♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 9.2 End

snow_prince_kyuhyun_by_furytigresse-d5raawv11[2]

Thế là MinKyu một lần nữa lên kế hoạch bỏ trốn, rời khỏi cái nơi đầy thị phi cùng nhau bay đến khung trời mơ ước, tất cả đã được chuẩn bị chu đáo, hai người sẽ đi bằng du thuyền rời khỏi Seoul. Trước khi ra đi, Min muốn cùng Kyu tới thăm mộ Wook.

_ Ryeowook, mặc dù chúng ta đã từng có lúc rất căm ghét nhau nhưng cậu biết rõ là tôi yêu Minnie rất nhiều mà, hãy yên nghỉ, tôi sẽ thay cậu chăm sóc Minnie.

Hoa được đặt lên mộ, gió buổi chiều hát khúc thê lương, bầu trời tan hoang một lần nữa ngập màu máu khô, hai bóng người dựa vào nhau cô quạnh. Trong giây phút này đây, bầu trời thênh thang mênh mông kia có ai đang trên đó nhìn xuống chăng, Sungmin lơ đãng ngắm những đám mây bay về phương xa mà tự hỏi Wookie có trên đó không, có dõi theo anh không. Nắm lấy vạt áo khoác, lồng ngực lại đau đến thắt lại, chẳng phải Wookie vẫn đang tồn tại trong anh sao? Phải, Wookie chưa bao giờ chết.

Con tàu lặng lẽ rời khỏi bến cảng lúc trời tối mà không ai hay biết, chỉ có hai người giữa biển khơi bao la, dù chuyện gì xảy ra cũng không ai can thiệp được. Đêm đầu tiên trôi qua trong bình yên hạnh phúc, tiếng thủy tinh lanh canh chạm khẽ nghe vui tai, vòng tay uống rượu giao bôi, thứ chất lỏng ngọt ngào men say kia sao sánh bằng men tình đang ngất ngây.

Hãy để anh lấp đầy đôi môi khát khao cháy bỏng của em, ngã vào vòng tay anh đi người yêu dấu. Anh muốn mang em đi, đi mãi, đến một nơi chỉ có hai ta, nơi anh có thể tin rằng em mãi mãi chỉ thuộc về riêng mình. Giấc mơ cho hai ta hòa tan vào nhau đã đến lúc thực hiện. Hyunie, anh yêu em.

Qua màu đỏ sóng sánh của rượu, khuôn mặt đỏ bừng kia càng gợi tình hơn bao giờ hết, chút hương nho lên men quyện cùng mùi dâu xen lẫn thanh mát vị bạc hà tạo nên cảm giác dễ chịu, cơ thể nóng bừng Kyu dán sát vào Sungmin cho những tiếp xúc chân thực hơn. Nồng hương ái tình, hãy để giây phút này trở thành vĩnh cửu khi chúng ta tan chảy vào nhau trở thành một anh nhé. Đôi mắt đen nhiễm một tầng hơi nước trở nên mờ mịt, ám muội cháy sáng tia dục vọng khát cầu hoan ái. Gần thêm, gần thêm chút nữa. Tiếng da thịt ma sát, hơi thở gấp gáp rên rỉ, lần cuối cùng này thôi… Bên ngoài biển lặng.

*******

Trong căn phòng trắng quen thuộc, Leeteuk nhắm hờ mắt mệt mỏi dựa vào ghế, sống lại không hề đơn giản tí nào, bao nhiêu việc phải đối đầu, từ dư luận đến giữ vững Lee gia. Cũng không biết bằng cách nào đã vượt qua hết thảy, lúc tưởng như gục ngã lại cảm thấy có hai cánh tay nâng mình đứng dậy tiếp tục bước đi. Chulie, Innie…

Giờ đây Kim gia đã hoàn toàn trở thành của họ Lee, không một người nào họ Kim còn sống, chỉ còn lại Leeteuk và Lee Sungmin. Kế hoạch đã thành công triệt để sau mười ba năm, vậy đấy, không có gì anh muốn mà không được. Leeteuk là người có khả năng làm mọi việc. Lúc này có thấy hạnh phúc không anh? Cái giá phải trả là mạng sống của ba người mà anh thương yêu.

