♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 8

BEzhl5cCYAAi1Vs[1]

Link Gốc

Enjoy

Đường hầm dài vắng lặng đến lạnh người được chiếu sáng bằng mấy bóng đèn mờ mờ hắt thứ ánh sáng yếu ớt lên vách hầm kim loại màu xám bạc càng khiến không gian trở nên quỷ dị. Dù đã là lần thứ hai vào đây cũng không khỏi khiến Yesung rùng mình. Anh đang đột nhập vào Lee gia bằng con đường lần trước, anh muốn gặp lại Ryeowook, đưa cậu rời khỏi Lee gia, rời xa những người thân vô cùng nguy hiểm.

Yesung tự nhủ từ khi nào một người vô cùng bình thường như anh lại vướng vào hết rắc rối này đến nguy hiểm khác, câu trả lời là từ khi yêu Ryeowook, nhưng nếu hỏi có hối hận không thì có lẽ chỉ nhận được một nụ cười rồi bước tiếp, có gì phải suy nghĩ, tình yêu chính là như thế. Yesung yêu Ryeowook mà không cần nghĩ đến bất kì điều gì khác, ngoại hình hay gia thế rồi tiền tài gì đó đều là những thứ vụn vặt không đáng bận tâm, điều duy nhất anh biết là…anh yêu em.

Dù phía trước có là gì cũng chưa một lần quay lại, si tình có phải là như thế này không nhỉ? Người ta bảo anh ngu ngốc, điên rồ, mặc kệ, ai cần quan tâm những kẻ ngoài cuộc đó chứ, họ làm sao hiểu được tình cảm trong trái tim đỏ máu kia nếu như họ không phải là nó.

Yesung không khỏi cảm khái cho cái số đen đủi của mình, giết người thì người không chết mà mình lại chết, bị đẩy xuống dòng sông đó em có biết lạnh như thế nào không hả Wookie, lần này em phải trả cho anh cả vốn lẫn lời đấy nhé.

_ Wookie, chờ anh, anh tới ngay đây!

*******

Lựa chọn luôn là điều khó khăn, thử hỏi có mấy ai dám chắc mình sẽ không hối hận, dù thế đi nữa vẫn phải đưa ra quyết định. Có nuối tiếc không anh, không thể thay đổi nữa rồi.

Cả Ryeowook lẫn Kyuhyun có chút oán hận con người bên trên, người cả hai đã đem lòng yêu thương quá đỗi, không ngần ngại mà trao cả trái tim. Giờ khắc này đây, anh ta lại do dự, nỗi oán hận họ dành cho anh theo tình yêu bỏng cháy kia dâng tràn như nước lũ, chính họ vẫn luôn muốn biết với anh mình có quan trọng hơn người kia không hay chính bản thân Sungmin cũng không biết ai mới là người không thể thay thế.

Nhưng dù như thế đi nữa, dù lí trí Sungmin không biết chọn ai thì cơ thể vẫn tự biết phải làm gì, bản năng vẫn có thể điều khiển cơ thể tự hành động, vì nó làm theo trái tim.

Những bám víu cuối cùng đã phải từ bỏ, cả hai không còn bám trụ nổi, rơi thẳng xuống biển lửa bên dưới, chỉ có con đường chết.

Trong giây phút đó, khoảnh khắc nghiệt ngã của định mệnh, Sungmin không còn suy nghĩ được gì, đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng, để mặc bàn tay tự chọn lựa, chỉ tâm niệm một điều dù phải hy sinh bất kì ai cũng phải cứu người đó. Và Sungmin đã nắm lấy tay… Kyuhyun!

Trò chơi đã kết thúc!

Đau đớn thay cho một trái tim tan vỡ, một linh hồn chịu vết thương không cách nào phục hồi. Dù đã biết trước sẽ như thế nhưng sao vẫn…

Ryeowook rơi, khoảng không gian bên dưới như trở nên dài vô hạn, vực sâu hun hút chờ chực nuốt lấy linh hồn. Đôi mắt đen nhìn bàn tay đó đang kéo Kyu lên, bàn tay khi xưa chỉ nắm mỗi tay cậu, giờ không còn nữa rồi, đã thuộc về kẻ khác, hết thật rồi phải không mắt nâu của em?

Giọt nước mắt nóng hổi từ màn đêm rơi rớt giữa thinh không không đủ dập tắt ngọn lửa điên cuồng bên dưới, cầu thủy tinh vỡ rồi, thế giới vỡ nát trong mắt em, thế giới xám nhạt. Tình yêu đơn phương cũng chỉ đến thế mà thôi. Ryeowook bỗng chua chát nhận ra rằng mình mãi chỉ là kẻ độc hành cô đơn trong đêm tối. Con đường đến địa ngục sao xa xôi thế, cánh cửa địa ngục ta đang chờ đợi mau mở ra đi, biết đâu đến thế giới bên kia có thể quên hết kí ức của kiếp này, nếu vậy thì phải gọi là thiên đàng chứ nhỉ. Dù là trầm luân nơi địa ngục cũng là ta tự chọn lấy thì có gì phải hối hận.

