♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 5.2

130312autumn_kyuhyun_khbwpheader[1]

Trường đại học Y Dược SuJu, lễ tốt nghiệp…

Ồn ào, nhốn nháo

Chợt im lặng một cách bất thường.

Một chiếc xe màu trắng vừa vào cổng trường.

_ Hiệu trưởng Kim Kangin kìa! _ Một vài tiếng xì xào.

_ Wow, có con trai lớn thế mà trẻ thật đấy, đẹp trai ghê! _ Giọng ngưỡng mộ.

Tiếp theo là chiếc xe màu hồng chói. Ra khỏi xe là đại thiếu gia Lee Sungmin và Jo Kyuhyun, người tốt nghiệp thủ khoa mấy năm trước. Cả ba con người tỏa sáng đi cùng nhau. Xung quanh là sự thán phục dành cho họ.

5 phút sau

Kettt…! Chiếc mui trần màu đen trờ qua cổng.

Bước xuống là nhị thiếu gia Kim Ryeowook và Kim Yesung – người tốt nghiệp thủ khoa năm nay.

Lần này ngoài sự ngưỡng mộ còn có cả sự tò mò khi thấy hai người họ đi cùng nhau.

_ Ái chà, công khai đi cùng nhau rồi cơ đấy. Cái tên Kim Yesung đó cũng không phải tay vừa đâu nhỉ? Cưa đổ được cả nhị thiếu gia nhà họ Lee.

_ Là sao? Ý mày họ là tình nhân hả? Chẳng phải trước đây Ryeowook theo đuổi Kyuhyun cơ mà?

_ Không thấy sao còn hỏi, ngốc thế. Người ta đi thành hai cặp rõ ràng ra đấy!

_ A…ra thế! Ryeowook thay đổi mục tiêu qua Yesung, nhường Kyu cho anh trai rồi cơ à? Nếu người đi cùng Kyuhyun không phải là Lee Sungmin thì chắc gã đó chán sống rồi, Ryeowook sẽ bóp chết hắn.

_ Dĩ nhiên. Aizzz, mà sao Ryeowook không thích tôi nè mà đi thích cái thằng mắt hít mặt đá đó kia chứ? Tôi cũng đẹp trai chứ bộ.

Cốp!

_ Ui da ! Sao mày đánh tao?

_ Mày đang mơ hay mắc bệnh tưởng đấy hở? Mày vừa xấu hơn vừa dốt hơn Yesung, Ryeowook mà để mắt tới mày thì chắc lúc đó cậu ta bị điên!

Và không thiếu những kẻ…

_ Kim Yesung kìa, nhìn đổi đời ghê ta! Bây giờ hắn ta giàu có lắm. Số hắn sao mà sướng thế? Một bước lên mây, bây giờ còn làm tới giám đốc!

_ Tình nhân của nhị thiếu gia Kim Ryeowook cơ mà! Không có sự hậu thuẫn của Lee gia hắn làm được cái quái gì cơ chứ? Thử hỏi tiền đâu mà mở công ty? Chẳng phải đào mỏ của Ryeowook à?

Họ chẳng thèm quan tâm đến đám ruồi muỗi bay vo ve ấy, cứ đạp lên dư luận mà sống.

Hội trường lễ tốt nghiệp…

_ Xin mời thủ khoa năm nay, Kim Yesung lên phát biểu!

“…”

Cả Kangin, MinKyuWook đều ngồi ở ghế đại biểu.

Clap! Clap! Bài phát biểu kết thúc trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người.

_ Anh làm tốt lắm! _ Wook tặng hoa ôm lấy anh.

Chụt! Một nụ hôn vào má ngay chốn đông người, rõ ràng là muốn chọc tức ai đó. Một cái nhìn tóe lửa.

_ Chúc mừng anh, Kim Yesung! _ Sungmin đưa tay ra.

_ Ừm, cảm ơn! _ Yesung hơi phân vân rồi cũng đưa tay ra.

Ui! Yesung nhăn mặt, cái siết tay làm anh đau nhói. Wook phát hiện ra ngay, lập tức ôm lấy Min.

_ Minnie, đây là chốn đông người đó, anh định làm gì thế hả? _ Cậu nói khẽ chỉ đủ để Min nghe.

Sungmin bỏ tay ra nhưng vẫn còn trừng mắt với Yesung, nhìn ánh mắt đó cũng đủ biết nếu không có ai ở đây thì Yesung chết chắc.

Kim lão gia Kim Kangin cũng bắt tay chúc mừng.

_ Ta đã thử “It’s You” , khá lắm, mong sẽ được thấy cậu tỏa sáng trong tương lai.

_ Cám ơn ngài Kim!

_ Ái chà, trong tương lai chắc phải thay đổi cách xưng hô thôi!

_ Không bao giờ có chuyện đó xảy ra! _ Sungmin liếc về phía Kangin tỏ ý phản đối.

_ Sao lại không cơ chứ? _ Ryeowook phản pháo lại ngay.

_ Bạn anh đang gọi kìa Yesung! _ Kyuhyun thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên đẩy Yesung đi.

_ Tôi xin phép! _ Yesung cúi đầu chào rồi đi về phía các bạn, anh cũng muốn biến khỏi nơi đó cho xong, căng thẳng quá sức.

_ Con cũng đi đây! _ Ryeowook chào bố, lơ cả MinKyu đi về phía Yesung.

