♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 6.4

717343620[1]

Buổi sáng của ngày thứ 4 trước lễ đính hôn…

Họ chạm mặt nhau tại phòng ăn, khi Kyu bước vào thì Kangin và MinWook đã chờ sẵn. Kyu chào cả ba rồi kéo ghế ngồi.

_ Hyunie, sắc mặt em hôm hay không tốt lắm! _ Ryeowook hỏi thăm sức khỏe Kyu khi thấy sắc mặt trắng nhợt của cậu.

Hừ, ngươi đang căng thẳng vì sắp bỏ trốn à? Đừng quá lo lắng như thế Kyuhyun, đằng nào thì ngươi cũng không sống nổi qua ngày hôm nay đâu.

_ Em cảm thấy không khỏe! Khụ! _ Kyu ho vài cái.

_ Thế thì đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi! _ Wook tỏ vẻ quan tâm.

_ Ừm, có lẽ em sẽ ở nhà !

Sungmin tảng lờ cuộc đối thoại tình tứ đó, chỉ cắm cúi ăn cho hết khẩu phần trong đĩa. Một buổi sáng như mọi ngày kể từ khi Ryeowook trở về Lee gia.

Không ai biết tối hôm qua Ryeowook không có nhà, không ai biết tối hôm qua Wookie đáng yêu đi đâu, gặp ai và làm việc gì, không ai biết một kế hoạch đen tối đã được vạch ra, không ai biết một tội ác sắp diễn ra, không ai biết…

Dĩ nhiên là Sungmin lẫn Kyuhyun cũng không biết.

Từ khi trở về Lee gia, Ryeowook không ngủ cùng với Sungmin nữa mà chuyển sang cạnh phòng Kyu. Như thế nghĩa là phòng Kyu bị kẹp giữa phòng Sungmin và Ryeowook. Buổi tối có hai căn phòng đóng cửa, cài then cẩn thận. Mỗi người đều có lí do riêng. Sungmin sợ Kyu sang tìm mình, Kyu sợ bị Ryeowook tấn công, chỉ có Ryeowook không có lí do gì để sợ, cậu phải để cửa còn ngăn hai người họ chứ.

Ryeowook chỉ dùng một ly sữa cho bữa sáng, cậu không muốn ăn gì cả. Phải chăng chính cậu cũng đang căng thẳng?

Kangin rời khỏi phòng ăn trước nhất vì có việc cần giải quyết gấp. Chỉ còn lại ba người. Sungmin vẫn chăm chú vào cái đĩa làm như nó có cái gì hay ho lắm trong đó.

Kyu không bao giờ uống sữa vào bữa sáng, cậu ghét sữa, có lẽ một phần vì Ryeowook. Chỉ ăn một miếng bánh bí nhỏ, Kyu từ bao giờ trở nên nghiện bánh bí nhỉ? Cầm li nước cam ép, Kyu đánh mắt về phía Min, ánh mắt giao nhau khi con mắt nâu nhìn lên. Chỉ một giây là đủ. Sungmin lại chú tâm vào li nước dâu. Nhưng kể cả chỉ một cái chạm mắt tình cờ cũng không thoát nổi Ryeowook, cái nhếch môi cười khẩy chế nhạo nở trên môi.

_ Chúng ta đi làm thôi! _ Sungmin đứng lên khi thấy Ryeowook đã uống sữa xong.

_ Chúc một ngày tốt lành nhé Huynie! Mong gặp lại em tối nay!

Bỏ lại một câu nói không rõ nghĩa, Wook bước theo anh trai. Nụ cười nửa miệng còn chưa tắt.

Cả bữa sáng chỉ có mình Sungmin ăn hết phần mình và thêm nửa cái bánh bí to. Ăn rất ngon lành, thậm chí còn nhiều hơn mọi ngày. Cuối cùng thì ai mới là người ghê gớm nhất? Không ai biết được…

*********

Sungmin và Ryeowook đi làm, Kyu ở nhà.

Ngày hôm đó sao lại dài thế chứ? Thời gian chầm chậm trôi qua trong sự nôn nóng của bốn người. Hai kẻ sắp bỏ trốn và hai kẻ…

Chiếc đồng hồ nhích từng chút một , kim giờ nặng nề di chuyển.

12h trưa.

Kyu đi lại trong phòng, sao trời lâu tối thế nhỉ? Đi chán rồi nằm ra giường, rồi cắn móng tay. Haizzz, sự chờ đợi giết dần giết mòn con người.

Tại viện nghiên cứu, MinWook đang ăn trưa. Họ ăn cơm hộp do bố chuẩn bị. Thỉnh thoảng Kangin lại làm cơm hộp cho hai đứa, có lẽ vì không muốn MinWook quên đi bố Leeteuk. Toàn là những món ngày xưa bố Teuk hay nấu, mùi vị cũng rất giống, giống một cách kì lạ.

_ Nếu như bố Teuk còn sống có lẽ bố sẽ có cách giải quyết tất cả những chuyện này _ Wook thở dài khi gắp một miếng trứng cuộn.

Sungmin ngẩng đầu nhìn cậu.

_ Sao tự nhiên em lại nhắc tới bố Teuk?

_ Thì em nhớ nên nhắc thôi! Anh không nhớ bố à? _ Wook chiếu ánh nhìn sắc lẻm vào Min.

Không hề có sự xáo động trong con mắt nâu. Bình thản, tĩnh lặng mà lạnh lẽo như nước hồ mùa đông. Mắt nâu đẹp đến ma mị, mê hoặc lòng người. Vẻ đẹp thần thánh thật khiến người khác si mê.

Sungmin giống Kangin mọi thứ trừ màu mắt nâu thừa hưởng từ Leeteuk. Ngược lại, Ryeowook gần như là bản sao của Leeteuk, chỉ có đôi mắt đen là giống Kangin.

Người ta nói ngài Kim thương nhị thiếu gia nhiều hơn vì cậu giống người vợ quá cố của ngài. Đó có phải sự thật?

_ Anh chưa bao giờ quên!

Wook như nhìn thấy cả lửa trong ánh mắt đó! Ngọn lửa của 13 năm truớc, ngọn lửa oan nghiệt nay lại sắp bùng lên. Liệu bị kịch năm xưa có lặp lại?

Minnie! Nếu một ngày nào đó anh biết em đã làm hại Kyuhyun, anh sẽ đối xử với em thế nào? Có ghét và căm hận em không? Có vì cậu ta mà trả thù em không? Cho dù ngày đó xảy ra em cũng không bao giờ hối hận những gì mình đã làm. Tất cả là vì anh thôi Minnie! Kyuhyun sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho anh đâu. Hắn ta chỉ khiến anh đau khổ thôi, sẽ bỏ rơi anh sau khi đã chán chê. Đừng trách em Minnie! Vì chỉ có em mới là người yêu anh, chỉ có em thôi. Như từ trước khi chúng ta sinh ra…

Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau…

*******

Ngày hôm đó vẫn là một ngày làm việc bình thuờng. Sungmin không hề có bất kì biểu hiện kì lạ nào. Không vội vã, không lo lắng, không gấp rút. Vẫn cẩn thận, từ tốn và dịu dàng như mọi khi. Thật đáng nể! Chẳng lẽ anh ấy không hề cảm thấy lo lắng gì ư?

Ngược lại, Ryeowook lại hơi xao lãng công việc, cậu làm rơi vỡ mấy cái lam máu mới dàn xong làm Sungmin la oai oái vì phải làm lại và dọn dẹp cái đống cậu bày ra. Mấy lần anh gọi cậu cũng chẳng nghe thấy gì, đầu óc cứ bay tận đâu. Phải chăng chính cậu còn căng thẳng hơn cả những kẻ đang âm mưu trốn chạy?

Xong công việc họ rời khỏi phòng nghiên cứu, khi ra nhà xe Sungmin bảo có việc ra ngoài nên sẽ về muộn, không cần đợi cơm.

_ Minnie, anh sẽ luôn giữ lời hứa bên nhau mãi mãi của chúng ta chứ? _ Wook kéo vạt áo Min khi anh định bước vào xe.

Min hơi ngẩn ra, anh quay lại đột nhiên ôm lấy cậu hôn vào trán.

_ Anh yêu em, Wookie!

