♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 9.1

Link Gốc

Enjoy

Phải huy động cảnh sát, cứu hỏa, các loại xe chuyên dụng mất mấy ngày mới xử lý xong đống đổ nát, hàng tấn đất đá được di chuyển, bên dưới tầng tầng lớp lớp là ba thi thể bị cháy đen và dập nát đến không thể nhận dạng. Chuyện xét nghiệm ADN được giao cho bệnh viện SuJu thì kết quả muốn là ai chẳng được.

Trong mấy ngày này mọi việc hoàn toàn đều do một tay Jo Kyuhyun xử lý. Nào là đối phó với dư luận, cánh báo chí rỗi hơi ngóng chuyện, trấn an các cổ đông. Nhận được ủy quyền từ Leeteuk, Kyuhyun bây giờ có thể xem như gia chủ của Lee gia, những kẻ trước kia cười nhạo Kyu từ bỏ quyền thừa kế Jo gia không khỏi ngưỡng mộ, chỉ trong vài năm có thể thâu tóm một Lee gia hùng mạnh như thế có lẽ chỉ có Jo Kyuhyun mới làm được. Hai gia tộc nắm giữ hai mặt viễn thông và y học lại sắp kết thông gia.

Có điều không ai biết là kết quả ngày hôm nay mà Kyu luôn mong muốn bây giờ lại có chút mệt mỏi. Cái giá phải trá là quá lớn, cái chết của ba người, Kyu cho dù là kẻ không phải tốt bụng gì cũng không độc ác đến mức muốn giết người.

Biệt thự Happiness một lần nữa rơi vào hỏa ngục. Leeteuk bận thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Ryeowook, tin tưởng giao toàn bộ Lee gia cho Kyuhyun, năng lực của Kyu thì mấy chuyện này chỉ là trò trẻ con.

Kyu đã dựng lên một câu chuyện vô cùng lâm li bi đát để giải thích sự trở lại của Leeteuk. Kim Kangin bấy lâu nay vẫn bí mật điều trị cho vợ bên dưới mật đạo, một vài trục trặc đã xảy ra dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Kyuhyun và Sungmin chỉ cứu được Leeteuk, bản thân Sungmin cũng bị thương nặng. Ngài Kim cùng nhị thiếu gia và quản gia đã không may gặp nạn. Đó là lí do có ba xác chết.

Thật là một câu chuyện cảm động, dân tình ai không biết ngài Kim yêu vợ sâu nặng đến thế nào chả thế mà mười mấy năm nay không hề tái giá. Giang hồ lại có cơ hội đồn thổi, thêu dệt chuyện tình lãng mạn giữa gia chủ một dòng tộc danh tiếng với thiên thần lạc bước chốn nhân gian. Các cô nàng mơ mộng lại tha hồ tưởng tượng với chả mơ ước. Bản thân câu chuyện cũng không phải là hoàn toàn bịa đặt, chỉ là diễn biến không chính xác lắm, ít nhất tình yêu giữa họ là hoàn toàn có thật.

Kim Kangin và Leeteuk đã trở thành một huyền thoại tình yêu theo cách đó. Trong vòng bí mật còn có Kim Heechul nhưng người biết chuyện này có mấy ai.

*******

Khi Sungmin tỉnh lại đã là một tuần sau. Chỉ là ngất do quá kích động không lí gì bất tỉnh lâu như vậy đi, chuyện gì cũng có lí do của nó. Cứ từ từ xem xét.

Tỉnh lại từ khoảng không mơ hồ ảo ảnh, trong phút chốc vẫn rơi vào tình trạng không phân biệt được gì, chỉ thấy rất nhiều sao, đang ở ngoài trời ư? Không phải, tỉnh táo hoàn toàn đưa mắt quan sát xung quanh là căn phòng màu hồng quen thuộc, thỏ bông xếp đầy bên người.

Trần nhà được cài đặt luôn là ban đêm đem lại cảm giác dễ chịu. Thực ra bây giờ là khoảng sáu giờ sáng, Sungmin thức dậy như mọi ngày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hình như thiếu thiếu một điều gì rất quan trọng. A, sao giờ này Wookie còn chưa mang cháo bí đến. Sungmin nằm lăn qua lăn lại nướng thêm chút nữa như mọi khi rồi tiếp tục thiếp đi, yên tâm rằng Ryeowook sẽ gọi mình dậy.

