♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 7.1

4928[1]

Link Gốc

Enjoy

Chương VII                     Đoàn Tụ

 

Sắc màu trong thế giới dơ bẩn này đã theo anh ra đi, chỉ còn lại xám nhạt nhẽo vô tình, thanh âm trong trẻo ngọt ngào đã mãi biến mất theo cơn gió thoảng qua đưa tâm hồn phiêu du đến tận cùng nơi nào, chỉ còn lại lặng im. Thế giới chỉ còn là vô thanh, vô sắc.

Là ngọt ngào hay đau đớn khi đến lúc mất đi mới biết ta yêu người đến thế nào, tất cả đã muộn màng, dù là đau đớn đến tan nát hết thảy hay khóc thương đến không còn gì cũng không thể mang anh trở lại. Mất hết thật rồi.

Những khối màu sắc xoay tròn lẩn quẩn trong tâm trí, rubic sáu mặt không ngừng thay đổi. Liệu có thể sắp xếp mọi thứ trở về với vị trí ban đầu hay chỉ càng xoay càng khiến mọi sự điên đảo. Bàn tay nào sẽ xoa dịu những linh hồn đã chịu quá nhiều thương tổn. Những đứa con tội lỗi của Chúa trời đang cố trở lại thiên đàng hay chỉ càng rơi xuống địa ngục. Có lẽ ngay cả nữ thần số phận cũng không thể cười được nữa, nụ cười đầy nước mắt.

Giá như ta chưa hề quen nhau!

Kim Ryeowook – nhị công tử Lee gia, cái tên mà khi xướng lên khiến không ít kẻ run sợ mà thèm muốn cũng nhiều. Chỉ đơn giản là ngồi trong căn phòng tối không chút ánh sáng, đôi mắt đen chìm ngập trong bóng tối không xúc cảm, chỉ là trơ ra, trống rỗng và vô hồn. Ryeowook cứ ngồi như thế tới sáng, không cử động, nếu không phải là màn đêm quá yên tĩnh có lẽ ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy.

Từ cái hôm đó tới giờ, đêm nào cũng như thế, Ryeowook cứ trở về phòng là lại bất động không nhúc nhích, cho tới khi trời sáng lại bừng tỉnh trở lại vẻ mặt vui vẻ như thường ngày.

Cũng không có nhiều thay đổi từ khi nhận được thông báo từ sở cảnh sát. Kyu phải công nhận sự tuyệt tình đến mức đáng sợ của Ryeowook, dù gì cũng từng là người yêu của nhau, người ta cũng vì hắn mà trở nên như thế vậy mà một giọt nước mắt hay một chút biểu cảm xót thương cũng không có. Kim Yesung, anh đã yêu lầm người rồi, Kyu không khỏi thương cảm cho kẻ suýt nữa đã giết chết mình. Nhưng có lẽ cậu nên tự lo cho bản thân mình thì hơn.

Không khí u ám, nặng nề dường như đang bao trùm cả Lee gia, lẫn trong đó là một nỗi sợ hãi lo lắng mơ hồ. Dấu hiệu báo trước cơn cuồng phong dữ dội sắp ập tới cuốn phăng đi tất cả. Sẽ còn lại gì trong những trái tim đã quá nhiều thù hận, chỉ có sự hận thù và nỗi đau thương ngày thêm chồng chất.

Yêu nhau đi anh khi ta còn có thể, bên em đêm nay để em biết mình không cô đơn.

Cuộc sống vẫn cứ như thế mà diễn ra một cách có vẻ là bình lặng với Lee gia, thời gian chậm chạp trôi qua, thứ không khí dồn nén đang ngày càng bị ép đến không thể thở nổi. Thỉnh thoảng Kyu lại phát hiện Ryeowook nhìn mình với ánh mắt cực kì khó diễn tả, cứ như đang xem xét một mẫu vật hay nghiên cứu động vật thí nghiệm. Cảm giác lạnh tới tận xương tủy khi Kyu cố gắng trừng mắt lại, cậu ta vẫn chỉ là thờ ơ tiếp tục suy nghĩ điên rồ trong đầu cứ như không hề nhận ra Kyu đang nhìn lại mình, rồi lại nhíu mày trầm tư, thỉnh thoảng lại sáng mắt lên như phát hiện ra điều gì hay ho lắm. Kyuhyun tin chắc Kim Ryeowook đang điên thật rồi.

Cậu cũng đem suy nghĩ của mình nói với Sungmin nhưng anh hầu như không có phản ứng gì, cứ như đó là chuyện vô cùng bình thường, chỉ ậm ừ trả lời cậu cho qua chuyện. Quái thật, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra tại cái nhà quỷ quái này vậy chứ, tất cả mọi người đều trở nên kì lạ, hay do cậu quá nhạy cảm. Lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm sống trên đời cậu có chút sợ hãi với hoàn cảnh hiện tại, cậu muốn rời khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt, thoát khỏi tất cả những mối lo sợ không căn cứ đang ngày càng lớn dần trong lòng mình.

Mỗi ngày qua đi, Kyu cứ như tưởng mình đang sống giữa những bóng ma, cả hiện tại lẫn quá khứ. Kể từ khi phát hiện ra cái xác trong mật đạo bên dưới tòa nhà đổ nát ”Thần Phương Đông“ tâm trí cậu không ngừng hỗn loạn, vẫn chưa đủ can đảm kể hết mọi chuyện mình thấy với Sungmin. Có nên hay không nói hết với anh ấy, liệu anh có tin cậu không hay cho rằng cậu hoang tưởng. Nếu như tất cả những gì cậu thấy là sự thật thì mọi chuyện là thế nào. Vẫn có quá nhiều khúc mắc không thể giải đáp. Có lẽ trước khi minh chứng được điều đó là sự thật không nên nói gì với anh ấy.

Một bên là sự tò mò không cản lại được, một bên là trực giác mách bảo cậu nên tránh xa tất cả những chuyện này. Nhưng nếu không giải quyết đến tận cùng bản thân Kyu lại không cam tâm. Vẫn là lòng hiếu kì chiến thắng.