Wook thả áo Min ra để anh đi. Ánh mắt đen dõi theo cho đến khi chiếc xe màu hồng rẽ phải rồi mất dạng.

Yêu em mà rời bỏ em ư? Yêu mà cao chạy xa bay cùng kẻ khác à ? Đồ lừa đảo!

Kyuhyun, tất cả là tại ngươi! Ta sẽ bắt ngươi trả giá vì đã cướp đi Minnie của ta, cướp đi trái tim thiên thần…

Thiên thần là ác quỷ khoác lên mình đôi cánh trắng, là ác quỷ ngụy trang. Không có thiên thần!

*****_____*****

Mặt trời đi ngủ sau một ngày dài, hoàng hôn đỏ rực đang vẽ lên nền trời những tia vằn vện, vòm trời rách nát tan hoang, u buồn ảm đạm. Điềm không tốt…

7h tối, tại phòng Kyuhyun…

Kyu đang bỏ vài thứ vào cái túi xách nhỏ, một ít tiền mặt và giấy tờ tuỳ thân, thẻ rút tiền của cậu phòng trường hợp tài khoản của Minnie bị khoá. Cuối cùng là mấy tấm ảnh cả hai chụp chung trong lần hẹn hò đầu tiên.

Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi phải không anh?

………….

Cùng thời gian đó, cách phòng Kyu không xa.

Cộp! Cộp! Tiếng giày nện trên nền gạch, vang vang trong đường hầm tối.  Một người đang đột nhập vào Lee gia bằng con đường bí mật. Một địa đạo ngay dưới nhà. Nó được xây dựng khi nào? Để làm gì? Làm sao kẻ lạ mặt đó lại biết được? Một loạt những vấn đề khiến ta đặt câu hỏi. Nhưng đó không phải là điểm mấu chốt, quan trọng là mục đích của kẻ lạ mặt. Sao hắn không đường đường chính chính vào Lee gia bằng cổng lớn mà phải lén lút như thế? Chắc chắn ý định không tốt đẹp gì!

Hắn đi dọc đường hầm theo sự chỉ dẫn, mắt đã quen với bóng tối nên không cần đèn, tới khúc ngoặt, hắn biết đã tới nơi. Có một cầu thang dẫn lên trên. Một cách nhẹ nhàng, hắn đu người lên, mở nắp hầm, leo lên. Đột nhập Lee gia thành công!

Căn phòng hắn đang đứng là thư viện. Nấp mình sau những kệ sách, hắn bắt đầu quan sát. Từ lúc này phải cẩn thận, không được để ai phát hiện hắn có mặt ở đây, vì hắn là người không được phép ở đây và cũng không có lý do gì ở đây.

Thư viện không người, hắn tiến về phía cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, đảo mắt quan sát bên ngoài. Hành lang vắng ngắt, giờ này thường là không có ai. Một cách lén lút, hắn cẩn thận băng qua hành lang đi lên lầu, tới căn phòng gần cuối dãy có treo biển Kyuhyun bên dưới là một cái đầu sói nhỏ. Chính là nó!

……….

7h 30’ tối 4 ngày trước lễ đính hôn…

Một tiếng cạch nhẹ khi cửa phòng hé mở, có cặp mắt quan sát vào, Kyu quay lưng ra ngoài, đang bỏ nốt cái khung hình trên bàn vào túi, không hề biết chuyện gì xảy ra sau lưng.

7h31’ cửa phòng mở rộng ra thêm, hắn bước hẳn vào trong, cậu vẫn không quay lại, không biết cái chết sắp đến.

7h32’ Hắn đưa tay lên, họng súng đen ngòm chĩa tim Kyu. Tay hắn hơi run, lần đầu tiên làm việc này không dễ chút nào.

Kyuhyun đừng trách ta, có trách thì hãy trách sao ngươi lại trở thành kẻ thù của người ta yêu. Chỉ cần ngươi chết đi, người đó sẽ trở về bên ta. Chỉ cần ngươi không còn…

Xin lỗi Kyuhyun!

7h33’ Một tiếng động nhỏ, súng có gắn hệ thống giảm thanh. Chưa tới 1s, rất rất nhanh, viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Đúng lúc đó, ngay giây phút hắn sắp bóp cò, Kyu làm rơi chìa khoá xe, cậu cúi xuống nhặt.

Chíu! Bụp! Á! Kyu hét lên khi viên đạn bị chệch hướng ghim vào cánh tay.

Chíu! Phát tiếp theo được bắn ra nhưng Kyu đã nhanh chóng lăn người về phía bàn làm việc tránh được.

Hỏng rồi, thất bại rồi!

Rengggg!

Chuông báo động vang lên khắp nhà khi Kyu ấn vào nó bên dưới bàn làm việc.

_ Người đâu! Có sát thủ! Cứu với!

Tiếng chuông cùng với tiếng hô hoán từ phòng Kyu thu hút sự chú ý, nghe tiếng chân chạy rầm rầm dưới nhà.

Hỏng bét! Họ mà bắt được mình thì tiêu. Quá hoảng sợ, hắn vội rời khỏi phòng chạy lên lầu trên rồi lẩn vào một căn phòng không khoá cửa.

Kyu hoàn hồn lại sau khi vừa chết hụt.

_ Thiếu gia, cậu không sao chứ? Bị thương rồi, ai đó gọi cấp cứu đi!

_ Tôi ổn, không sao đâu. Mau báo cảnh sát, canh tất cả các cửa ra vào, mọi người chia nhau tìm đi. Tôi nghĩ hắn chưa thoát đâu.

Kim đồng hồ chỉ 7h36’

Chết thật, tới giờ hẹn với Minnie rồi. Chỉ còn hơn 20’ nữa máy bay sẽ cất cánh, mất gần 10’ để ra phi trường. Không mau lên sẽ trễ mất!

Kyu xách túi rời khỏi nhà, chỉ cột dây cầm máu vết thương. Cậu đang rất vội, nhưng vừa tới cổng…

_ Tôi là Hankyung của phòng điều tra hình sự. Có người vừa báo ở đây xảy ra việc ám sát. Chúng tôi tới để điều tra.

_ Tôi phải đi bây giờ.

_ Với vết thương đó ư? _ Han liếc mắt về phía cánh tay đang băng bó của Kyu _ Cậu nên tiến hành điều trị trước, tôi sẽ cử người đi cùng. Chúng tôi cần lấy lời khai của cậu.

Trước đó không lâu…

Ryeowook đang ở quán bar gần Lee gia, nói chuyện với Donghae và Eunhuyk. Hai người là đàn anh khoá trên cậu. Họ sắp kết hôn nên Wook hẹn ở đây chúc mừng.

Reng! Câu chuyện bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại Wook đang chờ.

Màn hình sáng lên: Sungie!

_ Em có việc phải về nhà, tạm biệt hai anh, hẹn gặp ở lễ cưới.

_ Em phải tới đấy!

Hae gọi với theo khi Wook vội vã rời quán.

_ Em nghe đây! Mọi chuyện xong rồi chứ?

_ Wookie! Làm sao bây giờ? Kế hoạch thất bại rồi. Anh sợ lắm, cảnh sát sắp đến rồi!

Wook nghe giọng anh cực kì hoảng loạn. Thất bại? Vậy là Kyuhyun chưa chết? Đáng ghét! Có mỗi chuyện nhỏ vậy cũng làm không xong. Aizzz, đáng lẽ mình không nên quá tin tưởng anh ấy, biết thế thuê sát thủ chuyên nghiệp cho rồi.

_ Được rồi, anh bình tĩnh lại đi. Nói em nghe anh đang ở đâu? Em tới ngay!

Wook vội vã lái xe về Lee gia. Nếu Sungie bị bắt thì toi. Cậu không sợ anh khai ra cậu, Sungie không bao giờ làm thế nhưng không thể để anh ấy bị bắt được. Tuyệt đối không!

Chẳng phải chỉ là một công cụ để lợi dụng thôi sao? Vậy cảm giác lo lắng đó là gì? Chỉ con tim mới trả lời được.

_ Anh không biết nữa, trong một căn phòng nào đó của nhà em.

_ Miêu tả sơ nó đi!

_ Toàn bộ căn phòng đều màu trắng.

_ Đó là phòng bố em. Đừng sợ, nghe kĩ những gì em nói và làm theo, sẽ không ai bắt được anh đâu.