Kim Kangin người chồng đầu ấp tay gối mạnh mẽ ấm áp rộng lượng vẫn yêu anh tới phút cuối cùng. Kim Ryeowook đứa con tội lỗi của anh và Chulie, đứa trẻ đáng thương đã thay anh chịu mọi trừng phạt. Kim Heechul người anh yêu nhất trong cuộc đời này nồng nàn cháy bỏng, một nửa không thể thay thế. Lôi kéo cả một người vô tội như Kim Yesung. Cả bốn người đều họ Kim.

Anh biết không chỉ mình mà cả Minnie cũng đang chịu tổn thương rất lớn, những chuyện đã xảy ra có đóng góp không nhỏ của Jo Kyuhyun nhỉ. Nhếch môi tự cười mỉa bản thân, thất bại lại đổ lỗi lên đầu một đứa trẻ, nếu không phải là Kyu thì cũng là ai đó mà thôi. Dù biết thế vẫn không thể ngăn mình căm ghét Kyu, bảo làm sao anh tha thứ đây khi Wookie anh yêu thương lại vì Kyu mà chết. Wookie…

Dòng suy nghĩ lại chảy về quá khứ xa xăm khi hai đứa còn bé xíu xiu suốt ngày quấn lấy chân anh mè nheo, vì sao chúng đeo bám anh nhiều nhất ư, đơn giản vì anh quá cưng chiều chúng chứ không như hai người kia không đánh đòn thì cũng phạt quỳ gối hay đại loại thế. Đừng trách vì sao Kangin với Heechul khó tính, là tại hai đứa cứ nghịch dại rồi bị thương lung tung bảo sao không đáng đánh đòn. Chứ về mấy chuyện khác có khi hai người họ còn ủng hộ thái quá.

Có lần hai anh em dí đánh một đứa bạn làm con nhà người ta nhập viện, ấy vậy mà Kangin chỉ nói qua loa là lần sau không được làm thế, Heechul thì im lặng nhưng ánh mắt lại như ngầm khen ngợi rằng làm tốt lắm, lí do đánh nhau chỉ là bảo chúng nó xinh như con gái. Sungmin không để tâm lắm nhưng khi thấy em trai xông vào rồi bị người ta tát cho một phát thì chính nó là đứa đè đứa trẻ kia xuống tẩn liên tục.

Wookie là đứa ma mãnh hơn nên luôn chối tội mà đẩy sang anh trai, Minnie thì lại yêu em quá mà nhận hết thay nó. Wookie rất giống Chulie, khôn ngoan nhưng quá nóng nảy, bùng phát như lửa có thể thiêu đốt mọi thứ. Minnie trái lại bình tĩnh nhẹ nhàng từ tốn, nó giống Innie rất hiền lành và thiện lương. Thế nhưng điểm yếu của Minnie chính là Wookie, chỉ cần là chuyện liên quan đến em trai có thể khiến Minnie trở mặt còn nhanh hơn người ta lật tay. Lúc ấy mới thấy được thứ năng lực bộc phát khiến ai cũng phải hoảng sợ, thứ lửa đen có thể thiêu rụi mọi thứ đến không còn tro.

Nếu khiến Sungmin bị thương chỉ hứng chịu cơn giận dữ của Ryeowook thì nếu làm Ryeowook tổn hại sẽ bị nghiền nát dưới sự trả thù của Sungmin, bất kể kẻ đó là ai. Là Kim Yesung hay Jo Kyuhyun cũng không ngoại lệ. Và điều quan trọng là Ryeowook biết được nhược điểm của Sungmin.

Đầu óc Leeteuk quay về mấy ngày trước…

Flash back

Phòng thí nghiệm bên dưới đã được xây dựng lại sau sự cố vừa rồi, họ vẫn tiếp tục những nghiên cứu dang dở, người chết thì cũng chết rồi, người sống vẫn tiếp tục tâm nguyện kẻ nằm xuống, cuộc sống là như thế mà. Nhẫn tâm như thế đó chứ biết làm gì hơn, khóc rồi cũng hết nước mắt.