Thái độ xem như Sungmin không có mặt của Ryeowook làm Min tức điên và thấy… hơi tủi thân. Trước kia cái gì cũng Minnie, một điều Minnie, hai điều Minnie, sáng sớm đã réo, suốt ngày gọi, tối ngủ cũng ôm cứng ngắc, ăn cơm cũng phải ăn cùng, lúc nào cũng bám lấy anh. Vậy mà bây giờ… hức… nó xem anh như không khí không bằng, không thèm chào, không nói chuyện, gặp cũng làm lơ, suốt ngày bám dính lấy tên Yesung khốn kiếp đó . Thật đáng ghét, anh hận hắn! Là hắn đã cướp Wookie khỏi tay anh. Không được, Wookie vốn dĩ là của anh, không được anh cho phép bất kì ai cũng không được phép đem nó khỏi tay anh.

Kim Yesung, hãy đợi đấy, ta không bỏ qua chuyện này đâu!

Sungmin vẫn nhìn theo bóng Ryeowook  đang dần mất hút. Kyu mệt mỏi thở dài, chừng nào thì mọi chuyện mới kết thúc đây? Nếu để yên cho Ryeowook và Yesung đến với nhau chẳng phải là tốt cho cả anh và cậu sao? Nhưng Minnie cứ một mực phản đối với lý do xuất thân Yesung quá thấp hèn. Thật là hết nói nổi, dù cậu đã khuyên anh rất nhiều nhưng anh đều gạt đi. Có những chuyện anh quá bảo thủ, đúng thật là…

Vậy là bây giờ ai cũng biết Jo Kyuhyun là người yêu Lee Sungmin còn Kim Yesung là tình nhân Kim Ryeowook. Mà đã là người yêu thì tất nhiên theo lẽ thường sẽ tới lúc kết hôn.

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới…

*************_____________*************

Xoảng ! Ryeowook làm rơi cái ống nghiệm.

Thật là, dạo này cậu thấy mình cứ làm sao ấy, đụng vào thứ gì cũng rơi vỡ lung tung, tay chân cứ như không còn nghe lời cậu nữa.

Mình làm sao ấy nhỉ? Wook tự nhủ.

Kể từ khi Kyuhyun và Yesung xuất hiện, chỉ trong một thời gian ngắn đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Mối quan hệ giữa bốn người họ ngày càng trở nên phức tạp. Tình yêu, thù hận chồng chất…

Rồi cũng đến lúc kết thúc tất cả!

Bây giờ ngoài công việc Ryeowook và Sungmin hầu như không nói gì với nhau. Khoảng cách giữa họ ngày càng xa… đã có một bức tường được dựng lên.

Đã quá muộn để tất cả trở lại như xưa. Họ đang trượt dài trên con đường của chính mình.

********

Phòng thí nghiệm một buổi chiều

Ryeowook đang cố xem hết các tiêu bản, công việc vẫn tiến triển quá chậm. Dù họ đã tìm ra nguyên nhân nhưng khắc phục nó không phải là chuyện đơn giản. MinKyu đã về. Cậu vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn ăn tối cùng Sungie.

_ Wookie!

Người đứng ở cửa là bố cậu – Kim Kangin.

_ Bố gặp con có chuyện gì à?

_ Dạo này sắc mặt con không tốt lắm. Bố muốn con làm một số xét nghiệm kiểm tra sức khỏe!

_ Con không sao, vẫn ổn mà bố!

_ Đừng có bướng thế!

Kangin ấn Wook ngồi xuống ghế và tự mình lấy máu cậu.

Dạo này Kangin thấy con trai có nhiều biểu hiện bất thường, không lẽ đã tới lúc…

_ Ngoài run tay con còn có biểu hiện gì khác không? _ Kangin hỏi trong khi cho máu vào ống nghiệm.

_ Bố biết rồi à? _ Wook ngạc nhiên.

_ Con nghĩ bố là ai hả? Bố của con đấy! _ Ông xoa đầu cậu _ Không có gì của con và Minnie mà bố không biết cả!

_ Phải! _ Cậu mỉm cười _ Bố vẫn là nhất! Bố này, con lấy Sungie được chứ?

_ Bố không phản đối ! _ Kangin không hề ngạc nhiên, tiếp tục giúp cậu dọn dẹp. _ Con yêu thằng nhóc đó à?

_ Con không biết nhưng anh ấy yêu con! Con muốn nhờ bố chuyển thiệp mời cho Minnie!

Cậu đưa Kangin tấm thiệp cưới đỏ. Liệu Sungmin sẽ ra sao khi nhận nó?

_ Bố hiểu rồi! _ Kangin nhìn tấm thiệp mỉm cười _ Bố cho phép con lấy Yesung với điều kiện phải tiến hành điều trị.

_ Con biết mình phải làm gì! _ Cậu quay mặt đi từ chối lời đề nghị của bố.

Hừ! Đứa con này, đúng là đồ cứng đầu. Nếu anh không phát hiện chắc nó cũng không nói. Thật là, muốn chết sao chứ?

Con yêu à, dù con muốn hủy hoại bản thân mình bố cũng không cho phép. Bởi con và Minnie là sản phẩm hoàn hảo nhất ta tạo ra, là minh chứng cho tình yêu của ta. Bất kì ai muốn tổn thương đứa con của chúa đều sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng.

*****

Tối đó, tại biệt thự Happiness

_ Minnie, vào phòng bố!

_ Vâng ạ !

Sungmin đẩy cửa bước vào phòng treo biển KangTeuk. Màu trắng trang nhã phủ lên không gian. Từ khi Leeteuk mất đi, căn phòng vẫn chẳng có gì thay đổi. Bố Kangin đang nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

_ Bố!

_ Ừm, ngồi xuống đi Minnie! Bố muốn nói với con về chuyện của Wookie.

_ Wookie làm sao ạ?