Trên bàn làm việc có một khung ảnh, ấn vào cái nút nhỏ bên dưới sẽ có bảng điện tử hiện ra. Mật mã là : Teukie. Cửa đường hầm sau giá sách sẽ mở, cứ đi thẳng…

Yesung vừa nghe vừa làm theo, quả nhiên có một đường hầm sau kệ sách. Vào bên trong, ấn nút đóng cửa lại, mọi thứ trong phòng trở về trạng thái ban đầu như không có ai.

Nhưng trước khi rời đi, Yesung có một cảm giác rất kì lạ mà anh không giải thích được, về căn phòng và cả chủ nhân của nó – Kim Kangin.

_ Anh có để lại dấu vết gì không ?

_ Anh nghĩ là không, không ai nghĩ tới anh đâu _ Anh trả lời khi rời khỏi Lee gia.

_ Vậy anh về nhà đi, em sẽ liên lạc với anh sau!

Wook dập máy khi lái xe qua cổng biệt thự. Trong nhà đang rất náo loạn, không ai để ý tới việc chủ nhà có mặt ở nhà, đó là điều tất nhiên. Wook đi thẳng tới phòng Kyu, không có Kyu trong phòng, lúc này Kyu đang đi ra cổng.

Wook liếc nhanh qua căn phòng – hiện trường vụ án, nhặt lấy hai vỏ đạn rơi trên sàn. Wook nhanh chóng trở lại nhà xe, ra vẻ như vừa về tới nơi thì gặp Kyu đang nói chuyện với thanh tra Han.

_ Chào ngài thanh tra, có chuyện gì mà lại nhọc công ngài đến tệ xá vào giờ này? _ Wook đưa tay, bắt lấy tay anh.

_ Tôi là Hankyung _ Han bắt tay Wook _ Chúng tôi được tin báo Lee gia bị sát thủ viếng thăm nên đến điều tra.

_ Sát thủ á? Ngài thanh tra cứ đùa, sao lại có chuyện đó! _ Wook ra vẻ ngạc nhiên rồi chuyển sang lo lắng _ Mà rốt cuộc ai bị ám sát?

_ Là vị hôn thê của cậu, cậu Jo Kyuhyun đây.

_ Huynie sao? _ Wook hốt hoảng quay sang xem xét người Kyu _ Hyunie, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Wook không ai biết rằng thật ra trong bụng cậu đang rủa thầm sao Yesung bắn dở thế, bắn ngay tim hắn thì tốt rồi, bây giờ khỏi lằng nhằng rắc rối. Nếu vào tay cậu thì còn lâu mới trật.

_ Tôi đã cho người bao vây chỗ này, tạm thời không ai được rời khỏi đây.

_ Nhưng Hyunie cần tới bệnh viện _ Wook phản đối mệnh lệnh của Han.

_ Không cần, tôi phải đi ngay bây giờ! _ Kyu muốn rời khỏi đây ngay lập tức, cứ dây dưa kiểu này trễ mất.

_ Em đi đâu với vết thương này chứ? _ Wook giữ lấy túi xách.

_ Tôi không muốn đến bệnh viện! _ Kyu hất tay Wook khỏi người mình, giật lại cái túi.

_ Được rồi Hyunie à, anh biết là em giận vì anh đã không ở cạnh bảo vệ em, để em bị thương. Anh rất xin lỗi. Nhưng không thể vì thế mà em không chịu điều trị, lỡ em có chuyện gì anh biết làm sao?

Wook giữ lấy cánh tay không bị thương của Kyu, vẻ mặt vô cùng thành khẩn, dường như đang rất đau lòng. Kyu muốn đá văng Wook qua một bên để bỏ đi nhưng không được, cậu ta quá mạnh. Anh em nhà này nhỏ con mà sao mạnh thế không biết. Điên với hắn mất, mình sắp trễ rồi!

_ Anh điên hả? Mau buông tôi ra! _ Cậu muốn đẩy Wook ra nhưng cánh tay đau không cho phép.

_ Được rồi, em không thích đến bệnh viện thì thôi, anh gọi bác sĩ riêng của chúng ta tới nhé? Coi như em vì anh mà chữa trị cũng được. Chúng ta vào nhà nào, em cần nghỉ ngơi Hyunie à!

Wook lôi Kyu vào nhà mặc cho cậu đang ra sức vùng vẫy vô ích. Thanh tra Han chỉ biết lắc đầu trước cặp tình nhân này. Người ta nhìn vào cứ tưởng tình cảm giữa họ sâu sắc lắm.

Tích! Tắc! Reng! Đúng 8h, máy bay cất cánh…

********

Tại sân bay…

Sungmin đã ngồi đây rất lâu. Máy bay đi rồi nhưng Kyu vẫn không đến. Tại sao chứ? Vì lí do gì Hyunie không đến đúng hẹn? Hyunie đổi ý, không muốn đi cùng mình ư? Vô lý, là chính em ấy đề nghị mà.

Sungmin cắn móng tay suy nghĩ, có nên tiếp tục đợi không. Có lẽ em ấy tới trễ, không sao, chúng ta có thể chọn phương tiện di chuyển khác cũng được. Nhưng quan trọng là Hyunie có đến không? Một nỗi lo lắng vô hình trỗi dậy trong lòng anh, cảm giác bất an khó tả.

Không xong rồi!

Sungmin đứng bật dậy khỏi ghế chờ, một hình ảnh thoáng qua đầu làm chân tay anh rụng rời. Là nụ cười nửa miệng của Wookie trong bữa ăn sáng. Cái kiểu cười đắc ý đó chỉ khi nó chắc thắng chuyện gì. Chẳng lẽ nó đã biết trước kế hoạch bỏ trốn của anh và Kyu? Không thể, làm sao mà nó…

Bây giờ Hyunie vẫn chưa tới, chẳng lẽ…

Sungmin hộc tốc lái xe trở về Lee gia, cầu nguyện không ngừng. Thượng đế, xin người bảo vệ những người con yêu quý!

Chiếc xe hồng chói chạy hết tốc lực, Sungmin lái xe bằng một tay, vò rối tóc mình vì lo lắng. Tâm trạng hỗn loạn khiến Min mất kiểm soát. Anh biết Ryeowook hơn ai hết, với bản tính sở hữu của nó, nếu không có được Kyu, có thể nó sẽ… Sungmin rùng mình không dám nghĩ tiếp. Nhưng chẳng lẽ Wookie ngốc tới mức tự tay giết Hyunie rồi vào tù? Nó tuyệt đối không phải dạng không biết suy nghĩ. Hi vọng không có chuyện gì tồi tệ xảy ra, những gì anh có thể làm lúc này là cầu nguyện.

Tới Lee gia, xe bị cảnh sát chặn lại. Tại sao lại có cảnh sát ở đây? Không lẽ…

Không thể nào! Đầu óc Sungmin phủ định cái suy nghĩ kinh khủng đó. Cậu lao ra khỏi xe, bị chặn lại.

_ Không ai được vào!

_ Tôi là chủ nhà này, chẳng lẽ nhà mình mà tôi cũng không được vào? Gọi sếp các người tới đây! Mau lên! _ Sungmin hét lên, khí thế áp đảo đó khiến người khác phải thối lui.

_ Để cậu ấy vào đi! _ Nghe giọng thanh tra Han, họ để cậu vào.

Sungmin lao ngay vào phòng khách, khi thấy cả Wook và Kyu bình yên vô sự ngồi trên ghế Min mới bình tĩnh lại phần nào.

May quá! Cảm tạ Thượng đế đã bảo vệ cả hai người con thương yêu. Nhưng trời không chiều lòng người, mặt Min tối sầm lại khi thấy Wook đang làm gì. Wook đang sơ cứu vết thương trên tay Kyu trong khi chờ bác sĩ tới. Tim anh như thắt lại khi thấy cánh tay bê bết máu của Kyu. Một sự giận dữ bùng nổ, cảm giác muốn giết người thoáng chạy qua người Sungmin. Là kẻ nào? Kẻ nào dám to gan làm Hyunie bị thương chứ? Ta sẽ tìm ra ngươi và giết chết ngươi!

_ Chuyện gì đã xảy ra? _ Sungmin hỏi khi lại gần cả hai, trong giọng nói không có chút gì kích động, vẫn bình tĩnh như thường.

_ Minnie! _ Cả hai cùng gọi anh, mỗi người một tâm trạng.