Sungmin không nhắc lại việc bỏ trốn của hai người nữa, cả Ryeowook cùng làm như lễ đính hôn chưa từng có, không hề hối thúc. Bây giờ mỗi lần giáp mặt Kangin, Kyu luôn cảm thấy vô cùng căng thẳng, rốt cuộc kẻ đứng trước mặt cậu là ai, đằng sau lớp mặt nạ hoàn hảo kia là ai mà có thể lừa được cả Sungmin lẫn Ryeowook trong suốt ngần ấy năm như vậy mà không hề bị phát hiện. Sự nguy hiểm của kẻ đó thật không thể lường trước được. Liệu Kyu có cơ hội thắng không dù chỉ là một phần trăm?

Kyu đã tìm tất cả tư liệu về vụ cháy kinh hoàng mười ba năm trước đã thiêu rụi hoàn toàn ”Thần Phương Đông“ cũng như đời tư của ba bậc sinh thành nên MinWook, không có quá nhiều ghi chép về họ, chỉ có những thông tin cơ bản mà ai cũng biết tràn đầy trên mạng. Cái Kyu muốn là những gì mọi người không hề biết. Thậm chí Kyu còn đến gặp bạn bè của KangTeukChul khi còn trẻ. Qua những gì thu thập được Kyu đã có thể hình dung ra cơ bản vụ việc, thật đáng khâm phục.

Theo như suy đoán của Kyu, KangTeukChul đã bằng cách nào đó để tạo ra Sungmin và Ryeowook vì không có bất cứ ai biết về mẹ của hai anh em, có thể người phụ nữ đó không hề tồn tại, vậy thì bằng cách nào anh em MinWook ra đời. Một câu hỏi lớn mà Kyu lờ mờ đoán ra nguyên nhân khiến cậu rùng mình. Lại nói về vụ cháy, đó chắc chắn không phải là một tai nạn như mọi người vẫn tưởng, một vụ mưu sát được thực hiện hoàn hảo. Kẻ đó đã giết chết Kim Kangin và vẫn đang đóng vai ông ấy một cách xuất sắc trong hơn mười năm nay. Thủ phạm cũng chỉ có thể khiến Kyu nghĩ tới hai người, chính là hai cái xác không thể nhận diện kia, anh em ChulTeuk. Thêm một cơn chấn động lan ra khắp người Kyu. Nếu như tất cả những suy đoán của cậu đều là sự thật thì quá khủng khiếp. Anh em MinWook biết được bao nhiêu trong cái sự thật kinh hoàng kia, có khi nào họ là đồng phạm không. Chắc chuyện này không thể, vì vết bỏng trên mặt Minnie hoàn toàn là thật, tự tay cậu đã kiểm tra nhiều lần, vả lại khi đó họ chỉ mới mười tuổi.

Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, Kyu không hề có trong tay bất cứ bằng chứng nào khả dĩ có thể khẳng định mọi chuyện ngoài cái xác dưới mật đạo kia, họ cũng có thể hủy nó dễ dàng. Vả lại đây là gia đình Minnie, người cậu đã yêu vô cùng, làm sao Kyu nỡ tổn thương anh đây. Nếu như Minnie không hề biết chút gì về chuyện này, đây chắc chắn là cú sốc quá lớn với anh.

Vì mãi lẩn quẩn với những phát hiện to lớn của mình mà Kyu lại bỏ qua những ánh nhìn ngày càng có xu hướng cuồng dại hơn của Ryeowook quét lên người người mình với tần suất càng tăng lên. Kyu đã quá chủ quan khi cho rằng chỉ cần ở bên cạnh Sungmin thì Ryeowook sẽ không dám làm gì mình. Có thể đúng là thế với tình hình trước kia nhưng bây giờ Kyu không hề hay biết rằng Ryeowook đã không còn là Ryeowook nữa rồi.

Đã là quá muộn để tẩy sạch vết máu trên đôi cánh thiên thần!

*******

Ryeowook thơ thẩn dạo quanh vườn hồng, chân cứ bước, rồi cứ thế mà tới bãi cỏ xanh mướt hôm nào, dưới ánh sáng ban mai dịu nhẹ cậu như vẫn nhìn thấy anh nằm lăn dài, đôi mắt một mí nheo lại thành một đường kẻ, phùng má ra như đang dỗi. Một chút kí ức thoáng qua, một nụ cười mỉm mà bản thân chẳng hay biết. Hay bởi lẽ có anh bên cạnh đã là điều quá hiển nhiên, là một thói quen như người ta hít thở, tất nhiên anh là của cậu, không có gì phải suy nghĩ. Thế mà…

Hô hấp ngưng lại, như có ai đó bóp nghẹt cổ họng, cậu chống tay trên bãi cỏ thở hổn hển, một điều gì đó đang nổi sóng trong lòng mà chính cậu cũng không định nghĩa được. Cậu có yêu anh không…

Ryeowook quay cuồng với những câu hỏi không lời giải đáp, nhưng tất cả còn có ý nghĩa gì nữa chứ, chẳng còn lại gì, dù có tìm ra lời giải cho những câu hỏi kia thì thử hỏi có ai thấy vui sướng nữa chăng. Chẳng có ai, chẳng còn lại ai chờ đợi câu trả lời của cậu nữa.

Mênh mênh mông mông, mơ mơ hồ hồ, chẳng có thứ gì rõ ràng trước mặt, mọi thứ cứ nhòe nhoẹt đi mà chẳng hiểu tại sao. Thật sự không hiểu.

Hình như người làm vườn mới đã tưới hoa buổi sáng xong, nhưng người đó không có thói quen nằm lăn lê trên bãi cỏ, càng không thích nghe những câu chuyện không đầu không cuối ngớ ngẩn của cậu rồi cười sáng lạng cả gương mặt, nụ cười lên cả ánh mắt, kéo đôi mắt vốn nhỏ thành sợi chỉ mảnh. Cậu cứ hay trêu anh khi cười chắc chẳng thấy ai, đáp lại là nụ cười khác, cứ ngọt ngào như thế.

