗi, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa. Con sẽ đi với mẹ chứ Chulie? _ Khuôn mặt đẫm lệ của bà gần như cầu xin đứa trẻ áo đỏ.

Cả hai không nói gì. Heechul giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh trai, mắt nâu long lanh đáp lại cậu bằng cái nhìn mà chỉ có hai đứa hiểu. Heechul nhẹ nhàng xuống giường, dùng bàn tay xinh đẹp lau đi nước mắt trên mặt mẹ.

Người mẹ đáng thương ôm chầm lấy đứa còn lại, khóc nấc.

_ Jung Soo, mẹ xin lỗi vì không thể mang con theo, xin lỗi con!

Bà đứng dậy, dẫn theo đứa con nhỏ. Heechul ôm Jung Soo, hôn vào hai bên má anh trai, nhẹ nhàng quay lưng. Bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo đỏ không muốn buông, dù biết không thể níu kéo sao vẫn không nỡ.

Jung Soo đeo vào cổ tay Heechul chiếc vòng tay bằng đá Sapphire, hôn lên bàn tay xinh đẹp đó lần cuối rồi buông ra.

Heechul nắm tay mẹ rời khỏi, vẫn ngoái đầu lại nhìn dáng áo trắng bất động ngồi trên giường cho đến khi khuất hẳn.

Không một lời níu kéo, không một giọt nước mắt, họ chia tay trong nỗi đau lặng im. Đâu cần phải khóc để biết rằng ta yêu nhau…

*******________*******

Mười năm sau, trường đại học Y Dược Suju. Sân trường nhốn nháo học sinh đang chen lấn xem kết quả thi.

Wow, năm nay có tới hai thủ khoa sao? Đều đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn. Họ sẽ là đối thủ của nhau đây. Mọi người đột nhiên giãn ra, nhường đường cho một người đang đi tới. Đôi mắt to đen hút hồn lướt qua khiến không biết bao gã si tình sẵn sàng quỳ xuống chân người đẹp.

Đó chính là đỉnh đỉnh đại danh Kim Heechul, một trong hai thủ khoa năm nay của khoa y. Khi thi xong cậu đã biết chắc mình sẽ là thủ khoa, chỉ là tới xem cho đủ thủ tục thôi. Đôi môi vẽ thành một đường cong khi cậu thấy cái tên cạnh tên mình.

_ Leeteuk sao? Thật tò mò, ta thật muốn xem ngươi đặc biệt đến như thế nào?

Hôm nay là lễ khai giảng năm học mới. Heechul mặc màu đỏ cậu yêu thích, chỉ một lát nữa cậu sẽ biết mặt thủ khoa thứ hai nên không thể để mình trông thua kém hắn được. Mà thử hỏi trên đời này còn ai xinh đẹp hơn Heechul ta đây? Heechul tự mãn nhìn vào gương.

_ Jung Soo, bây giờ anh đang làm gì? _ Heechul chạm vào khuôn mặt mình trong gương, nhớ tới nụ cười thiên thần trong kí ức.

Bây giờ hẳn anh ấy cũng thay đổi nhiều, chắc còn xinh đẹp hơn xưa. Đến bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau? Anh có còn nhớ tới em không hay đã lãng quên?

*******

Lễ khai giảng.

Xin mời hai thủ khoa năm nay lên phát biểu! Hai người đi lên từ hai phía đối diện và gặp nhau ở giữa.

Heechul tưởng mình đang nằm mơ khi đứng trước mặt là thiên thần, mắt nâu long lanh trong kí ức, đôi mắt lúc nào cũng như sắp khóc vào đêm mưa hôm đó ám ảnh cậu hàng đêm, nỗi nhớ về anh chưa bao giờ dứt trong tim em. Và đây lại là giấc mơ điên rồ của em nữa sao?

Cậu tưởng mình có thể ngất tới nơi, nhưng không, khi bàn tay ấm áp đó chạm vào, như có luồn điện chạy qua, cậu nghĩ mình lúc này có thể thành siêu nhân mà bay lên được cũng nên.

Con người trước mặt nở nụ cười lúm đồng tiền chói sáng, bình thản tiến tới nắm lấy bàn tay đang có nguy cơ run lên của cậu. Anh kéo cậu về phía bục, bắt đầu bài phát biểu. Cậu chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì, chỉ biết tim đang đập điên cuồng vì hạnh phúc. Suốt bài phát biểu anh vẫn giữ tay cậu trong tay mình, truyền cho cậu sức mạnh làm tốt phần của mình.

Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên, cả hai cúi chào. Anh dẫn cậu đi xuống trong tiếng ngạc nhiên của mọi người. Heechul dường như không còn nhận biết được gì xung quanh nữa, ngoan ngoãn đi theo anh. Anh đưa cậu rời khỏi hội trường, ra thẳng nhà xe, đẩy cậu vào chiếc xe màu trắng rồi tự mình lái đi. Suốt đường đi vẫn không ai nói câu nào. Anh chăm chú lái xe bằng một tay, tay còn lại vẫn nắm chặt tay cậu đặt trên đùi mình.

Cả hai dừng lại trước ngôi nhà nhỏ được sơn trắng một màu.

Heechul bước xuống xe, đôi mắt to đen thu vào tầm mắt khung cảnh quen thuộc, không tin nổi có ngày cậu lại trở về đây, nơi cậu đã rời bỏ mười năm trước, để lại một tình yêu chưa bao giờ nguội lạnh.

Trao nhau nụ cười chỉ hai người hiểu, cả hai tay trong tay dạo bước. Họ đi vòng quanh khu nhà, cuối cùng là căn phòng nhỏ khi xưa. Ngồi trên chiếc giường năm xưa, dường như kí ức của đêm mưa hôm đó lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết.

Siết chặt bàn tay trong tay mình đến nhói đau, Leeteuk hôn lên đôi môi rực sắc đỏ kiêu kì của Heechul. Một nụ hôn dịu nhẹ mang hơi thở quen thuộc như thổi sức sống vào cậu. Heechul đón nhận, lôi kéo mùi vị ngọt ngào đó sang phía mình cho nụ hôn sâu hơn, ngọt ngào hơn, mê đắm hơn. Nụ hôn của mười năm xa cách, cứ như chỉ mới hôm qua thôi anh vẫn cùng cậu ăn chung viên kẹo bọc đường, hương vị chưa bao giờ thay đổi phải không anh?

Vẫn còn chìm đắm trong cảm giác lâng lâng, cậu hỏi anh bằng giọng mơ màng:

_ Đây không phải là mơ chứ Jung Soo?

Đáp trả cậu là một cái ôm siết đến muốn tắt thở, cái đau nhói khi anh cắn mạnh vào tai cậu.

_ Từ bao giờ anh bạo lực thế hả Jung Soo? _ Cậu nhăn nhó.

_ Hãy gọi anh là Teukie, như vậy nghe đáng yêu hơn, như khi xưa Chulie hay gọi ấy! _ Anh dụi đầu vào vai cậu.

_ Teukie, Teukie, Teukie! _ Heechul lẩm bẩm, hôn vào mái tóc đã bị vò rối của anh.

Nụ hôn đi xuống trán, lướt qua chiếc mũi thẳng, dừng lại nơi đôi môi xinh đẹp, thưởng thức hương vị mong nhớ. Chiếc lưỡi hư hỏng của Heechul dời xuống cổ, thản nhiên tấn công xuống bên dưới.

_ Chúng ta nên mua giường mới! _ Leeteuk đáp trả những kích thích từ Heechul.

_ Để mai đi!

Trong không gian quen thuộc, họ hăm hở khám phá những điều đã bỏ lỡ quá lâu. Chẳng có gì có thể ngăn cách chúng ta đến với nhau nữa. Tội lỗi có là gì, dù chống lại Chúa trời, em vẫn yêu anh!

*******

_ Sao anh lại đổi tên?

Heechul hỏi trong khi cả hai đang dạo quanh khu bán giường, họ cần một cái mới, tối hôm qua mấy lần cậu suýt bị anh đá xuống cái giường bé tí. Lớn lên trông anh xinh đẹp hơn rất nhiều nhưng cũng cao lên nhiều quá, may là cậu vẫn cao hơn anh một chút, nếu không thì mất mặt lắm.

_ Vì anh thích được nghe Chulie gọi anh là Teukie! _ Anh cười, lúm đồng tiền giết người lại lộ ra sát thương không ít người bên cạnh. _ Sao em đổi thành họ Kim? Mẹ đi bước nữa rồi à? Cha dượng thế nào?

_ Không tệ lắm, ông ấy yêu mẹ, ít nhất tốt gấp mấy lần bố chúng ta, bỏ mặc mẹ suốt ngày giam mình trong phòng nghiên cứu.

_ Dù gì bố cũng qua đời rồi, em hãy tha thứ cho ông ấy, anh cũng nên đến chào mẹ rồi còn xin phép mẹ cho em về sống chung với anh nữa chứ nhỉ?

Cuối cùng họ cũng chọn được một cái giường lớn với trải giường màu trắng theo ý Leeteuk còn Heechul được phép lấy gối màu đỏ.

_ Chúng ta nên đổi luôn xích đu Chulie nhỉ? Nó quá bé so với chúng ta rồi!

Cuộc sống lại bắt đầu theo một cách riêng của nó. Heechul chuyển về sống cùng Leeteuk trong ngôi nhà cũ để mẹ cậu có thể thoải mái với cha dượng. Bà đã đau khổ nhiều vì người chồng đam mê công việc đến quên vợ con, hai anh em đều mong bà có thể sống hạnh phúc.

Nhà họ Lee không phải là giàu có gì nhưng người cha quá cố cũng để lại cho hai anh em một ít gia tài đủ để họ có thể sống thoải mái cho tới khi tự lập được. Với Leeteuk và Heechul có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của họ. Có thể hàng ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập, nghiên cứu, họ chia sẻ với nhau mọi thứ. Còn đòi hỏi gì hơn?

Heechul thích ngồi trong bếp ngắm Teukie của mình nấu ăn, anh ấy thật đáng yêu nha, nhìn cái dáng cặm cụi, loay hoay bên bếp cậu thấy anh quyến rũ đến lạ lùng. Thử hỏi ai có đủ khả năng kiềm chế bản thân trước người đẹp ? Dĩ nhiên Heechul không có khả năng đó và cậu tự thấy mình cũng chẳng việc gì phải kiềm chế ham muốn, Teukie là của cậu cơ mà.

_ Sao anh lại xinh đẹp như vậy hả Teukie? _ Cậu ôm anh từ đằng sau.

_ Sáng nay em không soi gương à?  _ Teuk nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Chul _ Em không biết mình đẹp đến mức nào đâu Chulie à!

_ Nhưng người xinh đẹp lại chỉ yêu mình anh thôi!

Chul không buông tha đôi môi căng mọng đó, cắn lấy nó, lôi kéo về phía mình.

_ Em chỉ phá là giỏi thôi!

Teuk càu nhàu nhưng vẫn mỉm cười, đáp trả một cách cuồng nhiệt, họ lại say đắm trong vũ điệu của riêng mình. Cuộc sống có lẽ như vậy đã là hạnh phúc!

