♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 3.2

A9KxcFiCQAE5nUx[1]

Trở lại một tuần trước…

Bắt đầu từ lúc Ryeowook đi Luân Đôn, Kyuhyun tiến hành kế hoạch chiếm đoạt Sungmin. Cậu phải tận dụng khoảng thời gian không có Ryeowook, kế hoạch sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Minnie, lần này anh không thoát khỏi tay em đâu!

_ Minnie! Chúng ta hẹn hò nhé!

Cậu giữ tay anh trong tay mình, nhất quyết không buông dù anh đang cố rút ra.

_ Nhưng còn Wookie…

_ Aizzz, sao anh cứ suốt ngày Wookie, Wookie mãi thế? Anh biết rõ người em yêu là anh mà? Đừng né tránh em nữa, được không? _ Cậu nhìn sâu vào mắt anh _ Em yêu anh, anh biết chứ?

Gật, gật.

_ Hãy quên Ryeowook đi, chỉ nghĩ đến em thôi, người đang đứng trước mặt anh đây. Hay anh không yêu em?

Mắt Kyu đã long lanh nước, anh mà trả lời cậu không hài lòng là cậu sẽ khóc đấy, xem anh làm sao mà dỗ.

_ Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều!

Sungmin rối rít phân bua, gì chứ anh sợ nước mắt của cậu lắm. Anh ôm cậu dỗ dành:

_ Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Đừng khóc Hyunie!

Yeahhhhhh! Thành công! Người đâu mà dễ dụ thế không biết! _ Tiếng lòng Kyu.

_ Chúng ta đi chơi thôi! _ Cậu kéo anh đi, mắt đã ráo hoảnh.

Sao mình có cảm giác giống bị lừa vậy nè? Sungmin thở dài chạy theo cậu. Đúng là cậu luôn có cách khiến người khác chiều theo ý mình, giống một người…

Hôm đầu tiên, khu vui chơi.

Đã 13 năm nay anh không đến nơi này, lần cuối cùng là lúc 10 tuổi, đi cùng Wookie. Wookie! Không được nghĩ đến em ấy, chỉ nghĩ đến Hyunie thôi. Phải! Bây giờ chỉ cần Hyunie thôi!

_ Trò này anh nhé!

Kyu lôi anh hết chỗ này đến chỗ khác. Mệt bở hơi tai nhưng anh rất vui. Lâu rồi không thoải mái thế này. Bên cạnh Hyunie, trái tim anh luôn đập rộn ràng. Cậu rất dễ thương và đáng yêu, khiến anh cười suốt, giống với…

Ngày thứ hai, ngắm bình minh trên biển.

Cả hai đi từ sớm ra biển đợi mặt trời lên. Đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới khi tay trong tay cùng người yêu, khoảnh khác đó là vô giá!

_ Hứa với em, chúng ta sẽ luôn bên nhau nhé!

_ Anh hứa!

Những ngón tay lồng vào nhau, siết chặt. Cậu cụng đầu vào trán anh, cọ mũi mình vào mũi anh, cười khúc khích. Môi tìm đến môi, lưỡi chạm lưỡi khiêu khích, Kyu đáp trả nồng nhiệt. Họ cuốn lấy nhau trong vũ điệu đam mê, cuồng nhiệt, ngọt ngào, mê đắm và… tội lỗi.

Wookie! Anh xin lỗi!

Ngày thứ ba, đáp chuyến bay sớm đến Nhật. Cả hai cùng đi ngắm núi Phú Sĩ đầy tuyết, mùa xuân đang đến nhưng tuyết vẫn chưa tan hết, cố níu kéo mùa đông, níu kéo một điều đã qua.

Sắc hoa anh đào tràn ngập không gian, anh và cậu tay trong tay dạo bước dưới tán hoa anh đào, hoa bay lất phất trong cơn gió nhẹ đầu xuân, cánh hoa rơi lả tả, tiếc nuối chia tay mùa đông lạnh lẽo mà ấm áp, có chút nhói đau trong lồng ngực…

Họ ở lại Nhật hai ngày, ngày thứ 5 trở về Hàn Quốc.

Hôm nay chỉ đơn giản là dạo trong vườn. Cả hai đang ngồi trong vườn hoa hồng, Kyu nắm gối đầu lên đùi Min, ngắt một cánh hoa, lơ đãng xé vụn nó ra.