Lần này chỉ có Leeteuk và Sungmin, Kyuhyun bị loại khỏi vòng bí mật. Phòng nghiên cứu dưới Lee gia sụp đổ, may mà họ còn lưu giữ những thứ quan trọng bên dưới Viện Y học Suju nên phục hồi không mấy khó khăn. Những mẫu vật, ADN lưu trữ vẫn còn. Trong những chiếc hộp đặc biệt trên giá là bộ gen của những người quan trọng với họ. Leeteuk cầm lấy một cái có dán tên Kim Ryeowook đưa cho Sungmin.

_ Nếu con muốn ta sẽ đem Wookie trả lại cho con.

Sungmin nhận cái hộp từ tay Leeteuk không nói gì, chỉ im lặng nhìn ngắm nó. Trí tưởng tượng lại nghĩ đến lúc những tế bào này nhân lên tạo nên một hình hài mới y hệt như Wookie, đứa trẻ đó sẽ chạy nhảy, vui đùa rồi gọi anh một tiếng Minnie thật ngọt ngào bằng chất giọng trong trẻo như chuông ngân, đôi mắt đen chứa ngàn vì tinh tú sáng lấp lánh. Nhưng… đó không phải là Wookie của anh, không phải. Có bao nhiêu kẻ nhân bản ra đời cũng không thể tìm lại đứa trẻ lớn lên trong vòng tay anh, trong sự bảo bọc cưng chiều đến vô pháp vô thiên của anh. Wookie đó đã vỡ rồi…

Sungmin mở cái máy hủy rác sinh học bên cạnh, không một chút luyến tiếc mà quẳng cái hộp vào. Nghe máy chuyển động rì rì nghiến lấy cái hộp rồi thiêu nó ra tro với vẻ mặt thích thú, đôi mắt với bên trái đen và bên phải nâu nhìn ngọn lửa trong lò qua khe hẹp như trẻ con tìm thấy thứ đồ chơi hay ho, sáng bừng lên thõa mãn. Lửa tắt cũng là lúc bóng tối phủ màn đêm lên đôi mắt ấy. Sungmin rời khỏi phòng thí nghiệm mà không quên trả lời bố.

_ Trên đời này chỉ duy nhất một Wookie mà thôi.

End Flash back

Vậy đấy, Minnie đã hủy đi thứ có thể tạo ra một Wookie khác, anh không hề ngạc nhiên với hành động này bởi anh đồng cảm với nỗi đau đó. Wookie là duy nhất với Minnie thì Chulie và Innie không thể thay thế với anh. Leeteuk cũng đã hủy cái hộp của Kangin và Heechul.

Kyuhyun, con là đứa trẻ tốt, ít nhất là so với hai đứa con ta con bình thường hơn nhiều. Chúng đã đi theo vết xe đổ của ta và Chulie, đã vậy còn lôi kéo cả Kyuhyun và Yesung vào chuyện này, ta lại chẳng thể ngăn cản, xin lỗi hai đứa. Nhưng dù thế nào đi nữa vẫn không thể bỏ qua chuyện vì con mà Wookie của ta đã chết thê thảm như thế nào, khi nào làm bố có lẽ con sẽ hiểu được nỗi đau của ta. Nhưng tiếc rằng không thể được rồi.

Minnie, hãy nhớ những gì Wookie đã nói với con. Leeteuk nhắc đi nhắc lại điều đó hàng ngày với Sungmin để nó không được phép quên em trai chết như thế nào, vì ai mà phải ra đi đau đớn như thế. Tuyệt đối không được quên… Minnie con phải trả thù cho Wookie, phải trả thù… phải giết chết Jo Kyuhyun.

Giết chết đứa con của Chúa chính là trọng tội không thể tha thứ, dù đó có là đứa trẻ bị đóng dấu Cain thì Ngài vẫn bảo vệ nó, hãy trả giá tội lỗi của ngươi vì tổn hại đến con của Người. Jo Kyuhyun, sẽ nhanh thôi, tử thần sẽ mang ngươi xuống địa ngục, nơi đó Wookie bé bỏng của ta đang đợi ngươi từng ngày.