Thức dậy lần thứ hai nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, kì lạ, dù là ngày nghỉ Wookie cũng chưa bao giờ để anh ngủ đến giờ này. Sungmin lò mò xuống giường, xỏ chân vô đôi dép bí, hình như lâu ngày không mang nó, sực nhớ ra đã bảo Wookie sáng nay mua bột về làm bánh, tối nay là sinh nhật bố Kangin, hai anh em định làm bánh kem và hát tặng bố. Anh sẽ đệm ghita cho Wookie hát, lâu rồi không nghe giọng hát ngọt ngào như sữa đó.

Cửa phòng ngủ đột ngột bật mở, Kyuhyun mang thức ăn sáng vào, không khỏi vui mừng khi thấy Sungmin đã tỉnh dậy. Cả tuần qua cậu cứ lo lắng không yên, bây giờ thì ổn rồi. Kyu đặt khay thức ăn lên bàn rồi ôm chầm lấy anh. Trải qua những ngày căng thẳng được ôm Minnie chính là thần dược, hơi ấm từ người anh khiến cậu an tâm, bình tĩnh, thanh thản đến lạ. Kyu đã quá yêu Sungmin rồi, dù bây giờ biết anh không phải là người bình thường thì tình yêu này đã quá đậm sâu để từ bỏ. Mà chuyện đó có gì đáng ngại chứ, anh có là quái vật cũng không còn quan trọng nữa rồi.

_ Anh tỉnh rồi, tốt quá. Em đã rất sợ, Minnie, đừng bao giờ rời xa em.

Giọt nước mắt hạnh phúc vì nghĩ rằng sóng gió đã qua đi, những ngày sau này sẽ chỉ còn nắng ấm. Lần này không phải hỏi ý nữ thần số phận mà phải đi hỏi Ryeowook, cái kẻ đã yên nghỉ dưới mộ kia có đồng ý không. Nói ra thật tức cười, đây đâu phải truyện kinh dị, nhưng đã nói mọi chuyện đều có thể diễn ra mà.

Sungmin vỗ vỗ lưng Kyu, dịu dàng trấn an biểu hiện có phần thái quá của cậu, hơi băn khoăn không biết chuyện gì khiến Hyunie lạnh lùng của anh mất bình tĩnh như thế. Đừng sợ, dù em gây ra tội lỗi tày trời cũng đã có anh chống đỡ thay.

_ Wookie sắp mua bột về rồi, chúng ta cùng làm bánh nhé.

Kyu đẩy phắt Min ra, trợn mắt nhìn khuôn mặt vẫn đang tươi cười.

_ Anh nói gì vậy?

Sungmin bất mãn ra mặt, phụng phịu bĩu môi có vẻ giận dỗi.

_ Em sao thế, không muốn cùng làm bánh với anh và Wookie à. Em nấu ăn dở như vậy, sẵn tiện để anh dạy em làm vài món.

Nhìn khuôn mặt phút chốc tối sầm đi của Kyu, Sungmin nghĩ mình nói hớ nên bụm miệng lại.

_ Không, không phải anh chê em nấu ăn dở, chỉ là… ha ha _ Kiểu cười gượng gạo đó che mắt ai chứ?

Có một sự thật không phải ai cũng biết là thiên tài Jo Kyuhyun, người giải toán còn nhanh hơn máy tính, cái gì cũng giỏi không hề có chút kiến thức gì về ẩm thực. Nói thế cũng không đúng lắm, cậu ấy biết thưởng thức món ngon lắm chứ, có điều, e hèm chỉ là không biết nấu thôi. Anh em MinWook đã từng chịu đựng bị Kyu tra tấn qua với món bánh kem mặn còn hơn uống nước biển. Khi tự ăn món mình làm Kyu không khỏi đỏ mặt lí nhí có lẽ nhầm lẫn đường với muối. Không biết thì nhận không biết đi, lại còn bào chữa.