_ Nó nhờ ta đưa cái này cho con! _ Kangin đưa tấm thiệp.

Sungmin nhận lấy, lật ra xem.

_ Không thể thế được! _ Sungmin đứng bật dậy.

_ Ngồi xuống đi, đừng kích động thế. Bố gọi con không phải vì chuyện này.

_ Còn chuyện gì quan trọng hơn việc Wookie lấy tên khốn đó chứ?

_ Sức khỏe của Wookie !

_ Wookie làm sao?  Nó không khỏe hả bố? Có ốm nặng lắm không? _ Sungmin hỏi dồn _ Bố mau bảo nó về nhà đi!

_ Wookie đang mắc một căn bệnh rất nghiêm trọng. Nếu không điều trị kịp thời sẽ chết rất nhanh.

_ Bố… bố đùa hả? _ Sungmin rơi phịch xuống ghế.

_ Điều quan trọng là nó không chịu điều trị. Bố nói thế nào nó cũng không nghe. Bây giờ chỉ hi vọng ở con thôi.

_ Bây giờ Wookie rất ghét con, nó sẽ chẳng chịu nghe con nói đâu, chúng ta phải làm gì đây? Bố thừa biết nó cứng đầu thế nào mà! _ Min ôm mặt tuyệt vọng.

_ Con biết tại sao nó giận con mà! _ Kangin nhìn Sungmin _ Chỉ mình con mới giải quyết được chuyện này!

_ Bố bảo con phải làm theo yêu cầu của Wookie? Con không thể! _ Min kêu lên.

_  Tức là con sẽ bỏ mặc em trai mình chết mà không cứu?

_ Không phải… nhưng mà …

_ Hãy cứu Wookie, Minnie, Wookie chỉ nghe lời mình con thôi. Coi như bố xin con đấy!

_ Con…

*************_____________*************

Sungmin lững thững đi về phòng, đầu óc không ngừng quay cuồng, mọi chuyện sao lại tới nước này cơ chứ ? Wookie, đứa em trai bé bỏng đáng yêu của anh đang mắc phải một căn bệnh nan y mà không chịu điều trị nó sẽ chết trong nay mai.

Không! Không được! Điều đó không thể xảy ra được!

Sungmin gục xuống giường, hình ảnh vụ hỏa hoạn mười ba năm trước đang hiện lên trong đầu cậu.

Lửa! Xung quanh đâu đâu cũng là lửa, không có lối thoát nào cả. Nóng! Bỏng rát cả mặt. Vết sẹo trên mặt vẫn không ngừng nhắc nhở nỗi đau âm ỉ từ khi bố Teuk mãi mãi ra đi. Tay bấu chặt lấy ngực, dường như cậu bé mang tên Sungmin đang sống lại những giây phút mất đi người bố yêu dấu. Với một đứa trẻ mười tuổi đó không hề là chuyện dễ dàng. Nhưng nhờ có Wookie, cậu đã vượt qua được tất cả.

_ Wookie! _ Sungmin lẩm bẩm.

Hình ảnh Ryeowook nằm trong quan tài được phủ khăn trắng đang lơ lửng trước mặt cậu như bố Teuk khi xưa. Người ta đã chôn bố xuống đất mặc cho hai anh em van xin đừng làm thế. Tụi nó đã khóc rất nhiều, cả bố Kangin nữa. Bây giờ họ lại định đem Wookie đi luôn ư? Họ sẽ giam cầm thân xác xinh đẹp đó nơi đất sâu lạnh lẽo, vùi chôn ánh nắng ban mai rực rỡ của cậu xuống địa ngục tối tăm. Lũ giòi bọ sẽ đục khoét thân thể Wookie. Cậu sẽ mãi mãi không được gặp đứa em trai quý báu.

Chúa trời, nếu người đã ban tặng Wookie cho con thì xin đừng lấy lại, xin hãy để thiên thần bé nhỏ ấy bên bạnh con cho tới hết cuộc đời này. Wookie à, sao anh có thể sống mà không có em chứ? Xin em đừng rời xa anh!  Xin đấng tối cao đừng mang thiên thần mắt đen của con trở lại thiên đàng. Xin người…

Trong cơn hoảng loạn vì nỗi ám ảnh sẽ mất đi Ryeowook, Sungmin đã đưa ra quyết định của riêng mình. Chỉ một quyết định này của cậu sẽ làm thay đổi cục diện hiện tại hoàn toàn.

Có hối hận không Minnie?

*************_____________*************

Trở lại sau khi Ryeowook chia tay Kangin tại phòng thí nghiệm. Ryeowook không tới chỗ hẹn với Yesung như đã định. Cậu lái xe về nhà cả hai, vội vã lao lên phòng ngủ. Lí do của sự vội vã này là gì? Lí do cậu không tới chỗ hẹn với anh? Vì… Wook đang tái phát bệnh.

Đầu tiên là tay chân bắt đầu run rẩy, cậu không thể điều khiển cơ thể mình nữa. Wook ngã xuống sàn phòng ngủ sau khi cố khép cửa lại. Tiếp đó là những cơn co giật, đầu óc bắt đầu quay cuồng, lúc này cậu gần như không còn nhận biết được gì xung quanh nữa, những cơn đau nhói tấn công toàn cơ thể như có ai đang dùng dao đâm liên tiếp vào người. Nỗi đau đớn đang giày vò cậu không ngừng.

_ Minnie! Minnieeeeeeee! _ Wook lảm nhảm trong cơn đau.

