♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 7.2

tumblr_mlpbfxck771qcxwnto2_250[1]

Không gian tĩnh lặng trôi qua hàng giờ như thế, một Kyuhyun nhìn đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống Ryeowook biến mất, thay vào đó là những biểu tình kì lạ khi không giải thích được hành động si mê của Ryeowook với anh trai, rốt cuộc cậu ta như vậy là sao chứ, Kyuhyun vẫn luôn biết Ryeowook yêu thương Sungmin hơn tình cảm anh em bình thường nhưng trong trí tưởng tượng điên rồ nhất cũng không nghĩ tới chuyện cậu ta là một kẻ bị ám ảnh luyến ái cận huyết. Đúng là điên thật rồi.

_ Ryeowook, ngươi yêu Minnie, không phải là tình cảm anh em mà là như ta với Minnie?

Câu hỏi không cần câu trả lời đó âm âm vang vang trong đầu cả hai, lôi cuốn sự chú ý của Wook, cuối cùng cũng khiến Wook thôi ôm cái khối đá lạnh lẽo đó mà hôn. Chầm chậm quay đầu, nghiêng nghiêng ngắm cái người vẫn hiện diện nãy giờ mà cậu gần như xem là vô hình. A, sao lại quên mất nhân vật không thể thiếu này chứ. Nở nụ cười ngây ngô như đứa trẻ vô tư, Wook nheo nheo mắt nhìn Kyu vẫn đang ngây người kinh hoàng.

_ Ngươi sai rồi Kyuhyun, ta không yêu Minnie, tình cảm giữa ta và Minnie không thể so sánh với tình cảm ngươi dành cho anh ấy, không phải như ngươi nghĩ đâu.

Wook thong thả từng bước tiến tới cạnh Kyu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẹp câu hồn người đó, Kyu muốn né tránh sự động chạm này, càng biết về Ryeowook càng khiến cậu thêm kinh hãi anh ta mà thôi. Wook thổi nhẹ vào tai cậu, thì thầm nhưng nghe như nói với chính mình thì đúng hơn.

_ Ngươi không biết mối liên hệ kì diệu giữa cặp sinh đôi đâu, ta và Minnie, vừa là sinh đôi vừa không phải nên mối quan hệ đó còn phức tạp hơn. Người ngoài như ngươi làm sao hiểu được. Nếu không có ngươi, ta và Minnie vẫn sẽ bên nhau không rời xa.

Đôi tay đang dịu dàng kia chợt bóp chặt cằm Kyu làm cậu đau buốt, giọng nói đã thôi cái vẻ ngây thơ mà đổi sang đúng với tông giọng cần thiết, cao lên như tiếng rít, nghe rõ cả tiếng nghiến răng ken két kìm chế, nếu không phải nghĩ còn nhiều trò hay phía sau chắc Wook đã không ngần ngại mà bóp chết Kyu luôn rồi.

Ryeowook không hét lên giận dữ mà chỉ đơn giản là nhả từng chữ thật chậm thật chậm để Kyu có thể cảm nhận rõ ràng nỗi oán hận trào dâng mãnh liệt.

_ Sự hiện diện của ngươi đã phá nát tất cả, ngươi ngang nhiên đứng vào giữa tình cảm của bọn ta. Ta đã biết ngay từ lần đầu gặp gỡ rằng ngươi sẽ cướp Minnie khỏi tay ta, ta đã lo sợ ngăn cản, đã muốn ngươi yêu ta chứ không phải anh ấy, thế mà…

Bàn tay nơi cằm Kyu gia tăng thêm lực làm cậu nghĩ cằm mình sắp vỡ đến nơi rồi, nỗi giận dữ theo đó mà bùng phát.

_ Chính là ngươi đã làm anh ấy thay đổi, chính ngươi đã đánh cắp trái tim anh ấy, trả đây, trả Minnie lại cho ta!

Đúng lúc Kyu nghĩ mình sắp tiêu đời đến nơi thì một tiếng khẽ cựa mình làm Wook buông tay ra, theo phản xạ quay nhìn về phía Sungmin đang bị trói, có vẻ thuốc mê đã bắt đầu hết tác dụng.

_ Ta sẽ bắt ngươi hối hận vì đã ra tay với Sungie!

Ryeowook lấy lại khuôn mặt tươi cười ban đầu, nhìn đắm đuối khuôn mặt ửng đỏ vì mấy vết bầm khi nãy do mình gây ra. Rất đẹp đúng không, ta thật muốn tặng vài đường cho thêm phần bắt mắt.

Kyuhyun tiếp tục màn diễn của chúng ta nào, dù khán giả không còn thì sân khấu dành cho hai ta vẫn sáng đèn. Hãy đến với màn biểu diễn cuối cùng, nơi tràn ngập ánh sáng điên cuồng. Tất cả sự thật sẽ phơi bày, tội lỗi sẽ bị trừng phạt, ta đã chờ ngày này từ lâu rồi, còn ngươi, Kyuhyun?

Bắt đầu cuộc chơi nào!

*******

Ryeowook ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, lôi khối rubic trong túi ra bắt đầu xoay trong khi chờ Sungmin tỉnh lại. Xếp xong rồi lại phá, lại xếp, Kyuhyun chỉ im lặng nghiên cứu hành động của Wook. Cuối cùng anh ta muốn gì, sao lại bắt cả mình và Minnie. Câu hỏi to đùng đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu. Nếu muốn giết người diệt khẩu, anh ta chỉ cần nhân lúc mình còn ngủ say bắn một phát vào đầu là xong, cần gì phải nhọc công bày ra đủ thứ trò thế này chứ.

Đôi mày Kyu khẽ nhíu lại, khi nãy anh ta nói có vẻ như rất oán hận mình vì cái chết của Yesung, vì sao chứ , chẳng lẽ người giết Yesung không phải anh ta, vậy thì là ai. Kyuhyun nhận ra một bàn tay đen tối nào đó đã hành động, người của Lee gia. Cậu không khỏi oán thán, vì cớ gì người nhà ngươi ra tay giết chết người ngươi yêu lại đổ lên đầu ta chứ. Nhưng cậu có nói ra chắc anh ta cũng không tin đâu. Nói đi cũng phải nói lại, Yesung giết ta thì được còn ta giết Yesung thì không được sao, ở đâu lại có kiểu bất công như thế chứ.

Mặc dù đang đấu tranh tâm trí ghê gớm, Kyuhyun vẫn chọn cách im lặng, lúc này khơi mào cho sự điên cuồng của Ryeowook không hề khôn ngoan chút nào. Chờ Minnie tỉnh dậy có lẽ tốt hơn, dù gì cậu tin rằng Ryeowook không bao giờ làm tổn hại đến Minnie.

Mỗi phút trôi qua dài như cả thế kỉ, Ryeowook vẫn bình thản ngồi chơi rubic đến quên sự đời, rốt cuộc bắt trói cậu đến đây chỉ để nhìn thôi sao.

