♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ LongFic ]{MinKyu} Vô Tính – Chapter 1.1

Author: Yui (Black Wolf)

Beta : Zizyne

Pairing(s): MinKyu, WookYe, MinWook, một chút KangTeuk và ChulTeuk

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T

Category: General

Status: Hoàn thành

Summary:

Tình yêu… đó có lẽ là thứ tình cảm kì lạ nhất của con người.

Kì diệu…

Không ai có thể lí giải được vì sao anh yêu em.

Fic post đã có sự đồng ý của tác giả aka tình yêu của ta ^o^

Link Gốc

Kyu cute ~

Enjoy

Mọi thứ đang dần hư hỏng, thối rữa, bị đục khoét từ bên trong. Cái vẻ ngoài đẹp đẽ cũng không thể che đậy được mùi hôi thối bốc ra. Giòi bọ lúc nhúc. Bẩn thỉu, tanh tưởi.

Chúng đang dần thối rữa, cả giống nòi.

Ta buồn nôn trước sự thối tha, tàn lụi của chúng.

Thế giới điên loạn nên ta cũng phải điên loạn theo.

Những thứ xinh đẹp, những sinh vật được tạo ra từ sự hoàn hảo. Cũng chỉ là cái vỏ! Bên trong hoàn toàn rỗng tếch, không có gì ngoài sự ngu độn, tham lam và thối nát.

Tình yêu của ta hỡi! Đâu là nơi dành cho chúng ta trong cái thế giới nhơ nhớp, bẩn thỉu này?

Chỉ có cái chết mới có thể đem chúng ta đến với nhau. Đến nơi chỉ có bóng đêm ngự trị. Vì trong đêm tối mọi tội lỗi đều được che dấu, phải không? Người yêu dấu hỡi!

Ta yêu người, một tình yêu như đêm dài vĩnh cửu….

*************_____________*************

Chương I      Ma Thuật

Trường Đại Học Y Dược SuJu

_ Giáo sư Kim, xin dừng bước!

Chàng trai trẻ đã bắt kịp vị giáo sư đáng kính.

_ Giáo sư Kim, em có chuyện muốn nói.

_ Có gì cứ bình tĩnh nào, Hyunie.

Giáo sư nhìn chàng trai trẻ đang thở hổn hển một cách âu yếm, ánh nhìn khiến cậu hơi xấu hổ, cứ như trẻ con hư bị bố mẹ bắt gặp làm chuyện xấu.

_ Em muốn tham khảo ý kiến giáo sư về một vài vấn đề.

_ Tất nhiên là ta rất sẵn lòng, Hyunie. Vào văn phòng ta nhé!

_ Vâng ạ! Cám ơn giáo sư!

Cả hai sải bước trên hành lang vắng.

*****

Văn phòng là một căn phòng lớn được bài trí đơn giản nhưng trang nhã chứng tỏ chủ nhân của nó là người rất tinh tế. Toàn bộ căn phòng là một màu trắng, trắng tuyệt đối, trắng tinh khiết đến nhức mắt.

Chủ nhân của nó – giáo sư bác sĩ Kim Kangin – đang ngồi đối diện với Jo Kyuhyun, từng là sinh viên xuất sắc nhất khoa y. Nếu chưa gặp Kangin mà chỉ đọc thành tích cá nhân hẳn bạn sẽ tưởng tượng ra một vị giáo sư già đáng kính với mái tóc bạc, gương mặt phúc hậu chẳng hạn. Gặp rồi mới biết, mọi phỏng đoán, tưởng tượng đều là sai lầm.

