♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 3.1

radio-star-kyuhyun-21[1]

Link Gốc

Enjoy

Chương III   Bi Kịch

 

Yesung đã hoàn thành luận án tốt nghiệp. Đó là loại hoa anh mới lai giống thành công. Một loại hồng có cánh trong suốt, khi ánh sáng trắng của mặt trời xuyên qua cánh hoa sẽ bị tán xạ thành bảy sắc cầu vồng. Rất đặc biệt! Anh tốt nghiệp loại ưu nhờ vào nó.

Anh muốn tặng nó cho Ryeowook như một lời tỏ tình. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, ngày anh đủ tự tin để nói yêu cậu. Có thể nhất thời cậu chưa chấp nhận được nhưng chỉ cần cậu cho anh cơ hội thì vẫn có hi vọng. Anh đã lấy tên cậu – Ryeowook – để đặt tên cho loài hoa mới – ánh sáng ban mai rực rỡ. Cũng như cậu trong lòng anh, luôn tỏa sáng rực rỡ, vẻ đẹp trong sáng thánh thiện như nắng ban mai.

Khi ánh nắng ban mai chiếu xuống, cả vườn hoa ngập trong bảy sắc cầu vồng, đẹp như một bức tranh. Là nơi tỏ tình lí tưởng đấy chứ?

Nhưng mọi việc còn phải hỏi ý nữ thần số phận xem ngài có đồng ý không đã?

Những con người bé nhỏ cuốn theo những vòng quay không ngừng. Đâu là điểm dừng cho hạnh phúc?

Anh đã quyết định ngày cậu từ Luân Đôn trở về sẽ bày tỏ với cậu.

A! Thật là hồi hộp mà!

Và đây cũng là cơ hội cho Kyu khi Ryeowook thay Kangin dự hội thảo ở Luân Đôn một tuần. Mình phải nhân cơ hội này xúc tiến mối quan hệ với Minnie, nếu chần chừ để mọi chuyện kéo dài càng khó giải quyết. Muốn Minnie dứt khoát thì chỉ có cách đó là nhanh nhất thôi. Tuy hơi mạo hiểm nhưng cũng không còn cách nào khác. Kyu lên kế hoạch giành lấy Sungmin cho mình. Minnie ! Lần này anh không thoát được đâu! Anh phải là của em!

Tại Luân Đôn…

Hội thảo kết thúc nhanh hơn dự kiến nên Ryeowook sẽ trở về trước 2 ngày. Cậu đã lấy cặp nhẫn đặt hàng từ tháng trước, nó được gia công rất đặc biệt, là cặp nhẫn có một không hai do chính cậu thiết kế.

Wook hài lòng nhìn cặp nhẫn, nhanh chóng lên máy bay trở về.

Mình sẽ dành cho Kyu một bất ngờ. Chắc em ấy sẽ rất vui. A! Cần phải chuẩn bị nhiều thứ, mình muốn khoảnh khắc cầu hôn em ấy phải thật đặc biệt.

Vì lí do đó, Ryeowook không về nhà ngay mà tới gặp Yesung. Cậu muốn nhờ anh tư vấn cho buổi cầu hôn phải thật lãng mạn. Mà trước khi đi nghe anh nói muốn dành bất ngờ cho cậu khi trở về nên cậu cũng tò mò lắm, không biết là gì nhỉ ? Nếu cậu đoán không lầm là một giống hoa mới. Hay cậu xin anh vài bông tặng Hyunie nhỉ?

Với cái ý định độc ác đó, Ryeowook đi thẳng tới khu vườn thí nghiệm, giờ này thì anh chưa về đâu. Bước vào nhà kính cậu thấy anh đang lúi húi bên mấy luống hoa.

Hù anh một phát chơi. Cậu rón rén lại gần.

_ Wookie, sao em về sớm thế? Anh tưởng hai ngày nữa em mới về? _ Yesung vẫn không quay lại, tiếp tục cắt tỉa mấy cái lá hư.