Bàn tay run rẩy bấu vào nền đất ẩm, cảm giác đau nhói. Dù cách một lớp vải vẫn cảm nhận được độ mềm xốp của đất. Ryeowook từ tốn tháo đôi găng tay đang bao lấy hai bàn tay đã từng rất đẹp với những ngón tay thuôn dài, dù anh cao hơn cậu nhưng bàn tay lại nhỏ hơn, cậu thích giữ bàn tay nhỏ đó trong tay mình, lồng những ngón tay vào nhau, siết chặt đến khi anh nhăn mặt vì đau hay áp tay anh lên má mình, dù nó không mềm mại vì phải lao động nhiều nhưng cảm giác ấm áp thật khó tả.

Quét ánh nhìn hờ hững lên bàn tay đang dần bị hoại tử, cậu đã không uống thuốc và giờ đây không còn thứ gì có thể ngăn lại sự hủy hoại từ bên trong. Đầu tiên là hai bàn tay, tiếp đến sẽ lan lên cánh tay. Cậu có cảm giác chân cũng có dấu hiệu sắp không còn dùng được nữa. Từ tứ chi rồi sẽ nhanh chóng thôi tràn lan khắp cơ thể, cả người sẽ thối rữa từ từ. Từng chút một, thứ quỷ quái đó đang hả hê gậm nhấm cơ thể xinh đẹp mà linh hồn đã héo hắt.

Cũng có gì đáng để bận tâm đâu, cứ để nó thả sức hoành hành, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà chiến đấu với nó. Nhưng dù như thế thì trước khi cơ thể bị phá hủy hoàn toàn vẫn có vài chuyện cậu phải hoàn thành, có như vậy mới thanh thản mà đi tới chỗ anh. Để khi gặp lại cậu có thể mỉm cười mà ôm lấy anh.

Anh vốn rất sợ bị bỏ rơi, bây giờ đã đoàn tụ với gia đình rồi, chắc anh đang vui vẻ. Cậu cũng phải tới chào hỏi bố mẹ anh chứ nhỉ, cả thằng nhóc JongJin lần trước chưa kịp nói chuyện. Còn cần phải chuẩn bị quà ra mắt thật hoành tráng để lấy điểm với gia đình anh. Bao nhiêu thứ phải làm.

Đừng lo lắng quá nhiều, sẽ nhanh thôi, em sẽ đến với anh. Nhưng nếu chỉ có chúng ta thì rất buồn chán thế nên anh cố đợi thêm một thời gian ngắn nữa nhé, em sẽ đưa theo vài người để làm bạn với anh, chắc anh sẽ thích họ thôi.

Thời gian sắp hết rồi.

Với những suy nghĩ vô cùng ngây thơ trong sáng đó, Ryeowook ngâm nga hát khe khẽ, ánh mắt mông lung mơ màng bay lên những đám mây trắng xốp, tự nhủ sao đám mây kia giống anh thế nhỉ, có phải anh đang nơi đó không, từ trên đó anh có nhìn thấy cậu không.

Nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh buổi sáng. Em sẽ cười vì biết anh luôn nhìn em.

Thiên thần đã cạn khô nước mắt hay phải chăng vì biết không còn ai lau nước mắt cho mình nữa rồi!

*******

Sungmin nhìn đứa em trai đang cười đùa vui vẻ mà không khỏi nhíu mày. Sao anh lại không nhìn ra vẻ hốc hác vì nhiều đêm không ngủ, đôi mắt lãnh đạm thờ ơ khi chỉ còn một mình, đôi khi lại ngơ ngác như trẻ con lạc mất mẹ. Cái vẻ thẫn thờ trống rỗng như đánh mất thứ quan trọng trong đời mà không biết làm sao, cứ mãi quẩn quanh tìm kiếm rồi chợt nhận ra tất cả công sức đều là vô ích, chẳng thể lấy lại được.

Chẳng lẽ cái chết của Yesung thật sự ảnh hưởng đến Wookie đến thế sao, không lẽ Wookie đã yêu hắn thật sự. Cái câu khẳng định đó làm tim anh chùng xuống, nỗi bức bối khó chịu choáng ngập trái tim đang phủ mờ bởi sự ích kỷ. Anh muốn nhìn thấy ánh mắt ngập tràn chiếm hữu trong đôi mắt đen thiên thần, em đã không còn khao khát anh như khi xưa. Rốt cuộc trong hai chúng ta ai mới là người phản bội lại lời hứa thuộc về nhau mãi mãi. Wookie, chính là em đã không còn yêu anh như ngày xưa ấy, chính em đã quên lời thề nguyền gắn chặt linh hồn đôi ta. Em lãng quên thật sao…

Sungmin thật không cam tâm khi Ryeowook trao trái tim mình cho Yesung. Tất cả những lý do anh viện ra để ngăn cản họ đến với nhau cũng chỉ là cái cớ để độc chiếm Wookie cho riêng mình. Cuối cùng thì trong hai người họ ai mới là kẻ ích kỷ đây, ai mới là người cố chấp không chịu buông tay. Vẫn là quá tham lam rồi phải không anh? Sao đến cuối cùng vẫn ngoan cố giữ chặt không buông. Buông tay cũng là một cách để giữ lại hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc thay, những người trong cuộc chơi này không ai nhận ra điều đó. Mà có lẽ cũng đã quá muộn để buông tay hay hối hận, tất cả những gì chúng ta có thể làm được là bước tiếp về phía trước dù chỉ có màn đêm bao phủ.

Kết thúc tất cả rồi, những sợi chỉ rối đang dần được tháo gỡ, tội ác của quá khứ sẽ phải trả đầy đủ ở hiện tại và tương lai. Không ai thoát khỏi sự trừng phạt cho những lỗi lầm của mình, kể cả những đứa con của Chúa, Shin-i và Cain.

Hãy cầu nguyện cho ngày ta bên nhau!

