♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 4.2

sjm-kuai-bao-shi-jian-kyuhyun-7[1]

Gió buổi sáng mát lạnh thốc vào người, vạt áo khẽ hất lên, tóc tung bay. Gió mơn man, vuốt ve làn da trắng mịn như sứ. Bởi là sứ nên không có cảm giác, không vui, không buồn, không giận.

Ryeowook từ nãy giờ cứ bước đi như thế, khoan thai, không gấp gáp, không vội vã, không tức giận, chỉ là trơ ra. Bên ngoài là băng giá lạnh lùng, còn bên trong? Một trái tim quặn thắt từng cơn, một tâm hồn đang gào thét. Liệu có thể chôn chặt được bao lâu cho tới khi nó bùng nổ?

Chân cậu cứ vô thức bước tới vườn hồng, tới gian nhà nhỏ của Yesung. Sao cậu lại đến đây làm gì nhỉ? Cậu cần gì ở anh? Một ánh mắt an ủi hay một bờ vai để tựa vào?

Cậu đang muốn được dỗ dành, được dựa dẫm vào ai đó. Người đó là anh sao? Nhưng lúc này anh cũng đang rất đau khổ. Cậu đã không thể xoa dịu nỗi đau của anh thì cũng không nên chất thêm gánh nặng lên đôi vai bé nhỏ ấy. Nó đã quá mệt mỏi rồi.

Ryeowook quay gót về phía vườn hoa. Tiến sâu vào trong cậu phát hiện một mảnh đất nhỏ trồng loại hoa ngày hôm qua anh đã cho cậu xem. Cái này có lẽ là dành cho cậu. Lòng chợt dịu xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn bảy sắc cầu vồng đang nhảy múa. Đẹp quá! Thiên đường dành riêng cho cậu. Anh đã tạo ra mộng hoa viên cho riêng cậu. Chỉ mình anh luôn dành những điều đặc biệt cho duy nhất một người _ Ryeowook.

Hơn ai hết, Wook biết anh yêu mình. Sao có thể không nhận ra với những gì anh đã làm vì cậu?

Nhưng Sungie hỡi, em xin lỗi, cả đời này em cũng không thể đáp lại tình yêu của anh, bởi trái tim em đã trao cho người khác, cả linh hồn và thể xác em đã nguyện hiến dâng cho người đó. Dù người đã phản bội, chà đạp lên tình yêu đơn phương tuyệt vọng này thì em vẫn chưa bao giờ ngừng yêu. Anh hiểu cảm giác đó mà phải không Sungie?

Cả hai chúng ta đều là những kẻ đáng thương, là những con thiêu thân ngu ngốc, cứ điên cuồng lao đầu vào một tình yêu không có ngày hồi đáp, vào con đường không lối thoát. Là chúng ta quá si tình tự trói buộc bản thân hay do người quá nhẫn tâm? Có thể trách ai bây giờ?

Kết cục bi thảm này khiến em mệt mỏi. Chắc hẳn anh cũng đang đau khổ rất nhiều phải không Sungie?

Sungie ! Em không phải là thiên thần như anh vẫn nghĩ đâu, nên anh đừng yêu em nữa. Van xin anh đừng yêu em nữa! Nếu anh cứ ngu ngốc như thế em không dám chắc mình sẽ không lợi dụng anh, sẽ không làm tổn thương anh nhiều hơn nữa. Đừng cho em cơ hội tiếp cận anh, đừng để em trở thành ác quỷ. Nếu anh cứ tiếp tục yêu em, sẽ có ngày em giết chết anh. Chắc chắn như thế!

Sungie! Tới lúc đó anh có hận em không? Có hối hận vì đã yêu em? Đến lúc đó dù hối hận cũng đã muộn…

Ryewook nằm giữa vườn hoa, thả lỏng người. Đất ẩm mát lạnh dưới lưng, mùi cỏ lẫn trong mùi đất ẩm xộc vào mũi nghe hăng nhưng không khó chịu. Thả hồn bay tận trời cao rồi chợt nhận ra mình vẫn đang ở mặt đất. Hụt hẫng!

Mặt trời đang dần lên cao, ánh nắng gay gắt làm nóng rát cả mặt, cậu mặc kệ.

Bảy sắc cầu vồng không còn, chỉ còn một màu vàng rực đến nhức mắt. Hương hoa thoang thoảng trong gió, cơn gió vô tình đưa hương thơm bay xa dẫn dụ lũ ong bướm tội nghiệp vì si mê hoa đẹp mà không có đường về. Thật đáng thương!

Có phải ta mãi chỉ là cánh bướm ngu ngốc, si tình hoa đến điên dại, dù bay đến gãy cánh, thân xác vùi dập nơi gốc hoa thì hoa kia – con người vô tình nhẫn tâm đó vẫn không thèm đoái hoài đến. Vì hoa chỉ yêu mặt trời rực rỡ hay cơn gió lãng du, đâu dư thừa tình yêu ban phát cho cánh bướm nhỏ tội nghiệp! Đáng thương thay!

Ryeowook nhắm mắt vậy mà vẫn cảm nhận được mặt trời nóng bỏng và rực rỡ đến nhường nào. Nếu ta không là bướm mà là hoa thì sao? Người yêu hỡi, người là mặt trời đẹp đẽ tỏa sáng trên cao, là nguồn sống của kẻ phàm nhân sống trên mặt đất là ta. Dù có gắn vào đôi cánh ta cũng không thể bay tới trời cao, và ta đã phải trả giá vì hành động ngu ngốc của mình. Người nhẫn tâm xé nát đôi cánh của ta, đốt nó thành tro bụi. Đôi vai ta bỏng rát, nhức nhối vì vết thương vẫn đang hành hạ. Nhưng dù đau đớn, dày vò hơn thế nữa cũng là do ta tự nguyện, là ta cam tâm tình nguyện. Nếu người thấy vui vẻ thì hãy tiếp tục trò chơi tàn nhẫn của mình. Nếu hành hạ ta làm người vui thích thì ta xin làm trò mua vui. Chỉ cần người luôn vui vẻ, hạnh phúc thì ta không còn cần gì hơn nữa.

Nước mắt nóng ấm lại lăn dài trên gò má, nó nhanh chóng khô đi tạo thành những vệt lem nhem trên khuôn mặt xinh đẹp đã dơ hầy. Nhìn cậu lúc này cứ như một đứa bé vừa nghịch đất về, sợ bố đánh đòn nên trốn ra đây.

