♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 6.1

Link Gốc

Enjoy

Chương VI    Mặt Nạ

Sáng sớm hôm sau, Ryeowook trở về Lee gia, một mình…

Đón cậu ở cửa là Kangin và Sungmin.

_ Mừng con về nhà, Wookie! _ Kangin vỗ vai cậu.

Wook mỉm cười chào bố rồi quay qua anh trai.

_ Em về rồi Minnie!

Sungmin không nói gì, khuôn mặt bơ phờ, hốc hác thấy rõ, chỉ ôm lấy Ryeowook rồi khóc.

_ Minnie, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Ôm Minnie trong tay, Wook vùi mặt vào cổ anh, mùi dâu ngọt ngào lại khiến cậu muốn phát điên lên.

Minnie, em trở về rồi đây! Kyuhyun, ta sẽ đòi lại những gì là của ta!

Cái nhếch môi khoái trá của Ryeowook không qua nổi đôi mắt quỷ quyệt đó.

Người có nhớ một mùi hương ngọt ngào khác…

*******

_ Hyunie đâu? _ Wook hỏi khi cả hai đã ở trong phòng.

_ Ở phòng của em ấy! Hôm qua em ấy dầm mưa nên bị sốt! _ Sungmin rót một cốc nước cho mình.

_ Sao lại dầm mưa?

_ Anh và Hyunie có vài chuyện cần giải quyết!

_ Chuyện đó phải giải quyết ngoài trời mưa à?

Sungmin không trả lời, uống hết cốc nước trong tay.

_ Mọi chuyện đã xong?

_ Phải, từ giờ Hyunie là vị hôn thê của em!

_ Tốt! _ Wook đứng dậy khỏi giường _ Em sẽ qua thăm em ấy!

Wook bước ra cửa, khi đi ngang qua Min, cậu thì thầm vào tai anh:

_ Cảm ơn anh, Minnie!

_ Khoan đã! _ Anh nắm tay cậu kéo lại _ Đổi lại, em sẽ nghe lời anh chứ?

Cậu nhìn bàn tay đang siết chặt tay mình rồi nhìn lên anh:

_ Anh muốn em làm gì?

_ Từ bỏ Yesung và tiến hành điều trị!

_ Tất nhiên! _ Wook mỉm cười _ Em luôn nghe theo anh mà, Minnie! _ Wook hôn lên bàn tay mũm mĩm đó _ Mọi việc sẽ theo ý anh! Anh đừng lo, Minnie, em còn phải sống để lấy vợ chứ! _ Cậu phủi bụi trên vai áo anh.

Nhìn nụ cười sáng rỡ của Ryeowook, Sungmin không biết nên khóc hay nên cười đây?

********

Phòng Kyuhyun

Sau tối hôm qua, dầm mưa cộng với việc tinh thần sa sút khiến Kyuhyun ngã bệnh, sốt cao. Nhưng cậu nhất quyết không uống thuốc, cậu muốn làm anh lo lắng, muốn khiến anh hối hận vì bỏ rơi cậu. Kyu hả hê khi nghĩ tới việc Sungmin sẽ đau lòng như thế nào nếu biết cậu ốm. Haizzz, đúng là suy nghĩ của trẻ con!

Nhưng chờ nãy giờ vẫn không thấy anh đâu cả. Thật sự không tới thăm mình sao? Chẳng lẽ Minnie không còn yêu mình nữa? Không thể nào! Kyu tức giận cắn móng tay. Chắc chắn là Ryeowook đã gây áp lực buộc Minnie phải làm thế. Nhưng rốt cuộc hắn đã làm cách nào? Kyu suy nghĩ mãi vẫn không ra. Vì cậu tin chắc mình đã nắm được trái tim Sungmin. Không thể có chuyện Sungmin không yêu cậu.

Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.

Minnie! Kyu vui mừng thấy rõ. Biết là anh ấy sẽ tới mà. Không được, không thể dễ dàng tha thứ thế được. Kyu tự nhủ. Phải phạt anh ấy tội dám hành hạ mình.

Lấy lại bộ mặt lạnh lùng, Kyu ra mở cửa, trong đầu vẫn đang nghĩ cách phải phạt Sungmin thế nào cho bõ tức.