Đôi mắt dại đi vì đau đớn, màn sương mờ đang bao phủ lấy ý thức. Những gì cậu có thể làm được là co người lại chịu đựng cho đến khi nó qua đi. Đây không phải lần đầu cậu bị thế này, nhưng càng ngày nó càng tiến triển nhanh và nặng hơn. Vì Ryeowook còn trẻ nên tốc độ tiến triển của bệnh cũng nhanh hơn. Nhưng cậu không thể dùng thuốc, cậu muốn để bố biết, phải là do bố Kangin nói thì sẽ có tác dụng đến Minnie. Cậu không thể tự nói cho Minnie biết được.

Sau gần một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng cơn đau chết tiệt cũng dịu xuống, các cơ của cậu bắt đầu có cảm giác lại. Mồ hôi vã ra như tắm, Wook cố lê mình lên giường một cách khó khăn.

Đau quá! Minnie, em đau quá!

Sao lúc này anh không ở bên cạnh em chứ? Chẳng phải anh đã hứa sẽ luôn bên em sao? Sao anh phản bội lại lời hứa giữa chúng ta? Sao lại bỏ rơi em để chạy theo kẻ đó? Tại sao chứ Minnie? Anh đã hết yêu em rồi ư?

Cái cơ thể đau đớn khiến đầu óc trở nên mụ mị. Mọi vật dần mờ ảo, nghiêng ngả. Khi các cơ đã hoạt động lại, cậu mới đủ tỉnh táo xem đồng hồ. Đã trễ hẹn hai tiếng. Anh vẫn chưa về nhà. Đồ ngốc, không thấy người ta tới thì về đi chứ, chờ làm gì. Bây giờ mà tới chắc anh vẫn đang ngồi đó chờ cậu. Lại dỗi, nhưng chỉ cần cậu xin lỗi, năn nỉ, dỗ ngọt là tha thứ ngay ấy mà. Đúng là dễ dụ như trẻ con ấy. Sau này không có em bên cạnh anh phải khôn ngoan hơn nhé, đừng để bị kẻ khác lường gạt như em đã làm với anh.

Bây giờ ngay cả việc đi lại cậu còn không làm nổi thì sao tới gặp anh được. Đành thất hẹn vậy. Xin lỗi, Sungie!

Lúc này Ryeowook đang cố gắng bò tới tủ rượu, phải dùng cả tay bám vào tủ cậu mới đứng lên được. Lấy mấy chai ra khỏi tủ, cậu bắt đầu uống, lúc đầu là uống li, sau thì nốc cả chai. Những vỏ rượu lăn lốc dưới sàn ngày càng nhiều.

Dạo gần đây Ryeowook hay uống rượu, mỗi lần đau là lại uống nên tửu lượng cũng tăng lên nhiều. Cơn đau hôm nay dữ dội hơn mọi ngày khiến cậu tưởng mình chết đến nơi.

Không, không thể được! Kim Ryeowook đâu thể dễ dàng chết được. Chưa trả được mối hận này ta tuyệt đối không thể chết được. Kyuhyun, ngươi phải trả giá vì dám cướp đi người quan trọng của ta. Không giết được ngươi ta không là Kim Ryeowook!

Mắt cậu long lên những tia ác độc. Thiên thần đã bị ác quỷ nuốt chửng, trái tim ngây thơ của bé Đậu đã bị ác quỷ mang tên Kim Ryeowook ăn tới mảnh cuối cùng, ăn một cách hả hê.

Kyuhyun, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá!

*********

Cạch! Cửa phòng ngủ mở ra.

Qua ánh sáng mờ ảo của ánh trăng tràn vào phòng, anh đứng ở ngưỡng cửa, nhìn thấy cậu đang ngồi trong bóng tối. Cả phòng nồng mùi rượu.

Gì chứ? Không đến chỗ hẹn, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không chứ. Là ngày kỉ niệm cả hai gặp nhau. Vậy mà cậu không đến, để anh chờ tức đến phát khóc, lại ở nhà uống rượu. Dạo gần đây ngày nào về nhà cũng toàn mùi rượu. Anh chẳng bao giờ nói gì. Nhưng hôm nay thì quá đáng lắm rồi. Không thể tha thứ được, đừng tưởng anh yêu cậu thì làm quá nhé!

Anh bật đèn lên. Cậu đang ngủ gục trên ghế.

Anh dìu cậu lên giường. Wookie! Lên giường ngủ nào, em cứ ngủ đi, ngủ dậy anh sẽ cho em biết tay.

Anh kéo cậu đứng lên. Ryeowook mở mắt nhìn anh nhưng không có vẻ gì là nhận ra anh cả, cười một cách ngu ngơ. Cậu say quá rồi!

Đột nhiên cậu ôm chầm lấy anh, đôi mắt man dại đó không biết đang tưởng tượng ra thứ gì. Rồi cậu khóc nức nở, thổn thức không ngừng.

_ Minnie, anh về với em phải không? Em biết mà, em biết anh sẽ không chọn tên đó. Minnie, đừng bỏ em!

Thịch!

Cậu đang gọi tên một người khác, không phải anh. Không sao, đó chỉ là anh trai cậu thôi mà.

_ Minnie! Em yêu anh, em yêu anh, Minnie!

Rồi cậu tìm tới môi anh, hôn nó ngấu nghiến, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

_ Minnie! Minnie!

Hàng vạn đóa tường vi đang uống máu anh để đỏ rực hơn, gai chúng cắm vào da thịt, xuyên tới tận xương tủy. Trái tim chết khô giữa sa mạc!