Cuối cùng sau khi tưởng như đã dùng hết kiên nhẫn cả đời, rốt cuộc cái con người nhàn hạ ngủ không biết trời đất trên cái giường êm ái kia cũng chịu tỉnh lại, Kyu bị khóa vô tường rất khổ sở nên tỉnh lại sớm hơn thì phải.

Nhanh chóng nhận ra Sungmin đã tỉnh lại, Ryeowook đút khối rubic trở lại túi áo, tới gần ấn vào bảng điều khiển, khóa được mở ra trước cả khi Sungmin nhận biết mọi thứ xung quanh. Con mắt nâu khẽ chớp chớp mấy cái để làm quen với ánh sáng, đây là đâu nhỉ, hình như không phải phòng mình, khi nãy anh nghe tiếng bước chân Wookie vào phòng cơ mà, cứ nghĩ nó nhõng nhẽo muốn ngủ cùng nên anh cũng không lên tiếng, thường Wookie sẽ chui vô chăn ôm lấy anh dụi dụi mái tóc thơm mùi sữa mà làm nũng, thật nhớ ngày xưa ấy quá.

Sungmin chống tay ngồi dậy, đầu còn hơi váng vất đôi chút, anh nhanh chóng nhận ra mùi thuốc mê còn phảng phất trong không khí, anh đã bị chụp thuốc mê đưa tới đây sao, ai có khả năng đó chứ. Khuôn mặt tươi cười của Ryeowook xuất hiện liền nhanh chóng cho anh đáp án. Wookie sao, em lại định chơi trò gì đây?

Sungmin thở dài cũng không nỡ lên tiếng trách mắng, đứa trẻ này, đúng là anh chiều hư nó thật rồi. Ngao ngán ngước mắt lên nhìn Ryeowook vẫn chưa thôi cười cứ đứng bên ngoài cái khối nhìn vào. Anh em thế đấy, nó đem anh trai chụp thuốc mê nhốt vào đây, không xem ông anh này ra gì, thật là ngày càng hết nói nổi. Có phải lâu rồi chưa bị đánh cho sưng mông nên nhớ không nhỉ. Wookie, chuẩn bị thuốc cho cái mông của em đi nhé, lần này anh không nhẹ tay đâu.

Cong môi lên định cười với Wookie một cái Sungmin đã thu ngay nụ cười lại khi nhìn thấy bên ngoài Kyuhyun đang bị trói vặn vẹo một cách khổ sở. Chuyện gì đang xảy ra vậy, và Sungmin nhận ra đây không phải là một trò đùa hoặc trò đùa này chẳng vui chút nào.

Đứng lên khỏi giường, tiến tới cánh cửa ngăn cách cả hai, Sungmin đặt tay lên, bên kia Ryeowook cũng làm tương tự. Lớp kính lạnh vẫn không ngăn được cảm nhận về bàn tay phía bên kia, đó có phải là mối liên hệ giữa những cặp sinh đôi như người ta thường nói tới không nhỉ. Chỉ có người trong cuộc mới có câu trả lời.

Cách nhau chỉ một bước chân mà sao xa cách quá thể, tâm linh hai ta có còn tương thông nhau không anh, hay tâm tư anh nay đã hướng về kẻ khác, trái tim đau buốt khi một nửa vốn thuộc về mình quay lưng. Nỗi đau khiến ta rơi xuống hố sâu tuyệt vọng này bao giờ kết thúc đây, nếu không dừng lại được ta sẽ bùng nổ và phát điên mất, thế nên…tình yêu của em, em sẽ khiến anh không bao giờ có thể lãng quên em, không bao giờ.

_ Anh phải làm gì mới có thể khiến em tha cho Hyunie?

Sungmin gục đầu lên tấm kính, con mắt nâu nhắm lại bất lực, rốt cuộc anh phải làm gì đây để kết thúc tất cả những mối hận thù này, làm ơn, ai hãy chỉ cho anh biết con đường phía trước nên rẽ về đâu.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt vẫn tươi cười, Minnie, anh vì hắn mà cầu xin em sao, giữa chúng ta lại có ngày diễn ra cái cảnh tượng tức cười này ư, em cứ tưởng không có khoảng cách giữa hai ta, cứ ngỡ anh đã hiểu em đến tường tận. Nhưng hình như không phải vậy anh nhỉ, từ khi nào bức tường ngăn cách chúng ta lại dày đến thế, là ai đã xây nên, anh hay em đây? Có lẽ không còn quan trọng nữa rồi.

_ Em mới là người phải hỏi em phải làm sao đây mới có thể khiến anh trở lại như xưa? Nếu bây giờ em giết cậu ta anh sẽ làm gì em?

Dòng lệ không ngừng chảy trên gò má tái nhợt, cắn chặt môi ngăn tiếng khóc chực trào, lần đầu Kyuhyun thấy Ryeowook khóc và khóc nhiều như thế trong một ngày, anh ta cũng chỉ là đứa trẻ mau nước mắt mà thôi.

Bên trong Sungmin không khỏi rùng mình khi nghe cái ý định ấy, lại không thể không đau lòng khi đôi mắt đen trong vắt kia thấm đẫm nỗi bi thương cùng đau đớn khôn cùng, là ai đã khiến đứa trẻ luôn cười rạng rỡ như ánh ban mai của anh hứng chịu nỗi đau cả thế gian, là chính anh ư? Bàn tay vụng về muốn lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp mà anh đã thương yêu quá đỗi. Wookie, thiên thần mắt đen của anh, là chính anh chứ không phải ai khác đã khiến thiên thần rơi lệ.

Cái Ryeowook gọi là mối liên hệ tâm linh giữa hai người họ thật khó giải thích cho người ngoài hiểu. Nếu nói là sinh đôi cũng không hẳn bởi xét tới ngọn nguồn cả hai cũng không phải từ một bụng mẹ chui ra, không phải từ một trứng tách ra thì vì cớ gì lại gọi là sinh đôi. Đi tới tận cùng từng tế bào cấu thành thì cả hai chẳng phải đều có cùng một gốc xuất phát sao, tuy là hơi khác nhau một chút.

Ngay từ khi còn là những bào thai trong ống nghiệm, có hay chăng họ đã cảm nhận được sự tồn tại của nhau, một mối liên kết vô hình gắn chặt hai số phận. Lớn lên cùng nhau, không một phút rời xa, những biến cố to lớn cả hai cùng nhau trải qua, sợi dây vô hình ngày càng quấn chặt hơn. Còn hơn một tình yêu, một mối liên kết không lời, cái tên duy nhất ràng buộc linh hồn.

Đó có lẽ là một thứ tình cảm hỗn hợp khó diễn tả, trong tình yêu là tình anh em và tình cảm cha mẹ dành cho con cái. Nói hơi khó tin nhưng sự thật đôi lúc Sungmin thấy mình như appa Teuk bên cạnh dỗ dành đứa trẻ nhõng nhẽo đi vào giấc ngủ khó khăn, khi lại đóng vai trò appa Chul cho một cái liếc mắt cảnh cáo những hành động quá đà, có khi lại thay appa Kangin mà thẳng tay dạy dỗ. Còn hơn là một đứa em, một nửa quan trọng như những cặp sinh đôi khác, hơn tất cả những gì có thể diễn tả thành lời, đó là thứ tình cảm vừa bao dung vừa yêu thương sâu sắc.

