♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 2.1

snow prince

Link Gốc

Enjoy

Chương II    Cuồng Si

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày bình thường khác, Ryeowook luôn là người dậy sớm hơn. Sau một giấc ngủ sâu, cơ thể tràn đầy sức sống, ra vườn đi dạo vào buổi sáng thật là tuyệt. Không khí ẩm ướt sương mai, bóng đêm còn lẩn khuất đang vội vã trốn chạy ánh bình minh, mọi vật rạng rỡ hay do cậu đang vui? Đi về phía nhà kính, cậu cần dặn dò người làm vườn mới vài điều.

Người đó đang tưới hoa, cậu kiễng chân xem, chà, xem ra cũng có kinh nghiệm đấy chứ, an tâm rồi.

Cốc! Cốc! Wook gõ vào kính.

Người đó giật mình quay lại, đó là một chàng trai còn trẻ, nhìn cũng chỉ lớn hơn cậu vài tuổi là cùng, và… rất dễ thương.

Ryeowook cũng như những người bình thường khác, luôn thích những gì dễ thương và xinh đẹp. Ân tượng đầu tiên về anh: mắt một mí đáng yêu.

_ Chào! _ Wook vẫy tay với anh, tiến vào nhà kính. _ Tôi là con trai thứ hai của chủ nhà này. _ Cậu tự giới thiệu.

_ Chào nhị thiếu gia! _ Anh cúi đầu.

_ Ấy ấy, đừng làm thế! _ Cậu vội vã xua tay _ Cứ gọi Ryeowook là được rồi, tên tôi đấy. Thế anh tên gì? _ Cậu hỏi anh.

_ Tôi tên Kim Yesung, cậu cứ gọi là Yesung.

_ Mình kết bạn nhé! _ Cậu chìa tay ra với anh.

_ Hửm?

Anh nhướn mày, ngạc nhiên nhìn cậu, nhị công tử của Lee gia lại muốn kết bạn với một kẻ làm vườn như anh? Lại còn ngay lần đầu tiên gặp mặt bảo anh không ngạc nhiên sao được? Chắc có sự nhầm lẫn gì đây hay đầu óc cậu ta hỏng chỗ nào?

_ Anh không muốn kết bạn với Wookie sao? _ Thấy anh cứ đứng đó không ừ hử gì, cậu thấy hơi thụt hẫng, chẳng phải Minnie anh cậu bảo không ai có thể từ chối Wookie sao? Chẳng lẽ Wookie không đủ dễ thương hay đáng yêu để người ta thích kết bạn sao? Vậy mà có người lại từ chối lời đề nghị của cậu. Ghét quá! Giận! Dẫu môi, phùng má.

Anh bối rối trước cử chỉ đáng yêu của cậu, lau vội tay bẩn vào người rồi nắm lấy bàn tay cậu vẫn còn chìa ra, phân bua:

_ Dĩ nhiên là tôi rất vui!

Cậu cười rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng. Và anh say nắng dù mặt trời còn chưa lên.

Cậu lấy từ túi áo cuốn sổ nhỏ đưa cho anh.

_ Trong này là cách chăm sóc hoa, anh cứ làm theo những gì tôi ghi trong đó là được. Có gì không hiểu cứ hỏi nhé. Sáng nào tôi cũng ra đây mà. _ Cậu xem đồng hồ _ A, tới giờ nấu cháo bí cho Minnie rồi, tôi phải đi đây. Tạm biệt, mai gặp nhé!

Cậu toan bỏ đi nhưng đột nhiên quay lại, nhón người hôn vào má anh.

_ Đây là nụ hôn hẹn ước của tình bạn nhé! _ Cậu nháy mắt với anh rồi vội vã chạy đi, đi một đoạn xa còn quay lại vẫy tay với anh.

Anh nhìn theo cái dáng lũn cũn trong bộ pijama rộng thùng thình đáng yêu cho tới khi bóng cậu khuất hẳn vẫn còn đứng trơ như phỗng. Chưa hết sốc, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đầu tiên là kết bạn, rồi còn gì mà nụ hôn tình bạn, thật anh không hiểu nổi cậu nữa. Bất giác anh đưa tay lên má chỗ cậu vừa hôn, mùi sữa trên người cậu vẫn còn phảng phất quanh anh.

Nụ cười nở trên môi. Đã bao lâu anh không cười nhỉ ? Từ ngày những biến cố gia đình đổ ập lên vai, bao nhiêu gánh nặng của cuộc sống khiến anh trở nên lạnh lùng từ lúc nào.

*****

Vậy là họ đã gặp nhau. Nữ thần số phận đã tung chỉ, kết nối những con người, thắt nên những mối quan hệ. Bánh xe số phận đã bắt đầu quay. Trò đùa của số phận! Cuộc đuổi bắt tình yêu!