Cho tới một ngày, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã khiến tất cả thay đổi, là bắt đầu những chuỗi ngày đen tối không bao giờ dứt.

*******

Leeteuk và Heechul đều thừa hưởng bộ óc thông minh tuyệt vời từ cha, người cũng rất nổi tiếng trong giới y khoa tuy là chưa có công trình nào để đời. Họ đang là sinh viên năm nhất tại khoa y trường đại học Y Dược Suju. Ngôi trường do Kim gia xây dựng, mà chủ nhân hiện giờ của nó là Kim Kangin, một trong những người đi đầu về di truyền học. Kangin là người rất bận rộn, đó là điều tất nhiên, không chỉ nghiên cứu mà còn điều hành cả một tập đoàn lớn của Kim gia kinh doanh rất nhiều lĩnh vực liên quan đến thuốc và hóa chất.

_ Ngài Kim, hai giờ chúng ta sẽ có cuộc họp với đối tác, tôi đã chuẩn bị tài liệu, xin ngài xem qua.

Người thư kí đi sau đưa cho Kangin xấp tài liệu khi họ rẽ sang một hành lang khác. Không để ý người đi về phía mình.

_ Chulie, đi chậm thôi!

_ Chúng ta sắp trễ rồi, anh chưa già mà sao chậm chạp thế?

Kangin vừa thoáng nghe cuộc đối thoại nhỏ đó, chưa kịp phản ứng thì…

Rầm!

Một bóng áo đỏ va vào anh, người đi sau dừng không kịp thế là cả ba xô vào nhau ngã ra, tài liệu rơi xuống lẫn lộn.

_ Ngài Kim, không sao chứ? _ Viên thư kí lo lắng đỡ anh dậy _ Các người đi mà không nhìn đường à? Biết đây là ai không hả?

_ Mấy người cũng có lỗi mà! _ Heechul quắc mắt lại tay thư kí.

_ Đủ rồi Chulie! _ Leeteuk bấm tay Heechul ngăn lại cuộc tranh cãi không đáng có _ Thành thật xin lỗi! _ Anh nở một nụ cười cầu hòa.

Kangin hơi choáng ngợp trước lực sát thương của nụ cười lúm đồng tiền. Có lẽ thiên thần có tồn tại thật!

_ Tôi không sao, chúng ta cũng có lỗi mà!

Kangin thoát khỏi sự mê hoặc, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Bây giờ anh mới thấy đống giấy tờ lộn xộn do cặp của cậu rách sau cuộc va chạm. Anh cầm tài liệu của mình rồi đưa danh thiếp cho cậu.

_ Nếu cần bồi thường thứ gì cậu hãy gọi cho tôi!

Kangin cùng người thư kí rời khỏi, không hề thấy nụ cười mỉm của hai người trao nhau.

Bước đầu tiếp cận thành công !

Hẹn gặp được Kim Kangin không phải là chuyện đơn giản nhưng một khi họ đã muốn thì không ai ngăn được. Một kế hoạch tiếp cận đã được vạch ra và thực hiện vô cùng hoàn hảo.

Cầm tấm danh thiếp của Kangin xoay xoay trong tay, Heechul nhìn Leeteuk đang vừa gọt táo vừa ngâm nga hát.

_ Teukie, anh có nghĩ hắn bị ấn tượng bởi chúng ta không?

Leeteuk đút miếng táo vừa cắt xong vào miệng em trai, mỉm cười dịu dàng, nụ cười đó sao có thể ngọt ngào đến thế.

_ Anh chưa từng gặp ai có thể vô cảm với chúng ta, ít nhất là với em Chulie à!

Giọng nói Leeteuk luôn nghe như rót mật vào tai, nếu như Heechul cho người khác ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ ngoài đẹp rực rỡ đến kiêu kì thì Leeteuk có khả năng quyến rũ bằng sự dịu dàng trong sáng đến thánh thiện. Cảm giác ấm áp anh mang lại khiến người khác không hề phòng bị, nó còn nguy hiểm hơn mọi thứ vũ khí sắc bén.

_ Bây giờ chúng ta sẽ gọi cho hắn hay chờ hắn gọi đến?

Nụ cười mỉm của Teuk vẫn chưa dứt, anh lắc đầu theo giai điệu quen thuộc từ chiếc máy hát cũ vẫn đang phát. Cử chỉ ưu nhã mê hoặc ánh mắt đen vẫn đang chăm chú vào anh. Leeteuk đứng dậy, bước lại gần em trai, kéo cậu vào vũ điệu tình yêu.

_ Em chẳng biết kiên nhẫn gì cả  _ Teuk dựa đầu vào vai Chul _ Cứ thong thả, hắn sẽ gọi cho chúng ta, sẽ nhanh thôi, chắc chắn như thế!

Khi bản nhạc kết thúc, Chul kéo Teuk vào lòng mình, siết chặt đến tưởng như có thể làm anh nát vụn. Teuk im lặng trong vòng tay đang ôm mình đến tắt thở.

_ Teukie, chúng ta thực sự phải làm điều này sao? Em có linh cảm không tốt chút nào!

_ Anh biết việc này thật điên rồ, nhưng anh muốn có con, những đứa trẻ mang gen của chúng ta, em không muốn điều đó sao Chulie?

Heechul biết không bao giờ mình có thể từ chối bất kì lời yêu cầu nào của đôi mắt ma thuật đó. Cậu bất lực thở dài, hôn lên mái tóc nâu mềm của anh.

_ Em cũng biết chúng ta không thể làm gì nếu không có tiền, chúng ta cần tiền bạc và quyền lực của Kim gia. _ Leeteuk hôn lên chóp mũi cao thanh mảnh.

_ Vậy thì tại sao lại là anh mà không phải em? Anh luôn bảo không bất kì gã đàn ông nào có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của em cơ mà, chẳng lẽ Kim Kangin không phải đàn ông?

Heechul vẫn cố thuyết phục Teuk thay đổi quyết định của mình, không phải vì cậu tốt bụng hay đau xót gì cho con mồi, chỉ đơn giản là cậu không thể chịu đựng nổi khi nghĩ tới việc Teukie thiên thần của mình có thể bị vấy bẩn bởi kẻ khác. Đó là điều quá sức chịu đựng!

_ Vì anh không cho phép bất kì ai chạm vào em ngoài anh! Xin em, hãy để anh ích kỉ chỉ một lần này thôi!

Heechul không thể nói thêm bất kì lời nào, hàng mi dài khẽ khép lại, bất lực chấp nhận. Chưa bao giờ cậu thắng được anh.

Chiếc máy hát cũ lại chuyển sang một bài khác, giai điệu du dương dìu họ vào nỗi đê mê chưa bao giờ tắt. Dù ngày mai có là phong ba bão tố hay trời đất sụp đổ thì xin chỉ đêm nay thôi hãy để tình yêu của chúng ta hát lên bản tình ca vĩnh cữu. Tình yêu tội lỗi này dù có bị trừng phạt cũng sẽ không bao giờ có những giọt nước mắt hối hận.

*******

Kangin cầm tài liệu trong tay, đọc lại lần thứ hai vẫn không tin nổi những ý tưởng táo bạo được trình bày trong đó. Anh đã cầm nhầm thứ này của hai người ban sáng, thật đáng ngạc nhiên khi mới là sinh viên năm nhất họ lại có những kiến thức sâu rộng như vậy về di truyền học. Anh nghĩ mình đã tìm thấy người mà mình cần bấy lâu nay, người sẽ giúp anh thực hiện những giấc mơ điên rồ của mình.

Anh đã cho người điều tra về họ, và cũng chẳng khó khăn gì vì họ quá nổi tiếng. Một trí thông minh đáng nể với vẻ đẹp hiếm ai sánh bằng, sao lại có người hoàn hảo như vậy nhỉ? Hầu như không có khuyết điểm. Và anh không hề nghi ngờ rằng cuộc gặp gỡ lần trước hoàn toàn là do họ cố tình sắp đặt. Thật là lém lỉnh, lại còn giả vờ va vào anh, hẳn họ cũng phải canh chừng lâu lắm, anh bất giác mỉm cười. Có lẽ ngày mai anh sẽ hẹn gặp họ.

*******

Lần đầu tiên gặp mặt là tại văn phòng Kangin, chủ yếu bàn bạc về công việc. Vì có cùng chung một mục đích, một lí tưởng nên cũng rất nhanh chóng phối hợp ăn ý với nhau. Với ý tưởng điên rồ về nhân bản vô tính người, ba người đã lập thành một nhóm nghiên cứu. Tiền bạc và quyền lực của Kim gia đã cho họ đầy đủ những thứ cần thiết để tiến hành những thử nghiệm dù là khó khăn nhất.

Họ gặp nhau thường xuyên, ban đầu chỉ là lí do công việc, sau là việc riêng tư. Kangin cũng đã mời hai anh em đến nhà mình, biệt thự của Kim gia. Chulteuk ngày càng biết được sự giàu có của Kim gia còn hơn cả lời đồn.

_ Teukie, Chulie, hai người cứ tự nhiên như ở nhà!

Kangin đưa hai người dạo quanh khuôn viên biệt thự. Cảm giác được ở cạnh người mình yêu thương thật khiến người ta hạnh phúc. Kangin biết rằng mình đã yêu Leeteuk mất rồi. Cậu yêu nụ cười lúm đồng tiền chói nắng, yêu cái cách anh dịu dàng chăm sóc em trai, yêu giọng nói trong trẻo ngọt ngào luôn khiến tim mình đập điên cuồng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu biết mình đã bị anh mê hoặc mất rồi. Nếu như tất cả đều bị quyến rũ bởi vẻ kiều diễm của Heechul thì trong mắt cậu Heechul có cái gì đó rất nguy hiểm, cậu ta rất đẹp có thể còn hơn cả Leeteuk, điều đó không ai phủ nhận nhưng là một vẻ đẹp đầy tội lỗi, dễ khiến người ta nổi ham muốn, khơi dậy dục vọng thầm kín thèm khát trong mỗi người. Kangin lại si mê sự trong sáng thánh thiện của Leeteuk, nhưng cậu đâu có biết thiên thần đôi khi còn độc ác hơn cả ác quỷ.

Cuộc dạo chơi ba người trở thành hai người khi Teuk trao đổi ánh mắt với Chul, Chul hiểu ý nên cố tình đi nhanh tách hẳn khỏi hai người. Dưới màu xanh của hai hàng cây, không khí dịu mát khiến không gian lãng mạn tràn ngập. Kangin đi thật sát Leeteuk, ngập ngừng nắm lấy bàn tay xinh đẹp, không thấy anh phản đối, cậu siết mạnh tay, cảm giác mềm mại nơi bàn tay khiến tim lại đập nhanh không kiểm soát. Điều đó cũng có nghĩa là anh có cảm tình với cậu.

_ Teukie, chúng ta quen nhau nhé!

Không nghe câu trả lời, anh đột ngột dừng lại dưới gốc cây, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cậu. Niềm hạnh phúc quá đỗi khiến Kangin đâu còn nhận ra ánh mắt anh đang hướng về một nơi xa, nơi thấp thoáng bóng áo đỏ.

