♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 1.2

Kyuhyun-Super-Junior_Super-Junior[1]

Sáng hôm sau….

Bình minh của ngày mới, vòm trời trong xanh một cách kì lạ sau khi được gột rửa cả đêm qua. Cơn mưa đã cuốn đi mọi nhơ nhớp, bẩn thỉu, làm mọi vật sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc. Không gian sáng bừng lên dưới ánh mặt trời.

_ Minnie! Dậy đi! Trời sáng rồi! Chúng ta còn phải tới phòng nghiên cứu đấy!

Ryeowook lay Sungmin dậy, có vẻ khóc nhiều quá nên vẫn còn ngủ mê mệt. Wook thở dài, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương nơi mi.

‘‘Minnie! Đừng khóc nữa nhé! Em đau lòng lắm!’’

_ Con thỏ heo này, có dậy không thì bảo? Nướng muốn khét rồi nè! _ Wook bẹo cái má phính của anh.

Anh đẩy tay cậu ra, chu môi _ Anh không dậy đâu! Em đi làm một mình đi! _ Rồi vùi mặt vào chăn ngủ tiếp.

_ Aizzz! Đành chịu vậy, ai đó không dậy thì một mình mình sẽ ăn hết cháo bí. A! Chắc là ngon lắm đây! _ Ryeowook thổi tô cháo để mùi thơm bay vào mũi Sungmin.

Nghe tới “cháo bí” tai Sungmin vểnh lên, bật dậy ngay tức khắc mặc dù mắt vẫn nhắm tịt, chồm người về phía Ryeowook, à không thực ra là chồm về phía tô cháo _ Cháo bí của anh!

_ Dậy đi rồi em cho ăn ! _ Wook đưa tô cháo sang một bên.

Chồm theo _ Bí! Bí của anh!

Đã mở mắt ra, nhìn thấy cháo bí, mắt sáng rỡ, nắm lấy vạt áo Wook, mắt nâu long lanh, chớp chớp năn nỉ:

_ Cho ăn trước đi, anh sẽ đi làm ngoan mà!

Mắt nâu ma thuật có hiệu lực ngay tức khắc. Đúng là không ai có thể từ chối được!

Thế là họ cùng nhau ăn trên giường.

_ Tỉnh ngủ chưa hả?

_ Ưm! Rồi, rất tỉnh táo! _ Sungmin cười đến tít cả mắt ra vẻ hài lòng _ Buổi sáng bắt đầu với một tô cháo bí do Wookie nấu là tuyệt nhất, lại còn được ăn tại giường nữa aaa… _ Min vươn vai _ Tuyệt! Anh yêu Wookie nhất đấy! _ Min hôn đánh chụt vào má Wook.

_ Được rồi, được rồi. Dậy ăn sáng thôi, mọi người đang chờ _ Cậu đẩy anh ra.

_ Anh không ăn sáng đâu! _ Nhớ lại chuyện tối qua, anh không muốn giáp mặt Kyu chút nào.

_ Sao thế? Bữa nay heo bỏ ăn à? _ Wook tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

_ Này này đậu hư kia, nói ai là heo đấy hở? _ Min dẫu môi lên đanh đá _ Người ta là thỏ hồng dễ thương nhá! Thấy thỏ hiền rồi đậu bắt nạt à? Lát mách bố phạt bây giờ!

_ Đành hanh thế kia mà bảo hiền! _ Wook bĩu môi.

_ Hứ!

_ Nói em nghe sao tối qua anh lại khóc? Có chuyện gì xảy ra à? _ Wook nhẹ nhàng nhắc lại chuyện hồi tối, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc mất trật tự của Min khi cả hai đang thay đồ.

_ Không có gì đâu, chỉ là anh gặp ác mộng thôi _ Sungmin tránh ánh mắt đen đang xoáy vào mình, nếu nhìn thẳng vào nó cậu sẽ nói sự thật mất, Ryeowook luôn có ánh mắt áp đảo người khác.

_ Thật không có gì chứ? _ Wook hỏi lại.

_ Em không tin anh à? Không tin thì thôi đừng hỏi!

Thấy Min có vẻ dỗi quay đi, Wook giữ vai anh lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt đã bị tóc che đi nửa bên trái của anh, cậu đưa tay vén tóc lên. Anh giữ tay cậu lại _ Đừng mà! _ Mặc kệ anh ngăn lại, Wook vẫn kéo phần tóc đó lên, chạm nhẹ tay vào phần má trái, cảm giác thô ráp sần sùi nơi đầu ngón tay khi cậu di chuyển bàn tay.

Thiên thần mắt nâu của cậu! Chỉ của riêng cậu mà thôi!

Ryeowook hôn vào má trái Sungmin.

_ Dĩ nhiên em tin anh! Nhưng có chuyện gì phải nói cho em biết nhé, đừng chịu đựng một mình. Anh biết anh quan trọng với em thế nào mà!

_ Ừm, anh biết! _ Min gật đầu.

_ Vậy bây giờ xuống ăn sáng chưa, thỏ heo? _ Cậu trêu anh.

_ Gì chứ? Đã bảo không phải heo mà! _ Phùng má, tức. Người ta có mập lắm đâu, chỉ hơi tròn tí thôi mà.

_ Rồi, rồi, thỏ hồng!

_ Phải vậy chứ! _ Anh nghênh mặt lên.

Sungmin mở tủ lấy ra một thứ.

_ Anh sẽ đeo nó, để tránh làm người khác hoảng sợ.

_ Ai sợ chứ? Em sẽ…

_ Được rồi, Wookie! Người ta sợ cũng bình thường thôi mà, thật sự nó rất khủng khiếp ! _ Sungmin chạm vào mặt mình.

_ Nhưng mà…

_ Đừng nói nữa!