Tình yêu bắt đầu từ một nụ hôn, bi kịch cũng bắt đầu từ một nụ hôn…

Những con người ta đã gặp gỡ, đã đi qua cuộc đời ta, kí ức về họ ta giữ được bao nhiêu? Nhưng có những con người, những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi, rẽ sang một ngả khác. Và họ đã đi tới ngã rẽ của cuộc đời…

Những ngày tiếp theo…

_ Đưa tay anh em xem nào!

Cậu cầm lấy tay anh, cả hai đang ngồi trên bãi cỏ sau khi đã tưới hoa xong. Cậu xem xét lòng bàn tay anh.

_ Yesung, trước khi làm cho nhà em, anh làm gì?

_ Sao tự nhiên em lại quan tâm đến quá khứ của anh thế?

_ Tay anh không giống người chuyên làm việc nặng nhọc. Công việc này em nghĩ hơi quá sức với anh!

Cậu chạm tay mình vào mấy vết chai vẫn còn mới mà thấy hơi đau lòng. Cuối cùng vì lí do gì một người nho nhã, trí thức như anh lại nhận công việc này? Nói chuyện với anh, cậu nhận ra anh biết rất nhiều về thực vật, kể cả những chuyện lai ghép phức tạp mà không phải sinh viên đại học nào cũng biết, phải là người chuyên nghiên cứu về lai ghép cây trồng mới biết rõ như thế. Nên tuyệt đối anh không thể là một kẻ thất học, thô lỗ chuyên làm việc chân tay. Cậu đưa mắt nhìn anh, đôi mắt đen xoáy sâu vào đáy mắt anh như muốn tìm câu trả lời. Mắt anh có màu xám tro, tuy không cuốn hút bằng Minnie nhưng cũng rất đẹp.

Anh bị áp đảo bởi đôi mắt ấy. Anh không đọc được suy nghĩ của cậu nhưng có vẻ cậu biết anh đang nghĩ gì. Con người cậu thật khó dò. Cậu muốn gì khi hỏi anh về quá khứ? Để tội nghiệp ư? Anh không cần điều đó. Thứ tình cảm anh muốn từ cậu là thứ tình cảm khác. Nhưng liệu có được không khi thân phận anh và cậu quá cách biệt?

_ Sao anh lại làm công việc này? _ Cậu lôi anh khỏi dòng suy tưởng.

_ Vì lương rất cao, anh cần tiền! _ Anh trả lời mà không nhìn vào mắt cậu.

_ Trước khi làm ở đây, anh làm gì?

_ Chẳng làm gì cả! _ Anh né tránh câu hỏi của cậu, nói xong anh đứng dậy _ Anh còn phải làm việc!

Anh bỏ đi trước đôi mắt ngơ ngác của cậu. Gì chứ? Đang nói chuyện với cậu mà bỏ đi là sao? Thật quá đáng mà! Dám đối xử với Wookie như vậy. Chưa ai dám làm thế với cậu cả. Anh không xem Kim Ryeowook tôi ra kilo nào. Đợi đấy, Kim Yesung !

Cậu đứng dậy bắt tay làm loa:

_ Kim Yesung, đồ đáng ghét!

Rồi hậm hực bỏ đi. Người ta quan tâm hỏi thăm, không cảm kích thì thôi mà còn… Hừ, bực mình quá đi!

Ryeowook đi thẳng vào nhà, không quay đầu lại nên không biết có ánh mắt dõi theo. Wookie! Anh không muốn em thương hại anh, hãy để anh giữ chút lòng tự trọng cho mình.

…………….

_ Hờ hờ… Anh nghĩ anh không nói thì em không có cách để biết lí lịch của anh sao? Yesung, là do anh ép em đấy nhé! _ Wook ngồi trên ghế xoay trong phòng cười đắc ý _ Lần này anh chết chắc rồi Yesung, để xem anh có bí mật nào mà không dám nói, cướp của hay giết người nào?… hớ hớ!

5 phút sau…

_ Thiếu gia, thứ ngài cần đây ạ! _ Một người đứng trước bàn làm việc giao cho Ryeowook một tập hồ sơ.

_ Được rồi, để đó đi!

Cạch! Cửa văn phòng đóng lại. Wook rút giấy tờ bên trong. Đây là sơ yếu lí lịch của Yesung mà cậu đã sai người tìm. Không phải cậu nghi ngờ gì anh, chỉ là sự tò mò hiếu kì muốn biết vì sao người tài giỏi như anh lại đi làm vườn cho nhà cậu.