Kangin đang ngồi đây là một chàng trai còn rất trẻ, tầm khoảng hai mươi sáu tuổi, và nếu dùng một từ để miêu tả ngoại hình thì…đẹp, ừm…phải nói là rất đẹp trai. Từ đôi mắt sáng, chân mày rậm và khuôn mặt cực kì nam tính. Đảm bảo bạn sẽ gục ngay giây đầu tiên. Nhưng không thể xem mặt mà bắt hình dong, Kangin đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong giới y khoa, từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá, nổi tiếng trong việc thành công chữa trị bệnh ung thư da, mở ra một bước tiến lớn trong điều trị bệnh ung thư, cũng là người tiên phong trong lĩnh vực tế bào gốc và sinh sản vô tính . Tuy chưa thành công và bị nhiều người xem là điên rồ nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò của Kangin đối với nền y học Hàn Quốc. Một người với bề dày kinh nghiệm như vậy sao có thể trẻ như thế? Nên chắc chắn Kangin không phải hai mươi sáu tuổi. Vậy Kangin thật sự bao nhiêu tuổi? Không ai biết và… cũng chẳng ai dám hỏi…

Hiện giờ Kangin đang là Viện trưởng Viện nghiên cứu Y học Suju, nơi đào tạo ra những bác sĩ hàng đầu cho đất nước, cơ sở vật chất tối tân phục vụ cho các nghiên cứu khoa học, nơi đây nhân tài nhiều không đếm xuể. Trong số đó thì Jo Kyuhyun thật sự là thiên tài của thiên tài. Mới hai mươi hai tuổi đã là nghiên cứu sinh xuất sắc nhất trường với vài đề tài khoa học thật sự ấn tượng, tương lai còn tiến xa hơn nữa, khiến nhiều người phải dè chừng, một phần vì cậu là học trò cưng của Kangin.

_ Giáo sư! Em nghĩ chuyện nhân bản vô tính người là hoàn toàn có thể. _ Kyu vào thẳng vấn đề.

_ Em cũng có hứng thú với vấn đề này à? _ giọng Kangin vẫn ôn tồn có pha chút ngạc nhiên.

_ Ưm… thật ra… em mong có thể trở thành trợ thủ cho giáo sư trong việc nghiên cứu. Em biết giáo sư vẫn đang theo đuổi công trình này. Xin giáo sư hãy cho em tham gia. _ giọng Kyu đầy thành khẩn.

_ Tại sao tôi phải cho em tham gia? _ Kangin thổi nguội trà rồi hớp một ngụm nhỏ, phong thái tao nhã luôn thể hiện trong từng cử chỉ.

_ Vì em tin mình có thể giúp giáo sư thành công nhanh hơn.

Ánh mắt Kyu nhìn Kangin đầy tự tin. Anh rất thích ánh mắt của cậu, rất giống anh. Tự tin, bản lĩnh và…đầy gian trá, khi đã muốn thứ gì thì nhất quyết phải đạt được. Anh đã theo dõi cậu nhóc thú vị này rất lâu và muốn lôi cậu tham gia ngay từ đầu nhưng anh đã không làm vậy, anh muốn cậu phải là người chủ động xin tham gia. Anh chờ đợi và anh biết, cậu sẽ đến. Nhưng không thể quá dễ dàng như vậy, cần phải thử thách một chút đã.

Kangin thong thả thưởng thức tách trà trong sự chờ đợi rõ ràng là nóng lòng của Kyu. Gạt lá trà sang một bên, lại nhấp một ngụm nhỏ, tận hưởng. Ha! Chỉ có cậu là vội thôi còn anh có gì phải vội? Kyu nín thở chờ đợi cái gật đầu của Kangin. Giọng anh đều đều, từ tốn.

_ Tôi rất thích em, em biết mà Hyunie! Và tôi cũng rất tin tưởng ở tài năng của em. Nên thật tình nếu em tham gia cùng nghiên cứu tôi rất vui và sẵn lòng. Nhưng em biết đấy, công trình này không phải chỉ có mình tôi làm, còn nhiều cộng sự nữa. Nên tôi phải hỏi ý kiến họ đã. Nếu em khiến hai đứa nó hài lòng tôi cũng không có gì phản đối.

_ Hai đứa nó? Giáo sư muốn nói đến ai ạ?

_ Là hai đứa con trai của tôi, và cũng là cộng sự đắc lực. Em có muốn đến nhà tôi ăn tối không? Sẵn tiện giới thiệu luôn!