Với Wook là nỗi vui mừng vì anh trở về, không rời bỏ cậu. Với Kyu là gì? Có lẽ là một chút tủi thân, thấy mình vẫn còn may mắn vì có thể gặp lại anh.

_ Có người bắn Hyunie bị thương _ Wook kể.

_ Không phải, hắn muốn giết em! _ Kyu phản đối.

_ Để anh làm thay cho _ Min dịu giọng đề nghị.

_ Anh sợ em hại Hyunie à? Dù gì em ấy cũng là hôn thê tương lai của em, em không làm thế đâu _ Wook mỉa mai Min.

_ Không phải, anh chỉ nghĩ em yêu Hyunie nên khó làm lắm, để cho anh _ Min vẫn từ tốn.

Wook không có lý do phản đối nên đành đồng ý.

_ Vết thương không nghiêm trọng lắm, đạn chỉ xuyên qua phần mềm. Không cần gọi bác sĩ đâu, chỉ là một cuộc tiểu phẫu nhỏ thôi. Anh sẽ mổ gắp đạn cho em, được chứ Hyunie? _ Anh mỉm cười với Kyu, trấn an cậu.

Đáp lại anh là cái gật đầu tin tưởng của cậu.

_ Em giúp anh nhé! _ Min quay sang Wook đề nghị.

Wook nhìn Min, gật đầu một cách không kiểm soát. Đây có phải là Minnie anh trai cậu, cái người hay mít ướt, cái gì cũng sợ, hồi bé hay núp sau lưng cậu đâu rồi? Wook không nghĩ Min khi thấy tình trạng của Kyu lại có thể bình tĩnh đến thế, lại còn đề nghị tự tay mổ gắp đạn. Thật là vượt cả sức tưởng tượng của Wook, có lẽ còn nhiều điều về Min mà ngay cả Wook cũng không biết.

Khi bác sĩ đến thì MinWook đã hoàn thành ca mổ tốt đẹp, đầu đạn đã được lấy ra, Min đang may vết thương. Không hề run tay, không hề có sự rối loạn nào, Min bình tĩnh làm chính xác từng bước một. Xong! Hoàn hảo.

Bác sĩ bối rối không biết phải làm gì nữa. Ông kê đơn cho Kyu rồi ra về. Người hầu mua thuốc, tự tay Min lấy cho Kyu uống rồi bế cậu về phòng ngủ. Cho tới khi Kyu ngủ say, Min mới trở lại phòng khách.

Suốt buổi Wook không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Có gì trong đôi mắt đen khó dò đó? Không ai biết!

Thanh tra Han tiến hành lấy lời khai của mọi người.

_ Khoảng thời gian cậu Jo Kyuhyun bị bắn xác định là từ 7h30’ đến 7h40’, giờ đó mọi người đang ở đâu và làm gì?

Tất cả mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, kể cả Min và Wook. Tất nhiên, kế hoạch không có kẽ hở, tiếc là không thành công triệt để.

Lần sau ngươi không thoát đâu Kyuhyun!

Kangin trở về nhà vào khoảng nửa đêm, cảnh sát đã rút gần hết, chỉ còn lại vài người đang dọn dẹp hiện trường vụ án. Vì không có án mạng xảy ra nên vụ việc cũng không nghiêm trọng lắm, sau này chỉ cần tăng cường bảo vệ là ổn. Sungmin đề nghị sẽ đưa Kyu đến sở cảnh sát lấy lời khai sau khi cậu tỉnh dậy.

Kangin gặp Han ở phòng khách chuẩn bị ra về, anh kể cho ông nghe vắn tắt câu chuyện rồi xin phép cáo từ.

_ Vào phòng bố đi!

Họ ngồi trong căn phòng độc một màu trắng, là phòng ngủ của KangTeuk ngày xưa. 13 năm nay không có gì thay đổi, vẫn là màu trắng tinh khôi tràn ngập như khi bố Teuk còn sống. Phòng vẫn thế, chỉ có người không còn. Giờ đây chỉ còn lại một mình Kangin trong không gian không đổi thay đó. Nơi đây, thời gian như ngừng lại từ 13 năm trước, căn phòng và có một người mãi chờ đợi một bóng hình.

Tình yêu này là muôn kiếp phải không anh?

Kyu đã ngủ, MinWook và Kangin ngồi đối diện nhau ở bàn làm việc. Kangin chống tay nhìn hai con trai chờ đợi.

_ Như thanh tra Han nói rồi đấy ạ, có người đột nhập vào Lee gia ám sát Hyunie! _ Giọng Wook bình thản.

_ Vâng, khi con về thì mọi chuyện đã xong _ Min tiếp lời.

_ Không còn gì nữa sao? _ Anh đưa mắt nhìn hai con, ai chứ hai thằng nhóc này thì…

_ Không ạ! _ Đồng thanh.

_ Được lắm! _ Anh gật gù _ Xem ra khả năng nói dối của hai đứa ngày càng siêu đẳng nhỉ? Định gạt cả bố à? _ Ngài Kim nhíu mày, chiếu ánh mắt dò xét lên MinWook.

_ Tụi con sao lại có thể liên quan đến việc này? _ Wook nhún vai _ Tội cố ý gây thương tích cho người khác không nhẹ đâu, vào tù như chơi đấy bố à!

_ Sao bố lại cho là chúng con nhúng tay vào việc này? _ Min hơi khó hiểu hỏi ngược lại _ Cơ bản là tụi con không hề có động cơ gây án. Nếu Hyunie chết đi, chẳng phải con và Wookie là những người đau khổ nhất ư?

Haizzz!

Kangin thở dài:

_ Bố không xen vào chuyện của ba đứa nữa, các con tự giải quyết đi!

_ Cảm ơn bố! _ Wook mỉm cười, đánh ánh mắt về phía Min, cười khẩy.

Min lờ đi cái nhếch môi đó, chỉ im lặng.

_ Vậy hai đứa nghỉ sớm đi!

_ Vâng! Chúc bố ngủ ngon!

MinWook hôn vào má Kangin. Anh ôm lấy hai cậu con trai, hôn lên trán từng người.

_ Minnie, Wookie! Các con biết bố yêu các con thế nào mà! Hãy hứa với bố một chuyện.

MinWook nhìn nhau rồi quay sang Kangin chờ đợi.

_ Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng để bản thân bị tổn thương. Vì các con là Shin-i, những đứa con của Chúa!

_ Vâng ạ!

Cả hai hôn ông lần nữa. Rời khỏi phòng bố, chỉ nhìn nhau một lần rồi cả hai về phòng mình.

Liệu chúng ta còn có thể chung một đường không anh?

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Thời gian tàn nhẫn thế đấy, cứ vùn vụt trôi qua, dù là đau khổ hay hạnh phúc chúng ta đều phải đương đầu. Em muốn trốn chạy khỏi tất cả nhưng không thể. Cuối cùng, chúng ta có thể lại bên nhau không anh? Hay sẽ là chia lìa mãi mãi? Nỗi hoảng sợ vì phải rời xa anh giày vò em từng ngày. Phải làm sao để giữ anh bên em mãi mãi? Phải làm sao để nắm giữ con tim anh? Mọi chuyện đang vượt quá giới hạn của nó, đang tuột khỏi tầm kiểm soát của em. Bởi em không phải là thánh thần mà chỉ là một con người bình thường với một tình yêu không lối thoát. Con đường nào dành cho em đây hỡi anh? Ánh sáng nào sẽ giúp em đến được thiên đường hay chỉ có cửa địa ngục đang chờ đón? Tội lỗi đã quá nhiều, thù hận đốt cháy linh hồn. Ai sẽ cứu rỗi em đây? Liệu Chúa có còn đón nhận một linh hồn đã nhuộm đen vì tội ác? Sắp kết thúc rồi anh à…

*******_______*******

Một đêm dài lại trôi qua, nhiều người mất ngủ, dù không ngủ ác mộng vẫn tiếp diễn…

Kyuhyun tỉnh giấc khi trời đã sáng hẳn, một ngày mới lại bắt đầu. Chỉ một cái trở mình cũng làm cả người ê ẩm, cánh tay bây giờ mới thấy đau khủng khiếp. Cậu thấy tay mình bị cái gì đó đè lên, nặng, tê, rút ra, không được, cố mở mắt xem là cái gì. Cái cục màu hồng đè lên tay cậu vẫn đang ngủ. Sungmin đã thức cả đêm chăm sóc Kyu. Vì Kyu lên cơn sốt nên Min phải lau khăn ấm khắp người cậu hạ sốt, tới gần sáng cơn sốt mới thuyên giảm.