Dù đã biết trước tất cả nhưng sao vẫn đau quá. Ngay từ lúc cậu dẫn anh rời khỏi Lee gia, vào cái buổi sáng hôm đó, khi nhìn thấy ánh mắt cậu dành cho Sungmin, anh đã biết, biết một cách chắc chắn rằng người cậu yêu không phải là Jo Kyuhyun mà là… Lee Sungmin – anh trai cậu.

Anh luôn tự lừa dối mình, hi vọng hão huyền rằng sẽ khiến trái tim cậu hướng về anh. Nhưng tất cả mãi chỉ là mộng tưởng, anh vẫn luôn là kẻ yêu đơn phương. Để bây giờ vỡ mộng. Giấc mộng thủy tinh mong manh anh cố công ghép từng mảnh, chỉ một câu nói của cậu đã khiến nó vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh sắc bén đang cứa vào con tim run rẩy vì đau đớn, tuyệt vọng.

Tất cả đã kết thúc ! Mãi mãi cũng chỉ có anh yêu cậu !

Nước mắt lại rơi. Đôi mắt xám tro u buồn.

_ Aaaaaaaa! _ Anh hét lên, xô cậu ngã lên giường.

_ Kim Ryeowook, ngươi đi chết đi! Ta ghét ngươi, ta hận ngươi!

Anh dùng gối đánh cậu.

_ Kim Ryeowook, đồ xấu xa, sao em đối xử với anh thế chứ?

Anh khóc, khóc như một đứa trẻ. Anh mệt mỏi lắm rồi, tình1 yêu này khiến anh ngày càng lún sâu, ngày càng tuyệt vọng. Cuối cùng anh đã gây ra tội lỗi gì để bị trừng phạt như thế này chứ?

Bị anh ném gối, Wook đã hơi tỉnh lại. Cậu ngồi dậy, lắc mạnh đầu mong xua đi cơn chóng mặt.

_ Sungie, anh về rồi à? _ Giọng cậu đầy mệt mỏi.

_ Anh về rồi à? Em không còn câu gì khác sao? _ Anh hét lên.

Ánh mắt anh nhìn cậu như muốn nuốt chửng. Nếu ăn thịt hay nuốt chửng được cậu chắc anh cũng làm rồi. Biết đâu như vậy cậu sẽ thuộc về anh, sẽ không thể rời bỏ anh. Điều mà anh luôn lo sợ.

_ Anh có thôi đi không! Đừng có ồn ào nữa! _ Cậu hét lại.

Sốc! Gì chứ? Đã không xin lỗi thì thôi, còn dám quát anh. Thật là quá đáng mà!

Mím môi. Ứa nước mắt. Tức.

Giọt nước mắt rơi từ đôi mắt xám tro đẫm lệ khiến trái tim cậu xót xa.

Sungie, xin lỗi! Xin anh đừng khóc vì em nữa. Xin hãy ghét em đi! Em sẽ khiến anh căm hận em, tất cả là vì anh thôi.

_ Aizzz! Đừng có khóc nữa! _ Cậu gắt lên.

Thế này thì quá lắm rồi, anh không thể chịu đựng hơn được nữa.

Yesung đứng phắt dậy, cầm lấy một vỏ chai rượu quăng mạnh vào tường.

Xoảng! Tiếng thủy tinh vỡ vụn ra nhiều mảnh. Như trái tim anh, đã bị cắt nát bởi tay cậu.

_ Em đi đi! Trở về bên Minnie của em đi! Anh chán lắm rồi, chán sống bên một người tay thì ôm anh nhưng trái tim thì bên kẻ khác.

_ Anh biết rồi à?

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, vẫn là đôi mắt đen tĩnh lặng, không biết cậu đang nghĩ gì. Không bao giờ anh biết được.

_ Anh đúng là nhạy cảm thật đấy! Phải, người em yêu là Minnie chứ không phải Kyuhyun!

Nhìn vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng của cậu, anh không biết mình phải làm gì lúc này. Sao em có thể nói ra câu đó một cách dễ dàng thế chứ. Wookie, em có nghĩ chút gì đến cảm nhận của anh không?

Ha ha ha! Anh cười như điên dại.

Cái gì mà cảm nhận của anh chứ. Anh ngốc thật, bởi ngay từ đầu chỉ có anh yêu cậu, chỉ có anh tự nguyện trao trái tim một cách ngu ngốc .

Tình yêu đơn phương chôn vùi trong biển hoa tường vi đẫm máu.

Anh yêu em đến giọt máu cuối cùng, yêu đến tận cùng thời gian, dù thân xác tan biến vào hư vô, tình yêu này là dấu vô cực, không có cái kết nào dành cho anh.

Anh cười nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Tiếng cười như tiếng gào đau đớn . Nếu cái chết có thể khiến nỗi đau này tan biến, ta xin chào đón tử thần, xin Ngài hãy ban tặng lưỡi hái cho ta như một món quà. Xin hãy giúp trái tim ngu ngốc này nhận ra con đường phải đi.

Anh ôm lấy đầu, mong những âm thanh kia biến mất. Hãy để anh yên!

Yesung ngồi bệt xuống sàn, nức nở như một đứa trẻ. Anh kiệt sức rồi. Tình yêu này đã rút cạn sinh lực trong anh. Nỗi đau đớn, tuyệt vọng nhấn chìm anh xuống tận hố sâu.

Một cảm giác dịu dàng khi bàn tay đó đặt lên vai anh. Vòng tay đó lại một lần nữa ôm lấy anh, thắp lên ngọn lửa trong màn đêm tuyệt vọng.

_ Sungie! _ Vẫn là giọng nói trong trẻo ngọt ngào hơn mật đó _ Đừng khóc nữa! _ Chỉ còn nghe tiếng thì thầm vào tai.