_ Vâng! Em rất sẵn lòng. Cảm ơn giáo sư! _ Kyuhyun như mở cờ trong bụng, không ngờ mọi việc lại dễ dàng thế. Hai người con trai của giáo sư ư? Mình sẽ khiến họ hài lòng. Nhất định mình phải tham gia vào nhóm nghiên cứu này.

_ Ta đi ngay bây giờ luôn. Em không bận gì chứ? _ Kangin nhướn mày nhìn, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

_ Tất nhiên rồi, thưa giáo sư.

_ Tốt, ta đi thôi.

Họ rời khỏi văn phòng. Hai người với hai suy nghĩ, tính toán để đạt được mục đích của mình.

*************

Chiếc xe trắng sang trọng lướt đi trong màn đêm, hướng về biệt thự nhà họ Lee. Ngôi nhà với những bí ẩn và những con người kì quái.

Cạch! Cánh cửa sắt đen to lớn, hoen gỉ xịch mở để xe chạy vào. Sân vườn rộng phủ trong bóng đêm, tòa biệt thự cổ kính trầm mặc.

Xoẹt! Đùng! Sấm chớp rền vang. Những mái nhọn của tòa biệt thự chớp sáng trong tích tắc. Mấy cái cây to lớn hắt những hình thù quái dị lên mặt đất. Không gian tối đen thỉnh thoảng sáng bừng trong ánh chớp.

Meooooo!

Một tiếng kêu nghe rợn cả người vang lên trong tiếng sấm. Bóng một con mèo chạy vụt qua.

_ Thiệt tình! Hai đứa lại để mèo chạy lung tung rồi. _ Kangin thở dài _ Ngôi nhà này từ ngày vợ ta qua đời không hề được tu sửa nên đã có phần hư hại. Ta không muốn thay đổi bất cứ thứ gì. Vì mọi nơi ta đều cảm nhận được người ấy đang ở quanh đây._ Giọng anh trầm buồn.

Kyu chỉ im lặng cùng Kangin vào nhà, quản gia mở cửa cho họ.

_ Lão gia, nhị vị công tử đang chờ.

Trái với bên ngoài có vẻ hư hại cũ nát làm ta nghĩ đến những tòa biệt thự thời xưa với nến, bàn ăn dài và những bộ đồ ăn bằng bạc quí giá. Nhưng lại sai, lại lầm tưởng. Bên trong được bài trí hoàn toàn theo phong cách hiện đại với đầy đủ tiện nghi bậc nhất.

_ Em có muốn ăn tối ở nhà bếp cùng chúng tôi không Hyunie?

_ Như vậy thật hân hạnh!

_ Đừng khách sáo thế Hyunie, hãy xem đây như nhà em. Các con ta nấu ăn ngon lắm. Em rất may mắn khi được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của hai đứa nó đấy. Không phải ai cũng có diễm phúc đó đâu. _ Anh cười với cậu, nụ cười thật ấm áp.

Họ cởi bỏ áo khoác rồi đi thẳng vào nhà bếp. Nhà bếp rộng rãi và sạch sẽ với bàn ăn dành cho vài người ở giữa, rõ ràng là được thường xuyên sử dụng.

_ Minnie! Wookie!

_ A! Bố về rồi!

Một trong hai người đang đứng ở bếp chạy lại ôm lấy Kangin, anh xoa đầu cậu.

_ Hôm nay có khách đấy Wookie!

_ Mặc kệ! _ Cậu chu môi dụi dụi đầu vào ngực Kangin.