Một tay bị thương, tay còn lại bị Min giữ chặt, Kyu mỏi cả người cũng không quay đi đâu được.

_ Minnie!

_ Ưm! _ Min dụi mắt, rồi khi thấy Kyu đã tỉnh lại thì luống cuống cả lên _ Em cảm thấy trong người thế nào? Có đau nhiều không?

_ Em không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà, anh đừng lo! _ Kyu không muốn anh khổ sở thêm nữa nên mới nói dối thế thôi, chứ cánh tay cậu đang đau muốn chết đây nè.

_ Em đã tỉnh lại rồi, thật may quá, cảm ơn Chúa! _ Min giữ bàn tay cậu, dịu dàng hôn lên nó.

Cảm giác ấm áp, hạnh phúc len lỏi trong tâm hồn Kyu, cậu không còn thấy ghét tên sát thủ nữa vì nhờ hắn mà cậu cảm nhận được một cách rõ ràng hơn bao giờ hết rằng anh yêu cậu.

_ Minnie à, em đói! _ Kyu phụng phịu nhìn anh.

_ Được rồi, nằm yên đó đi, anh nấu cháo cho em!

Anh hôn trán cậu rồi ra ngoài. Min đi rồi, còn lại một mình trong phòng, Kyu bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra đêm qua.

Tại sao tên sát thủ đó lại có mặt đúng lúc thế? Sớm không đẽn, muộn không đến, nhằm ngay lúc cậu sắp ra sân bay mà xuất hiện. Chẳng phải là sự trùng hợp quá kì lạ ư? Rõ ràng mục đích của hắn là ngăn chặn cuộc bỏ trốn của cậu. Hắn biết lúc đó cả nhà không có ai, người làm không ở đó, hắn rất rành đường đi nước bước trong Lee gia. Vậy chỉ có thể là hắn từng ở Lee gia hoặc là… có kẻ cung cấp thông tin cho hắn. Giả thuyết thứ hai có vẻ hợp lý hơn. Vậy ai là kẻ tay trong đó? Và cũng không loại trừ chính hắn mới là kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện. Kyu biết mình không phải được tất cả mọi người yêu mến nhưng thù hằn tới mức thuê sát thủ giết cậu thì không nghĩ ra là người nào. Khoan đã, chẳng phải cậu đã quên một người rồi ư? Người vẫn ở bên cạnh, hận cậu đến thấu xương vì phản bội anh ta. Đúng thế, chắc chắn chính là… Kim Ryeowook!

Kyu biết chắc kẻ bắn mình không phải là Ryeowook, vì người đó cao hơn lại thuận tay phải trong khi cả Sungmin lẫn Ryeowook đều thuận tay trái. Vả lại Ryeowook chẳng dại gì tự ra tay, cậu ta hẳn đã tự tạo cho mình một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Thực sự ngoài Ryeowook ra, Kyu cũng không nghĩ tới ai có thâm thù với cậu nữa.

Giây phút Kyu đối mặt với tên sát thủ đang được tua chậm trong đầu cậu, từng chi tiết nhỏ đang được rà soát lại. Kyu cố tìm ra những sơ hở của Ryeowook, chỉ có cách tìm ra chứng cứ Ryeowook có liên quan đến vụ này để uy hiếp cậu ta thì mới mong cậu ta chịu để yên cho anh và cậu. Kim Ryeowook, ta chưa chịu thua ngươi đâu!

Thực sự thì Kyu vẫn không hiểu làm sao Ryeowook lại biết kế hoạch bỏ trốn của anh và cậu một cách chi tiết đến thế. Xem ra mình đã xem thường cậu ta rồi.

Trong đầu Kyu đang vẽ lại những hành động của tên sát thủ lúc đó. Khi hắn ra tay không được dứt khoát lắm chứng tỏ không phải là dân chuyên nghiệp. Vì lí do gì Ryeowook không thuê sát thủ chuyên nghiệp? Bàn tay kẻ bắn cậu hơi nhỏ, hắn cao, còn trẻ vì động tác khá nhanh nhẹn. May cho cậu hắn chỉ là dân nghiệp dư, chứ nếu người bắn là Ryeowook thì Kyu chết chắc rồi.

Cả Sungmin lẫn Ryeowook đều là những tay súng thiện xạ, con trai của Lee gia hình như đều có gen di truyền từ umma họ thì phải. Chỉ có ngài Kim Kangin là nhìn cao to, vạm vỡ chứ ba người kia thì…

Từ Leeteuk, nếu ai đã có dịp gặp cậu ta khi còn sống và bây giờ là Sungmin và Ryeowook, nhìn bề ngoài họ đều có vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu, tiếp xúc thì thấy rất dịu dàng, ấm áp. Nhưng những ai thân thiết đều biết họ không hề yếu đuối như vẻ ngoài, họ đều rất mạnh. Mạnh ở đây là hoàn toàn theo nghĩa đen, không tin thì cứ thử gây sự đi, sẽ biết thế nào là: thấy quan tài nhất định đổ lệ. Ngoài ra, đua xe và bắn súng là hai môn thể thao ưa thích của họ. Từ khi MinWook còn bé đã được bố mẹ dạy cách bảo vệ bản thân và KangTeuk còn truyền luôn cho hai con trai cả niềm hứng thú với hai môn thể thao không mấy làm đáng yêu đó. Vậy mới biết Lee gia là thế nào!

Sungmin quay trở lại với tô cháo bí nóng hổi, Kyu thấy lòng ấm áp, vẫn là chỉ có mình Minnie quan tâm cậu. Ngày xưa dù là ở nhà cậu cũng không được bố mẹ chăm lo đến thế.

Minnie à, em sẽ không bao giờ để anh thoát khỏi tay em đâu!

Khuôn mặt nhợt nhạt của Kyu nở nụ cười làm tim Min thắt lại. Kyu à, là tại anh đã khiến em khổ sở như thế. Xin lỗi em, anh sẽ không để chuyện này lặp lại nữa đâu. Dù là ai, anh cũng không tha thứ cho hắn vì đã tổn thương em.

_ Anh đút cho em nhé! _ Min đặt tô cháo lên bàn.

_ Để em tự ăn được rồi, có phải trẻ con đâu mà.

_ Nhưng tay em còn đau, đừng có bướng thế, nghe lời anh nào, a đi! _ Min thổi nguội cháo.

Kyu đúng là hết cách với anh, đau có một tay chứ có phải cả hai tay không cử động được đâu. Đôi khi sự cứng đầu của Sungmin làm Kyu cũng phải nhún nhường.

Lặng lẽ đứng bên ngoài quan sát tất cả, Ryeowook bỏ đi khi không thể chịu đựng thêm cảnh âu yếm thân mật giữa hai người họ.

Là ta đã tạo cơ hội cho họ trở về bên nhau. Cứ cười đi Kyuhyun, xem như lần này ngươi may mắn. Lần sau xem ngươi làm cách nào thoát khỏi tay ta…

*******

Việc Kyuhyun bị ám sát hụt ngay ngày hôm sau đã lên trang nhất các báo, trở thành đề tài bàn luận nóng hổi nhưng nó cũng nhanh chóng chìm xuồng vì cánh báo chí bị Lee gia trấn áp. Đúng là không có gì mà tiền không giải quyết được.

Vụ án đi vào bế tắc vì không có bất kì manh mối nào khả dĩ có thể giúp cảnh sát lần theo. Không tìm được hung khí, không xác minh được nguồn gốc khẩu súng gây án, không ai hiểu nổi hung thủ làm cách nào thoát khỏi Lee gia. Mọi thứ đi vào ngõ cụt.

Một tuần sau…

Vì vết thương của Kyu chưa khỏi nên lễ đính hôn sẽ dời lại vào tháng sau. Thực ra Kyu đã khỏi hẳn rồi nhưng cậu muốn Ryeowook chủ quan nên ra vẻ còn yếu lắm, mặt khác còn để lùi lễ đính hôn. Kyu cần thời gian để tìm ra chứng cứ Ryeowook có liên quan đến việc ám sát cậu.

