♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 6.3

241913069[1]

Sau khi dùng cơm trưa với đối tác, Yesung trở về nhà khoảng xế chiều. Trời đã oi bức từ trưa, bây giờ thì đang mưa tầm tã. Khi vào sân, anh thấy một chiếc xe trong bãi đỗ, một chiếc mui trần màu đen bóng loáng, vốn dĩ là một cặp với chiếc màu bạc của anh. Là xe của Ryeowook! Cậu ở đây làm gì? Cậu chủ động tới tìm anh với mục đích gì?

Tâm trạng của Yesung vô cùng rối bời bởi những cảm xúc yêu thương lẫn căm hận đan xen nhau. Anh tự nhủ mình phải bình tĩnh khi gặp cậu.

Đẩy cửa vào nhà, cửa không khóa. Vốn dĩ chìa khóa nhà có hai cái, mỗi người giữ một. Đáng lẽ lúc chia tay anh nên lấy lại cái cậu đang giữ. Dù gì nhà này cũng đứng tên anh mà, anh hoàn toàn có quyền tống cậu ra đường nếu anh muốn. Haizzz, quan trọng là anh có nỡ làm thế không?

Đi qua phòng khách, không có ai. Nhà bếp, trống vắng. Các phòng khác, không người. Chỉ còn phòng ngủ của cả hai ngày xưa. Từ khi Ryeowook rời khỏi, anh chuyển qua phòng khác, anh thực sự không đủ can đảm nằm ngủ trên chiếc giường đó một mình. Chiếc giường chỉ dành anh và cậu.

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng có treo biển WookYe, anh bật đèn vì phòng khá tối. Trên giường một người đang say ngủ. Là Ryeowook!

Cậu đắp chăn ngang hông, không mặc áo, tóc vẫn còn ướt, hình như mới tắm xong.

Cứ nghĩ khi gặp sẽ không thèm nói gì, sẽ đuổi ra khỏi nhà, thế nhưng cái suy nghĩ đó biến mất ngay lập tức khi anh nhìn thấy cậu.

Đã bảo đừng có để tóc ướt đi ngủ mà chẳng bao giờ nghe. Định sấy tóc cho cậu nhưng lại sợ cậu tỉnh giấc nên thôi. Kéo chăn lên cho Wook, Yesung thở dài bỏ đi tắm.

Ra khỏi nhà tắm với bộ độ ngủ thoải mái, Wook vẫn còn ngủ. Cậu trở mình làm tung chăn ra, e hèm, cái chăn chỉ che ngang mông và có vẻ Wook không mặc gì cả. Thiệt tình, cái thói quen đó vẫn không sao bỏ được à?

Anh ngồi cạnh giường, kéo chăn cho cậu lần nữa. Nhìn cậu hốc hác đi nhiều khiến anh đau lòng. Tự thấy mình sao ngu ngốc quá, bị người ta bỏ rơi thế mà vẫn lo lắng. Anh biết trái tim mình hơn ai hết. Yesung chưa bao giờ hết yêu Ryeowook.

Chỉ cần em trở về, anh sẽ tha thứ tất cả!

Anh chỉ đơn giản là ngồi ngắm cậu ngủ, hơi thở đều đều từ cơ thể quen thuộc đó khiến anh bình yên đến lạ. Đây có phải lại là giấc mơ hoang đường của anh nữa không?

_ Ưm, Sungie! Sungie! Xin lỗi…

Wook nói mớ, khuôn mặt có vẻ rất khổ sở. Gọi tên anh trong mơ, lại còn xin lỗi nữa. Có chút gì ấm áp nhen lên trong lòng anh. Em đã hối hận rồi sao?

_ Sungie, đừng đi! _ Wook hoảng loạn cố giữ lấy anh trong mơ, cậu gặp ác mộng thì phải.

_ Wookie, tỉnh dậy đi! _ Anh lay cậu.

_ Sungie! _ Wook bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, thở hổn hển vì hoảng sợ.

_ Em không sao chứ? _ Giọng anh rõ ràng là đang lo lắng.

_ Sungie, anh đây rồi! _ Khi nhận ra Yesung đang ngồi trước mặt mình, cậu không kìm lòng nổi mà ôm lấy anh.

_ Không sao rồi, anh đang ở ngay cạnh em đây! _ Anh vỗ về, xoa nhẹ lưng để cậu bình tĩnh lại như cậu hay làm với anh.