Ryeowook cứ nằm như thế, không biết trời đã về chiều, mặt trời đang xuống thấp, màn đêm phủ xuống một cách bất ngờ. Ryeowook chìm sâu vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.

Trong cơn ác mộng khủng khiếp, cậu thấy mình đang đứng trên bờ vực, bên dưới là vực thẳm đen ngòm đang chực chờ nuốt lấy cậu. Wook muốn bỏ chạy nhưng không thể, đôi chân cứ không nghe lời tiến về phía mép vực. Cậu cầu cứu nhưng không có ai cả. Rồi… cậu thấy… Minnie!

Anh vẫn xinh đẹp như chưa từng bị gì cả, cậu cầu xin anh cứu cậu nhưng anh chỉ đơn giản là mỉm cười, ra dấu hiệu từ chối, giọng anh vẫn dịu dàng như thường ngày mà sao nghe tàn nhẫn quá :

_ Xin lỗi, anh không thể giúp em được, Hyunie đang gọi anh!

Anh vẫn mỉm cười, vẫy tay chào cậu rồi quay lưng bước đi, bỏ mặc cậu vẫn đang gào thét tên anh, van xin không ngừng.

_ Minnie, đừng đi! Cứu em với, Minnieeeeeee!

Bóng anh khuất vào màn đêm. Vậy là anh đi thật rồi, anh chẳng còn cần Wookie nữa, anh chỉ cần Hyunie xinh đẹp. Hạnh phúc anh nhé!

Đất dưới chân sạt lở, sụp xuống và Ryeowook rơi thẳng xuống miệng con quái vật đang há ra bên dưới. Nó sẽ nhai cậu ngấu nghiến, ăn cậu một cách ngon lành, ăn đến tận xương tủy. Một bữa no nê!

Ryeowook cứ rơi, rơi mãi xuống. Cậu nhắm mắt, không hề sợ hãi thứ bên dưới đang chờ đợi. Là can đảm hay ngu ngốc? Không gì cả. Chỉ là… tuyệt vọng!

Aaaaaaaaaa! Tiếng hét thất thanh vang vang trong đêm tối, loãng dần rồi tắt hẳn.

Ryeowook bật dậy, tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Mà cũng không hẳn là mơ, đó chẳng phải là sự thật trước mắt đó ư? Có cái gì đó ướt ướt trên mặt làm xao lãng tâm trí cậu. Mưa à? Không phải, là khăn ướt đắp lên trán, nó rơi xuống khi cậu bật dậy. Của ai chứ?

_ Em thấy ác mộng à Wookie?

Cái giọng trầm trầm, sâu lắng, truyền cảm vang lên, giọng nói cậu đang mong chờ.

_ Sungie!

Giọng Wook nghe đục đục, lào khào, cậu ngước mắt lên thấy anh đang nhìn cậu lo lắng.

_ Anh đã không biết em lại thích nằm đất đến thế!

Anh mỉm cười với cậu. Chưa bao giờ cậu thấy anh đẹp như lúc này. Hay cậu đã cố tình không nhận ra?

Mắt một mí dễ thương!

Thiên thần mắt màu tro!

Cậu cười đáp lại. Lòng bình yên đến lạ!

Không một lời báo trước, hành động như một thứ bản năng nay được đánh thức. Ướt, mềm, ngọt. Đó là những gì Yesung cảm nhận được khi môi cả hai áp vào nhau.

Yesung mở mắt vì ngạc nhiên, Ryeowook nhắm mắt vì cuồng si.

Nụ hôn nóng bỏng mang vị mặn của nước mắt, mùi đất hòa lẫn trong hương hoa thoang thoảng cùng khí lạnh của trời đêm.

Anh nhắm mắt đáp trả cậu cuồng nhiệt. Đây chẳng phải là điều anh mong muốn sao? Không, không phải thứ này! Lí trí của anh kêu gào phản đối. Không có tác dụng, biến đi!

Pặc! Yesung đẩy Ryewook ra khi cả hai gần như tắt thở.

_ Anh nghĩ em cần đi tắm!

Không nói gì thêm, anh đưa tay kéo cậu đứng dậy, dìu vào nhà. Đưa cậu quần áo ngủ của mình, anh đẩy cậu vào nhà tắm.

Cạch! Cánh cửa nhà tắm đóng lại!

Yesung khụy xuống vì kiệt sức. Dường như nụ hôn khi nãy đã rút cạn hết sinh lực, bất giác đưa tay chạm vào môi.

Vẫn còn ấm. Đôi môi đó thật mềm mại và ngọt ngào, mang hương vị của sữa. Đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Và hình như anh đã sa lầy thêm một chân nữa thì phải?

Thứ đó còn hơn cả một liều độc dược vì bạn tự nguyện uống nó, khiến bạn khao khát nhiều hơn nữa. Có lẽ một nụ hôn còn gây nghiện hơn cả ma túy. Và say thuốc có là gì so với say tình? Tin tôi đi, bạn có thể cai nghiện ma túy nhưng không thể từ bỏ một tình yêu.

Và Yesung lúc này cũng vậy, là anh tự bước chân xuống lầy mà không cần ai đẩy, không bị ai kéo, là cam tâm tình nguyện đưa chân. Tình yêu thật điên rồ! Và ai khi yêu cũng có thể trở thành người điên.

*****

Rào! Rào!

Dòng nước ấm mơn man xoa dịu cơ thể. Nước tuôn rơi lên đỉnh đầu, tấn công khuôn mặt xinh đẹp, lướt qua cổ xuống bờ vai quyến rũ và một thân hình săn chắc, trườn xuống đôi chân, luyến tiếc bám víu gót chân, cuối cùng cũng phải buông ra chảy tràn trên mặt đất. Từng giọt nước tham lam liếm láp làn da trắng mịn như sứ. Thật dễ chịu!

Đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, ngửa mặt để nước xối thẳng vào, cậu thích cảm giác những tia nước bắn lên da mặt nhột nhạt. Mắt nhắm nghiền. Nước cuốn đi những cảm xúc lẫn lộn, lí trí đang trở lại. Đầu óc trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lúc này cậu cần bình tĩnh để đối mặt với mọi chuyện. Những suy nghĩ đen tối đang hình thành trong cái đầu sắc sảo. Những âm mưu, thủ đoạn cậu sẽ phải dùng để đối phó với kẻ đó.