Người có tên Wookie rõ ràng là thường ngày được cưng chiều nên có vẻ rất nhõng nhẽo. Cậu ta có vẻ đẹp trẻ con, tươi sáng, ừm… nói chung là rất đáng yêu. Người thứ hai mặc bộ đồ hồng với cái tạp dề cùng màu và đôi dép bông hình thỏ. Cậu ta có vẻ e dè và rụt rè hơn. Cậu rời bếp tới chào Kyu. Kangin giới thiệu họ với nhau nhưng Kyu không nghe rõ lắm, chỉ nhớ cậu mặc đồ hồng là Lee Sungmin, còn cậu bé trẻ con là Kim Ryeowook. Những âm thanh như ù đi trong tai Kyu khi đôi mắt cậu chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt đó. Cậu đắm chìm trong đôi mắt nâu trong veo mang một nỗi buồn vô tận. Sao đôi mắt đó lại u sầu đến thế?

Cậu ta có đẹp không? Kyu không biết nữa… vì nửa khuôn mặt bên trái đã bị tóc che lấp hoàn toàn. Có lẽ cậu ta không đẹp lắm, Kyu nghĩ vậy, nhưng từ khuôn mặt bầu bĩnh, nhất là đôi mắt đó tỏa ra một sức hút ghê gớm với người đối diện. Một vẻ đẹp không quá sắc sảo nhưng lại rất thu hút cứ như quyến rũ, thôi miên người khác. Và khi đã chìm đắm trong đôi mắt đó nghĩa là bạn đã tự nguyện trở thành nô lệ của nó. Một vẻ đẹp đầy ma thuật có thể khiến người khác trở nên mê muội. Hay chỉ có mình Kyu như vậy?

Đã ngồi vào bàn ăn rồi mà tâm trí Kyu cứ để tận đâu. Còn ở đâu nữa? Vẫn còn phiêu du trong mắt người đẹp chứ đâu? Cậu chỉ trả lời nhát gừng với những câu hỏi Kangin đưa ra, vẫn chưa thoát khỏi sự thôi miên của đôi mắt ấy.

Ầm! Ầm! Sấm sét rạch những tia chằng chịt khó hiểu. Bầu trời cứ như người đang chịu khổ hạnh, bị những vết chém liên tục nên mới phát ra âm thanh thê lương như vậy.

Một câu hỏi hơi lạ của Kangin cùng tiếng sấm khiến cậu choàng tỉnh khỏi ma thuật.

_ Em không thắc mắc tại sao con tôi mang họ khác nhau à?

_ Em nghĩ đó là chuyện riêng tư!

_ Chuyện này chẳng có gì bí mật cả, Wookie theo họ tôi là họ Kim vì tôi là con trai một. Còn Minnie mang họ vợ tôi là họ Lee, vợ tôi là Leeteuk.

_ Em cũng có nghe nói về ngài Leeteuk, ngài ấy rất nổi tiếng trong giới y khoa.

_ Chỉ tiếc Teukie quá đoản mệnh! _ Giọng Kangin trở nên trầm hẳn.

_ Bố đừng buồn nữa, bố còn có tụi con mà! _ Ryeowook ngồi bên cạnh ôm tay Kangin an ủi.

_ Wookie ngoan! Bố xin lỗi, bố sẽ không buồn nữa! _ Kangin xoa đầu cậu.

_ Chúng ta thử món bánh bí đi! Món sở trường của tôi đó! _ Sungmin chuyển đề tài, cắt bánh cho vào đĩa từng người. Cậu đẩy đĩa qua Kyu. Kyu nhận lấy.

_ Cảm ơn! _ Kyu cầm lấy đĩa kéo về phía mình.

Là cố tình hay cố ý khi tay Kyu chạm vào tay Sungmin, cái chạm tay nhẹ nhàng khiến có người bối rối. Sungmin rụt tay lại vội vã. Kyu chỉ khẽ mỉm cười thản nhiên kéo đĩa bánh về phía mình.

Tay cậu ta mềm thật ! Kyu nghĩ, nếu có cơ hội mình muốn nắm lần nữa. Kyu luyến tiếc cảm giác ấm áp của những ngón tay tròn trịa, bàn tay mềm mại.

_ Bánh bí rất ngon! _ Kyu nhận xét.

_ Tất nhiên rồi! Không ai làm món này ngon bằng Minnie đâu! Minnie, đút em đi! Aaaaaaa…!