_ A! Ghét quá! _ Cậu ôm anh từ phía sau, dụi dụi mặt vào lưng anh _ Sao lúc nào anh cũng phát hiện ra em thế?

_ Anh đã nói người em có mùi sữa mà! _ thản nhiên làm tiếp. _ Khi em bước chân vào nhà kính anh đã biết rồi, chẳng loài hoa nào ở đây có mùi sữa cả, đơn giản vì chúng không biết uống sữa như em! _ Anh bỏ cây kéo xuống, nhéo yêu mũi cậu.

_ Anh xạo quá đi! _ Wook chu mỏ lên cãi _ Làm gì có chuyện uống sữa nhiều thì người có mùi sữa chứ? Chẳng có chứng cứ khoa học gì cả!

_ Không phải cái gì khoa học cũng chứng minh được đâu. Thực tế nói là anh đúng!

Anh ôm lấy cậu, hít đầy mũi mùi hương từ tóc. Mùi hương này, sữa ngọt ngào… Cả tuần không gặp, anh nhớ khủng khiếp.

_ Em tỏa hương như hoa!

_ Anh đang khen em thơm như hoa đấy à? _ Wook chớp chớp mắt.

_ Đâu phải hoa nào cũng tỏa hương thơm! _ Anh nhìn lơ đãng chỗ khác.

_ Ya! Ý anh là em bốc mùi hả? Kim Yesung, lần này anh chết chắc rồi!

Wook xăn tay áo, rượt anh chạy vòng quanh.

_ Tha cho anh, anh đùa thôi mà! _ Anh thở ra đằng miệng, ko chạy nổi nữa, Wook nhỏ con mà khỏe khiếp. _ Có thứ này cho em xem! _ Anh nắm tay cậu kéo đi.

Họ rời khỏi nhà kính đi về phía khu vườn bí mật của anh. Đó là một mảnh đất nhỏ được rào cẩn thận, hoa ở đây được anh chăm sóc hàng ngày, anh coi chúng như những đứa con đáng yêu.

_ Woww! _ Wook reo lên phấn khích.

Trước mắt cậu là cảnh sắc nơi thiên đường. Ánh sáng ban mai đang xuyên qua từng cánh hồng trong suốt mỏng manh, cả vườn hoa ngập trong 7 sắc cầu vồng. Đẹp chưa từng thấy!

_ Sao anh làm được như vậy chứ? Không cần mưa cũng có cầu vồng. Tuyệt quá!

Niềm vui của em là hạnh phúc của anh. Trong mắt anh, nụ cười em đẹp hơn bất kì loài hoa nào. Không! Anh mới là hoa, còn em là mặt trời rực rỡ. Hoa không thể nở nếu không có mặt trời, như anh sẽ không trọn vẹn nếu thiếu em.

Nhìn cậu cười anh cũng thấy vui lây.

_ Anh là nhất đấy! _ Cậu hôn vào má anh, nháy mắt _ Coi như quà đáp lễ của em!

_ Chỉ có thế thôi à? Sao em keo thế?

_ Thế anh còn muốn gì nữa?

_ Cho em mắc nợ đi, lại đây!

Anh kéo tay cậu đi hẳn vào vườn:

_ Ngửi thử xem!

Wook cúi người lại gần bông hoa, một mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết đang lan tỏa. Thật dễ chịu!

_ Anh đang thử nghiệm loại nước hoa mới từ tinh dầu của nó!

_ Chắc chắn sẽ rất mới lạ ! Chúng ta sẽ khuấy động thị trường nước hoa! _ Wook khẳng định một cách hào hứng.

_ Chỉ cần em thích là được. Anh sẽ vì em mà làm mọi chuyện.

Anh nắm lấy bàn tay Ryeowook , hôn lên nó. Cậu  hơi ngạc nhiên trước hành động của anh, trước giờ anh chưa bao giờ làm thế với cậu.