Trong tâm tưởng Ryeowook đã quen rồi cái kiểu được nuông chiều như thế, người đó hiển nhiên là của mình, đương nhiên là chỉ yêu một mình mình, thế thì vì cớ gì lại có kẻ ngang nhiên bước vào mà cướp trắng trợn thứ vốn của mình như thế. Cư xử như một đứa trẻ, Ryeowook tức giận mà hung hăng nhất định phải giành lại cho bằng được để rồi nhận ra đã khiến biết bao người đau khổ, khiến người mình yêu không còn. Thế nhưng chấp nhất kia vẫn là không từ bỏ được, nên chỉ có một con đường duy nhất, không phải ngươi chết thì ta chết.

*******

Sau một lúc trao đổi ánh nhìn mà chỉ có hai người hiểu, Ryeowook dứt tay khỏi khối rubic to lớn, quay về phía Kyuhyn vẫn đang vùng vẫy tìm cách thoát ra kể từ khi thấy Sungmin thức giấc. Wook lấy chìa khóa mở còng tay cho Kyuhyun, Sungmin bên trong nắm chặt tay theo dõi từng động tác chậm rãi. Không để Kyuhyun có bất kì cơ hội phản kháng nào, Ryeowook dễ dàng khống chế cậu bằng một đòn khóa đơn giản.

_ Đồ điên, Kim Ryeowook, ngươi muốn gì chứ!

Tiếng Kyuhyun la hét vùng vẫy khiến Sungmin như kiến bò trên chảo lửa, anh thừa biết với sức lực Hyunie làm sao chống lại Wookie nổi chứ, một phần trăm cơ hội cũng không có. Ryeowook lôi Kyuhyun tới trước mặt Sungmin, một tay không chế cả hai tay Kyu phía sau, tay còn lại đặt ngay cổ họng cậu siết chặt.

Nhìn Kyu đang khổ sở hô hấp khi bàn tay kia không ngừng gia tăng lực tim Sungmin như có ai đang bóp lấy, khuôn mặt anh vặn vẹo theo từng cử động khó khăn của cậu, xin đừng tổn hại Hyunie, bàn tay bấu chặt lên kính kéo thành đường dài khi đôi chân quỳ xuống.

_ Anh xin em, Wookie, chỉ cần em tha cho Hyunie, anh sẽ làm mọi thứ em muốn!

Nhìn người anh trai cậu vô cùng yêu, yêu hơn cả chính bản thân mình đang quỳ xuống cầu xin cho một kẻ xa lạ, Ryeowook không khỏi bật cười, từ bao giờ trong mắt Minnie cậu lại trở thành kẻ xấu xa như thế chứ. Đã đóng vai người xấu thì phải đóng đến cùng chứ nhỉ, thế là Ryeowook bắt đầu cười, cười ngất, cười như điên dại.

_ Được, em sẽ tha cho cậu ta, chỉ cần anh bảo cậu ta trả Sungie lại cho em là được!

Sungmin nhìn Ryeowook bằng ánh mắt kì lạ, rốt cuộc em bày ra tất cả chuyện này là để trả thù cho Yesung ư, vì em cho rằng Hyunie của anh giết chết Yesung sao. Wookie đáng yêu của anh, sao em đã lớn như vậy rồi mà còn ngây thơ đến thế.

Lần này là đến lượt Sungmin cười, cười khùng khục như kẻ điên, cười đến lăn lộn, cười đến chảy nước mắt. Cả Kyuhyun lẫn Ryeowook đều không hiểu nổi chuyện này có chỗ nào đáng cười chứ.

_ Ta không giết Yesung, không phải chính ngươi giết anh ta diệt khẩu sao? _ Kyuhyun khó khăn phản đối.

_ Dối trá, nếu không phải ngươi thì ai giết anh ấy chứ, chỉ có mình ngươi biết chỗ hẹn, vì ngươi vẫn còn ghi hận chuyện anh ấy ám sát ngươi.

_ Nếu muốn giết Yesung ta còn tới gặp ngươi thông báo làm gì chứ, ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao. _ Kyu gào lên.

Sungmin đã thôi cười mà đứng lên, không còn cái vẻ lo lắng như ban nãy nữa mà chỉ bình thản nghe cuộc đấu khẩu của hai đứa trẻ hiếu chiến. Một nụ cười mỉm đáng ngại hiện lên đôi môi anh đào, nghiêng nghiêng đầu, con mắt nâu chăm chú ngắm nhìn hai đứa trẻ xinh đẹp, cả hai đều rất xinh đẹp đúng không, anh thích cả hai, muốn cả hai đều phải thuộc về mình. A, thật là những đứa trẻ đáng yêu, yên tâm, anh sẽ chăm sóc cả hai thật tốt, không thiên vị ai cả.

_ Không phải Hyunie giết Yesung đâu, là anh đã làm việc đó!

Cả Kyuhyun lẫn Ryeowook đều quay nhìn anh, không tin nổi câu thú nhận được thốt ra một cách nhẹ nhàng như thế, lại là trò đùa mới đúng không, làm sao một thiên thần đúng nghĩa như Minnie lại có thể giết người, nói bất kì ai đều có thể tin trừ anh – ngây thơ, ngọt ngào, đáng yêu, hiền lành, tử tế, trong sáng, thánh thiện như thiên thần là những gì mọi người hình dung về cái tên Lee Sungmin.

_ Anh định cứu cậu ta bằng cách ngớ ngẩn đó ư, tưởng em tin sao chứ? Giết người thì phải đền mạng, đó là luật công bằng, Sungie chết rồi thì Kyu cũng không được phép sống!

Ryeowook khi nhắc tới Yesung đã bắt đầu mất kiểm soát. Sungmin chỉ thở hắt ra, nhẹ giọng như đang dạy dỗ đứa em ngỗ ngược.

_ Sao em không suy nghĩ một chút chứ, với sức Hyunie có thể đẩy Yesung xuống cầu dễ dàng mà không có bất kì xô xát nào sao, vả lại em tưởng cái trò gắn máy nghe lén lên người có mình em biết thôi à, em gắn lên người anh được thì vì cớ gì anh không gắn nó lên người em được nào, Wookie đáng yêu của anh, em quên chúng ta là sinh đôi sao, mọi thứ về em anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chính anh đã giả dạng em đến nơi hẹn giết chết Yesung, đồ ngốc đó không hề nghi ngờ cho đến lúc bị xô xuống cầu, khuôn mặt kinh ngạc đó thật thú vị.

Sungmin vẫn cười cười như nói chuyện tâm sự chứ không phải trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, trong giọng kể bình thản còn có chút thích thú. Kyuhyun không khỏi rùng mình lần nữa khi phát hiện ra một khuôn mặt khác của Sungmin, rốt cuộc từ đầu cuộc chiến này ai mới là người ghê gớm nhất? Ryeowook hay Kyuhyun? Hay…Sungmin?

