♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 5.1

iDG8tUMVPa83y[1]

Link Gốc

Enjoy

Chương V   Điên Loạn      

Ryeowook lái xe ra đường cao tốc, vẫn không nói gì. Yesung cũng im lặng để yên cho cậu suy nghĩ. Trong cái đầu thông minh đang tính toán điều gì?

_ Sungie, từ mai anh nghỉ học luôn nhé, đằng nào anh cũng tốt nghiệp rồi mà, em sẽ lấy bằng giúp anh.

_ Tại sao?

_ Anh nên tránh tiếp xúc với Minnie, điều đó chỉ tốt cho anh thôi. Em không thể lúc nào cũng ở cạnh anh được. Trường học là địa bàn của Lee gia, Minnie có thể tóm anh bất cứ lúc nào!

_ Anh không sợ!

_ Nhưng em sợ, nghe lời em nhé Sungie!

Cậu nài nỉ, gì chứ cái tính bướng bỉnh có thừa của anh cậu rõ hơn ai hết, nhưng không sao dỗ ngọt là được ấy mà.

_ Không làm gì cả chán lắm! _ Anh càu nhàu, có vẻ vẫn chưa chịu thôi.

_ Đừng lo chán, em đang lo thủ tục cho xong, từ tuần sau anh sẽ bắt đầu đi làm tại công ty nước hoa, anh chọn tên cho nó đi.

_ Đó là cái giá một đêm với em à?

Anh nhìn qua người ngồi cạnh mình, bộ vest đen thật sự không hợp với khuôn mặt búng ra sữa đó chút nào nhưng dù sao cũng đẹp, còn đôi kính đen đó nữa chứ, cộng thêm cái xe này, thặt ăn rơ, trông cứ như xã hội đen ấy.

Ha ha! Cậu cười lớn, đột ngột tăng tốc, ngoặt xe vượt lên một chiếc xe khác làm anh hết hồn. Đúng là còn nhiều điều về cậu mà anh không biết.

Véo! Chiếc xe đang lướt cùng gió, cảm giác thật phấn khích. Giữ tay lái bằng một tay, cậu bẹo má anh.

_ Anh nghĩ mình chỉ đáng giá nhiêu đó thôi ư? Vậy thì rẻ quá đấy. Nếu làm tình nhân của em, anh sẽ nhận nhiều hơn thế gấp mấy lần. Lee gia rất giàu có, anh phải tranh thủ đào mỏ đi chứ. Sao ngây thơ thế, chỉ lấy nhiêu đó thôi à?

Haha, cậu tiếp tục cười ngất làm anh phát cáu.

_ Anh đúng là hiền quá đấy!

_ Cẩn thận! _ Anh tái mặt hét lên khi cậu tiếp tục tăng tốc chen giữa hai chiếc xe khác vượt lên.

Ryeowook điều khiển chiếc xe lách qua một cách điệu nghệ. Dạo này cậu ít khi dùng đến nó, tại bận quá, toàn đi nhờ xe Minnie. Dạo trước cậu hay lái nó đua cùng Minnie, cái xe màu hồng chói mà anh hay thấy ấy. Nó đã được Sungmin cải tạo động cơ, chạy rất khủng bố.

Anh nghe cậu nói mà vã cả mồ hôi. Không ngờ hai con người đáng yêu như thế lại có sở thích chẳng đáng yêu tí nào. Bây giờ thì anh chắc là mình đúng, họ đúng là anh em nhà ác quỷ. Người ta nói quả không sai, cùng chung một nòi giống thì sẽ có điểm giống nhau, không nhiều thì ít.

Nói về vận động thì chẳng môn nào cậu thắng nổi Sungmin cả. Sungmin giống bố Kangin nên khỏe lắm, nhìn yếu đuối thế thôi chứ mười người như anh Sungmin chỉ cần 5 phút là giải quyết xong. Lần nào đua xe cậu cũng thua.

Cậu tiếp tục huyên thuyên mà không để ý đến gương mặt bắt đầu cau lại của anh.