Yesung đã quyết định sẽ tỏ tình với Ryeowook, lúc này là thích hợp nhất. Lòng anh tràn đầy hi vọng, hi vọng cậu sẽ cho anh cơ hội. Cơ hội để nói anh yêu em, Wookie!

_ Wookie, anh muốn nói với em… _ Anh ngập ngừng.

Yesung, can đảm lên, mày làm được mà!

_ Anh…

_ A! _ Wook đột nhiên ngắt lời anh _ Em muốn xin anh vài cành hoa này, được chứ?

_ Hửm? _ Anh nhìn cậu, chưa kịp hiểu vấn đề.

_ Em muốn tặng Hyunie trong bữa tiệc cầu hôn!

Sét đánh ngang tai, có cái gì đó đang ù đi trong tai anh. Mọi hoạt động của não bộ bị ngưng lại, vẫn không hiểu chuyện đang nghe.

Wook vẫn tía lia:

_ Tối nay em sẽ cầu hôn Hyunie!

Trời đất như sụp đổ trước mắt. Đầu óc choáng váng. Bầu trời trong xanh trong mắt anh bây giờ cũng trở nên xám ngoét. Em đang nói gì thế, Wookie? Tai anh như ù đi trước mọi âm thanh. Em đang nói đùa thôi phải không? Lại là trò lừa gạt mới của em chứ gì? Hãy nói với anh đó không phải là sự thật, nói rằng em chỉ đang trêu anh thôi.

Yesung lúc này dường như không còn thở nổi nữa, trái tim thủy tinh mong manh đang vỡ vụn thành ngàn mảnh. Hết rồi! Hết rồi sao, Wookie? Sao em nỡ giết chết anh bằng cái tin khủng khiếp đó? Anh nhắm mắt, cay đắng cho bản thân. Mối tình đơn phương vô vọng này đã tới hồi kết thật rồi. Dù anh cố gắng thế nào, cậu vẫn không quay lại.

_ Sungie, anh sao thế? _ Cậu lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt anh đang trở nên rất khó coi _ Anh không sao chứ? Ổn chứ? _ Cậu đưa tay lên trán anh.

Xin em đừng lo lắng, quan tâm đến anh nữa. Điều đó chỉ khiến anh thêm đau khổ mà thôi. Hãy quay lưng đi, bỏ mặc anh với mối tình tội nghiệp này, xin đừng thắp lên trong anh ngọn lửa hi vọng để rồi chính tay em dập tắt nó. Em tàn nhẫn lắm, Wookie à! Cho anh tình yêu rồi giết chết nó không thương tiếc.

_ Anh không sao! Chỉ hơi mệt thôi! _ Anh gắng gượng nói. Kiềm chế bản thân để không hét hay khóc nấc lên. Không được, không thể làm thế trước mặt em ấy. Wookie! Yên tâm, anh sẽ không làm em khó xử đâu.

Bây giờ anh chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ. Anh cần bình tâm lại. Nếu ở đây lâu hơn nữa với cậu, anh e mình sẽ bùng nổ mất. Bàn tay siết chặt, cắn môi đến muốn bật máu. Anh chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này để không nghe thêm bất kì lời nào của cậu nữa. Đau! Tim anh đau quá, như muốn vỡ tung ra.

Đúng lúc đó…

_ Yesung, cậu đây rồi… _ Một người đang thở hồng hộc phía sau cả hai _ Mau tới bệnh viện đi, em trai cậu… _ Bạn anh chỉ kịp thông báo tới đó anh đã chạy mất. Wook cảm ơn người đó rồi đuổi theo anh.

Xin nói thêm Viện Y Học Suju chia làm hai khu lớn. Một bên là đại học Y Dược Suju là nơi giáo dục và nghiên cứu. Bên cạnh là bệnh viện Suju. Một hệ thống liên kết hoàn hảo.