Hình như cả ba đều quên hai nhân vật vô cùng nguy hiểm còn lại của Lee gia. Leeteuk và Kim Heechul.

*******

Lúc này cả Leeteuk và Heechul đã phát hiện ra sự biến mất bất thường của MinWook, hai mươi ba năm nay chưa bao giờ hai người ngừng dõi theo từng bước chân của hai đứa con trai. Không có ở phòng nghiên cứu, ở nhà cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, hai đứa rốt cuộc rủ nhau trốn ở xó xỉnh nào chứ, khoan đã, không thấy cả thằng nhóc Kyuhyun, ba đứa không thể biến mất cùng một lúc như thế.

Leeteuk đưa mắt nhìn Heechul, bất đắc dĩ phải mở hệ thống định vị toàn cầu, ngay từ khi mới sinh ra để đề phòng có chuyện bất trắc ba ông bố đã gắn thiết bị định vị lên cả hai đứa. Thiết bị này không những thông báo vị trí mà còn hiển thị tình trạng sức khỏe chung. Nghĩa là nếu chúng chết sẽ không phát ra tín hiệu nữa. Trên màn hình hai chấm đỏ đang ở cùng một chỗ mà hai ông bố biết là phòng nghiên cứu bí mật. Chúng làm cái quái gì ở đó vào ngày nghỉ chứ mà còn là cả hai, từ sau những chuyện dồn dập xảy ra hai đứa còn chẳng nói chuyện với nhau. Trực giác của một người bố báo động cho cả hai biết có gì đó không ổn đang xảy ra.

Và không chỉ có hai người mới cảm nhận được điều đó, còn có người thứ ba mà ai cũng đã bỏ quên. Có phải hay không do MinWook được tạo ra từ một phần của họ mà trực giác về chúng nhạy cảm hơn bố mẹ bình thường. Vì nỗi lo lắng to lớn có thể chia xa lần nữa một người phải trở lại bảo vệ những đứa con yêu quý của mình.

Heechul dạo gần đây thấy không ổn chút nào, những cơn đau tim bất chợt như điềm báo trước không tên về cái ngày cậu phải trả lại mạng sống này. Cậu không muốn Teukie lo lắng nên không nói với anh nhưng có lẽ cũng như Heechul, Leeteuk đã lờ mờ cảm nhận được mối nguy hiểm gần kề, mối liên hệ giữa những cặp song sinh thật bí hiểm. Không cần phải nói thành lời, chỉ một ánh mắt, một sự tiếp xúc nhẹ cũng đủ để chạm đến tận linh hồn.

_ Chúng ta tới đó!

Leeteuk nói xong, một âm thanh khô khốc vang lên, Heechul đứng bên cạnh anh đột nhiên ngã xuống, bất tỉnh. Trước khi Leeteuk kịp có bất cứ hành động nào, thân hình Heechul đã cứng đờ. Leeteuk run run đặt tay lên mũi và ngực em trai. Tim ngừng đập, tắt thở. Những dấu hiệu sinh học của sự sống đã mất. Chết. Đừng có đùa chứ. Chuyện này là sao, đừng dọa anh chứ Chulie, đừng đùa như thế, chẳng vui chút nào đâu. Khuôn mặt đẹp đến sáng ngời đang chuyển sang màu tái nhợt, môi không thốt nên lời.

Leeteuk tê tái ôm lấy thân hình cứng ngắt của Heechul vào lòng, không còn nghĩ nổi vấn đề gì cho ra hồn, quên cả hai đứa con đang cần giúp đỡ. Lúc này chỉ trơ ra, lảm nhảm không ngừng.

_ Chulie, Chulie của anh, em không thể chết, không được chết trước anh!

Ngay lúc tưởng như Leeteuk sẽ phát điên thì cơ thể trong lòng anh bỗng nhiên ấm trở lại, một hơi thở nhẹ phả vào cổ cho biết Heechul đã sống lại, Leeteuk áp tai vào ngực trái cảm nhận rõ tim đang đập mạnh mẽ trở lại trong lồng ngực. Một cái ôm siết đến run rẩy khi tưởng như mất đi người quan trọng nhất cuộc đời, giọng nói đứt quãng trong tiếng nấc nghẹn ngào.

_ Đừng dọa anh thế chứ Chulie, có ngày anh lên cơn đau tim mà chết trước em mất!

Ướt nơi ngực áo cho người tỉnh dậy biết anh khóc rồi. Bàn tay dịu dàng chạm nhẹ vào mái tóc nâu mềm mại đang dụi vào ngực mình, thật nâng niu, chậm thôi để cảm nhận rõ tình yêu đang trào dâng, cảm giác từng sợi tóc mềm mượt luồn qua kẽ tay nhột nhạt thật khiến người ta lưu luyến không buông. Đáp trả anh là một cái ôm còn mãnh liệt hơn, ôm cho thõa nỗi nhớ nhung, ôm cho tan vào nhau, để thêm một lần nữa thôi cảm nhận hơi ấm anh trong vòng tay em.

Leeteuk đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, không phải cảm giác ngọt ngào mỗi khi Chulie ôm anh, là một thứ hình như đã bỏ quên từ lâu nay đột nhiên tràn về trong cơ thể, quen thuộc đến kì lạ. Anh không thích thứ đang bức bối cơ thể mình chút nào.

Một tiếng ”đoàng” như súng bắn vỡ mối hiềm nghi nãy giờ. Leeteuk đột ngột đẩy mạnh người đang ôm mình, không thể, chuyện này không thể xảy ra, làm sao có chuyện vô lý như thế được cơ chứ.

_ Không phải Chulie, ngươi là ai, Chulie của ta đâu?

Leeteuk không có vẻ gì sợ hãi, chỉ có tức giận cực điểm, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì tức giận mà ửng hồng khiến người đối diện thấy anh càng quyến rũ hơn, dục vọng khi xưa chưa bao giờ tắt nay lại vì thế mà trỗi dậy. Chỉ muốn đắm chìm trong đôi môi ngọt ngào hơn kẹo sữa, làn da thơm mùi mật ong, thật khiến người ta giết người.

Bỏ mặc vẻ mặt tức tối kia, người mới tỉnh dậy thản nhiên ôm lấy Leeteuk một lần nữa, hôn lên đôi môi đang mím chặt, cố tách làn môi để thưởng thức hương vị bên trong. Tiếc rằng Leeteuk là ai cơ chứ, dễ dàng để người khác bắt nạt mình vậy sao.

Một tiếng “bốp” êm tai vang lên, đôi mắt Leeteuk tóe lửa rồi nhanh chóng dịu lại khi thấy vết đỏ trên làn da trắng tái đến ma mị của Heechul, anh xoa xoa gò má vì cái tát mà ửng đỏ. Chưa bao giờ anh nỡ làm tổn thương cơ thể này. Nước mắt từ khi nào lại rơi.

_ Teukie, anh chỉ khóc vì Chulie mà thôi, trái tim anh có khi nào rơi lệ vì em chưa?