Kim Yesung

Sinh năm : 1984 (ra anh ấy lớn hơn mình 3 tuổi!)

Gia đình gồm bố mẹ và em trai, gia cảnh bình thường, lí lịch trong sạch. Từng đỗ thủ khoa vào đại học SuJu (chà! cũng giỏi đấy chứ!)

Hai năm trước, bố mẹ qua đời do tai nạn giao thông, em trai sống đời thực vật, bản thân may mắn sống sót. Từ đó nghỉ học, làm đủ mọi việc để kiếm sống và trả tiền viện phí cho em trai.

Haizzz! Thì ra gia cảnh của anh ấy khốn khó như vậy ! Ryeowook thở dài, đặt tập hồ sơ xuống bàn. Dù chỉ mới quen anh không lâu nhưng cậu rất mến anh, chỉ mến thôi nhé, xem anh như một người bạn thực sự. Anh không giống lũ nịnh hót xung quanh cậu, luôn muốn lấy lòng cậu để dựa dẫm, nhờ vả.

Mình nên làm gì bây giờ? Nếu đưa tiền chắc chắn anh ấy sẽ không nhận. Lòng tự trọng của anh ấy rất cao. Nhưng cũng không thể bỏ mặc được, như vậy thật phí phạm nhân tài. Cậu bóp cằm suy nghĩ. A! Biết rồi! Em sẽ giúp anh, ai bảo chúng ta là bạn cơ chứ?

*****

Sáng hôm sau…

Tưới hoa xong, anh lại ngồi nghỉ ở bãi cỏ, cảm thấy hơi trống trải, thiếu vắng, thấy nhớ giọng nói trong trẻo, líu lo của một người. Đưa mắt về phía biệt thự tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Aizzz! Mình chờ gì chứ? Hôm qua em ấy giận thế chắc không ra đây nữa đâu. Em ấy ghét mình rồi!

Thả người xuống cỏ, lăn qua lăn lại. Haizzz, sao mình lại thô lỗ thế chứ? Em ấy chỉ quan tâm thôi mà. Đuổi người ta đi bây giờ lại thấy nhớ.  Lăn qua, úp mặt xuống cỏ, mùi cỏ lẫn vào mùi đất thoang thoảng vào mũi. Cái mùi nhè nhẹ, dịu dàng của thiên nhiên luôn khiến anh thư thái, như cái mùi sữa ngòn ngọt trên người cậu.

Uống nhiều sữa đến nỗi trên người luôn có mùi sữa mà sao không cao nổi nhỉ? Anh bật cười với suy nghĩ của chính mình.

Ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời. Oái! Giật cả mình. Là khuôn mặt đáng yêu với nụ cười tỏa nắng của cậu đang nhìn anh. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ít nhất là với anh!

_ Anh cười một mình trông gian lắm. Đang nghĩ xấu em đúng không?

Cậu cuối xuống thật gần anh, còn nghe cả mùi sữa quen thuộc trong hơi thở của cậu phả lên mặt mình. A! Thật muốn kéo xuống chạm vào đôi môi đang mấp máy liên tục kia quá. Anh có nghe cậu nói gì đâu, mắt cứ dán vào đôi môi đỏ mọng như chery cứ dẩu lên liên tục. Nhìn muốn cắn quá!

_ Sáng nào em cũng uống sữa à?

Anh cắt ngang cuộc độc thoại huyên thuyên của cậu. Đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn anh không chớp, nắng sớm len qua hàng mi cong thả rơi trên mặt anh, cứ như anh nhìn mặt trời qua một tấm rèm thưa, khuôn mặt cậu che bớt ánh nắng, đang tỏa sáng dưới mặt trời. À, không cần tới mặt trời cậu cũng luôn rạng rỡ mà. Mặt trời trong lòng anh.

_ Sao anh biết? _ Wook thật sự rất thắc mắc.

_ Vì trên người em luôn có mùi sữa! _ Anh mỉm cười.

_ Thật sao? _ Cậu ngửi quần áo mình _ Em có nghe mùi gì đâu?

_ Mũi anh thính gấp mười lần người bình thường, khả năng phân biệt mùi rất tốt! _ Anh chỉ vào mũi mình ra vẻ tự đắc.

_ Vì anh thích phân biệt các loại nước hoa đúng không?

Anh bật dậy, trán đụng vào mặt cậu.

_ Em biết rồi à?

Và dĩ nhiên người thông minh như anh tìm ra ngay nguyên nhân.

_ Em đã cho người điều tra anh? _ Đôi mắt một mí nheo lại, chỉ còn thấy một đường kẻ, rõ ràng anh đang giận. _ Phải rồi, nhị công tử của Lee gia thì có gì mà không làm được cơ chứ? Chỉ cần bỏ tiền ra! _ anh quay mặt đi, giọng hờn mát.