Ryeowook há miệng chờ, Sungmin bó tay với thằng em mè nheo nhưng cũng đút cho Wook một miếng to. Nụ cười dịu dàng Min dành cho Wook làm Kyu có thoáng chút ghen tị.

A! Sao mình lại đi ganh với em trai người ta chứ? Mình cũng thật là!

Ầm! Tiếng sấm to khủng khiếp.

_ Đừng lo, chúng ta có cột thu lôi mà! _ Kangin trấn an bọn trẻ.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt dần. Mưa đập vào kính khiến khung cảnh bên ngoài trở nên mờ mịt, chỉ thấy một màn trắng xóa.

_ Tối nay có vẻ mưa to đấy! Hyunie, em nên ở lại đi! _ Kangin mở lời.

_ Như vậy có phiền giáo sư?

_ Có gì đâu mà phiền. Tôi xem em như con trai nên mới nói thế, với lại chúng ta còn cộng tác lâu dài mà!

_ Phải đó, cậu ở lại đây đêm nay đi! Mưa to…thế…mà…về…nguy hiểm lắm! _ Ryeowook mắc nghẹn.

_ Wookie! Em thật là…ăn xong đã rồi nói, bao nhiêu tuổi rồi mà còn… _ Sungmin mắng yêu em trai, lấy khăn lau miệng cho Ryeowook, đưa nước cho cậu.

Điều đó lại khiến Kyu thấy khó chịu một phen nữa.

_ Vậy em xin nghe theo. _ Kyu ngoan ngoãn.

_ Tốt lắm! Như vậy mới là trẻ ngoan! Tôi sẽ cho người dọn phòng. _ Kangin hài lòng _ Quản gia! Dọn phòng cho cậu Kyuhyun ở lại, căn phòng cạnh phòng Minwook ấy !

_ Vâng! Lão gia!

Dặn dò quản gia vài điều, Kangin quay lại ba người trẻ tuổi đang tám chuyện về một nhóm nhạc thần tượng nào đó, hình như là Super Junior gì ấy. Cả ba đều rất thích leader đẹp trai, tài năng.

_ À! Nói về tuổi tác thì… _ Kangin chen ngang câu chuyện _ Kyuhyun nhỏ hơn hai đứa 1 tuổi đấy!

_ Thật á? _ Ryeowook ngạc nhiên _ Nhìn cậu ấy còn già hơn cả Minnie!

_ Wookie! _ Sungmin nhăn mặt tỏ ý không hài lòng.

_ Em xin lỗi! _ Ryeowook biết mình nói hớ nên vờ cúi xuống ăn tiếp, đưa mắt lấm lét nhìn Kangin và Sungmin.

_ Xin lỗi! Em tôi không có ý gì đâu, nó lớn rồi nhưng còn trẻ con lắm, cậu đừng để ý!

Sungmin thay Ryeowook xin lỗi Kyu. Và dĩ nhiên trước lời xin lỗi thành tâm của người đẹp sao Kyu có thể giận được.

_ Không sao! Ai cũng bảo tôi già trước tuổi mà!

_  Chỉ là nhìn chín chắn thôi! _ Sungmin mỉm cười làm trái tim ai đó lại được dịp nhảy tango.

_ Vậy cậu phải gọi chúng tôi là anh đấy! _ Ryeowook nghênh mặt.

_ Wookie! _ Sungmin nhíu mày nhìn khiến Ryeowook cắm cúi ăn tiếp. Cậu quay qua Kyu _ Không cần đâu!  Cứ gọi Minnie, Wookie cho thân mật !

_ Vậy hai người cũng gọi Hyunie nhé!

_ Tất nhiên rồi!

Bữa ăn tối kết thúc trong vui vẻ. Sau đó họ lại cùng nhau thảo luận về công trình nghiên cứu trong phòng sách. Sungmin và Ryeowook thật sự ngạc nhiên trước hiểu biết của Kyuhyun. Ngoài Leeteuk và Kangin, cả hai anh em chưa từng gặp ai có kiến thức sâu rộng như vậy. Thật là một người thú vị!