*******

Leeteuk lúc này đã tháo bỏ mặt nạ, khuôn mặt xinh đẹp hầu như không hề thay đổi sau bao nhiêu năm, vẫn trẻ trung như thế, dường như thời gian đã quên con người này trong dòng chảy của mình.

Anh mông lung suy nghĩ, tay vẫn không rời bỏ mái tóc đỏ đằng sau mình. Một nụ hôn nhẹ lên cổ, không hề có sự phản đối nên đôi môi hư hỏng kia lại được thể mà càng dời xuống sâu hơn, nhấm nháp vị ngọt như kẹo sữa. Ngay lúc định cắn vào cổ anh thì Heechul bị đẩy ra.

_ Teukie… _ Heechul kêu lên bất mãn, cậu còn đang định thử làm ma cà rồng một lần nha, và dĩ nhiên con mồi đầu tiên cậu chọn là thiên thần xinh đẹp này rồi.

_ Chulie, em nói xem chúng ta nên làm thế nào, có nên đích thân giải quyết chuyện này không? Anh rất lo lắng cho Wookie, đứa trẻ đó bướng bỉnh giống hệt em.

_ Giống chúng ta chứ! _ Heechul sửa lại.

Ryeowook là sự kết hợp hoàn hảo của Leeteuk và Heechul nên cũng không thể trách sao họ lại thiên vị hơn, còn bệnh tình gần đây khiến cả hai không thôi lo lắng vì chưa tìm ra cách điều trị triệt để, những cố gắng của họ cũng chỉ có thể làm chậm lại tiến triển của bệnh.

Nguyên nhân căn bệnh của Ryeowook có lẽ tự bản thân mỗi người đều biết nhưng chẳng ai đủ can đảm nói ra, sao có thể chấp nhận sự thật rằng chính do lỗi của họ khi chống đối lại Chúa trời và Ryeowook đã phải nhận lấy hậu quả. Tất cả cũng chỉ vì một tình yêu tội tội lỗi.

Nhưng dù có là lỗi lầm của họ thì sao chứ, chẳng ai có khả năng ngăn họ lại, không một ai, kể cả Kim Kangin đang nằm trong quan tài kia, chứ đừng nói chi đến một Kyuhyun nhỏ bé.

Không phải tự nhiên mà Leeteuk lại đề xuất ý định xen vào chuyện này với Heechul. Những ngày gần đây anh đã cảm nhận một cách rõ ràng và gần như chắc chắn rằng Kyuhyun đã biết một vài chuyện không nên biết. Nhưng rốt cuộc cậu ta đã biết tới mức độ nào và đang nắm giữ chứng cứ gì trong tay.

Đột nhiên Leeteuk nhớ tới xác Kangin vẫn được giữ trong mật đạo. Con đường bên dưới Lee gia vốn là được xây dựng để làm nơi nghiên cứ bí mật, nó thông tới cả phòng nghiên cứu tại Viện Y Học Suju, dĩ nhiên là MinWook biết sự có mặt của nó nhưng về căn phòng kia thì ChulTeuk làm sao dám để cho hai đứa biết.

Dù sao Kangin vẫn là bố chúng, nếu biết tất cả những gì họ làm liệu hai đứa mà nhất là Minnie có tha thứ cho họ không. Nên chuyện này tuyệt đối không bao giờ được để cho MinWook biết, tuyệt đối không. Nhưng bí mật sẽ chẳng còn là bí mật khi có người thứ ba biết. Vậy thì chỉ có cách duy nhất là khiến kẻ thứ ba đó im lặng mãi mãi.

_ Anh vốn nghĩ để Wookie lấy Yesung cũng là một ý hay _ Leeteuk thở dài buồn bã _ Không ngờ nó lại cố chấp như vậy, em có giận khi anh biết mà không ngăn cản nó không Chulie?

Leeteuk dụi đầu vào người Heechul, tìm hơi ấm quen thuộc, mùi hương ngọt ngào mạnh mẽ, chỉ cần con người này luôn bên cạnh anh là đủ.

_ Chúng ta không có quyền ngăn cản nó, chẳng phải chính chúng ta cũng thế sao?

Heechul nâng khuôn mặt xinh đẹp hướng về phía mình, hàng mi dài khẽ khép, một cái chạm nhẹ khi hai làn môi áp vào nhau, thoảng trong hơi thở phủ đầy yêu thương cùng triều mến là lời hứa của ác quỷ.

_ Đừng lo lắng thiên thần của em, lần này em sẽ đích thân ra tay, sẽ không một ai biết đến bí mật này mà có thể tồn tại.

Bất kì kẻ nào có ý định tổn hại đứa con của Chúa đều sẽ bị trừng phạt. Nụ cười xinh đẹp không hề vương chút tà khí ám mụi nào, tự nhiên như thể đó chỉ đơn giản là giáo huấn một đứa trẻ hư.

Không phải tự nhiên mà ChulTeuk giữ lại chứng cứ quan trọng buộc tội mình như thế qua bao nhiêu năm, họ cũng không phải là đồ ngốc nha. Lý do chỉ có một, đó là không thể kiếm đâu ra một cơ thể hoàn hảo vừa khỏe mạnh lại phù hợp như vậy. Cho nên đừng nghĩ rằng đó là lòng nhân từ của họ nhé, nhầm to rồi.

Nhưng đáng tiếc không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo ý họ, đã tới lúc rồi, thời điểm trả giá cho tất cả tội lỗi. Đến phút cuối cùng đó, liệu họ có hối hận?

Họ đã không biết mọi thứ đang chuyển động theo hướng khác, một bàn tay khác đã nhanh hơn, sự xuất hiện của một người đã chết. Đôi khi được chết cùng nhau chính là hạnh phúc, nhưng với tất cả tội lỗi và sự độc ác đó, trừng phạt như thế là quá nhẹ nhàng.

Hãy chờ ngày phán quyết!

*******

Kyuhyun không hề biết tất cả những mối nguy hiểm đang vây quanh mình, có không ít dưới một người đang muốn lấy mạng cậu. Có phải đã là sai lầm hay không kể từ khi ta gặp nhau? Tất cả đã quá muộn cho hai chữ ”nếu như“.