_ Minnie! Ngày mốt là Wookie về rồi đấy! (họ không biết Ryeowook đã về Hàn Quốc). Anh tính sao hả?

_ Anh… anh không biết! _ Min bối rối.

Câu nói đó thực sự dội một gáo nước lạnh vào Kyu. Cậu bật dậy, mặt đối mặt với anh, vô thức bóp nát bông hoa trong tay.

_ Sao anh lại không biết chứ? Em chán việc chúng ta cứ phải lén lút thế này rồi. Chúng ta có phải tội phạm đâu. Yêu nhau cũng là có tội sao? Anh hãy mau nói với Ryeowook là chúng ta đang quen nhau đi. Anh không nói được thì em sẽ nói!

_ Không được! Em không được làm thế! _ Sungmin hốt hoảng với ý định của Kyu, anh chưa sẵn sàng đối mặt với Wook _ Nếu Wookie biết chuyện chúng ta, em ấy sẽ đau lòng lắm!

_ Wookie, Wookie! Mở miệng ra là Wookie thế này, Wookie thế kia. Trong lòng anh luôn sợ Ryeowook bị tổn thương, còn em thì sao chứ? Sao anh không nghĩ cho em một chút chứ? _ Kyu cười, nụ cười chua chát _ Với anh, Ryeowook vẫn là người quan trọng nhất đúng không? Em vẫn chẳng là gì cả!

_ Hyunie, bình tĩnh nghe anh nói đã!

_ Em không muốn nghe, không muốn nghe!

Cậu bịt tai lại, không nghe anh nói thêm gì nữa. Thật quá đáng mà! Sao anh cứ khiến cậu đau lòng thế chứ. Nước mắt cứ tuôn rơi. Người cứng rắn như cậu cuối cùng cũng phải rơi lệ. Là vì anh đó, Minnie! Người đầu tiên khiến em tự nguyện thua cuộc.

Đôi môi cậu lại bị lấp đầy bởi môi anh. Anh hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh luôn biết cách làm cậu thôi khóc. Đúng là gian trá mà, đồ xấu xa, cứ khiến cậu ngày càng lún sâu, ngày càng yêu anh nhiều hơn.

Cậu ôm lấy anh, lại tiếp tục nức nở:

_ Minnie, sao anh cứ thích hành hạ em mãi thế? Em phải làm sao thì mới khiến anh vừa lòng đây?

_ Hyunie, anh không có!

_ Híc! Phải thấy em khóc, em đau khổ thì anh mới vui hả?

_ Hyunie à …

_ Đồ xấu xa, anh đúng là đồ xấu xa mà. Chỉ thích đùa giỡn thôi, anh đâu có nghiêm túc chứ!

_ Không có, anh thật lòng yêu em Hyunie!

_ Vậy bao giờ anh cưới em?

_ Anh cần thời gian!

_ Là bao lâu? 1 ngày? 1 tuần? hay 1 tháng? Em không thể chờ đợi hơn được nữa !

_ Chuyện này không thể gấp rút được!

Pặc! Cậu hất tay anh ra.

_ Đủ rồi! Cuối cùng thì vẫn là vì Ryeowook đúng không? Lee Sungmin, anh là đồ tồi! Tôi ghét anh!

Kyu hét lên, quay lưng bỏ chạy.

_ Hyunie, nghe anh nói đã!

Nhưng cậu đã đi mất.

Haizz, mọi chuyện ngày càng rắc rối!

Tối hôm đó, trong khi Ryeowook đang chăm sóc cho Yesung thì…

Tại phòng MinWook, khoảng 12h đêm…

Bên trong Sungmin đã thay đồ chuẩn bị đi ngủ.

Mai phải xin lỗi Hyunie thôi, em ấy đang giận mình, khó chịu thật. Ngày mốt là Wookie về rồi, có lẽ mình cũng phải dứt khoát thôi, không thể để chuyện này dây dưa mãi được. Aaaa, mình phải làm sao thì mới tốt đây? Sungmin thả người lên giường, thở dài suy nghĩ.

Trước cửa phòng, một người cứ chần chừ nãy giờ, đưa tay lên gõ cửa rồi lại thôi. Cuối cùng, quyết định.