Theo dõi nét mặt của Minwook, Kyuhyun tin chắc rằng mình đã làm họ hài lòng. Thật đơn giản! Không chuyện gì có thể gây khó khăn cho cậu!

Họ kết thúc buổi nói chuyện khi Kangin nói rằng cả ba cần phải đi ngủ. Minwook dẫn Kyu về phòng vì phòng họ cạnh nhau.

*****

Cả ba đi dọc hành lang hơi tối, một bên là các phòng, trước cửa phòng đều có treo biển, ánh đèn neon vàng nhợt nhạt không đủ làm sáng khiến không gian hơi u ám.

_ Đây là dãy phòng người làm _ Sungmin giải thích.

Họ lên lầu, đi tới cuối dãy là căn phòng có cánh cửa màu hồng có treo tấm biển “ MinWook “, bên dưới vẽ hình một trái bí cạnh một hạt đậu, hai thứ đó đang cười toe toét.

_ Phòng của cậu bên này! _ Sungmin chỉ cho Kyu căn phòng bên cạnh _ Có gì cứ gọi chúng tôi nhé!

_ Cảm ơn! _ Kyu mở cửa phòng bước vào.

_ Này!

Kyu quay lại, người vừa vỗ vai cậu là Ryeowook.

_ Chúng ta kết bạn nhé! Ừm… xin lỗi vì khi nãy đã khiếm nhã! _ Ryeowook đưa tay ra.

_ Không có gì! Tất nhiên chúng ta là bạn rồi! _ Kyu bắt tay Wook, bàn tay đó nắm tay cậu khá chặt. Rút tay mình ra, Kyu giơ về phía Min. _ Anh không muốn làm bạn tôi sao?

_ Sao lại không? _ Min nắm lấy tay Kyu.

Mềm! Thành công! Nắm tay lần hai!

_ Chúc ngủ ngon! _ Kyu chào cả hai.

_ Ngủ ngon! _ Minwook đáp lại.

Cạch! Cạch! Hai căn phòng đóng cửa.

*****

Phòng Minwook

_ Minnie!

Ryeowook tắm xong mặc bộ pijama vào người rồi lăn lên giường ôm lấy con thỏ trong bộ đồ ngủ hồng vẫn còn đang đọc sách.

_ Wookie! Anh đã nói em phải sấy tóc đi mà! _ Sungmin đẩy cái đầu ướt của Ryeowook ra.

_ Không thích! Không thích! Minnie làm cho em đi!

Dụi, dụi.

_ Được rồi, ngồi dậy nào. Anh sấy tóc cho, đừng thế nữa!

Sungmin vơ lấy cái máy sấy, những ngón tay lùa vào tóc nhẹ nhàng. Ryeowook im lặng, nhắm mắt, tận hưởng sự dịu dàng từ đôi bàn tay.

_ Minnie này!

_ Hửm?

_ Anh thấy cậu ta thế nào?

_ Ai cơ?

_ Thì… Kyuhyun ấy?

_ Ừm… cũng được. Cậu ta rất giỏi, có lẽ sẽ là một cộng sự đáng tin cậy.

_ Em không hỏi cái đó! _ Wook hơi cáu khi anh trai không hiểu ý mình.

_ Thế em muốn nói tới cái gì?

_ Ý em muốn hỏi anh có thấy cậu ta…dễ thương, đẹp trai, quyến rũ? _ Ryewook quay đầu lại nhìn vào nửa gương mặt bên trái của Sungmin.

_ Em thích cậu ta à?

_ Em không chắc! _ Ryeowook cắn môi suy nghĩ _ Có lẽ em bắt đầu có cảm tình với cậu ta.

Sungmin mỉm cười nhìn vẻ mặt suy nghĩ nghiêm trọng của em trai, anh vò rối tóc cậu.