Đôi mắt dài sóng sánh nước của Heechul thẫm lại, nỗi đau thương tràn về, vì sao con người xinh đẹp ngồi trước mặt cậu đây lại có thể tàn nhẫn và độc ác đến vậy. Đến cả ác quỷ còn có lòng từ tâm hơn. Cậu thấy mình thật đáng thương cả đời chạy theo một tình yêu ảo tưởng.

_ Kim Kangin!

Cái tên thốt ra làm anh nghẹn lại, làm sao có ngày gặp lại cậu ta, lại còn là trong thân xác Chulie, đây có phải sự trừng phạt dành cho tội ác của anh không. Không đâu, tất cả chỉ mới bắt đầu.

_ Thật may là anh chưa quên tên em.

Nụ cười giễu cợt làm vành môi mỏng cong lên, đôi mắt đen kia không còn cái vẻ giảo hoạt thường ngày mà trở nên ấm áp lạ. Ta trở về rồi đây, chủ nhân của Kim gia, Kim Kangin, người đã bị chính người vợ đầu ấp tay gối cùng với em trai giết chết, chiếm đoạt Kim gia.

Sau mười ba năm, Kim gia bây giờ hầu như đã biến mất, chẳng ai còn nhớ cái gia sản đồ sộ kia vốn dĩ là của Kim Kangin. Người ta đồn đãi ngài Kim Kangin vì quá yêu thương vợ mà chuyển toàn bộ quyền thừa kế cho cậu con trai cả mang họ Lee của Kim phu nhân. Giờ trên thương trường chỉ có cái tên Lee gia chứ không có Kim gia. Có thể xem như kế hoạch của ChulTeuk đã hoàn toàn thành công, loại bỏ Kim Kangin, biến họ Kim thành họ Lee, đúng là một ván bài hoàn hảo.

Bất quá cái gì cũng có ngoài dự kiến, không ai trong hai người họ ngờ được sẽ có ngày tái ngộ nhau trong hoàn cảnh này, gặp lại một Kim Kangin hồi sinh trong chính thân xác Heechul. Vậy bây giờ Heechul ở đâu? Có lẽ chỉ có Kangin biết.

_ Chulie đâu? Trả Chulie của ta đây!

Hoàn toàn bất ngờ, Leeteuk đè Heechul mà bây giờ là Kangin xuống sàn bằng tất cả sức lực, đôi tay siết lấy cổ họng cậu. Kangin cố gỡ đôi tay kia, cậu quên rằng mình đang ở trong người Heechul mà cơ thể này vô cùng yêu đuối. Về cơ bản Leeteuk luôn mạnh hơn Heechul nên không khó khăn khống chế cậu.

_ Bây giờ chỉ cần ta giết ngươi một lần nữa thì Chulie sẽ trở về đúng không? Đừng tưởng sống lại có thể dọa được ta, ngươi nằm mơ đi Kim Kangin. Nên nhớ chính tay ta đã phẫu thuật lấy tim ngươi cho Chulie, vậy thì không gì có thể ngăn ta giết ngươi lần nữa. Ngươi chết đi, Kim Kangin, ta hận ngươi!

Những lời nói độc ác không ngừng cứa nát trái tim vụn vỡ, lực nơi bàn tay đột nhiên giảm đi rồi ngừng hẳn, đôi tay đấm không ngừng lên vai người đang nằm dưới sàn thở hổn hển vì suýt tắt thở.

_ Tại sao, tại sao lại trở về chứ? Là chính tay ta đã giết ngươi, trở về để trả thù đúng không, vậy thì giết chết ta đi!

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng nức nở không ngừng, cơ thể mất đi sức lực mà gục lên người bên dưới, tiếng thổn thức đau xé tận tâm can người đang nằm. Tại sao em lại yêu anh điên cuồng đến thế chứ Teukie, chỉ cần nghe tiếng khóc quen như hơi thở này thì tất cả hận thù dường như tan biến theo dòng nước mắt. Đôi cánh thiên thần đã nhuốm máu thế nhưng với cậu, thiên thần sẽ mãi là thiên thần. Là cuồng si hay ngu ngốc đây?

_ Em yêu anh, Teukie!

Lời thì thầm yêu thương thoảng bên tai kia chưa bao giờ thay đổi theo năm tháng, vẫn ân cần, dịu dàng và bao dung như trong kí ức. Tại sao con người ngu ngốc này không căm hận anh, không trả thù anh. Cứ yêu anh như thế nói anh phải làm sao đây, phải dùng thái độ gì để đối mặt đây.

Kangin hôn lên mái tóc rối bù, đỡ anh ngồi dậy, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt chảy dài, đẩy anh ra một chút để hai người đối mặt nhau. Trong ánh mắt mông lung kia đang chất chứa điều gì, là ăn năn hối hận ư, có lẽ là không.

Vẫn nhìn Kangin bằng đôi mắt mờ mịt nước, giọng nói thanh thanh không nhanh không chậm, ở một tông đều đều chậm rãi như đang kể chuyện.

_ Ngươi biết không Kim Kangin, ngay từ đầu bọn ta đã lên kế hoạch tiếp cận ngươi, dụ dỗ ngươi, khiến ngươi yêu ta, lợi dụng tiền bạc và quyền lực của Kim gia thực hiện mục đích.

_ Em biết.

_ Nhưng chuyện giết ngươi chỉ có một mình ta lên kế hoạch và thực hiện, Chulie không liên quan.

_ Vậy sao? _ Giọng Kangin nghe có vẻ hờ hững.

_ Ngươi biết tại sao không?

Sự mờ mịt trong ánh mắt biến đổi sang một tia khác lạ gần như điên dại, lại như phẫn uất, giọng nói cũng vì thế mà nghe chói vô cùng, ở một tông cao.

_ Ngươi không biết ta căm ghét ngươi đến thế nào sao, đừng mơ tưởng ta sẽ nói xin lỗi hay cầu xin tha thứ.

_ Những thứ đó em đều không cần. _ Vẫn là tông giọng bình thản.

Đột ngột Leeteuk lại đẩy con người trước mặt mình ra, đứng vụt dậy, nhìn cậu vẫn đang nằm trên sàn bằng vẻ mặt ghê tởm. Thối lui một bước như thể trước mặt là thứ dơ bẩn.

_ Đừng có chạm vào ta, ngươi có biết ta ghê tởm bản thân đến thế nào sau mỗi lần cùng ngươi hoan ái không, cho dù có cố gắng tẩy rửa cũng không thể làm sạch sự nhơ nhuốc. Đó chính là lý do ta không để ngươi yêu Chulie, ta không cho phép bất kì ai vấy bẩn Chulie. Thế nên ta phải giết ngươi mới làm nguội đi lòng căm thù ngày ngày cháy âm ỉ.

Một tiếng thở dài, Kangin chống tay đứng dậy, dựa vào tường, chỉ im lặng nhìn anh. Cậu thật không biết mình sống lại là đúng hay sai nữa, để làm gì đây chứ, trả thù anh ư, bằng cách nào đây, giết chết, vậy thì quá đơn giản rồi. Hay cướp lại Kim gia, cũng chẳng cần thiết.