Cậu vẫn còn ôm mũi sau cú va chạm, giọng gần như sắp khóc tới nơi.

_ Hic! Đau quá! Chảy máu mũi rồi!

Anh quay lại bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó, méo xẹo vì đau của cậu mà đau lòng quá, quên béng mất mình đang giận.

_ Để anh xem nào!

Anh định gỡ tay cậu ra xem xét nhưng cậu không cho, giằng ra:

_ Vừa mới mắng người ta, anh quan tâm làm gì? Ghét!

_ Anh đâu có mắng! _ Anh hạ giọng năn nỉ _ Xin lỗi, anh không nên nặng lời với em!

_ Người ta chỉ quan tâm đến anh thôi mà! _ tiếp tục mếu, mắt đã long lanh nước.

Giọt nước mắt làm mềm lòng ai đó.

Anh đã làm gì thế này? Chỉ vì một chuyện bé xíu mà khiến cậu khóc sao? Đưa tay gạt đi những giọt nước trong vắt tràn từ khóe mi, trái tim anh nhói đau.

Xin em đừng khóc, thiên thần của anh, tình yêu của anh, ánh sáng cuộc đời anh. Mối tình câm lặng này đã khiến anh đau đớn từng ngày, chỉ có nụ cười của em mới xoa dịu con tim đáng thương luôn thổn thức vì em. Nên xin em hãy luôn cười rạng rỡ nhé, hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc. Để mặc anh với chút tình yêu tội nghiệp!

_ Anh không giận em nữa chứ? _ Wook lấm lét nhìn anh dò ý.

_ Không phải anh giận em, chỉ giận mình quá vô tích sự thôi! _ Anh thở dài, thả mình xuống bãi cỏ còn ướt sương đêm.

_ Coi như số phận đã để anh gặp em đi!

Cậu cười với anh. Cậu thả tay ra nên anh có thể thấy mũi cậu chỉ hơi ửng đỏ.

_ Chỉ hơi đỏ lên thôi mà em làm như sắp rơi mũi tới nơi ấy! _ Anh nhéo mũi cậu _ Làm anh lo quá trời!

_ Ái! Người ta đau thiệt mà! Mà có vậy anh mới bỏ qua _ Cậu chun mũi, nhìn đáng yêu quá đi mất.

Cậu nằm cạnh anh, thật bình yên!

Ước gì thời gian ngừng trôi để giây phút này là vô tận, để anh được bên cạnh em mãi mãi. Xin thời gian hãy trôi chậm thôi để anh được ngắm nụ cười em lâu hơn, nghe giọng nói trong veo như gió lùa qua kẽ lá, khắc sâu bóng hình em vào linh hồn anh, để khi xa nhau anh tình nguyện đau đớn vì nhớ thương em. Xin hãy ở bên anh lâu hơn dù chỉ là một giây để anh hạnh phúc thêm một giây.

Khoảnh khắc ngọt ngào của anh!

_ Em có một đề nghị!

_ Anh từ chối!

_ Ya! Em còn chưa nói gì mà! _ Cậu kêu lên.

_ Anh biết em muốn nói gì, anh sẽ không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của em đâu. Hãy tôn trọng anh nếu em còn xem anh là bạn. Anh không cần em thương hại.

Gì chứ? Đúng là cứng đầu mà! Người gì khó bảo thế, nhưng cũng bởi thế cậu mới thích anh. Cậu không bỏ cuộc đâu.

_ Anh nghe này Yesung, em không thương hại anh. Đừng nghĩ về em như những kẻ lắm tiền tầm thường khác. Đã là con người thì không ai có quyền thương hại hay tội nghiệp người khác, chỉ có sự cảm thông giữa con người với nhau mà thôi. Và em chưa từng có suy nghĩ như một kẻ bề trên ban phát lòng thương hại cho bất kì ai. Đây là một thỏa thuận mà cả hai ta đều có lợi.

Không thấy anh phản đối gì, cậu tiếp tục màn độc thoại, anh chỉ nhắm mắt nằm đó.

_ Em muốn anh trở lại trường tiếp tục việc học, hãy đưa em trai anh vào bệnh viện đại học SuJu, ở đó em trai anh sẽ có nhiều cơ hội tỉnh dậy hơn. Mọi việc sẽ do Lee gia tài trợ.