_ Được rồi! Em thua, tùy anh thôi, miễn anh thấy thoải mái là được! _ Wook giơ tay đầu hàng.

Sungmin gắn chiếc mặt nạ che đi nửa trái gương mặt rồi cùng Ryeowook đi xuống bếp.

Lần đầu tiên Sungmin nói dối Ryeowook.

Cả hai chạm mặt Kyu tại cầu thang.

_ Hyunie! _ Wook vẫy tay với Kyu.

_ Anh xuống trước nhé! _ Sungmin lảng đi.

_ Sao rồi? Tối qua ngủ ngon chứ?

_ Cũng ổn!

_ Sao thế? Mắt cậu đỏ kìa! Lạ chỗ không ngủ được à?

_ Có lẽ vậy!

Kyu đáp nhát gừng, ánh mắt vẫn còn dõi theo người vừa đi khuất. Anh đeo mặt nạ à? Có lẽ do chuyện tối qua. Tim cậu chợt thắt lại, là cậu đã làm anh tổn thương đến thế sao?

_ Chúng ta vào nhanh thôi, mọi người chờ! _ Kyu giục.

Trong bữa ăn sáng, Kangin hỏi hai anh em có đồng ý cho Kyu tham gia dự án của họ không.

_ Con đồng ý! _ Ryeowook chấp nhận _ Hy vọng có cậu ấy mọi việc sẽ thuận lợi hơn.

_ Còn con, Minnie? _ Kangin quay qua Sungmin.

_ Wookie đồng ý thì con cũng không phản đối!

_ Tốt! _ Kangin hài lòng _ Vậy từ bây giờ chúng ta sẽ là đồng nghiệp, mọi người giúp đỡ lẫn nhau nhé!

Chợt Kangin quay qua Kyu:

_ Hyunie này ! Em đang sống một mình phải không?

_ Vâng ạ!

_ Ta có một đề nghị thế này, để tiện cho việc đi lại em hãy chuyển đến đây sống.

Kyu ngẩng đầu lên nhìn Kangin, ngạc nhiên trước lời đề nghị. Đây chẳng phải là cơ hội quá tốt để cậu gần gũi anh sao?

_ Như vậy thì phiền gia đình quá!

_ Không sao! Biệt thự Happiness luôn có chỗ cho em mà. Hai đứa không phản đối chứ? _ Kangin quay qua hỏi hai con.

Kyu thót bụng chờ đợi câu trả lời của Sungmin, Ryeowook thì không đáng lo.

_ Chuyện đó càng tốt chứ sao! _ Wook đồng ý ngay.

Quả nhiên, có vẻ cậu ta khá thích mình. Kyu nghĩ bụng, quan trọng là anh kìa, liệu anh có đồng ý cho cậu ở lại sau chuyện tối qua ko?

_ Wookie đồng ý thì con cũng đồng ý! _ Sungmin lùa vội thức ăn rồi đứng dậy _ Con có việc đi trước. Mọi người ăn tiếp đi nhé! Con xin phép!

Sungmin đẩy ghế đứng dậy, cố gắng để không tỏ ra quá vội vã. Ngồi đối diện cậu thế này làm anh khó chịu quá. Sau này còn làm việc lâu dài, rồi ở chung nhà. Anh phải làm sao đối mặt cậu đây? Mà không đồng ý thì cũng chẳng có lí do. Thôi đành tới đâu hay tới đó vậy.

Ryeowwok buông đũa chạy theo anh trai, bỏ dở bữa ăn

_ Con cũng xin phép! Hyunie đi sau nhé! _ Ra đến cửa còn quay lại vẫy tay, đá lông nheo với Kyu.

_ Minnie! Từ từ thôi, chờ em với!

*************_____________*************

Viện nghiên cứu Y học SuJu

“Không phận sự cấm vào!“

Tấm biển đỏ thông báo khu vực cấm người lạ, đây là nơi dành cho các nghiên cứu quan trọng. Phòng thí nghiệm với đầy đủ thiết bị tối tân nhất và dàn giáo sư bác sĩ hàng đầu đất nước. Họ đang tiến hành các nghiên cứu về tế bào gốc. Nếu dự án này thành công sẽ mở ra một bước tiến mới trong y học chữa các bệnh nan y của con người.

Đi qua khu vực nghiên cứu, vào căn phòng cuối cùng, phòng riêng của giáo sư Kim. Nơi chỉ có những ai được phép của Kangin mới có thẻ ra vào.

Sungmin đẩy nhẹ một cuốn sách khá to. Giá sách di chuyển. Đằng sau nó là một cánh cửa. Chạm tay lên bảng điện tử bên cạnh. Đưa mắt vào ô nhỏ trên cửa.

”Tít! Xác nhận! Vân tay, ADN chính xác! Lee Sungmin!”

Cửa mở!

Sungmin và Ryeowook bước vào. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Giá sách trở về vị trí cũ.

Phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất, nơi tiến hành các nghiên cứu về nhân bản vô tính người. Chỉ có KangTeuk và MinWook biết về nơi này, Leeteuk thì đã qua đời trong một tai nạn mười ba năm trước, bây giờ có thêm Kyuhyun.

Cả hai vào phòng vô trùng, thay đồ vào phòng thí nghiệm. Họ tiến hành những công việc thường ngày, theo dõi những mẫu vật trong ống nghiệm. Thực ra dạo này công việc không tiến thêm được bước nào, cứ dậm chân tại chỗ. Họ vẫn chưa tìm ra sai sót ở giai đoạn nào.

Một lát sau Kangin dẫn Kyu vào phòng thí nghiệm bí mật.

“Ra có cả một nơi như thế này!” Kyu quan sát căn phòng với sự thán phục, nó ở ngay dưới chân mà mình không phát hiện ra.