Cách duy nhất là phải tìm ra tên sát thủ hôm đó, làm rõ mối quan hệ giữa hắn ta và Ryeowook. Không hiểu sao Kyu cứ có cảm giác rằng mình biết hắn, có gì đó ở hắn khiến cậu thấy quen thuộc, bàn tay nhỏ đó, đôi mắt một mí, màu mắt ấy…

Kyu có khả năng ghi nhớ rất tốt, những người cậu từng tiếp xúc cậu đều nhớ rất rõ.

Lúc này Kyu đang xem xét lại căn phòng, từ hôm đó tới giờ nó vẫn được giữ nguyên, Minnie bắt cậu chuyển sang phòng khác, cậu đành phải chiều theo ý anh.

Bất chợt Kyu phát hiện ra chỗ ngạnh cửa, ngay bản lề có dấu vết lạ, dùng kính lúp xem, hình như có vết máu.

Một hình ảnh sáng lên trong đầu Kyu. Phải rồi, chính là lúc đó, khi hắn quay người bỏ chạy, đã móc tay vào cửa. Như vậy vết máu này là của hắn. Xem xét kĩ lưỡng Kyu còn thu thập được một mẫu da nhỏ.

Chứng cứ chính là đây!

Kyu phấn khích đem mẫu vật thu thập được vào phòng thí nghiệm tiến hành ngay. Bằng những kĩ thuật hiện đại, tiến hành khuếch đại gen từ mẫu da, bây giờ chỉ việc so sánh kết quả ADN – vật liệu di truyền đặc trưng của từng người- với ngân hàng dữ liệu ADN là sẽ biết ngay danh tính của tên sát thủ.

Màn hình máy tính đang sàn lọc kết quả đưa vào. Hàng ngàn khuôn mặt lạ lẫm lướt qua. Kyu cắn ngón tay chờ đợi.

Tít! Mắt Kyu mở to.

Xác nhận ADN trùng khớp! Kim Yesung…

Đúng rồi, chính là anh ta, Kim Yesung, quả nhiên là người quen. Chính bàn tay đó, đôi mắt một mí màu xám tro rất đặc biệt.

Cuối cùng ta cũng tìm ra điểm yếu của ngươi rồi Kim Ryeowook. Hãy chờ đó, ta sẽ phục thù.

Một cái nhếch môi nguy hiểm…

*******

Nhưng uy hiếp Ryeowook không phải là chuyện đơn giản. Vấn đề chính ở đây là phải làm sao cho Yesung khai ra kẻ chủ mưu đằng sau vụ ám sát là Ryeowook. Yesung không hề có thù oán gì với cậu nên động cơ gây án của anh ta không có, rõ ràng là Ryeowook đã lợi dụng tình yêu của Yesung, thuyết phục anh ta ám sát cậu. Kim Ryeowook, ngươi cũng ghê gớm lắm. Nhưng điều đó cũng có nghĩa cho dù bắt được Yesung cũng chưa chắc gì anh ta khai ra Ryeowook, huống hồ mưu sát không thành, Ryeowook có thể dùng tiền bạc và quyền lực để đưa Yesung khỏi vòng tù tội. Điều Kyu muốn không phải là Yesung mà là phải uy hiếp được Ryeowook.

Phải rồi, thanh tra Han!

_ Alo, thanh tra Han, tôi Jo Kyuhyun đây, tôi đã tìm ra manh mối về vụ mưu sát. Tôi có thể gặp anh được không? Vâng, hai tiếng nữa tôi sẽ có mặt!

Kim Ryeowook, để xem lần này ngươi ứng phó ra sao! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Jo Kyuhyun!

*******

Cốc! Cốc! Kyu gõ cửa phòng Ryeowook.

Cửa mở, chào cậu là nụ cười rạng rỡ ánh bình minh như thường lệ, làm sao anh ta sau khi đã làm tất cả những việc đó lại có thể ăn ngon, ngủ yên và bình thản đến thế? Về cái khoản tàn độc này Kyu tự thấy mình không thể bằng Ryeowook, dù ghét Wook đến đâu Kyu cũng chưa từng vạch kế hoạch giết cậu ta. Vì dù bất cứ chuyện gì xảy ra Kyu tự biết nếu mình làm tổn thương Ryeowook thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu mất đi Minnie mãi mãi. Minnie sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai thương tổn em trai anh ấy. Đó cũng chính là trở ngại đối với Kyu.

Wook hơi ngạc nhiên khi Kyu chủ động tìm mình, nhưng không có chút gì gọi là bối rối dù chỉ thoáng qua. Wook cũng biết đây chắc chắn không phải là cuộc viếng thăm sức khỏe bình thường, dù thế vẫn lách người mời Kyu vào phòng, muốn biết âm mưu của kẻ thù thì phải tự mình điều tra chứ.

_ Em muốn bàn với anh về lễ đính hôn à? _ Wook nhướn mày nhìn Kyu với vẻ giễu cợt _ Mà tay em đã ổn rồi chứ? _ Wook tỏ vẻ quan tâm.

_ Cũng sắp lành rồi, may nhờ tên sát thủ đó bắn quá tệ chứ là anh thì chắc em không còn ngồi đây rồi! Anh nói có đúng không? _ Kyu mỉm cười đáp trả.

_ Ai giô, nói về tài bắn súng làm sao anh địch nổi Minnie! _ Wook lắc đầu ra chiều không đồng ý.

_ Anh không mời em uống trà à?

_ Anh và Minnie đều không thích trà, em biết mà, uống nước lọc nhé! _ Wook rót nước mời Kyu.

Kyu nhận lấy nhưng không uống, đặt xuống bàn.

_ Hai tiếng nữa em sẽ gặp thanh tra Han về vụ mưu sát hôm trước.

Kyu cố tìm kiếm sự rối loạn trong biểu hiện của Ryeowook, nhưng tuyệt đối không có bất kì sơ hở nào. Ryeowook chỉ đơn giản mỉm cười, thong thả đan hai tay vào nhau.

_ Uống nước đi chứ, anh không bỏ thuốc độc đâu, đừng lo! _ Nụ cười đó không thể nào rạng rỡ hơn.

_ Dĩ nhiên anh không bao giờ làm việc ngu ngốc đó! _ Kyu uống nước rồi đặt cốc xuống, liếc mắt về phía người đối diện _ Chẳng phải anh giỏi nhất là lợi dụng người khác sao? Nếu có lúc nào đó em trúng độc chết thì nhất định là do một người khác làm, nhưng người giật dây con rối đó không phải anh sao, Wookie đáng yêu? _ Kyu trả lời bằng nụ cười ngây thơ không kém.

_ Đừng xem anh như ác quỷ thế, em cũng quá đề cao anh rồi, anh làm gì đủ khả năng làm điều đó chứ? Mà không phải em muốn kể anh nghe thứ gì hay ho à?  _ Wook lái câu chuyện trở lại vấn đề chính.

_ Em đã tìm ra manh mối về tên sát thủ!

_ Thế à?

Không có bất kì sự thay đổi khác lạ nào trái với lẽ thường, anh ta đúng là kịch sĩ đại tài.

_ Anh không tò mò em biết gì sao?

Kyu rõ ràng là thất vọng khi mọi chuyện không diễn ra theo cậu nghĩ. Chẳng lẽ cậu suy đoán sai? Yesung chỉ là đơn thuần muốn giết cậu vì cậu là hôn thê của Ryeowook? Anh trả thù vì cậu cướp Ryeowook? Rõ ràng người ta sẽ tin ngay vào lí do đó. Nhưng cậu không tin, những suy đoán của cậu không thể sai, chắc chắn việc này có liên quan đến Ryeowook, Yesung không phải dạng người ghê gớm như Wook nhưng nhược điểm của Sung là quá si tình nên mới bị Wook lợi dụng. Vả lại nếu không có Ryeowook hậu thuẫn làm sao Yesung ra vào Lee gia dễ dàng như chốn không người với hàng rào bảo vệ dày đặc như vậy trong khi Sung chỉ là một thư sinh trói gà không chặt chẳng khác gì cậu? Càng nghĩ càng thấy mọi việc vô lý, những mắc xích của vụ án đều dẫn tới Ryeowook.

_ Nếu em có hứng thú kể thì anh sẽ nghe! _ Wook lười biếng tựa vào ghế.