“Wookie ngoan, đừng khóc nữa, anh trai con sắp trở về rồi, không thấy gì nên con rất sợ đúng không, đừng sợ, có appa luôn bên cạnh con nè. Bé ngoan không khóc.”

Leeteuk nhịp chân ngân nga một khúc hát không rõ nghĩa như ru ngủ con búp bê trên tay, nó không có mắt…

*******

Con tàu chông chênh trên biển, lặng lẽ tiến ra khơi xa. Kyuhyun không hề biết rằng nó chẳng hướng đến bất kì bến cảng nào. Sau đêm ân ái, mùi tình dục vẫn còn phảng phất trong không khí khiến cậu uể oải không muốn rời giường mà vùi sâu vào cơ thể người yêu tìm hơi ấm. Sungmin vẫn luôn thơm mùi dâu dễ chịu như thế, cậu thích nó. Bỗng mũi chun lại khi nghe vị sữa ngòn ngọt trên người anh, cái mùi cậu chúa ghét của Ryeowook. Anh uống sữa ư, thói quen đó không phải của Ryeowook sao, từ bao giờ anh lại thích uống sữa.

Kyu bỗng nhớ ra Sungmin dạo gần đây có rất nhiều điều của Ryeowook, mùi sữa trên người, hay cười nhếch môi láo toét, kiểu nhướng mày rất đặc trưng. Rất nhiều thứ khác nữa, cứ như anh ấy bị Ryeowook hóa vậy, điều này thật điên rồ và cậu ghét tất cả mọi thứ liên quan đến Ryeowook.

Kyuhyun nhấm nhẳng như cô tình nhân đanh đá cắn vào ngực Sungmin nơi ngửi ra mùi sữa. Cậu lại nhớ anh hay trêu cái tật uống sữa bị đổ lên ngực của Ryeowook. Một dự cảm bất an không hiểu nổi dâng trào, những việc có liên quan tới Ryeowook chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Sungmin mở mắt nhìn người yêu nhỏ bé cuộn trong lòng, véo cái mũi hếch lên đáng yêu kia, thầm nghĩ chắc vì tối qua nhiệt tình quá nên em ấy bị đau mà trách mình. Ai bảo em quyến rũ quá làm gì, khiến anh không kiềm chế được. Huống hồ đây là lần cuối được bên em…

_ Em có biết là mình rất xinh đẹp không Hyunie.

Một nụ hôn nhẹ thay cho lời chào buổi sáng, có phải mọi đôi yêu nhau đều như thế không nhỉ? Thật là vừa lãng mạn vừa củ chuối. Hãy tận hưởng hết hôm nay tất cả những ân ái mặn nồng trước khi lìa xa nhau vĩnh viễn.

Kyuhyun như đứa trẻ chưa lớn được dịp vòi vĩnh mà đu bám không buông Sungmin lấy một li. Anh mang cậu lên boong tàu ngắm bình minh trên biển, như lần đầu tiên hẹn hò mà đan từng ngón tay vào nhau, rụt rè vụng về trao nụ hôn ướt át.

Cứ thế Kyu bám trên lưng Sungmin suốt cả ngày, chỉ chuyển từ sau lưng sang trước ngực khi ăn uống. Anh không hề có bất cứ biểu hiện phiền hà nào, quen rồi, lúc bé mỗi khi bị ốm Wookie cũng hay mè nheo bắt anh cõng trên lưng suốt. Wookie và Hyunie có nhiều sở thích giống nhau thật, một trong những điều đó là bám dính lấy Sungmin như trẻ sơ sinh đòi mẹ vậy, không phải ai cũng đủ sức chịu đựng hai người họ đâu, bởi vậy mới nói Sungmin là siêu nhân.