Cửa mở. Là Ryeowook chứ không phải Sungmin. Wook đứng ở cửa mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười chói mắt đó, Kyu chỉ muốn giết chết hắn cho rảnh nợ. Bình tĩnh nào Kyuhyun, dù gì hắn ta cũng là em trai quan trọng của Minnie, mình mà giết hắn chắc anh ấy sẽ hận mình suốt đời mất.

Kyu sập mạnh cửa nhưng Wook đã nhanh tay chặn lại. Wook đẩy cửa ra, bước vào phòng.

_ Anh cút ngay cho tôi! Ra khỏi phòng tôi ngay, không tôi la lên bây giờ! _ Kyu chỉ tay ra cửa, gào lên.

_ Xem ra em vẫn khỏe nhỉ? Thế là tốt rồi! Bình tĩnh đi nào, anh chỉ mang thức ăn và thuốc tới cho em thôi mà!

_ Tôi không cần, đem hết đi!

Wook không trả lời, chỉ cười khẩy rồi đặt khay thức ăn lên bàn.

_ Em ăn đi cho nóng rồi uống thuốc!

Kyu cáu tiết thật sự khi Ryeowook cứ trưng ra bộ mặt lì lợm đó, nhất quyết không chịu biến đi. Cậu đi tới định hất đổ thức ăn nhưng Wook đã nhanh tay hơn chụp lại được. Hai bên giằng co.

_ Đây là thức ăn do Minnie nấu đấy!

Tay Kyu dừng lại, thôi cố với lấy hất đổ nó.

_ Em không ăn thì để anh ăn, đừng đem đổ đi, phí lắm!

Nhưng khi Wook cầm muỗng lên định ăn thì bị Kyu giành lại. Cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn. Wook phì cười, kiên nhẫn ngồi cạnh chờ.

_ Thức ăn Minnie nấu ngon chứ hả? _ Wook hỏi khi thấy cậu đã chén sạch, mặt có vẻ thõa mãn lắm.

Anh lấy cho cậu cốc nước, đưa thuốc. Kyu quay mặt đi.

_ Haizzz, em không uống thì đành bỏ đi vậy! _ Anh thở dài _ Dù gì thuốc này cũng là do Minnie kê toa, sáng sớm lại còn vội vã tới bệnh viện lấy thuốc. Coi như anh ấy phí công rồi!

Wook giả vờ tiếc rẻ nhưng vẫn đánh mắt quan sát biểu hiện của Kyu.

_ Giỏ rác ở đâu nhỉ? _ Wook vờ tìm kiếm.

_ Không được vứt đi! _ Kyu chạy tới giằng lấy thuốc từ tay Wook, bỏ vào miệng, uống hết.

Wook cười ha hả, chảy cả nước mắt.

_ Anh cười cái gì chứ? Chả có gì đáng cười cả!

_ Đúng là đụng tới Minnie, cái gì em cũng nghe theo nhỉ! _ Wook lau nước mắt vì cười nhiều quá _ Em không sợ anh đưa cho em thuốc độc à?

_ Anh dám sao? Minnie sẽ giết anh nếu anh dám đụng tới tôi!

Cả hai đối mặt nhau, ánh mắt đó chỉ muốn giết chết người đối diện. Wook đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc của Kyu, đột ngột kéo cậu về phía mình.

_ Hyunie, em nghĩ có gì mà tôi không dám làm sao?

Cả hai gần như muốn ăn thịt nhau. Chậc! Chắc ăn được thì họ cũng ăn rồi.

Wook kéo Kyu tới sát mình, cậu hoảng sợ đẩy mạnh ra, kí ức kinh hoàng của lần trước vẫn đeo bám cậu.

_ Anh định làm gì hả? _ Kyu lùi lại thủ thế.

Wook làm động tác hất tóc lên, nhìn cậu cười khẩy.

_ Em nghĩ em đánh lại anh sao? Yên tâm đi, anh không làm gì em đâu. Vì… _ Wook kéo dài giọng, chế nhạo _ đằng nào em cũng trở thành vợ anh thôi, không có gì phải vội _ Cái nụ cười nhếch môi đó khiến Kyu lạnh cả sống lưng.