Cả hai băng qua sân trường vào khu vực bệnh viện. Đoạn đường thường ngày sao hôm nay trở nên dài quá. Mỗi ngày anh đều vượt qua nó đến thăm JongJin. Sao lúc này chạy mãi không tới? Jinnie, anh đến ngay đây, xin em đừng có chuyện gì. Cầu xin thượng đế hãy bảo vệ đứa em bé nhỏ của con, con xin nguyện đánh đổi tất cả chỉ để Jinnie tỉnh lại. Cầu xin Người…

Khoảng 5 phút sau, YeWook đã đến được phòng bệnh của JongJin.

_ Bác sĩ, em tôi sao rồi? _ Anh ngã vào người vị giáo sư già đáng kính, người có nhiều năm kinh nghiệm do Ryeowook gửi gắm.

_ Bình tĩnh nào, em cậu tỉnh lại rồi, đang muốn gặp cậu đấy!

_ Tỉnh, tỉnh… lại…? _ Anh lắp bắp, rồi không chờ ai nói thêm gì, anh gần như bay vào phòng.

_ Khoan, tôi chưa nói hết. Haizz… Hi vọng cậu ta đủ bình tĩnh và can đảm! _ Giáo sư thở dài.

Trong phòng bệnh…

_ Jinnie!

Anh lao đến giường em trai. Sắc mặt JongJin rất mệt mỏi nhưng thật sự đã tỉnh lại. Cậu mỉm cười khi thấy anh trai, cố đưa tay chạm vào mặt anh. Trông anh già đi nhiều quá, chắc hẳn thời gian qua anh đã phải vất vả nhiều vì cậu.

Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má làm ướt tay JongJin. Nước mắt hạnh phúc!

Anh giữ bàn tay nhỏ bé của em trai trong tay mình, úp mặt vào tay cậu nức nở, bờ vai run lên thổn thức. Chúa ơi, con cảm tạ Người đã trả lại em trai. JongJin vỗ nhẹ lưng anh như khi xưa anh vẫn hay làm với cậu.

Ryeowook chỉ đứng ngoài nhìn, cậu không muốn phá vỡ không khí giữa hai anh em. Nhìn họ, cậu lại nhớ đến Minnie. Nhớ lại khoảng thời gian khủng khiếp sau tai nạn năm đó. Bố Teuk mất. Minnie bị hủy hoại mặt, đã phải nằm viện rất lâu. Khi lành hẳn lại chỉ nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai kể cả cậu, cứ khóc suốt. Cậu nghe anh trai khóc mà đau quá! Đập cửa đến đỏ cả tay anh cũng không mở. Thế là Wook ngồi bệt xuống đất khóc. Cách nhau một cái cửa, cắt đôi không gian, bên trong anh khóc, bên ngoài em khóc, bố Kangin trong phòng riêng cũng khóc. Ngày đó biệt thự Happiness ngập một màu tang tóc và tiếng khóc than. Khóc đến nỗi không thể khóc thêm, mệt mỏi cả hai anh em tựa cửa thiếp đi.

Khi Sungmin tỉnh dậy, mở cửa thấy Ryeowook vẫn còn ngồi ngủ gục cạnh cửa, khuôn mặt lem nhem nước mắt, đang nói mớ thì phải.

_ Minnie… hức… đừng khóc nữa… hức.. em sẽ bảo vệ anh…

Trong giây phút đó, Sungmin biết mình phải đứng lên, không thể cứ yếu đuối mãi. Min ôn lấy Wook làm cậu tỉnh dậy, nói trong tiếng nấc không ngừng.

_ Wookie, anh xin lỗi… xin lỗi em… hức.. anh sẽ không khóc nữa!

_ Ư… Minnie, Minnie… huhu.. _ Wook vùi mặt vào ngực anh trai, nước mắt lại chảy dài _  Đừng bỏ em …

_ Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi!

Kangin ôm lấy hai con trai, anh đã rời khỏi phòng, quyết tâm phải cứng rắn lên, anh còn bọn trẻ, phải làm chỗ dựa cho chúng.