Hãy đợi đấy, ta không dễ dàng chịu thua đâu. Ngươi sẽ phải trả giá. Ta sẽ bắt ngươi nếm mùi đau khổ, cướp lại những gì thuộc về ta.

Đôi mắt đen đó mở ra, quét tia nhìn u ám vào khoảng không vô định. Chân mày nhướn lên, vành môi trên nhếch khẽ, một cái cười mũi. Ác quỷ đã tỉnh dậy! Phần tâm hồn trong sáng đã bị quái vật nuốt chửng. Từ bây giờ bé Đậu đáng yêu đã không còn, chỉ còn Kim Ryewook- thiên thần mắt đen lạnh lùng, đôi cánh nhuốm máu với lưỡi hái tử thần đã giơ lên. Ai sẽ là người đầu tiên trở thành tế phẩm của nó? Đã được quyết định…

…….

Đưa tay khóa nước, cậu nhích chân lấy cái khăn tắm gần đó. Đưa lên mũi, hít một hơi, mùi hương thật dễ chịu, mùi của anh. Một nụ cười đểu giả trên mặt. Cậu lấy nó quấn quanh người, không thèm mặc đồ anh đưa.

Để nguyên hiện trạng, Ryewoook đẩy cửa bước ra ngoài.

Anh đang uống nước, suýt sặc khi thấy cậu ra khỏi nhà tắm chỉ với một cái khăn quấn ngang eo, che chỗ cần phải che. Máu chạy lên não rầm rầm. Cậu định giết anh chắc? Anh có phải thánh đâu? Đã là người bình thường thì sẽ nổi tà tâm, mà thánh có ở đây thì cũng sẽ như anh thôi!

Cái cơ thể trắng ngần trước mặt còn hơn cả một liều thuốc kích thích. Trí tưởng tượng hoạt động hết công suất, nó đang vẽ ra cái cảnh được chạm vào bức tượng bằng sứ kia.

Cậu đang đứng đó, phô bày gần như tất cả trước mặt anh, nước vẫn đang nhỏ xuống vai từ mái tóc ướt, hình như cậu còn không lau người, anh ganh tị với những giọt nước còn đang hăm hở thưởng thức vị sữa trên cơ thể đó. Mắt anh nhìn cậu chằm chằm. Giả sử, chỉ là giả sử thôi nhé… cái khăn đang vắt hờ hững kia rơi xuống thì sao? Chẳng phải sẽ thấy hết ư? Nghĩ tới đây làm anh muốn xịt máu mũi. Mặt đỏ lên, anh bối rối quay đi chỗ khác, uống hết phần nước trong cốc. Khụ! Nhưng do vội vã nên bị sặc.

_ Anh có sao không? _ Cậu vẫn trong bộ dạng quyến rũ đó tiến nhanh về phía anh, vỗ vào lưng _ Anh nên cẩn thận chứ!

_ Anh không sao! Khụ!

Khi anh ngước lên. Mặt cả hai gần như chạm vào nhau. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó đang kề sát mặt anh. Nhìn cậu gần thế này, trong tình trạng như vậy. Thật quá hoàn hảo! Tuyệt tác của nữ thần sắc đẹp!

Nước từ tóc cậu nhỏ lên mặt anh, hàng mi rậm chớp chớp làm rơi rớt sương đêm. Đôi môi căng mềm đang mời gọi làm anh nhớ đến nụ hôn khi nãy. Và đôi mắt đó, sâu thẳm hơn đêm đen đã nuốt lấy linh hồn bé nhỏ đang run rẩy của anh. Cậu đúng là ác quỷ! Dụ dỗ những kẻ yếu mềm như anh sa vào cạm bẫy chết người. Biết đó là bẫy vẫn cứ đưa cổ vào.

Người gần như bùng nổ, anh chạy trốn bằng cách quay mặt đi, không dám nhìn tiếp vào đôi mắt ấy. Cứ tiếp tục thế này anh không biết mình sẽ làm gì nữa.

_ Đồ trong tủ ấy, em lấy mặc tạm đi _Taychân anh luống cuống thấy rõ _ Anh sẽ đi tắm!

Với tốc độ nhanh nhất có thể, anh quơ vội bộ quần áo biến vào nhà tắm. Vào bên trong rồi, cách cậu một cánh cửa mà tim anh vẫn còn đập thình thịch. Vừa rồi nguy hiểm quá, xém tí nữa thì anh đã không kìm được mà ôm hôn cậu rồi.

Bên ngoài, cậu bật cười trước thái độ vội vã của anh.

_ Anh ấy dễ thương thật!

Cậu mở cánh cửa tủ quần áo. Những bộ đồ được ủi phẳng phiu treo trong tủ ngay ngắn. Là anh tự làm à? Cậu chưa bao giờ phải làm những việc như vậy. Có lẽ cuộc sống khó khăn đã dạy anh tất cả. So với anh, cậu thấy mình thật quá may mắn khi sinh ra trong một gia đình giàu có. Anh và cậu, hai thế giới khác biệt. Nhìn vào cậu cũng biết toàn là đồ rẻ tiền, không phải của những thương hiệu nổi tiếng như quần áo của cậu và Minnie.

Minnie! Cái tên đó giờ đây khi nhắc tới khiến tim cậu vẫn không ngừng rỉ máu. Tất cả là tại anh đấy nhé! Chính anh đã khiến em trở nên thế này.

Cậu gạt cái tên đó qua một bên, hứng thú khám phá những ngăn tủ khác. Để xem có gì trong đây. Cậu kéo cái ngăn nhỏ. Hóa ra là đồ lót, chúng được xếp cẩn thận từng cái.

_ Gì chứ? Ha ha!

Wook bật cười khi cầm lên một cái màu xanh in hình mây, rồi một cái khác màu tím in hình mấy hạt đậu, còn nhiều màu khác nữa. Ha ha! Cứ như quần trẻ con ấy. Wook cười chảy cả nước mắt.

Thật là một sở thích mới lạ!

Quẹt nước mắt, cậu mở một cánh tủ khác. Đồ ngủ à? Cậu lục lọi rồi lấy bộ màu đỏ có hình mấy trái dâu. Sở thích của anh ấy thật đặc biệt. Đi học lúc nào cũng đóng bộ cứng ngắc không ngờ những thứ khác lại sặc sỡ như vậy. Đúng là người kì quái!

Cậu bỏ cái khăn ra, mặc thử vào người. Rộng, chẳng còn thấy tay chân đâu, trông cậu cứ như đang bơi trong bộ quần áo. Lột phắt nó ra quẳng lên giường, cậu quấn lại cái khăn tắm.