Hồi chuông báo tử reo vang theo tiếng hét ngân dài hoảng loạn cùng đau đớn ngập tràn của Sungmin. Anh đã đưa ra lựa chọn của mình, là Kyuhyun chứ không phải Ryeowook. Không hối hận chứ anh?

_ Wookieeeeee…

Giọng nói ngọt ngào như mứt dâu ướp lạnh anh hay gọi em, luôn khiến em yêu anh chưa bao giờ thay đổi. Ryeowook mãn nguyện mỉm cười, được giọng nói đó đưa tiễn không phải là điều quá tệ.

Kế hoạch vẫn diễn ra như dự định. Màn tiếp theo sẽ là gì đây?

*******_______*******

Giữa không gian khói lửa mịt mù, Ryeowook ngồi tựa vào tường, chân bị gãy khi rơi xuống nên không thể di chuyển thêm nữa. Cảm giác đau rát nơi mặt và mùi tanh của máu cho cậu biết mình bị bỏng rồi. Ryeowook chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời một cách bình thản, không vội vã, không oán thán, vì đây chính là kết cuộc mà cậu đã dự liệu. Chỉ cần chờ đợi thêm chút nữa thôi… hừ, cái kiểu cười mũi ngạo mạn lúc này lại vô cùng khoái trá. Jo Kyuhyun, ngươi tưởng thắng được ta sao, hãy tận hưởng niềm vui đi trước khi ác mộng bắt đầu.

Ryeowook cười nhạo bản thân mình, xem ra vì quá sợ chết mà khoảng cách rơi xuống không được cao lắm, dù thế vẫn khiến cậu bị thương nặng.

Vì sao ư?

Vì Wook cần phải níu kéo sự sống này cho tới khi thực hiện xong bước cuối cùng của kế hoạch. Giết chết Kyuhyun thì quá dễ cho cậu ta rồi, ta – Kim Ryeowook sẽ cho ngươi nếm mùi cảm giác của Sungie trước khi chết, để ngươi biết thế nào là tuyệt vọng và đau khổ.

Minnie, anh cũng quá thâm độc đi, giả dạng em để giết Sungie. Minnie mới là người thông minh nhất, hơn cả mình và Kyuhyun cộng lại. Ngây thơ như Sungie làm sao là đối thủ của anh ấy.

Có một điều Ryeowook quên mất là Yesung chỉ hiền lành chứ không phải là đồ ngốc.

Trong thế giới mơ ảo khi bắt đầu mất cảm giác, Ryeowook nhìn thấy Yesung đứng trước mặt mình, vẫn là nụ cười híp mắt trong kí ức không thay đổi, cậu cười theo anh. Được gặp lại anh trước khi chết xem ra kẻ xấu xa như em được ưu ái quá rồi, có phải là vì anh quá thiện lương nên đã tha thứ cho em không.

Dù nghĩ rằng là ảo giác trước khi chết tạo ra Wook vẫn cố gắng chạm tay vào hình bóng mờ nhạt đó, cảm giác này sao lại thật thế nhỉ, có gì đó không đúng lắm, rõ ràng là có hình khối. Wook sờ loạn khắp mặt anh.

_ Em vẫn không bỏ được thói quen thích đụng chạm người khác sao, anh không biết là em háo sắc thế đấy.

Không để ý đến giọng điệu trêu chọc của anh, Wook không thể tin nổi mà cố gắng kéo anh gần mình hơn, đây không phải là mơ chứ, làm ơn ai đó nói với cậu đây là sự thật đi.

_ Anh còn sống sao Sungie? Thật tốt quá, tốt quá rồi!

Không có câu trả lời mà chỉ cảm thấy thực hơn bao giờ hết, đôi môi mềm mại kia áp vào môi cậu, một nụ hôn sâu khi lưỡi chạm nhau đầy khiêu khích, họ quấn lấy nhau trong tình yêu dịu ngọt giữa biển lửa đang bao vây xung quanh. Thời gian hãy trôi nhanh để chúng ta có thể gần nhau, gần nhau thêm chút nữa cho đến khi hòa tan vào nhau anh nhé.

Vị tanh mặn của máu cũng không ngăn được cảm giác ngây ngất, anh liếm nhẹ lên đôi môi đã dập nát không còn nguyên vẹn của cậu, máu len lỏi vào miệng gây tê dại, cậu thấy anh còn xinh đẹp hơn thường ngày, như ác quỷ động lòng người.

_ Đồ ngốc này, đã bị em đẩy xuống cầu sao còn quay lại đây, tình nguyện để em giết anh thêm lần nữa sao.

Lời nói nghe độc ác nhưng trong thanh âm lại chất chứa dịu dàng cùng quan tâm. Biết anh còn sống khiến cậu có chút thở phào nhẹ nhõm cùng hạnh phúc, hạnh phúc vì anh chưa chết, và thấy may mắn vì như vậy nghĩa là Minnie không giết người. Cho tới giờ phút này đây, dù đã bị phản bội Ryeowook vẫn mong có thể bảo vệ linh hồn anh, không để nó vấy bẩn bởi máu người khác. Ấy thế nhưng phần sau của kế hoạch không phải cũng là như vậy sao, xem ra Ryeowook đến cuối cùng vẫn là kẻ được lợi nhiều nhất.