Sau khi tốt nghiệp, Leeteuk và Heechul ở lại làm việc tại bệnh viện Suju, nơi mới được Kangin xây dựng bên cạnh trường đại học Y Dược Suju, Viện Y Học Suju ra đời gồm cả hai bên. Kangin quyết định mình phải làm việc cần làm là đưa Leeteuk về Kim gia, công bố cho mọi người vị trí Kim phu nhân cuối cùng đã có người ngồi.

_ Teukie, em yêu anh! Hãy trở thành vợ em nhé!

Kangin cầm lấy bàn tay nhỏ, đặt vào tay anh chiếc nhẫn cầu hôn. Leeteuk giữ nó trong tay, nhìn cậu bằng đôi mắt nâu đượm buồn, long lanh như sắp khóc. Kangin nghĩ mình đã gây ra tội lỗi quá lớn rồi, sao có thể khiến cho thiên thần rơi lệ ? Cậu lau đi giọt nước mắt trong vắt thánh thiện trên gò má anh, xót xa như ai xát muối vào tim.

_ Đừng trả lời nếu anh không muốn, dù câu trả lời là gì em mong anh hãy giữ lấy nó, em sẽ chờ!

_ Anh cũng rất yêu em, nhưng mà… _ Teuk bỏ dở câu nói, nước mắt lại lăn dài.

_ Điều gì khiến anh không thể nhận lời cầu hôn của em?

Kangin thật sự không hiểu, có chuyện gì mà anh không thể chia sẻ với mình, có gì mà Kim Kangin lại không thể cho anh.

_ Anh không thể để Chulie sống một mình được, em biết đấy, sức khỏe Chulie vốn không tốt, nếu không có anh ai sẽ chăm sóc nó!

Leeteuk nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, ôm lấy mặt, giữ cho tiếng khóc không thoát ra.

_ Anh không thể bỏ mặc Chulie! _ Anh nắm lấy tay Kangin vẫn đang bối rối khi nghe anh nói ra lí do _ Anh không thể về Kim gia một mình, em có thể cho phép anh mang Chulie theo được không? Chúng ta sẽ sống cùng nhau như một gia đình, anh biết như vậy thật quá đáng, nhưng mà…

Kangin đưa tay chặn lại những lời cuối, thử hỏi làm sao cậu từ chối anh đây?

_ Đừng nói gì cả, ba chúng ta sẽ cùng sống ở Kim gia!

_ Cảm ơn em, Innie!

Để có được nụ cười của thiên thần, Kangin đã làm mọi chuyện. Đầu tiên là đồng ý cho Heechul về sống tại Kim gia, tiếp đến là xây hẳn cho Heechul một biệt viện riêng nằm không xa nhà chính mà theo lời Leeteuk là để KangTeuk có không gian riêng.

Cái tên ”Thần Phương Đông” cũng là do Leeteuk đặt.

_ Chulie không phải xinh đẹp như mặt trời sao, tên đó rất hay đúng không?

Leeteuk cười tươi như hoa khi ba người đứng trước cổng khu nhà mới xây xong.

_ Còn Teukie là mặt trăng!

Heechul mỉm cười khi trao ánh nhìn đầy yêu thương với Leeteuk.

*******

Như vậy Leeteuk đã trở thành Kim phu nhân, tất cả đều diễn ra đúng như họ hoạch định. Âm mưu chồng chất âm mưu, dối trá che đậy bằng dối trá, đến bao giờ mới kết thúc màn kịch?

_ Những đứa trẻ của chúng ta sẽ là những ngôi sao!

Leeteuk thầm thì khi đứng cùng Kangin và Heechul trong phòng thí nghiệm, nhờ một sự may mắn tình cờ họ đã thành công tạo ra hai sinh linh bé nhỏ đang nằm trong ống nghiệm. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ cất tiếng khóc chào đời, những đứa con của ba người. Leeteuk đã giấu Kangin khi chỉ cho một trong hai đứa trẻ mang gen của cả ba, đứa còn lại chỉ mang gen của Heechul và Leeteuk, đó là đứa con chỉ của anh và Chulie.

Họ đặt tên cho hai đứa trẻ trước cả khi chúng ra đời.

_ Innie, em đặt tên cho con chúng ta đi! _ Leeteuk chỉ vào đứa trẻ mang gen cả ba người.

_ Em đã nghĩ rất nhiều, chúng ta gọi nó là Sungmin nhé!

_ Ánh sáng rực rỡ à? Cái tên rất hay! Chulie, em cũng mau đặt tên cho con chúng ta đi! _ Leeteuk nhìn Heechul chờ đợi, đây là đứa trẻ chỉ của chúng ta thôi Chulie.

_ Ryeowook nghĩa là ánh sáng ban mai rực rỡ, em mong nó lớn lên sẽ giống như anh vậy Teukie! Trong sáng và thuần khiết!

Sự kiện MinWook ra đời đã đem lại sức sống mới cho Kim gia, ba người trở thành bố nên bận rộn hơn xưa. Nhưng chúng thật đáng yêu nha, khiến ba ông bố đến điên đảo vì mình.

_ Minnie khóc rồi, anh mau cho nó uống sữa đi! _ Heechul sốt ruột khi đôi môi hồng cứ khóc inh ỏi.

_ Wookie ngoan, ngủ đi nhé, để bố cho anh con ăn!

Nhưng vừa đặt xuống, Wookie bé bỏng lại phụ họa theo anh trai cho dàn hợp xướng thêm phần sinh động.

_ Nhức đầu quá, đến điên lên mất, còn mệt hơn một ngày làm việc ở công ty! _ Kangin than vãn khi hai đứa đều đã ngủ.

_ Cơ thể Minnie và Wookie rất đặc biệt, chúng ta cũng không biết có thể phát sinh chuyện gì nên không thể giao cho người khác chăm sóc chúng _ Leeteuk chọc chọc vào cái má phính của Minnie.

Hiện giờ tình hình sức khỏe của hai đứa vẫn ổn định, không có gì bất thường nhưng ba ông bố không ngày nào thôi lo lắng cho hai thiên thần bé nhỏ. Hai đứa là sản phẩm thành công đầu tiên, sau đó họ không tạo được thêm bất kì đứa trẻ nào. Cả ba người đã quyết định sẽ chôn giấu bí mật này cho đến khi xuống mồ, họ muốn MinWook lớn lên và sống bình thường như bao đứa trẻ khác, chúng chỉ đơn giản là con họ, thế thôi.

Người bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ nhận con nuôi hoặc là con của họ với một phụ nữ nào đó. Nhưng tất cả cũng chỉ là phỏng đoán, sự thật không ai có thể biết.

Kim gia một nhà năm người, ba ông bố và hai đứa con trai. Cuộc sống cứ tưởng như thế là mĩ mãn. Thế nhưng không có sự dối trá nào có thể tồn tại mãi, bằng cách này hay cách khác sự thật cuối cùng vẫn được phơi bày.

Hôm nay là sinh nhật Leeteuk và Heechul nên Kangin cố tình về sớm để dành cho vợ yêu một bất ngờ. Người vợ mà anh luôn cho rằng Chúa trời đã gửi tặng mình, người đã cho anh quá nhiều, hai cậu con trai kháu khỉnh.

_ Appa! Appa! Ẵm Minnie!

_ Wookie nữa !

Hai đứa nhóc tranh nhau đòi bố bế, Kangin ẵm cả hai lên.

_ Hôm nay Minnie và Wookie có ngoan không, có để uma làm việc không hay nhõng nhẽo suốt ngày? _ Kangin hôn vào hai đôi má bầu phúng phính.

_ Tụi con rất ngoan, appa Teuk sang làm việc với appa Chulie rồi!

Kangin ngạc nhiên, Leeteuk chưa bao giờ để hai đứa nhóc một mình, lúc nào cũng phải là một trong ba người chăm sóc chúng, vì thế Leeteuk đã hy sinh, chỉ làm việc trong phòng nghiên cứu bí mật.

_ Minnie và Wookie chơi ngoan nha, appa gọi uma rồi cả nhà mình sẽ tới một nơi rất vui!

Anh xoa đầu hai đứa con rồi đi sang khu nhà của Heechul, chắc họ lại làm việc đến quên thời gian rồi, hay đang chuẩn bị thứ gì cho buổi sinh nhật tối nay. Với suy nghĩ ngây thơ đó, Kangin đã vô hiệu hóa hệ thống báo động định hù dọa hai người chơi. Anh đi nhẹ nhàng, không có ai trong nhà. Heechul không cần người hầu nào cho mình. Vì nghĩ không ai có thể vào nhà mà không bị phát hiện nên họ đã không đóng cửa phòng.

Qua cánh cửa đang khép hờ, Kangin choáng váng khi thấy người vợ xinh đẹp thánh thiện của mình đang ôm hôn em trai nồng cháy trên giường. Cảnh tượng mà trí trưởng tượng phong phú nhất của anh cũng không hình dung ra nổi đang hiện rõ trước mắt. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Bao lâu nay họ đã lừa dối anh, ngang nhiên làm chuyện đó sau lưng anh. Thật không thể tin nổi!

Kangin bước lùi mấy bước, quay người rời khỏi ”Thần Phương Đông” trả lại mọi thứ như cũ. Không ai biết Kangin đã ở đó, kể cả ChulTeuk.

Kangin ngồi trong phòng làm việc với hai đứa nhóc đang lẩn quẩn dưới chân. Chuyện này đã diễn ra trong bao lâu mà anh không hề hay biết, họ đã đóng kịch trước mặt anh. Vậy chẳng lẽ tất cả những nụ cười, ánh mắt Teukie dành cho anh đều là giả dối? Tình yêu này ngay từ đầu đã là một sự dối trá không hơn không kém. Sao Teukie có thể đối xử với anh như thế sau những gì anh đã làm.

Không, tất cả có lẽ chỉ là hiểu lầm, chỉ là sự bồng bột nhất thời của họ, là do anh đã thiếu quan tâm, chăm sóc Teukie nên mọi chuyện mới thành thế này. Anh sẽ khiến Teukie trở lại như xưa, sẽ kéo Teukie ra khỏi tình yêu tội lỗi này.

Nhìn Minnie và Wookie đang chơi đùa, anh mỉm cười, vẫn còn hai đứa nhóc cơ mà, Teukie sẽ suy nghĩ lại thôi. Minnie càng lớn càng giống anh, điều này khiến anh rất hạnh phúc, nhìn vào đôi mắt nâu long lanh thừa hưởng từ Leeteuk anh lại có thêm niềm tin có thể kéo trái tim Teukie trở về bên anh. Còn Wookie rất giống Leeteuk, xinh đẹp trong sáng nhưng trong đôi mắt đen mà Leeteuk bảo giống anh lại chứa một tia nguy hiểm như mắt của… Heechul.