Nhưng có vẻ Sungmin bị lầm, Kyu không phải tức giận vì điều đó. Nước da trắng phút chốc tái xanh, nhìn rất mệt mỏi, có lẽ vẫn còn sốc vì những chuyện vừa xảy ra. Bây giờ lại thêm một Sungmin dở dở ương ương thế này, làm sao chịu nổi chứ. Đừng nói anh ấy chứng kiến em trai chết nên hóa điên đi. Kyu loạng choạng vịn vào bàn ngồi xuống giường, xoa xoa thái dương bình tâm lại.

_ Em không sao chứ Hyunie?

Sungmin lo lắng áp trán mình vào xem thử có sốt không. Cái kiểu nịnh nọt quen thuộc đó làm Kyu không nén được một tiếng thở dài.

_ Người có sao là anh đó Minnie, em biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng xin anh đừng trốn tránh được không, cứ thế này thì đến bao giờ chúng ta mới thực sự bên nhau, em không muốn một người đã chết cứ ám ảnh anh mãi thế. Minnie, hãy quên tất cả kí ức đau buồn, chỉ nhớ tới một người đang sống trước mặt cần anh yêu là em đây. _ Kyu úp mặt vào tay Min _ Anh nghĩ em không bị tổn thương sau tất cả mọi chuyện sao, vì anh em đã cố chống đỡ, bây giờ kiệt sức rồi.

Sungmin im lặng kéo Kyu vào lòng mình, hôn lên mái tóc xoăn rối bù, hình như còn chưa chải đã tới phòng anh, một người luôn chỉnh chu thì đây là việc hiếm thấy.

_ Bình tĩnh nào Hyunie, em đang kích động quá đấy, có chuyện gì cứ nói với anh được không?

Cái giọng bình thản đó thật khiến Kyu chịu hết nổi.

_ Minnie, anh làm ơn chấp nhận sự thật đi, dù đau đớn đến thế nào cũng không thể thay đổi, anh biết là em cũng đâu muốn mọi chuyện đến mức này.

Nhìn khuôn mặt ngày càng có xu hướng ngơ ra của Sungmin, Kyuhyun dù không muốn nhắc lại, không muốn dùng từ này cũng không thể không nói ra.

_ Em sẽ luôn bên anh, lắng nghe anh khóc. Nếu mệt mỏi quá sức chịu đựng hãy dựa vào vai em. Em sẽ yêu anh thay cả phần của Ryeowook.

Cái ôm siết mạnh mẽ của Kyu cho anh biết cậu không phải đang đùa. Có chuyện gì nghiêm trọng vậy sao, sao anh không biết gì cả, cái gì mà yêu anh thay phần Wookie. Mà Wookie đâu, giờ này đáng lẽ phải mua bột về rồi chứ, kẹt xe sao hay lại gặp cặp HaeHyuk rồi bị họ kéo đi đâu đó rồi. Có cái gì đó không đúng lắm ở đây.

Thở dài lần thứ hai, xem ra không nói rõ thì anh ấy cứ một mực không chịu chấp nhận rằng Ryeowook đã chết. Kyu kéo Sungmin đến trước cái gương cao hơn hai mét giữa phòng, xoay anh lại để Min tự nhìn rõ bản thân trong đó.

Sungmin thấy gì khi nhìn vào gương, thấy ai, thấy điều gì. Một Lee Sungmin hoàn hảo từ đầu tới chân, khuôn mặt thật xinh đẹp hiện rõ sau khi cắt đi mớ tóc dài che phủ mặt, mái tóc ngắn đen mượt càng tăng lên nét mạnh mẽ, nam tính, xóa bỏ hẳn hình ảnh rụt rè nhút nhát trước đây, vẻ đẹp mà mọi thanh niên ở tuổi này đều mơ ước.

Sungmin phải chăng là hoàng tử từ truyện cổ tích bước ra, hoàn mỹ như vốn là thế. Nhìn lúc này hẳn không ai nghĩ tới gương mặt bị hủy hoại khủng khiếp trước đây, cứ như cái thứ xấu xí kia chưa từng tồn tại.

Nhưng đó chưa phải là điều đáng nói nhất, điểm khiến Sungmin vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào gương chính là đôi mắt của kẻ đang nhìn lại mình. Con mắt nâu bên phải dịu dàng ẩn chứa sự mạnh mẽ. Và… con mắt đen bên trái sáng long lanh như ngàn vì sao.