Gì chứ, đi với anh mà cứ luôn miệng Minnie thế này, Minnie thế kia, nhớ thế thì quay lại đi.

Cậu không nghe anh nói gì nên liếc qua, anh đang hờ hững quay ra cửa xe. Aizzz! Lại làm anh ấy giận rồi!

_ Sungie, hôm nay đi chơi nhé!

Véo! Chiếc xe tăng hết tốc độ, xé gió qua mặt tất cả các xe khác. Wow, thật ấn tượng!

_ Á aaaaaaaaaa! Wookie, chạy chậm lại đi! _ Yesung hét lên, nhắm tịt mắt, tay giữ chặt ghế khi chiếc xe đen mui trần đang luồn lách vượt lên.

_ Haha, vui mà! _ Tiếng cười của cậu bị gió cuốn đi.

Chiếc xe đột ngột rẽ vào một con đường khác sau khi rời khỏi đường cao tốc. Ryeowook giảm tốc độ lại.

_ Sungie, mở mắt ra đi chứ!

Không nghe tiếng gió rít bên tai nên anh cũng yên tâm hé mắt.

Wow! Đôi mắt một mí mở to hết cỡ. Nhìn anh lúc này đáng yêu quá đi!

Có cảm tưởng đang bước vào thế giới cổ tích. Không gian như thay đổi, không phải là những con đường đầy khói bụi lúc nhúc xe cộ nữa. Họ đang rẽ vào con đường cong cong rải sỏi, tiếng bánh xe nghiến lên nghe lạo xạo, không khí bụi bặm cứ như vừa được lọc qua một cái máy mà trở nên trong lành hẳn.

Ưm, tuyệt! Anh kêu lên khe khẽ khi hít căng lồng ngực cái không khí trong lành nơi đây.

Két! Xe thắng lại. Wook mở cửa xe kéo anh xuống.

_ Tới đây phải đi bộ thôi! _ Cậu lôi anh đi sâu vào trong rừng.

………

Màn đêm còn luyến tiếc đeo bám trên những giọt sương vương trên lá. Chỉ đến khi mặt trời lên cao, bị ánh nắng kiên quyết xua đuổi, truy sát, bóng đêm mới tạm thời chấp nhận thua cuộc, bỏ đi chờ ngày tái đấu.

Cậu đột ngột bịt mắt anh lại.

_ Wookie, em làm gì vậy?

_ Ngoan nào, chịu khó chút đi, em muốn tặng anh một bất ngờ!

Cậu dẫn anh đi thêm một đoạn.

_ Được rồi, mở mắt nào!

Cậu bỏ tay khỏi mắt anh, để hiện ra… Cánh đồng tường vi đỏ rực!

_ Anh thích chứ? _ Cậu dò hỏi.

Không nghe anh nói gì, cậu hơi thất vọng nghĩ anh không thích. Phải nhìn biểu hiện lúc này của anh mới biết được. Biểu cảm khuôn mặt không thay đổi nhưng trong đôi mắt màu xám tro ánh lên một niềm hân hoan, ngạc nhiên pha lẫn thích thú, một chút gì hoang dại như những đóa tường vi nơi đây. Không quá rực rỡ như những đóa hồng trong lồng kính, anh – tường vi hoang dại mang vẻ đẹp mỏng manh yếu đuối nhưng đầy kiêu hãnh.

Hài lòng khi thấy biểu hiện của anh, Wook vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, dụi mặt vào lưng anh như một chú mèo nhỏ.

Rời khỏi vòng tay cậu, anh bước về phía cánh đồng tường vi đỏ rực đang hân hoan đón ánh mặt trời. Hơi thấy hụt hẫng khi mất đi cái thứ âm ấm, Wook lững thững bước theo anh. Cả hai chìm trong sắc đỏ rực rỡ.

Những ngón tay nhỏ khẽ chạm nhẹ cánh tường vi, sự mịn màng nơi đầu ngón tay đem lại cảm giác khó tả. Không gian nhuộm đỏ một màu. Mặt trời đỏ hòa cùng sắc đỏ tường vi. Đỏ rực rỡ đầy kiêu ngạo.