Một ngày thật bình yên và ngọt ngào, Kyuhyun thõa mãn gác cằm lên vai Sungmin ngủ, tay và chân vẫn quấn chặt như bạch tuộc, đến là nản. Mỗi giây mỗi phút được sát bên anh, hít thở cùng một bầu không khí, hương dâu quen thuộc ngập tràn mũi khiến cậu yên tâm thả lỏng. Có những nguy hiểm đến từ những điều bình thường nhất.

_ Chúng ta ngắm hoàng hôn nhé!

Dựa vào bờ ngực vững chãi này tưởng như mọi nguy hiểm đều không là gì. Vì sao em lại yêu anh đến điên cuồng thế này Minnie. Dẫu quá khứ kia vẫn lởn vởn quanh đây cũng không ngăn được trái tim em tìm đến anh.

Kyuhyun chợt nhận ra một điều quá muộn màng rằng dịu dàng chính là thứ ma thuật nguy hiểm nhất, nó cứ từ từ từng chút một xâm nhập vào cơ thể sâu đến tận các tế bào, như một thứ thuốc phiện mà khi nghiện rồi không thể buông bỏ. Sungmin chính là như vậy. Đã quá muộn để cai nghiện rồi Kyuhyun à.

Có lẽ lúc này Kyu hiểu một chút tâm trạng của Ryeowook, nếu cậu là anh ta hẳn cũng sẽ cư xử như vậy, bất chấp tất cả dù là tổn thương bất kì ai hay bản thân chỉ để giữ anh cho riêng mình. Minnie, anh rốt cuộc đã ếm thứ bùa chú gì lên người em để em không thể rời xa anh.

Con mắt nâu phản chiếu ánh hoàng hôn tỏa ra thứ màu sắc kì ảo khiến Kyu một lần nữa sa chân vào bẫy, chỉ muốn bắt nhốt ánh sáng kia vào chai rồi cất giấu thật sâu để không ai nhìn thấy, hãy chỉ thuộc về riêng em mà thôi.

Thứ bản năng thúc đẩy Kyu chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt rất đẹp kia khắc ghi khoảnh khắc này mà chính cậu cũng không hiểu tại sao, vì linh cảm sẽ không được nhìn thấy nữa ư.

Minnie, anh là người duy nhất khiến em khao khát chiếm hữu, dù là trả bất kì giá nào cũng không hối hận. Người duy nhất chạm được vào trái tim em. Trước khi gặp anh em xem tình yêu chỉ là một trò rẻ rúng không hơn, ấy vậy mà anh đã thay đổi tất cả, cho em biết thế nào là ham muốn, khát khao, chiếm hữu, đau đớn. Cảm ơn anh đã sinh ra trên đời này để ta được gặp nhau, dù chỉ có nước mắt cuộn trào vẫn yêu không thay đổi.

Hoàng hôn trên biển thật rực rỡ, thứ màu sắc đỏ ối bi thương dần lụi tàn nơi đường chân trời, tia sáng yếu ớt cuối cùng vương nơi má biến mất hẳn khi những vì sao đầu tiên xuất hiện trên nền trời. Biển đêm có vẻ đẹp riêng của nó, họ thưởng thức bữa tối dưới bầu trời đầy sao lấp lánh như tấm áo choàng khảm kim cương buông xuống vai. Một ngôi sao chợt lóe sáng rồi vụt tắt, có phải thêm một sinh mạng vừa mất đi.

Rượu hôm nay đỏ hơn mọi lần, ngọt hơn mọi lần. Cười khẽ qua vành ly thủy tinh, Kyuhyun không do dự uống cạn, thứ chất lỏng lên men nồng lên mũi thật dễ chịu. Cậu thích rượu vang nhất là khi được uống cùng anh, dường như dễ say hơn uống một mình. Là say rượu hay say tình nhỉ? Bản thân Sungmin không biết chính anh ấy đã là thứ rượu ngon nhất mà cậu uống đến nghiện rồi.

_ Sao anh không uống?

_ Vì nó không phải dành cho anh.