Một cơn chấn động mạnh lan truyền khắp người Sungmin, một cái búa khổng lồ không ngừng gõ từng nhát vào bức tường niêm phong kí ức, và khi nó sụp đổ, mảnh kí ức bí mật quan trọng kia bật mở. Những hình ảnh nối nhau xuất hiện trong đầu, vụng về lắp ráp thành câu chuyện hoàn chỉnh, chỉ có máu và nước mắt. Bức ảnh kết thúc là khuôn mặt dập nát không còn nguyên vẹn của Wookie ngã gục trong tay anh. Không, Wookie, không, đừng mà…

Con dao vô hình không ngừng cắt từng mảnh linh hồn đang gào thét, thứ cảm giác trống rỗng trong lòng ngực, đau đớn như bản thân bị bóp vỡ thành ngàn mảnh vụn mà không thể thốt nên lời. Có cái gì đó cứ mắc ngay cổ họng mà không thể thoát ra, chỉ thấy phản chiếu trong gương hình ảnh chàng trai tóc đen bấu lấy ngực mình, vẻ mặt vô cùng thống khổ, hơi thở trở nên hỗn loạn, cào cấu vào vị trí con mắt đen trong gương.

Mười ngón tay bật máu khi Kyu kéo được Sungmin rời khởi gương, thở hổn hển đặt anh lên giường. Sungmin quá kích động đã ngất xỉu, nước mắt vẫn rơi từ con mắt nâu nhắm chặt bên phải, trong khi con mắt đen bên trái ráo hoảnh.

Kyu đổ vật lên người Sungmin mà thở, đến bao giờ tất cả những chuyện quái quỉ này mới kết thúc thật sự đây, Kim Ryeowook anh còn định ám tôi đến khi nào nữa? Làm ơn buông tha cho tôi và Minnie đi.

Kyu không biết rằng mọi chuyện chỉ thực sự kết thúc khi…

*******

Nước ở đâu quanh đây, tiếng thở ai đó thân quen mơ hồ, Sungmin vươn tay muốn chạm vào nhưng sao xa xôi quá. Dù mắt không thể mở vẫn cảm nhận một cách rõ ràng bên cạnh có người gọi mình, không phải là âm thanh rõ ràng từng tiếng mà thân thiết vô cùng, ấm áp từ tận trái tim. Tay chân không thể hoạt động theo ý mình, hình như ngắn đi, đó là dĩ nhiên khi chỉ là một bào thai đang thành hình.

Chỉ có tiếng tim đập là rõ ràng nhất, từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ, đến cả hơi thở cũng vô cùng mong manh, môi trường nước xung quanh bao bọc đứa trẻ bé xíu, nó hơi quẫy quẫy tứ chi ngắn ngủn. Lại nghe tiếng ai đó reo mừng vì hành động của nó.

_ Innie, nhìn xem, Minnie đang đạp kìa, a đáng yêu quá. _ Tiếng bố Teuk.

_ Hình như Wookie cười thì phải. _ Là bố Chulie.

_ Wookie bé như thế sao thấy được chứ. _ Bố Kangin cười ha ha, đánh bốp vào đầu bố Chulie để nhận cái liếc mắt sắc lẻm.

Bố Chulie không nhìn nhầm đâu, Wookie đúng là đang nhếch môi chế giễu cả ba người cứ như phát rồ mà đứng đó cười nãy giờ, thằng nhóc này từ khi chưa sinh ra đã tinh quái như thế. Bàn tay chưa phát triển đủ phía bên kia hơi nhúc nhích, mấy ngón bé xíu xiu cố duỗi ra nắm lấy thứ gì, Sungmin đáp lại bằng hành động tương tự. Không cần chạm vào vẫn cảm nhận rõ đối phương đang gọi mình, bên cạnh thứ cảm giác ấm áp kia là sự liên thông hai tâm hồn.

Chúng ta đã bên nhau từ trước khi sinh ra, người luôn ở cạnh anh, nắm lấy tay anh chưa bao giờ buông chỉ có em, Wookie…

Oa, tiếng trẻ con khóc, không khí xộc vào buồng phổi, mất đi môi trường quen thuộc nó thấy sợ nên càng khóc to.