Aaaaa!

Anh hét to lên, tống đi hết những uất ức, đau khổ, mệt mỏi. Thả người giữa rừng tường vi cho tâm hồn bay bổng tận trời cao. Hương hoa không nồng nàn mà thoang thoảng, tràn ngập không gian, len lỏi vào từng ngóc ngách, bám víu vào mọi nơi, lưu lại một cách thầm lặng. Cánh mũi nhỏ xinh phập phồng theo từng cử động.

Cậu đứng đó, cúi xuống nhìn anh đang nằm, đôi mắt đen ngập tràn sự chiếm hữu.

Thiên thần mắt màu tro! Đóa tường vi đỏ một màu máu! Tất cả đều là của ta! Người mãi mãi thuộc về ta!

Ta sẽ nhuộm đen đôi cánh trắng tinh khiết kia, làm nó vấy bẩn, giữ nó trong đôi cánh đen ngập máu của ta. Hỡi người tình bé nhỏ, ai bảo người là thiên thần cho ác quỷ trong ta thèm khát!

Ryeowook chống tay làm điểm tựa, cúi xuống… chạm vào cánh tường vi hé mở đang mời gọi, màu đỏ ấy thật có thể khiến người ta giết người.

Vậy là ác quỷ đã thành công, mãi mãi giam cầm thiên thần xinh đẹp. Không! Có lẽ là thiên thần đã tự xé bỏ đôi cánh của mình để được ở bên cạnh ác quỷ.

Là ác quỷ quá gian xảo hay thiên thần quá ngây thơ?

_ Wookie, nếu anh chết hãy chôn nơi đây!

Vẫn là cái giọng đều đều không xúc cảm, đôi mắt màu tro của anh xoáy sâu vào đôi mắt đen u tối. Anh muốn biết đối với cậu anh là gì? Người yêu? Tình nhân? Hay chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, chán thì vứt.

Chạm khẽ vào hàng mi cong, cậu biết anh muốn gì nhưng cậu không thể cho anh câu trả lời. Xin lỗi Sungie!

_ Đây là đất của Lee gia. Dĩ nhiên nếu anh muốn, em sẽ chôn anh ở đây khi anh chết!

Anh biết em sẽ không nằm cạnh anh. Nên anh sẽ ở nơi đây chờ em, mãi mãi chờ đợi…

Đôi mắt màu tro ấy khẽ khép lại, một giọt nước mắt rơi từ khóe mi.

_ Em hứa với anh một chuyện được không Wookie?

Im lặng.

_ Đừng chết trước anh!

Cậu nằm hẳn lên người anh, lắng nghe nhịp đập trái tim.

Wookie! Trái tim anh đang đập vì em đấy, đang khóc vì mối tình đơn phương tuyệt vọng không có ngày hồi đáp. Dẫu biết là đau khổ sao anh cứ yêu em cuồng si đến thế ?

Wookie, những sợi dây vô hình đã trói buộc anh, anh mãi mãi không thể chạy thoát khỏi tình yêu này. Tình yêu của anh, anh đang chờ đợi, chờ đợi em giết chết anh bằng tình yêu của em.

Bàn tay cậu mân mê đôi môi anh, vùi mặt vào ngực anh. Mùi cơ thể anh – chocolate ngọt ngào hòa lẫn trong hương tường vi thoang thoảng, một mùi hương quyến rũ đến lạ lùng.

_ Lỡ có chuyện không hay xảy đến với em thì sao?

Bàn tay anh luồn vào mái tóc đen mượt, ấn mặt cậu vào ngực mình, giọng anh nghe khàn khàn.

_ Vậy thì hãy giết anh trước!

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, hơi nhíu mày trước ánh mắt trong veo tĩnh lặng đó, không có vẻ gì anh đang đùa cả.