_ Tắm gì lâu thế, định ngủ luôn trong đó chắc?

Cậu càu nhàu đi lại trong phòng. Chợt nhớ ra, a khi nãy trong đó chỉ có một cái khăn mà cậu đã dùng rồi. Thôi đem cho anh ấy cái khác vậy.

Nghĩ vậy cậu mở tủ lấy cái khăn mới, cầm theo bộ đồ trái dâu rồi cứ thế điềm nhiên mở cửa nhà tắm bước vào. Cửa không khóa. Sao lại sơ hở thế cơ chứ? Ác quỷ đang ở trong nhà mà không đề phòng gì cả, đúng là đồ ngốc.

_ Sungie! _ Wook mở cửa bước hẳn vào trong.

Và những gì cậu nhìn thấy là anh đang… không mặc gì cả.

_ Aaaaa! _ Anh hét lên, chụp lấy cái áo gần đó che người lại.

_ Sao… sao em lại vào đây chứ? _ Líu cả lưỡi nên nói lắp bắp.

Wook ngoáy tai, nhăn mặt:

_ Anh hét gì nghe ghê thế? Em chỉ muốn đưa khăn tắm cho anh thôi mà, em nghĩ trong đây không có!

_ Thế thì cũng phải gõ cửa chứ?

_ Có gì mà anh nghiêm trọng thế! _ Cậu xụ mặt ra _ Tại anh không khóa cửa mà!

_ Khóa hư rồi!

_ Thế à? Khi nãy em cũng không để ý mấy! _ Cậu vờ như nghĩ về cái khóa cửa nhưng mắt lại không rời khỏi người anh, quét từ đầu đến chân.

Tít! Não đang thu thập dữ liệu. Xong! Hoàn tất!

_ Người anh nhìn cũng săn chắc ghê nhỉ? Anh tập thể thao à? _ Cậu buông một câu bình luận.

_ Hửm? _ Anh nhìn cậu trân trối rồi nhìn xuống mình

_ Sao còn chưa ra ngoài? _ Anh hét lên, lúc này mới nhớ lại tình trạng hiện tại.

_ Em đem khăn cho anh mà, anh chưa lấy sao em ra? _ Cậu cầm cái khăn tiến về phía anh.

Gần, thật gần.

Anh giựt vội cái khăn, trừng mắt với cậu ý bảo “biến”, nhưng Ryeowook cứ đứng đó, nhe răng cười hì hì, đúng là lì thấy ớn.

_ Em nghĩ bộ này hợp với anh nhất đấy, mặc nó đi! _ Cậu để bộ đồ lên kệ.

_ À, có cần em giúp anh chà lưng không Sungie? _ mắt chớp chớp, vẫn cười gian tà.

_ Khỏi cần, em ra ngoài là anh cảm ơn rồi!

_ Làm gì đuổi ghê thế, ra thì ra! _ Cậu bĩu môi, nhún vai quay đi.

Anh chưa kịp thở ra thì đột ngột cậu quay lại, nhón người… hôn. Một nụ hôn nhẹ lên môi.

_ Anh là người dễ thương nhất em từng biết đấy!

A! Cứng đơ! Áo trên tay tuột xuống!

Rào! Rào! Nước từ vòi sen vẫn không ngừng làm ướt cả hai.

_ Lần sau anh nên giữ chặt nó hơn! _ Cậu chỉ vào phía dưới anh _ Nhìn cũng khá đấy chứ!

Rồi thong thả bước ra ngoài, vẫn còn cười nắc nẻ.

Bịch! Yesung ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, vẫn còn chưa hết sốc. Trời đất! Ai nói với anh đây chỉ là ác mộng thôi. Wookie đáng yêu, trong sáng của anh từ khi nào đã trở thành đại ma đầu thế chứ?

Có ai nói cậu ta trong sáng đâu, chỉ có anh thấy thế thôi. Haizzz, người ta bảo khi yêu ai cũng bị mù quả không sai.

Đã bị nhìn thấy hai lần!

Bị… thấy hai lần!

Aaaaaa! Xấu hổ chết mất!

Rào! Nước vẫn xối xả lên người!

Anh ra khỏi phòng tắm ngay sau đó, đúng là ở trong đó cũng không yên với cậu.

Ryeowook đang ngồi ở cạnh giường xem TV, nghe tiếng cửa mở cậu quay lại và cứ thế không rời mắt khỏi anh.

Sao lại có người dễ thương đến thế chứ? Đó là tiếng lòng của cậu lúc này. Ngoài Minnie, anh là người thứ hai khiến cậu phải thốt lên câu đó. Thật quá sức, quá sức xinh đẹp! Mái tóc rối trong bộ đồ màu đỏ càng làm da anh trắng một cách kì lạ tựa hồ như đang phát sáng nhè nhẹ. Thiên thần!

_ Em sao thế? _ Anh hươ tay trước mặt cậu _ Sao còn không mặc đồ?

_ Rộng lắm!

_ Mau sấy khô tóc đi, không khéo cảm đấy!

_ Em không biết, ở nhà toàn Minnie làm hộ thôi! _ Cậu níu vạt áo anh, giở giọng năn nỉ _ Anh giúp em nhé, Sungie, đi mà! _ Chớp chớp mắt cứ như cún con.

Sao anh từ chối được chứ? Ma thuật từ đôi mắt ấy khiến anh ừ một cách không kiểm soát.

_ Em nhõng nhẽo quá đấy! _ Anh trêu khi đang sấy khô tóc cho cậu.

Ryeowook không trả lời vì đang bận… kéo vạt áo anh lên.

Cơ bụng nhìn cũng quyến rũ đấy chứ dù không có sáu múi và nó đang chuyển động theo từng cử động của anh. Cậu đưa tay về phía hàng cúc áo, cố nhẹ nhàng hết sức có thể và… từng cái cúc đang rời ra. Một cái, hai cái… nên nhớ có tất cả năm cái cúc. Tới cái thứ ba, cậu bắt đầu đưa tay chạm vào người anh, luồn tay ra sau, rướn người hôn lên ngực.

Á! Anh kêu lên khi cậu cắn lên ngực mình, hơi đau nên làm rơi cái máy sấy tóc.

_ Em làm cái trò gì thế hả?

Anh đẩy mạnh cậu ngã ra giường, cái máy sấy rơi trúng vai Wook rớt xuống.