Cậu ôm lấy anh, siết chặt bờ vai run rẩy trong cơn thổn thức. Những giọt nước mắt trong veo như pha lê làm tan băng giá nơi trái tim lạnh lẽo.

Băng tuyết ngàn năm tan chảy theo nước mắt Sapphire…

Đôi môi xinh đẹp đặt nhẹ lên đóa tường vi mong manh, đóa hồng hoang dại mạnh mẽ đã gục ngã trước sóng tình. Cậu hôn lên chóp mũi, hôn lên vầng trán cao bướng bỉnh, bờ môi tìm đến đôi mắt đẫm lệ, lau đi nước mắt tinh khiết như sương mai trên cánh hoa. Vị mặn nơi đầu lưỡi nhưng lại khiến con tim xót xa quá đỗi. Là chính cậu, là vì cậu đã khiến anh khóc!

Ác quỷ cũng động lòng ư? Dù là ác quỷ cũng biết yêu. Hay phải chăng tình yêu của ác quỷ còn mãnh liệt hơn bất kì ai? Chỉ có con tim mới trả lời được.

Khi hai đôi môi chạm vào nhau. Mềm mại, ướt và… ngọt. Bây giờ thì cậu đã biết chocolate có vị như thế nào. Ngọt ngào đến mê đắm. Cảm giác mới lạ này lần đầu tiên cậu biết nơi anh. Nó khiến đầu óc Ryeowook mụ mị. Hay là do cậu đã bỏ lỡ quá nhiều?

Anh từng nói rằng anh có thể phân biệt người khác bằng mùi hương vì mỗi người đều có mùi rất riêng nhưng anh không bao giờ biết bản thân có mùi gì. Nhưng cậu thì biết, biết rất rõ.

_ Em sẽ nói cho anh biết một bí mật _ Wook thì thầm _ Sungie, anh là thanh chocolate ngon nhất em từng ăn!

Những nụ hôn nồng nàn, chocolate ngọt ngào pha lẫn vị mặn của nước mắt.

Chocolate thêm sữa… sự kết hợp hoàn hảo phải không anh?

Vũ điệu hoan lạc.

Chúa trời! Xin người cứu rỗi những linh hồn lạc lối…

*********

Trời đã về khuya, ánh trăng rón rén chui qua khe cửa, lén lút ngắm nhìn hai thiên thần đang say ngủ.

Renggg! Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya đánh thức Ryeowook. Hồi chuông báo tử!

Cậu với tay cầm lấy, giờ này ai còn gọi chứ?

Màn hình sáng lên: Minnie!

Chui ra khỏi chăn, Wook ra ngoài để không đánh thức anh. Đã là nửa đêm, không biết có chuyện gì mà Minnie gọi cậu giờ này nhỉ? Tâm trí Ryeowook cảm thấy bất an.

_ Em nghe đây Minnie, có chuyện gì mà anh gọi em vào giờ này chứ? Nửa đêm rồi đấy, coi chừng Hyunie của anh không vui bây giờ! _ Giọng điệu rõ ràng là mỉa mai.

Im lặng, không nghe đầu dây bên kia lên tiếng.

_ Minnie!

Sungmin vẫn không nói gì, anh đang nghe giọng nói ngọt ngào đó, rồi một ngày không xa anh sẽ không còn được nghe nữa, đôi môi đáng yêu đó sẽ mãi mãi im lặng, sẽ không bao giờ gọi Minnie nữa.

Anh không thể mất em, Wookie! Xin lỗi, Hyunie!

_ Wookie! _ Giọng Min nấc nghẹn, nước mắt lại rơi trong vô thức.

_ Em đây, có chuyện gì xảy ra với anh à? _ Wook rõ ràng là lo lắng khi thấy rất lâu Min mới lên tiếng _ Anh lại gặp ác mộng nên không ngủ được à? Ổn rồi Minnie, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá!

Cậu xoa dịu anh trai, lúc này chỉ muốn chạy ngay tới ôm anh vào lòng dỗ dành, hẳn anh đang sợ hãi lắm. Minnie của em, chúng ta chưa bao giờ xa nhau lâu đến thế, anh có biết em đau đến thế nào khi rời xa anh không?

_ Anh sẽ từ bỏ Hyunie!

Lần này là Wook im lặng.

_ Nên em trở về nhà đi nhé, chúng ta lại sống với nhau như ngày xưa. Và… Kyu sẽ là vợ em!

Câu cuối cùng buông ra một cách bất lực. Vậy là Sungmin đã lựa chọn, chọn Ryeowook chứ không phải Kyuhyun.

Im lặng kéo dài.

_ Anh trả Kyu cho em thật à? Anh không hối hận chứ?

_ Chỉ cần em rời xa Yesung trở về nhà, anh sẽ làm theo mọi điều em muốn!

_ Tất cả ư?

_ Tất cả!

Một khoảng lặng giữa thinh không.

_ Em sẽ trở về nhà! _ Ryeowook cúp máy.

Kyuhyun à, lần này để xem cậu sẽ làm thế nào! Nhưng còn Sungie?

Cậu trở lại phòng ngủ, anh vẫn đang say giấc. Ngón tay thanh mảnh trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Sungie, xin lỗi! Đã tới lúc chúng ta dừng cuộc chơi lại rồi. Đừng đau khổ vì kẻ như em, hãy luôn sống hạnh phúc anh nhé! Thiên thần mắt màu tro của em!

Cúi xuống, chạm vào cánh hoa xinh đẹp đang hé nở.

Nụ hôn vĩnh biệt!

