♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 4.1

kyuhyun-cf-masita-6[1]

Link Gốc

Enjoy

Chương IV          Bóng Tối

Ryeowook loạng choạng bám vào tường. Đau quá! Tim cậu đau quá! Nó như muốn vỡ tung ra vì bị phản bội. Sao hai người họ có thể làm điều đó chứ? Sao có thể đối xử với cậu như thế chứ?

Ryeowook không còn đủ bình tĩnh nữa, cái đầu óc thông minh sắc sảo thường ngày cũng không có tác dụng. Khi yêu con người ta dễ trở nên ngu ngốc.

Wook cũng chẳng rõ mình đang đi đâu. Chỉ thấy một màu xám mịt mờ phía trước. Nước mắt nhòe nhoẹt mọi thứ. Chân cứ bước vô thức, mấy lần ngã dúi dụi làm khuôn mặt xinh đẹp lấm lem đất cát. Cuối cùng cậu cũng nhận ra mình đang ở vườn hồng.

Aaaaaaaa! Ryeowook kiệt sức gục xuống, không bước nổi nữa. Cả cơ thể đã sức cùng lực kiệt.

Aaaaaaaa! Bộp! Bộp! Bàn tay đấm liên tục xuống đất đến bật máu. Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Đã bao lâu cậu không khóc? Từ lần cuối cùng đó, từ mười ba năm trước, cậu đã thề sẽ mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ anh trai hiền lành, dịu dàng. Vậy mà giờ thì sao chứ?  Minnie, thiên thần mắt nâu xinh đẹp của cậu! Anh đã phản bội cậu! Phản bội! Đồ phản bội! Hai tiếng ấy như mũi dao đang xoáy sâu vào ý thức mơ hồ lúc này của Wook.

Aaaaaa! Tiếng gào loãng trong không gian, loang dần rồi tắt ngấm. Nghĩ tới điều đó, cậu lại muốn điên lên. Tức giận! Căm phẫn! Ryeowook bây giờ muốn giết người. Giết chết kẻ đã làm vấy bẩn thiên thần!

Minnie, sao anh phản bội lại những gì đã hứa với em chứ? Chẳng phải anh đã hứa sẽ không yêu Hyunie sao? Vậy thì tại sao, tại sao lại làm thế với em chứ? Tại sao? Tại sao? Tại saooooooooooo?

Ư ư ư! Bàn tay rướm máu bóp chặt đất trong tay. Những ngón tay bấu mạnh vào nền đất ẩm.

Ryeowook bất lực, lần đầu tiên trong đời cậu không biết phải làm gì. Nếu Minnie không phải là anh trai cậu thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Loại trừ kẻ dám chiếm Hyunie của cậu là chuyện đơn giản. Nhưng đó lại không phải là một kẻ xa lạ đáng chết nào đó mà lại là anh trai cậu vô cùng yêu thương, người cậu đã hứa chăm sóc, bảo vệ tới hết cuộc đời này. Vậy mà người đó đã giết chết cậu mà chẳng cần tới bất cứ thứ vũ khí gì. Quả là lợi hại! Ha! Ryeowook cười cay đắng.

Còn Hyunie nữa, sao em ấy lại chọn anh trai cậu để dụ dỗ chứ? Cậu có thể không quan tâm em ấy lên giường với bất kì ai, vì cậu tin mình có thừa khả năng đánh bại tất cả bọn họ. Nhưng đó lại là Minnie!

Cuối cùng thì Hyunie yêu ai? Cậu hay Minnie? Có lẽ là Minnie! Ryeowook đau đớn nhận ra khi nhớ lại những biểu hiện bất thường mà cậu đã bỏ qua. Vậy sao em ấy không từ chối thẳng ngay từ đầu? Rõ ràng tất cả đều nằm trong sự tính toán của Kyu. Ngay từ đầu mục đích của Kyu đã là lợi dụng cậu để thăng tiến và tiếp cận Minnie. Vậy mà cậu đã quá ngu ngốc khi không nhận ra.

Ha! Cái nhếch môi chua chát khi nhìn thấy sự thật phũ phàng. Quá muộn để nhận ra. Là Kyu quá khôn ngoan hay Ryeowook quá ngốc nghếch?

Không! Cậu vẫn không thể tin được vào cái sự thật hiển nhiên trước mặt. Cậu phải nói chuyện với Kyu để làm rõ những nghi vấn trong lòng. Cậu phải biết rõ tất cả sự thật dù có đau đớn đến đâu.