Cốc! Cốc!

Minnie, là do anh ép em phải làm thế này đấy nhé!

Giờ này còn ai gõ cửa chứ? Sungmin uể oải ra mở cửa.

Cạch!

Trước mặt anh là Kyuhyun trong bộ pijama, tay đang mân mê vạt áo, cúi đầu xuống. Thấy anh ra mở cửa, cậu đưa mắt nhìn anh rồi cúi xuống ngay.

_ Em muốn nói chuyện với anh, em vào được chứ?

_ Ừm…

Sungmin hơi do dự. Căn phòng gần như là lãnh thổ riêng bất khả xâm phạm của hai anh em. Chưa từng có người thứ ba đặt chân vào. Nhưng đây là Hyunie mà…

_ Anh không muốn cho em vào à?

_ Đâu có, dĩ nhiên em thì được. _ Anh lách người qua cho cậu vào. Thôi đành vậy, chuyện này mình sẽ không nói cho Wookie biết.

Cạch! Cánh cửa sập lại, mọi chuyện bắt đầu…

Lần đầu tiên cậu vào phòng anh. Căn phòng khá đơn giản với một cái giường đôi, một cái bàn, hai cái ghế, tủ ,nhà tắm. Thế thôi! Chỉ có điều đặc biệt là mọi thứ đều màu hồng.

_ Phòng anh đơn giản thật đấy!  _ Kyu nhìn xung quanh rồi ngồi lên giường.

_ Wookie cũng không thích bày biện nhiều!

Nhìn thấy cái nhíu mày của cậu, anh biết không nên nhắc đến tên Ryeowook liền đổi chủ đề:

_ Mọi thứ đều do anh tự chọn đấy, em thấy dễ thương không?

_ Nhìn là biết đều do anh mua rồi! _ Cậu bĩu môi. A! Nhìn yêu thế! Không biết cái vạt áo có gì hay mà cậu cứ cầm nó miết. Muốn cầm thì cầm tay anh này.

_ Em xin lỗi chuyện hồi sáng! _ Cậu vẫn không ngước mắt lên nhìn anh, kiên quyết bám lấy cái vạt áo. Nói chuyện thì nhìn anh này, thứ đó có gì hay ho mà em nhìn mãi thế?

_ Em đã hơi nặng lời với anh, tha lỗi cho em nhé? Tất cả cũng chỉ vì em quá yêu anh mà thôi! _ Cậu chuyển ánh mắt sang cái đèn bàn.

Anh đang ngồi trên ghế, đứng dậy tiến về phía cậu, kéo ánh mắt Kyu hướng về phía mình.

_ Nhìn anh này! Đừng nhìn ai cả, chỉ anh thôi. Anh không giận em đâu. Em nói đúng, là anh quá nhu nhược!

_ Không đâu! _ Cậu lắc đầu.

Anh kéo cậu vào ngực mình, hôn lên mái tóc, mùi bạc hà, không phải mùi sữa…

_ Anh xin lỗi đã khiến em phải khổ sở bấy lâu nay. Anh hứa trong thời gian sớm nhất sẽ công khai chuyện chúng ta!

_ Anh hứa rồi nhé, không được nuốt lời đâu đấy!

_ Ừ, anh hứa!

Cả hai móc tay làm lành với nhau.

“Minnie, em sẽ giúp anh có thêm quyết tâm!”

Nụ cười mỉm của Kyu khiến Min hơi khó hiểu, nó hơi giống với cái kiểu nhướn mày của Ryeowook mỗi khi nó có âm mưu gì đó. Những lúc đó tốt nhất là nên đề phòng. Nhưng đề phòng không có nghĩa là tránh được…

_ Em khát nước!

_ Để anh lấy cho em!

Sungmin rót cốc nước lọc đưa cho Kyu.

_ Anh không có trà à?

_ Bọn anh chẳng ai uống trà cả nên trong phòng không có. Để anh ra ngoài lấy!

Sungmin mới quay lưng, Kyu đã nhanh tay thả một viên thuốc vào cốc nước, nó sủi bọt rồi tan ra nhanh chóng.

_ Thôi không cần đâu, em uống nước lọc cũng được _ Cậu níu áo anh ngăn lại.