Ryeowook đưa tay lau đi giọt nước mắt, những kỉ niệm đau buồn dường như thật khó phai nhạt. Cầu mong họ sẽ hạnh phúc!

Ryeowook quay lại vị bác sĩ:

_ Ông nói vậy là sao?

_ Cậu bé đó bị tổn thương tủy sống, theo lí thuyết thì không thể tỉnh lại, sẽ sống thực vật cho tới chết.

_ Nhưng cậu ta đã tỉnh lại đấy thôi!

_ Tôi cũng không hiểu, quả thật rất kì lạ! _ Ông đẩy lại gọng kính _ Tôi cũng chỉ có thể giải thích theo kiểu hơi tâm linh một chút. Vì lo lắng cho anh trai nên cậu ta đã cố tỉnh lại và điều này…_ ông ngập ngừng _ thực sự không tốt chút nào, cơ thể cậu ta đã tới giới hạn của sự chịu đựng, nó sẽ làm cậu ta chết nhanh hơn.

_ Sao cơ? _ Wook hơi choáng khi nghe lời giải thích, dựa vào tường để khỏi ngã _ Thực sự không còn cách nào cứu cậu bé đó sao?

_ Xin lỗi cậu Kim, chúng tôi đã cố hết sức!

Wook không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào trong. Anh ấy đang rất hạnh phúc nhưng chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ ra sao? Cậu phải ở cạnh anh, không thể để anh một mình được.

Từ nãy giờ, hai anh em chỉ nhìn nhau mà chẳng nói câu nào. Dường như niềm hạnh phúc quá to lớn này khiến mọi ngôn từ không còn đủ để diễn đạt. Tình yêu thể hiện qua ánh mắt!

_ Cảm ơn Chúa vì em đã tỉnh dậy!

Anh hôn tay đứa em trai bé bỏng đã ngủ vùi hai năm nay. Có lẽ vì quá mệt nên JongJin vẫn không nói câu nào. Đột nhiên, cậu bé mấp máy môi, anh tới gần để nghe cho rõ.

_ Em muốn nói gì sao ? Jinnie, không cần vội đâu, chúng ta còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau mà.

Anh nghe cậu gọi rất nhỏ:

_ Sungie!

_ Ừ, anh ở ngay cạnh em đây!

_ Không có em, Sungie cũng phải sống thật tốt nhé!

_ Em nói cái vớ vẩn gì vậy? _ Sung hơi cáu.

_ Đừng quá đau buồn, bố mẹ và em sẽ luôn bên cạnh anh!

Anh định nạt cậu sao lại nói chuyện không may như vậy thì đã phải nín bặt. JongJin đang thở một cách khó nhọc, mặt bắt đầu tái đi.

_ Bác sĩ, bác sĩ! _ Anh hét gọi.

Ryeowook và các bác sĩ chạy vào.

_ Làm ơn, Jinnie nó làm sao ấy! _ Giọng anh hốt hoảng.

Mọi người nhanh chóng tiến hành cấp cứu bệnh nhân.

_ Sungie! Hứa với em _ JongJin nắm chặt tay anh _ Đừng khóc! Anh phải mạnh mẽ lên! Sống thật tốt thay phần của em nữa.

_ Đừng nói nữa, em sẽ không sao đâu _ Anh òa khóc _ Em sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Chúng ta sẽ lại sống với nhau.

_ Em yêu anh, Sungie!

Nụ cười nhẹ trên môi JongJin tắt ngấm, cậu bé đã lịm hẳn.

_ Jinnie, Jinnie!

Không gian trở nên mờ ảo qua màn nước mắt, chỉ còn nghe những tiếng mơ hồ xa xa.

Kích điện tim! Không được! Thử lại! Tăng lên!

Các bác sĩ đang cố hết sức. Nhưng đôi khi không phải cố gắng là đủ…

Tiếng Títttttttt kéo dài vang lên. Chân Yesung khụy xuống, anh biết… Jinnie bé bỏng của anh đã ra đi mãi mãi, đến thiên đường nơi bố mẹ anh đang ở đó. Họ đã rời bỏ anh, sao còn mang cả Jinnie theo?