_ Anh vẫn luôn mơ thấy… bị chôn vùi giữa biển tường vi. Và hoa tường vi ngày càng đỏ rực rỡ, em có biết tại sao không? _ Bàn tay anh trượt nhẹ trên gò má cậu xuống cổ. _ Vì chúng đã uống máu anh, ăn tới mẩu thịt cuối cùng, anh nghĩ thịt mình cũng ngon lắm đấy! _ Một nụ cười nhẹ trên đôi môi đỏ màu tường vi.

Ai bảo thiên thần không thể trở thành ác quỷ?

_ Được, em hứa! _ Cậu mỉm cười với anh.

Khi cười có phải người ta đang hạnh phúc? Có thể…

Đôi khi là hạnh phúc trong nỗi tuyệt vọng!

Giữa biển tường vi đỏ một màu máu, chỉ có ta và em… ta và em… ta… em…

Cánh tường vi rơi nhẹ trong gió

Chiều hoàng hôn tiễn biệt

Tường vi về với đất mẹ

Ta về với hư vô…

*********

Từ sau hôm đó, Ryeowook và Yesung rời khỏi Lee gia, Wook mua một biệt thự nhỏ nằm ở ngoại ô đứng tên anh cách xa biệt thự Lee gia. Công ty của anh cũng không ở trung tâm thành phố. Cậu cố gắng tách anh khỏi tầm ảnh hưởng của Lee gia càng xa càng tốt.

Trong căn phòng chỉ dành cho hai người…

_ Em sợ Sungmin sẽ giết anh à? _ Anh nheo mắt nhìn cậu.

_ Không phải! _ Cậu lắc đầu _ Minnie chẳng dám giết người đâu nhưng anh ấy có thể gây bất lợi cho anh. Thực ra Minnie không phải là điều đáng lo nhất _ Cậu thả nguời xuống giường _ Minnie không giỏi giao tiếp nên quan hệ không rộng, chỉ cần em còn bên cạnh anh thì anh ấy không làm gì được đâu. Người đáng sợ nhất là bố Kangin kia. Một khi bố đã ra tay thì em cũng không phải là đối thủ. Bố mà ghét thì anh chỉ có đường chết!

Cậu dí tay vào trán anh rồi bật cười, ôm lấy anh ngã ra giường:

_ Mà hình như bố có vẻ hơi thích anh thì phải, anh làm sao hay vậy hả? _ Cậu tò mò nhìn anh.

_ Anh có làm gì đâu? _ Anh cũng rất ngạc nhiên khi nghe cậu nói _ Anh chưa gặp bố em bao giờ, kể cả khi nhận việc. Mà sao em biết bố em thích anh?

_ Lần trước, khi em quay lại nhà dọn đồ…

Flash back

Sau khi đã sắp xếp cho Yesung, Ryeowook quay lại Lee gia thu dọn hết đồ của mình trong phòng hai anh em. Sungmin không ngăn cản gì. Kyu cũng có mặt ở đó, chỉ đơn giản im lặng, khoanh tay nhìn với vẻ ngạo mạn ra mặt.

Đó là quyết định đúng đắn đó Ryeowook. Ngươi nên cuốn gói cút khỏi đây đi. Không có ngươi càng tốt, ta và Minnie sẽ sống hạnh phúc. Có giỏi thì trả thù đi, để xem ngươi làm gì được ta nào. Kim Ryeowook, ngươi thua rồi!

Nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì cả Ryeowook lẫn Kyu đã chết nãy giờ rồi.

Hãy đợi đấy Kyuhyun, tôi sẽ bắt em trả giá vì dám đùa giỡn với tôi. Mọi chuyện không đơn giản thế đâu!

Đúng lúc Ryeowook xách đồ ra xe thì Kangin xuất hiện, hình như Sungmin đã gọi ông về thì phải.

_ Minnie, Wookie hai đứa vào phòng ta nói chuyện!

Ánh mắt đen lướt qua cả ba người, giọng nói dịu dàng đầy uy lực khiến cả ba không dám hó hé câu nào, ngoan ngoãn làm theo.