Cả hai ôm nhau rất lâu, bàn tay cảm nhận làn da quen thuộc, mùi sữa và chocolate trong phút chốc hòa lẫn vào nhau kích thích thính giác.

Anh nhớ em, Wookie!

Sau cái giây phút choáng ngợp đó, anh nhớ lại mình đã bị bỏ rơi như thế nào, cậu đã khiến anh đau khổ bấy lâu nay. Rồi còn cái vụ đính hôn nữa, cậu mà giải quyết không xong thì không có chuyện quay lại đâu. Anh đẩy cậu ra, lạnh lùng đứng lên, mặc dù thâm tâm vẫn còn chưa muốn buông. Phải kìm lòng để trả thù chứ, làm gì có chuyện tha thứ dễ dàng như vậy. Ít nhất phải khiến cậu khốn đốn một phen đã.

Anh ra ngoài rồi quay trở lại với hai tách cà phê. Đưa cho cậu tách có sữa, của anh luôn là cà phê đen. Cả hai chỉ im lặng uống, không ai nói gì thêm. Không khí trở nên ngột ngạt.

_ Uống xong thì mau trở về đi, hôn thê của em đang chờ ở nhà đấy!

_ Anh đuổi em đấy à? _ Wook cụp mắt, xụ mặt ra.

_ Đây là nhà anh, dĩ nhiên anh có quyền đuổi ai anh không thích, và anh có thể kiện em vì tội xâm nhập gia cư bất hợp đấy.

_ Anh không thích em vì anh yêu em! _ Wook khẳng định tỉnh rụi.

Đúng là trơ tráo thấy ớn =”= câu nói đó làm Yesung bầm gan tím ruột vì cậu nói rất đúng, chính là vì anh quá yêu cậu nếu không nãy giờ anh đã đá cậu ra ngoài trời mưa rồi.

_ Và em vào bằng cửa chính đàng hoàng mà, có trèo tường lén lút gì đâu! _ Wook nhún vai, bĩu môi.

_ Trả chìa khóa cho anh! Về nhà em đi!

Anh đưa tay ra đòi lại chìa khóa. Anh đang rất tức đây, rốt cuộc cậu đến đây làm lành hay chọc tức anh.

_ Em không thể về trong tình trạng này! Quần áo bẩn em bỏ vào máy giặt rồi! _ Để xem anh làm sao đuổi em nào _ cậu cười đắc ý.

_ Hay thật, đây là nhà em đấy hả? Hay tiệm giặt ủi?

_ Anh không thể cho em ở lại một đêm sao? _ Cậu kêu lên.

_ Anh không thích! _ Anh nhấn mạnh từng chữ _ Anh không muốn thấy mặt em trong nhà anh nữa. Mau về với Hyunie bé bỏng của em đi, cậu ta đang ở trên giường chờ em về đấy!

_ Không về! _ Wook lấy chăn quấn quanh người _ Anh bảo em về nhà trong tình trạng không mảnh vải che thân à?

_ Thế bây giờ chỉ cần có quần áo là em chịu về chứ gì? _ Anh cười khẩy _ Đơn giản mà! _ rồi cầm lấy điện thoại _ Em nói xem anh nên gọi cho cửa hàng quần áo nào? Hay anh gọi cho Minnie thiên thần của em nhé!

Anh luôn biết cậu sợ ai nhất mà. Thế đấy, còn bảo Yesung là thiên thần nữa đi!

Cậu trố mắt ra nhìn, không ngờ anh còn có chiêu này. Minnie mà biết thế nào cũng tức tốc tới đây lôi cậu về. Như vậy kế hoạch đổ bể hết, mà không khéo còn bị Minnie cho ăn đòn không chừng. Híc, Minnie đánh đau lắm đấy, sưng mông chứ chẳng chơi.

_ Để xem nào, số của cậu ta là bao nhiêu nhỉ? _ Anh tìm kiếm.

_ Đừng mà! _ Wook hốt hoảng, chồm lên giật điện thoại khỏi tay anh.

_ Em làm gì thế hả? Trả đây!

Rốp! Cái điện thoại đời mới hạ cánh xuống sàn, tử nạn sau khi anh dũng chiến đấu với bức tường.

_ Anh nhất quyết đuổi em đấy hả?