_ Em đúng thật là, từ bao giờ lại xuống cấp thế, đến cả nói dối cũng không biết cách.

_ Anh biết sao?

Wook vô cùng ngạc nhiên, làm sao Sungie biết người đẩy anh ấy xuống không phải là cậu. Theo như tính toán, khoảng thời gian xảy ra là rất nhanh, Minnie lại là người cẩn trọng không lí gì lại mắc phải sai lầm.

_ Em nên bảo Sungmin giảm cân trước khi giả dạng em đi, biết đâu người khác sẽ bị lừa đó. _ Yesung cười khúc khích đầy bỡn cợt _ Anh không nhớ tay em lại mũm mĩm như thế.

Ryeowook không khỏi bật cười theo. Chỉ đơn giản là thế thôi sao, không lí nào, nếu để Minnie biết được kế hoạch anh ấy dày công thực hiện lại bị phát hiện một cách vô duyên như thế không biết có tức chết không.

_ Chỉ vì tay Minnie tròn hơn tay em nên anh biết đó không phải là em sao? _ Wook nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ.

_ Không hẳn, cậu ta dùng cả máy giả giọng nói nên gần như lừa được anh. Nhưng mà, anh nhận ra Sungmin vì… anh tin tưởng em không bao giờ đối xử với anh như thế.

Màu xám tro kiên định trong ánh mắt đẹp một cách lạ kì, Wook thấy một tia ấm áp len lỏi trong tim. Kiếp trước cậu đã tích bao nhiêu công đức để bây giờ có thể gặp được người như anh.

_ Anh quay lại Lee gia làm gì, mau rời khỏi đây trước khi gia đình em biết anh vẫn còn sống, họ sẽ không tha cho anh đâu, nhất là Minnie. Một khi em chết đi, anh ấy chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn tìm cách giết anh, Sungie anh không phải là đối thủ của Minnie đâu, đến em còn bị anh ấy lừa cho xiểng niểng.

Ryeowook cười cười xoa gò má anh, Yesung giữ tay cậu áp lên má mà dụi vào, mùi sữa thân quen này đã khắc sâu vào tận tâm khảm, làm sao từ bỏ đây. Nếu không có em bên cạnh, cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa. Gia đình em ư? Anh không sợ. Lee Sungmin ư? Đến bây giờ mới nhận ra cậu ta đóng vai ngây thơ còn giỏi hơn em không phải là quá muộn rồi sao? Anh đã nhắc nhở bao lần mà em có chịu nghe đâu.

Nếu nói về thông minh hay thủ đoạn có thể Yesung không thể nào so được với MinKyuWook nhưng về trực giác thì nhạy hơn ba người họ nhiều. Dù không biết mọi chuyện một cách rõ ràng như Kyuhyun nhưng linh tính vẫn mách bảo rằng Lee gia có bí mật gì đó rất đáng sợ. Anh không muốn nói xấu gia đình cậu nhưng cảm giác mạnh mẽ mỗi khi tiếp xúc với người nhà họ Lee thì không thể sai được.

_ Anh trở về vì muốn cùng em rời khỏi Lee gia, nơi này có quá nhiều bí mật và nguy hiểm. Có thể nghe thật ngớ ngẩn nhưng anh có thể nhận biết người khác bằng mùi hương. Đằng sau hương dâu ngọt ngào tỏa ra từ Sungmin, anh luôn cảm nhận một cách rõ ràng thứ sát khí tàn bạo áp bức người khác, đó là lí do anh không thích đứng gần cậu ta. Wookie, anh trai em rất nguy hiểm, và… cậu ta yêu em.

Yesung ngập ngừng một lát, quan sát biểu hiện của Ryeowook, không thấy phản đối gì mới nói tiếp, xem ra là cũng đồng ý với anh.

_ Bố Kangin của em còn ghê gớm hơn, giấu sát khí rất tài, anh suýt bị lừa khi lần đầu tiếp xúc. Anh không biết bố em có bí mật gì nhưng hương thơm trên người ông ấy và trong phòng không hề giống nhau, kí ức chủ nhân căn phòng đó là người khác, không phải bố em hiện giờ. Và người quản gia luôn đi cùng bố em, ông ta có mùi như… người đã chết.

Câu cuối Yesung hạ thấp giọng, có vẻ như chính anh cũng không tin nổi những gì mình vừa nói ra.

_ Anh đúng là nhạy cảm thật. Đừng bao giờ kể chuyện này với bất kì ai, nếu biết những gì anh nói không chỉ Minnie mà cả bố em cũng không để anh sống đâu.

_ Anh không sợ.

Yesung le lưỡi tỏ vẻ không quan tâm, mà đúng như vậy thật, bản thân không vướng bận ai thì có gì phải sợ, mạng sống này ư, cũng có gì ghê gớm đâu. Có lẽ yêu Ryeowook khiến anh điên rồi, bất chấp cả nguy hiểm đến tính mạng.