_ A! Anh làm gì thế ? _ Ryeowook kêu lên, giãy giụa khi Sungmin kéo đầu cậu vào ngực mình.

_ Có một hàng dài những kẻ si tình Kim Ryeowook, vậy mà em lại đi thích một người mới gặp có mấy tiếng đồng hồ, anh thấy tội nghiệp cho những kẻ đó quá!

_ Minnie! Anh sẽ không giành cậu ấy của em chứ?

_ Em nói ngốc gì thế? _ Anh dí tay vào trán cậu.

_ Anh sẽ không thích cậu ấy kể cả khi cậu ấy nói thích anh chứ? _ Đôi mắt đen thẳm của Ryeowook nhìn sâu vào đáy mắt nâu đượm buồn.

_ Sao cậu ấy có thể thích anh chứ? Nếu cậu ấy thấy…

_ Thấy thì sao chứ? Cậu ta dám chê anh sao? Em sẽ cho cậu ta biết tay! _ Ryeowook đưa tay vén mớ tóc che phủ nửa trái khuôn mặt Sungmin lên, hôn vào chỗ mắt bên trái. _ Với em, Minnie là thiên thần mắt nâu xinh đẹp nhất! Em yêu anh, Minnie!

_ Anh cũng yêu em, thiên thần mắt đen! _ Anh hôn vào trán cậu.

_ Hứa với em, anh sẽ luôn bên cạnh em và chỉ yêu mình em thôi nhé!

_ Anh hứa!

Họ móc tay với nhau. Là bắt đầu hay tiếp tục một lời hứa từ nhiều năm trước?

Trên chiếc giường màu hồng, hai thiên thần đang say ngủ. Nhưng đêm dài thì lắm mộng, mà ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu. Cơn ác mộng của mỗi người…

*************

Rào! Rào!

Mưa như trút nước, mưa xối xả. Sấm chớp giật liên hồi. Hình như ông trời đang thất tình nên trút giận xuống nhân gian, hành hạ những sinh vật bé nhỏ, vùi dập sinh linh.

Kyu trở mình trên chiếc giường đệm êm ái, phần vì lạ chỗ, phần vì mưa to, dù kính đã ngăn âm thanh rất nhiều cậu vẫn cảm nhận được sự giận giữ của thiên nhiên đang trút lên đầu vạn vật. Có lẽ do cậu quá nhạy cảm!

Khát nước quá! Chắc do khi nãy ăn bánh bí hơi nhiều!

Cậu với tay lấy cái cốc trên bàn. Không có nước. Aizzz! Đành phải xuống bếp thôi!

Cầm theo cái cốc, cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa bước ra hành lang u ám. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Những vật xung quanh vào ban đêm dường như đang sống dậy, như có linh hồn. Không gian càng trở nên ma mị hơn với những cái bóng hình thù quái dị hắt lên vách nhờ mấy bóng đèn mờ ảo, thỉnh thoảng ánh chớp chiếu qua lớp kính làm sáng bừng một màu trắng toát lạnh người, rồi tối trở lại.

Đi xuống bếp uống nước, cầm thêm một cốc trở về phòng, khi tới chỗ cầu thang, một bóng người đứng gần cánh cửa kính trông ra ngoài sân. Hết hồn!

Dĩ nhiên Kyu không sợ ma. Và nhờ ánh sáng rực lên trong phút chốc cậu nhận ra người đó mặc bộ pijama hồng in hình thỏ, đi đôi dép bông trong nhà giống trái bí đang ôm con mèo.

_ Heebum, đi đâu giờ này mới chịu về hả? Con mèo hư này!

Giọng nói dịu dàng nghe như tiếng chuông ngân trong gió. Cậu biết… đó là anh!