Có lẽ thứ duy nhất Kim Kangin muốn làm là một lần nữa nói câu “em yêu anh” với Leeteuk mà thôi. Để anh biết rằng cậu không hận anh, cũng không muốn trả thù anh. Kim Kangin chỉ muốn yêu Leeteuk. Chẳng lẽ khó khăn đến vậy sao.

_ Em yêu anh, Teukie!

Lặp lại một lần nữa, không nhanh không chậm, chỉ có chân thành cùng dịu dàng. Leeteuk rùng mình, bịt lấy hai tai, ngồi bệt xuống sàn nhà, run rẩy.

_ Đừng nói những lời đó với ta, ta là kẻ độc ác, xấu xa cùng đê tiện như thế, nên đừng yêu ta, đừng yêu một kẻ không đáng như ta!

Nhìn thân hình run lẩy bẩy của Leeteuk thật khiến cậu có chút không đành lòng. Kangin ngồi xuống cạnh anh.

_ Sao anh cứ thích đóng vai ác quỷ thế chứ Teukie? Được rồi, em trở về không phải trả thù anh mà chỉ muốn giải quyết tất cả ân oán giữa chúng ta mà thôi, đừng để tội lỗi của chúng ta làm bọn trẻ đau khổ.

_ Minnie và Wookie! _ Leeteuk giật mình nhớ tới hai đứa con trai. _ Phải đi cứu chúng nó.

Kangin đưa tay ngăn lại Leeteuk đang cuống cuồng, ấn anh ngồi xuống ghế.

_ Ở yên đây cho tới khi em quay lại, chuyện này hãy để em và Chulie giải quyết. Minnie là con trai em, Wookie là con trai Chulie. Em và Chulie sẽ mang cả hai về cho anh.

_ Em đã biết mọi chuyện, rằng Wookie không phải…

_ Wookie vẫn là con ba chúng ta.

Kangin đưa tay lên môi ngăn lại những từ cuối không thoát ra miệng Leeteuk.

_ Căn bệnh của Wookie anh và Chulie cũng thừa biết nguyên nhân là do đâu. Lai cận huyết không bao giờ cho ra những đứa trẻ khỏe mạnh, vậy mà anh và Chulie dù biết rõ hơn ai hết vẫn bất chấp.

Cơ thể Leeteuk lại một lần nữa run rẩy kịch liệt. Kangin nói đúng, là những người đứng đầu ngành di truyền học sao anh và Heechul lại không biết hậu quả khi lai cận huyết chứ, nhưng thứ tình yêu điên rồ chống lại Chúa trời kia đã làm anh bất chấp, anh muốn chứng minh anh có đủ khả năng tạo ra sinh mệnh mới theo cách của mình mà không cần đến những quy luật nhàm chán kia, hay nói đúng hơn anh muốn trở thành Chúa, muốn ban mạng sống cho nhân loại.

Và cái giá phải trả cho kẻ dị giáo như anh chính là hủy diệt đi sinh mạng mà anh tạo thành. Sinh mạng của Ryeowook chỉ còn đếm lùi từng ngày. Một sản phẩm hỏng, không hề ưu việt như họ vẫn ảo tưởng.

Đớn đau nào hơn khi bậc làm cha mẹ chứng kiến đứa con mình tạo ra đang ngày càng chết dần chết mòn mà không làm được gì. Dù nó có là sảm phẩm không hoàn thiện hay thậm chí là thứ quái vật không ai cần đến thì vẫn là con họ, là đứa trẻ nhận được nhiều tình yêu thương hơn bất cứ ai, là đứa nhỏ lớn lên trong vòng tay nâng niu bảo bọc của họ.

Appa biết làm gì cho con đây Wookie, sao tội lỗi của ta lại bắt con gánh lấy, đây có phải là hình phạt mà Chúa trời dành cho kẻ phản loạn như ta.

Để lại Leeteuk vẫn còn ngơ ngác, chìm trong thế giới điên loạn của bản thân, Kangin quay người rời khỏi phòng. Khóa cửa bên ngoài.

Nếu là tội lỗi, chúng ta sẽ cùng nhau chịu phạt. Đừng sợ, thiên thần của em, em sẽ không bao giờ để anh cô đơn.

*******

Vẻ thảng thốt hiện rõ trên mặt Kyuhyun lẫn Ryeowook. Ai đang đóng vai Minnie đây, là kẻ độc ác nào đang chiếm lấy thân xác Minnie nói ra những lời kinh khủng như thế.

_ Tại sao, tại sao lại giết Sungie, anh ấy đã làm gì anh chứ, Minnie?

Trong giọng nói là chút ngỡ ngàng cùng đau xót, là chính anh trai cậu đã giết đi người cậu yêu sao. Bây giờ cậu phải làm gì, phải trả thù cho Sungie bằng cách nào đây khi cậu không bao giờ có thể căm ghét hay tổn thương Minnie. Thật quá tàn nhẫn. Tại sao chứ, Ryeowook vẫn không hiểu, không tin nổi người anh trai thiên thần của mình đã làm cái việc là lấy đi mạng sống một con người.

_ Em hỏi tại sao ư? Không phải lý do rất rõ ràng sao.

Sungmin chớp chớp con mắt nâu vô cùng ngây thơ của mình, mở to mà nhìn chăm chú hai người bên ngoài, như thể không hiểu tại sao một chuyện đơn giản như vậy cũng không biết, đúng là đồ ngốc, cả hai người này không phải lúc nào cũng tự xếp hạng thông minh hơn anh sao. Minnie cũng rất ngoan ngoãn nha, chưa bao giờ giành vị trí thứ nhất với em trai và người yêu, thôi thì dù sao nhịn cả hai người họ cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm.

Giọng Sungmin vẫn ngọt xớt như cho mật ong vào. _ Thằng nhóc đó đã làm Hyunie bị thương, anh sẽ không bỏ qua cho bất kì ai dám tổn thương Hyunie của chúng ta, không phải em cũng từng rất thích Hyunie sao, Wookie? _ Sungmin dài giọng.

_ Là vì Kyuhyun thôi sao? _ Ryeowook tức giận siết chặt tay khiến Kyu vùng vẫy không thôi.

_ Em bình tĩnh chút đi Wookie. _ Min xoa dịu em trai để nó ko mạnh tay mà bóp chết Kyuhyun mất. _ Đó là một phần lí do thôi, chủ yếu là vì em đấy Wookie à!

Ryeowook nhíu nhíu mày không hiểu lắm, sao lại vì cậu chứ. Sungmin chuyển tông giọng nói xuống thấp, nghe gần như gầm gừ, con mắt nâu chiếu vào em trai một cách cực kì quái lạ, kiểu cảm giác như độc chiếm. Đúng, chính xác là độc chiếm.