_ Bây giờ em đã trở nên xấu xí thế này, anh vẫn yêu em chứ?

Wook nhoẻn miệng cười, nhưng vì đau đớn mà nụ cười trở nên méo xệch. Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo mái tóc đẫm máu lên, nửa phải khuôn mặt bỏng nặng, vết thương vì chưa được xử lý mà trông rất đáng sợ. Anh hôn thật nhẹ vào nơi mắt phải. Yêu thương là đây phải không anh?

_ Với anh, em luôn là người xinh đẹp nhất.

Giữa khoảnh khắc ngọt ngào đó, một tiếng nổ ầm ầm lan truyền theo vách hầm khiến họ bừng tỉnh trở lại hiện thực. Địa đạo này sắp sụp đổ tới nơi, để mãi mãi chôn vùi tất cả bí mật của Lee gia xuống mồ cùng mình, Ryeowook đã đặt rất nhiều thuốc nổ với mục đích xóa sạch chứng cứ. Cậu thì không sao, đằng nào cũng chết chỉ là sớm hay muộn hơn một chút.

Căn bệnh này đã hết thuốc chữa, cơ thể Ryeowook bị hủy hoại gần như không còn gì, kéo dài sự sống cũng chỉ khiến đau đớn hơn mà thôi. Trước kia cũng chỉ là cầm cự kéo dài chờ tìm ra thuốc chữa, nhưng kể từ khi nghĩ rằng Yesung chết Wook ngừng việc uống thuốc, đến bây giờ thì thần tiên cũng không thể cứu được nữa. Đã quá muộn, sự sống đối với Ryeowook mà nói chỉ còn tính từng ngày, nhưng có lẽ là nhờ tình yêu với anh mà cậu có thể vượt qua đau đớn cố gắng tới lúc này. Chỉ còn một chút nữa thôi, kế hoạch chắn chắn sẽ thành công, đổi một cơ thể tàn tạ lấy một người khỏe mạnh thì tính ra cậu vẫn lời chán.

Ryeowook thực hiện tất cả việc này ngoài lý do trả thù cho Yesung còn muốn vùi sâu bí mật của Lee gia, chết sớm vài ngày với cậu chính là giảm bớt thời gian chịu đựng căn bệnh hành hạ. Nhưng lúc này đây, khi gặp lại Yesung, khát khao được sống lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dù chỉ là thêm một ngày thôi em cũng muốn bên cạnh anh.

Em có thể chết vì Minnie nhưng chỉ sống vì anh thôi Sungie.

_ Chúng ta mau rời khỏi đây.

Yesung cố gắng đỡ Ryeowook đứng dậy, việc di chuyển sẽ rất khó khăn vì chân cậu đã gãy. Nếu mang cậu theo, anh sẽ không đủ thời gian rời khỏi đây, cậu không muốn anh vì mình chết lần nữa.

_ Anh mau đi đi, mặc kệ em, rời khỏi đây, đi thật xa, đừng bao giờ trở về Hàn Quốc, cũng đừng để Lee gia biết sự tồn tại của anh. Sống một cuộc sống bình thường thật hạnh phúc. Kết hôn với người con gái yêu anh và sinh thật nhiều con.

_ Sao lại là một cô gái mà không phải là một chàng trai?

Yesung bật cười vì lời đề nghị của Wook. Vẫn ngoan cố dìu cậu đứng dậy.

_ Vì nếu là con gái em sẽ cảm thấy an ủi hơn, em không muốn anh yêu người con trai nào khác và cũng không được yêu vợ hơn em đâu đấy. Anh biết là em rất ích kỉ mà.

_ Vậy thì tự em làm điều đó đi.

Yesung cuối cùng cũng thành công đặt tay cậu lên vai mình, cả hai chỉ có thể di chuyển khá chậm vì Ryeowook bị thương rất nặng.

_ Có ra được khỏi đây em cũng không sống nổi đâu, đừng phí công vô ích nữa. Anh mau chạy đi, nơi này sắp sập rồi. _ Wook biết cứ tình hình này thì cả hai sẽ bị chôn vùi nơi đây mất. Mong muốn cuối cùng của cậu là anh được sống hạnh phúc, cậu đã mắc nợ anh quá nhiều rồi.

_ Bớt lảm nhảm đi, sao em giống bố anh thế hả. Không có em anh không đi đâu hết.

Khi hai người còn giằng co qua lại thì đường hầm một lần nữa rung chuyển. Do hậu quả số thuốc nổ khi nãy mà trần nhà nơi này bị chấn động mạnh, xà chống đỡ bị đánh gãy rơi xuống, là những khúc gỗ rất lớn và nặng. Nền bị chao đảo dữ dội khiến Ryeowook lại ngã xuống lần nữa. Một tiếng đinh tai khi gỗ va chạm mạnh vào thân người cùng tiếng hét kìm nén làm tim cậu như ngừng đập.