Kangin vẫn giữ thái độ như bình thường dù đã chứng kiến cảnh ngoại tình của vợ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, bằng mọi cách phải tìm hiểu rõ ràng chân tướng sự việc và giải quyết êm thấm mọi chuyện. Nếu như chuyện này bị phanh phui danh tiếng Kim gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vị thế bấy lâu nay trên thương trường của anh cũng vì thế mà bị hạ thấp. Và quan trọng hơn tất cả là anh không muốn mất Teukie. Kangin biết mình đã quá yêu anh ấy rồi! Nếu anh vạch trần mọi chuyện có khi nào Teukie sẽ bỏ anh và hai đứa nhóc mà theo Heechul rời khỏi đây không? Không, anh sẽ không sống nổi nếu một ngày thiếu Teukie! Bây giờ phải làm sao đây?

Trong khi Kangin còn đang rối bời, chưa biết giải quyết mọi chuyện ra sao thì một biến cố lớn lại xảy đến khiến anh không thể nào làm tổn thương Teukie thiên thần của mình thêm nữa.

*******

Một ngày mùa đông, tuyết rơi trắng trời, Leeteuk sau một hồi không chịu nổi sự mè nheo của hai đứa nhóc cũng phải dẫn chúng ra ngoài đắp người tuyết. Minnie và Wookie cũng đã gần sáu tuổi rồi, lớn nhanh thật, khiến người làm bố như anh không khỏi lo lắng, lo sợ sẽ tới lúc chúng chẳng cần anh nữa.

Khuôn mặt đỏ hồng vì lạnh của hai đứa đang vui vẻ khoe thành tích mới đắp xong một người tuyết.

_ Appa, tặng appa nè!

Leeteuk ôm lấy cả hai, hôn lên đôi má phúng phính vẫn còn thơm mùi sữa của Ryeowook, thằng bé có đôi mắt của Chulie, màu của đêm tối ẩn chứa đầy nguy hiểm và gian trá, sức mê hoặc quyến rũ dẫn dụ người khác lầm đường lạc lối, và có lẽ anh cũng là một nạn nhân của nó. Chulie, anh đã yêu em đến không thể quay đầu, dù tình yêu này có hủy diệt bản thân anh chưa bao giờ hối hận. Dù phải tổn thương nhiều người hơn nữa, dù có trở thành kẻ dối trá anh vẫn muốn ở bên em, xin em hãy chỉ yêu mình anh, chỉ cần được ở bên em anh sẽ có đủ sức mạnh chống đỡ cả thế giới này. Xin em, Chulie…

Một cơn đau nhói thoáng chạy qua ngực, Leeteuk ôm lấy ngực gục xuống. Có chuyện gì đó đang xảy ra với Chulie, điện thoại rung lên vội vã, anh nghe giọng nói gọi tới hơi run.

_ Leeteuk-shi, cậu Heechul vừa mới ngất, chúng tôi đã đưa cậu ấy tới phòng cấp cứu, Leeteuk-shi…

Điện thoại rơi xuống nền tuyết trắng không tạo nên thanh âm vang dội, nó như bị nuốt chửng trong tuyết. Chẳng lẽ đã tới lúc rồi ư? Đến lúc chúng ta phải xa nhau rồi sao? Chulie, đừng mà, xin em, anh vẫn chưa sẵn sàng để em ra đi.

Giao vội hai đứa trẻ cho người hầu,  anh lao tới bệnh viện với đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ nổi cái gì ra hồn. Mọi thứ như đặc lại, quấn chặt lấy suy nghĩ. Leeteuk đờ người ra, bình thản đi tới phòng bệnh. Heechul vừa được cấp cứu xong, vẫn đang nằm trong phòng hồi sức, khuôn mặt nhợt nhạt vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Từng giọt nước vẫn nhỏ đều đặn từ chai dịch truyền, vẻ hốc hác hằn lên gương mặt em trai khiến trái tim thiên thần buốt giá.

Đây có phải là sự trừng phạt dành cho anh khi đã kéo em vào tình yêu tội lỗi này không Chulie? Nếu đó hình phạt của Chúa dành cho chúng ta thì anh cam tâm một mình nhận lấy, vậy thì tại sao nó lại đổ lên em chứ Chulie? Anh căm hận Chúa trời đã sinh chúng ta là anh em, giá như chúng ta chỉ là hai người xa lạ em nhỉ? Nhưng cuộc sống không có hai chữ “giá như”, tất cả những gì chúng ta có thể làm là chấp nhận tất cả, dù có giết người anh cũng không để em ra đi đâu Chulie. Tội lỗi của anh đã quá nhiều, anh đã không còn cần sự cứu rỗi của Chúa trời nữa rồi, chẳng ai có thể giúp tâm hồn nhuốm đen này đến được thiên đường. Anh cũng không cần đến thiên đường làm gì nếu nơi đó không có em. Em cũng vậy phải không Chullie? Vậy thì cùng nhau xuống địa ngục nào tình yêu của anh!

Leeteuk ngồi xuống cạnh giường bệnh, tay nhẹ nhàng di trên gương mặt kiêu kì, đây là đôi môi quyến rũ người khác chỉ bằng một nụ cười luôn nói những điều độc địa nhưng lại ngọt ngào vô cùng với anh, đây là đôi mắt giết người chỉ bằng một ánh mắt lại luôn nhìn anh nồng nàn. Làm sao anh có thể từ bỏ em đây, tình yêu này đã đẩy chúng ta xuống hố sâu tội lỗi mất rồi, dối trá chất chồng dối trá, lừa gạt nối tiếp lừa gạt, đến bao giờ chúng ta lại có thể hạnh phúc bên nhau như ngày xưa, đó có lẽ là điều không tưởng…

Tất cả đã là sai lầm kể từ khi chúng ta được sinh ra, đã không thể cứu vãn trên con đường cứ trượt dài đến tội lỗi, đâu là dấu chấm hết cho tất cả?

Heechul cố mở mắt, nhìn thấy Teukie đang cầm tay mình, siết chặt đến nhói đau, có lẽ anh sợ buông tay sẽ mất cậu. Nụ cười gượng để làm Leeteuk yên tâm không dấu nổi sự mệt mỏi thấy rõ. Tim Heechul từ khi sinh ra đã không được khỏe mạnh, cầm cự được tới bây giờ phải nói là nhờ phần lớn công chăm sóc của mẹ và Leeteuk. Nhưng dường như tất cả đã tới giới hạn của sự chịu đựng, hôm nay Heechul đã bị ngất trong khi làm việc, cũng may là được cấp cứu kịp thời.

_ Anh cứ tưởng không thể nghe em nói nữa!

Đã cố gắng kiềm chế nhưng khi thấy nụ cười ngọt ngào đó nước mắt anh cứ thế tuôn rơi. Chullie, anh không cam tâm để em rời bỏ anh, dù chỉ là thêm một khoảnh khắc, anh vẫn muốn níu kéo em lại thế gian này dù nó nhơ nhuốc đến thế nào, giữ chặt em bên anh không rời xa. Tình yêu vốn là ích kỷ mà phải không Chulie?

_ Đừng ngốc thế, làm sao em để lại anh mà đi chứ? Thật sự là không đành lòng để người khác hưởng thụ anh nha!

Heechul cười tinh quái khiến anh cũng cười theo, cậu luôn biết cách khiến anh thôi khóc, đúng là gian trá hết sức. Cứ khiến người ta ngày càng yêu em nhiều hơn. Anh khao khát em cháy bỏng hơn cả mặt trời, dù có bị ánh sáng rực rỡ kia thiêu rụi vẫn không từ bỏ. Môi tìm đến môi, dù là tội lỗi xin em hãy ở bên anh, thoảng trong cái mùi sát trùng của bệnh viện là vị ngọt của trái cấm đã bị ăn đến tận cùng.

Leeteuk ở lại với Heechul tới tận nửa đêm, họ trò chuyện hoặc đôi khi chỉ là im lặng nhìn nhau nhưng nỗi khát khao luôn bùng cháy mãnh liệt. Khi yên tâm là Heechul đã ngủ, Leeteuk mới giao cho người tin cẩn rồi trở về nhà.

Đêm đã khuya lắm rồi, chắc Minnie và Wookie đã ngủ, Leeteuk cứ như thế đi tới “Thần Phương Đông” dù trời đang mưa nhưng dường như anh chẳng cảm nhận được gì. Đừng trước cánh cửa đỏ rực một màu của hoa hồng, Leeteuk đã hạ quyết tâm dù phải trả bất cứ giá nào anh cũng phải cứu được Chulie. Còn bao lâu nữa cho kết thúc đây anh? Thời gian đang được đếm lùi…

Bước vào căn phòng dành cho KangTeuk, Kangin ngồi trên giường đợi anh về, cậu quẳng vội cuốn sách trên tay chạy tới đỡ lấy thân hình ướt mem không còn chút sức sống gần như gục ngã trong tay mình.

_ Teukie, anh sao vậy?

Kangin lo lắng, chưa bao giờ cậu thấy anh như thế, hẳn phải có chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra, dường như lúc này chỉ còn lại tình yêu dịu dàng ẩn giấu, dù biết rõ con người này đã phản bội mình sao vẫn không nỡ ra tay trả thù, vẫn không muốn người ấy đau khổ, trái tim sao vẫn đau đến thắt lại khi cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên tay mình, từ khi nào cậu đã trở nên yếu mềm như thế, chỉ vì một người duy nhất mang tên Leeteuk.

Anh ngã vào vòng tay đưa ra đỡ lấy mình, chút sức lực còn lại giữ vững đôi chân cũng mất hết, anh lại đang mong chờ một bờ vai để tựa vào từ một người anh vẫn luôn dối gạt bấy lâu nay, đó có phải là quá độc ác hay không? Ai nói thiên thần thì thánh thiện? Ai nói thiên thần không độc ác như ác quỷ? Hay phải chăng thiên thần còn nhẫn tâm hơn…

Trượt dài lên Kangin, Leeteuk quỵ ngã xuống sàn, mái tóc rũ nước bết lên khuôn mặt trẻ hơn tuổi rất nhiều, che phủ đôi mắt trong sáng, sự tuyệt vọng đã đánh gục một người luôn có thể mỉm cười trước mọi chuyện.

_ Innie, anh xin em, xin em hãy giúp anh cứu Chulie!

Lời cầu xin anh chưa từng thốt ra, từ trước tới giờ chỉ có người khác làm thế với anh, kể cả cậu cũng là kẻ van xin tình yêu nơi anh. Vậy mà lúc này đây anh đã vứt bỏ lòng tự tôn của mình, không ngần ngại mà quỳ xuống chân cậu cầu xin hãy giúp anh cứu em trai, vì anh biết rõ chỉ có tiền bạc và quyền lực của Kim gia mới có thể đem lại cơ may sống sót cho Heechul, và cậu là người duy nhất sẵn sàng vì anh mà làm mọi chuyện, vậy thì chút lòng tự trọng này có đáng là gì. Chỉ cần là vì Chulie anh có thể làm mọi chuyện, dù là ti tiện hay độc ác.

Thiên thần đã tự cắt bỏ đôi cánh của mình!

Từng lời nói như dao cứa một nhát rồi lại bồi thêm nhát nữa lên trái tim đang đập vì tình yêu dành cho anh, Kangin biết mình đã thật sự thua cuộc rồi, làm sao cậu chịu đựng nổi những giọt nước mắt trong vắt kia đang tuôn rơi không ngừng. Giá như tất cả mọi chuyện đang xảy ra chỉ là cơn ác mộng tồi tệ và khi tỉnh dậy cậu chưa từng quen biết người có tên Leeteuk. Tất cả lại là “giá như”!