Sungmin mỉm cười trả lời, lại là cái kiểu cười nhếch môi trái đáng ghét của Ryeowook. Anh đứng lên đi qua đỡ lấy Kyu đột nhiên lảo đảo ngồi không vững, một cách nhẹ nhàng để đầu người yêu tựa vào ngực mình bế lên gần mũi tàu. Gió đêm lạnh lẽo càn quét qua hai người.

_ Em mệt.

_ Một lát sẽ ổn thôi.

Kyuhyun biết rõ điều gì sắp đến, bây giờ thì cậu hoàn toàn hiểu câu Ryeowook nói với mình trước lúc chết.

”Ta chờ ngươi dưới địa ngục”

_ Em thua Ryeowook thật rồi, cậu ấy đã thắng, thắng một cách triệt để.

Kyu cười mũi, là cậu quá kiêu ngạo nên đã dẫn đến kết cuộc hôm nay. Kyu cay đắng nhận ra mình mãi chỉ là số hai trong lòng anh, vị trí thứ nhất kể từ khi Ryeowook chết đi đã mãi thuộc về cậu ta. Anh ta lựa chọn cái chết, chọn là người rơi xuống để Minnie không bao giờ quên, kẻ khôn ngoan đến chết vẫn thủ đoạn.

Ryeowook biết rõ mình không thể sống với căn bệnh đó nên chọn cái chết thê thảm cho bản thân. Điều đó sẽ nhắc nhở Minnie không bao giờ được quên cậu ta, không được tha thứ cho kẻ thù giết cậu ta là mình. Kim Ryeowook, cậu thành công rồi đấy.

Kyuhyun yếu ớt đưa tay cố chạm vào mặt Sungmin, anh áp bàn tay đang dần lạnh vào má mình, hôn lên thật nồng nàn. Không phải Kyu không biết Sungmin muốn giết mình nhưng vẫn muốn đánh cược, cược tình yêu anh dành cho mình lớn hơn Ryeowook. Nhưng không sao, kết thúc thế này Kyu cũng đã đoán trước được, bằng cái chết này vị trí cậu trong tim anh sẽ ngang bằng với Ryeowook.

Con mắt nâu vẫn yêu thương nhìn Kyu. Lúc này đây lại nhớ da diết khuôn mặt bị hủy hoại của Sungmin, đó mới là người cậu yêu, gương mặt hỏng mất nửa trái nhìn dọa người đó với Kyu mới là đẹp nhất. Chưa một lần mong anh trở nên đẹp đẽ như lúc này, bởi vẻ đẹp đó quá xa lạ, không phải người cậu yêu. Trong kí ức là con mắt nâu ngây thơ, ánh nhìn như trẻ con, nụ cười rạng ngời trong sáng không vẩn đục. Đã không còn là anh nữa rồi, Minnie của cậu đã chết theo Ryeowook ngày hôm đó. Vậy thì có gì luyến tiếc chứ, tiếc làm gì một cái xác mang tên Lee Sungmin.

Kyu cố ý cào một đường cạnh đuôi mắt trái, thật muốn trước khi chết móc con mắt đen đáng ghét kia ra nhưng rồi lại không nỡ làm anh đau. Thôi bỏ đi, cay cú đến phút cuối làm gì, chỉ muốn để lại trên mặt anh một dấu ấn thôi. Dường như Sungmin cũng hiểu ý mà ấn mạnh móng tay vào mặt mình làm vết xước sâu thêm, một dấu thập nho nhỏ ngay đuôi mắt trái, rất hoàn hảo. Kyu hài lòng cười nhẹ, Minnie của cậu vẫn hiền lành như thế.

_ Anh yêu em hay Ryeowook hơn.

Cũng như Ryeowook, Sungmin chọn im lặng. Kyu hiểu như thế nghĩa là ngang bằng.

_ Lần sau hãy tìm ra anh trước Wookie.

_ Tất nhiên rồi.

Nhận được câu trả lời như mong đợi, Kyu chạm môi mình lên môi anh, lần cuối này nữa anh nhé. Không còn ấm áp, đôi môi lạnh dần rồi trượt xuống, con mắt đen hả hê chiến thắng. Wookie, em không còn khóc nữa chứ. Anh đã hiến tế người anh yêu nhất cho em, hài lòng rồi chứ Wookie.