Trong những ống nghiệm hình trụ khá lớn là các phôi thai đang lơ lửng trong những dung dịch đặc biệt có cấu tạo như môi trường trong bụng mẹ, các ống nghiệm đều có dây nối với một máy lớn là nơi cung cấp chất dinh dưỡng cho chúng.

_ Công việc đang bị trì hoãn!

Kangin giải thích khi chạm tay vào một trong các ống nghiệm.

_ Từ tế bào gốc, chúng tôi đã làm nó phân bào, trở thành những tế bào chuyên biệt của các cơ quan trong cơ thể người. Nhưng khi thành hình dạng có vẻ giống người thì các cơ quan không thể hoạt động được. Tim không đập, phổi không hoạt động, não không phát triển. Vẫn chưa tìm ra sai sót chỗ nào. _ Kangin quay ra mỉm cười với Kyu _ Hi vọng em sẽ giúp chúng tôi nhanh chóng tìm ra lỗi!

_ Trước hết cậu hãy xem những ghi chép của chúng tôi để nắm bắt công việc _ Ryeowook đưa cho Kyu một xấp tài liệu viết tay. Đó là những ghi chép trong quá trình nghiên cứu. Đây thực sự là những tài liệu quí giá.

_ Vậy mai chúng ta sẽ bắt đầu nhé, ta nghĩ em cần thời gian nghiên cứu những thứ này. Đây là thẻ vào văn phòng _ Kangin đưa cho cậu một tấm thẻ _ Đưa ta một ít tóc để nạp dữ liệu cho máy tính nhận dạng. Cửa vào phòng này chỉ mở cho ba chúng tôi thôi, em sẽ là người thứ tư.

_ Cảm ơn giáo sư!

Kyu cùng Kangin rời khỏi phòng. Từ đầu tới cuối Sungmin không nói gì.

*********

Kyuhyun nhanh chóng nghiên cứu và nắm bắt các vấn đề trọng yếu. Cậu thật sự khâm phục những gì họ đã làm được. Tuy chưa thành công nhưng họ đã đi rất gần đến đích. Vẫn còn một chút thiếu sót và Kyu tin rằng mình sẽ là người bù vào lỗ hổng đó.

MinKyuWook tham gia đồng thời cả hai phòng nghiên cứu, cả ở trên và dưới mặt đất. Với phòng nghiên cứu tế bào gốc bên trên, Kyuhyun và Ryeowook đi làm thường xuyên hơn, Sungmin chỉ lâu lâu mới thấy mặt, Min dành hầu hết thời gian ở bên dưới. Dĩ nhiên cũng đâu ai dám nói cái việc thỉnh thoảng mới xuất hiện của Sungmin, con trai viện trưởng mà. Vả lại năng lực của Sungmin thì ko có gì để bàn cãi, luôn là một trong những người xuất sắc nhất. Mà một phần cũng vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh em nhà Lee-Kim nên cũng chẳng ai nỡ trách người đẹp. Làm người đẹp cũng có nhiều cái lợi nhỉ? Những người theo đuổi họ thì đếm không xuể, cả nam lẫn nữ đều bị cuốn hút.

Từ ngày trở thành đồng nghiệp, người cùng nhà, họ lại thường xuyên đi cùng nhau. Khi MinKyuWook ở cạnh nhau, cả không gian xung quanh cứ như phát sáng, chẳng ai dám lại gần bởi cảm thấy mình quá thấp kém. Nhưng cũng có những kẻ điếc không sợ súng, tìm cách tiếp cận và dĩ nhiên là nhận hậu quả vô cùng đau thương. Nhẹ thì đơ toàn tập, hóa đá, nặng thì mất máu, ngất, đột tử. Haizzz! Thật tội nghiệp những kẻ không biết lượng sức mình. Cầu Chúa che chở họ!

Hôm nay Sungmin thấy hơi mệt nên không đi làm. Buổi trưa chỉ có Kyuhyun và Ryeowook ăn trưa nên họ quyết định ăn trong vườn trường. Bình thường cả hai ăn cùng Sungmin trong phòng vì Sungmin không thích ra ngoài.

KyuWook chọn một gốc cây lớn mát mẻ làm chỗ ăn trưa.

_ Hai người lớn thế rồi mà còn ngủ cùng nhau à?

Kyu bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi. Thực ra điều này làm cậu có chút ghen tị với Wook, đêm nào cũng được ôm con thỏ đó ngủ. A, ước gì mình cũng được ngủ cùng.

Không quan tâm giọng điệu giễu cợt của Kyu, Wook thong thả thưởng thức miếng trứng cuộn, từ tốn trả lời:

_ Vì Minnie không thể ngủ một mình nên tôi phải ngủ cùng anh ấy, Minnie hay gặp ác mộng. Từ bé đến giờ đã luôn như vậy rồi. À, có chuyện này tôi chưa nói nên chắc cậu không biết. Tôi và Minnie là anh em sinh đôi đấy, bố bảo tôi ra đời sau anh ấy 5 phút, vậy mà phải làm em, bất công quá!

_ Thế nên hai người rất thân thiết?

_ Tất nhiên, Minnie là một nửa không thể thay thế của tôi, tôi tin với anh ấy cũng thế!

_ Hyunie này! _ Wook dừng ăn, nhìn vào mặt Kyu hết sức nghiêm túc _ Cậu nghĩ sao về tôi?

_ Hửm? _ Kyu ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi.

_ Nói thật lòng ấy!

_ Ừm, được. Đầu tiên, cậu rất đẹp Wookie à, điều này không ai có thể phủ nhận. Cậu rất giỏi, có thể nói là ngang ngửa với giáo sư Kim, tôi nghĩ mình còn phải học hỏi cậu nhiều. Tính tình cũng rất tốt, tuy hơi trẻ con một chút nhưng không vấn đề gì, đó không phải khuyết điểm. Nói tóm lại, cậu là người rất hoàn hảo.