Lời nói lẫn trong tiếng nấc không ngừng, lần thứ hai anh khóc kể từ khi họ gặp nhau, và cả hai lần đều là vì Heechul, anh chưa bao giờ khóc vì cậu, có lẽ là không bao giờ!

Kéo anh đứng lên, cậu ôm chặt lấy thân hình đã lạnh ngắt, dù chỉ là thể xác trống rỗng này em vẫn sẽ giữ anh bên cạnh, dù phía trước chỉ là đêm tối dày đặc hay vực thẳm đón chờ em vẫn không thể để anh ra đi. Đã không thể nữa rồi…

Cậu hôn lên đôi mắt ngập nước, nếm thử xem nước mắt anh có vị như thế nào, có ngọt ngào dối trá như những lời đường mật anh hay nói với cậu không, đôi môi nồng nàn của Kangin chạm nhẹ bờ môi hơ hững kia, chẳng lẽ anh chưa bao giờ yêu em sao Teukie? Dẫu chỉ một chút thôi trái tim anh có từng in bóng hình em? Hay câu trả lời luôn là số không tròn trĩnh?

Hơi thở trở nên gấp gáp vì nhục dục phủ mờ, tiếng rên rỉ gần như van xin, và ai có thể từ chối đây? Kangin cũng không ngoại lệ.

_ Chỉ cần là điều anh muốn, em sẽ cho anh, Teukie…

*******

Heechul thuộc một phần tỷ người có cấu tạo tim đặc biệt khác thường, tức là trên thế giới tính tới thời điểm này chỉ có khoảng sáu người có thể hiến tim cho Heechul. Biết tìm đâu ra sáu người đó, còn khó hơn lên trời, mà tìm được rồi chắc gì người ta chịu hiến tim. Dù Kim gia có cho họ nhiều tiền thế nào thì mỗi người cũng chỉ có một trái tim, chẳng ai điên rồ đến mức tặng mạng sống mình cho kẻ khác. Leeteuk thở dài bất lực, cũng đã gần bốn năm kể từ ngày đó, tất cả những gì anh có thể làm được là duy trì cuộc sống đang ngày càng trở nên mong manh của Chulie, cố gắng đến ngày tìm ra tim thay thế.

Tiếng sột soạt khi bút di trên giấy khẽ ngừng lại, Leeteuk âu yếm dời ánh nhìn xuống hai đứa trẻ xinh đẹp đang đẩy qua đẩy lại, hình như muốn xin xỏ điều gì đó mà chưa dám. Wookie càng lớn càng giống anh, tư chất lại tỏa ra cái kiểu quyến rũ như Chulie, không biết sau này làm khổ bao nhiêu người nha, Minnie lại giống Kangin nhiều hơn nên trông mũm mĩm, lại thêm đôi mắt nâu của anh khiến thằng bé thật đáng yêu hết sức, cái kiểu ngây thơ lừa tình này không biết nó học anh khi nào mà ngày càng cao thủ hơn.

_ Em nói đi! _ Min thúc Wook.

_ Đây là anh muốn mà, em chỉ đi theo thôi, sao lại đẩy qua em chứ? _ Wook rõ ràng là bất mãn với thái độ của anh trai.

Leeteuk kéo cả hai lại gần, hôn lên đôi má phúng phính vẫn thoảng mùi sữa của cả hai. Anh ôm siết rồi bắt đầu thổi vào tai chúng, cả hai cười khúc khích vì nhột.

_ Minnie muốn đi học võ phải không?

Anh nhéo cái mũi đang hếch lên của Sungmin, lại tranh thủ bẹo má khi cả hai đứa nhóc tròn mắt vì ngạc nhiên. Hóa ra anh đã biết chúng muốn gì từ khi len lén vào phòng, chỉ là muốn trêu cả hai một chút.

_ Sao appa biết? _ Đồng thanh.

_ Không có chuyện gì của Minnie và Wookie mà appa không biết cả!

Nụ cười lúm đồng tiền chói sáng làm hai đứa càng thêm khâm phục. Appa Teuk của hai đứa nha, lúc nào cũng cười thật xinh đẹp, chuyện gì cũng biết trước mọi người, lại còn dịu dàng hơn hết thảy, thật là một người hoàn mỹ. Không như appa Kangin với appa Chulie rất dễ nổi nóng, hai đứa mà phá cái gì thì đầu tiên là appa Kangin quát lên làm cả hai sợ quá chừng, bắt đầu khóc rấm rứt sau đó là gia tăng âm lượng rống lên nhưng chỉ cần một nụ cười mỉm vô cùng đáng sợ của appa Chulie là lập tức nín ngay, cũng không dám mè nheo thêm. Chỉ khi appa Teuk thiên thần xuất hiện hai đứa chắc chắn sẽ nhào vào lòng mà méc cứ như thể chúng bị oan uổng ghê ghớm lắm không bằng. Mà có appa Teuk rồi chúng sẽ không bao giờ bị ăn đòn nên vẫn là yêu appa Teuk nhất nhất luôn.

Sungmin và Ryeowook ngồi lên hai chân anh, hôn vào hai má anh thật nịnh nọt.

_ Appa đồng ý nha! _ Sungmin chớp chớp đôi mắt nâu.

_ Cho con học cùng Minnie nha, nha appa! _ Wook kéo kéo tay áo anh.

_ Được rồi nhưng phải cẩn thận, đừng để bị thương! _ Anh xoa đầu hai đứa nhóc.

_ Yêu appa nhất!

Cả Sungmin và Ryeowook một khi đã thích thú chú tâm vào thứ gì đều đạt được kết quả tốt, chẳng hạn như mấy hôm nay đi học võ chúng đều rất phấn khích đến nỗi tối lên giường rồi vẫn còn tập, choảng nhau trên giường rầm rầm làm Kangin điên tiết vào phát cho hai đứa mấy phát vào mông mới chịu vừa khóc vừa ôm nhau ngủ. Thật là, càng lớn càng nghịch ngợm hết sức, làm ba ông bố cứ thấp thỏm lo sợ chúng bị thương, nhưng chúng đâu có quan tâm chuyện đó, cứ vô tư chơi cho đã thôi.

Và chuyện đến nó tất phải đến, với những đứa trẻ quá hiếu động như thế, lại được sự nuông chiều từ nhỏ có nghe lời ai bao giờ.

_ Wookie bị tai nạn đang được đưa vào bệnh viện, chúng ta mau tới đó!

Kangin nhận được điện thoại báo vội cùng với Leeteuk và Heechul vào bệnh viện. Ba ông bố lo lắng muốn rớt tim khi nghe tin, cũng may không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là mất máu hơi nhiều, bây giờ cần người truyền máu gấp. Heechul sức khỏe không tốt nên không thể cho máu, Kangin lại không muốn Leeteuk vốn đã ốm như thế bây giờ lại suy yếu thêm nên tình nguyện hiến máu. Leeteuk hơi lo lắng, sợ chuyện mình giấu giếm Kangin sẽ bị bại lộ nhưng kết quả xét nghiệm thật bất ngờ khi Kangin hoàn toàn phù hợp. Nhờ sự may mắn tình cờ đó nên Kangin vẫn không hề mảy may nghi ngờ Ryeowook không phải là con mình.

Trong khi Ryeowook vẫn còn mê man, Sungmin thì khóc không thôi đang được Heechul dỗ dành, một tia sáng mong manh xuất hiện trong đầu Leeteuk. Anh âm thầm tự mình kiểm tra một chuyện…

*******

Sắp tới sinh nhật lần thứ mười của Sungmin và Ryeowook, nhưng dạo gần đây sức khỏe Heechul chuyển biến xấu khiến Leeteuk không còn thời gian dành cho chúng, mọi việc đều giao cho Kangin giải quyết còn anh hầu hết thời gian đều ở bên cạnh Heechul. Kangin không phải là không khó chịu về chuyện đó nhưng chẳng lẽ lại đi ghen tuông với người bệnh nặng như thế. Kangin cũng đã quyết định giả vờ như không hề hay biết chuyện giữa hai người họ, hiện nay Heechul lại hầu như không có cơ may sống sót, như vậy chỉ cần là Heechul chết đi Teukie sẽ toàn tâm toàn ý trở về bên cậu, còn nếu làm rõ mọi chuyện cậu sẽ mất tất cả. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được…

Leeteuk ngồi cạnh giường Heechul trong ”Thần Phương Đông”, đây là nơi hai người vẫn lén lút qua lại với nhau ngay trước mũi Kangin. Nhìn thần sắc nhợt nhạt có vẻ chẳng còn chống đỡ được bao lâu của Heechul làm lòng anh vừa đau đớn vừa bất an, lo sợ. Cảm giác tội lỗi ngày một đè nặng lên vai anh, sinh mạng của Chulie sắp tắt, anh phải nhanh chóng quyết định thời gian ra tay, nhưng phải làm sao đây, phải làm sao thì mới tốt đây? Anh đã mắc nợ người đó quá nhiều, đã lừa dối và lợi dụng bao nhiêu năm nay. Nhưng cho dù phải độc ác hơn thế, tàn nhẫn hơn thế anh vẫn phải làm, tất cả là vì em thôi, Chulie.

Thiên thần đã mất đi đôi cánh thật rồi!

Những ngón tay gầy khẽ chạm nhẹ Leeteuk, anh giật mình, Heechul đã tỉnh dậy nhưng sức khỏe cậu hiện giờ suy yếu đến mức kể cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Nếu chỉ có một mình, cậu cũng chẳng có gì nuối tiếc cuộc sống này, nhưng cậu còn có Minnie và Wookie, quan trọng nhất là cậu không đành lòng để anh lại một mình cô đơn trên cõi đời này, dù cậu biết rõ Kangin yêu anh đến nhường nào, đôi khi trong một giây phút thoảng qua cậu cũng có ý định buông tay, để anh sống một cách bình thường với vai trò là Kim phu nhân. Nhưng hơn ai hết cậu biết rõ nếu mình chết đi Teukie không bao giờ có thể sống hạnh phúc, vì Kangin không thể cho anh điều anh muốn, con người này mà không có cậu sẽ tự làm tổn thương mình mất, sẽ hủy hoại bản thân mà đi theo cậu cũng nên. Thật không đành lòng để một tuyệt tác như vậy bị phá hủy.

Leeteuk kéo mấy sợi tóc lòa xòa trên trán sang một bên để nhìn rõ hơn khuôn mặt mình yêu thương, chưa bao giờ là đủ với anh.

_ Làm thế nào bây giờ nhỉ, Chulie của anh ngày càng xinh đẹp hơn thì phải. Anh bị em mê hoặc mất rồi!

Anh mỉm cười hôn cái trán cao bướng bỉnh. Nụ cười yếu ớt đáp lại làm anh xót xa quá đỗi, khóe mắt thấy cay cay. Đâu rồi một Chulie tràn đầy tự tin và ngạo mạn, luôn coi trời bằng vung, người thích nhiều mà người ghét cũng không ít, làm anh đôi khi phải dùng thế lực của Kim gia để giải quyết hậu quả, lớn rồi mà chả bao giờ làm anh yên tâm.