_ Vậy em được lợi gì? _ Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

_ Anh yên tâm, em chưa cho không ai thứ gì, tất cả đều có giá của nó. Và em cũng không kinh doanh lỗ vốn. Đổi lại những thứ nhận được anh phải làm việc cho Lee gia, không được làm việc cho những công ty khác dù ưu đãi cao hơn. Em đang định mở công ty sản xuất nước hoa, em cần người tin cậy, hãy trở thành trợ thủ của em, Yesung. So với lợi nhuận anh mang lại cho Lee gia trong tương lai và những gì anh nhận được, em vẫn là người được lợi nhiều hơn. Anh sẽ không xem lời đề nghị đó như một sự thương hại chứ?

_ Em rất biết cách kinh doanh đấy ! Lấy gì đảm bảo cho thành công của anh trong tương lai? Nếu anh không làm được gì cả thì sao?

_Anh không có lòng tin ở bản thân ư? Em tin tưởng anh và tin ở bản thân mình không nhìn lầm người. Hãy cho mình cơ hội, đừng cứng nhắc thế Yesung, suy nghĩ kĩ về lời đề nghị rồi trả lời em. Em mong đó sẽ là lời đồng ý! _ Cậu đứng dậy toan vào nhà.

_ Anh đồng ý!

_ Hửm? _ Cậu khựng lại ngạc nhiên, đồng ý nhanh thế sao? Cứ tưởng sẽ phải thuyết phục vất vả chứ. Xem ra đầu óc anh cũng không khó cải tạo lắm, cũng biết thức thời đấy chứ.

_ Sao thế? Em không thích à? _ Anh hươ tay trước mặt cậu khi thấy cậu cứ ngớ ra.

_ Không, dĩ nhiên em rất vui rồi!

Giọng cậu như reo lên. Ôm lấy cổ anh, thản nhiên hôn đánh chụt vào má.

_ Anh dễ thương quá!

Đôi khi sự tự nhiên quá mức của cậu làm anh phải bối rối. Tim anh rộn lên, tay chân lóng ngóng. Nhưng rồi nó cũng biết phải để đúng chỗ khi vòng qua eo ôm sát cậu vào người anh. Cậu gầy hơn anh nghĩ, thật mỏng manh.

Anh muốn bảo vệ em, bên cạnh và chăm sóc em cả đời này, được không Wookie? Dù chỉ có một phần trăm hay một phần ngàn cơ hội được ở bên em, anh cũng sẽ nắm bắt lấy. Vì em anh sẽ vứt bỏ chút lòng tự trọng còn sót lại. Vì em anh sẵn sàng bán cả linh hồn cho quỷ dữ. Chỉ để có được em…

Anh chỉ dám hôn nhẹ lên mái tóc mềm thơm mùi sữa của cậu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để anh hạnh phúc.

Một ánh mắt khó chịu khi thấy cả hai ôm nhau…

**********

Ryeowook vừa đi vừa hát, lại còn nhún nhảy rất vui vẻ, không vui sao được khi cuối cùng kế hoạch của cậu cũng thành công. Bây giờ phải đi đánh thức con thỏ heo màu hồng dậy thôi, cậu mà không gọi chả bao giờ anh tự dậy cả, đúng là đồ lười mà, sáng nào cũng nướng muốn khét luôn, sắp thành heo quay luôn rồi. Wook cười khúc khích, Minnie mà biết cậu dám bảo anh là heo quay thì chết chắc.

_ Ô! Ngạc nhiên chưa! _ Mắt cậu mở tròn xoe _ Chắc hôm nay trời bão mất, thỏ lười tự dậy cơ đấy!

Cậu kêu lên khi thấy Sungmin ngồi trên giường. Anh quay về phía cậu, hơi nhích người về một phía, đập tay lên giường:

_ Wookie, lại đây, chúng ta nói chuyện!

Wook quan sát biểu hiện của anh trai, thấy anh rất nghiêm túc không có ý đùa giỡn chút nào và có vẻ hơi bực tức điều gì thì phải. Cuối cùng thì có chuyện gì khiến Minnie dịu dàng của cậu trở nên khó đăm đăm thế chứ? Mỗi lần anh giận nhìn dữ lắm, cậu không thích thế chút nào. Wook rón rén lại giường ngồi cạnh anh, ôm chằm lấy, năn nỉ.

_ Minnie giận Wookie hả? Đừng giận mà, em xin lỗi! _ Mặc dù chẳng biết mình có lỗi gì.

Cậu thả anh ra, bẹo má:

_ Đừng có trưng bộ mặt này ra được không, nhìn sợ lắm, chẳng hợp với anh chút nào, cười lên đi!

Không cười, lấy tay cậu ra, cốc đầu.

_ Anh không đùa!

Ôm đầu, nước mắt lưng tròng, mặt đã chảy dài ra.

_ Anh đánh em!

_ Cấm khóc! _ Anh đe.

_ Minnie đánh Wookie, Minnie hung dữ! _ Vẫn tiếp tục mếu.