_ Đặt chúng cạnh nhau đi. Làm thế trẻ em sinh đôi sẽ cảm thấy an toàn hơn.

_ Giọng Wookie tốt thật, có khi sau này làm ca sĩ cũng nên.

Chất giọng oanh vàng chói tai chỉ chịu dừng lại khi cảm nhận hơi ấm của anh trai, nó hài lòng quàng một tay qua người Sungmin, tay còn lại cũng phải chạm vào người anh mới chịu yên. Lúc đó mới cười khẽ mà thiếp đi, cái kiểu cười láo không chịu nổi không thể có ở một đứa trẻ mới sinh.

Có một điều mà sau này ba ông bố không khỏi phiền lòng, MinWook dù là ở điểm nào cũng hoàn hảo chỉ có chiều cao là hơi bị khiêm tốn, cả hai thấp hơn hẳn ba ông bố, thật không hiểu nổi, dù trong thời kì phát triển đã chú ý đến chế độ dinh dưỡng rồi thể thao đủ thứ. Dù hoàn toàn khỏe mạnh nhưng không cao như họ mong muốn, thôi bỏ đi, đã là con người đâu có ai không có khuyết điểm.

Rồi Wookie lớn hơn một chút, nó luôn là đứa vô cùng không yên phận, nếu như Sungmin ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy thì Wookie lại tìm mọi cách phá phách, bày đủ trò. Phá thì không ai bằng, ấy thế mà mỗi khi gây họa lại chẳng dám nhận. Bố hỏi là ai, nó chỉ im thin thít, Sungmin đành nhận thay. Nếu chỉ phạt cấm túc thì thôi, chứ bố mà đánh Sungmin thì nó gào khóc còn to hơn người bị đánh.

_ Bố xấu, đánh Minnie, Wookie không cho bố đánh Minnie, oaaaa

Mà thử hỏi là do ai chứ, đúng là đến bó tay với nó. Với Ryeowook ngày xưa và có lẽ cả sau này, anh trai mãi mãi là thiên thần trong sáng thánh thiện nhất. Đó là lí do vì sao dù yêu anh rất lâu như thế cũng chưa từng nghĩ sẽ cho anh biết, trong suy nghĩ của đứa trẻ đó tình yêu dành cho Sungmin hoàn toàn không vẩn đục bởi sắc dục, chỉ đơn giản muốn giữ anh bên cạnh, đó có thể coi như một loại chiếm hữu ích kỉ không nhỉ? Thế nên chứng kiến cảnh ngày hôm đó MinKyu bên nhau thật sự là một cú sốc với Wook, nó tuyệt đối không tha thứ cho kẻ cướp Sungmin khỏi tay mình. Minnie chỉ là của Wookie thôi!

Sungmin đi qua kí ức của chính mình, tìm kiếm từng mảnh rời rạc, suốt những bước chân cô đơn vẫn thấy như có ai đó bước cùng. Trên con đường không có điểm dừng này, em sẽ luôn đồng hành cùng anh chứ Wookie?

Trong thế giới giấc mơ hoang tưởng, Sungmin thấy em trai cả người đầy máu, anh muốn tới giúp nó nhưng không thể, tay chân bị trói chặt bởi những sợi tóc xoăn phảng phất mùi bạc hà. Sungmin la hét hoảng loạn.

_ Wookie, đừng bỏ anh, xin em, đừng để anh lại một mình.

Bàn tay với những ngón đã thối rữa chạm vào mặt anh, khuôn mặt khuất sau mái tóc dài không nhìn rõ nhưng tiếng khóc đó thì không thể là của ai khác. Từng giọt nước mắt rơi lên mặt anh xót xa quá đỗi. Đừng khóc Wookie.

_ Minnie, em đau lắm.

_ Đừng sợ, có anh ở đây với em.

Sungmin muốn ôm lấy em trai nhưng không thể, thằng bé đang khóc vì đau đớn nhưng anh chẳng thể xoa dịu. Wookie, đừng khóc nữa, anh cũng đau lắm. Mớ tóc xoăn có hương bạc hà vẫn giữ chặt lấy anh không buông, dù vùng vẫy cách nào cũng vô ích.