_ Vậy cậu nghĩ sao nếu người hoàn hảo là tôi nói thích cậu ? _ Wook nhìn thẳng vào mắt Kyu, chờ đợi câu trả lời.

Kyu hơi bối rối khi nghe câu hỏi.

_ Có rất nhiều người theo đuổi cậu, sao cậu lại thích tôi?

_ Aizzz, đừng nhắc tới những kẻ đó! _ Wook xua tay, lắc đầu chán nản _ Cái đám đó thích tôi thì chỉ có hai lí do: thứ nhất vì tôi đẹp, thứ hai là vì chiếc ghế viện trưởng của bố tôi.

_ Sao cậu không nghĩ có thể tôi cũng như họ?

_ Vì cậu không giống những kẻ tầm thường đó. Nếu là bọn đó thì khi nghe tôi ngỏ lời đã nhảy tưng tưng mà đồng ý rồi!

Kyu phì cười bởi hình ảnh Wook tưởng tượng ra.

_ Mà cho dù cậu có mục đích đó thật thì… _ Wook ngừng lại rồi nói tiếp _ tôi chấp nhận, miễn sao cậu ở cạnh tôi…

Kyu nhìn vào đôi mắt đen tìm kiếm sự đùa cợt, nhưng không có, Ryeowook đang rất nghiêm túc.

Chụt! Wook cầm lấy tay Kyu và hôn lên mu bàn tay.

_ Hãy suy nghĩ về điều đó nhé! Tôi chờ câu trả lời của cậu!

_ Tôi cần có thời gian suy nghĩ! _ Kyu rút tay lại _ Chuyện này quá bất ngờ!

_ Em muốn suy nghĩ bao lâu cũng được, tôi sẽ chờ _ Wook mỉm cười _ Nhưng trong thời gian đó hãy cho phép tôi được theo đuổi em nhé!

*********

Kyuhyun suy nghĩ rất nhiều về chuyện sáng nay. Cậu đã không lường trước được việc Ryeowook tỏ tình với mình nhanh chóng như vậy.

Cậu biết Wook thích cậu. Điều đó thể hiện khá rõ bởi cậu ta không phải dạng người che dấu cảm xúc. Từ việc luôn bênh vực khi cậu mắc lỗi hay mới đây nhất là cất nhắc cậu lên vị trí phó khoa mặc dù cậu mới chuyển qua làm việc tại đây chưa được bao lâu. Điều này khiến nhiều người không phục lắm nhưng Ryeowook có cách riêng của mình làm mọi người đồng ý, cậu ấy đã dùng chức vụ trưởng khoa cộng với uy tín của Kangin để khiến không ai dám phản đối. Cậu ta thực sự là người rất ghê gớm, để đạt mục đích không từ thủ đoạn nào. Đó cũng chính là điều cậu không thích ở Ryeowook, quá gian xảo, là người khó lường. Không như anh, nhút nhát, rụt rè, quá thật thà và… ngây thơ.

Người cậu thích là Minnie chứ không phải Wookie. Nhưng cũng không thể từ chối thẳng được vì cậu muốn lợi dụng Wook trong việc thăng tiến của mình.

Không những thế Sungmin và Ryeowook còn là anh em sinh đôi, nếu cậu làm tổn thương tình cảm của Ryeowook sẽ làm Minnie ghét cậu.

Mặt khác còn áp lực từ phía Kangin, ông ta mà biết việc cậu dám đùa giỡn với Wook thì cậu chết chắc, không thể lường trước được cậu sẽ bị trả thù, trù dập tới mức nào, chắc không còn đường mà sống ở Hàn Quốc mất. Ai chẳng biết Kangin xem hai con trai như báu vật, nhất là Ryeowook-người gần như nắm chắc chiếc ghế viện trưởng trong tương lai. Đụng tới người kế thừa của Kangin tuyệt đối không phải chuyện đùa.

Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất. Điều quan trọng là cậu vẫn chưa chiếm được tình cảm của Minnie. Mấy tháng nay, tình hình giữa cậu và anh chẳng có chút khả quan nào, lúc nào cũng có Ryeowook chen giữa vì MinWook luôn đi chung với nhau. Chỉ khi Ryeowook phụ trách công việc của khoa, cậu và anh mới có cơ hội ở riêng với nhau thì anh lại lảng tránh cậu, không cho cậu có cơ hội giải thích chuyện hôm trước hay bày tỏ tình cảm của mình.

Aizzz! Minnie! Anh đúng là người khó bảo mà!

“Từ bé đến giờ đã luôn như vậy rồi!” Nhớ đến câu nói ban sáng của Ryeowook khiến trong lòng Kyu dậy lên cảm giác ghen tức khó tả. Cậu phải làm sao để chen vào giữa họ? Tình cảm anh em của họ quá gắn bó, rất khó để cậu cướp anh cho riêng mình. Đã vậy anh còn có ấn tượng không tốt về cậu trong đêm hôm đó. Có lẽ anh sẽ nghĩ cậu cũng như bất kì những gã theo đuổi khác chỉ thích vẻ bề ngoài nên khi thấy khuôn mặt thật của anh mới hoảng sợ như vậy.

Nói hoảng sợ thì không đúng. Cậu không hề sợ anh, chỉ là quá kinh ngạc mà thôi. Nhưng bất chấp những khuyết điểm về ngoại hình thì với cậu anh thật sự là một thiên thần, quá dịu dàng, quá tốt bụng, đáng yêu nhất là mỗi khi anh xấu hổ, mặt ửng hồng lên trông như một chú thỏ hồng vậy.

Kyu cười một mình khi nhớ đến anh. Hình như khi yêu ai cũng hơi điên điên thì phải?