Dù trời đã rất khuya Kyu vẫn không thể nào chợp mắt được. Từ sau cái chết của Yesung cậu cũng chẳng thấy vui vẻ, sung sướng gì, tự bản thân lại thấy một chút mặc cảm tội lỗi, có phải hay không do cậu bức Ryeowook tới đường cùng nên cậu ta mới giết Yesung diệt khẩu. Haizzz, cuối cùng thì phải làm sao mới tốt đây. Kyu chỉ muốn được bên cạnh anh, chẳng lẽ như vậy là quá đáng lắm sao.

Có trách cũng chỉ trách sao người Jo Kyuhyun yêu không phải ai khác lại là Lee Sungmin, anh trai và quan trọng hơn cả là người Kim Ryeowook yêu, người mà Kim Ryeowook có thể từ bỏ mọi thứ cũng không thể buông tay.

Nhưng cậu là ai kia chứ, là Jo Kyuhyun, đại công tử Jo gia, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều hoàn hảo. Một kẻ kiêu ngạo chưa thất bại bao giờ, nên cơ bản kẻ buông tay không thể là cậu. Với những kẻ cứng đầu như thế, kết cuộc cũng chỉ là ai mạnh thì thắng. Ai hơn ai, chưa đấu thì chưa biết được.

Ngôi nhà này từ bao giờ đã trở nên quen thuộc với Kyu như thế, dù có nhắm mắt cậu cũng có thể đi tới góc hành lang hôm đó, nơi lần đầu cậu nhìn rõ khuôn mặt bị hủy hoại khủng khiếp của Minnie. Kyu bất giác mỉm cười, dù là như thế cũng không thể ngăn cản em yêu anh.

Minnie xinh đẹp, thỏ con đáng yêu của em, chính là anh đã khiến em một người lạnh lùng chỉ biết bất chấp thủ đoạn để tiến thân thay đổi, thế nên anh phải chịu trách nhiệm. Tim em cứ đập nhanh không kiểm soát khi bên anh, làm sao để khống chế bản thân mình đây, em cũng ghét mình như thế, em nghĩ mình sắp mất trí rồi, nếu không có anh em sẽ phát điên mất.

Dù không biết những âm mưu đang nhắm vào mình, trực giác vẫn mách bảo Kyu nên sớm rời khỏi ngôi nhà đầy những bí ẩn nguy hiểm này. Nhưng cậu không thể ra đi một mình, cậu muốn Minnie đi cùng. Trong thời điểm vô cùng nhạy cảm này, việc thuyết phục anh một lần nữa bỏ trốn cùng cậu là khá khó khăn, cần phải ra đi trước khi Ryeowook có thêm bất kì kế hoạch nào nhắm vào cậu. Yesung không còn, Ryeowook sẽ ngày càng điên cuồng hơn.

Kyu đã quyết định đặt cược tất cả cho ván bài cuối cùng, hoặc là cậu có được anh hoặc sẽ mất tất cả. Trên con đường trải đầy hoa hồng, mỗi dấu chân đi qua là một vệt máu để lại, món hàng nào cũng có cái giá của nó.

Sinh mạng thì phải trả bằng sinh mạng, đó là luật công bằng.

*******

Kyuhyun gõ cửa phòng Ryeowook lần thứ hai vào lúc nửa đêm, dù thấy phòng đã tắt đèn cậu vẫn gõ cửa. Ngay lúc này, Kyu muốn kết thúc mọi chuyện, một cuộc trao đổi cho tự do của cậu và Minnie.

Bóng tối yên tĩnh trong phòng bị phá vỡ, đôi mày thanh tú nhíu lại, chỉ có khi đêm tối Ryeowook mới có thể bình tâm mà nghĩ về anh, kẻ đáng ghét nào lại muốn phá vỡ những hồi ức đẹp đẽ đang tái hiện rõ ràng trước mắt cậu chứ. Cậu ghét tiếng gõ cửa này. Không biết đã bao đêm không ngủ nhưng tinh thần Ryeowook không hề mệt mỏi chút nào, dù cơ thể đang bị hủy hoại từng ngày nhưng giờ đây nỗi đau thể xác cậu dường như chẳng còn cảm nhận được nữa. Trong những đêm không ngủ Ryeowook đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và chính xác cho từng hành động của mình, chỉ còn chờ đợi thời cơ ra tay.

Tất cả đã sẵn sàng chờ khi con mồi sa lưới.

Đón Kyu nơi cửa phòng là khuôn mặt hốc hác bình thản đến lạnh lùng, không có vẻ gì là cậu ta bị đánh thức khỏi giấc ngủ cả, đầu tóc vẫn gọn gàng như khi họ gặp nhau tại bữa tối. Kyu tự nhủ cậu ta không ngủ sao.

_ Em muốn nói chuyện với anh về Minnie.

Một cái nhíu mày rồi giãn ra, Wook suy nghĩ chừng năm giây rồi tránh ra cho Kyu bước vào phòng. Kyu bước ngang qua Ryeowook mà bỏ quên nụ cười mỉm man dại trên vành môi. Không ai đoán được hành động của kẻ điên, mà Kyu lại không biết một chuyện quan trọng là Kim Ryeowook đã điên thật sự rồi.

Họ ngồi đối diện nhau tại cái bàn hôm trước, nhưng tâm tình hôm nay thì khác hẳn, hiện tại cũng chẳng còn hứng thú gì mà vờn nhau nữa, đã đến lúc kết thúc ván bài, hãy nhanh tung ra hết thủ đoạn mà mình có đi. Hai đôi mắt đen một màu thâm trầm nhìn nhau, cẩn thận đánh giá đối phương, ai sẽ động thủ trước đây.

_ Em sẽ cùng Minnie rời khỏi đây.