Mọi việc hơi lệch so với dự đoán khiến Kyu hơi phân vân nhưng cậu vẫn quyết định thả câu.

_ Trong lúc trốn chạy hắn đã bị thương và để lại dấu vết trên cánh cửa, bây giờ chỉ cần đưa chứng cứ đó cho cảnh sát, họ sẽ nhanh chóng điều tra ra danh tính của kẻ sát thủ.

Một nụ cười mỉm bí hiểm ẩn hiện trên đôi môi mỏng thanh tú của Ryeowook. Ngươi lại định làm gì đây Kyuhyun? Muốn vạch trần chân tướng của ta với Sungie ư? Ta tự hỏi ngươi đang nắm giữ chứng cứ quan trọng nào trong tay mà lại tự tin như thế.

_ Em quả nhiên là nhân tài hiếm có, làm được cả việc mà đội điều tra phải bó tay, sao em không thử chuyển sang thanh tra hay thám tử cũng được lắm đó Hyunie à? Vậy hẳn là em đã biết chính xác kẻ đó là ai? Anh rất tò mò muốn biết kẻ đó có thâm thù đại hận gì tới mức muốn giết em như vậy, Hyunie bé bỏng, em chắc là mình chưa từng gây ra đại tội gì với ai chứ?

Giọng Wook rõ ràng là mang ý mỉa mai, Kyu xem đó như một dấu hiệu tốt rằng nó có tác động tới Ryeowook. Bây giờ chỉ cần chờ con mồi sập bẫy. Liệu kế hoạch của cậu có thành công như mong đợi?

*******

Sau khi Kyuhyun vừa đi khỏi, Ryeowook liền gọi điện cho Yesung để kiểm tra lại những gì Kyu vừa nói, rõ ràng đây là cái bẫy Kyu giăng ra chờ cậu thò chân vào nhưng hẳn chứng cứ đó rất quý giá. Quan trọng là thòng lọng sẽ thắt chỗ nào. Ryeowook liệu có đủ bản lĩnh phá âm mưu của Kyu vạch ra?

_ Sungie, khi rời khỏi Lee gia anh có để mình bị thương chỗ nào không?

_ Không có, a, cánh tay bị rách do móc vào cạnh cửa.

Vậy là Kyuhyun đã không nói dối, chắc hẳn Kyu đã lấy được mẫu máu hoặc da của Sungie trên cánh cửa, chỉ cần đưa nó cho thanh tra Han, Sungie sẽ bị bắt. Chân mày Ryeowook dính lại thành một đường thẳng, cậu đang suy nghĩ lung lắm. Bây giờ phải thế nào mới khôn ngoan nhất?

Nếu để Sungie bị bắt, dĩ nhiên mình vẫn có thể đưa anh ấy ra. Nhưng ai biết được trong đó không có tay trong của Kyuhyun, nhỡ Kyu cho người ép cung thì sao? Với cái tính cứng đầu của anh ấy sẽ không hé răng nửa lời, như vậy còn tệ hơn, bọn chúng sẽ đánh đập anh ấy. Tim Ryeowook như thắt lại khi nghĩ đến chuyện Yesung có thể phải chịu đựng những trận đòn dã man của đồng bọn Kyuhyun, và cái cảnh Kyuhyun đứng bên ngoài cười vào trái tim rỉ máu của mình khi nhìn người yêu thương bị hành hạ mà không làm gì được. Cuối cùng Kyuhyun cũng nắm được nhược điểm của cậu dù cậu đã cố giấu anh thật kĩ.

Nắm tay siết lại, Ryeowook lúc này chỉ muốn dùng súng bắn nát đầu Kyuhyun cho hả giận. Nhưng người khôn ngoan không bao giờ làm thế, ta sẽ giết ngươi từ từ Kyuhyun à, khiến ngươi hối hận vì đã yêu Minnie. Rồi sẽ nhanh thôi, ngươi sẽ phải quỳ xuống cầu xin ta tha thứ. Lần này đành nhượng một bước vậy.

Tuyệt đối không thể để Sungie rơi vào tay Kyuhyun! Tuyệt đối không! Ngoài ta ra, không ai được phép tổn thương anh ấy!

_ Mọi chuyện đang xấu đi, anh hãy tới cầu Reset đợi em, em sẽ đưa anh lánh đi một thời gian, khi nào mọi việc ổn thỏa hãy trở về, việc công ty em sẽ cử người điều hành thay anh, đừng lo gì cả, đừng đem theo bất cứ thứ gì.

*******

Cầu Reset một buổi chiều…

Yesung bồn chồn đi lại trên cầu, có chuyện gì mà Wookie lại bảo anh trốn đi, cậu không nói rõ trên điện thoại nên càng làm anh lo lắng hơn. Nhưng anh tin tưởng dù có chuyện gì Wookie cũng sẽ tuyệt đối không bỏ rơi anh, bằng chứng là cậu đã không để anh bị bắt đấy thôi, Yesung ngây thơ nghĩ.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh. Anh quay lại ôm chầm lấy người đó.

_ Em tới rồi, làm anh lo quá! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Hắn chỉ im lặng, không trả lời, đôi mắt đen chiếu vào anh những tia khác lạ, hờ hững, lạnh lùng và có chút gì tàn độc.

_ Em sao vậy? Đừng làm anh sợ chứ?

Anh hoang mang lắm, chuyện gì lại khiến cậu có thái độ đó.

Hắn nắm lấy tay anh lôi về phía cầu, mặc cho anh níu lại.

_ Em làm anh đau đấy!

Một cảm giác lo sợ xâm chiếm lấy anh, tại sao lại có thái độ như thế, sao lại đối xử với anh như vậy? Anh đã làm gì sai chứ?

Hắn ấn mạnh anh vào thành cầu, giữ chặt hai tay, cái siết tay làm anh đau nhói, chưa bao giờ cậu đối xử thô bạo với anh như thế. Chưa bao giờ! Cứ như một con người khác mà anh không hề biết.

_ Ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi! Vĩnh biệt!

Chỉ nghe tiếng thì thầm trong gió thoảng khi hắn đẩy mạnh anh xuống cầu, bàn tay nhỏ cố giữ lấy tay hắn, tuột ra, anh chới với giữa không trung, rơi, cứ rơi mãi cho tới khi chạm mạnh vào dòng nước lạnh buốt chảy xiết. Anh chìm dần, trong cảm giác mơ hồ cho tới lúc mất đi ý thức, vẫn thấy hình ảnh hắn đứng trên cầu nhìn xuống, nụ cười nửa miệng cay nghiệt còn chưa tắt.

*******

Cầu Reset một lúc sau

Cầu Reset nằm trên một ngọn núi ở ngoại thành Seoul, bắc qua một thác nước, là nơi ngắm cảnh lý tưởng cho các cặp tình nhân. Vì bây giờ là mùa đông nên cũng hiếm ai lui tới, một phần vì trời lạnh, một phần vì sương mù dày dặc dễ gặp tai nạn nên mọi người không dám mạo hiểm.

Vậy mà vì lý do gì nhiều người lại có hứng thú ngắm cảnh trong tiết trời lạnh giá?

Là cảnh sát đang bao vây một chiếc xe phía bên này cầu. Một chiếc hồng chói nhanh chóng gia nhập. Sungmin vừa rời khỏi xe thấy Kyuhyun đi bên cạnh thanh tra Han không khỏi ngạc nhiên.

_ Minnie, anh tới rồi! _ Kyu hớn hở.

_ Chuyện gì vậy Hyunie? Em bảo có chuyện thú vị muốn cho anh xem, rốt cuộc là chuyện gì, lại còn liên quan tới cảnh sát? _ Sungmin lo lắng hỏi dồn.

_ Anh bình tĩnh đi, không có gì phải vội! _ Kyu ra vẻ bí hiểm _ Anh sắp được gặp mặt kẻ đã ám sát em hôm trước !

Sungmin đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi từ chiếc xe màu đen bị bao vây là Ryeowook đang bước ra, thong thả chỉnh trang lại quần áo.

_ Sao em lại có mặt ở đây, Wookie?