_ Đừng có mơ, không bao giờ tôi lấy anh đâu!

_ Vậy sao? _ Wook lại cười mũi _ Nếu không lấy anh thì cách duy nhất là em phải rời khỏi Lee gia. Mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ em được gặp lại Minnie nữa. Em nghĩ mình có thể sống nổi nếu không có Minnie bên cạnh không, Hyunie bé bỏng? _ Wook vuốt má cậu _ Và em nên nhớ, một khi đã rời khỏi Lee gia rồi, anh sẽ không bao giờ cho em có cơ hội gặp Minnie nữa, không bao giờ _ Chất giọng ngọt ngào thì thầm vào tai Kyu những lời băng giá.

Ryeowook nói đúng, với tình hình hiện tại, Minnie và cậu đã chia tay, nếu không phải là vợ Ryeowook thì cậu có lí do gì để tiếp tục ở lại Lee gia?

Cậu tuyệt đối không chịu thua Ryeowook đâu.

Kim Ryeowook, hãy đợi đấy, mọi chuyện còn chưa xong đâu!

Kyu chỉ im lặng. Nhưng sự phẫn uất đang hiện rõ trên khuôn mặt.

_ Cứ thế nhé, vợ yêu!

Wook cười đểu giả rồi đặt lên trán Kyu một nụ hôn. Vì… Ryeowook đã thấy Sungmin đang đứng ngoài cửa.

Kyu nhắm mắt, gồng mình chịu đựng. Hơi thở đó, mùi sữa ngòn ngọt trên người Wook khiến cậu chỉ chực nôn ra những thứ vừa ăn xong. Vậy mới biết không phải ai cũng thích uống sữa, haizzz…

Có đôi mắt nâu buồn bã bỏ đi, giọt nước mắt ấm nóng rơi dài trên má. Thiên thần…

Chìm trong ánh Sapphire rực rỡ

Đen thẳm hòa cùng xám tro u buồn

Mắt nâu dịu dàng hòa cùng trời đêm…

Buổi sáng hôm đó khi anh thức dậy, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh ngắt, cậu đã đi từ sớm. Cảm giác trống trải đến hụt hẫng đang len lỏi vào từng ngõ ngách trong tâm hồn.

Lạnh! Anh thấy lạnh khủng khiếp, cái lạnh không tên đang ăn sâu vào từng tế bào, thấm vào tận cùng cơ thể. Thế là cậu đã đi rồi đấy ! Bỏ lại anh nơi đây một mình mà trở về với tình yêu của cậu.

Đôi tay bé nhỏ ôm lấy đầu, bịt chặt tai, vùi mặt vào chăn, chỉ mong sao đây chỉ là cơn ác mộng tồi tệ và khi mở mắt ra anh lại thấy em đang mỉm cười với anh.

Nhưng trốn chạy được không anh? Khi sự thật vẫn trước mắt, căn phòng trống trải trở nên mờ mịt trong làn nước mắt.

Không có ai ngoài anh! Chẳng có ai, chẳng còn ai! Trống vắng.

Đau quá! Tưởng chừng tim có thể vỡ nát theo nỗi đau này.

Anh cuộn người vào chăn, cả người gồng lên như đang chịu đựng một trận đòn. Nỗi đau này có mấy người thấu hiểu?

Mùi sữa ngọt ngào còn lưu lại trong chăn khiến anh càng phát điên lên. Cảm nhận chút hơi ấm trên làn da lạnh giá, anh tưởng như em vẫn còn bên anh, vẫn ôm lấy anh bằng đôi tay dịu dàng.

Ôm chặt tấm chăn trong người, mới đêm qua thôi, em vẫn ôm anh bằng đôi tay ngọt ngào ấy, giờ đây có lẽ em ấy đang ôm kẻ đó.

Cắn chặt răng vào chăn để ngăn mình không hét lên, không gào lên nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

Aa aa aa…….

Nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Thế giới trở nên nhạt nhòa trong  mắt anh.

Em ra đi mang theo tất cả sắc màu.

Thế giới với anh chỉ còn lại một màu xám. Xám nhạt nhẽo, xám vô vị, xám cô đơn, xám u buồn.

Wookie! anh hận em………..

Anh chìm trong thế giới lãng quên.