_ Chúng ta chơi trò hôn gián tiếp nhé _ Kyu nheo mắt với anh rồi uống nửa cốc nước, phần còn lại cậu đưa cho anh _ Tới anh đó, uống đi!

_ Có phải trẻ con đâu mà!

_ Em thích thế, anh không uống em giận đó! _ Kyu phụng phịu.

Anh đúng là sợ cậu luôn đó. Sungmin đành chiều theo uống cạn phần nước còn lại.

Bước 1 : Thành công. Quá đơn giản!

Hai nguời ngồi trên giường cùng nhau xem lại đoạn phim quay lại cảnh đi chơi.

Khoảng 15 phút sau, Sungmin bắt đầu thấy khó chịu, nóng ran cả người. Kyu cũng có dấu hiệu. Cậu đột ngột chuyển thư thế, ngồi lên đùi anh, tự cởi một nút áo.

_ Sao hôm nay trời nóng thế nhỉ? Anh có thấy thế không?

_ Đúng, rất nóng!

Ánh mắt Sungmin dán chặt vào phần ngực Kyu, sao nó trắng thế nhỉ?

Cậu đưa tay vuốt nhẹ má anh. Sungmin rùng mình cứ như có điện chạy qua người. Từng thớ thịt trong người anh căng lên. Cảm giác này là sao chứ? Cảm nhận được máu trong lòng mạch đang chạy rần rật. Sungmin liếm môi. Khô ran. Anh muốn làm nó ẩm ướt, muốn lấp đầy đôi môi mình bằng đôi môi cháy bỏng đầy khiêu gợi kia.

Sungmin giật mình với suy nghĩ của mình. Dĩ nhiên Kyu rất quyến rũ nhưng Sungmin luôn biết cách kiềm chế bản năng của một seme. Vì nếu anh xúc phạm cậu, anh sẽ tự giết bản thân mình.

Sungmin thấy nhột nơi ngực, là tay Kyu đang gỡ cúc áo của anh. Cậu đưa tay vào trong áo, chạm vào khuôn ngực anh. Rất săn chắc, đúng là dân học võ có khác. Sungmin điếng người giữ tay cậu lại. Anh đang kiềm chế. Bây giờ, chỉ một cử chỉ khiêu khích nhỏ thôi cũng có thể đánh thức bản năng trong người anh.

_ Khi nãy em đã bỏ thuốc vào nước?

Kyu chẳng thèm bận tâm câu hỏi, tay vẫn lần mò trong áo anh. Kyu bắt đầu hôn lên tai Sungmin và cắn nó.

_ Oái! _ Sungmin kêu lên khi Kyu nghiến nhẹ tai.

Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào tai, giọng nói nghe có vẻ khoái trá:

_ Anh biết thứ gì rồi còn hỏi!

_ Là thuốc kích thích à?

Sungmin thở dài rồi ôm lấy Kyu vật ra giường.

_ Sao em làm thế? Không sợ anh làm gì em à?

_ Sợ ư? _ Kyu cười tinh quái _ Em chỉ sợ anh không dám thôi!

Sungmin di bàn tay trên mặt cậu. Vầng trán cao thông minh nhưng cũng rất bướng bỉnh này. Đôi mắt đen sâu thẳm đầy ngạo mạn, giống với… Một hình ảnh lướt qua nhưng Sungmin nhanh chóng xóa nó đi. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi dày gợi cảm. Tất cả mọi thứ nơi cậu đều quá quyến rũ, làm anh phát điên lên. Kyu liếm vào tay anh khi nó nằm trên môi mình. Cậu nhắm mắt cảm nhận sự dịu dàng từ bàn tay. Phải ! Anh luôn dịu dàng, cậu thích cảm giác này.

_ Em yêu anh, Minnie! _ Giọng Kyu nghe gần như rên rỉ.

_ Em có sợ anh không?

Anh đột nhiên hỏi khiến cậu mở mắt. Anh muốn khẳng định lần nữa tình cảm cậu dành cho anh không phải là bồng bột nhất thời.

_ Anh không tin em ư, Minnie?

Sungmin chỉ im lặng.