Ngẩng đầu lên vẫn là anh đang tươi cười, nụ cười híp mắt dễ thương phút chốc bừng sáng. Máu từ đầu Yesung nhỏ từng giọt lên mặt Ryeowook, chạm vào da vỡ tung ra những đóa hoa máu. Khuôn mặt xinh xắn đẹp đẽ của Ryeowook phút chốc tái nhợt đi càng làm nổi bật thêm màu đỏ quỷ dị đến rợn người. Từng bông hoa đỏ được vẽ lên bởi thứ chất lỏng đẹp đẽ tanh tưởi mà ấm áp kia chạm lên làn da mịn chảy xuống, tô điểm thêm cho khuôn mặt vốn không còn nguyên vẹn đó chút khí sắc. Đẹp lắm đúng không?

_ Em không sao chứ Wookie?

Cho dù là dùng cả kiếp sau cậu cũng không trả nợ hết cho anh. Vì sao thế chứ Sungie, anh cứ ngu ngốc như thế em biết làm sao đây.

_ Kiếp sau, kiếp sau nữa anh vẫn sẽ yêu em.

Có được muôn kiếp không anh khi em chỉ là một sinh vật nhân bản phi giới tính?

_ Kiếp sau em làm con gái, chúng ta sẽ kết hôn và có những đứa con xinh đẹp.

Yesung không chống đỡ nổi mà ngã vào người Ryeowook, lần cuối cùng dụi đầu vào lồng ngực ấm áp mạnh mẽ. Giọng anh chỉ còn nghe thì thào.

_ Không cần đâu. Dù em là nam hay nữ, thiên thần hay ác quỷ, thậm chí là sinh vật nhân bản phi giới tính không ai chấp nhận thì anh vẫn luôn yêu em, chỉ duy nhất mình em mà thôi. Chỉ cần đó là em.

Anh ấy biết hết rồi sao, kể cả việc mình không phải là người bình thường? Vậy mà vẫn yêu mình?

Thực ra Yesung cái gì cũng không biết, chỉ là trực giác thôi. Anh cảm nhận được ở Sungmin lẫn Ryeowook có thứ khí gì đó rất lạ khác hẳn người bình thường.

_ Em yêu anh hay Sungmin?

Yesung thì thầm vào tai cậu. Đây là điều anh vẫn luôn hoài nghi, tình yêu hai mươi mấy năm dành cho Sungmin với một người vài năm như anh có hơn không. Không có câu trả lời, chỉ có sự im lặng hòa cùng lửa đang cháy lan đâu đây.

_ Cảm ơn em đã không nói dối.

_ Lần sau, hãy tìm ra em trước Minnie.

_ Nhất định rồi.

Hơi thở yếu ớt tắt hẳn. Ôm siết người yêu trong vòng tay, Ryeowook không hề khóc. Có phải linh hồn anh vẫn còn đâu đây chờ đợi em. Đừng sợ Sungie, em sẽ sớm đi cùng anh thôi.

Tình đến khi quá đậm sâu chết cũng không oán thán.

*******_______*******

_ Wookie, đừng sợ, anh tới với em ngay đây. Wookie…

Tiếng gào thét, uất nghẹn theo từng cú tông mình vô nghĩa vào cánh cửa kim loại rắn chắc. Kyuhyun nãy giờ không thể ngăn Sungmin cứ điên dại đấm tay đến bật máu, cả thân người bầm dập tơi tả cũng không cách nào phá được cửa. Thứ này sao có thể dùng sức người, hệ thống điều khiển chắc ở đâu đây. Bất đắc dĩ Kyu cũng phải tìm cách. Bỏ đi, dù cậu ta có xấu xa tới đâu vẫn là em trai mà Minnie yêu thương nhất làm sao bắt anh ấy bỏ mặc được.

Kyu là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện mà. Với lại, việc anh chọn cậu cũng đủ chứng minh tình yêu rồi còn đòi hỏi gì nữa, không nên quá tham lam.

_ Minnie, mật khẩu là gì, anh đoán thử xem.

Kyu lôi Min ra khỏi những hành động điên rồ mà tìm cách khả thi hơn mở cửa. Sungmin suy nghĩ trong tích tắc rồi ấn bàn phím. MinWook. Quả nhiên cánh cửa nặng nề chuyển động lần nữa.  Bên dưới lửa đã tắt, chỉ còn đường hầm không quá cao. Dùng dây thừng cố định thật chắc, Min chuẩn bị xuống dưới.

_ Ở đây chờ anh.

_ Không, em đi cùng.

Biết giằng co chỉ mất thêm thời gian nên anh đành đồng ý. Min tới nơi rồi giữ chặt dây để Kyu dễ dàng xuống hơn. Cả hai chạy dọc đường hầm theo dấu vết Wook để lại.

********

Tiếng hát trong trẻo ngọt ngào dẫn đường, là khúc hát tiễn đưa người yêu dấu phải không anh? Xin hãy xoa dịu những linh hồn đã chịu quá nhiều thương tổn.

Không gian hỗn loạn nóng bức với bụi và khói, vài khúc gỗ cháy dở chắn đường. Hơn một người ở sát tường, mái tóc đỏ rực nổi bật dễ nhận ra đang xem xét tình hình hai người bên dưới. Nghe tiếng bước chân người đó quay lại. Khuôn mặt tuyệt mỹ không hề vì thời gian mà phai tàn, không thể nhìn ra đã gần năm mươi tuổi.