Lãng quên được không anh?

Yesung tụt xuống giường đi tới tủ rượu, vẫn còn vài chai Ryeowook chưa uống. Bình thường anh uống rất kém. Anh cầm lấy một chai, ngắm nghía nó, khui ra. Rồi cứ thế nốc hết cả chai.

Xoảng! Anh vứt nó ra sau lưng, vỡ tan tành.

Lấy thêm một chai, uống sạch.

Xoảng! Chai thứ hai cùng chung số phận. Đầu óc bắt đầu chếnh choáng, anh lắc đầu xua đi cơn chóng mặt, cái tủ đang chao đảo. Rồi một chai nữa được khui ra. Uống một hơi.

Hừ! Đưa tay chùi đi rượu trên khóe môi. Ánh mắt đờ đẫn đó trở nên man dại, màu xám tro thẫm lại.

Kim Ryeowook, em tưởng không có em thì anh không sống được sao?

Yesung lảo đảo trở lại giường, chân giẫm phải một mảnh thủy tinh, chảy máu nhưng anh không thèm quan tâm. Đổ vật ra giường trong trạng thái say khướt, Yesung không còn biết gì nữa.

Tỉnh dậy lần nữa, thấy trời còn mờ sáng. Anh đã ngủ quên đến tận hôm sau. Nhức đầu khủng khiếp, cái thứ độc hại đó đúng là không nên uống làm gì. Bây giờ mới thấy nhức nhối nơi bàn chân. Nhìn bãi chiến trường do mình gây ra, anh thở dài, thấy mệt mỏi kinh khủng, từ khi nào anh trở nên đổ đốn như thế chứ.

………….

Ngâm mình trong làn nước ấm, cả cơ thể được thư giãn hoàn toàn, cảm giác tuyệt vọng lại xâm chiếm cơ thể. Chìm cả người trong nước, anh chẳng muốn trồi lên nữa.

1 phút

2 phút

3 phút…

Hơi thở nặng nhọc, cố hớp lấy không khí, ngực đau đến tức thở. Cái nhói nơi bàn chân khiến anh phải xem xét nó. Một mảnh thủy tinh! Rút nó khỏi chân, máu lại chảy làm đỏ cả bồn nước, nước nóng càng khiến máu ra nhiều hơn. Nhưng anh chẳng có cảm giác gì.

Yesung ngắm nhìn mảnh thủy tinh, đặt nó lên cổ tay, nơi động mạch. Nếu cứa vào đó thì sao, chắc máu chảy ra nhiều lắm, có đau không nhỉ? Có chết được không?

_ Nếu anh chết, em có hối hận vì đã bỏ rơi anh không Wookie? Em có khóc vì anh không? _ Anh tự lẩm bẩm một mình.

Hãy giữ lời hứa của em, chôn anh nơi biển tường vi đỏ rực. Hình ảnh cánh đồng hoa tường vi lơ lửng trước mắt, cạnh thủy tinh sắc lẻm đã cứa một đường lên cổ tay.

Cảm giác rát buốt, đau nhói nơi cổ tay khiến anh giật mình. Mảnh thủy tinh rơi xuống sàn phòng tắm.

Mình đang làm cái quái gì thế này?

Cái màu đỏ nhức mắt của bồn nước, mùi tanh của máu sộc vào mũi làm anh tỉnh mộng. Chỉ vì bị thất tình mà anh định hủy hoại bản thân ư? Thật quá ngốc nghếch! Liệu khi thấy anh nằm trong quan tài, cái kẻ bội bạc đó có thèm nhỏ nước mắt thương xót không hay cười nhạo vì anh quá ngu ngốc?

Trong lòng bùng lên một cảm giác căm hận khó tả, sự căm thù bỗng choáng mờ đầu óc. Chết vì một kẻ như thế có đáng không chứ? Câu trả lời là không đáng chút nào, tuyệt đối không đáng. Anh nhất định phải sống, sống tốt là đằng khác. Sống để trả thù…

Đầu óc Yesung lại miên man nghĩ tới những kế hoạch phục thù. Rồi anh đứng dậy, xả sạch người bằng nước lạnh. Nước lạnh buốt xối lên da thịt khiến anh thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Điều chỉnh khóa nước ở mức lạnh nhất, Yesung để mặc làn da trắng đang dần trở nên tái đi vì lạnh.