_ Em cao giọng với ai thế? _ Anh hất mặt _ Sao anh phải cho em ở lại? Em nói lí do xem nào!

_ Vì… em nhớ anh! _ Wook ôm anh, tìm tới đôi môi, ngấu nghiến lấy nó. Anh ngộp thở vì nụ hôn cuồng nhiệt.

_ Đủ rồi! _ Anh đẩy cậu ra, thở thổn hển _ Em nói nhớ anh thì anh phải cho em ở lại à? _ Anh hét lên, sự tức giận như núi lửa phun trào dữ dội _ Vậy còn khi anh nói anh nhớ em, anh yêu em thì sao chứ? Em có thèm quan tâm anh lúc đó ra sao không? Có biết anh đau đớn đến thế nào không? Bây giờ chỉ một câu nhớ của em thì anh phải tha thứ tất cả à? Wookie, em độc ác lắm!

Anh ôm lấy mặt, khóc nấc. Bao nhiêu uất ức dồn nén giờ đây bộc phát, anh tưởng mình có thể nổ tung.

_ Em xin lỗi, là em sai rồi! Sungie, đừng khóc nữa!

Trái tim không còn chịu nổi khi thấy anh khóc. Cậu ôm anh, hôn lên khắp mặt, những nụ hôn cuồng nhiệt, vội vã.

_ Buông ra, đồ lừa đảo! Cút về với Huynie của em đi, để anh yên!

Anh đẩy cậu ra, đánh tới tấp. Wook không thấy đau lắm, có lẽ vì anh không dùng hết sức. Vẫn là không muốn làm đau người mình yêu thương, vẫn là yêu quá phải không anh?

Wook mặc kệ bị anh đẩy hay đánh, vẫn ngoan cố ôm chặt lấy không buông, đúng là lì lợm thấy sợ luôn.

_ Anh ghét em, anh hận em! Kim Ryeowook, đồ tồi, đồ bội bạc!

Nước mắt vẫn rơi không ngừng, là đau khổ hay hạnh phúc hỡi anh? Nếu con tim bé nhỏ đáng thương bị phản bội lần nữa, anh sẽ ra sao? Những cú đấm yếu dần, rời rạc rồi dừng hẳn. Yesung ôm lấy Ryeowook, vẫn tiếp tục khóc không thôi. Niềm hạnh phúc trào dâng trong tim khiến anh không kiểm soát nổi bản thân. Cuối cùng cậu cũng quay về với anh, chẳng phải anh chỉ cần có thế thôi sao? Cái ước vọng nhỏ nhoi đó nay thành hiện thực, kết thúc cơn ác mộng anh gặp hàng đêm.

Wookie, anh chỉ cần mình em thôi, dù cả thế giới này sụp đổ anh cũng không quan tâm, chỉ cần được ở cạnh em, anh chẳng đòi hỏi gì thêm nữa. Cảm ơn Chúa đã đưa Wookie trở về bên con!

Họ ôm nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ vì trùng phùng sau bao ngày xa cách. Là chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội phải không anh?

Nhưng lẫn trong tình yêu trong sáng không vụ lợi của Yesung là âm mưu, là kế hoạch ám mụi nhằm trả thù Kyuhuyn của Ryeowook. Thật đau đớn thay, thật xấu xa thay! Lợi dụng một trái tim thuần khiết, đưa thiên thần sa vào bùn lầy tội lỗi. Rồi ngươi sẽ phải hối hận vì tội ác của mình ác quỷ à! Chắc chắn ngươi sẽ hối hận…

_ Sungie!

Wook lau đi những vết lem nhem do nước mắt, đôi mắt u nhã đó chưa bao giờ nồng nhiệt đến thế, khiến người ta say đắm đến ngơ ngẩn. Kẻ giết người không cần vũ khí, bùa chú không thể giải trừ. Ma thuật em đã ếm lên người anh, những lời thì thầm của em là thuốc độc ngọt ngào mà anh đã tự nguyện uống. Và em không bao giờ đưa thuốc giải để anh mãi lệ thuộc vào em.

Ác quỷ với đôi mắt màu bóng đêm! Đôi môi đầy độc dược đó không ngừng tấn công anh, chiếm hữu đóa tường vi xinh đẹp. Em lại muốn đầu độc anh ư Wookie?

Vẫn biết là sai lầm mà cứ tiếp tục dấn bước, không phải không quay đầu lại được mà là không muốn quay đầu.