Cuối cùng Kyu là người mở lời trước, không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề. Lần này cậu sẽ không bỏ trốn nữa mà đường đường chính chính ra đi từ cửa lớn. Cuộc thương lượng này là nhằm thỏa thuận sẽ không có bất cứ hành động ngăn cản nào từ Ryeowook. Bất quá Kyu lại quên mất một điều, Lee gia không chỉ có một mình Ryeowook muốn ngăn cản cậu đem Sungmin đi, cậu quên rằng Sungmin không những là người cậu yêu, là người Ryeowook yêu mà còn là bảo bối của KangTeukChul ba vị gia chủ của Lee gia. Mang bảo bối của người ta đi mà không xin phép là một hành động không lịch sự chút nào.

Thậm chí không thấy cả một cái nhíu mày trên mặt Ryeowook, có vẻ như Wook đã biết trước mục đích cuộc viếng thăm này. Hay chỉ đơn giản là cậu không quan tâm, suy nghĩ một chút sẽ thấy rất kì quái, chẳng phải trước kia là sống chết ngăn cản hai người họ ư, bây giờ khi nghe họ ra đi lại không phản ứng gì, chỉ có một lý do duy nhất vì chuyện đó Ryeowook sẽ không bao giờ để xảy ra.

_ Đó là chuyện riêng của em và Minnie, báo cáo với anh để làm gì. Chỉ cần Minnie đồng ý ra đi cùng em, hai người bất kì lúc nào cũng có thể rời khỏi đây.

Kyu có thoáng chút ngạc nhiên khi nghe ngữ khí của Ryeowook, nhẹ nhàng bình thản cứ như việc này không liên quan anh ta. Lại có âm mưu gì đây, không phải là đánh lạc hướng để cậu không đề phòng đấy chứ. Dù vậy Kyu vẫn tiếp tục câu chuyện như dự định.

_ Em mong anh sẽ không ngăn cản.

_ Nếu anh thích ngăn cản thì sao? _ Wook nhướn mày nhìn.

Quả nhiên là không thể có chuyện dễ dàng đồng ý, Kyu đột nhiên đánh ánh sắt lẻm vào Ryeowook đang khoanh tay thách thức, bốn mắt trừng nhau.

_ Nếu vậy cũng đừng trách tôi đem bí mật của Lee gia các người công báo với toàn thiên hạ.

_ Bí mật của Lee gia?

_ Chỉ cần để tôi và Minnie bình yên ra đi, chuyện này xem như tôi chưa từng biết, tôi cũng không muốn làm tổn thương Minnie.

_ Anh không biết cái bí mật em đang ám chỉ là chuyện gì nhưng biết nó làm tổn thương Minnie mà em vẫn công bố liệu anh ấy có chấp nhận đi cùng em không?

_ Anh biết tôi thừa khả năng xóa mọi dấu vết để Minnie không hề nghi ngờ mà.

Ryeowook một lần nữa rơi vào trầm tư, nhìn đôi môi cong lên đầy tự tin cậu không khỏi có chút lo lắng, Kyuhyun không bao giờ là kẻ đe dọa suông, vậy rốt cuộc cái bí mật có thể ảnh hưởng to lớn đến Lee gia là gì mà cậu lại không hề hay biết.

_ Nếu anh không tin tôi có thể cho anh xem bằng chứng.

Kyu đẩy cái phòng bì đã chuẩn bị sẵn về phía Ryeowook, thong thả nhìn từng ngón tay vẫn đeo găng mà trong trí nhớ của Kyu là vô cùng đẹp, không phải tròn trịa mềm mại như tay Minnie mà thanh mảnh với những ngón dài, Kyu còn nhớ mình đã mê mẩn tiếng piano được dạo lên bởi bàn tay xinh đẹp kia biết chừng nào. Trời đang vào đông nhưng cũng đâu nhất thiết phải mang găng trong phòng chứ, Kyu hơi thấy khó hiểu.

Ryeowook nhìn những tấm hình mà không khỏi biến sắc, bàn tay đeo găng bất giác nắm lại. Kyu hài lòng khi thấy biểu hiện đó. Kyuhyun đang đùa với lửa mà không biết, cậu ngây thơ nghĩ có thể uy hiếp Ryeowook bằng mấy tấm hình chụp xác Kangin sao, cậu lại đánh giá quá thấp người kế thừa của Lee gia rồi, nếu Ryeowook dễ dàng bị nắm thóp như thế thì thật phí hoài trí thông minh xuất chúng thừa hưởng từ Leeteuk và Heechul. Ryeowook vẫn là Kim Ryeowook, cái tên khiến nhiều người e ngại.

Ryeowook biết những tấm hình này không phải ghép, thực sự cậu cũng không biết rõ lắm cái gọi là bí mật Lee gia nhưng trực giác của một đứa con cho cậu biết appa Kangin có điều gì đó hơi bất thường mà cả hai anh em không bao giờ đủ can đảm tìm hiểu sự thật ẩn giấu bên trong. Bởi họ sợ nỗi đau mất đi người thân một lần nữa.

Thế mà giờ đây cái kẻ khốn kiếp đang ngồi trước mặt cậu sau khi đã phá tan tành tình anh em của cậu và Minnie lại muốn hủy hoại luôn cả Lee gia ư, thật không thể chịu đựng hơn được nữa. Jo Kyuhyun nếu ngày nào ngươi còn sống thì Lee gia còn gặp nguy hiểm, ngươi nói xem ta nên giết ngươi bằng cách nào đây. Đầu óc Ryeowook miên man nghĩ tới những kế hoạch cậu đã vạch ra mà quên mất sự hiện diện của Kyu.

_ Hãy suy nghĩ kĩ lời đề nghị của tôi.

Giọng Kyu kéo Wook ra khỏi dòng suy tưởng miên man, đôi mắt đen như ác quỷ chậm chạp ngước lên nhìn Kyu, bóng đêm trong ánh nhìn chết chóc đó trong giây lát khiến Kyu hơi hoảng sợ. Một phút trôi qua dài như cả thế kỉ khi làn môi xinh đẹp khẽ động, nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ, ngươi chọn sai đối tượng hăm dọa rồi Kyuhyun à, hành động ngông cuồng này của ngươi chỉ khiến ta có thêm lí do giết ngươi sớm hơn mà thôi.