_ Em sẽ biến thành lưỡi dao để anh cắt đứt mọi ràng buộc, hãy đến đây với em Minnie.

Trong tay Sungmin bỗng nhiên xuất hiện một con dao, anh không suy nghĩ mà cắt đứt dây trói. Bây giờ thì có thể chạm vào Wookie rồi, anh muốn nhìn rõ khuôn mặt em trai nên vén mái tóc dài lên. Bên dưới không có gì cả, không phải gương mặt xinh đẹp anh hay khen ngợi, nửa phải khuôn mặt bỏng nặng hỏng cả mắt phải, và nửa trái da mặt bị bóc tách, chỉ thấy lớp cơ đỏ kinh người, mắt bên trái đã bị lấy mất. Toàn bộ đã biến dạng đến không thể nhận ra.

_ Em không thấy anh, Minnie.

_ Đừng sợ, anh ở ngay cạnh em đây, không đi đâu cả.

Sungmin bắt lấy bàn tay quơ loạn, cả người Wookie là một màu đỏ chói mắt, đôi môi dập nát đầy máu vẫn gọi tên anh không ngừng, thằng bé đang rất đau và sợ.

_ Minnie, em không muốn rời xa anh.

Nước mắt rơi từ con mắt nâu bên phải, nhẹ nhàng nhất có thể Sungmin ôm lấy em trai, đặt lên đôi môi đã từng rất quyến rũ kia một nụ hôn.

_ Anh yêu em.

Chỉ thấy cơ miệng hơi giãn ra, Ryeowook mỉm cười, dù là trên khuôn mặt khủng khiếp đó Sungmin vẫn thấy vô cùng xinh đẹp. Cơ thể Ryeowook bỗng nhiên sáng lên rồi tan vỡ thành những đốm sáng li ti bao bọc lấy anh. Sungmin vẫn nhìn trân trối hai bàn tay trống không.

Đừng sợ Minnie, dù chết đi em vẫn sẽ bên anh. Em luôn sống trong anh, là lưỡi dao để anh cắt đứt mọi ràng buộc, giết chết kẻ thù của hai ta. Chúng ta là một, cùng một suy nghĩ, cùng một hành động, anh là em, em cũng là anh. Hãy nhớ lời hứa bên nhau không rời xa.

Em yêu anh, mãi mãi yêu anh, Minnie…

*******

Sungmin tỉnh dậy trong làn nước mắt, vẫn chỉ có con mắt nâu bên phải khóc. Thật kì lạ. Con mắt đen bên trái lại ánh lên tia sáng quỷ dị như đắc ý điều gì.

Khuôn mặt lo lắng của Kyu hiện rõ trong tầm mắt, nhìn cậu gầy đi nhiều khiến anh không khỏi đau lòng, những ngày vừa qua ắt hẳn cậu đã chịu áp lực rất nhiều. Dịu dàng bao bọc người yêu trong vòng tay, giọng nói như mứt dâu đánh tan tất cả nỗi lo lắng phiền muộn.

_ Xin lỗi đã khiến em lo lắng.

_ Minnie…

Những tiếng nấc nghẹn ngào, bấu chặt lấy bờ vai mạnh mẽ, Kyu như một đứa trẻ mà òa khóc trong lồng ngực anh. Cậu chịu đựng đủ rồi, xin những ngày sau chỉ có ánh nắng hạnh phúc. Quá đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào mà Kyu không hề thấy cái nhướn mày đặc trưng cùng khóe môi trái nhếch lên.

Ngày hôm sau là lễ tang, xác ba người trước đó đã được hỏa thiêu. Vậy là hết, nhân chứng và cả vật chứng cho tội ác năm xưa đã bị xóa sạch. À, còn một nhân chứng sống duy nhất là Kyuhyun, người không phải họ Lee biết được tất cả sự thật.