Cái quyết tâm đó khiến Ryeowook bật dậy, đi thẳng tới phòng Kyu.

*********

Kyu sau khi trấn tĩnh Sungmin thì về phòng mình ngay bên cạnh. Vẫn để nguyên quần áo trên người, cậu mệt mỏi nằm lên giường. Mới có một tuần mà rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng quan trọng là cậu đã đạt được mục đích của mình. Tốt lắm! Mọi chuyện vẫn nằm trong vòng kiểm soát, dù có phát sinh nhưng không sao, cậu vẫn ứng phó được.

Kyu đứng dậy đi tới chiếc gương lớn giữa phòng. Vạch cổ áo rộng ra để lộ khuôn ngực trắng trẻo với chi chít dấu đỏ. Cậu cười mỉm, nhìn lúc này gian trá quá, ai dám bảo đấy là thiên thần??? Tay chạm vào một dấu răng còn rõ, có vẻ hài lòng. Nhìn bình thường dịu dàng vậy mà cũng bạo lực gớm! Kyu nhắm mắt, di tay trên cổ mình, hồi tưởng lại cảm giác ngọt ngào đêm qua.

Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa làm Kyu giật mình. Mới sáng sớm thế này mà ai muốn gặp cậu chứ? A, có lẽ là Minnie! Mới đó mà lại muốn tìm mình rồi ư? Kyu vui vẻ ra mở cửa.

Cạch! Cánh cửa mở ra.

Trước mặt Kyu không phải là Sungmin mà là Ryeowook. Bộ dạng cậu ta tơi tả hết sức. Kyu tròn mắt nhìn cậu. Cậu ta làm cái quái gì mà tóc tai rối bù, mình mẩy lấm lem đất cát thế này? Tay lại còn chảy máu nữa chứ. Không phải cậu ta vừa đánh Minnie đấy chứ? Không có lí, nãy giờ có nghe thấy tiếng gì đâu, phòng họ ở cạnh nhau mà.

Kyu giật bắn người khi Ryeowook ngước đôi mắt đen ma quỉ nhìn mình. Ánh mắt đó còn khủng khiếp hơn khi nãy.

_ Anh muốn nói chuyện với em, Hyunie!

Ryeowook định bước vào phòng nhưng Kyu không nghĩ nói chuyện với Ryeowook lúc này là một ý hay. Trông cậu ta như người mất trí ấy, ai biết cậu ta có phát điên lên mà làm gì mình không? Cẩn thận vẫn hơn. Nghĩ vậy nên Kyu đưa tay chặn lại.

_ Em nghĩ anh cần nghỉ ngơi Ryeowook, khi anh bình tĩnh lại ba người chúng sẽ nói chuyện!

_ Hửm? _ Ryeowook nhướn mày, cái kiểu nhướn mày rất đặc trưng mà Sungmin từng nói _ Sao lại là ba người?

Ryeowook thô bạo đẩy Kyu lùi vào trong phòng, bước hẳn vào trong, đóng lại cánh cửa sau lưng, bóp khóa.

Thịch!

Kyu lùi lại, cậu ta sao thế? Điên rồi chắc? Cậu ta định làm gì mình? Không sao. Không được hoảng sợ! Minnie ở ngay bên cạnh. Chỉ cần mình kêu lên anh ấy có thể nghe thấy. Kyu hơi lùi dần về phía sau.

Không vội vã, không tức giận, biểu hiện cảm xúc của Ryeowook có vẻ đã bình tĩnh lại. Không đúng, phải nói là điên loạn hơn mới chính xác. Đôi mắt đen đang nhìn Kyu chằm chằm không rời.

Kyu rùng mình, cảm giác như bị lột trần dưới ánh mắt ấy. Không giống Minnie chút nào! Đôi khi Kyu tự hỏi sao họ là anh em sinh đôi mà chẳng có điểm nào giống nhau cả, không chỉ ngoại hình khác biệt mà cả tính cách cũng trái ngược. Minnie là thiên thần thì Ryeowook đúng là ác quỉ ! Điều đó có đúng không nhỉ? Có thể…

Ryeowook nghiêng đầu nhìn Kyu chăm chú, và có vẻ đã nhìn chán cậu ta bắt đầu chậm rãi tiến về phía Kyu. Cái nhếch môi đó có được coi là nụ cười?