Ngồi dưới dòng nước đang tuôn xối xả không ngừng, chỉ ước gì trái tim có thể đóng băng luôn thì tốt biết mấy, như vậy sẽ không còn cảm thấy gì nữa, cứ thế thản nhiên mà sống tiếp. Nhưng anh vẫn ngồi đấy, bó gối, mắt mông lung, phiêu du trong khoảng không vô định. Thời gian cứ thế trôi qua chầm chậm trong gian phòng mờ mịt hơi nước.

Cho tới lúc cái lạnh dường như đã xâm chiếm đến nhức nhối cơ thể, cái xác không hồn mang tên Yesung mới nhúc nhích. Khóa nước, lau khô người, từng bước chậm rãi rời khỏi phòng tắm.

Đứng trước tủ quần áo, bàn tay lướt dọc những bộ đồ sang trọng, nó dừng lại ở bộ vest đen, mặc vào. Ngắm nghía trước gương, rất đẹp, một nụ cười tự mãn nở trên môi. Anh muốn trông mình phải thật bảnh. Màu đen càng làm tôn lên nước da trắng nhợt. Đôi mắt một mí nheo lại hài lòng.

Quá quyến rũ, thử hỏi có ai cưỡng lại được vẻ đẹp đó?

Khoác áo vào, Yesung lái chiếc mui trần màu bạc đến công ty.

Từ bây giờ Kim Ryeowook sẽ chính thức biến khỏi cuộc đời Kim Yesung.

Dù không có em, anh cũng sẽ ổn thôi.

*******

Hãy bước qua nhau như thể ta chưa từng quen biết.

Liệu thời gian có thể xóa nhòa tất cả không em?

*******

Yesung làm việc như kẻ điên, hầu như suốt ngày đều ở phòng nghiên cứu. Anh dự định sẽ đưa ra thị trường một loại nước hoa mới nên công việc rất nhiều. Việc công ty gần như nuốt trọn tất cả thời gian của anh.

Rồi còn gặp gỡ các đối tác, kí hợp đồng khiến anh bị cuốn theo guồng công việc, mệt lử. Về tới nhà là lăn ra ngủ không biết trời đất là gì. Với những hợp đồng có giá trị nhờ vào “It’s you”, giờ đây không ai là không biết đến Sapphire. Và khi Yesung trở thành người của giới thượng lưu, tự nhiên lại mọc đâu ra một mớ cây si. Mà thử hỏi ai mà không đổ trước người đẹp? Nhưng đôi mắt xám tro u buồn có còn nhìn thấy bóng hình ai ngoài người đó?

Bởi… đó là định mệnh dành cho anh

Định mệnh cho ta gặp gỡ

Định mệnh cho anh thuộc về em…

Trong những lúc vùi đầu vào công việc, anh tưởng mình đã thực sự quên được tất cả, cứ nghĩ nỗi đau nơi trái tim đang dần lành lại. Không phải thế đâu anh, chỉ là chưa đến lúc nó rách toác ra thôi.

Một ngày như mọi ngày, Yesung trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức hoàn toàn. Dạo gần đây do ăn uống không điều độ cộng với cường độ làm việc căng thẳng khiến dạ dày ngày càng tệ. Đau dạ dày là cái hệ quả tất yếu. Sức khoẻ của anh đang ở tình trạng báo động.

Rời khỏi nhà tắm chỉ với một cái khăn quấn hờ ngang hông, cũng chẳng thèm lau người, anh tự rót cho mình một tách cà phê đen nóng. Cái thói quen đi long nhong trong nhà với tình trạng như thế nhiễm từ ai thế anh?

Vị cà phê đen đắng nơi đầu lưỡi, khi xuống tới cổ họng lại cảm nhận chút vị ngọt. Phải là cà phê đen mới thấy hết hương vị của nó. Cà phê đen cũng như chocolate, thưởng thức nó là cả một nghệ thuật. Wookie bảo anh có mùi chocolate, và anh luôn tin như vậy dù tự bản thân anh không bao giờ biết mình có hương vị như thế nào.