_ Làm sao một người anh trai có thể tha thứ cho kẻ đã lấy đi sự trong sáng của em trai mình chứ, anh không bao giờ tha thứ cho hắn vì đã vấy bẩn em. Wookie…_ Cả người Sungmin gần như dán vào bức tường trong suốt ngăn cách cả hai, giọng nói tràn ngập sự mê muội. _ Wookie, em đã hứa sẽ bên anh mãi mãi, chính em đã hứa sẽ dùng cả cuộc đời bù đắp cho vết thương trên mặt anh, vậy thì tại sao, tại sao, sao lại yêu kẻ ngoại đạo đó. Em không yêu hắn đúng không Wookie, hãy nói là em chỉ yêu mình anh thôi.

Cái không khí quỷ dị nơi đây thật ngày càng không hiểu nổi. Rốt cuộc tất cả những chuyện này hóa ra chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn thôi sao, vậy thì những mưu toan, kế hoạch ám toán lẫn nhau của Kyuhyun và Ryeowook chẳng khác nào một trò hề. Kyuhyun nhìn vào con người trong khối rubic đủ màu xinh đẹp kia mà ngỡ ngàng, bỗng nhận ra rằng mình vẫn chẳng hiểu chút gì về anh, cậu đang hoài nghi tình yêu anh dành cho cậu có phải tình cảm chân thành không hay cũng chỉ như Ryeowook ban đầu, chính là không muốn người kia yêu ai khác ngoài mình.

Kyu hoang mang, chua chát cho bản thân, thật ngu ngốc khi đâm đầu vào tình yêu không lối thoát này. Bây gờ đây dù anh không yêu cậu thì cậu cũng đã quá yêu anh rồi, không thể buông tay. Xem ra chính Sungmin mới là người thành công nhất trong trò chơi này, khiến cả Kyuhyun lẫn Ryeowook đều không thể từ bỏ anh. Đúng là cao thủ. Kyuhyun bỗng nhiên thấy cảm khái cho Yesung và mình. Dính vào nhà họ Lee đúng là chẳng có gì tốt đẹp.

Ryeowook ngẩn cả người khi nghe câu trả lời từ anh trai, là vì thế sao, là vì cậu đã yêu Sungie nên Minnie mới giết anh ấy ư, sao cậu lại không nhận ra kia chứ, đúng là ngốc mà.

Kyuhyun bật cười, giọng cười chua chát, cay đắng, đau xót và có lẽ là giễu cợt bản thân mình. Một kẻ luôn tự mãn rằng bản thân thông minh hơn bất kì ai như Kyu bây giờ đã biết mình ngu ngốc đến mức độ nào. Là tại cậu tự đâm đầu vào tất cả những rắc rối nguy hiểm này thì còn biết trách ai đây. Jo Kyuhyun, mày đúng là đồ ngốc, trở thành đồ chơi trong tay anh em họ rồi.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên quái dị, mọi chuyện đang diễn ra theo hướng hoàn toàn không ai ngờ tới kể cả Ryeowook. Tất cả những sự thật đen tối đến cuối cùng đã được gỡ ra từng lớp một, khi tất cả đã được phanh phui thì câu chuyện lại trở nên đáng buồn cười hơn bao giờ hết. Đúng là một trò đùa không hơn không kém của số phận. Nhưng… tội lỗi vẫn phải trả một cái giá xứng đáng cho những gì nó gây ra.

Ryeowook nở nụ cười dịu dàng trong sáng, một sự xót xa mà thỏa mãn khi biết tất cả sự thật. Tất cả những điều đó chẳng phải đã nói lên rằng Minnie cũng yêu cậu ư, ngọt ngào mà sao vẫn cay đắng quá. Ryeowook vẫn biết yêu anh trai là tội lỗi nhưng vẫn không thể ngăn bản thân muốn chiếm đoạt anh cho riêng mình. Tình yêu này ngay từ đầu đã không có lối thoát vậy thì còn chờ đợi ngày Chúa gia ơn cứu rỗi làm gì. Cũng vì cậu mà Minnie đã giết Sungie, tội lỗi này cậu sẽ thay anh chịu trừng phạt. Đừng lo lắng, tình yêu của em!

Tim Sungmin như ngưng một nhịp khi bắt lấy nụ cười buông xuôi tất cả của Ryeowook. Hết thật rồi sao, không thể cứu vãn nữa rồi sao, ngày ta bên nhau như xưa kia sao quá xa vời, anh chỉ thấy một màn trắng xóa không có ai, nơi không gian trong tương lai đó liệu chúng ta có còn ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn ăn dài hay sẽ chỉ còn sự trống rỗng.

Một người đang tiến về phòng thí nghiệm.

*******

Ryeowook đột ngột quay qua liếm nhẹ lên vành tai Kyu khiến cậu rùng mình vì ghê tởm mà thôi cười, trừng mắt với cái kẻ thấp hơn mình rất nhiều mà khỏe khủng khiếp. Đã biết Kyu không phải là kẻ giết Yesung thì sao Ryeowook vẫn không thả cậu ra.

_ Tôi không giết Yesung, mau thả tôi ra, muốn trả thù thì hai người tự giải quyết với nhau đi, đừng lôi tôi vô chuyện của anh em các người.

Kyu xẵng giọng, nghe hết câu chuyện nãy giờ khiến cậu thấy khó chịu và tức giận vô cùng.

_ Em nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao Hyunie, anh đã mất tất cả thì em cũng không được phép còn gì, anh nghĩ mình hợp với em hơn là Minnie đấy, thế nên…

Wook ngưng lại một chút để thưởng thức biểu tình sợ hãi trên mặt của MinKyu, cho họ thêm chút hồi hộp thì cuộc chơi này mới thú vị, cậu đã bỏ công sức rất nhiều cho ngày hôm nay, đã đến lúc thấy thành quả rồi.

_ Anh sẽ mang theo em đến gặp Sungie!

Lời thì thầm ma quỷ khiến cả Kyuhyun lẫn Sungmin sợ hãi vô cùng.

_ Ô, đừng lo lắng quá như thế, chỉ là một chút thử thách cho tình yêu của hai người thôi mà, không có gì nghiêm trọng đâu. _ Wook thong thả kể lể, nheo mắt ngắm Sungmin trong khối rubic. _ Anh chưa bao giờ thắng em trong trò xếp rubic, lần này hãy cho em thấy tình yêu của anh dành cho Kyuhyun, hãy hoàn thành nó trong một phút, cơ hội để anh cứu cậu ta chỉ có một, nếu chậm dù chỉ một giây, Kyuhyun sẽ chết.

_ Wookie, mau dừng tất cả những chuyện điên rồ này lại, chính anh đã giết Yesung, nếu em muốn trả thù cho anh ta thì tìm anh đây, Hyunie không liên quan đến chuyện này, xin em, tha cho Hyunie.

Giọng Sungmin nghe khản đặc, nhìn anh trai gần như quỳ sụp trên sàn Ryeowook có chút thỏa mãn, cũng phải để anh ấy cảm nhận một chút cảm giác khi mất đi người yêu chứ nhỉ, để anh ấy biết cậu đã đau đớn thế nào khi mất đi Sungie.

_ Anh không có quyền ra điều kiện, chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là tuân theo luật chơi do em đưa ra, nếu anh từ chối đồng nghĩa với việc Kyuhyun mất đi cơ hội sống sót cuối cùng. Anh sẵn sàng chưa Minnie?