Ryeowook tiến tới.

Kyu lùi lại.

Được vài bước. Khựng! Đụng tường! Hết đường chạy nhé!

Ryeowook chống tay vào tường, nhìn vào mắt Kyu, cái nhìn hoang dại và điên loạn.

_ Em thích Minnie à? _ Chất giọng cao trong thường ngày nghe hơi lào khào.

Kyu nhìn thẳng vào đôi mắt đen u ám đó, không chút sợ hãi, cậu kênh mặt lên, cao giọng thách thức:

_ Đúng như những gì anh đã thấy đó, tôi yêu Minnie!

_ Vậy Minnie có nói yêu em không? _ Ryeowook nheo mắt nhìn cậu nghi ngờ, Wook vẫn không tin anh trai mình lại phản bội.

_ Dĩ nhiên! _ Kyu cứng giọng _ Anh ấy nói rất yêu tôi!

Ha ha ha! Tràng cười lạnh lẽo vang vang trong căn phòng. Chợt Ryeowook thôi cười, chiếu tia nhìn chết chóc xoáy sâu vào Kyu.

Pặp! Wook tóm lấy tay Kyu đập mạnh vào tường khiến cậu đau nhói, dí sát mặt mình vào mặt Kyu, ánh mắt đó, Kyu tin là cậu ta mất trí rồi.

_ Tại sao? Tại sao chứ, Hyunie? _ Ryeowook rít lên, âm thanh giận giữ tràn ngập trong giọng nói _ Em mau giải thích đi! Sao em không thích anh mà là Minnie chứ? Anh có chỗ nào thua anh ấy? Ngoại hình, tài năng hay tiền đồ anh cũng đều hơn hẳn Minnie. Anh có chỗ nào khiến em không hài lòng chứ? Em nói đi!

_ Phải! Anh cái gì cũng hoàn hảo cả, nhưng tôi không yêu anh. Chưa bao giờ! _ Kyu buông ra lời cuối cùng như dấu chấm hết cho tất cả.

Đôi khi người ta có thể giết người chỉ bằng lời nói!

_ Ngay từ đầu em chỉ muốn lợi dụng tôi để tiếp cận Minnie?

_ Phải _ Kyu khẳng định lại. Đó thực sự là mồi lửa vào bình xăng đang bốc hơi.

_ Tôi không cho phép ai đụng vào đồ của mình! _ Wook gằn giọng.

Bất ngờ Ryeowook chiếm lấy môi Kyu, cưỡng ép một nụ hôn.

Kyu nhăn mặt khi lưỡi Wook xộc vào miệng mình, cái vị ngòn ngọt của sữa làm cậu muốn buồn nôn.

Cùng một người có thể là thiên thần với người này nhưng là ác quỷ với người khác. Cùng một mùi vị là ngọt ngào với người này nhưng là căm ghét với người khác.

Chát! Kyu xô mạnh Wook ra, tát vào má trái, năm ngón tay in hằn lên gò má.

_ Hừ! _ Wook cười nhạt, nhếch môi nhìn cậu, cái kiểu cười như quỷ ấy làm Kyu lạnh toát cả người.

Chát! Ryeowook bất ngờ tát mạnh vào má phải Kyu khiến môi cậu bật máu. Gì chứ? Anh ta đã cưỡng hôn còn dám đánh mình sao?

Kyu mở to mắt nhìn Ryewook, sự kinh ngạc pha lẫn sợ hãi ngập tràn trong ánh mắt.

Không để Kyu lấy lại bình tĩnh, Ryeowook thô bạo kéo cậu ra khỏi tường, lôi về phía giường ngủ và ném mạnh lên đó. May là đệm êm chứ không là ê ẩm rồi!

Kyu cảm thấy nặng, là Wook đang đè lên người cậu. Cậu thực sự hoảng hốt khi anh lật người cậu lại. Wook giữ hai tay Kyu lên đầu, tay còn lại đang xé toạc cái áo không thương tiếc. Bây giờ thì Kyu thực sự hiểu cậu ta muốn gì. Không! Không được! Cậu không thích thế này! Cơ thể này chỉ thuộc về Minnie mà thôi, cậu không cho phép ai chạm vào!

_ Dừng lại! Buông ra! Đồ khốn kiếp!

Kyu giãy giụa, chống cự dữ dội, cậu đạp đá lung tung nhưng không sao đẩy được Ryeowook xuống, cậu đã không biết Ryeowook lại mạnh đến như thế.