_ Hôm nay em sao thế? _ Anh bắt đầu cáu _ Đùa cũng có giới hạn thôi chứ! _ Anh kéo lại áo _ Còn làm thế nữa anh đá em ra khỏi nhà đấy!

Không thấy nói gì, Wook đang nằm trên giường, cuộn người lại ôm lấy bụng. Bị trúng vai nhưng lại ôm bụng ==” Nhưng khổ nỗi trên đời này kẻ ngốc nhiều lắm và một trong những kẻ đó đang lo lắng cho quỷ con trên giường.

_ Wookie, em có sao không hả? _ Anh lay người cậu.

_ Đau quá! _ Chỉ thều thào được nhiêu đó rồi im luôn.

_ Wookie! Wookie! _ Anh hốt hoảng _ Trả lời anh đi!

Anh tát mạnh vào mặt cậu, không có phản ứng gì, thực ra là đau lắm đó. Đợi đấy! Chút trả thù!

Vẫn không thấy cử động.

_ Em đừng chết mà Wookie! Anh xin lỗi! Em mau tỉnh dậy đi!

Khóc rồi! =”=

_ Nếu em tỉnh dậy, anh sẽ nghe lời chứ?

_ Ừm! Bất cứ thứ gì em muốn! Chỉ cần em tỉnh lại thôi! _ Nhắm mắt nhắm mũi khóc tiếp.

Hửm? Ngẩng mặt lên thấy Ryeowook đang nhe răng cười hì hì, thiệt dễ ghét!

_ Đồ lừa đảo! Em đi chết luôn đi! _ Anh lấy gối đập cậu.

_ Em chết chỉ sợ anh lại khóc thôi!

Cậu tóm lấy cái gối giật mạnh. Mất đà, anh ngã nhào lên giường, đè lên người cậu.

_ Em không biết là anh táo bạo thế đấy. Được thôi, anh thích thế thì em sẽ chiều lòng!

Cậu lật anh lại, ngồi đè lên, nhanh tay mở luôn hai cái cúc cuối cùng. Bây giờ thì anh thực sự ý thức được tình cảnh của mình, cả người đã cứng đơ. Cảm giác nhột nhạt khi Wook bắt đầu hôn và cắn lên người anh, những dấu đỏ sở hữu hiện trên khuôn ngực trắng mịn, bàn tay ma quỷ đang tìm đường xuống dưới.

Cậu chạm tay vào vùng nhạy cảm làm anh giật bắn cả người.

_ Wookie, đừng mà, dừng lại đi!

Anh van xin, bắt đầu khóc, lấy tay đẩy cậu ra nhưng vô ích. Cậu thực sự mạnh hơn anh nhiều. Xem ra mấy năm cùng Minnie học võ thật không lãng phí. Cậu giữ tay anh ngang đầu, hôn lên những giọt nước mắt, nuốt lấy chúng.

_ Anh ghét em à? _ Cậu hơi đau lòng khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ.

Lắc đầu.

_ Vậy thì đừng khóc. Em biết anh yêu em mà!

_ Nhưng em không yêu anh!

Anh nhìn sâu vào màn đêm trong đôi mắt đó. Chưa bao giờ anh nắm bắt được con người này. Anh quá đơn giản chỉ biết cố gắng vì tình yêu, còn cậu: quá mưu mô. Thiên thần và ác quỷ!

_ Em thích anh!

Chỉ là thích thôi sao? Khoảng cách từ thích tới yêu là rất lớn! Thích chứ không phải yêu! Tình cảm cậu dành cho anh có lẽ mãi mãi chỉ có thế.

Ryeowook cúi xuống, tham lam mút lấy bờ môi ngọt ngào như hoa đang hé mở mời gọi.

_ Em muốn anh, Sungie! Anh là của em, chỉ thuộc về em thôi! _ Cậu thì thầm vào tai anh.

Á! Yesung hét lên khi Ryewook cắn mạnh vào bả vai trái.

_ Em làm anh đau đấy! _ Anh nhăn mặt, thở dốc.

_ Chỉ là đánh dấu thôi! _ Cậu hài lòng nhìn dấu răng, nó đang chảy máu.

_ Có lẽ sẽ để lại sẹo. Đẹp lắm! _ Wook chạm vào vết thương.

_ Như thế không công bằng, anh cũng phải đánh dấu! _ Anh chồm lên cắn lại vào vai trái.

_ Ưm! _ Wook chỉ hơi nhăn mặt _ Nghi thức chào nhau coi như xong, chúng ta vào phần chính thức nhé!

Những nụ hôn cuồng nhiệt, vội vã, tiếng rên rỉ đầy dục vọng. Họ quấn lấy nhau trong vũ điệu hoan lạc. Có phải là tình yêu? Có chăng chỉ từ một phía, thiên thần tội nghiệp đã trở thành tế phẩm cho lưỡi hái tử thần của ác quỷ.

Thiên thần sa ngã!

………………

Sáng hôm sau… lại là một ngày nắng đẹp, mặt trời đã lên cao. Bình thường giờ này cả hai người họ đã dậy rồi nhưng hôm nay vẫn còn ngủ say, lí do thì chẳng cần nói ai cũng biết.

Yesung tỉnh dậy trước, nhìn thấy trời đã sáng. Quay qua bên cạnh, cậu vẫn còn ngủ, có vẻ còn rất mệt. Hoạt động mạnh cả đêm cơ mà =.=!

Tất cả mọi chuyện tối qua đều là thật, không phải mơ ! Anh lẩm bẩm khi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu.

Nhìn dễ thương thế mà bạo lực khiếp. Anh lắc đầu như không tin nổi những hành động tối qua của cậu, cứ như muốn giết người không bằng. Anh tưởng đã bị cậu xé ra làm hai luôn rồi chứ, đau khủng khiếp, chẳng muốn chuyện này lặp lại chút nào.

Cậu trở mình, theo thói quen quàng tay ôm Sungmin bên cạnh.

Ưm, anh rên lên khi tay cậu chạm phải phần dưới, nó thực sự vẫn còn đau. Cậu mở mắt thấy anh nhăn mặt, thương quá đi!

_ Còn đau à? _ Cậu vén mấy sợi tóc rũ trước trán anh _ Xin lỗi, em làm hơi quá, lần đầu của anh à?

Gật đầu.

_ Không sao, anh không hối hận! _ Anh bẹo má cậu _ Còn em là lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ chứ gì?