Bạn bè, đối tác đến rất đông, thân nhân không nhiều, chỉ có vài người họ hàng xa lắc xa lơ. Leeteuk, Sungmin và Kyuhyun phải tiếp rất nhiều người, bạn bè thân thiết không khỏi đau lòng cho cái chết quá trẻ của Ryeowook, người mà ai cũng cho rằng trong tương lai sẽ kế thừa Lee gia. Bây giờ chỉ còn Lee Sungmin, như vậy thì chẳng còn ai tranh chấp nữa. Không ít người vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Sungmin lộ hết mặt, đẹp như vậy sao trước đây cứ giấu nhỉ.

_ Minnie, đừng quá đau buồn, bọn em luôn bên cạnh anh.

Kyuhyun trừng mắt bắn tia lửa điện vào người con gái đang ôm lấy Sungmin, dù nét mặt cô ấy là rất thật lòng nhưng hành động thật đáng ghét, gì mà gọi Minnie thân mật thế, lại còn ôm ấp, muốn chết à, Minnie là của tôi. Dường như nhận ra ánh nhìn không mấy thiện cảm từ Kyu nên Sunny rất thức thời mà buông tay, trước đây Ryeowook cũng hay nhìn kiểu này dù biết rõ cô chẳng có tình ý gì đặc biệt với Sungmin.

_ Cảm ơn em, Sunny.

Tang lễ đơn giản rồi cũng xong, mọi người lại trở về với nhịp sống thường ngày, thử hỏi có mấy ai nhớ hoài một người đã chết. Tuy thế vẫn có những ngoại lệ, có những nỗi ám ảnh không thể xóa mờ.

_ Hyunie, anh nghĩ chúng ta nên xa nhau một thời gian.

Kyu mở to mắt nhìn anh, không tin nổi những lời vừa nghe, sau khi cùng nhau trải qua tất cả mọi chuyện anh lại muốn bỏ rơi cậu ư, hay anh vẫn trách cứ cậu về cái chết của em trai, nếu không sao lại đưa ra lời đề nghị như vậy. Sungmin nắm lấy tay Kyu trấn an.

_ Đừng hiểu lầm, anh rất yêu em. Nhưng Hyunie, em vốn là hôn thê của Wookie, bây giờ Wookie vừa mới mất chúng ta lại công khai mối quan hệ anh sợ dư luận sẽ chỉa mũi dùi vào em, anh không mong em chịu thêm bất kì thương tổn nào.

Giữ tay Kyu trong tay mình, đan từng ngón vào nhau rồi hôn lên nó. Ánh mắt nhu hòa nhìn Kyu đánh tan tất cả mọi nghi ngờ nơi cậu, thử hỏi ai mà không bị dụ dỗ bởi những lời đường mật và hành động âu yếm kia.

_ Dĩ nhiên chúng ta vẫn có thể bí mật hẹn hò. _ Sungmin cười _ Chờ mọi chuyện lắng xuống, anh nhất định đón em về Lee gia.

Ngọt ngào như thế, dịu dàng như thế, mê hoặc như thế bảo sao Kyu không đắm chìm.

Sau đó không lâu Kyuhyun thông báo rời khỏi Lee gia, hôn phu đã chết thì việc Kyu về lại gia đình cũng không có gì lạ. Jo gia đã nhận lại đứa con của gia tộc, chuyện này với Kyu cũng chẳng có gì to tát, có nhận lại hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Kyu vẫn không làm người kế thừa, trong cái gia tộc đó vốn dĩ chỉ có tranh giành đấu đá lẫn nhau, cả bố mẹ còn chẳng yêu thương con cái nói chi đến ai. Mà thôi, cậu cũng đã quen rồi nên rỗi hơi đâu mà đi trách với móc. Có Minnie yêu là đủ rồi.

Bề ngoài có vẻ như Kyuhyun đã đoạn tuyệt quan hệ với Lee gia, nhưng thực chất cậu với Sungmin vẫn gặp nhau thường xuyên tại căn hộ cao cấp anh mới mua chỉ để họ hẹn hò. Lén lút bí mật cũng có cái thú vị của nó, cảm giác phấn khích khi phải trốn tránh mọi người đem lại một hương vị mới trong tình yêu. Có điều làm mãi thì cũng chán.