Chát! Một cái tát vào má còn lại, trong mắt Ryeowook chỉ còn lại sự ham muốn và ngập tràn dục vọng.

_ Anh không phải là Minnie nên không thể dịu dàng với em đâu! Ha ha ha! _ Ryeowook cười khoái trá.

Cậu ta điên rồi, Kyu hoảng sợ gào thét:

_ Minnie! Cứu em với! Minnie! _ Nước mắt đã nhòe nhoẹt trên khuôn mặt xinh đẹp…

Sungmin ở phòng bên cạnh vẫn còn mệt mỏi vì chuyện sáng nay, đang nghĩ phải làm sao để đối mặt với Ryeowook. Chợt nghe thấy tiếng ồn từ phòng bên cạnh nên mở cửa ra xem sao. Tới cửa phòng Kyu thì nghe có tiếng động lạ, anh gõ cửa:

_ Hyunie, có chuyện gì thế?

Vừa lúc anh nghe tiếng hét của Kyu gọi tên anh.

_ Hyunie, mở cửa cho anh! Em sao thế? _ Sungmin lo lắng đập cửa mạnh hơn.

Ryeowook không quan tâm xem ai ở bên ngoài mà đang chú tâm vào ngực Kyu.

_ Hai người nồng nhiệt quá nhỉ? _ Wook buông câu nhận xét khi thấy những dấu hôn chi chít, ánh mắt tóe lửa nhìn Kyu như muốn giết chết cậu.

_ Jo Kyuhyun! Giỏi lắm!

Ryeowook gầm gừ rồi đưa tay xuống dưới. Kyu hoảng loạn cực độ trước hành động đó, cậu gào thét tên Sungmin điên cuồng, dùng hết sức đập vào người Wook mong thoát khỏi tên điên đang muốn cưỡng bức cậu.

_ Cứu em! Minnieeeeeeee! _ Kyu tuyệt vọng khi Wook nắm lấy thắt lưng pijama kéo xuống.

Sungmin nghe tiếng thét thảm thiết của Kyu lòng như lửa đốt liền phá cửa xông vào.

Yahh! Rầm! Rầm! Chỉ hai cú đẩy vai cánh cửa đã rớt bản lề. Sungmin mất thăng bằng ngã vào phòng.

Sungmin trợn tròn mắt khi thấy Ryeowook đang ngồi lên người Kyu trên giường định giở trò.

_ Wookie! Dừng lại! _ Sungmin không còn đủ bình tĩnh lao tới kéo Ryeowook khỏi người Kyu.

Chát! Min tát vào má phải Wook.

_ Em điên hả, Wookie?

Sungmin bật khóc, không tin nổi đứa em trai bé bỏng, đáng yêu lúc nào cũng thích nhõng nhẽo với anh lại đang hành động như một tên đồi bại. Wookie dễ thương của anh đâu rồi? Giờ đây trước mặt anh chỉ là một tên điên không hơn không kém.

Anh quay qua đỡ Kyu ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo lại quần áo cho cậu, cậu thật sự đang rất hoảng sợ.

_ Minnie! Minnie! Hức! _ Kyu thổn thức, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào người anh, đôi vai vẫn còn run rẩy. Nhìn thương quá!

_ Ổn rồi, Hyunie! Có anh ở đây! _ Sungmin dỗ dành, hôn vào mái tóc rối bù, tim anh nhói đau theo từng tiếng nấc.

Đưa tay vén mớ tóc bết vào trán Kyu, anh phát hiện ra khuôn mặt ửng đỏ với ngón tay còn in hằn trên má cậu. Cái gì đây chứ? Wookie đã đánh Hyunie sao? Thật là quá quắt mà! Thà Wookie cứ đánh anh đi, mắng anh đi nhưng xin đừng làm tổn thương Hyunie, anh đau lòng lắm! Người có lỗi là anh đây, anh sẽ nhận mọi sự trừng phạt, dù đau đớn cũng không oán trách. Chỉ xin hãy để Hyunie… luôn bình yên!

Sungmin tức giận định mắng Ryeowook, nhưng khi quay qua, anh chỉ có thể im bặt, không thể thốt lên câu nào.