Đó là còn chưa nói đến chuyện anh sẽ không tin cậu yêu anh thật lòng, sự phản đối từ Kangin và Ryewook. Có vẻ hai người họ bảo vệ anh khá kĩ, muốn tiếp cận không phải dễ. Cậu nhớ lại những kẻ chán sống muốn cưa cẩm anh đã bị Ryeowook xử đẹp như thế nào.

“Nhìn tụi đó tôi chỉ muốn cho mỗi đứa một phát đạn vào đầu!” Nhớ lại lời Ryewook mà cậu thấy lạnh sống lưng. Cậu ta mà biết sự thật những toan tính, mưu mô của cậu, lợi dụng cậu ta để thăng tiến và tiếp cận Minnie bảo bối của cậu ta thì… không biết cậu ta sẽ xử mình thế nào, còn giáo sư Kim nữa. Dám họ sẽ đem mình làm mẫu vật thí nghiệm không chừng. Kyu rùng mình nghĩ. So với thế lực của nhà họ Lee, cậu quá cô độc và yếu ớt nên cách khôn ngoan nhất là không làm kẻ thù của họ mà phải trở thành thành viên trong gia đình.

Aaaaa! Rốt cuộc thì em phải làm sao để anh thích em chứ Minnie?

*********

Phòng bên cạnh

_ Minnie này, anh ngủ chưa đấy?

Ryeowook nhéo mũi Sungmin, anh đẩy tay cậu ra _ Wookie! Đừng phá! Để anh ngủ!

_ Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, Minnie,tỉnh dậy đi! _ Cậu lay anh.

_ Gì nữa đây? _ Giọng anh ngái ngủ, hơi hé mắt ra nhìn cậu _ Em nói đi!

_ Ừm, thật ra thì… _ Cậu bắt đầu ấp úng, hơi cúi mặt xuống.

_ Em không nói là anh ngủ đó! _ Min dọa.

_ Em nói, sáng nay em vừa tỏ tình với Hyunie! _ Cậu nói luôn một hơi.

_ ….. _ Anh nhướn mắt nhìn cậu, tỉnh ngủ hẳn.

_ Thế cậu ta trả lời thế nào? _ Anh cố giữ giọng mình bình thường.

_ Cậu ấy nói cần thời gian suy nghĩ. _ Cậu không để anh có cơ hội thở phào thì giáng ngay một đòn khác _ Em nghĩ cậu ấy cũng thích em!

_ Sao em nghĩ thế? _ Có chút khó chịu trong lồng ngực.

_ Qua cách cậu ấy bối rối và đỏ mặt. Và cậu ấy đã cho phép em được theo đuổi! _ Wook khẳng định chắc nịch.

_ Vậy sao? _ Giọng Min hờ hững.

_ Anh sao thế? Không vui cho em à?

Ryeowook hơi dỗi khi kể chuyện quan trọng cho anh trai nghe mà anh ấy chẳng có phản ứng gì cả. Ghét!

_ Đâu có! Dĩ nhiên là vui rồi! _ Anh chối biến khi thấy vẻ mặt phụng phịu của cậu. _ Cố mà lấy lòng người đẹp nhé ! _ Anh ra vẻ động viên cậu. _ Đi ngủ thôi! _ Anh với tay tắt đèn kết thúc cuộc nói chuyện.

_ Ngủ ngon, Minnie! _ Cậu hôn trán anh trong bóng tối rồi ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực thiếp đi.

Anh vỗ nhẹ lưng dỗ cậu ngủ. Đã nghe tiếng thở đều đều của cậu mà anh vẫn không sao ngủ được.

Haizzzzzzzz! Tiếng thở dài ảo não như tiếng đêm đang than thở cùng đất trời.

Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu? Wookie, em nói anh phải làm sao đây?

*****

Hôm sau, tại văn phòng giáo sư Kim.

Kangin đang nghiên cứu những ghi chép về tiến trình công việc trong thời gian gần đây của MinWookKyu, rõ ràng đã có sự thay đổi lớn, dường như cả ba đã sắp tìm ra nguyên nhân sai sót. Kangin rất hài lòng, việc đưa Kyu vào nhóm nghiên cứu là quyết định đúng đắn, nếu có thể lôi kéo thằng nhóc này về phía mình thì tương lai không cần quá lo lắng nữa. Và cách dễ dàng nhất để trói buộc một con người trong một mối quan hệ lâu dài là hôn nhân. Anh cũng nhận thấy tình cảm của cả ba rất tốt, nhưng nên để Kyu kết hôn với ai? Sungmin hay Ryeowook?

Khuôn mặt của Minnie như vậy, Kyu mà thấy sẽ hoảng sợ mất chứ đừng nói đến việc lấy nhau (Kangin không biết Kyu đã nhìn thấy mặt Sungmin). Nếu là Ryeowook thì tốt rồi, không có gì đáng lo. Kangin mỉm cười hài lòng.

Trong hai đứa con trai thì Ryeowook dường như thừa hưởng mọi thứ của vợ anh-Leeteuk, từ vẻ đẹp trong sáng đến đầu óc sắc sảo, một trí tuệ vượt bậc và sự khôn ngoan hiếm có. Dĩ nhiên cả hai đứa đều rất thông minh nhưng Ryeowook luôn nhỉnh hơn Sungmin một chút, cái khoảng cách đó rất quan trọng. Nhưng Ryeowook dường như không bao giờ để khoảng cách đó quá xa, không bao giờ để mình quá nổi bật hay bứt phá hơn Sungmin, có lẽ nó sợ anh trai tủi thân khi thua kém em trai về mọi mặt. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Còn Minnie thì…

Kangin thở dài, nó luôn là đứa khiến anh lo lắng, quá hiền lành trong cái xã hội đầy mưu mô này, có lẽ một phần cũng do anh và Ryeowook bảo vệ kĩ quá. Nếu không có chuyện năm đó, nếu khuôn mặt Sungmin vẫn còn nguyên vẹn thì tuy không thể trở thành người xuất chúng như anh hay Ryeowook sau này, Sungmin cũng không phải là người tầm thường tí nào. Nhưng vì tự ti với khuôn mặt mà Minnie trở nên thu mình lại, sống khép kín.