Dường như dư luận cũng đã phai nhạt vụ án tại Lee gia, không ai còn nhắc tới mối tình không thành giữa Kyuhyun và Ryeowook, mọi chuyện dần rơi vào quên lãng. Và Kyuhyun cũng đã bắt đầu sốt ruột muốn thay đổi tình hình của họ. Thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch đã tới. Cắt đứt mọi ràng buộc.

_ Bao giờ thì chúng ta mới công khai quan hệ, lén lút thế này em chán lắm rồi.

Kyu nằm trên giường càu nhàu. Sungmin cười mỉm thưởng thức ly rượu một cách từ tốn. Hyunie luôn nóng tính như thế, y hệt như Wookie, những đứa trẻ luôn tỏ ra rằng mình đã lớn, thực chất vẫn ngây thơ lắm. Thấy Sungmin cứ lơ đãng không quan tâm làm Kyu bắt đầu phát cáu, chẳng hiểu sao gần đây thỉnh thoảng cậu lại thấy anh cười cái kiểu tinh quái như Ryeowook, một điều gì mơ hồ dâng lên.

Một cái gối bay tới, Sungmin để mặc nó đập vào mặt mình cùng cơn giận dỗi vô cớ của cậu, thở dài ão não anh đặt cái ly rỗng xuống bàn tiến tới giường, vuốt ve gương mặt trẻ con lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị, ai bảo Hyunie là một con cáo già nào, với anh chỉ là chú sói non đáng yêu thôi. Dụ dỗ đôi mắt đen kia bằng một nụ hôn nồng cháy khiến nó mê muội, Sungmin luôn biết khi nào cần phải lạnh nhạt xa cách lúc nào cần gần gũi khiến cậu không thể rời xa anh.

_ Hyunie… _ Anh thì thầm khi nằm trên người cậu _ Anh không thể rời xa em nữa rồi, phải làm sao đây nhỉ, Hyunie, em đúng là thuốc độc.

_ Mang em rời khỏi đây đi Minnie, đến một nơi chỉ có hai chúng ta, rời khỏi mảnh đất chỉ có những kí ức đau buồn này.

Đôi mắt đen sáng lấp lánh chứa hàng triệu vì sao li ti trên bầu trời đen thẳm, bóng đêm nhẹ nhàng lan tỏa thứ không khí dịu ngọt. Hyunie, anh sẽ không bao giờ để em rời bỏ anh, không bao giờ, anh sẽ đem em khảm vào cơ thể, vào tận tâm hồn để chúng ta không bao giờ tách rời.

Kyuhyun chạm nhẹ lên khuôn mặt đã không còn dấu vết bị hủy hoại của Sungmin. Leeteuk quả nhiên đã hoàn thành ca mổ rất hoàn hảo, toàn bộ phần mặt bên trái của Ryeowook đã được chuyển sang cho Sungmin, không có bất kì phản ứng bài trừ nào, tất nhiên rồi, cơ thể họ rất giống nhau mà. Di tay trên nền da mịn màng không quen thuộc, một chút cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng, Sungmin bây giờ đã không hoàn toàn là anh nữa rồi, cảm giác phảng phất Ryeowook vẫn quanh quẩn đâu đây ôm lấy Sungmin mà cười nhạo cậu.

Con mắt nâu vẫn dịu dàng như thế, đôi môi quen thuộc vẫn ấm áp nồng nàn thiêu đốt lên da thịt, Minnie, mau mang em rời khỏi những quá khứ chỉ có đau thương và nước mắt, đến bất cứ đâu miễn là anh luôn bên em.

_ Bắt anh rời khỏi Lee gia khi bố anh chỉ còn một mình em biết rất quá đáng nhưng chúng ta vẫn có thể thỉnh thoảng về thăm ông ấy, được không Minnie, xin anh, Minnie…

Làm sao có thể từ chối những giọt nước mắt trong suốt kia, cái ôm ma lực này ai có thể chống đỡ, lin hồn đang run rẩy trước mặt không thể không che chở, đừng sợ, không còn ai có thể tổn thương em, anh sẽ dùng đôi tay này bảo vệ em khỏi mọi kẻ thù.

_ Mọi việc sẽ như em muốn, Hyunie…

Con mồi đã tự đưa chân vào lưới, bẫy đã khởi động, hãy cùng chờ đợi…

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s