_ Gì cơ? _ Cậu mở to mắt nhìn anh _ Anh làm như em là tay chơi có hạng không bằng. Em làm gì có thời gian rời khỏi cái phòng nghiên cứu đó chứ.

_ Đừng nói với anh đây cũng là lần đầu của em nhá! _ Ánh mắt anh đầy sự nghi ngờ.

_ Ừm, anh là người đầu tiên của em! _ Cậu mỉm cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh ban mai.

_ Vậy còn Kyuhyun?

_ Cậu ta thì sao?

_ Chưa bao giờ em làm gì với cậu ta à? _ Anh mong câu trả lời sẽ là không.

_ À à, Kyuhyunnnnn…_ Wook ngân dài giọng _ Em và cậu ta thậm chí còn chưa hôn nhau. Nắm tay thì vài lần gì đó, thế thôi! _ Cậu nhún vai.

Nhìn cái kiểu thở ra của anh kìa, cứ như trút được gánh nặng ấy. Ừm, ít ra anh cũng là người đầu tiên của cậu, không tệ.

A, sao anh dễ tin người thế. Nhỡ cậu ấy nói dối thì sao? đâu ai kiểm chứng chứ. Ngốc quá! Nhưng anh tin cậu, thế là đủ!

_ Dậy đi, anh còn phải tới trường!

Anh định ngồi dậy đã bị cậu ấn lại giường.

_ Nghỉ một bữa đi!

_ Thế em không đi làm à?

_ Không có em phòng thí nghiệm cũng không nổ đâu mà anh lo. Nằm thêm một lát đi!

Người thua luôn là anh. Thế là họ chỉ nằm đó và… nhìn nhau. Cậu nhìn anh chằm chằm, mỉm cười ngu ngơ.

_ Cười gì chứ?

_ Anh thật sự rất dễ thương, biết không hả? _ Cậu di ngón tay trên mặt anh.

Mắt một mí dễ thương nè _ Chạm vào mắt.

Mũi cao _ Lướt dọc mũi.

Môi gợi cảm _ ngón tay dừng hơi lâu nơi làn môi.

Mặt nhỏ _ Vuốt nhẹ gò má.

_ Khen thế đủ rồi! _ Anh nắm lấy bàn tay cậu, hôn lên nó _ Em cũng rất dễ thương.

_ Tất nhiên! _ Cậu nhún vai.

Trời đất, tự tin thấy ớn!  Anh bó tay với cậu luôn.

Anh chỉ lắc đầu, không biết nói gì thêm.

_ Thế người dễ thương không đói bụng à? Dậy anh nấu bữa sáng cho nhé!

_ Ừm, cũng được! _ Cậu gật đầu ngoan ngoãn.

_ Anh tắm trước nhé! _ Anh biến nhanh vào nhà tắm.

5 phút sau…

_ Anh nấu bữa sáng, em tắm đi ! Mặc đồ anh được không?

_ Để em gọi người mang quần áo sạch qua, đồ anh không vừa, rộng quá!

Cậu với tay lấy cái điện thoại bàn gần đó, ấn nút. Trong khi anh vào bếp, cậu tắm. Bước ra vẫn chỉ với một cái khăn quấn ngang, cậu vào bếp theo lời vẫy gọi của thức ăn.

_ Thơm quá, món gì ngon vậy? _ cậu ôm eo anh, đưa tay định bốc một miếng.

_ Bỏng bây giờ! _ Anh giữ tay cậu lại _ Em hư quá, ra bàn đi, xong rồi này!

Họ cùng nhau ăn sáng và trò chuyện. Đang giữa lúc không khí vui vẻ…

_ Kyuhyun từ chối lời cầu hôn của em à? _ Anh đột ngột hỏi.

Trông cậu không có vẻ gì là tức giận hay khó chịu với câu hỏi, vẫn bình tĩnh như thường.

_ Không hẳn thế!

_ Thế sao em lại ở trong vườn với tình trạng đó?

_ Có lí do riêng!

_ Anh không nghĩ cậu ta yêu em đâu, Wookie!

_ Anh nói đúng rồi, người cậu ta yêu là Minnie, anh trai em!

Cậu cười với anh. Thật kì lạ! Người mình yêu không yêu mình mà cậu không có vẻ gì là buồn khổ cả.

_ Cho em thêm chén nữa, anh nấu ăn ngon thật đấy! _ Cậu đưa chén cho anh, vẫn cười tươi rói.

Anh đón lấy, xới cơm rồi đưa lại cho cậu. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười đến híp cả lại.

_ Anh cảm thấy hình như em cũng không yêu cậu ta!

Anh nhìn cậu dò xét nhưng vẫn không thấy gì trên gương mặt không đổi sắc đó. Sao anh cứ có cảm giác người Ryeowook yêu không phải là Kyuhyun, nhưng người đó là ai anh lại không đoán ra.

_ Anh nhạy cảm thật đấy, Sungie!

Reng! Chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện.

_ Ăn tiếp đi, anh ra mở cửa!

Anh nghĩ là người hầu bên nhà chính nên vội ra mở cửa. Đừng trước cửa đúng là người đem quần áo qua cho Ryeowook nhưng không phải người hầu mà là Lee Sungmin, đại công tử của Lee gia. Cậu ta làm gì ở đây vào giờ này?

_ Wookie đâu? _ Giọng Sungmin lạnh lùng.

_ Bên trong.

Sungmin đẩy anh qua một bên, tiến vào nhà.

_ Họ đem quần áo cho em phải không Sungie? _ Cậu từ bếp hỏi vọng ra.

Sungmin theo tiếng nói đi thẳng vào trong bếp, thấy em trai đang quấn khăn ngồi ăn. Nó đang làm cái trò gì ở nơi hạ cấp này chứ? Rắc! Tay siết chặt lại kìm nén không tới phát vào mông thằng em hư đốn mấy cái.

_ A, Minnie! Anh cũng có nhã hứng thăm nhà của người làm vườn à? Ăn sáng chưa? Ăn với em luôn nhé! Ngon lắm đó! Đảm bảo mấy thứ này anh chưa ăn bao giờ đâu!

Cậu cười nói tíu tít cứ như thể chưa giận anh bao giờ vậy. Ryeowook đang có âm mưu gì đây?

_ Em đã làm gì ở đây tối hôm qua? Quần áo đâu? _ Trán Sungmin cau lại.