_ Anh đã tìm thấy người thích hợp hiến tim cho em, đừng lo lắng gì cả, anh sẽ sớm tiến hành phẫu thuật, em nhất định phải khỏe lại, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau cùng các con!

Một con chấn động khiến Heechul bật dậy, gạt bàn tay đang xoa đầu mình, thở hổn hển vì mệt.

_ Anh điên sao, anh định lấy tim anh hay Wookie để thay cho em, em thà chết cũng không nhận! Em không đồng ý!

Cậu hét lên, ôm lấy ngực gục đầu vào vai anh, nỗi xúc động khiến kẻ kiêu ngạo như cậu cũng phải run rẩy, cắn môi để không bật khóc nhưng tiếng nấc cứ thế thoát ra. Cậu dụi mặt vào vai anh để cơ thể ứ nghẹn vì từng đợt sóng cảm xúc dâng trào. Sao anh lại có ý nghĩ điên rồ đó chứ? Cậu không cho phép anh làm thế, tuyệt đối không cho phép!

_ Nếu anh chết đi, em sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu anh thực sự làm thế, em sẽ oán hận anh, nguyền rủa anh, và…

Lời nói chỉ dừng lại ở đó, nhường chỗ cho những hành động âu yếm yêu thương. Cậu đưa tay đỡ lấy gáy anh, kéo anh sát vào mình hơn nữa, cho nụ hôn nồng cháy mãnh liệt hơn, để hơi ấm cả hai quyện vào nhau, để cậu ghi khắc thân hình này vào cơ thể, vào tận linh hồn.

_ …Em sẽ chết theo anh, nhất định như thế. Nên nếu anh muốn em đi theo anh thì cứ làm những gì mình thích!

Leeteuk mỉm cười, không phải là kiểu cười bình thản thường ngày hay kiểu cười đại chúng mà anh hay ban phát. Nụ cười vì hạnh phúc, vì tình yêu, vì một người mang tên Heechul. Anh đáp trả cậu cuồng nhiệt, cả hai lại quấn lấy nhau trong cơn mưa hôn triền miên. Nếu không phải sợ Heechul sẽ tắt thở thật anh chẳng muốn buông ra chút nào.

_ Anh không cao thượng như em nghĩ đâu. Nếu anh chết mà để Chulie còn sống thì anh không cam tâm chút nào, lỡ như Chulie yêu người khác thì sao, anh sẽ trở thành oan hồn không siêu thoát được mất, sẽ bám lấy em ngày đêm. _ Anh nheo mắt nhìn cậu.

_ Nếu anh chết, em sẽ yêu người khác, thế nên hãy ở cạnh em, để em không thể nhìn ai ngoài anh.

Vòng tay ôm siết lấy nhau, thề nguyền không rời xa. Hai linh hồn nhuốm máu, dấu ấn dành cho đứa trẻ bị phạm lỗi đã được đóng lên, lời nguyền muôn đời không thể xóa bỏ. Dù ngày mai có là tận cùng thời gian của chúng ta. Chỉ giây phút này, xin hãy ở bên cạnh anh!

*******

Tội ác đã được lên kế hoạch chỉ còn chờ đợi thời gian thích hợp. Tai họa sắp giáng xuống, bánh răng số phận đang chuyển hướng. Rất nhanh thôi, thời khắc quyết định tất cả sẽ tới, thời gian đang được đếm lùi bằng giờ. Liệu Chúa trời có thể ngăn đứa con thiên thần của mình trở thành ác quỷ? Có lẽ ngay cả Chúa trời cũng không thể làm gì được…

Sinh nhật lần thứ mười của Sungmin và Ryeowook được tổ chức vô cùng hoành tráng, Kim gia từ trên xuống dưới vì sự kiện này mà chuẩn bị cả tháng trời. Biệt thự Happiness bình thường vốn yên tĩnh giờ lại vô cùng huyên náo. Ráng chiều đổ sắc cam vàng ấm áp xuống khu vườn đang bày biện trang trí vô cùng bắt mắt, sắc cam rực rỡ nhanh chóng chuyển sang đỏ đổ một màu như máu đã khô quánh lên mọi vật, một điều gì đó mơ hồ đang cảnh báo trước tai ương khủng khiếp sắp tới mà bất kì ai có mặt ngày hôm đó đều không bao giờ có thể quên.

Trở lại vài giờ trước khi tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu.

Ngoài khách khứa làm ăn của Kim gia phải đến tối mới tới, vài người họ hàng và bạn bè thân thiết của ba ông bố đến sớm hơn để có thể gặp hai cậu chủ tương lai của Kim gia. Việc kiểm soát người ra vào là chuyện của đội cảnh vệ, một khi đã vào cổng thì đều là nhân vật có thế lực hay thân thiết với gia chủ nên người làm cũng không dám tùy tiện chặn hỏi người lạ.

Sungmin và Ryeowook hôm nay được các bố cho đi chơi thoải mái mà không có người theo kè kè, miễn là không được ra khỏi khuôn viên biệt thự Happiness. Hai đứa hí hửng chạy nhảy cả buổi, dù đã mười tuổi nhưng ba ông bố chưa bao giờ cho phép chúng rời khỏi mắt mình dù chỉ là một phút, nhất là sau tại nạn lần trước của Wookie, hai đứa càng bị kiểm soát gắt gao, lúc nào cũng có vệ sĩ theo bên cạnh. Mà có mấy ông chú mặt mày hầm hầm như thế chơi chả vui chút nào.

Sungmin đang đi tìm Ryeowook trốn ở một nơi nào đó trong vườn. Đôi mắt nâu long lanh vừa đi vừa ngó nghiêng ngó dọc nên không chú ý va vào một người đi ngược lại. Cảm giác mềm mại khi va chạm làm Sungmin ngước lên nhìn người trước mặt. Cô gái ngồi xuống xoa xoa khuôn mặt hơi ửng lên của cậu nhóc.

_ Con không sao chứ, có đau lắm không?

Nụ cười dịu dàng băng giá đem lại cảm giác hơi lành lạnh, ngoài appa Teuk và appa Chul lần đầu nhóc thấy một người đẹp như vậy, nhưng không phải đẹp nóng bỏng như appa Chul, cũng không thanh khiết như appa Teuk mà là cảm giác băng giá ngọt ngào. Min nghĩ người đẹp chắc không thể là người xấu được, với suy nghĩ trẻ con ngây thơ đó Min thành thật gật đầu.

_ Con tên gì? _ Cô gái lấy trong người một cây kẹo dâu, bóc vỏ đưa cho Min.

_ Minnie ạ!

Sungmin vừa mút kẹo vừa đánh giá người con gái xinh đẹp trước mặt, mái tóc vàng hơi uốn quăn xõa xuống làm khuôn mặt vốn xinh đẹp càng thêm mị hoặc. Nhưng dĩ nhiên một đứa nhóc như Sungmin làm sao nhìn ra vẻ quyến rũ mê hoặc đàn ông đến chết người đó.

Đôi mắt mơ màng của cô gái thầm ước lượng trên người Sungmin, như phát hiện một điều gì thú vị mà ánh lên tia nguy hiểm.

_ Jess!

Người mới đến mang khí khái ngang tàng cùng vẻ gợi cảm nóng bỏng. Thanh âm có hơi chút bực bội, nhưng khi người con gái tên Jess quay lại mỉm cười thì sự khó chịu đó dường như cũng bay biến.

_ Xem em tìm được thứ gì này, Yul!

Yuri xem chừng đang phỏng đoán tình hình.

_ Thấy sao, rất đáng yêu đúng không, chắc chắn rất thích hợp! _ Jess đẩy Min tới trước mặt Yuri.

Nhìn đôi mắt háo hức thấy rõ của Jess dường như Yuri cũng lờ mờ đoán ra ý định của cô.

_ Đứa trẻ bị bỏ rơi rất đáng thương, chúng ta nhận nuôi nó nhé, Yul!

Nhìn đôi mắt cún con đang xin xỏ đó thật khiến Yuri không biết làm sao, cái sở thích tìm những thứ dễ thương rồi nhặt lung tung về thật hết nói nổi, nhưng quan trọng là đâu phải thứ gì cũng lấy được.

_ Có đứa trẻ nào bị bỏ rơi lại ăn mặc sang trọng như vậy không? Cậu ngốc đấy hở? Huống hồ đây là khuôn viên biệt thự Kim gia, nếu không phải là con KangTeuk thì cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó bạn làm ăn của họ. Yuri, cậu còn không canh chừng Jess sẽ đi bắt cóc trẻ con thật đó!

Giọng nói châm chọc từ một trong hai người mới tới khiến Min xoay đầu lại quan sát, hôm nay toàn là người lạ không hà, Minnie hông có biết ai hết.

_ Con KangTeuk là con trai cả đấy, cậu mới là đồ ngốc thì có, Tif ngốc!

Jess cũng không vừa, đá lại ngay.

_ Mà cậu có Soo Young rồi còn gì!

Người đi bên cạnh Tif lên tiếng, đôi mắt một mí đang đánh giá nhóc con màu hồng mút kẹo với cái váy phồng và mái tóc nhuộm cùng màu được buộc lên thả rơi từng lọn tóc được uốn quăn. Tae cũng không ngạc nhiên khi Jess lại chấm đứa nhóc này, cô bạn này vẫn luôn tìm kiếm người mẫu nhí cho bộ sưu tập lolita sắp ra mắt của mình, mà rốt cuộc đây là tiểu thư nhà nào, xinh xắn như vậy không thể nào mạng lưới thông tin của mình lại không biết.

_ Nhưng Soo Young luôn bảo mấy thứ đó lắm ren lại ngớ ngẩn, nó không bao giờ chịu mặc cả! _ Jess gần như sắp khóc tới nơi.

Câu chuyện bị cắt ngang khi một cậu nhóc chạy tới, chân tay lấm lem bùn đất. Nó nhìn thấy Sungmin rất đáng yêu nên thay vì chạy về phía mẹ Jess thì xán về phía Sungmin.

_ Công chúa, hãy để ta trở thành hoàng tử của em nhé!

Nó nắm lấy tay Sungmin, chớp chớp đôi mắt dụ dỗ trước những biểu cảm vô cùng kì quái của các bậc phụ huynh.

_ Soo Young đúng là ra dáng seme nha, thấy con gái xinh đẹp là không thể bỏ qua!

Tif cười đến chảy nước mắt, trong khi Yulsic thì không còn lời nào để nói, đúng là chịu thua con nhóc quậy còn hơn con trai này.

Sungmin ước lượng người trước mắt, cũng không đẹp trai bằng Wookie nha, nếu phải lấy chồng thì Minnie cũng chỉ muốn làm vợ Wookie thôi. Sungmin nghĩ người ta thích mình mà không được đáp lại thì rất đáng thương vì thế cũng nên bù đắp chút gì đó, thế nên mặc dù không đành lòng chút nào, mặc dù không muốn chút nào, Min vẫn lấy cây kẹo trong miệng ra chìa về phía Soo Young : _ Cho cậu nè, Minnie không thể làm công chúa của cậu được vì Minnie đã có hoàng tử của mình rồi!