Tất cả mọi cố gắng của anh và Ryeowook trong việc phục hồi lại khuôn mặt của Sungmin đều không mang lại kết quả. Cơ thể của Sungmin và Ryeowook rất đặc biệt, không thể sử dụng những bộ phận của người khác để thay thế được. Anh và Ryeowook đã thử sự tương thích của da rất nhiều người khác nhau với cơ thể Sungmin nhưng tất cả đều thất bại. Cơ thể Sungmin phản ứng dữ dội với mọi sự xâm nhập khác lạ, đào thải tất cả các tế bào da thay thế mặc dù đã dùng tới thuốc giảm khả năng miễn dịch.

Thất bại, rồi lại thất bại, Sungmin dường như đã nản lòng và chấp nhận số phận nhưng Ryeowook không cam tâm. Nó quyết theo đuổi đến cùng. Và cách khả quan nhất chính là công trình tế bào gốc và nhân bản vô tính mà họ đang tiến hành. Nếu thành công sẽ tạo ra những tế bào da mới thay thế phần da đã chết trên mặt Sungmin. Thậm chí Ryeowook còn nuôi ý định tạo ra một Sungmin khác để đem những bộ phận của kẻ nhân bản đó thay thế cho Sungmin. Chắc gì Sungmin đã đồng ý, hành động đó thật quá tàn bạo. Nhưng với Ryeowook chuyện đó không là gì cả, vì anh biết với nó Sungmin là duy nhất, cho dù một kẻ có khuôn mặt y như Sungmin đứng trước mặt nó vẫn có thể ra tay giết chết như thường mà không hề xúc động. Vì người bên cạnh nó suốt hơn 20 năm qua chỉ có một Sungmin, bao nhiêu kẻ nhân bản cũng chỉ là nhân bản, không phải là Sungmin tối nào cũng dỗ cho nó ngủ, chơi cùng nó, đút cho ăn, làm bánh bí và chịu đòn thay mỗi khi nó mắc lỗi.

Anh biết trong lòng Ryeowook, Sungmin luôn chiếm vị trí quan trọng nên nếu tình tay ba xảy ra thì rắc rối to. Còn phải xem ý nguyện của từng đứa. Anh yêu thương cả hai như nhau. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.

Kangin mỉm cười, đưa tay miết nhẹ lên khung hình trên bàn, tấm ảnh chụp cả nhà vào sinh nhật 10 tuổi của cả hai. Khi Sungmin vẫn còn xinh đẹp và Leeteuk chưa bao giờ ra đi. Vậy mà chỉ mấy tiếng sau đó…

Khuôn mặt của bốn người rất hạnh phúc, họ đã từng là một gia đình yên ấm khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và ganh tị. Biệt thự Happiness vẫn còn đúng như cái tên của nó, chứ bây giờ nhìn vào thấy tuyệt vọng thì đúng hơn. Đúng là trời ghen ăn tức ở.

Haizzz! Kangin lại thở dài, hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc của gia đình, bây giờ đó chỉ còn là quá khứ. Thời gian đúng là tàn nhẫn, cứ vùn vụt trôi qua, bắt con người mang theo nỗi đau không dứt. Vết thương dù có lành thì sẹo vẫn còn đó nhắc nhở, đau âm ỉ theo ngày tháng.

Tít! Máy báo có người sắp vào. Kangin nhìn vào camera theo dõi, là hai con anh.

Cạch! Sungmin và Ryeowook bước vào.

_ Bố! _ Ryeowook ôm lấy cổ anh, hôn vào má.

Anh mỉm cười búng chóc vào trán cậu : _ Giở trò nịnh nọt để xin xỏ thứ gì hả nhóc con?

Cậu cười hì hì, ngồi vào lòng anh, chớp chớp đôi mắt đen láy, thứ duy nhất thừa hưởng từ anh.

_ Bố! Con muốn bố giúp con một chuyện!

_ Có chuyện gì mà Kim Ryeowook không thể giải quyết được ư? _ Kangin nheo mắt nhìn cậu.

_ Dĩ nhiên con xử lí được nhưng nếu có sự giúp đỡ của bố thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn!

Kangin im lặng chờ đợi.

_  Trong đợt bổ nhiệm phó khoa mới kì này, con muốn nhờ bố lên tiếng ủng hộ người do con đề cử!

_ Ai mà có thể khiến Wookie của ta phải hao tâm tốn sức như thế nhỉ? Để bố đoán nhé? Là thằng nhóc Kyuhyun phải không?

_ Bố biết rồi cứ vờ! _ Cậu bĩu môi.

_ Nhưng phải nói rõ lí do thì ta mới giúp. Thằng nhóc đó mới về chỗ con mấy tháng mà đã leo lên vị trí phó khoa không phải là quá ưu ái cho nó và chèn ép người khác sao? Trừ phi nó là người trong gia đình ta, còn nếu không thì… ta cần suy nghĩ thêm.

_ Bây giờ thì chưa nhưng sau này em ấy sẽ là vợ con, là con dâu của bố. Nên con cần chuẩn vị cho em ấy. Kim Ryeowook đâu thể kết hôn với một người tầm thường được!

_ Tự tin quá nhỉ? _ Kangin nheo mắt nhìn cậu _ Người ta đã nhận lời yêu con chưa mà dám tuyên bố sau này là vợ?