Trong phòng Kangin…

_ Ai có thể giải thích cho ta nghe chuyện gì đang xảy ra không? Wookie, tại sao con lại rời khỏi nhà? Tính đi bụi à? Có chuyện gì con bất mãn với bố sao?

_ Không ạ, con không bất mãn gì cả!

_ Vậy thì tại sao? _ Một cái nhíu mày _ Chỉ cần là con muốn, không gì bố không thể cho con! _ Kangin thở dài _ Lại là chuyện tình cảm phải không? Ba đứa không thể giải quyết ổn thỏa à? Minnie, con là anh lớn mà không thể dàn xếp mọi chuyện sao? _ Kangin nhìn Sungmin lắc đầu _ Con làm ta thất vọng quá!

_ Bố đừng can thiệp vào chuyện này, tụi con sẽ tự giải quyết _ Wook lên tiếng _ Chỉ là nhất thời chưa tìm ra cách nên con muốn tĩnh tâm suy nghĩ thôi.

_ Nói dối! _ Sungmin đột ngột hét lên _ Suy nghĩ thì cần gì phải ở cùng tên làm vườn đó chứ? Bố, đừng cho Wookie đi, nó chỉ lấy cớ để ra ở riêng cùng tên làm vườn đó thôi!

_ Anh có cần phải luôn miệng làm vườn, làm vườn mãi thế không? Làm vườn thì sao chứ? Anh ấy còn tốt đẹp hơn ai kia chuyên đâm lén sau lưng!

_ Em…

Cả hai trừng mắt nhìn nhau muốn tóe lửa, mặt gần như chạm nhau, tình cảm anh em hai mươi ba năm qua thế là hết!

_ Cuối cùng thì em muốn gì chứ? Em định lấy hắn chắc? _ Sungmin nghiến răng.

_ Cũng có thể lắm! _ Wook nhướn mày kênh lại, cậu thì thầm chỉ để mình Min nghe thấy _ Nếu không lấy được Hyunie, em sẽ lấy Sungie làm vợ!

Sungmin trợn mắt nhìn cậu:

_ Cái gì??? Em dám… _ Min đưa tay lên định đánh Wook.

_ Ha! Anh lại định đánh em à? _ Cậu cười khẩy _ Đánh đi! Đánh nữa đi! Đánh chỗ này nè! _ Cậu giơ má mình ra.

_ Hai đứa có thôi đi không hả? _ Kangin trầm giọng ngăn cuộc khẩu chiến. Chỉ vì một Kyuhyun mà mọi chuyện lại trở nên thế này đây.

Sungmin hạ tay xuống.

_ Sao thế? Không đánh nữa à? _ Wook cười nhạt khi thấy Min thu tay _ Dù gì anh cũng đánh em hai lần rồi mà, thêm một lần nữa cũng có sao đâu!

_ Thôi ngay! _ Kangin quát _ Có ta ở đây mà còn đánh nhau, nay mai ta chết rồi dám hai đứa giết nhau luôn đấy hả?

_ Thà anh đánh chết em còn hơn để em cưới tên khốn đó về Lee gia! _ Sungmin gầm lên.

_ Thế Hyunie bé bỏng của anh thì không phải là tên khốn chắc? Nhờ ai mà cậu ta leo lên chức vị đó trong khoảng thời gian ngắn đến không tưởng? Rồi quay qua dụ dỗ anh trai người đó, đó hành động của quân tử à? Thật là khiến người ta chết cười!

_ Đó chỉ là…

_ Chỉ là, chỉ là sao? _ Wook nheo mắt nhìn vẻ mặt bối rối của Min _  Anh không giải thích được chứ gì? Ha, đúng là chuyện chết cười !

_ Wookie, con có ý định nghiêm túc với Yesung không? _ Kangin kéo hai người ra khỏi cuộc khẩu chiến.

_ Con đang suy nghĩ! _ Cậu trả lời nhát gừng, liếc mắt về phía anh ý muốn nhắc tới lời đề nghị hôm trước _ Cái đó còn tùy ở Minnie!