Wookie, nếu thời gian quay ngược, anh vẫn sẽ yêu em lần nữa!

Tình yêu này, ta thuộc về nhau muôn kiếp !

Wookie, xin em hãy giam giữ và trói buộc anh trong vòng tay em. Đừng buông lơi đôi tay, anh không cần tự do, không cần gì cả! Chỉ cần có em mà thôi…

Anh đã ghi tên em lên đầu lưỡi, từ đầu tiên anh thốt lên khi thức giấc hay cả trong giấc mơ luôn là cái tên đó, Wookie! Em hoàn toàn chiếm hữu tâm trí anh, em khiến anh cuồng dại và ngây ngất, nỗi đê mê hoan lạc. Anh đánh mất cả bản thân mình, khi đứng trước em anh chỉ là một gã ngốc khờ dại. Mọi điều em làm đều đúng, người ta bảo anh si tình em, anh vẫn luôn biết thế. Nên tình yêu của anh, em hãy lợi dụng anh đi, lừa dối anh đi chỉ cần em nói yêu anh và cần anh, dù đó chỉ là lời dối trá ngọt ngào. Xin em… hãy yêu anh…

Độc tính đã xâm nhập vào tận tim. Và anh nghĩ mình sắp chết đến nơi khi đôi môi ma quỷ đó di chuyển xuống cổ. Cảm giác đê mê khiến anh gần như tắt thở. Đúng là ma quỷ!

Wook bế bổng thân hình đã mềm nhũn trong tay cậu lên giường. Sinh vật xinh đẹp đó, đóa hoa tường vi chỉ nở vì ta, chỉ thuộc về ta! Em sẽ trao cho anh lí do để anh tồn tại, hãy sống vì em, chỉ vì em mà thôi.

_ Sungie, hãy nói anh cần em đi, nói đi! _ Những lời thì thầm ma quỷ đang trói buộc linh hồn anh.

_ Vậy còn Kyuhyun? _ Anh hỏi trong tiếng thở dốc.

_ Anh biết là em không yêu cậu ta mà, hỏi vớ vẩn, ưm… _ Tiếp tục hôn.

_ Sungmin thì sao? _ Anh yếu ớt đẩy cậu ra.

_ Minnie thì liên quan gì?

_ Em yêu Lee Sungmin, đừng có chối là không có ! _ Anh kéo đầu cậu khỏi người mình, xoáy vào đêm đen trong đôi mắt đó _ Mỗi khi em nhìn cậu ta, anh luôn thấy tình yêu trong mắt em, rất cuồng nhiệt.

_ Dĩ nhiên là em yêu Minnie, anh ấy là anh song sinh của em mà!

Chỉ là tình anh em thôi ư? Là anh đã suy diễn linh tinh sao ?

Thấy cái nhíu mày của anh, cậu biết anh vẫn chưa tin.

_ Em và Minnie là song sinh đấy, làm sao lấy nhau được? Anh nghĩ tới cái gì thế? Và còn một chuyện rất quan trọng mà anh quên…

_ Chuyện gì? _ Đôi mắt một mí nheo lại.

_ Em và Minnie đều là seme cả đấy! _ Wook dài giọng _ Nếu em lấy Minnie, ai sẽ nằm dưới? _ Wook ra chiều suy nghĩ ghê lắm _ Em thì chắc chắn là không rồi, em nghĩ Minnie cũng không chịu đâu, em biết rõ anh ấy lắm mà! _ Wook xoa cằm, giọng chắc nịch.

Là anh đã nghĩ quá nhiều sao khi cho rằng Wookie yêu Sungmin? Anh chưa bao giờ nghi ngờ linh cảm của mình nhưng rõ ràng những lí do cậu đưa ra rất thuyết phục, nó làm anh hoang mang.

_ Thế lễ đính hôn thì sao? Em tính thế nào? _ Sung chặn lại bàn tay đang chu du dưới lớp áo.

_ Dĩ nhiên là vẫn diễn ra theo dự định! _ Giọng tỉnh rụi.

_ Cái gì chứ? _ Anh không tin nổi những gì mình nghe, xô mạnh Wook ra, dùng gối đánh cậu tới tấp _ Đồ lừa đảo! Thế em quay về đây làm gì? Kyu không cho em đụng tới nên em về đây kiếm anh à? Kim Yesung này là trai bao của em đấy hả? Đồ xấu xa, đi chết đi!