Chocolate là hương vị của tình yêu và lòng đam mê, là sự trong sáng ngọt ngào. Cậu lúc nào cũng thì thầm rằng anh rất thơm, nồng nàn, ngọt ngào, luôn khiến cậu phải say mê, sự quyến rũ không ai cưỡng lại được, mùi vị khiến người ta nhớ mãi, ăn một lần rồi sẽ không thể từ bỏ.

Thế mà bây giờ thì sao chứ? Có lẽ cậu đã ăn chán chocolate rồi nhỉ? Nên lại trở về với mùi dâu và bạc hà?

Anh thích cà phê đen, cậu thích cà phê sữa. Ừm, nói chung thứ gì cậu cũng thích cho sữa vào. Anh luôn bảo làm thế vị sữa sẽ lấn át mùi cà phê nhưng cậu chỉ cười. Cậu nói cậu thích thế “Cà phê đắng lắm, em không thích, em chỉ thích những thứ ngọt ngào thôi”. Phải, ngọt ngào giả tạo, ngọt ngào dối trá.

Cà phê đen đặc làm đầu óc tỉnh táo hẳn, cầm tờ báo ban sáng chưa kịp đọc lên, cái hình ngay trang nhất đập vào mắt.

Choáng váng, trời đất quay cuồng.

Xoảng! Tách cà phê rơi xuống nền nhà, vỡ nát.

Tấm hình chiếm gần hết trang nhất là Ryeowook và Kyuhyun đang tay trong tay, nụ cười đó vẫn rạng rỡ như ánh bình minh. Nhưng trong thế giới u buồn của đôi mắt xám tro, tia sáng cuối cùng đã tắt. Mờ mịt.

Còn hi vọng gì hỡi xám tro?

Xoạt! Tờ báo rơi xuống.

Tay chân trở nên cứng đờ, Yesung loạng choạng ngã xuống giường. Ngực đau quá! Sao lại đau thế chứ? Khó thở! Anh ôm lấy ngực. Quá kích động trong tình trạng sức khỏe giảm sút khiến Yesung lên cơn hen suyễn. Căn bệnh gần đây không thấy tái phát, anh cứ tưởng nó khỏi hẳn rồi.

Thở nặng nhọc, hô hấp mạnh vì khí quản bị thu hẹp dẫn đến tình trạng thiếu dưỡng khí.

Khó chịu quá! Có ai không?

Cứu anh với, Wookieeeeeee!

Tâm khảm anh gào thét tên cậu nhưng… không có ai cả. Chỉ có mình anh trong ngôi nhà trống vắng.

Cơ thể anh đang đòi dưỡng khí. Một cách khó nhọc, anh bò lê về phía tủ thuốc. Không được, anh không thể chết một cách vô duyên thế này được. Mối hận này còn chưa trả xong, anh phải sống, nhất định phải sống!

May quá, thuốc đây rồi!

Tay run lập cập xịt thuốc vào cổ họng. Thuốc có tác dụng rất nhanh, cảm thấy dễ thở hơn. Anh nằm lăn ra nhà thở hồng hộc, ứa nước mắt vì đau.

Sống rồi!

Khi cơn đau dịu xuống, Yesung cố gắng trở lại giường. Cái hình chết tiệt đó lại một lần nữa xoáy sâu vào trái tim nhức nhối. Nỗi căm hận như ngọn lửa lại bùng lên mạnh mẽ. Mới bỏ rơi anh xong lại vui vẻ bên kẻ khác. Đồ bội bạc!

Aaaaaaa! Yesung xé nát tờ báo.

Rót một tách cà phê khác, đắng nghét. Chẳng có vị gì cả!

Xoảng! Cái tách thứ hai vỡ vụn khi anh quẳng nó vào tường.

Aaaaaaa, Kim Ryewoook, đồ xấu xa, ta hận ngươi!

Như một con thú dữ đang lên cơn cuồng loạn, Yesung hất đổ tất cả những thứ trên bàn, đập vỡ bất kì thứ gì trong tầm với. Cho tới khi không còn gì, như trái tim bé nhỏ đang lạnh ngắt, đóng băng rồi vỡ vụn ra làm ngàn mảnh. Tan vỡ hết rồi!