Ryeowook vẫn đứng đó nãy giờ, không dịch chuyển chút nào. Nhìn cảnh Minnie của cậu ôm Kyu vào lòng dỗ dành, đó chẳng phải là lời giải thích quá rõ ràng sao?  Vậy thì cậu còn chờ mong, hi vọng gì nữa chứ? Tất cả đã kết thúc thật rồi!

Cả người Ryeowook như hóa đá tại chỗ. Trái tim đóng băng, tâm hồn giá lạnh. Ha! Thật nực cười! Đến cả thiên thần cũng phản bội!

Tách! Tượng đá rơi lệ!

Nước mắt tuôn tràn từ nỗi đau không tên, dòng lệ tinh khiết thấm đẫm trái tim rỉ máu. Tim đã chẳng còn cảm nhận được gì. A! Tốt nhất tim cứ biến mất luôn đi để cậu không cảm thấy đau đớn, không phải rên rỉ vì vết thương đang rách toác. Có phải không có tim thì tốt hơn? Không cảm nhận được gì? Chỉ thấy lồng ngực trống hoắc, lạnh lẽo. Cảm giác này là gì? Không biết!

Ryeowook tưởng như mình đang rơi, rơi xuống vực thẳm và người đẩy cậu không ai khác chính là Minnie. Đôi mắt trống rỗng như vực sâu không đáy, Ryeowook nhìn Sungmin bằng ánh mắt đờ đẫn, không cảm xúc, có lẽ các cơ biểu cảm đã liệt hết rồi. Cậu không biết lúc này nên biểu hiện như thế nào? Đau đớn? Tuyệt vọng? Không! Những gì cậu đang phải chịu đựng đã vượt qua mọi cảm xúc tầm thường. Tâm hồn đã chìm vào bóng đêm bất tận. Đâu là ánh sáng hi vọng? Tất cả đã tắt ngấm. Chỉ còn lại mình cậu, tâm hồn nhỏ bé đang run rẩy vì cô đơn, sợ hãi, bóng đêm, màn đêm vĩnh cửu đã nuốt chửng lấy nó. Biến mất!

Sungmin cắn môi ngăn mình khóc. Nhìn Ryeowook cứ như đã hứng chịu nỗi đau cả thế gian, thân hình tàn tạ không còn chút sức sống, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Là tại anh, tất cả là tại anh đã khiến một Wookie đáng yêu, rạng rỡ như ánh bình minh trở nên suy sụp, héo úa.

Đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt lạnh ngắt, hình như cậu đã ở ngoài trời rất lâu. Tay chạm nhẹ vào gò má ửng đỏ vì bị tát khi nãy của cậu, anh không thể mắng cậu được nữa. Giờ đây anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành, đứa em trai bé bỏng, đáng yêu của anh. Đều là tại anh, anh không phải là anh trai tốt đã khiến em trở nên thế này.

“Wookie! Anh xin lỗi! Xin lỗi em!”

Sungmin ôm lấy cậu khóc nấc, nước mắt thấm ướt vai. Ryeowook vẫn không nhúc nhích. Khuôn mặt không hề thay đổi biểu cảm. Vô hồn!

Sungmin thả ra, thấy cậu vẫn cứ như người mất trí, không có vẻ gì là nghe anh nói cả. Anh hoảng sợ lay người cậu, kéo gương mặt cậu về phía anh, giọng gần như van xin.

_ Wookie! Nhìn anh đây này, đừng như thế nữa!

Anh lấy tay cậu đánh vào mặt mình.

_ Nếu em giận thì đánh anh đi, mắng anh đi. Đừng im lặng mãi thế!  _ Sungmin gần như đổ gục lên người Ryeowook _ Xin em hãy nói gì đi, anh xin em! Wookie!

Ryeowook đột nhiên rụt tay lại để anh không thể tự đánh mình.

_ Kể cả mười năm trước, khi em đánh tên dám nói anh xấu xí gần chết khiến hắn nằm viện cả năm trời, anh cũng chưa từng mắng em câu nào. _ Chất giọng cao trong nghe đều đều không xúc cảm _ Hôm nay, chỉ vì một Kyuhyun mà anh đánh em. Kể cả trong giấc mơ điên rồ nhất em cũng chưa từng nghĩ đến !

Một điều gì đó đã tan vỡ…

_ Wookie! Anh xin lỗi! _ Sungmin lắc đầu liên tục _ Anh không cố ý! Xin lỗi, đáng lẽ anh không nên đánh em, là anh sai rồi!

_ Anh không sai!