_ Ngài Kim Heechul!

Tiếng hét đó dĩ nhiên là của Kyu, dù chưa gặp lần nào nhưng qua tài liệu thu thập được, không khó nhận ra con người xinh đẹp đó, vẻ đẹp rực rỡ khiến bất kì ai nhìn thấy cũng không thể quên.

Tại sao, làm sao appa Chulie lại ở đây? Hàng ngàn câu hỏi xoay điên cuồng trong đầu Sungmin. Không câu nào kịp bật ra đã phải nín lặng, tiếng bước chân dồn dập khiến tất cả cảnh giác, còn có ai ngoài họ biết nơi này? Bóng áo trắng dần hiện rõ sau lớp khói, lần này Kyu thậm chí đưa tay vào miệng cắn chặt để ngăn mình lại hét lên lần nữa.

Khí chất tinh khiết xua tan ám khí âm âm cùng mùi chết chóc nơi đây, còn ai khác ngoài người đó. Trong sáng, thánh thiện tựa thiên sứ, là thứ Ryeowook được thừa kế, nụ cười bừng sáng tẩy sạch mọi ô uế. Thiên thần không cánh Leeteuk, cùng với Kim Heehul, cặp anh em sinh đôi nổi tiếng được ghi lại trong kỉ yếu của trường, những nhân vật được nhắc đến như là một trong những người đặt nền móng cho ngành di truyền học Hàn Quốc, cái chết quá trẻ của họ khiến biết bao người thương tiếc. Vụ hỏa hoạn mười ba năm trước vẫn còn khắc một dấu ấn không phai mờ cho tất cả khách mời ngày hôm đó.

Lúc này đây cả hai người lại rõ ràng là còn sống đứng trước mặt Kyuhyun, vậy chẳng lẽ… Kyu rùng mình không dám nghĩ tiếp. Bây giờ có thể chắc chắn gần một trăm phần trăm suy luận của Kyuhyun hoàn toàn chính xác. Ngoài cảm giác hoảng sợ còn chút gì tự mãn về bản thân, quả nhiên không thể xem thường Kyuhyun.

Leeteuk biến sắc khi thấy Ryeowook không còn sức sống tựa vào tường. Là chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ của anh. Đây có lẽ mới chính là hình phạt Chúa trời dành cho anh, giết chết đứa con của kẻ phản loạn. Thử hỏi còn nỗi đau nào hơn bậc làm cha mẹ lại phải nhìn thấy đứa con họ sinh ra chết dần chết mòn từng ngày mà chỉ có thể trơ mắt nhìn. Wookie của ta, xin lỗi con, tất cả là tại appa không tốt đã để con thay ta bị trừng phạt. Đứa trẻ đáng thương của ta.

Appa Teukie thiên thần của hai đứa, dù là trong kí ức hay bây giờ cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp và hiền lành như thế. Chẳng hiểu sao cả Ryeowook lẫn Sungmin luôn có cảm giác hai người bố này vẫn bên cạnh mình, quả đúng thế thật. Có chút kinh ngạc nhưng không quá sợ hãi. Ryeowook cố gắng nở nụ cười với hai người bố, dù cho họ có làm gì đi nữa, dù đó có là tội ác khủng khiếp tới mức nào thì phận làm con cậu sẽ trả.

_ Appa, Wookie có chuyện muốn cầu xin.

Leeteuk quỳ xuống bên cạnh, xoa đầu Ryeowook, đứa nhỏ này lớn rồi sao vẫn đáng yêu như thế nhỉ, quả nhiên là con trai anh và Chulie nha, thật khiến người ta không thể không yêu. Hôn lên trán, Leeteuk dùng khăn lau bớt vết máu.

_ Chỉ cần là Wookie của appa muốn, thứ gì appa cũng có thể cho con, kể cả sinh mạng của bất kì kẻ nào.

Lời nói và nụ cười ngây thơ đó thật chẳng ăn nhập gì. Bây giờ thì Kyu biết Ryeowook giống ai rồi, đúng là cha nào con nấy.

Leeteuk ghé tai lại gần, Wook thì thầm gì đó chỉ có hai người họ biết. Teuk nhoẻn miệng cười, ánh nhìn nhu hòa như kiểu khen ngợi tán dương của bậc cha mẹ dành cho con cái khi chúng làm điều đúng.

_ Wookie của appa ngoan lắm.

Leeteuk quay qua MinKyu vẫn yên lặng nãy giờ, vẫy tay gọi lại. _ Hai đứa cũng tới đây đi, Wookie có chuyện muốn nói với các con.

Kyu đi sau Min, nắm lấy vạt áo anh mà vẫn không ngừng rối loạn một mớ, Leeteuk gọi cậu là con chẳng phải là chấp nhận cậu như người Lee gia sao.

_ Hyunie, em không muốn tâm tình với anh một chút trước khi chia tay sao? _ Giọng Wook nghe cợt nhã.