Khi tấm vải trắng được kéo lên mặt JongJin, Yesung gần như phát khùng lên.

_ Các người định mang Jinnie đi đâu? Không được!

Anh lao vào, đẩy ngã những bác sĩ gần đó, không cho họ đẩy JongJin đi.

_ Không được mang Jinnie đi!

Ryeowook ôm lấy anh, trấn tĩnh:

_ Sungie ! Bình tĩnh lại đi, JongJin chết rồi, anh hãy để em ấy ra đi!

Anh cố gỡ tay cậu ra:

_ Nói dối, Jinnie không chết, buông ra!

Nhưng cậu nhất quyết không buông, càng ôm lấy anh chặt hơn.

_ Anh cứ thế chỉ khiến JongJin không thể ra đi thanh thản thôi! Anh đã hứa gì với em ấy, anh quên rồi sao?

Anh xô cậu ra.

Chát! Cậu tát vào mặt anh, tát cho anh tỉnh lại. Đánh anh mà cậu đau lòng quá!

_ Đồ nhu nhược! Kim Yesung mà tôi biết đâu rồi? Sao anh lại trở nên như thế này? JongJin ở trên thiên đường sẽ đau lòng thế nào khi thấy anh? Tỉnh lại đi, Kim Yesung!

Cậu ôm lấy anh, mong xoa dịu dù chỉ một chút thôi nỗi đau của người con trai này, người mà ngoài Minnie cậu có thể tin tưởng được:

_ Sungie, anh còn có em mà! Anh không bao giờ cô đơn!

Đau! Cái tát khiến má đau rát. Nhưng nỗi đau trong tim còn lớn hơn vạn lần.

Tách! Nước mắt anh rơi.

Tách! Cậu khóc.

Anh lại làm người mình yêu khóc nữa rồi. Đã hứa chỉ yêu và đem lại hạnh phúc cho cậu. Vì cậu mà làm mọi chuyện. Vậy mà chỉ có cậu là cho anh quá nhiều, những gì anh đáp trả lại chỉ là khiến cậu khóc hết lần này đến lần khác. Lúc này đây, khi anh mất đi người thân, chẳng còn ai. Từ đây sẽ cô đơn trên cõi đời này thì cũng chỉ có cậu ở bên cạnh anh, an ủi và khóc vì anh.

Wookie à! Anh đã nợ em quá nhiều. Tình yêu này, anh đã dấn quá sâu, không thể quay lại. Dù biết chỉ là đơn phương, anh cũng xin nguyện yêu em cả đời này.

_ Anh xin lỗi!

Anh ôm lấy con người nhỏ bé đang khóc vì mình, nước mắt rơi ướt vai cậu.

Cậu biết anh đang đau khổ lắm. Nếu người ra đi là Minnie cậu sẽ chết mất. Cậu ôm anh, để anh khóc như một đứa trẻ.

_ Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Trời đất trở nên tối sầm, giọng cậu nghe như từ nơi xa xăm vọng về. Rồi anh chẳng còn biết gì nữa. Kí ức gián đoạn…

………..

Khi tỉnh dậy, anh đang ở trong phòng của mình. Bên cạnh là Ryeowook đang thay khăn ướt. Cậu vẫn chưa đi ư? Vẫn bên cạnh và chăm sóc cho anh sao?

Nhìn khuôn mặt lo lắng, lấm tấm mồ hôi, anh thương cậu quá!

“Tối nay em sẽ cầu hôn Kyu.” kí ức nhắc nhở anh hồi tỉnh. Tim lại nhói đau.

_ Anh tỉnh rồi! May quá! _ Cậu thở phào nhẹ nhõm _ Anh bị kích động nên mới ngất đi!

_ Anh muốn ở một mình! _ Giọng anh lạnh băng.

_ Nhưng anh còn yếu lắm. Lỡ có chuyện gì…

_ Anh muốn nghỉ ngơi.