Màu mắt nâu sậm lại, thứ nước trong suốt mang vị mặn cứ thế tuôn rơi. Lần này không có máu, chỉ có nước mắt tiễn đưa em. Hyunie, anh yêu em…

………………

Sungmin ở cạnh người yêu suốt đêm, ôm cái xác lạnh ngắt trong lòng. Bình minh một ngày mới, tia nắng đầu tiên chạm vào làn da tái của Kyuhyun có hơi hoảng sợ mà muốn trốn chạy. Với tốc độ này thì khoảng vài tiếng nữa tàu sẽ cập bến cảng.

Sau khi thiêu xác Kyuhyun ngay trên tàu, Sungmin mang tro cốt cậu trở về Lee gia, chôn cất cạnh mộ Ryeowook. Mong là ở thế giới bên kia họ làm bạn thay vì tiếp tục đánh nhau.

Buổi sáng của một ngày đẹp trời, biển lặng trong xanh, bầu trời quang đãng, sau một tiếng nổ nghe thanh thanh chiếc du thuyền như một ngọn đuốc bốc cháy dữ dội rồi chìm xuống đáy đại dương mang theo tội ác.

Sungmin lặng lẽ nhìn cho tới khi con tàu chìm hẳn dưới mặt nước xanh mới cầm cái hộp đựng tro cốt thân thiết mà hôn một cái, dịu dàng như với tình nhân, hát khe khẽ một bài tình ca với chất giọng ngọt như mật ong mà ru ngủ đứa trẻ ngoan.

_ Đã tới lúc về nhà rồi Hyunie.

*******

Biệt thự Happiness sau hai vụ cháy kinh hoàng đã xuống cấp rất nhiều, ấy thế nhưng gia chủ vẫn không hề tu sửa mà giữ nguyên hiện trạng như thế. Lee gia không thể nói là không có tiền nha, bây giờ chỉ còn khu nhà chính là được sử dụng, khu ”Thần Phương Đông” sau mười ba năm hầu như không còn nhận ra từng là nơi ở của một người rất đẹp, thêm vài khu nhà bị sụp đổ trong vụ nổ vừa rồi càng tăng phần ảm đạm.

Chỉ có vườn hồng là được khôi phục, người làm vườn mới đã có tuổi nên không gây hứng thú với cậu chủ nhỏ Lee gia. Ngày lại ngày, mặt trời cứ lên rồi lặn, đi ngang qua biệt thự nhiều tuổi mà không còn thấy những người chủ xinh đẹp cười rạng rỡ nữa.

Trong căn bếp quen thuộc, Leeteuk đang chuẩn bị vài món cho bữa tối, Minnie và Wookie sắp về rồi. Cả nhà chúng ta lại quay quần bên bàn ăn dài trò chuyện vui vẻ phải không Chulie, Innie.

Tiếng tháo giày, xếp gọn vào tủ thông báo cho anh biết là bọn trẻ về rồi.

_ Tụi con về rồi đây.

_ Rửa mặt đi rồi ăn cơm, appa làm những món hai đứa thích đấy.

Tiếng nước chảy một lúc thì Sungmin đã ngồi vào bàn. Trên bàn ăn dài đã dọn sẵn bảy bộ đồ ăn, vị trí gia chủ để trống, Leeteuk ngồi bên cạnh, sát bên Teuk là chiếc ghế trống đã được kéo ra. Sungmin là con trưởng nên ngồi đối diện với Teuk, ba chiếc ghế tiếp theo không có người ngồi vẫn đặt đầy đủ chén nĩa.

Suốt bữa tối hầu như không ai nói gì, chỉ có tiếng lanh canh dao nĩa chạm nhau. Kết thúc bữa ăn vẫn không có thêm bất kì ai ngồi vào những chiếc ghế trống, những chiếc ghế đó sẽ mãi lạnh như thế.

Có cơn gió lùa vào đâu đây mang theo tiếng trẻ con cười khúc khích….

END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s