_ Thằng nhóc Yesung đó khá lắm, rất có tài đấy!

_ Bố! _ Sungmin quay phắt về phía Kangin _ Bố nói gì thế? Có chết con cũng không cho phép hắn bước vào Lee gia nửa bước.

_ Được rồi, Minnie, con bình tĩnh lại đi! Con ghét Yesung đến thế à ?

_ Cực kì căm ghét!

_ Chuyện anh ghét anh ấy chẳng liên quan em! _ Ryeowook rõ là cố tình chọc Sungmin điên lên. _ Bố, nếu không còn gì thì con đi đây!

_ Được rồi, cứ làm theo ý con đi!

Không thấy Kangin phản đối gì, Ryeowook cũng khá ngạc nhiên, dù sao đây cũng là dấu hiệu tốt.

_ Không được! _ Sungmin nắm tay cậu giữ lại _ Anh không cho phép em đi đâu cả! Ở lại ngay!

_ Bố còn không nói gì, anh có quyền gì ngăn cản em chứ?

_ Quyền làm anh trai em!

_ Ha, thật nực cười! Anh còn nhớ mình là anh trai em cơ đấy! Chẳng có người anh nào đối xử với em mình như thế cả? _ Cậu hừ giọng _ Trước đây cái gì em cũng nghe lời anh, giờ thì khác rồi. Kể từ lúc đó anh đã mất quyền làm anh rồi! _ Cậu rút mạnh tay _ Đừng có chạm vào em bằng đôi tay đã ôm ấp kẻ đó!

Ném cho Sungmin ánh nhìn khinh bỉ, Ryeowook quay lưng bỏ đi.

Rầm! Cánh cửa đóng sập trước đôi mắt tuyệt vọng của Sungmin. Vậy là cậu đã mất Wookie thật rồi, đứa em trai bé bỏng đáng yêu đã rời bỏ anh. Wookie dễ thương sẽ không quan tâm, chăm sóc và yêu thương anh nữa. Trong đôi mắt màu đen đó chỉ còn lại sự khinh bỉ và căm ghét.

Aaaaaaa! Hỏi anh làm sao sống nổi đây chứ ?

Wookie! Trở về đi! Anh xin lỗi, anh sẽ làm mọi thứ để em quay về. Đừng bỏ rơi anh, Wookieeee!

Kangin ôm lấy Sungmin vào lòng, vỗ về.

_ Minnie ngoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

_ Bố, Wookie bỏ Minnie đi thật rồi! Em ấy sẽ không về nữa, không thèm quan tâm đến Minnie nữa!

_ Hãy để Wookie đi. Lúc này con có làm gì nó cũng không nghe lời đâu!

_ Nhưng con không muốn mất Wookie! _ Sungmin khóc nấc.

_ Được rồi, bố hứa sẽ đem Wookie về cho Minnie. Bố hứa đấy…

Ryeowook không nghe được đoạn cuối.

End Flash back

_ Có thế thôi mà bảo bố em thích anh? _ Yesung chu môi.

_ Thật mà, bố không ngăn cản em đi nghĩa là không ghét anh!

_ Như thế cũng không có nghĩa là thích!

_ Bố còn khen anh. Anh phải biết từ trước đến nay bố hiếm khi khen ai, khen có nghĩa là có cảm tình đấy!

_ Đó chỉ là suy nghĩ từ phía em thôi. Anh phải gặp bố em mới biết được!

_ Rồi sẽ có dịp gặp mà! _ Cậu bẹo má anh _ Mai bắt đầu đi làm rồi đấy, công việc rất nhiều, ngủ sớm đi!

Cậu tắt đèn, hôn trán anh rồi kéo chăn lên. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có ai gặp ác mộng không nhỉ? Ừm, chẳng phải ác mộng vẫn đang diễn ra đấy thôi và vẫn chưa kết thúc….