Ánh mắt Kyu thoáng buồn bã, cậu biết anh đang nghĩ gì. Kyu đưa tay chạm vào má trái anh. Cảm giác thô ráp, sần sùi. Kyu vén mớ tóc dài luôn che nửa trái gương mặt anh lên. Lần đầu nhìn kĩ khuôn mặt cậu luôn khao khát ở khoảng cách gần thế này. Quả thật nó còn khủng khiếp hơn cả cậu nghĩ. Mắt trái hỏng hoàn toàn. Thật đáng tiếc, nếu không đó đã là đôi mắt nâu đẹp nhất mà cậu từng thấy. Phần cơ mặt trái hơi co giật khi cậu chạm tay vào. Anh chỉ nhắm mắt để yên.

Anh hỏi cậu có sợ anh không ư? Tại sao phải sợ chứ? Vì khuôn mặt bị hủy hoại này ư? Rõ vớ vẩn! Cậu yêu anh đâu phải vì anh xinh đẹp chứ. Nếu nói tới xinh đẹp cậu nghĩ mình còn đẹp hơn ấy chứ. Vì sao cậu yêu anh? Chính bản thân cũng không lí giải được. Vì sự dịu dàng, ân cần? Hay tâm hồn trong sáng? Hay vì anh đáng yêu? Không, tất cả những điều đó đều không phải lí do. Mà lí do để làm gì? Yêu đâu cần có lí do. Cậu chỉ biết mình yêu anh, thế là đủ. Và bất kể là bằng thủ đoạn gì, cậu cũng phải có được anh.

Minnie, em đã rơi vào ma thuật của anh rồi!

_ Em chưa bao giờ sợ anh cả! _ Kyu thì thầm, rướn người hôn vào má trái anh.

“Anh mãi là thiên thần mắt nâu của em!”

Thiên thần mắt nâu? Wookie cũng hay gọi anh như thế!

Wookie! Không được, mình không thể làm ra chuyện có lỗi với Wookie! Tâm tư Sungmin dao động khi nghĩ tới em trai. Anh chống tay định đứng dậy nhưng Kyu đã kéo đầu anh dúi vào ngực mình.

_ Yêu em đi, Minnie! _ Kyu dường như đã bắt đầu mất kiểm soát _ Đừng nghĩ tới điều gì cả. Chỉ nghĩ tới em, nghĩ về em thôi Minnie! _ Cậu luồn tay vào mái tóc mềm mượt của anh, vò rối nó, hơi thở trở nên gấp gáp.

Không được! Sungmin đang huy động tất cả lí trí để ngăn mình lại. Nhưng khi mặt chạm vào làn da mịn màng nơi ngực Kyu, cái lí trí ngớ ngẩn đó cũng bay mất tiêu. Cả người anh căng như dây đàn, hương bạc hà luồn vào mũi thật dễ chịu. Mùi cơ thể cậu luôn khiến anh điên lên. Đầu óc trở nên mụ mị, Sungmin bắt đầu hít lấy mùi bạc hà như muốn nuốt chửng tất cả mùi hương. Anh để mặc đầu óc phiêu du, đôi môi di chuyển trên khuôn ngực phập phồng vì hô hấp mạnh, tiến dần lên cổ, tìm đến đôi môi và lấp đầy nó.

_ Anh yêu em, Hyunie!

Sungmin tham lam mút lấy đôi môi đỏ mọng, bàn tay đã di chuyển chạm vào những vùng cấm địa…

Đêm còn dài, ánh trăng đã chui vào mây, ánh sáng mờ ảo che dấu tội lỗi…

*********

Sáng hôm sau, khi hai cơ thể còn quấn lấy nhau thì…

Cạch! Cửa phòng bật mở.

Ryeowook xuất hiện nơi ngạch cửa, đôi mắt mở to nhìn hai người đang ôm nhau trên chiếc giường đôi màu hồng mà… không hề có một mảnh vải trên người.

Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này? Sau một đêm thức trắng có phải cậu hoa mắt rồi không? Chứ sao lại thấy cảnh tượng này? Người cậu yêu đang cùng anh trai cậu, người anh vô cùng quan trọng, họ… họ đã làm chuyện khủng khiếp đó trên giường của hai anh em.

Thịch! Ryeowook choáng váng cả người, không tin nổi những gì mình thấy. Chân đứng không vững, Wook té phịch xuống sàn nhà, tay còn giữ cánh cửa để không ngã lăn ra đất.