_ Anh lại nghĩ đi đâu thế hả? _ Wook giật phăng cái gối quẳng xuống giường _ Đồ ngốc này, anh nghĩ sao mà cho em có hứng thú với bộ xương di động như Kyuhyun chứ? _ Wook giữ tay anh ngang đầu _ Cơ bản là em không có cảm giác với Kyuhyun, hiểu không hả? Trí tưởng tượng của anh ngày càng phong phú đấy!

Wook nhéo cái mũi đang hếch lên, cậu thả người ra giường nằm cạnh anh.

_ Không hiểu nổi Minnie thấy có gì hấp dẫn ở cái cây củi khô đó chứ?

Wook lắc đầu nghĩ không ra, rồi đột nhiên bún tay cái chóc.

_ A, biết rồi. Chắc do Minnie dư thịt nhiều quá nên mới mê mẩn cái đồ da bọc xương đó! Ha ha ha! _ Wook cười ngất với lí giải của mình.

Anh nằm bên cạnh, nghiêng người lại, không hiểu đầu cậu có bị hỏng hóc chỗ nào không? Phì cười trước biểu hiện đáng yêu đó, lâu rồi mới được thấy nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.

_ Cuối cùng thì em muốn gì ở anh? Muốn anh tiếp tục làm tình nhân à? Còn Kyuhyun thì danh chính ngôn thuận làm vợ em?

_ Em chia tay anh không phải vì em hết yêu anh, mà là vì… _ Giọng Wook nhỏ lại _ Vì em quá yêu anh!

Thịch! Tim anh hẫng đi một nhịp. Đây là sự thật sao? Cuối cùng thì Ryeowook cũng nói yêu anh. Từ trước tới giờ chỉ có anh yêu cậu. Ryeowook chỉ nói: “Em thích anh!”. Giữa thích và yêu là một khoảng cách rất lớn. Vậy là anh đã vượt qua được khoảng không gian xa vời đó để đến được trái tim em rồi sao? Niềm hạnh phúc dâng trào khiến anh lặng người, vẫn còn chưa tin nổi sẽ có ngày trái tim Ryeowook hướng về anh, ánh mắt đó chỉ nhìn mỗi anh.

Wook đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh. Thật dịu dàng! Anh rùng mình khi bàn tay mát lạnh đó chạm vào gò má. Như một chú mèo con, Sung dụi mặt vào bàn tay đang ve vuốt mình. Wook kéo anh về phía mình, để mặc anh dụi vào ngực.

Chocolate hòa lẫn trong sữa. Thật quá đỗi ngọt ngào!

Khoảnh khắc này là vô tận phải không em? Dù lúc này thế giới sụp đổ ngay trước mắt, anh vẫn sẽ cười được, vì có em bên anh!

_ Em không muốn lôi kéo anh vào chuyện giữa em và Kyuhyun. Anh không biết cậu ta ghê gớm thế nào đâu. Nếu Kyuhyun biết em yêu anh nhiều thế nào, cậu ta chắc chắn sẽ chuyển mục tiêu sang anh, lúc đó anh sẽ trở thành điểm yếu của em. Anh hiểu chứ Sungie? _ Wook hôn lên trán anh _ Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em biết làm thế nào?

Khuôn mặt thành khẩn và đôi mắt u buồn khiến anh không hề nghi ngờ bất cứ lời nào của cậu.

_ Anh có biết tại sao Kyuhyun một mực dụ dỗ Minnie chứ không phải em không?

_ Vì cậu ta yêu Sungmin!

_ Anh đúng là ngây thơ quá, mục đích của Kyu là Lee gia chứ không phải Minnie. Anh quên Minnie là con trưởng à ? Nói về quyền thừa kế dĩ nhiên phải là Minnie trước. Nếu cậu ta thao túng được anh ấy chẳng phải Lee gia sẽ trở thành của nhà họ Jo ư ? Tài sản không phải là vấn đề nhưng việc cậu ta dám lợi dụng Minnie cho mục đích của mình thì…_ Wook gằn giọng _ Em không bao giờ bỏ qua đâu! Bất kì ai nếu làm tổn thương Minnie, em sẽ giết hết kể cả đó có là Kyuhyun!