Xin đưa lá về với rừng,

Gắn ánh sao lên bầu trời đêm,

Trả nước mắt về xám tro u buồn,

Tình yêu anh, xin trả lại anh…

**********

Tối hôm đó, cả Seoul trời mưa rất to. Mưa như trút nước, trút lên vạn vật cơn giận dữ của đất trời. Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, chảy tràn trên mặt đất, thấm vào lòng đất, đất uống cạn.

Chúa trời đang khóc thương cho những đứa con tội lỗi của người!

Sungmin lững thững rời khỏi phòng mình, lang thang trong đêm tối như kẻ mộng du, mắt lơ mơ không định hướng. Cậu vào thư viện, đi dọc những kệ sách lớn nhưng không hề có ý định lấy cuốn nào. Trở lại chỗ những chiếc ghế, Sungmin thả người xuống ghế Kyu vẫn hay ngồi, mắt nâu mơ màng. Có gì trong đôi mắt đẹp u buồn đó?

Những hình ảnh của đêm hôm đó, lần đầu tiên cậu hôn Kyu, tất cả vẫn rõ ràng như vừa mới xảy ra, tưởng như cậu vừa hôn Kyu ngay tại chiếc ghế này, cảm giác đó vẫn nguyện vẹn như lần đầu tiên. Sungmin ngồi đó rất lâu, trời đã khuya lắm rồi, mưa vẫn rơi bên ngoài nhưng nơi đây rất yên tĩnh.

Có cảm giác thời gian đang ngừng lại!

Giá như thời gian ngừng lại được Hyunie nhỉ? Để anh không phải nói lời chia tay, để anh không phải thấy ánh mắt căm hận em nhìn anh, để nước mắt em không làm đau đớn trái tim anh.

Tất cả đều là giá như, Hyunie!

Bờ mi đang khép hờ bỗng mở ra, con mắt nâu thoáng xao động. Sungmin đứng dậy rời khỏi ghế, ra khỏi thư viện. Đôi chân bước trong vô thức, bản năng dẫn đường, cậu đang đứng nơi góc cầu thang có cánh cửa hướng ra vườn, nơi lần đầu tiên Kyu thấy khuôn mặt không hề bị tóc che phủ của cậu.

*****

Kyu ở trong phòng chờ Sungmin rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu giật mình tỉnh giấc vào khoảng hơn nửa đêm. Không có anh bên cạnh, hình như trời đang mưa thì phải. Kyu mang dép bông vào rồi đi tìm anh. Cậu biết anh có sở thích ngắm mưa đêm, một sở thích kì quặc nhưng cũng rất lãng mạng.

Đúng như cậu nghĩ, anh đang ở đó, cánh cửa thông ra vườn mở rộng, gió lùa vào mang theo không khí ẩm ướt. Lạnh ngắt!

Sungmin đứng ngay cửa để mặc gió hất ngược tóc ra sau. Kyu lại gần, ôm lấy anh từ đằng sau, dụi mặt vào cổ, mùi dâu ngọt ngào thoảng trong gió.

_ Anh không thấy lạnh à?

Sungmin không hề nhúc nhích. Kyu không quan tâm, tiếp tục tận hưởng cảm giác mềm mại, lành lạnh nơi làn da ngọt như mứt dâu.

Mứt dâu bỏ trong tủ lạnh chắc cũng có vị như thế này _ Kyu nghĩ.

Bàn tay lạnh ngắt của anh đặt lên tay cậu, nới lỏng nó ra. Kyu ngạc nhiên khi thấy anh cứ thế mà bước ra ngoài trời mưa.

_ Minnie, anh sẽ bị cảm đấy! _ Kyu lo lắng.

Sungmin vẫn không lên tiếng. Thân hình đó khẽ quay lại đối diện Kyu.

Ầm! Ầm!

Sấm sét, gió bão dữ dội như muốn vùi dập thân hình bé nhỏ. Cả người Sungmin rũ trong mưa, tóc bết vào mặt, ướt nhẹp, quần áo thấm nước dính vào người nặng trịch. Anh từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu, mắt nâu lẩn khuất sau mái tóc dài. Nước theo tóc chảy thành dòng trên mặt.

Lạnh!

Kyu cảm thấy bất an vô cùng. Hôm nay anh làm sao thế nhỉ? Một cái gì đó mơ hồ trỗi dậy trong lòng cậu, một sự nguy hiểm vô hình. Kyu bước hẳn ra ngoài.

_ Minnie! _ Cậu vuốt má anh. _ Chúng ta vào nhà thôi!

Nhưng đáp lại Kyu vẫn là sự im lặng, không có vẻ gì là anh đang nghe cậu nói cả.

_ Minnie! _ Kyu kéo ánh mắt nâu hướng về mình.

Mắt nâu ma thuật của quỷ dữ đã khiến cậu tình nguyện chết đang nhìn cậu, mờ mịt. Chưa bao giờ cậu thấy nó tuyệt vọng và đau buồn đến thế.

_ Hyunie, anh xin lỗi!

Câu nói đó có ý nghĩa gì chứ?

_ Sao anh lại xin lỗi em? _ Kyu phì cười nhưng trong lòng nỗi nghi hoặc đang bùng lên mạnh mẽ, chẳng lẽ…

_ Chúng ta… chia tay nhé!

Đùng! Tiếng sấm vang lên gần đâu đây. Mưa lại tiếp tục rơi ngày một to hơn. Xối xả, quất vào người. Rát buốt! Nhưng có là gì so với nỗi đau nơi trái tim?

_ Anh đang đùa gì thế, Minnie?

Kyu thở hắt ra, nụ cười trở nên méo xệch, khuôn mặt đã gần như sắp khóc.