_ Nín!

Im lặng, không dám mè nheo. Anh mà giận lên thì cậu chẳng dám hó hé.

_ Anh hỏi, em phải trả lời thật. Nói dối thì biết hậu quả chứ hả?

Gật, gật.

Anh phải biết tình cảm của cậu đến đâu mới được, không thể để cậu đi sai đường. Tuyệt đối không thể. Trách nhiệm của một người anh không cho phép anh bỏ qua chuyện này.

Đối mặt nhau, anh cố tìm có chút biểu hiện nào của sự gian dối trong mắt cậu không.

_ Em thích tên Yesung đó phải không?

_ Dạ phải! _ Ngây thơ.

Lại còn dám thừa nhận? Hừ! Sungmin mím môi.

_ Thích tới mức nào?

_ Rất thích! Anh ấy rất dễ thương, lại rất giỏi. Gia đình khó khăn nên mới phải làm việc cho Lee gia.

Mới có hơn một tuần mình không để mắt tới mà đã thân thiết nhau đến thế à? Lại còn biết cả gia cảnh hắn nữa chứ? Không hay chút nào! Đứa trẻ này, đúng là… chỉ cần sảy ra là lại gây chuyện. Bố Kangin mà biết chuyện này chắc còn tệ hơn. Mình làm anh thì phải giúp nó giải quyết thôi.

_ Không được gặp hắn nữa, anh sẽ đuổi việc hắn!

_ Hả? _ Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh _ Vậy là sao chứ? Sao tự nhiên anh đòi đuổi việc Yesung, anh ấy làm việc rất tốt mà?

_ Vì em thích hắn. Anh không cho phép!

Giọng Sungmin đanh lại. Lần đầu tiên cậu thấy anh như thế, không còn là Minnie hiền lành hàng ngày nữa, mà là một Lee Sungmin có thể trấn áp kẻ khác chỉ bằng một ánh mắt.

_ Hắn hoàn toàn không xứng với em. Nếu chuyện này tới tai bố anh nghĩ hắn sẽ gặp phải chuyện còn tệ hơn là bị đuổi việc đấy! _ Anh nắm vai cậu, đã dịu giọng xuống _ Nghe anh đi Wookie. Chỉ có Kyuhyun mới xứng với em. Chẳng phải em đã rất thích Kyu sao? Tình cảm này chỉ là nhất thời thôi, quên nó đi. Kyu sẽ rất buồn nếu biết chuyện này nên anh sẽ giữ bí mật, chỉ có anh em mình biết thôi nhé! _ Anh ôm cậu vào lòng _ Wookie, em là quà tặng của thượng đế dành cho anh, anh tuyệt đối không để em đi sai đường đâu. Hãy nghe lời anh, anh chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với em thôi. Em hiểu chứ Wookie?

Anh đang nói cái quái gì thế ? Cậu chẳng hiểu gì cả! A, hình như anh đang hiểu lầm thì phải, thật là…

Cậu đẩy anh ra, bật cười:

_ Minnie à, em nghĩ là anh nhầm lẫn rồi. Người em yêu là Hyunie, từ trước tới giờ chưa bao giờ thay đổi.

Lần này là anh ngạc nhiên:

_ Thế sao em bảo thích hắn?

_ Haha, anh nghĩ gì thế chứ? Thích đơn giản là thích thế thôi, như bạn bè ấy, em thích anh ấy chỉ như Donghae hay Eunhyuk thôi. Anh nghĩ em yêu anh ấy à? _ Cậu nheo mắt nhìn anh _ Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, không bao giờ có chuyện đó đâu, anh đừng lo.

Anh thở hắt ra, nét mặt đã dịu lại:

_ May là anh nhầm!

Anh đưa ngón tay ra:

_ Wookie, hứa với anh, em sẽ không bao giờ yêu tên làm vườn đó!

Ryeowook không cần suy nghĩ lấy một giây, những gì Minnie nói cậu luôn nghe theo, từ trước tới giờ Wook luôn là đứa trẻ ngoan, bây giờ và sau này cũng thế.

Cậu móc ngón tay mình vào, cười với anh:

_ Em hứa!

Không phải bao giờ ta cũng giữ đúng lời hứa. Và Ryeowook lúc này không biết rằng rồi sẽ tới lúc cậu phản bội lại những gì đã hứa với anh trai.

Vì mọi chuyện đều có thể xảy ra, cuộc sống là như thế! Tương lai sẽ thay đổi tùy theo mỗi quyết định, hành động của chúng ta.