Nước mắt mặn nơi đầu lưỡi. Cái cơ thể kiệt quệ đó dựa vào tường, trượt dài. Tường lạnh, sàn nhà lạnh. Cả cơ thể và trái tim cũng lạnh. Lạnh quá! Anh lạnh lắm, Wookie!

Còn lại gì sau sự điên loạn? Còn lại gì trong trái tim tuyệt vọng?

Tình yêu mù quáng!

Đôi vai run lên vì lạnh hay vì quá đau đớn? Vẫn biết là không lối thoát sao cứ cuồng si mãi thế?

Khi lần đầu tiên gặp em, trong thoáng chốc anh như chững lại. Dường như thời gian đã ngưng đọng, để đôi mắt anh chỉ nhìn thấy nụ cười của em, ánh bình minh rạng rỡ. Anh điên đảo vì em, xin ai đó hãy nói cho tôi biết nỗi cuồng si này là gì?

Anh đã luôn tin rằng em là tình yêu đầu tiên và cuối cùng của anh, tình yêu này là mãi mãi. Vậy mà.. cuối cùng thứ gì đã khiến ta chia tay nhau ? Chẳng phải anh là người duy nhất chỉ biết đến mình em thôi sao? Sao lại ra đi? Anh vẫn không hiểu được mình đã sai ở đâu? Những câu hỏi đặt ra không có lời giải đáp! Ai sẽ cho anh đáp án đây?

Anh luôn tin em sẽ quay lại nên đã để em ra đi, khi em tìm anh lần nữa anh sẽ trở về, khi đó ta lại bên nhau phải không em? Hay đó mãi chỉ là giấc mơ điên cuồng của riêng anh mà thôi?

Wookie hãy tin rằng ko có ai yêu em hơn anh, chỉ có mình anh yêu em mà thôi, anh biết sẽ nhanh thôi, em sẽ hối hận vì rời xa anh…

Anh đã nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có em bên cạnh, anh không cần gì khác. Vậy mà… em lại ra đi, trở về bên người em yêu. Em quên anh rồi ư, Wookie?

Đau lắm, tim anh đau lắm!

Anh mất phương hướng khi em ra đi, trời đất đảo điên, thế giới chỉ còn lại màu xám vô tình. Dù em đã bỏ anh lại nơi đây nhưng hình bóng em chưa bao giờ phai nhạt trong tim anh. Ma thuật không thể tháo bỏ. Anh là kẻ bị nguyền rủa, đã mắc phải lời nguyền mãi mãi không thể giải trừ. Anh bị giam cầm trong lâu đài thủy tinh xinh đẹp, tự trói buộc mình bằng những huyễn hoặc điên rồ. Những lời thì thầm của em là độc dược không có thuốc giải. Phía trước đã là ngõ cụt, con đường nào dành cho anh đây hỡi em?

Ngón tay bị mảnh vỡ của tách cà phê cứa vào, rát buốt. Không quan trọng!

Nếu có thể, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để em quay về bên anh.

Wookie! Xin em! Trở về đi!

Máu và nước mắt đều đã đổ, liệu có níu kéo được một tình yêu chưa bao giờ có không anh?

Anh ngất đi trong tình trạng kiệt quệ hoàn toàn cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong miền mơ ảo đó, anh lại nhìn thấy em…

……………

Thế giới màu xám nhạt bao phủ anh, xám tro u buồn. Anh bước đi vô định trong khu rừng trống vắng, tất cả cảnh vật mang một màu xám lạnh lẽo. Anh sợ hãi, bỏ chạy, mong tìm thấy bóng hình quen thuộc khi xuyên qua khu rừng u ám mờ sương, nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng, không thể chạm vào bất cứ thứ gì, cứ tan biến như sương khói.

Chạy đi đâu để thoát khỏi tình yêu điên rồ này hỡi anh?

Rồi anh thấy em, màu sắc duy nhất trong thế giới này. Màu đen đẹp đẽ, ác quỷ với đôi cánh đen xinh đẹp và ánh mắt như bầu trời đêm, thăm thẳm và lạnh lùng đến đáng sợ. Nụ cười đó rạng rỡ nhưng sao xa cách đến thế? Em cười nhạo anh, vỗ đôi cánh đen bay vút vào khoảng không xám nhạt. Anh điên cuồng đuổi theo.