_ Bây giờ thì chưa nhưng con tin mình có thể khiến em ấy yêu con! _ Ryeowook tuyên bố chắc nịch _ Em ấy có thể tìm đâu ra một người hơn con chứ? Toàn diện và hơn em ấy về mọi mặt. Chỉ có con – Kim Ryeowook mới xứng ở cạnh Jo Kyuhyun _ Cậu hất mặt lên đầy kiêu ngạo.

Kangin phì cười trước sự tự tin của Ryeowook nhưng đó tuyệt đối không phải là sự tự tin vô căn cứ. Một người hoàn hảo như Kyu sẽ đòi hỏi rất cao ở bạn đời. Liệu có mấy người đạt được tiêu chuẩn của cậu?

Wook đi lại trong phòng:

_ Con tự tin mình dễ thương hơn, thông minh hơn, và… chỉ có con mới có thể giúp em ấy tiến xa hơn nữa!

_ Nhưng có một điều em thua Kyu, mà cho dù cố gắng tới đâu cũng không thể theo kịp cậu ấy! _ Sungmin chen ngang câu chuyện.

_ Là gì? _ Wook nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy hơi tự ái, cậu không nghĩ mình kém Kyu ở điểm nào, lại còn không bao giờ đuổi kịp ư? Vô lí! Không có gì Kim Ryeowook không làm được!

Sungmin lấy tay che miệng cười khúc khích, chạy núp sau lưng Kangin:

_ Em không thể nào cao hơn Kyu được Wookie à!

_ Ya! Lee Sungmin, anh cao hơn ai mà chê em thấp chứ?

_ Cao hơn em là đủ rồi!

Cậu rượt anh chạy vòng vòng trong phòng.

_ Thôi, thôi! Hai cái đứa này, bao nhiêu tuổi rồi hả? _ Kangin can ngăn khi cả hai cứ chạy xung quanh làm anh chóng cả mặt.

_ Được rồi, bố sẽ giúp con dâu tương lai _ anh xoa đầu Sungmin _ Bố sẽ tìm cho con một người tử tế!

_ Con không lấy ai cả _ Sungmin lắc đầu.

_ Em sẽ chăm sóc anh cả đời! _ Wook ôm lấy Min.

Kangin ôm cả hai vào lòng, hôn lên tóc:

_  Hai con là bảo bối mà Chúa đã ban tặng cho ta !

Mối quan hệ giữa họ bước sang một giai đoạn mới. Kyuhyun chính thức lên làm phó khoa cũng có thể xem như một tuyên bố ngầm rằng Kyu là người yêu của Ryeowook, không ai được chạm vào.

Wook thể hiện rõ đang theo đuổi Kyu. Kyu thì chỉ ậm ừ, không từ chối cũng không chấp nhận.

Quan hệ giữa Kyu và Sungmin lúc này là anh chồng và em dâu tương lai. Nhưng liệu thật sự chỉ dừng lại ở đó? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ…

Cả ba vẫn làm việc cùng nhau, hợp tác tốt về công việc. Nhưng đôi khi sau lưng Wook, Kyu vẫn dành cho Min một ánh mắt khác lạ. Dường như Min cũng nhận ra điều đó nên cố tình tránh né.

Haizzz! Sự tình ngày càng phức tạp, rắc rối!

Tại phòng nghiên cứu…

_ Wookie! Chúng ta mới thuê người làm vườn mới đấy, em nhớ dặn anh ta chăm sóc vườn hồng của bố Teuk cẩn thận, anh không muốn nó bị hư hại đâu! _ Min dặn Wook trong khi đang soi một tiêu bản.

_ Thế à! Sáng mai em sẽ tranh thủ gặp! _ Cậu hoàn tất bản ghi chép trong ngày rồi dọn dẹp ra về. Thật là một ngày dài mệt mỏi. Cậu uể oải vươn vai ngáp ngắn ngáp dài _ Tối nay em sẽ ngủ sớm!

Chiếc xe hồng chói chở cả hai về biệt thự. Sau bữa tối, Wook thật sự cần nghỉ ngơi nên đi ngủ sớm. Chả là cậu đã thức trắng mấy ngày liền để hoàn thành bản luận án. Cuối cùng cũng xong, bây giờ phải ngủ bù mới được.

Trong khi Wook đang say giấc nồng thì có hai người thao thức không ngủ.

Kyu lang thang dọc những kệ sách lớn trong thư viện của biệt thự. Thư viện lớn không thua gì ở trường. Cậu rút một cuốn sách khỏi dãy đi về phía ghế tựa, ngả người thoải mái, từ tốn lật từng trang sách. Cái không khí mát dịu của trời đêm thật khiến người ta thư thái.

Sungmin trở mình trên giường, những ngày qua khiến anh khá căng thẳng. Wook bận tối mắt với luận án, cứ cắm cả ngày ở phòng nghiên cứu bên trên nên dưới này thường xuyên chỉ có hai người với nhau. Bây giờ cả hai đã nói chuyện nhiều hơn.

Thái độ thân mật thái quá của cậu dường như đã vượt mức anh chồng – em dâu làm anh không khỏi bối rối. Cách cậu nhìn anh, ánh mắt đó luôn khác khi nhìn mọi người kể cả Wook, tại sao chứ? Anh không hiểu, cuối cùng cậu muốn gì? Không phải cậu thích Wookie ư? Sao lại quan tâm đến anh nhiều như thế? Anh ngày càng không thể điều khiển tim mình khi đứng cạnh cậu, nó cứ đập nhanh một cách bất thường dù anh không muốn. Anh phải luôn tự khắc ghi trong đầu: Kyu là người yêu của Wookie để không đáp lại những cử chỉ khiêu khích từ cậu.