Wook chuyển ánh mắt sang Min, cậu ngắm gương mặt đẫm nước mắt của anh trai. Sao anh lại khóc? Anh hối hận ư? Hối hận vì đã phản bội cậu? Vậy lúc lên giường với Kyu anh có nghĩ đến cậu không dù chỉ một chút thôi? Bây giờ lại nhận mình đã sai, mong cậu tha thứ ư? Quá muộn rồi! Nước đã tràn li không thể lấy lại…

Ryeowook chạm tay vào giọt nước mắt trên mặt Sungmin, nếm thử. A, ra nó cũng mặn như người bình thường cơ đấy. Cứ tưởng nó không có vị gì, nhạt nhẽo như những lời nói sáo rỗng của anh lúc này.

_ Người sai chỉ có em, em đã sai khi quá tin tưởng vào những người không đáng tin. Là do em quá ngu ngốc!

Tức cười thật đấy, mọi chuyện cứ như một vở hài kịch đã tới hồi kết. Cậu là kẻ thứ ba xấu xa trong cuộc tình này nên lẽ tất nhiên sẽ phải đau khổ một mình. Thật đáng kiếp!

Ryeowook thấy chua chát cho bản thân. Thượng đế, con đã gây tội nghiệt gì để phải nhận kết cục bi thảm này? Ha! Đã thế, ta sẽ phá nát tất cả. Những gì ta không có được thì ngươi cũng đừng hòng có. Là chính ngươi ép ta đấy nhé!

Vậy thì hãy chống mắt lên mà xem sự trả thù của Kim Ryeowook! Ta sẽ không để ngươi có ngày yên ổn. Ngươi đã cướp đi người ta yêu nhất thì hãy chuẩn bị trả giá. Để xem ai là người cười cuối cùng?

_ Minnie này!

Ryeowook xoáy đôi mắt đen u tối của mình vào mắt nâu đẫm nước.

_ Chúng ta hãy làm những gì bản thân cho là đúng. Anh và em, mỗi chúng ta có đức tin riêng. Anh hiểu em nói gì chứ? _ Wook nhướn mày nhìn anh, môi hơi nhếch lên. Nụ cười của quỷ!

_ Không có em, anh phải tự bảo vệ mình nhé!

_ Em định làm gì chứ? _ Min đã lờ mờ đoán ra ý định của Wook.

Cậu ôm lấy anh, thì thầm vào tai:

_ Thử ngăn em lại đi, thiên thần mắt nâu!

Cậu hôn vào má trái anh rồi quay qua Kyu với ánh nhìn khó hiểu.

_ Chúc em hạnh phúc với âm mưu của mình nhé, Hyunie bé bỏng!

Làm động tác chào cả hai, Ryeowook quay lưng, thong thả bỏ đi, nụ cười nửa miệng còn vương trên môi.

_ Wookie, chờ đã, em đi đâu? _ Sungmin định đuổi theo.

_ Minnie! _ Kyu níu lấy tay Sungmin _ Anh định đi đâu? Mặc kệ cậu ta!

_ Anh không thể bỏ mặc Wookie được!

_ Nếu anh đi thì đừng nhìn mặt em nữa! _ Kyu hét lên.

Định bỏ mặc cậu chạy theo Ryeowook sao? Không dễ thế đâu. Cậu không cho phép.

Ngươi thua rồi Kim Ryeowook, Minnie là của ta!

Sungmin ôm lấy Kyu thở dài. Phải rồi, sao anh có thể quên cậu vừa bị Wookie tấn công đang rất hoảng sợ, cậu cần anh.

_ Anh xin lỗi, anh sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở bên em. Anh hứa đấy!

Có thế chứ! Lại là một cái nhếch môi. Ác quỷ!

Đâu mới là ác quỷ? Đừng để vẻ ngoài đánh lừa bạn, ác quỷ đang ở ngay cạnh bạn đấy. Hãy cẩn thận!

À, nhưng đề phòng không có nghĩa là tránh được. Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, tất cả đều có thể xảy ra, không ai có thể đoán trước được tương lai, kể cả số phận.

Bởi chính chúng ta đang nắm giữ tương lai. Hãy thử xòe tay ra xem có gì trong đó, là hạnh phúc hay bi kịch? Nếu không hài lòng với những gì nhìn thấy, hãy thử thay đổi xem.

Haizzz, đã nói mọi chuyện đều có thể xảy ra mà…

TBC

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s