Chờ anh với, Wookie, chờ anh!

Vấp ngã, đứng lên rồi lại vấp ngã. Đầu gối trầy xước, tay chân rướm máu. Máu cũng có màu xám, thật đáng sợ!

Anh hoảng sợ, càng cố đuổi theo cái chấm đen trên bầu trời. Không kịp, biến mất rồi!

Trước mặt anh lại là sa mạc rộng mênh mông, chỉ thấy cát là cát, cát không vàng óng ánh, cát màu xám. Vốc một nắm, những hạt cát nhỏ li ti lùa qua kẽ tay, rơi xuống. Như tình yêu không bao giờ nắm bắt được.

Anh lại gặp em nơi đây, đang cầu nguyện bên bàn thờ chúa. Quyển kinh thánh mở ra trước mặt, đôi mắt khép hờ, em chắp tay đọc kinh cầu nguyện. Mũ trùm che khuất gương mặt xinh đẹp. Con chiên ngoan đạo. Em đang đọc kinh cứu rỗi linh hồn anh đấy ư?

Rồi em nhìn anh, cái nhếch môi đó có được coi là nụ cười? Máu từ mặt đất thấm vào áo choàng, lan nhanh lên cơ thể nhưng em vẫn cười. Nụ cười ngạo mạn, điên rồ. Và khi thân thể đó ngập máu…

Em tan biến.

Anh chạm vào khoảng không hư ảo, tất cả đã biến mất, chỉ còn lại quyển kinh thánh vẫn đang mở và lưỡi hái thần chết bên cạnh. Món quà cuối cùng em dành tặng anh đấy ư? Kinh thánh và lưỡi hái tử thần. Chắc có lẽ sau khi chết thì cần đọc kinh cầu nguyện nhỉ? Hay nên đọc trước khi chết để chờ mong sự cứu rỗi ở kiếp sau? Tất cả anh đều không cần.

Thế là biến mất hết, không còn lại gì. Chỉ còn lại mình anh nơi đây, bị lãng quên trong thế giới xám nhạt. Em quên anh rồi phải không, Wookie?

Bị lãng quên là điều khủng khiếp nhất!

*****

Tỉnh dậy với nước mắt ướt đẫm, anh đã khóc trong giấc mơ.

Giấc mơ màu xám nhạt! Giấc mơ của đau buồn và lãng quên.

Để mặc tàn tích của sự nổi loạn, Yesung lững thững đi dạo quanh nhà.

Anh nhớ em, Wookie!

Nhớ từng hơi thở, nụ cười, từng cử chỉ ân cần, những lời thì thầm ngọt ngào, những nụ hôn nồng nàn, nhớ đến tưởng chừng phát điên. Mọi nơi trong căn nhà này đều in dấu em, anh tưởng vẫn ngửi được mùi sữa ngọt ngào đó đâu đây.

Tình yêu này là một sai lầm, đã là sai lầm từ khi anh gặp em. Một sai lầm không thể sửa chữa.

Tiếng đồng hồ tích tắc trong đêm. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua là khoảng thời gian em rời xa anh dài thêm, là tình yêu anh dành cho em thêm điên dại.

Anh không thể nào không suy nghĩ về em. Những suy tưởng điên rồ về em đeo bám lấy anh không ngừng. Giờ này em đang làm gì? Đang nghĩ về ai? Có khi nào dù chỉ một giây thoáng qua hình bóng anh hiện lên trong suy nghĩ của em không?

Anh thấy mình như bay phiêu du trong khoảng không vô định. Vẫn là cái màu xám nhạt đó ám ảnh anh. Có chăng trong không gian ma mị đó, có ánh mắt đen thẳm như mảnh vỡ của đêm tối ẩn hiện trên bầu trời đêm.

Mảnh vỡ chỉ dành cho anh!

Wookie, tình yêu của anh!

Tình yêu đơn phương tuyệt vọng đang giết chết anh từng ngày.

Đến khi nào thì kết thúc đây em?

Có lẽ, ngay cả cái chết cũng không thể khiến anh ngừng yêu em…

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s