Ryeowook hiểu hành động nhắm mắt của anh là muốn cậu đi.

_ Vậy em đi đây, có gì anh cứ ấn chuông nhé, em dặn người bên ngoài rồi.

Ryeowook đặt cái khăn mới lên trán anh rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Cạch! Tiếng cửa phòng đóng lại.

Wookieeeee! Anh bật dậy, nước mắt lại lăn dài trên má.

Đừng đi! Xin em đừng đi! Hãy trở lại đi ! Dù chỉ là bạn thôi thì xin cũng hãy ở cạnh anh, đừng bỏ rơi anh. Lúc này đây anh cần em hơn bao giờ hết. Xin em hãy quan tâm đến anh, dù đó chỉ là chút lòng thương hại em ban phát thì anh cũng sẽ nhận lấy. Wookie, đừng đến bên kẻ đó, hắn không yêu em đâu, hắn không cần em. Chỉ có anh yêu em thôi, yêu em hơn bất kì ai. Anh cần em, Wookieeeeee!

Lao xuống giường, anh muốn mở tung cửa, đuổi theo cậu, cầu xin cậu quay lại, cầu xin cậu hãy yêu anh.

Aaaaaaaa! Tiếng nấc uất nghẹn nơi cổ họng.

Giữ tay nắm cửa. Thân hình anh trượt dài, chìm trong nỗi đau khổ tuyệt vọng. Không được! Anh không thể làm thế được. Dù có làm thế liệu có vì thương hại mà cậu nhận lời yêu anh? Hay chỉ khiến cậu khinh bỉ anh thêm? Anh không thể khiến cậu khó xử vì anh. Không thể làm cậu đau lòng thêm vì anh. Và anh… không muốn cậu khóc.

Tại sao? Sao lại để anh gặp em làm gì chứ?

Anh yêu em! Anh yêu em! Wookie, anh yêu emmmmmmmmm…..

Tình yêu cháy bỏng của Yesung đang đốt cháy chính anh. Anh đã chìm ngập trong tình yêu không lối thoát. Sẽ chẳng có con đường nào dẫn đến hạnh phúc cho anh cả…

Tất cả mọi cánh cửa đều đã đóng…

………..

Rời phòng Yesung, Ryeowook mệt mỏi đi về nhà chính. Thật là một ngày dài. Cậu muốn ở lại chăm sóc anh nhưng anh muốn ở một mình. Có lẽ anh cần yên tĩnh để bình tâm lại.

Cái hộp nhẫn cộm trong túi. Có lẽ mình nên để dịp khác. Ryeowook tự nhủ rồi đi thẳng về phòng mình. Cậu muốn kể cho Minnie nghe mọi chuyện. Lúc này cậu chỉ muốn được âu yếm, muốn mè nheo với anh trai.

Giờ này vẫn còn sớm, có lẽ Minnie vẫn còn ngủ. Minnie là chúa ngủ nướng mà.

Cả người Ryeowook mỏi nhừ sau một đêm thức trắng chăm sóc cho Yesung. A, cậu sẽ tắm một cái rồi chui vô chăn ngủ với Minnie luôn. Wook mỉm cười nhanh chân bước về căn phòng màu hồng của hai anh em.

Nói về cái phòng của cả hai thì anh giành toàn quyền trang trí nó. Anh cuồng màu hồng đến phát sợ, cũng như bố Teuk si mê màu trắng ấy. Cậu cũng thích màu tím nhưng không đến mức như hai người họ. Cậu lắc đầu khi nhớ anh đã tự đi chọn mọi thứ trong phòng, hồng toàn tập, đến là bó tay với anh.

Tới trước cửa phòng, đút ngón tay vào khe. Vào phòng này được chỉ có hai anh em, không có người thứ ba. Bố Kangin cũng không vào.

Cửa mở.

Những gì Ryeowook nhìn thấy… người thứ ba…

TBC

                                                                                                        

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s