Nhìn cây kẹo mút bây giờ chỉ còn lại chút xíu và dính đầy nước miếng như thế thật là gây khó khăn cho người muốn nhận. Soo Young nhăn mặt lùi lại một chút trước món quà chân thành của công chúa, xem ra mong ước làm hoàng tử gặp khó khăn rồi.

Bốn người lớn sốc tập hai, trẻ con bây giờ ghê ghớm thật, mới chừng đó tuổi đã biết yêu hết rồi.

_ Minnie không thể trở thành con nuôi, lại không thích thành con dâu của chúng ta, chẳng lẽ hết hi vọng thật sao?

Jess than thở, cô thật không đành lòng khi tìm thấy người thích hợp như vậy lại không thể bắt về. Thật muốn cho Minnie thử hết bộ sưu tập lolita của mình, chắc chắn rất đáng yêu.

_ Mọi người tới sớm như vậy sao lại không vào nhà mà tụ tập ở đây thế?

KangTeukChul đang dẫn theo Ryeowook đi về phía đám người làm huyên náo cả góc vườn nãy giờ. Wook nắm tay Chul khóc rấm rứt nhưng khi vừa thấy Min liền chạy tới, nhào vào lòng anh trai nức nở.

_ Em tìm hoài không thấy Minnie ở đâu cả, sợ Minnie bị người xấu bắt cóc mang đi! Oaaaa!

Đột nhiên Wook phát hiện Soo Young bên cạnh, cố tình đẩy cô bé ra xa Min một chút, đưa ánh nhìn nguy hiểm lướt từ đầu xuống chân địch thủ thầm đánh giá. Soo Young cũng không phải tay vừa, biết ngay ý định của Wook nên cũng chống nạnh thách thức.

_ Là con Teukie oppa sao, không phải đều là con trai sao? _ Jess đưa ánh nhìn về phía KangTeuk.

_ Nãy giờ anh có nói Minnie là con gái sao?

Nụ cười mỉm của Teuk làm bốn người há hốc miệng, Heechul cực kì hứng thú khi nhìn bốn khuôn mặt đang ngơ ngác nên cười mãi không dứt.

Tae phục hồi trước nhất, bây giờ cô đã hiểu vì sao mình lại không biết Minnie là tiểu thư nhà nào vì thực sự đâu có phải là tiểu thư.

_ Mọi người vào nhà uống trà nào! _ Kangin quả đúng vẫn là gia chủ, nhanh chóng dẹp loạn cái đám lố nhố chả khác gì con nít này.

Tae và Tif vào nhà sau, lúc vô còn dắt theo một cô bé đáng yêu. Họ đẩy nó tới trước mặt Jess.

_ Tặng cậu nè, tuy không bằng Minnie nhưng chắc cũng đủ yêu cầu chứ hả?

Jess quên ngay vụ thất bại khi nãy, bỏ xuống tách trà đang uống dở, xoay cô bé một vòng.

_ Đáng yêu quá, để nó làm con dâu tớ đi, nha Tif xinh đẹp!

Thật hiếm khi Jess lại chịu xuống nước như thế nên Tif vô cùng khoái trá, lấy tay che miệng cười thật là kinh dị làm Sunny nghĩ mẹ Tif có phải phù thủy trong truyện cổ tích biến hóa ra không nhỉ.

_ Thu ngay cái điệu cười làm trẻ con chết khiếp đó đi Tif! _ Yuri đẩy bé Sunny ra ngoài chơi với ba đứa nhóc kia, tránh làm nó hoảng sợ.

Sự xuất hiện của Sunny làm không khí căng thẳng có phần dịu bớt vì Soo Young đang chuyển sự chú ý sang cô bé. Nhưng Wook vẫn chưa thôi cái kiểu nhìn đe dọa lên Soo Young, chỉ có Sungmin và Sunny chơi vô tư.

Tiệc sinh nhật bắt đầu vào lúc xẩm tối khi khách khứa đã tới đông đủ, đây cũng là lần đầu tiên Kangin để Sungmin và Ryeowook chính thức xuất hiện với vai trò người kế thừa tương lai của Kim gia, trước đây dù nói Kim Kangin có hai con trai nhưng thật ra cũng không có ai từng thấy qua dung nhan của họ, cánh báo chí tìm đủ mọi cách cũng không tìm thấy bất cứ hình ảnh nào. Bất quá lần đầu gặp mặt thật khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên thích thú lẫn trầm trồ thán phục, dung mạo không những xinh đẹp lại còn rất thông minh.

Sungmin đã được thay quần áo khác, tóc giả cũng được tháo ra làm Soo Young có vẻ chán nản nên bây giờ chỉ bám riết lấy Sunny. Sungmin và Ryeowook tuy chỉ mới mười tuổi đã hoàn toàn chứng tỏ mình đủ khả năng kế thừa Kim gia, phong thái tự tin, bản lĩnh, hoàn toàn làm chủ bữa tiệc. Cả ba ông bố đều rất hài lòng với thành quả mình đã dày công rèn luyện cho hai đứa con trai. Tương lai đã có thể yên tâm giao Kim gia cho chúng.

Lại nói tới việc để hai đứa trẻ lấy họ ai cũng là cả một vấn đề. Kangin vì quá yêu Leeteuk nên đã đồng ý với đề nghị của Heechul để Sungmin là anh trai sẽ theo họ Lee của Leeteuk, còn đứa nhỏ Ryeowook sẽ theo họ Kim, tất cả chuyện này đều nằm trong tính toán đã được bàn bạc trước của anh em TeukChul, vì họ biết chắc Kangin sẽ đồng ý.

Sungmin là anh trai lẽ dĩ nhiên theo quyền thừa kế sẽ được ưu tiên hơn Ryeowook, như vậy chẳng phải sau này Kim gia sẽ chuyển thành Lee gia sao? Thật là một sự tính toán quá khôn ngoan, vì đây là ý nguyện của Kim lão gia nên đâu ai nói gì anh em họ được, sau này chỉ cần Kangin chết đi thì mọi chuyện trong Kim gia lớn nhỏ đều phải theo ý họ, Sungmin và Ryeowook thường ngày cũng là ở bên Leeteuk và Heechul nhiều hơn Kangin nên họ đủ tự tin có thể khiến chúng hoàn toàn nghe theo, mà đó cũng là vì lợi ích của chúng mà thôi.

Với anh em nhà họ Lee thì Sungmin hay Ryeowook cũng đều là con, quan trọng là chuyển cái tên Kim gia thành Lee gia. Nhưng với Leeteuk anh quyết định như vậy một phần vì muốn Wookie mang họ Kim của Chulie, mà thường ngày Leeteuk cũng là hơi dành tình cảm cho Wook nhiều hơn Min. Sungmin luôn nghĩ mình là anh trai phải nhường em nên cũng chưa bao giờ tỏ ra ghanh tị, thật là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời.

Đáng lẽ theo kế hoạch ban đầu họ sẽ kiên nhẫn chờ Kangin qua đời, như vậy hoàn toàn có thể làm chủ Kim gia, mà nói cho cùng Kangin lại trẻ hơn họ hai tuổi, sức khỏe cũng tốt hơn nên tính toán đó không mấy khả quan lắm. Nhưng sống cùng nhau lâu dài như vậy cũng nảy sinh tình cảm, cả Heechul và Leeteuk đều không thể phủ nhận mình đã rất yêu quý con người vô cùng hào sảng đó, nên họ đã từng nghĩ thôi thì cứ sống cùng nhau một nhà năm người như vậy cũng tốt, dù không hẳn là thực lòng nhưng cũng rất vui vẻ.

Bất quá không phải mình muốn là được, mọi chuyện còn phải xem sẽ dẫn tới đâu. Những chuyện xảy ra đã bắt Leeteuk một lần nữa phải lựa chọn giữa Heechul và Kangin, cho dù có suy nghĩ tới đâu vẫn chỉ dẫn tới một kết quả, người được Leeteuk chọn dĩ nhiên vẫn là… Heechul.

Và sự lựa chọn của thiên thần đã đưa tới kết quả bi thảm của hôm nay, tất cả chỉ vì một tình yêu không lối thoát. Chúa trời đã đuổi thiên thần khỏi vườn địa đàng vì ăn trái cấm hay là thiên thần tự nguyện ăn trái cấm để được rời khỏi thiên đàng, để được cùng người mình yêu bên nhau mãi mãi, con rắn có lẽ chỉ là vật hy sinh mà thôi…

*******

Buổi tiệc gần kết thúc thì Heechul cảm thấy không khỏe nên xin phép đi nghỉ, Leeteuk cũng theo Heechul về “Thần Phương Đông” để lại Kangin giải quyết đám khách khứa. Lúc này cũng khoảng hơn chín giờ, Kangin cho người đưa hai đứa trẻ về ngủ trước, tụi nó cứ một mực không chịu về nhà chính mà muốn sang ngủ với ChulTeuk nên anh đành đồng ý. Một lúc sau thì buổi tiệc cũng tàn, anh tiễn khách ra về. Khi đi ngang qua khu nhà chính thì…

Một tiếng nổ long trời dội vào tai mọi người, tất cả vô cùng hoảng sợ, giữa bầu trời tối đen ngọn lửa ngạo nghễ đang hung hăng làm sáng cả một góc Kim gia, là từ… “Thần Phương Đông”.

Cảm giác hoảng sợ bủa vây lấy Kangin, không còn kịp nghĩ tới bất cứ thứ gì, anh chạy như bay tới đám cháy, trong đầu chỉ còn hình ảnh bốn người còn lại. Cả ChulTeuk và MinWook đều đang mắc kẹt bên trong, khu nhà đó lại không có người hầu hay bất cứ vệ sĩ nào giúp đỡ họ, lỡ như họ có chuyện gì, gia đình của anh…

Kangin chạy tới nơi thì thấy cả khu nhà đang bốc cháy, không hề có bất kì dấu hiệu nào của bốn người. Tất cả chỉ có một màu đỏ rực đến ghê người, ngọn lửa đã thiêu rụi dàn hồng, anh tông cửa chạy lên bậc thềm, mặc kệ cái nóng bỏng rát đang tỏa ra vẫn không chần chừ xông vào. Cả vợ và con trai anh đều ở bên trong, chắc họ đang sợ hãi vô cùng, làm sao anh có thể bỏ mặc họ được.

Cùng lúc đó bên dưới đường hầm, Leeteuk sau khi chụp thuốc mê cho Heechul ngủ say, hôn nhẹ lên trán cậu rồi trở lại bên trên khu nhà đang cháy thực hiện phần kết trong cái kế hoạch hoàn hảo anh đã vạch ra mà ngay cả Heechul cũng không hề hay biết. Tất cả sắp kết thúc rồi, chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần một người biến mất.