Nhìn vào đôi mắt đen rực lửa đó, anh biết cậu không hề đùa chút nào. Tình cảm cậu dành cho anh trai thật sự có chút gì đó không bình thường dù anh chẳng biết đó là gì. Nhưng lúc này tâm tư anh không còn đủ tỉnh táo để phân biệt mọi thứ một cách rõ ràng.

_ Nên em mới muốn lấy cậu ta? Để ngăn cậu ta tổn thương Sungmin?

_ Phải!

_ Thế anh thì sao? Chưa bao giờ em nghĩ tới chuyện kết hôn với anh, đúng không? _ Giọng anh nghe chua chát.

_ Trước đây thì không, bây giờ thì có. Nếu lấy Kyuhyun em sẽ phải sống và canh chừng cậu ta cả đời sao? Và em nhận ra rằng kế hoạch trả thù đó quá ngu ngốc. Người em muốn chung sống suốt đời là anh chứ không phải Kyu, chưa bao giờ!

Mắt đen thẫm lại theo từng lời nói khiến nó thật hơn bao giờ hết. Yesung đã thật sự rơi vào bẫy do đôi mắt bóng đêm giăng ra. Lưới ma thuật đã bủa vây tứ phía.

_ Vậy em định…

_ Nên anh phải giúp em Sungie, vì em và vì chúng ta nữa. Chỉ cần Kyuhyun không còn, chúng ta sẽ có thể bên nhau. _ Cậu hôn tay anh, siết chặt bàn tay nhỏ bé đó trong tay mình _ Chỉ có một cách duy nhất để em có thể đến với anh mà thôi!

Wook áp sát anh, bắt đầu những hành động âu yếm. Giữa những tiếng rên rỉ là lời thì thầm của ác quỷ. Con mồi đã sa lưới…

*********_________*********

5 ngày trước lễ đính hôn…

Như vậy nhị thiếu gia nhà họ Lee sẽ lấy vợ trước anh trai. Điều này cũng khiến vài người hầu thắc mắc nhưng đã làm cho Lee gia thì điều trước tiên phải nhớ là đừng để ý những chuyện không phải của mình. Có vậy mới yên ổn được.

Trong khi người làm của Lee gia đang tất bật chuẩn bị cho lễ đính hôn hoành tráng sắp tới thì những người trong cuộc lại dường như chẳng quan tâm đến nó cho lắm. Vì họ còn đang bận cho những kế hoạch riêng tư không lấy làm “trong sáng” của bản thân.

Bên ngoài có vẻ vẫn bình thường, họ vẫn cười nói trước mặt mọi người nhưng trong lòng mỗi người, bão tố đang nổi dậy. Trời bình yên trước cơn giông. Cuồng phong sắp kéo đến vùi dập tất cả.

Nữ thần số phận dường như đã chán với trò tung chỉ, chiếc kéo vàng đã đưa lên, sợi chỉ nào sẽ bị cắt đứt? Tình anh em, tình yêu hay sinh mạng?

Tất cả đã được lên kế hoạch chu đáo!

MinKyu đã chuẩn bị tất cả cho cuộc bỏ trốn. Theo dự tính, Sungmin sẽ tới sân bay trước, mua vé chuyến bay tám giờ tối sang Nhật. Chỉ cần tới được Nhật là coi như thoát, thế lực của nhà họ Jo ở Nhật rất lớn mạnh, không có gì đáng lo. Tuy không còn là đại thiếu gia nhà họ Jo nhưng Kyu vẫn có thể nhờ vả những mối quan hệ cũ là bạn lâu năm của gia đình cậu. Từ đó họ sẽ tính đường đi xa hơn nữa. Cả hai không đặt vé trước vì sợ Ryeowook sẽ tìm ra. Ngày hôm đó họ sẽ không ở cùng nhau, Sungmin ra sân bay từ phòng nhiên cứu sau khi xong việc. Kyu không đi làm, chỉ ở nhà, tìm lí do chuồn đi sau. Họ cũng không đem theo bất kì thứ gì để tránh sự nghi ngờ từ mọi người.

Dường như mọi thứ rất hoàn hảo. Nhưng MinKyu đã bỏ qua cái nhếch môi cười khẩy của Ryeowook vào buổi sáng hôm đó.

Kyuhyun, để xem ngươi chạy đâu cho thoát! Không ai có thể đem Minnie rời khỏi ta cả. Ha ha! Minnie là của ta…

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s