Kyu đúng là luôn có cách khiến người khác phát điên vì mình. Anh không biết mình còn có thể kìm chế tình cảm của mình thêm bao lâu nữa. Không được! Tình cảm này là sai trái. Sao anh có thể đi tranh giành người yêu với Wookie chứ? Đứa em duy nhất, một nửa quan trọng của anh, sao anh có thể tổn thương nó chứ? Nếu Wookie biết chuyện mình cũng yêu Kyu thì sao? Chắc nó sẽ giận anh lắm, sẽ buồn và đau khổ tới mức nào, sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa. Anh sẽ không chịu nổi nếu Wookie quay lưng với mình. Rồi ai sẽ nấu cháo bí cho anh mỗi buổi sáng, ai mè nheo, ai hôn anh trước khi ngủ và không bao giờ sợ khuôn mặt anh.

Sungmin đưa tay chạm vào má trái. Ráp! Cậu có sợ anh không? Nếu không sao đêm đó cậu lại có thái độ đó? Còn nếu sợ sao cậu cư xử cứ như thể cậu thích anh? Rốt cuộc Kyu đang có âm mưu gì đây? Cậu muốn đùa giỡn với trái tim của Wookie và cả anh sao? Cậu thật là độc ác! Và cậu đã thành công rồi đấy! Đã khiến cả hai anh em điên đảo, khiến anh vì cậu mà phản bội Wookie. Anh thật sự đã phản bội Wookie ư? Dù chỉ là trong tâm tưởng thì đó vẫn là điều quá xấu xa.

Đẩy nhẹ Wook ra, cậu cần nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi, anh hôn vào khuôn mặt đang say ngủ như thiên thần kia.

Sungmin rời khỏi phòng, đi dạo trong đêm, cảm nhận trời đêm ngọt ngào đầy dịu dàng. Anh quyết định ghé thư viện tìm cuốn sách cho việc nghiên cứu. Đẩy nhẹ cánh cửa, anh tiến vào trong. Khi đi qua dãy ghế đọc sách, anh thấy Kyu đang ngồi đó, tay vẫn cầm sách và đã ngủ gục. Anh lại gần định đánh thức cậu dậy nhưng xem ra có vẻ cậu ngủ say quá nên anh không nỡ.

Trong bộ pijama rộng thùng thình không còn thấy sự nghiêm túc thường ngày, mà giờ đây trước mặt anh chỉ có cậu bé Kyuhyun đáng yêu đang say sưa giấc nồng.

Anh cúi xuống thật gần, nhìn cậu ở khoảng cách này thật càng khiến anh si mê, có lẽ anh say cậu thật rồi. Chưa một ai mang lại cho anh cảm giác này, cảm giác muốn chiếm đoạt.

_ Em sẽ không ghê sợ anh chứ Huynie? _ Anh thì thầm vào tai khiến cậu cựa mình, nhưng lại ngủ tiếp.

_ Xin đừng sợ anh Huynie!

Khuôn mặt kia thật có ma lực quá lớn, đôi môi đó quá quyến rũ.

Anh bị mê hoặc. Cúi xuống gần hơn nữa, thật gần…

Môi chạm môi…mềm mại, dịu dàng, ngọt ngào.

Đó là thứ mà người ta gọi là nụ hôn.

Anh chạm mạnh môi mình vào môi cậu, cảm nhận sự ngọt ngào lan tỏa. Cậu mở mắt, thấy anh, có chút ngạc nhiên trong ánh mắt nhưng không giận dữ. Rồi khi anh chưa kịp phản ứng thì… cậu ôm lấy đầu anh kéo xuống cho nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn. Cậu đáp trả sự khiêu khích từ anh, cuốn anh vào sự mê hoặc đầy tội lỗi. Nụ hôn tiếp tục cho tới khi anh không thở nổi, đẩy cậu ra.

Anh nhìn cậu , mắt mở to, cậu chỉ mỉm cười trước biểu hiện đó.

Sungmin quay người bỏ chạy khỏi thư viện, còn chưa lấy sách.

Vậy là sao chứ? Rõ ràng chủ động hôn mình, vậy mà lại bỏ chạy. Chẳng hiểu nổi anh ấy nữa. Định trốn tránh trách nhiệm ư Minnie? Anh không thoát khỏi tay em đâu!

Sungmin chạy một mạch về phòng, không dám quay đầu lại một lần. Đóng chặt cánh cửa, tim anh vẫn còn đập thình thịch. Nhìn Ryeowook ngủ say trên giường khiến anh thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Lần này anh đã phản bội cậu thật rồi, phản bội lại tình anh em hơn hai mươi năm nay. Phản bội không chỉ trong tư tưởng mà còn bằng hành động. Anh đã hôn Kyu. Mình đã làm cái quái gì vậy nè? Wookie… anh xin lỗi!

Kyu vẫn ngồi tại chỗ, nhắm mắt, hồi tưởng nụ hôn tuyệt vời ban nãy. Cậu ngồi đó, cảm nhận sự yên tĩnh của bóng đêm, không khí dịu mát của trời đêm, sự huyền hoặc, ma mị, bí ẩn của đêm tối. Như vẻ đẹp của anh, không quá chói sáng, rạng rỡ như Ryeowook nhưng lại rất cuốn hút, như ác quỷ dẫn con người sa vào tội lỗi. Vẻ đẹp ma thuật đầy ám ảnh. Sự bí ẩn luôn kích thích trí tò mò. Và khi đã bước qua cánh cửa thì không còn đường quay đầu lại bởi trái tim đã bị giam cầm trong đôi mắt kia, mắt nâu huyền hoặc.

Kyu là cánh bướm đêm đã lạc bước vào mộng hoa viên không còn nhớ đường trở về nữa.

Minnie! Tất cả là tại anh đấy nhé!

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s