Liệu họ có thể viết lại một tương lai hoàn toàn mới? Chỉ có thời gian mới có câu trả lời…

*********

Với Lee gia, không có gì là không thể. Chỉ mấy tiếng sau, mọi việc đã đâu vào đó. Kim JongJin – em trai Kim Yesung đang nằm ở một bệnh viện nhỏ đã được chuyển vào bệnh viện đại học Y dược SuJu – bệnh viện hàng đầu Hàn Quốc. Yesung – sinh viên xuất sắc nhất khoa sinh học- đã nghỉ học hơn hai năm trở lại trường.

Ryeowook ngồi trong văn phòng, gõ gõ tay xuống bàn, hài lòng. Kim Ryeowook đã ra tay thì ai dám không nghe chứ?

Hôm sau, Yesung bắt đầu đi học trở lại. Vốn thông minh nên chuyện theo kịp bài vở không là gì với anh cả. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, anh cần phải nhanh hơn nữa để theo kịp cậu. Tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng cả ba người KyuMinWook đều đã tốt nghiệp đi làm được mấy năm. Họ nhảy lớp ấy mà.

Muốn có được Ryeowook, anh phải trở thành người xứng với cậu. Phải khiến bố và anh trai cậu chấp nhận anh. Dĩ nhiên nhìn sơ qua anh cũng biết sự chênh lệch với họ. Người giỏi nhất không có gì bàn cãi là Ryeowook nên lẽ dĩ nhiên sẽ là người thừa kế trong tương lai của Lee gia, hầu như ai cũng biết điều này. Tiếp theo là Kyuhyun, Sungmin xếp cuối. Tự bản thân Sungmin cũng biết Ryeowook tài năng hơn mình nên không hề có ý định tranh giành. Huống hồ tình cảm giữa anh em họ vô cùng gắn bó, cãi nhau còn chẳng có nên không bao giờ vì chút tài sản cỏn con mà quay lưng với nhau. So với họ anh còn thua xa. Muốn chiếm được trái tim Ryeowook, ít nhất anh phải đánh bại một người trong số họ và mục tiêu có vẻ yếu nhất dĩ nhiên là Sungmin. Yếu là so với hai người kia thôi, chứ với người bình thường việc đánh bại Sungmin là không tưởng. Nhưng anh sẽ làm được! Phải trở thành người ngang hàng với Kyuhyun để cậu không phân vân khi chọn anh.

Ryeowook có xin Kangin cho Yesung chuyển vào nhà chính sống cùng họ nhưng Sungmin không đồng ý. Biết anh trai có ác cảm với anh nên cậu cũng không nằn nì thêm. Lần đầu tiên anh không nhượng bộ cậu. Nếu là trước kia, bất kể là chuyện gì anh cũng đều chiều theo ý cậu. Nhưng đó lại là sai lầm của Sungmin khi nghĩ rằng không nên để họ ở gần nhau. Đúng là người tính không bằng trời tính. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều chuyện sau này…

Yesung cũng nhận ra sự khó chịu của đại thiếu gia Lee Sungmin đối với mình nên anh cũng cố gắng không làm phật lòng cậu ta, dù gì cậu ta cũng là anh trai Wookie. Nhưng lí do là gì? Anh không biết hay chỉ đơn giản là do xuất thân nghèo hèn của anh lại dám kết thân với nhị công tử của Lee gia? Là cậu chủ động trước mà, người bị dụ dỗ là anh đấy chứ. Yesung cũng rất thắc mắc sao Sungmin cứ phải để tóc che nửa mặt, rõ ràng cậu ta rất xinh đẹp mà, tuy không bằng Wookie. Đó là với anh thôi, chứ thực ra anh em nhà họ mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau, thực sự không thể so sánh.

Ngày đầu tiên trở lại trường học không đơn giản chút nào. Những kẻ tọc mạch, nhiều chuyện cũng có, phần vì ganh tị, ghen ghét cũng không ít nên không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Đời là thế mà! Ở đâu chẳng có kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng. Haizzz! Cuộc sống thật mệt mỏi!

_ Này, đó chẳng phải là thằng nghèo kiết xác Kim Yesung sao? Nghe nói nó không có tiền đóng học phí phải nghỉ hồi đầu năm nhất mà!

_ Cậu không biết gì hả? Bây giờ người ta đổi đời rồi!

_ Trúng số hả?

_ Còn hơn thế ấy chứ, chẳng biết nó luồn cúi kiểu gì mà được Lee gia đỡ lưng. Chậc, đừng có dại mà dây vào, nghe đâu là bạn thân của nhị thiếu gia Kim Ryeowook đấy!

_ Thật hả? Nó làm cách nào hay vậy? Tao cố tình làm quen mấy lần mà cậu ta chẳng thèm liếc đến nửa con mắt. Chảnh lắm!