_ Bẩn hết rồi! _ Thản nhiên trả lời _ Còn làm gì à? Để nhớ xem… _ Cậu bóp cằm suy nghĩ _ Tắm này và… hoạt động mạnh!

_ Hoạt động mạnh? _ Sungmin lặp lại một cách kinh hoàng.

_ Phải! Như anh và Hyunie bé bỏng của anh đã làm ấy! _ Cậu kênh mặt lên nhìn anh trai thách thức _ Thì sao nào? Anh quản được em sao?

Yesung đứng cạnh nghe nãy giờ cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện. Hèn chi anh gặp cậu trong vườn với bộ dạng đó. Đó thật sự là một cú sốc với cậu. Đây có phải là cơ hội của anh?

_ Em… _ Sungmin nghẹn giọng, không thể nói gì. _ Mặc quần áo vào mau lên! _ Anh quẳng bộ đồ cho cậu _ Về nhà ngay!

_ Anh về đi, em còn phải đưa Sungie đi học!

_ Sungie? Đưa đi học? Em muốn chọc tức anh đấy hả? Đường đường là nhị công tử Lee gia lại đưa một tên làm vườn đi học. Em nghĩ cái quái gì chứ? _ Sungmin hét lên.

_ Chẳng nghĩ gì cả! _ Cậu nhún vai, giọng vẫn bình thản _ Em thích thế! _ Rồi nhìn anh cười khẩy _ Bây giờ em biết cảm giác của anh lúc đó rồi, cũng tuyệt lắm!  Anh cũng cảm thấy thế khi làm chuyện đó trên giường của chúng ta với người yêu của em chứ Minnie, anh trai yêu dấu? _ Giọng Wook ngọt xớt.

Mặt Sungmin tối sầm khi nghe những lời đó.

_ Em trả thù anh bằng cách này ư, Wookie? _ Mắt Sungmin đã ngấn nước.

Rầm! Ryeowook đập bàn, tức giận đứng bật dậy.

_ Anh thôi đi, làm như thể em bắt nạt anh không bằng!

Wook đứng trước mặt Sungmin, mặt cả hai chỉ cách nhau vài phân.

_ Người bị bắt nạt là em đây này! Bao nhiêu năm nay, mọi việc của Lee gia đều là một mình em gánh vác. Anh chỉ suốt ngày nghiên cứu, mọi việc từ kinh doanh, điều hành có cái gì là không tới tay em chứ? Vậy mà còn mang tiếng là lấn lướt anh trai. Em chịu đựng những điều đó mà chưa một lần oán trách. Là vì ai chứ?

Cậu dí sát mặt vào Sungmin, đẩy anh lùi vào tường. Cả người Ryeowook gần như bùng nổ, những uất ức bao nhiêu năm nay cậu phải chịu đựng chỉ mong anh có thể sống vui vẻ vì cậu đã hứa sẽ bảo vệ anh. Vậy mà hôm nay anh đã đâm cậu một cú quá đau.

_ Anh nghĩ em hy sinh vì ai? Vì ai chứ? Anh trả lời đi! _ Cậu hét lên, gục lên vai Sungmin, thổn thức không ngừng. Tay đấm vào tường muốn bật máu, nước mắt tràn mi lăn dài trên gò má. _ Minnie, sao anh có thể làm thế với em chứ? Thà anh giết em đi còn hơn!

Thịch! Tim Yesung thắt lại, những gì nhìn thấy khiến anh đau lòng và lo sợ. Hình như anh đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Tình cảm thật sự của Ryeowook, chẳng lẽ là…

Sungmin không thể nói được câu gì, anh biết hành động của mình đã tổn thương Ryeowook thế nào. Nhưng dù như thế, anh cũng không cho phép cậu có quan hệ với tên Yesung đáng ghét đó. Tuyệt đối không được!

_ Chúng ta về nhà nói chuyện tiếp! _ Sungmin liếc mắt về phía Yesung, giọng đanh lại, nhìn như thể chỉ muốn nhảy vào bóp chết anh.

_ Đây là đất của Lee gia, đều là nhà của chúng ta, không cần đi đâu cả! _ Wook ương bướng.

Sungmin mím môi tức giận. Đứa trẻ này từ trước tới giờ anh luôn cưng chiều hết mực, dù là những đòi hỏi vô lý thế nào anh cũng đều đáp ứng và nó cũng rất nghe lời anh, chưa bao giờ cãi lại nửa câu. Vậy mà hôm nay… định chọc anh tức chết đấy hả? Dù sai chuyện gì anh vẫn là anh trai nó kia mà. Chắc chắn là tại cái tên mặt đá đó, là hắn, chính hắn đã làm Wookie đáng yêu, ngoan ngoãn của anh thay đổi. Đã vậy, hắn còn dám phạm tội tày trời cướp đi sự trong sáng của Wookie. Tên khốn kiếp, ta phải giết ngươi!

Sungmin đổ mọi tội lỗi lên đầu Yesung, lúc này chỉ muốn băm vằm anh ra cho hả dạ. Đẩy Ryeowook qua một bên, Sungmin tiến về phía Yesung vẫn đang khoanh tay đứng nhìn, túm lấy cổ áo.

_ Kim Yesung, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, đừng có lảng vảng xung quanh dụ dỗ Wookie nữa.

Yesung hất tay Min ra.

_ Hãy hỏi em trai cậu xem ai mới là người dụ dỗ, là cậu ấy đã tấn công tôi đấy, đại thiếu gia à!

Yesung cao giọng thách thức, trước đây anh có phần e ngại cậu ta sẽ gây bất lợi cho việc điều trị của Jinnie, bây giờ em trai không còn, chỉ có một thân một mình anh chẳng việc gì phải sợ cậu ta nữa, anh cũng không nghĩ Wook sẽ để mặc cậu ta làm thịt mình.

Ryeowook đi tới chỗ hai người, đứng chắn giữa, đối mặt với Sungmin.

_ Anh ấy nói đúng đấy, là tự em đến đây và dụ dỗ anh ấy đấy. Sungie chẳng có lỗi gì cả.

_ Thu dọn đồ đạc của ngươi. Cút khỏi đây! Ngay lập tức! _ Sungmin chỉ tay ra cửa _ Ta mà còn thấy mặt ngươi tên đất Lee gia thì đừng trách!

_ Làm theo lời anh ấy đi Sungie, bây giờ ở đây nguy hiểm lắm, em sẽ thu xếp chỗ khác cho anh.

_ Em…_ Sungmin đã tức giận đến cực điểm.