*********

Yesung bắt đầu sự nghiệp với chức giám đốc một công ty nước hoa nhỏ mang tên Sapphire. Sản phẩm đầu tiên công ty tung ra thị trường là loại nước hoa có cái tên rất lãng mạn ”It’s you” được chiết xuất từ tinh dầu hoa Ryeowook. Cả hai thứ đó đều đang được quảng bá trên các kênh truyền thông, trưng bày ở những khu giới thiệu sản phẩm cao cấp. Yesung còn muốn đưa ”It’s you” đến với mọi tầng lớp, để mọi người đều biết đến mùi hương từ thiên đường đó. Dù gì anh cũng xuất thân bình dân mà, có làm giám đốc thì anh vẫn là anh thôi.

Thị trường nước hoa bị xáo động mạnh mẽ, đón một luồng gió mới từ anh chàng bình dân, điển trai Kim Yesung. Tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng bảy sắc cầu vồng do ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những cánh hoa mỏng manh, trong suốt. Và không ai là không bị mê hoặc bởi hương thơm quyến rũ của ”It’s you” . Không nồng nàn như những cô gái thành thị, ”It’s you ” thu hút mọi người bởi sự dịu dàng, thuần khiết và hương thơm lưu lại rất lâu.

“Hãy thử “It’s you” để khẳng định bạn chính là người những chàng trai đang tìm kiếm” Đó là lời giám đốc Kim Yesung quảng bá cho sản phẩm. Những người có mặt không chỉ say hoa Ryeowook, say ”It’s you”  mà còn say luôn cả vị giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai, đầy tài năng.

Người ta thấy tại lễ khánh thành công ty và cả buổi giới thiệu ”It’s you”  còn có sự xuất hiện của một nhân vật rất đặc biệt mà theo lí bình thường thì chẳng việc gì có mặt ở đó cả. Không ai khác chính là nhị công tử Lee gia – Kim Ryewook. Con người hoàn hảo từ trong ra ngoài đó thử hỏi cả cái Đại Hàn Dân Quốc này ai mà không biết. Vậy mà lại ngồi ở ghế đại biểu buổi lễ ra mắt sản phẩm của một công ty nhỏ như con thỏ mới thành lập chưa bao lâu, đó chẳng phải là chuyện quá kì lạ ư?

Người ta xầm xì, người ta đặt câu hỏi rồi đoán già đoán non lí do gì khiến con người lừng lẫy đó thân chinh đến ủng hộ một doanh nghiệp non nớt như Sapphire? Phải hiểu với vị thế của cậu ta sẽ thu hút rất nhiều đối tác cho Sapphire.

Rồi người ta phát hiện tên của loại hoa đó – Ryeowook: ánh sáng ban mai rực rỡ – sao lại trùng hợp một cách kì lạ với tên của nhị thiếu gia họ Lee? Là cố tình hay cố ý? Cái tên của loài hoa đó rất lạ, chẳng ai lấy tên đó đặt cho hoa cả. Lại còn sự xuất hiện của chính Kim Ryeowook. Tất có gì bí ẩn ở đây? Giữa họ phải có mối liên hệ rất đặc biệt. Hai con người thuộc hai tầng lớp khác nhau, vốn dĩ trước nay không nghe nói có quen biết nay lại xảy ra những chuyện như vậy hỏi sao người ta không nghi ngờ?

Câu trả lời đơn giản nhất cho mối quan hệ bí ẩn đó có gì khác ngoài hai chữ: TÌNH NHÂN.

*****

Ryeowook vẫn đi làm như không có gì xảy ra, vẫn cười nói với đồng nghiệp, vẫn là nụ cười sáng rỡ như ánh ban mai. Chỉ có khác chăng người ta không còn thấy cả ba người đi chung với nhau nữa. Chỉ còn MinKyu sánh bước, Wook ngoài giờ làm việc thì biến mất. Cậu sống chung với Yesung tại biệt thự ở ngoại ô, cũng không về Lee gia. Ngoài công việc MinKyuWook không nói với nhau bất cứ thứ gì.