Kyu nhìn Min một chút rồi lại gần Wook ngồi xuống. Wook ra hiệu cho cậu lại gần mình hơn vì không còn đủ sức nói to. Không ai nghe được rốt cuộc Ryeowook đã nói gì với Kyuhyun, chỉ thấy đột nhiên Kyu đứng bật dậy lùi lại sau mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ. Kim Ryeowook, anh ta đúng là ác quỷ, đến khi sắp chết rồi vẫn độc ác như thế.

Ryeowook cười khùng khục khi thấy biểu hiện của Kyu, có chút thõa mãn ác ý hiện lên nét mặt. Chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu Kyuhyun, ta sẽ ở dưới địa ngục chờ ngươi, không có bất kì ngoại lệ nào dành cho kẻ đã lấy đi mọi hạnh phúc của ta. Jo Kyuhyun, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối tiếc vì là người được Minnie nắm tay. Ha ha.

Ryeowook ngưng kiểu cười láo toét đó lại, hướng ánh mắt về phía Sungmin chờ đợi, Minnie của em, anh yêu em chứ? Sự dịu dàng ngọt ngào bỗng chốc choáng đầy tâm trí Wook, khoảng thời gian hạnh phúc chúng ta cùng nhau trải qua chính là liều thuốc tốt nhất, tình yêu của em, vì anh em đã hy sinh cả người em yêu nhất, anh hài lòng chứ? Cho tới giờ phút này vẫn không thể ngừng yêu, vẫn không thể trách cứ anh, có thể là quá đáng với Sungie nhưng xin hãy tha thứ bởi tình yêu này đã ăn sâu đến từng tế bào, nó như một thứ bản năng không thể xóa bỏ. Hai mươi mấy năm đâu thể chỉ một câu nói mà kết thúc tất cả phải không anh?

Đứa em trai mà Sungmin yêu thương hơn bất cứ ai rút đôi găng tay một cách khó khăn. Bàn tay đã từng rất đẹp đó với các ngón thon dài vẫn hay dạo đàn cho anh hát bây giờ đang hiển hiện trước mặt mọi người, da thịt đã thối rữa có thể tưởng như thấy cả xương bên trong. Tất cả đều biết đó là gì, hoại tử, sự đau đớn mà cậu đã trải qua khiến tim Sungmin bị bóp nghẹt, từng dao một cắt lên trái tim. Sao anh có thể bỏ mặc Wookie một mình chống chọi lại thứ khủng khiếp kia? Wookie, là anh sai rồi, đã không quan tâm em.

Ryeowook đưa bàn tay không còn gì đó về phía anh trai, như khi xưa vẫn hay nhõng nhẽo đòi anh cõng trên lưng. Minnie, lại đây với em, tới đây.

_ Con không muốn nói lời cuối cùng với em con sao Minnie?

Lời Leeteuk nhắc nhở khiến cái cơ thể cứng ngắc kia di chuyển. Sungmin lúc này mới chú ý tới người Ryeowook đang ôm trong lòng, là Yesung. Một con tức giận bùng nổ, anh đưa tay định kéo Yesung ra thì bị Wook chặn lại.

_ Để anh ấy yên đi Minnie, Sungie chết rồi.

Sungmin hài lòng không nói gì, nếu hắn còn sống anh nhất định không tha. Tính chiếm hữu của hai anh em họ quả nhiên là đáng sợ. Sungmin không ngần ngại nắm lấy tay em trai áp vào má mình.

_ Đừng lo lắng gì cả, anh sẽ luôn bên cạnh em, bố và anh nhất định sẽ tìm ra cách cứu em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

_ Không ổn được đâu Minnie, quá trễ rồi, em không thể tiếp tục bên anh nữa, nhất định phải biết tự chăm sóc mình, đừng ăn quá nhiều kẹo, sẽ sâu răng đó.

Kyu chưa bao giờ thấy Ryeowook cười đẹp như lúc này, có phải tình yêu có thể khiến ác quỷ trở thành thiên thần? Nụ cười héo hắt đó lại tràn ngập yêu thương, dịu dàng cùng thứ tha. Có phải chết rồi thì sẽ xóa sạch mọi ân oán?

Chưa chắc…

Giọt nước mắt duy nhất của cả hai hòa lẫn vào nhau khi Sungmin đặt lên đôi môi đầy máu không còn nguyên vẹn nụ hôn cuối cùng. Lời thì thầm nhẹ như hơi thở lan vào tai Sungmin như có như không rồi tắt hẳn. Bàn tay đang nằm trong tay anh buông rơi lên mặt sàn lạnh ngắt. Ryeowook đã ra đi vô cùng thanh thản vì biết chắc kế hoạch mình sắp đặt sẽ được thực hiện. Đó cũng có thể coi như một loại thành công đi.

Không có thêm bất kì thanh âm nào sau đó, chỉ thấy Sungmin chạm tay lên mắt Ryeowook rồi gục xuống.

Không thể ở đây lâu thêm nữa, Leeteuk và Heechul kéo Sungmin đã ngất ra khỏi xác WookYe.