Hãy cầu nguyện để cái chết được nhẹ nhàng, bởi ta không bao giờ nương tay cho kẻ thù.

_ Chuyện này ngoài em ra còn ai biết nữa?

Dù ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình thản nhưng trong lòng Kyu không khỏi phấn khích, vậy là anh ta đã đồng ý vụ thương lượng này, cậu không hề biết chỉ một câu trả lời này thôi đã khiến cánh cửa tử thần mở ra trước mắt.

_ Anh yên tâm, chỉ mình tôi biết việc này.

_ Tốt lắm! Em đến phòng anh không ai biết chứ?

_ Không ai cả.

Một tiếng thở hài lòng khi Ryeowook bỏ mấy tấm hình vào lại phong bì, rất tốt, sẽ không ai có đủ thời gian cản trở hành động của ta, mọi việc cứ theo kế hoạch.

_ Tôi chờ câu trả lời của anh.

Kyuhyun đứng lên định rời khỏi phòng khi giao dịch đã xong. Ryeowook đứng lên theo, Kyu cứ nghĩ anh ta mở cửa nên không hề đề phòng. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, không hề thừa một động tác nhỏ nào cứ như thể đã được luyện tập trước. Một chiếc khăn tẩm thuốc mê chụp lên mặt Kyu khi cậu quay người lại. Chỉ mất mấy giây để thuốc mê có tác dụng, Kyuhyun gục trong vòng tay Ryeowook đang ôm lấy cậu.

Một nụ cười hài lòng, Wook khẽ hôn lên khuôn mặt đẹp đẽ mà đã từng có lúc cậu rất thích. Jo Kyuhyun nếu ngay từ đầu cậu chịu làm vợ tôi thì chúng ta đã không có kết thúc này, tất cả cũng bởi cậu quá ngu ngốc khi yêu người không được phép yêu. Có trách thì trách số phận để chúng ta gặp và yêu nhau làm chi, đã quá muộn để tất cả chúng ta cùng quay lại vạch xuất phát.

Ngươi đã giết người ta yêu nhất thì cũng đừng mong ta để ngươi yên ổn hưởng hạnh phúc, như vậy không phải là quá bất công với Sungie của ta sao. Anh ấy chết rồi vậy mà ngươi vẫn ngang nhiên sống tốt như thế, ngươi nói xem ta làm sao còn mặt mũi nào gặp lại anh ấy. Thế nên ta sẽ mang ngươi đi cùng ta đến gặp Sungie, biết đâu hai người lại trở thành bạn tốt. Ở thế giới bên kia chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Em nói xem anh có phải là người tốt không Hyunie bé bỏng, Ryeowook cười dịu dàng bế bổng Kyuhyun tiến về phía đường hầm bí mật.

Ngày phán quyết đã đến!

*******_______*******

Sai lầm của em là đã lôi anh vào vòng tranh chấp giữa em và Kyuhyun. Xin lỗi Sungie, là em sai rồi, trăm ngàn lần sai khi vấy bẩn một thiên thần thánh thiện như anh. Và bây giờ em đang trả giá cho tội lỗi của mình.

Mất anh rồi em mới biết em yêu anh đến thế nào, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Anh đã rời xa em đến bên kia thế giới, sẽ chẳng còn ai kiềm lại cơn điên rồ đang khao khát bức bối trong em, chẳng còn gì có thể khiến em lưu luyến.

Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua bóng đêm, em diễn tấu tặng anh dạ khúc của Chopin tưởng niệm mối tình đã chết của mình, khúc nhạc theo cơn gió đêm đem lời yêu đến đám mây mang linh hồn anh. Trái tim em tan nát, tiếng vỡ vụn nghe đau xót đến tê tái cõi lòng. Ngón tay lướt trên từng phím đàn nhỏ, đã qua rồi ngày em đệm đàn theo giọng ca trầm khàn của anh, nỗi nhớ nhung thành cơn sóng xô vào bờ cát, từng đợt từng đợt không dứt.

Khúc nhạc hòa cùng nhịp đập trái tim em, mang tình yêu mãnh liệt này đốt cháy cho ngày ta tương phùng, để tình yêu vẫn vẹn nguyên như buổi ban đầu, để em mãi hoài niệm nhớ nhung đôi môi ngọt ngào cùng hơi thở mang vị chocolate quyến rũ, nhớ đến da diết cảm giác ấm áp khi hai ta ôm nhau trong chiếc áo choàng vào ngày đông giá rét.

Mây đen bủa vây bầu trời, sắc đêm cũng nhuốm màu nhơ nhuốc, tiếng chuông nhà thờ vang lên như cầu hồn, đóa hoa bảy sắc anh tặng em đã tàn úa trong đêm đen. Hãy lắng nghe âm thanh của đêm tối, thật khẽ khàng thôi. Xin hãy sưởi ấm cả những kí ức đang dần nguội lạnh và khoảng thời gian hạnh phúc giữa hai ta, đến kiếp sau xin vẫn yêu nhau.

Ngọn gió nào đang lướt qua nơi đây, có phải lời hồi đáp từ linh hồn anh. Xin một lần nữa gặp nhau ở kiếp sau.

*******

Đôi mi dài khẽ lay động khi thuốc mê hết tác dụng, vì đầu óc còn hơi choáng váng nên nhất thời Kyu vẫn chưa nhận thức rõ mọi thứ xung quanh, chỉ nghe tiếng đàn piano đang từ đâu đó vọng lại. Dạ khúc của Chopin.

Khi đã nhìn rõ Kyu thấy trước mặt mình là thân hình nhỏ nhắn đang chìm đắm theo từng nốt nhạc, âm thanh kết thúc mang theo nước mắt lăn dài trên gò má. Lần đầu tiên Kyuhyun thấy Ryeowook khóc, không phải khóc đến thê lương mà từng giọt từng giọt cứ thi nhau lặng lẽ rơi, khiến người nhìn thấy không khỏi đau lòng.