_ Không tin thì thử đụng vào đi, mày sẽ chết mà chưa kịp biết lí do đấy, Lee gia sẽ cho mày sống không bằng chết, không có ngày ngóc đầu lên!

_ Biết rồi, biết rồi, tao đâu có dại!

Anh nghe hết mọi điều xầm xì to nhỏ sau lưng mình nhưng không thèm quan tâm. Đều là những kẻ ghen ăn tức ở ấy mà. Chúng không đáng được anh xem là đối thủ.

Bước qua mặt những kẻ nhiều chuyện một cách thản nhiên, không thèm đếm xỉa, khuôn mặt không bao giờ đổi sắc của anh thật khiến những kẻ đó điên tiết. Chúng thua rồi, lũ ngốc!

Anh đang băng qua sân trường đi về phía thư viện thì thấy Ryeowook đi ngược lại. Tim lệch đi một nhịp khi anh thấy cậu. Sự mừng rỡ chưa kịp biểu hiện trên khuôn mặt đã tắt ngấm. Wook không đi một mình mà cùng một người nữa – Jo Kyuhyun. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, có vẻ họ đang tranh luận gì đó. Anh đang phân vân không biết có nên chào hay không thì cậu đã phát hiện ra anh, vẫy tay.

_ Anh chưa học xong à? Đi đâu thế?

_ Định tới thư viện mượn sách thôi.

Anh trả lời cậu mà không rời mắt khỏi Kyu, đây là lần đầu tiên anh gặp cậu ta. Quả thật cậu ta rất đẹp trai, khá cao, toát lên vẻ thông minh lẫn quí tộc. Theo những gì anh biết về cậu ta thì Jo Kyuhyun không chỉ thông minh giỏi giang mà gia thế cũng rất hiển hách. Nhà họ Jo là tập đoàn viễn thông hàng đầu Hàn Quốc. Thân là con trưởng lại không theo con đường của cha mẹ nên bị đuổi khỏi gia tộc. Nhưng với năng lực của bản thân và sự khôn ngoan có thừa cậu ta đang tự xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng bằng cách nhờ vả vào Lee gia. Quả là người không tầm thường chút nào ! Phải đánh bại con người này e không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng nếu cái đạt được quá dễ sẽ gây nhàm chán. Khó khăn một chút mới thú vị!

_ Wookie, đi trước nhé! _ Kyu gật đầu với anh rồi bỏ đi.

_ Em cũng phải đi, cố lên anh nhé! _ Cậu chào anh rồi đuổi theo Kyu mà không chờ anh nói thêm câu nào.

Wookie cơ đấy, mình còn chưa dám gọi em ấy thân mật như thế. Thật đáng ghét!

Pặp! Cây bút trong tay anh gãy làm đôi, có chút nhói trong lồng ngực. Mình thì có là gì cơ chứ? Cậu ta là hôn thê trong tương lai của em ấy mà, mình lấy quyền gì mà ganh tị chứ? Hai người họ đang quen nhau ư? Liệu mình có cơ hội giành lại em ấy không? Không! Mình sẽ không bỏ cuộc. Chừng nào họ chưa cưới nhau thì mình vẫn sẽ theo đuổi tới cùng. Mà có cưới nhau rồi thì sao chứ? Chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm mình dành cho em ấy cả. Chờ anh nhé Wookie, anh sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với em, để đủ tự tin nói yêu em.

Wookie, saranghae…

Yesung cố gắng như chưa bao giờ cố gắng như thế, anh lao đầu vào học như điên. Anh muốn tốt nghiệp trong thời gian sớm nhất. Những chỗ không hiểu, anh nhờ Wook giảng thêm, anh càng nhận ra rằng mình còn cách cậu quá xa. Wook thực sự rất giỏi, thứ gì cũng biết, muốn đuổi kịp anh phải cố gắng hơn nữa. Thật ra đôi khi anh chỉ giả vờ không biết để có thể ở bên cậu lâu hơn một chút thôi, một lí do hợp lí đấy chứ?

Thường thì MinWook lúc nào cũng ở bên nhau nhưng… vẫn có những khoảng trống. Dạo này Sungmin hay bị phân tâm bởi một người. KyuMinWook làm việc cùng nhau nên hầu như cả ngày đều bên nhau. Thời gian Kyu ở riêng với Sungmin là rất hiếm. Kể cả khi có Wook ngồi giữa, dù vẫn nói chuyện bình thường nhưng tay Kyu ở bên dưới nắm chặt lấy tay Sungmin không buông. Anh có rút ra cậu cũng không thả. Cũng không thể giật mạnh vì như vậy Wook sẽ biết, lúc đó biết giải thích thế nào đây?

TBC

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s