Nhưng điều nằm ngoài dự tính của Leeteuk là sự có mặt của MinWook, anh không hề biết chúng đang trong phòng ngủ của mình nên vẫn cho vụ nổ diễn ra theo đúng kế hoạch. Khi lên trên gặp được Kangin như dự tính, tấn công bất ngờ Kangin từ phía sau rồi đưa cậu xuống đường hầm. Lúc trở lên trên lần thứ hai với hình dáng Kangin, tạo một chút hiện trường giả với hai cái xác chuẩn bị sẵn cũng là lúc cảnh sát và cứu hỏa đến nơi.

Bỗng anh nghe tiếng trẻ con khóc, cũng may là khu nhà này không quá rộng anh mới có thể nghe thấy tiếng chúng. Lao về phía phòng ngủ là cảnh tượng làm tim anh như bị bóp nghẹt, Wookie đang cố gắng kéo Minnie ra khỏi một cái xà nhà bị rơi xuống, khúc gỗ quá lớn so với thân hình thằng bé khiến nó dù cố đến đâu cũng không kéo anh trai ra được, dù bàn tay đã bỏng hết Wookie vẫn bất chấp khúc gỗ nóng rực dùng tay trần cố sống cố chết dịch chuyển nó, cả cơ thể bé nhỏ gồng lên hết sức.

_ Minnie, tỉnh dậy đi, em xin anh, đừng chết mà!

Sungmin bên dưới bị khúc gỗ đè lên mặt, đã hoàn toàn bất tỉnh, mặc cho Wook kêu khóc đến thế nào vẫn không hề nhúc nhích. Leeteuk trong hình dáng Kangin chạy tới cùng với Wook đẩy khúc gỗ sang một bên, anh bế Min lên vai, nhanh chóng kéo tay Wook rời khỏi, họ vừa chạy ra thì trần phòng ngủ sụp xuống hoàn toàn, ra tới phòng khách thì vài nhân viên cứu hỏa đã vào bên trong giúp anh đưa hai đứa trẻ ra ngoài.

Thêm một tiếng nổ xé tan bầu không khí hỗn loạn, toàn bộ khu nhà đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, nhân viên cứu hỏa đang cố khống chế ngọn lửa.

Trước mặt mọi người là cảnh Kangin đang một mực đòi trở lại khu nhà cứu hai người còn lại, các nhân viên phải giữ chặt anh lại ngăn hành động điên rồ đó.

_ Các người buông tôi ra, tôi phải vào trong cứu Teukie và Chulie, họ vẫn kẹt bên trong!

Vài người đã khóc, họ không khỏi đau lòng khi thấy bi kịch một gia đình đã từng rất hạnh phúc. Ai chẳng biết Kim Kangin yêu vợ như thế nào, xem cả em vợ như em ruột mình. Nhưng sự thật bên trong không ai có thể ngờ tới.

Đó là một đêm mùa xuân mát mẻ, ngày đầu năm mới, sinh nhật lần thứ mười của MinWook, cái ngày thảm họa đổ xuống Kim gia, chính thức mở ra một trang mới trong cuộc đời họ, tất cả sẽ bắt đầu lại hay quá khứ sẽ đeo bám đến bao giờ.

Trong đêm tối chỉ còn ngọn lửa vẫn cháy hừng hực soi sáng bóng hình thẫn thờ của Kangin ngồi trên mặt đất lặng câm nhìn vào khoảng sáng mập mờ phía trước. Tội ác đã được thực hiện vô cùng hoàn hảo, liệu Chúa trời sẽ trừng phạt họ như thế nào?

*******

Đến hôm sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn, người ta tìm thấy xác Leeteuk Và Heechul đã bị cháy đen không thể nhận diện. Kangin hoàn toàn chìm trong đau khổ, không hề xuất hiện trước đám đông trong một thời gian, chỉ chuyên tâm ở bên cạnh chăm sóc hai đứa con trai vẫn còn chấn động vì sự qua đời của hai người bố.

Sungmin bị bỏng nặng nửa trái khuôn mặt, mắt trái cũng không thể nhìn thấy, gần như trầm cảm, suốt ngày nhốt mình trong phòng, ngoại trừ Wookie hàng ngày bên cạnh nó không muốn gặp ai.

_ Minnie, anh mau khỏi đi rồi chúng ta sẽ học võ tiếp, anh thích nhất là học Kungfu còn gì!

Cái giọng trong trẻo líu lo của Wookie xua tan bớt ám khí trong căn phòng phủ ngập màu hồng, từ khi ở bệnh viện về Sungmin chẳng nói gì, chỉ suốt ngày ngồi trên giường nhìn mông lung. Đám tang hai appa cũng chỉ diễn ra đơn giản, không có quá nhiều người, không có quá nhiều tiếng gào thét khóc than, chỉ có sự tĩnh lặng đặc quánh cả không gian, sự im lặng đến mệt mỏi và chết chóc.

Nhìn Sungmin cứ mơ màng như người mất trí, không hề để ý mình bên cạnh, Ryeowook cuối cùng cũng không kiềm được mà ôm lấy anh trai, lại là những tiếng nấc đau đến xé lòng, tiếng thổn thức dồn nén trong cổ họng để không bật ra thành tiếng khóc, vì nếu khóc rồi thì không thể dừng lại được.

_ Minnie, xin lỗi, tất cả là tại em!

Ryeowook luôn không ngừng tự trách mình, trong đám cháy ngày hôm đó, đáng lẽ người bị thương là cậu nhưng Sungmin đã đẩy cậu ra, một mình nhận lấy tất cả. Nếu người đó không phải là cậu Minnie chắc chắn không bao giờ làm thế. Vì thế cái cảm giác tội lỗi luôn đeo bám lấy cậu, nhìn thấy Minnie vì mình mà trở nên như thế thật không thể chịu nổi.

_ Nếu anh cứ thế này thì em biết làm sao chứ?

Nhìn vào con mắt nâu bên phải còn lại, Wook mím môi, nếu Minnie cứ thế này thì thà người bị bỏng là mình cậu còn thấy nhẹ nhõm hơn.

_ Được rồi, nếu anh cứ như thế, nếu Minnie cứ không thèm nhìn Wookie như thế thì…

Wook tức giận kéo khuôn mặt lơ đãng kia về phía mình, nhìn vào con mắt nâu mờ mịt, chậm rãi nói rõ từng từ một.

_ Wookie sẽ nói appa Kangin đổi mắt và da mặt của chúng ta, Wookie sẽ trả lại những gì Minnie vì Wookie mà bị hủy hoại!

Thanh âm rắn chắc không hề có chút đùa cợt khiến Sungmin lập tức chấn động, anh hất tay cậu ra khỏi người mình, ánh mắt chuyển biến sang hoảng loạn rồi tức giận. Cánh tay giơ lên, Wook nhắm mắt chờ đợi một cái tát vào mặt mình. Nhưng không có gì cả, chỉ là một cái chạm nhẹ vào má.

_ Được rồi, em thắng rồi đấy!

_ Minnie, hic…

_ Bởi vì là Wookie nên anh chấp nhận bị tổn thương thay em, đừng nói những lời ngu ngốc như thế, anh giận thật đấy!

Một lời tuyên thệ không lời đã được thành lập, lời hứa không bao giờ thay đổi, sẽ mãi mãi bên nhau của chúng ta, những gì họ phải gánh chịu có phải vì để trả nợ cho các bậc sinh thành đã đi trái với quy luật tự nhiên mà tạo ra họ.

*******

Trong khi bên ngoài vẫn ồn ào vì vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại Kim gia, thì bên dưới đường hầm vẫn yên tĩnh, Leeteuk ngồi bên giường chờ đợi Heechul tỉnh lại, ca phẫu thuật đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Giờ đây trái tim Kangin đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực Heechul, khi tiến hành kiểm tra chính Leeteuk cũng không thể tin nổi sự tương hợp một cách thần kì như thế. Trong bảy tỉ người trên thế giới thì có một phần tỉ có cấu tạo tim đặc biệt, mà anh em ChulTeuk đã là hai trong số đó, việc tìm năm người còn lại trong số bảy tỉ người là điều hoàn toàn vô vọng, vì thế khi phát hiện ra Kangin là một trong năm người đó thì không còn cách nào khác, đứng trước sự sống của Chulie, Teuk đã quyết định dù phạm tội ác tày trời anh cũng phải cứu sống em trai.

Heechul tỉnh lại, mờ mịt nhận ra mình đang ở trong đường hầm, người ngồi trước mặt là Kim Kangin, làm sao anh ta biết nơi này, chẳng lẽ mọi chuyện đã bị phát hiện. Khi Kangin thấy cậu tỉnh lại cũng chỉ mỉm cười, cái kiểu cười không giống anh ta lắm, cả cái kiểu khí chất toát ra, nhẹ nhàng thanh khiết như vậy chỉ có ở một người mà cậu quen thuộc, một người cậu vẫn luôn ôm trong vòng tay.

_ Chulie của anh tỉnh rồi à?

Một tiếng chuông rung lên trong đầu cậu, cái kiểu ” Chulie của anh “ ngọt ngào như vậy chỉ có một người nhưng lại thoát ra khỏi miệng Kangin không khỏi làm Heechul rợn tóc gáy.

_ Teukie, sao anh lại giả dạng Kangin, trông ghê chết đi được!

Leeteuk nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc mặt nạ, nụ cười lúm đồng tiền mới làm cho Heechul cảm thấy dễ chịu lại.

_ Em hãy làm quen đi, từ giờ trước mặt mọi người hãy gọi anh là Kim Kangin, Leeteuk và cả Heechul đều đã chết rồi!

Nghe cái giọng bình thản cứ như đang nói chuyện hiển nhiên hay xảy ra thường ngày làm Heechul không khỏi nhíu mày, lại chuyện gì nữa đây, sao cậu chưa từng nghe anh nói đến chuyện này bao giờ.

_ Anh đã lấy tim Kangin thay cho em, từ bây giờ em có thể sống khỏe mạnh mà không cần lo lắng gì cả, đổi lại em sẽ trở thành quản gia luôn bên cạnh Kim Kangin là anh đây. Thế nào, em không thấy thú vị sao, anh vẫn chưa nghĩ ra tên mới nào cho em thật hay.

_ Jungmo!

Heechul đáp lời mà không cần suy nghĩ, bây giờ cậu đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ắt hẳn Teukie đã phải chịu đựng rất nhiều khi một mình thực hiện toàn bộ kế hoạch này mà không có cậu, mà chẳng phải tất cả nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện không phải là vì cậu thôi sao, vậy thì cậu sẽ không hỏi Teukie bất kì câu nào, vì tất cả những gì anh làm đều đúng. Nếu bị trừng phạt vì tội lỗi này cậu sẽ chịu thay anh.

Leeteuk ôm lấy Heechul, hôn cậu vội vã qua làn nước mắt. Xin em, Chulie, hãy cho anh thêm sức mạnh để chống lại thế gian này! Vì em, anh sẽ chống lại cả Chúa trời!

Mọi việc đều đã đi theo đúng hướng nó phải đi, diễn ra theo như họ mong muốn, đứa con của Chúa đang bẻ cong bánh răng số phận, hậu quả không ai có thể lường trước được. Nhưng dù phải trả giá bao nhiêu có lẽ một chữ ” hối hận “ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

 END EXTRA

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s