Trò chơi bắt đầu nào!

Ryeowook ấn chiếc nút gần đó, một khối rubic nhỏ rơi xuống tay Sungmin, đồng hồ đếm ngược một phút bắt đầu, còn năm mươi chín giây…

Không còn kịp suy nghĩ gì, Sungmin bắt lấy khối rubic bắt đầu xoay, mỗi một bước đến gần đích là thời gian gặp tử thần rút ngắn lại. Tiếng tim đập hòa cùng từng giây đếm lùi, Ryeowook mỉm cười nhìn mồ hôi không ngừng tuôn trên trán anh trai, lâu lắm cậu mới thấy lại khuôn mặt quyến rũ khi cố gắng của Minnie, cậu sẽ khắc ghi hình ảnh này thật kĩ khi chia xa. Minnie của em… anh vì cậu ta mà cố gắng thế ư, vì cậu ta mà phản bội em, nếu không còn em anh vẫn sẽ sống hạnh phúc chứ Minnie.

Mười giây cuối cùng, Ryeowook khẽ nhắm mắt thở dài, cuối cùng cũng đến giây phút quyết định, giây phút kết thúc tất cả những ân oán tình thù giữa bốn người họ. Tình yêu và lòng thù hận luôn là bạn đồng hành.

Chín tám bảy… dù Sungmin có thành công hay không cũng không ảnh hưởng đến việc tiếp theo bắt buộc phải xảy ra, sự lựa chọn cuối cùng, ngày phán quyết.

Khi đồng hồ reng lên hết giờ đồng thời là âm thanh Sungmin thả khối rubic đã xếp xong vào lỗ khóa, cánh cửa tự động bật mở cùng thân hình gần như bay ra ngoài về phía Wook đang giữ Kyu. Chỉ thấy nụ cười mỉm quen thuộc cùng kiểu nhướn mày đặc trưng, giọng nói trong trẻo ngây thơ như trẻ con lại thốt ra những lời có sức tàn phá còn hơn bom đạn.

_ Anh trễ một giây rồi Minnie!

_ Đừng mà, khônggggg…

Tiếng hét kinh hoàng của Sungmin hòa cùng tiếng la sợ hãi của Kyuhyun, cánh tay với ra bất lực cố níu kéo một bóng hình đang dần trở nên xa xôi hơn bao giờ hết, qua làn nước mắt tuôn rơi trong nỗi hận thù và tình yêu bùng cháy mãnh liệt khiến bức tranh trở nên méo mó đi, trong khoảnh khắc định mệnh này điều quan trọng nhất còn lại của mỗi người là gì.

Chút hơi tàn đang cố giữ lấy sự sống mong manh, giành giật từng ngày sinh mệnh với tử thần, đã đến lúc kết thúc tất cả những hiểu lầm, ân oán nợ nần từ đời trước. Tình yêu đau đớn chống lại Chúa trời này liệu có kết thúc tốt đẹp không anh. Dù hình phạt dành cho kẻ phản loạn là gì em cũng chưa từng hối hận vì yêu anh, chưa bao giờ…

Thời điểm cánh cửa địa ngục rộng mở, Wook ôm lấy Kyu ngã về phía sau, sàn dưới chân họ bỗng mở ra, cả hai rơi xuống bên dưới đang tràn ngập lửa đỏ, hơi nóng tỏa ra kinh người đe dọa thiêu chết bất kì kẻ ngu ngốc nào rơi xuống. Cả Kyuhyun và Ryeowook đều bám được vào một vài chỗ nhô ra trên vách, Sungmin phải cố chồm người xuống để có thể kéo hai người lên.

_ Cứu em, Minnieeeeee…

Lửa đang liếm láp bên dưới chân Kyuhyun, không đâu, cậu chưa muốn chết. Kyu vừa bám vào vách vừa cố tách Ryeowook vẫn đang đeo bám lấy mình, con đỉa chết tiệt này đợi đấy thoát được khỏi đây tôi cho cả hai anh em các người biết tay.

_ Mau đưa tay cho anh!

Sungmin móc chân vào cái cột gần đó làm trụ để xuống gần hai người nhất có thể, biển lửa bên dưới hừng hực mưu toan kéo anh xuống cùng. Lửa, nóng quá, những hình ảnh năm xưa đột nhiên từ một góc sâu của kí ức ùa ra tấn công khiến cả người Sungmin bỗng chốc cứng đờ, đáng sợ quá, lần này người yêu quý nào của anh sẽ ra đi đây. Đừng mà, làm ơn, đừng để ác mộng năm xưa lặp lại. Cầu xin Chúa trời cứu giúp đứa con lầm đường lạc lối. Ngài có nghe thấy chăng?

Cố gắng trấn tĩnh bản thân khỏi nỗi sợ hãi, bây giờ Sungmin đã không còn là đứa trẻ yếu đuối mười tuổi không thể bảo vệ bản thân, lần này anh sẽ cứu được mọi người, nhất định thế. Dù là níu kéo trong vô vọng thì chỉ xin một lần nữa thôi mơ về ngày yên bình bên nhau xa xưa ấy, đã quá muộn màng…

_ Wookie, Hyuine, đưa tay cho anh, anh sẽ kéo cả hai lên!

Kyuhyun vươn tay lên, khi đầu ngón tay của cả hai chạm nhau lại vì một lực tác động mà tách ra, là Ryeowook đã hất tay Kyu khỏi tay Sungmin. Trò chơi đã đến hồi cao trào, đã đến lúc Ryeowook cho cả hai biết mục đích thật sự của cậu là gì.

Mỗi người đều có rất nhiều thứ quan trọng với mình nhưng thứ không thể thay thế được chỉ có một, Ryeowook muốn biết với Sungmin ai mới là người không thể thay thế, nếu cậu thắng tất cả sẽ trở lại những ngày ban đầu chỉ có Minnie và cậu, không Kyuhyun và không có cả… Sungie. Nếu thất bại thì ý nghĩa tồn tại cuối cùng cũng không còn vậy cậu sống làm gì nữa, chỉ còn là những ngày lê thê vô nghĩa. Thế nên hãy kết thúc tất cả đi!

_ Anh chỉ có thể cứu một, hoặc em hoặc Kyuhyun.

Lời nói cay độc tàn nhẫn khiến bàn tay buông rơi giữa thinh không, rốt cuộc Sungmin đã biết Wookie muốn gì, nó muốn anh phải lựa chọn, chỉ được một trong hai. Đầu óc Sungmin bỗng dưng trở nên mơ hồ mất kiểm soát, bên dưới biển lửa vẫn không ngừng thiêu đốt tâm trí. Lựa chọn ư, lựa chọn thế nào đây? Em trai hay người yêu, Wookie hay Hyunie, dù là ai Sungmin cũng không muốn mất. Lòng tham không cùng trong tình yêu giờ đây lại khiến Sungmin lưỡng lự, làm sao có thể đưa ra quyết định.

Trong trái tim Sungmin ai mới là người không thể thay thế?

TBC

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s