_ Tên khốn! _ Thu tay thành nắm đấm, Sungmin xông tới đánh Yesung.

Bốp!

Người ngã xuống lại là Ryeowook, cậu đã đỡ cú đấm cho anh. Nên nhớ Sungmin học võ nên cú đấm không nhẹ chút nào, nó làm rách miệng Ryeowook, chảy máu.

_ Wookie! Em có sao không? _ Anh cúi xuống đỡ cậu, xem xét vết thương _ Chảy máu rồi, đau lắm hả? _ Anh lấy tay áo lau nhẹ vết máu, sắp khóc tới nơi như thể anh mới là người bị đánh.  _ Sao ngươi đánh em ấy chứ? _ Anh hét lên với Sungmin.

_ Sao ta lại đánh nó? Là tại nó đỡ cho ngươi thôi! _ Sungmin ngồi xuống đẩy tay Yesung ra _ Đừng chạm thứ dơ bẩn đó vào người Wookie! _ Min rút khăn tay sạch trong túi áo ra lau cho Wook, chậm máu cẩn thận. _ Đồ ngốc này, sao em lại đỡ cho hắn chứ?

_ Hai mươi ba năm nay anh chưa từng đánh em, vậy mà… _ Cậu cười chua chát, ánh mắt đó sao lại đau xót đến thế _ Chỉ vì Kyuhyun, trong hai ngày, anh đã đánh em hai lần rồi đấy!

_ Không phải thế mà! _ Giọng Sungmin vỡ òa.

_ Anh đã thay đổi! _ Wook gằn giọng, giật phắt cái khăn trong tay Sungmin vứt đi _ Đừng làm như thể anh vẫn yêu em như ngày xưa!

Cậu chống tay đứng dậy, từ chối sự giúp đỡ của Sungmin, đẩy tay anh ra.

_ Mọi thứ đã thay đổi kể từ lúc đó, tất cả là tại anh, tại anh ! _ Cậu gào lên _ Sungie, thu dọn đồ đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây!

Đáp lại là cái gật đầu từ Yesung. Trong khi anh sắp xếp hành lý, Wook cầm lấy bộ quần áo sạch khi nãy, bỏ khăn ra thay tại chỗ. Vào phòng ai biết ở đây Minnie sẽ làm gì Sungie.

Khoác áo vào, cậu giúp anh lấy thêm vài món cho vào vali.

_ Đem ít thôi, bỏ lại hết đi, chúng ta sẽ mua cái mới!

Yesung đem tấm ảnh gia đình đặt ở đầu giường bỏ vào rồi đóng nắp.

_ Xong rồi!

_ Chúng ta đi thôi! _ Cậu xách vali, kéo tay anh đi.

_ Em định đi đâu? _ Sungmin chạy tới trước, giơ tay ngăn lại.

_ Em đi đâu phải báo với anh sao? _ Wook cười mũi.

_ Đây là nhà em, không được đi đâu cả. Hắn sẽ đi một mình, anh sẽ bỏ qua chuyện này và không nói cho bố biết. Em phải ở lại, anh không cho phép em bỏ đi như thế! _ Sungmin nhất quyết không cho Ryewook đi.

_ Sao em phải nghe lời anh chứ? Thật nực cười! Anh tránh ra đi! _ Cậu đẩy anh qua đi về phía nhà xe. _ Lấy xe cho tôi!

_ Vâng! _ Người hầu nhanh nhẹn lái chiếc mui trần màu đen chạy ra. _ Xe đây thiếu gia!

Cậu mở cửa xe đẩy Yesung vào ghế bên cạnh người lái, quẳng vali ra đằng sau rồi vòng lại.

Sungmin giữ tay cậu lại không cho mở cửa.

_ Em đã hứa gì với anh quên rồi sao?

_ Vậy anh đã giữ đúng lời hứa của mình chưa? _ Giọng Wook lạnh lẽo như băng.

_ Anh phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh đây? _ Sungmin ôm chặt lấy Ryeowook, khóc nức nở, đã không còn kiềm chế được nữa, anh đang sợ lắm, sợ buông tay ra để cậu đi anh sẽ mãi mất đi đứa em trai yêu quí này.

_ Từ bỏ Kyu đi! _ Ryeowook tàn nhẫn đưa ra đề nghị _ Để Kyu trở thành vợ em, em sẽ xem như chưa có gì xảy ra!

Vòng tay ôm cậu cứng đơ.

_ Anh không làm được chứ gì? _ Wook cười nhạt gỡ tay anh ra. _ Vậy thì đừng nói chuyện tha thứ hay không, chỉ cần anh còn ở cạnh Kyu em sẽ không trở về! Em và cậu ta, anh chỉ có thể chọn một.

Cậu quay lại nhìn anh trai, đưa tay gạt đi nước mắt trên má trái.

_ Anh có chắc là cậu ta không sợ anh không, Minnie ?

Đây là lần đầu tiên Yesung nhìn rõ mặt Sungmin nhưng không có biểu cảm gì gọi là ngạc nhiên hay sợ hãi cả. Đúng là Yesung có khác. Bây giờ anh đã hiểu, ra cậu ta bị bỏng nên phải để tóc dài che đi. Cái cậu Kyu đó hẳn phải yêu cậu ta lắm mới không hoảng sợ. Thì anh cũng có sợ đâu? Mà cho dù cậu ta không bị bỏng, có xinh đẹp thì anh cũng chẳng thể thích được chứ đừng nói gì đến yêu. Anh chẳng thấy cậu ta giống thiên thần như Wookie nói gì cả. Lee Sungmin, con người đó không đơn giản như những gì người khác thấy. Dịu dàng, đáng yêu ư? Ác quỷ giấu mặt thì có, trưng ra bộ mặt thiên thần dụ dỗ người khác. Anh thấy cậu ta còn cao tay ấn hơn cả Wookie nữa. Linh cảm của anh chưa sai bao giờ.

Sungmin vẫn không nói gì, chỉ nhìn Ryeowook chằm chằm, anh không trả lời câu hỏi của cậu được. Anh không thể làm điều đó được.

_ Bây giờ em phải đi, hãy về với Hyunie của anh đi, cậu ta đang gọi anh kìa!

Ryeowook nhảy vào xe, nhấn ga chạy đi. Để lại Sungmin vẫn còn nhìn theo tuyệt vọng.

Hết rồi! Tất cả hết thật rồi! Không thể cứu vãn. Nước đã tràn li…

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s