_ Minnie giao cho con, chăm sóc nó cẩn thận. Mọi chuyện sau này phải nhờ con rồi.

_ Con biết.

Kyuhyun dìu lấy Sungmin nhanh chóng rời khỏi theo đường mà ChulTeuk đã tới. MinKyu đi rồi chỉ còn lại ba người bố, chuyện của họ cũng đã tới lúc kết thúc. Heechul biết mình không sống thêm được bao lâu nên mới để Kangin gặp lại Leeteuk lần cuối, cứ xem như trả chút nợ cho người đã cho mình sống thêm mười ba năm.

_ Không có bọn em, anh nhất định cũng phải sống hạnh phúc nhé.

Lời này là của ai đây, Heechul hay Kangin, hay cả hai?

_ Đừng nói những lời vô nghĩa như thế, dù là ai trong thân xác này thì cũng phải rời khỏi đây đã.

Leeteuk kéo lấy Heechul vẫn đang cười chạy theo đường hầm rời khỏi đống đổ nát. Dù không muốn họ bắt buộc phải để Ryeowook ở lại, nếu không sẽ thêm hai cái xác được phát hiện, vả lại Leeteuk còn phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của con trai, không thể phí phạm sinh mạng một cách vô duyên thế được.

MinKyu đã ra ngoài, đặt Sungmin lên bãi cỏ, Kyu gọi cho cảnh sát và cứu hỏa, phải chuẩn bị nhiều thứ đối phó với dư luận, chuyện đó để sau, bây giờ phải nhanh chóng cứu hai người còn lại.

Có một điều không ai biết là Ryeowook đã khởi động hệ thống an toàn tự động của mật đạo. Tất cả các cánh cửa sắp đóng lại trong vài phút tới để ngăn chặn vụ nổ có thể lan ra bên ngoài. Nếu không kịp thoát ra sẽ mắc kẹt lại bên trong, lúc đó chỉ có con đường bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đá.

Cánh cửa cuối cùng đang dần khép lại trước mặt ChulTeuk khi hai người gần đến nơi, họ biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng không thể ngăn lại, mấy trăm mét cuối cùng sao lại xa như thế. Khoảng cách chỉ còn đủ một người lách qua, không xong rồi, cả hai sẽ bị kẹt lại mất.

Một cái đẩy mạnh làm Leeteuk té nhào lên bãi cỏ bên ngoài, quay lại chỉ còn kịp nhìn thấy khóe môi Heechul nhếch lên qua chút kẻ hở cuối cùng.

_ Bọn em yêu anh, Teukie.

Lời cuối cùng vẫn là nói rằng họ đều rất yêu anh, chỉ thế thôi là đủ. Dù là Kim Heechul hay Kim Kangin thì tình yêu dành cho Leeteuk đều không thua nhau. Điều họ mong muốn chỉ có một, chính là Teukie thiên thần của họ hãy luôn mỉm cười sống hạnh phúc. Tội ác mà anh phạm phải hãy để bọn em thay anh trả, tình yêu của em, tạm biệt anh, lần sau gặp lại hãy chỉ chọn một trong hai thôi anh nhé.

Cánh cửa tàn nhẫn ngăn cách cả hai mãi mãi. Heechul thong thả quay trở lại bên xác con trai, cơ thể hư hỏng này đã đến lúc nghỉ ngơi.

_ Minnie, chăm sóc appa Teukie của con thay chúng ta nhé.

Cảnh sát và cứu hỏa đã tới, họ đem Leeteuk rời xa khu vực nguy hiểm tránh bị ảnh hưởng. Tiếng nổ kinh hoàng cuối cùng nhấn chìm một góc Lee gia trong biển lửa, thảm họa mười ba năm trước một lần nữa tái hiện, và cao cấp hơn một bậc, lần này không chỉ một mà là lấy đi ba mạng người.

_ Innie, Chulie, làm ơn, đừng mà…

Ngọn lửa bao trùm tất cả, thiêu đốt kí ức, xóa sạch mọi chứng cứ tội ác. Cứ để quá khứ ở lại đằng sau mà bước về phía trước, dù nhìn lại cũng không thể níu kéo. Hãy dũng cảm đối mặt với hiện tại.

Sungmin ngất trên thảm cỏ, Kyuhyun thất thần nhìn đám cháy, Leeteuk ngây dại ngơ ngẩn. Không một ai biết Ryeowook đã nói gì với ba người còn sống sót. Kế hoạch vẫn diễn ra theo đúng dự định, không kẻ nào có thể thoát khỏi lưới tử thần đã bủa vây.

Bước tiếp theo là gì đây? Tâm nguyện của kẻ đã chết có được thực hiện? Nữ thần số phận chăm chú theo dõi cuộc rượt đuổi đã sắp tới đích, kết quả thế nào có lẽ chính ngài cũng không biết trước. Hãy cùng chờ đợi…

Yêu đến tan nát linh hồn cũng chưa từng hối hận, hẹn gặp nhau ở một thế giới khác, chúng ta lại tiếp tục chuyện tình dang dở. Giọt nước trong suốt mang vị mặn rơi từ mắt gọi là nước mắt…

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s