Có gì đó kì quái ở đây, Kyu nhớ mình đang rời phòng Ryeowook đi gặp Minnie cơ mà, sao lại ở đây nghe cậu ta chơi đàn chứ. Cậu định vùng dậy thì phát hiện ra mình đang bị trói, hai tay và hai chân bị khóa, làn da cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ chiếc cùm bằng kim loại. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Kyu thử nhúc nhích nhưng không tài nào thoát được. Cảm giác sợ hãi làm cậu không khỏi rùng mình. Anh ta định giết người diệt khẩu sao, nguy rồi, làm sao thoát ra đây. Minnie, cứu em với!

Bản nhạc kết thúc, Ryeowook thẫn người ngồi ngây ngốc, một tiếng thở dài, Wook chậm rãi đi về phía Kyu và phát hiện cậu đã tỉnh. Một nụ cười trong sáng đến thánh thiện, Wook tới bên Kyu, nhón người hôn vào trán cậu rất dịu dàng. Mắt Kyu mở to không hiểu nổi Wook đang có âm mưu gì.

_ Em vất vả rồi Hyunie!

_ Nếu anh dám làm gì tôi, Minnie không tha cho anh đâu!

Dù ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng Kyu không khỏi hoảng sợ, Minnie làm sao biết cậu ở đây mà đến cứu.

_ Đừng lo, một lát nữa em sẽ được gặp Minnie thôi, khi anh ấy tỉnh dậy.

Vẫn giữ nụ cười hết sức ngọt ngào, Wook đi tới khởi động một cỗ máy gần đó, nghe tiếng ròng rọc chạy, trần nhà mở rộng cho một khối lớn hạ xuống. Lúc này mới nhìn rõ là một khối rubic sáu mặt có kích thước cỡ một người nằm. Bên trong quả nhiên có ai đó đang bị nhốt. Kyu không khỏi kinh hãi hét lên.

_ Minnie!

Sungmin có vẻ chưa thoát khỏi tác dụng của thuốc mê nên vẫn còn bất tỉnh. Ánh mắt Kyu như tóe lửa, chỉ hận không thể đốt cháy Ryeowook thành tro bụi.

_ Tên điên, ngươi định làm gì Minnie chứ, anh ấy là anh trai ngươi. Có giỏi thì giết ta đi!

Đối mặt với sự giận dữ bùng phát của Kyu, Ryeowook không hề phàn nàn, thong thả bước lại gần khối rubic đang nhốt Sungmin, miết nhẹ tay lên bề mặt đá lạnh ngắt, khối rubic chuyển động nâng cơ thể Sungmin đang bị cố định trên giường đứng thẳng dậy. Wook áp mặt mình lên vị trí đối diện mặt Min, cọ cọ, hôn lên môi, lạnh ngắt.

Nếu có thể em thật muốn nhốt anh trong khối rubic này mãi mãi, cất giấu nơi tận cùng sâu thẳm để giữ anh cho riêng mình, không để anh biết đến ai ngoài em.

Minnie à! Anh là gì với em, tình yêu hay nỗi ám ảnh không dứt …? Em không biết nữa, điều duy nhất em biết là…em yêu anh, Minnie à! Anh chiếm trọn trái tim em, em không thể nghĩ đến ai khác ngoài anh. So sánh tất cả mọi người với anh, có lẽ em điên rồi. Còn ai trên đời này thánh thiện như anh, người đó em cũng đã phá hủy rồi. Sungie… bất giác cái tên đó lại vang lên.

Mọi người đều muốn người mình yêu thuộc về riêng mình, đó có phải là quá ích kỉ không anh? Anh có cảm nhận được con tim em, có nghe tiếng tim em đang đập dồn vì anh?

Em không thể sống mãi với nỗi lo lắng không biết lúc nào anh sẽ rời xa em thế nên chính tay em sẽ kết thúc tất cả, đặt dấu chấm hết cho tình yêu và cả sinh mệnh này. Lần cuối cùng này thôi… Xin anh, đừng rời bỏ em!

Nỗi cô đơn cào xé tâm khảm, đứa con của Chúa quỳ xuống cầu xin sự gia ơn, nhưng có lẽ đã quá muộn màng. Chúa trời đã từ bỏ ngươi rồi, thiên đàng đã không còn chỗ cho những kẻ dị giáo và vô thần như chúng ta. Thế thì ta cũng chẳng cần nữa, sự cứu rồi này chẳng còn chút giá trị. Thập giá đang đợi đóng đinh lên kẻ tội đồ, bởi ngươi đã thiêu rụi kinh thánh và bẻ gãy thánh giá.

Đôi mắt em chẳng thể nào chất chứa nỗi xót thương bởi đó sẽ là sự phủ nhận tình yêu của chúng ta, chỉ có nước mắt đã không còn trong vắt mà đục ngầu vì mang theo cả đau thương cùng tuyệt vọng, ngay đến cả nụ cười cũng ám ảnh nỗi bi ai, nụ cười giễu cợt thế gian.

Ta chưa bao giờ cầu xin được tạo ra, có phải hay không chính sự tồn tại của ta đã là một sự ô uế cho thế gian này, vì tội của ta là vấy bẩn những thứ xinh đẹp nên phải nhận sự trừng phạt ư? Nỗi oán hận này một mình ta ôm lấy, dù bị đày xuống địa ngục thì đã sao, ta sẽ tự mình nhảy xuống, không cần phải đẩy.

Ryeowook không quan tâm mà đóng cánh cửa dẫn đến thiên đường, vui vẻ chờ đợi cánh cửa địa ngục mở ra, có gì đáng sợ nữa đâu phải không anh. Khi nỗi tuyệt vọng nhấn chìm tất cả, còn có gì đáng bận tâm hay lưu luyến, cái chết là sự giải thoát dễ dàng nhất. Xin buông tay khỏi vướng bận, một lần duy nhất nữa thôi nắm lấy tay em đi anh, để em có thể thanh thản mà ra đi…

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s