_ Em phải là người hỏi anh câu đó mới đúng. Dù có lén lút hẹn hò sau lưng em thì cũng đừng công khai cho thiên hạ biết thế chứ, còn đâu là thể diện Lee gia nữa, anh không nghĩ tới mình cũng hãy nghĩ một chút cho bố chứ. Lại còn đem theo cả cảnh sát, Hyunie và anh có sở thích mới lạ quá nhỉ? _ Wook hừ giọng.

_ Anh…

Sungmin bối rối, anh chỉ tới đây khi nghe Hyunie gọi, nghĩ có lẽ cậu đang gặp rắc rối. Không ngờ lại gặp Wookie và cả cảnh sát, anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện nên nhất thời không biết nói gì.

_ Chúng tôi được tin tình báo tên sát thủ có mặt ở đây nên cho người mai phục _ Thanh tra Han trở lại vấn đề chính, anh đâu có dư thời gian xem họ diễn kịch chứ.

_ Sao anh lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ là tới gặp tên sát thủ? _ Kyu cười đểu nhìn Wook.

_ Đừng có nói chuyện dễ gây hiểu lầm thế chứ Hyunie! _ Giọng Wook ngọt ngào _ Em có bằng chứng gì khi nói anh có liên quan đến việc ám sát em?

_ Thanh tra Han, Wookie tuyệt đối không có liên quan đến chuyện này, xem ra có gì nhầm lẫn ở đây. _ Min lên tiếng bênh vực em trai.

Thanh tra Han trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc là có uẩn khúc gì ở đây? Kyuhyun tới gặp anh đưa ra bằng chứng về tên sát thủ là Kim Yesung, người tình cũ của Ryeowook và đề nghị anh cho người theo dõi Ryeowook vì cậu ta nghĩ Wook đứng sau lưng tất cả chuyện này. Anh đã cho người tới Lee gia lần nữa kiểm tra bằng chứng của Kyuhyun. Rồi cùng Kyuhyun bám theo Ryeowook khi cậu ta rời khỏi Lee gia. Khi tới đây lại gặp cả Lee Sungmin.

_ Báo cáo, chúng tôi đã lục soát những nơi gần đây vẫn không thấy ai, chỉ phát hiện một đôi giày trên cầu.

Thanh tra Han nhận được trình báo của cấp dưới vẫn chưa thể xâu chuỗi các sự việc nên đề nghị tất cả về sở cảnh sát lấy lời khai thêm.

Chỉ mình Sungmin phát hiện khuôn mặt thoáng biến sắc của Ryeowook khi nhìn thấy đôi giày.

*******

Tại sở cảnh sát, thanh tra Han đề nghị mọi người cho biết lý do có mặt ở đó.

_ Hyunie gọi tôi tới đó! _ Sungmin trả lời.

_ Đúng như vậy! _ Kyu xác nhận.

_ Tâm trạng không tốt vì có chuyện buồn trong gia đình nên tôi tới đó đi dạo thôi _ Wook đánh mắt về phía Min.

Sau khi lấy lời khai không có thêm thông tin nào cho việc điều tra, mọi người ra về.

Hôm sau có thông tin từ sở cảnh sát: Theo kết quả điều tra, đã có đầy đủ chứng cứ kết luận Kim Yesung chính là người ám sát Jo Kyuhyun. Hung thủ do quá hoảng sợ đã nhảy cầu tự sát. Tìm thấy giày trên cầu và áo khoác ở hạ nguồn sông Reset. Kết thúc chuyên án.

*******

Kyuhyun đã thất bại trong việc lật tẩy Ryeowook. Cậu vẫn không hiểu nổi Wook làm cách nào thủ tiêu Yesung trước mắt cậu và thanh tra Han như vậy? Chẳng lẽ hắn còn có đồng bọn? Không có lý, người ngạo mạn như hắn thường thích hành động một mình. Và vì Ryeowook giống cậu, không tin tưởng ai ngoài bản thân mình. Vậy chẳng lẽ là Yesung tự sát thật? Chuyện này còn vô lý hơn. Nhưng điều quan trọng hơn hết thảy là cậu đã mất cơ hội duy nhất có thể đánh bại Ryeowook. Vì Yesung chết đi cũng đồng nghĩa với việc Ryeowook không còn điểm yếu.

Kyuhyun lững thững đi dạo quanh biệt thự, chẳng hiểu đi đứng kiểu gì cậu lại lạc vào một khu vực lạ lẫm trước giờ chưa hề tới. Nó nằm không xa khu nhà chính, đó là một khu nhà cũ kĩ và hư hại nặng. Tính hiếu kì khiến Kyu không do dự bước vào, lớp bụi dày chứng tỏ đã lâu không có người lui tới, đồ đạc hỏng do bị cháy. Chẳng lẽ đây là khu nhà được gọi là ”Thần Phương Đông” đã bị thiêu rụi trong vụ cháy khủng khiếp 13 năm trước? Là nơi ghi lại kí ức kinh hoàng của Lee gia, là nơi đã lấy đi khuôn mặt xinh đẹp của Sungmin và sinh mạng chủ nhân của nó _ Leeteuk.

Đi sâu vào bên trong vẫn là khung cảnh hoang tàn đã bị bụi thời gian bao phủ. Cậu bước vào một căn phòng có vẻ là của trẻ con vì đồ đạc cái gì cũng nhỏ. Trên kệ sách là bức ảnh của hai đứa trẻ đang ôm nhau hạnh phúc, Kyu nhận ra Ryeowook nhờ đôi mắt đen láy ngây thơ nhưng ngập tràn chiếm hữu khi hôn vào má đứa bé bên cạnh. Và đây là Minnie của cậu khi thơ bé, Kyu bất giác mỉm cười, đưa tay lau bớt lớp bụi để nhìn cho rõ. Sungmin xúng xính trong chiếc đầm màu hồng cùng mái tóc hồng để dài được uốn quăn. Xem ra Kim phu nhân rất thích có con gái thì phải. Trong lòng Kyu không khỏi thốt lên: Đáng yêu quá!

Kyu định lấy tấm ảnh làm của riêng nên đưa tay cầm nó lên, dính chặt. Kyu xoay nhẹ tấm ảnh.

Trước đôi mắt mở to của Kyu, bức tường đang chuyển động, mở ra một đường hầm bên dưới. Không do dự Kyu tiến vào bên trong với mong muốn khám phá bí mật đằng sau tất cả những chuyện cậu không thể hiểu nổi. Đôi khi tò mò không phải lúc nào cũng tốt, hiếu kì quá sẽ đem lại hậu quả không tốt đẹp gì.

Kyu đi theo đường hầm xuống hẳn bên dưới. Ở Lee gia có đường hầm bí mật, phải chăng nhờ nó mà Yesung mới đột nhập dễ dàng như thế? Bên dưới còn ẩn giấu bí mật gì nữa?

Từng bước cẩn thận, cố ghi nhớ đường đi, Kyu phát hiện ra đây là một mật đạo rất phức tạp, có lẽ là ăn thông tới tất cả các nơi của Lee gia cũng nên. Khi đang mò mẫm trên tường, bỗng tay cậu chạm vào một viên gạch, rồi lại một cánh cửa khác bất ngờ mở ra khiến Kyu ngã vào một căn phòng trong mật đạo.

Căn phòng được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng xanh ma quái, phòng rất lạnh, hình như là để chứa thứ gì đó, để nó không thối rữa nên mới cần nhiệt độ lạnh như thế. Kyu run lập cập đi vòng quanh. Căn phòng nhỏ mờ ảo trong màn sương do hơi lạnh. Không có gì ngoài một khối ở giữa phòng. Kyu lại gần nó, hình như bằng thủy tinh. Dùng ống tay áo lau đi lớp hơi nước bên ngoài để nhìn vào cho rõ.

Đáng lẽ ra Kyu không nên đi lạc vào khu nhà này, không nên lấy tấm ảnh đó thì sẽ không phát hiện ra đường hầm, mà phát hiện ra cũng không nên vào. Tất cả đều là giá như, đã quá muộn, Kyu đã thấy thứ không nên thấy, một thứ mà sẽ làm đảo lộn tất cả mọi chuyện ở Lee gia, phơi bày một sự thật kinh hoàng được che giấu 13 năm nay, một lần nữa lật lại hồi ức đau thương của thế hệ trước, những bậc sinh thành nên anh em Lee-Kim.

Trong quan tài thủy tinh xinh đẹp là xác một người mà theo lẽ thường không thể nào có ở đây được…

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s