Có vẻ như là sóng yên bể lặng. Có thật là như vậy? Mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp?

Đâu có chuyện dễ dàng như thế, nữ thần số mệnh lại mỉm cười. Nụ cười đó quả là đáng ngại, haizzz…

*************_____________*************

_ Wookie! _ Anh ôm lấy cậu từ phía sau, hôn vào má _ Hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh đấy!

_ Thì sao? Đừng nói là anh muốn tới trường nhá? _ Cậu nhíu mày.

_ Tất nhiên! Lễ tốt nghiệp mà! _ Chớp mắt, long lanh.

_ Chẳng phải em đã nói rồi sao? Không được! _ Wook lắc đầu.

_ Tại sao chứ? _ Mặt đã méo xệch.

_ Anh muốn đi! Anh muốn đi! _ Yesung gào lên, thả người lên giường, đập tay đập chân ăn vạ.

Ryeowook thở dài, lắc đầu. Cuối cùng thì ai mới là trẻ con đây chứ? Quen nhau rồi mới biết, cái bộ mặt lúc nào cũng đơ ra của anh hóa ra cũng phong phú cảm xúc lắm. Nhất là những lúc nhõng nhẽo với cậu, rất đáng yêu.

Chẳng phải cậu lại khen anh đấy sao? Hình như trái tim cậu đang bắt đầu đập theo một nhịp khác.

_ Ăn vạ vô ích, em nói không được là không được! _ Wook cương quyết.

_ Wookie đáng ghét, anh ghét em! _ Yesung cáu lên, quẳng gối vào người cậu _ Đồ độc tài, phát xít, xấu xa, xấu xí…

Chụt.

_ Mắng đủ chưa?

Một nụ hôn làm những lời tiếp theo không thể thoát ra được.

_ Anh đi một mình em lo lắm, lỡ có chuyện gì thì sao? _ Cậu nhéo yêu mũi anh.

_ Chuyện gì là chuyện gì chứ? Em cứ lo xa, giữa chốn đông người không ai dám làm gì đâu!

_ Không được, anh tốt nghiệp thủ khoa nhất định sẽ lên phát biểu, nguy cơ đụng mặt Minnie là rất cao. Anh ấy ghét anh lắm đấy, lần trước còn đòi giết anh. Ai biết anh ấy có tóm anh đập cho một trận không? Nguy hiểm lắm, ở nhà đi! Không có em bên cạnh tốt nhất anh không nên bước vào địa phận Lee gia.

_ Vậy em đi cùng anh là được mà, nha nha! _ Anh nắm lấy cánh tay cậu, lắc lắc năn nỉ _ Đi mà, Wookie dễ thương, Wookie đáng yêu, Wookie xinh đẹp…

_ Nhưng em không thích đụng Minnie và Kyu ở đó, anh biết mà! _ Cậu thở dài, hôn trán anh _ Ngoan, ở nhà đi, em đền cái khác cho!

_ Hứ! Không thèm! _ Anh đẩy tay cậu ra, quay mặt vào vách tường _ Vậy mà nói thương người ta, chỉ đi cùng một lát thôi cũng không chịu, đúng là đồ máu lạnh.

Vẫn không thấy đả động gì.

_ Biết mà, tôi biết thân biết phận mình mà. Chỉ là người tình hờ thôi nên đâu có được người ta thương. Híc! Ai bảo tôi ngốc tự nguyện đi theo người ta, bây giờ thì đáng lắm.

Giở bài giận lẫy =”=

_ Haizzz, em thua anh luôn đó. Đi thì đi! _ Wook đầu hàng vô điều kiện.

_ Thật hả? _ Quay lại, mặt tươi rói.

Sao cậu thấy giống bị lừa vậy nè, giống cái cách ai đó hay làm. Chợt thấy tim đau nhói…

_ Thế em không đồng ý anh có chịu thôi không? _ Wook lắc đầu bất lực.

_ Tuyệt! Anh yêu em nhất đấy!

TBC

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s