_ Và, em hãy… trở thành vợ Wookie!

Không có sấm, nhưng trong lòng Kyu đang nổi sấm sét.

_ Anh nhắc lại một lần nữa đi! _ Mắt Kyu mở to, môi mím lại. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

_ Anh muốn em trở thành vợ Wookie!

_ Những gì anh vừa nói là thật tâm anh muốn vậy ư, Minnie?

Im lặng.

Hãy trả lời em là không phải đi Minnie! Xin anh! Hãy nói đó chỉ là lời nói đùa mà thôi, và em sẽ tin, tin anh vô điều kiện, sẽ bỏ qua cho anh tất cả. Em sẽ xem như chưa từng nghe những lời khủng khiếp đó. Minnie!

_ Phải!

Cái câu khẳng định đó sao có thể buông ra dễ dàng thế hả anh?

_ Lí do? Lí do là gì chứ?

Kyu hét lên. Không thể chịu đựng nổi nữa. Phải khó khăn lắm cậu mới có được anh. Bây giờ không vì một lí do gì cả mà chia tay ư? Thật là điên rồ quá sức!

_ Anh không còn yêu em nữa!

Chất giọng ngọt ngào anh hay nói yêu em sao hôm nay lại chua chát thế anh?

_ Nhìn em này Minnie!

Cậu kéo mặt anh đối diện mình, tìm kiếm trong đó sự dối trá. Đó không thể là sự thật được. Không thể có chuyện anh không còn yêu cậu nữa.

_ Nhìn vào mắt em và nhắc lại câu đó xem nào!

Khi ta nhìn nhau, trời đất này chẳng còn gì ngoài hai ta.

Minnie, nhìn em đi, anh không thấy tình yêu em dành cho anh ư? Sao anh có thể không thấy chứ Minnie?

_ Đừng trẻ con thế Hyunie, anh chán cái kiểu nhõng nhẽo của em lắm rồi. Làm ơn buông tha cho anh đi!

Anh gỡ tay cậu khỏi mặt mình, quay mặt đi. Không dám nhìn vào mắt Kyu.

_ Cái… cái gì chứ? _ Kyu lắp bắp không thành câu.

_ Là bởi em tấn công anh quá nhiệt tình nên anh mới đáp lại thôi. Bao nhiêu đó là đủ rồi. Chấm dứt đi! Trở về bên Wookie đi, Wookie yêu em nhiều hơn anh, Hyunie à!

_ Ra là vì Ryeowook! Ha ha! _ Kyu cười ngất _ Cậu ta đã làm gì? Anh nói đi! Cậu ta lại đem thứ gì ra uy hiếp anh đúng không? _ Kyu gào lên, át cả tiếng mưa.

_ Wookie không uy hiếp gì anh cả! Đó là mong muốn của anh!

Ha ha ha! Kyu tiếp tục cười.

_ Thật nực cười! _ Ánh mắt đen hằn lên sự căm hận.

_ Anh muốn thì tôi phải nghe theo sao? Anh muốn tôi lấy Ryeowook thì tôi phải lấy cậu ta à? Anh nghĩ tôi là gì hả? Kẻ để anh sai khiến à? Nghe đây, Lee Sungmin, tôi – Jo Kyuhyun không bao giờ lấy Kim Ryeowook. Tôi không phải đồ chơi trong tay anh em các người!

Lửa giận đang bùng cháy trong đôi mắt đen. Kyu giận, đang rất tức giận. Vì Ryeowook lại một lần nữa anh muốn bỏ rơi cậu ư ? Lại còn muốn cậu lấy cậu ta. Vậy sau này hai người lại sống cùng một nhà à? Anh rể và em dâu ư? Thật tức cười!

Một tia sáng lóe lên trong đầu Kyu. Hận! Bây giờ cậu đang hận anh ghê ghớm. Cậu muốn trả thù. Cậu muốn khiến anh đau khổ. Cậu muốn anh chịu đựng những gì cậu đang cảm thấy.

Được lắm, Lee Sungmin!

Kyu tiến tới, xốc cổ áo Sungmin.

_ Lee Sungmin, anh nghe cho rõ đây, người tôi yêu là anh chứ không phải là em trai anh. Nhưng nếu anh muốn nhường tôi cho cậu ta đến thế thì tôi sẽ lấy Ryeowook theo nguyện vọng của anh. Anh hài lòng rồi chứ gì? Cả đời này tôi sẽ phải sống trong đau khổ. Tất cả là tại anh!

Kyu hất tay, đứng thẳng người nhìn Sungmin đang sóng xoài trên mặt đất.

_ Đồ nhu nhược!

Môi mím chặt để không bật khóc. Kyu chỉ hận mình không thể giết chết anh ngay lúc này, kẻ luôn khiến cậu đau khổ.

Anh độc ác lắm, Minnie à!

_ Tôi hận anh, cả đời này tôi hận anh, Lee Sungminnnn!

Tiếng hét ai oán bị vùi dập bởi tiếng mưa.

Anh yêu em, ta yêu nhau cũng đến thế thôi ư?

Kyu quay đi, bỏ mặc mắt nâu đang tuyệt vọng nhìn theo.

Hãy căm hận anh đi Hyunie! Đừng bao giờ tha thứ cho anh!

Mưa vẫn rơi vô tình, không quan tâm con người đáng thương, tội nghiệp gần như gục ngã trên mặt đất.

Là nước mưa hay nước mắt thiên thần ?

Chúa trời lại rơi lệ…

Tử khúc nào dành đôi ta

Khi giấc mộng Sapphire đã chìm trong hoàng hôn vỡ nát..

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s