Ai đó hãy nói với cậu đây chỉ là ác mộng đi! Và khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại như cũ. Hyunie vẫn là người yêu của cậu và anh vẫn là anh trai cậu hết mực thương yêu, bảo vệ.

Cả hai tỉnh giấc khi nghe tiếng mở cửa, thất kinh khi nghe thấy Ryeowook đứng đó.

Mọi chuyện sao lại tới nước này cơ chứ? Kyu rủa thầm. Ý định của cậu chỉ là muốn cho Sungmin một lí do để công khai chuyện hai người thôi, không ngờ lại bị Ryeowook bắt gặp, đúng là ngoài dự đoán, ai ngờ cậu ta về sớm thế chứ? Mà cũng không sao, có khi lại là điều tốt, cứ để cậu ta thấy sự thật mà tự động rút lui.

Trong khi Kyu hả hê thì Sungmin hoảng vô cùng. Bị em trai bắt gặp đang làm chuyện đó với người yêu của nó, lại là trên giường của hai anh em, bảo anh bây giờ phải làm sao đây chứ? Đầu óc anh rối tung lên không suy nghĩ được gì cả.

Ryeowook lấy lại bình tĩnh, cố đứng dậy. Đưa ánh mắt đau đớn lẫn căm phẫn nhìn cả hai. Cậu quay đầu bỏ ra khỏi phòng. Cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không cậu không dám chắc mình có đủ bĩnh tĩnh để không nhảy vào giết cả hai người bọn họ.

Sungmin thấy Ryeowook bỏ đi thì hoảng hốt định lao xuống giường giữ lại.

_ Wookie, chờ đã! Nghe anh giải thích đã!

Nhưng Ryeowook đâu có nghe thấy gì, mà còn gì để nói, mọi chuyện đã rõ ràng như thế.

Oái! Sungmin té nhào xuống giường do mắc chân vào chăn, định đuổi theo lại nhận ra mình đang chẳng có gì trên người cả.

_ Minnie, có sao không?

Kyu đỡ Sungmin dậy, lo lắng cho cái chân của anh, chẳng thèm bận tâm đến Ryeowook lúc này ra sao. Đúng là quá nhẫn tâm!

Sungmin dường như quên mất Kyu, vội vã đứng dậy mặc lại quần áo. Kyu cáu tiết. Anh định chọc cậu tức điên lên mà. Gì chứ? Mới thấy Ryeowook như thế thì thần trí đã bấn loạn rồi, quên cả sự có mặt của cậu. Có phải là có được cậu nên không cần nữa chứ gì? Không dễ thế đâu, Minnie! Em sẽ bắt anh trả giá!

Vừa mới ân ái với cậu xong, vậy mà thấy Ryeowook là bỏ rơi cậu ngay. Thật đáng ghét! Lee Sungmin, anh nghĩ tôi là gì hả? Trai bao cho anh chơi qua đường đấy chắc? Anh đã lấy em rồi thì anh là của em. Vành môi hơi nhếch lên. Em đã đóng dấu lên người anh rồi nên anh đã thuộc về em. Không trốn được đâu, thỏ hồng dễ thương!

Kyu đưa tay kéo đầu anh. Chụt! Một nụ hôn nhẹ.

_ Anh bình tĩnh chưa, Minnie? _ Giữ mặt anh trong tay, đối diện mình.

Gật, gật.

_ Nghe em nói này, lúc này Ryeowook đang rất sốc, anh giải thích chỉ khiến cậu ấy tức giận thêm thôi. Hãy để cậu ấy bình tĩnh lại đã. Cả ba chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc.

Tiếp tục gật.

_ Đây là cơ hội tốt để nói rõ mọi chuyện với cậu ấy. Dù đau lòng nhưng cậu ấy sẽ vượt qua, chúng ta không thể tiếp tục lừa dối nữa.

Sungmin nhắm mắt thở dài:

_ Anh đúng là thằng tồi!

_ Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Em sẽ luôn bên cạnh anh!

Hai người ôm lấy nhau. Vòng tay siết chặt.

Bi kịch thực sự mới bắt đầu. Bánh răng số phận đang chuyển động…

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s