Sao anh lại ở đây giờ này? Chắc tại con mèo. Mà ai thèm quan tâm lí do cơ chứ! Quan trọng là anh đang ở đây, ngay trước mặt cậu, chỉ cách cậu một khoảng, với tay ra là có thể ôm lấy, thật gần nhưng cũng rất xa. Tới bao giờ cậu mới có thể được ôm con người ấy trong vòng tay mình? Cậu chỉ muốn chạy ra ngay chỗ anh, nhưng không được, cậu không cho phép mình quá thô lỗ như vậy. Nên chỉ đứng đây, khuất trong bóng tối, lặng ngắm thiên thần có đôi mắt nâu đẹp u buồn.

Đúng như cậu đoán, mấy phút trước đang ngủ Sungmin nghe tiếng mèo kêu bên ngoài. Đẩy nhẹ Ryeowook ra để cậu không tỉnh giấc, Sungmin bước xuống giường lần mò tìm đôi dép bí rồi mở cửa ra ngoài, thấy con Heebum đang kêu meo meo dưới cầu thang. Sungmin ôm lấy nó vuốt ve, con mèo rên ư ử ngoan ngoãn nằm trong tay chủ. Tự nhiên chẳng thấy buồn ngủ nữa, cậu ẵm con mèo tới gần cửa kính ngắm nhìn trời đêm trong mưa.

Bầu trời vần vũ mây đen. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, những hạt mưa theo gió bắn vào người, không khí mát rượi, ẩm ướt.

Sungmin nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió mang theo mưa hắt lên mặt. Cậu mỉm cười với cảm giác mát mát, nhột nhột nơi da mặt. A! Thật dễ chịu! Lần sau phải rủ Wookie cùng ngắm mưa đêm mới được!

Oái! Một cơn gió thốc mạnh vào làm Sungmin quay mặt về phía Kyu đang đứng, phần tóc bên trái bị hất tung lên lộ rõ cả khuôn mặt.

Một ánh chớp sáng bừng lên đúng lúc.

Xoảng!

Chiếc cốc trên tay Kyu rơi xuống, vỡ toang, nước văng tung tóe.

Sungmin giật mình khi nghe tiếng động, nhìn qua thấy Kyu đang đứng đó, mắt mở to kinh hoàng, chết trân tại chỗ.

Vì… Kyu đã thấy… nửa khuôn mặt bên trái của Sungmin.

Rất khủng khiếp!

Nửa gương mặt bên trái đã bị hủy hoại hoàn toàn, không thấy mắt trái. Da bị bỏng nặng trở nên dị dạng, xạm lại, phần da đó hoặc bị nhăn nhúm hoặc bị kéo căng trở nên kì quái. Vết thương do bị bỏng làm nửa trái khuôn mặt Sungmin biến dạng hoàn toàn.

_ A! Không! _ Sungmin hét lên, buông rơi con mèo, hai tay che lấy mặt, bỏ chạy.

Rào! Rào! Ầm!…

Ngoài trời mưa vẫn rơi.

*****

Sungmin chạy vào phòng đóng sầm cửa lại, chui vào chăn ôm lấy Ryeowook đang ngủ, khóc nức nở.

_ Wookie! Wookie! Hức!

Ryeowook tỉnh giấc bởi tiếng khóc của anh trai, cậu hơi hoảng ôm lấy anh vào lòng dỗ dành.

_ Minnie ngoan! Sao thế? Anh lại mơ thấy ác mộng à? Không sao đâu, đừng sợ! Có Wookie ở đây với anh rồi nè!

_ Wookie! Anh sợ! Anh sợ lắm! Hức!

_ Ổn rồi! Không ai có thể làm anh tổn thương đâu! _ Wook xoa lưng anh _ Em sẽ giết chết kẻ nào dám có ý định đó!

Cậu hôn vào mái tóc lòa xòa trước trán anh, siết chặt lấy bờ vai bé nhỏ đang run rẩy. Cậu sẽ bảo vệ anh, sẽ không bỏ qua cho kẻ nào làm anh đau khổ.

Em sẽ vì anh mà làm mọi chuyện. Vì anh, em nguyện để đôi cánh mình vấy bẩn, em sẽ trở thành ác quỷ để bảo vệ thiên thần là anh.

*****

Kyu cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, thu dọn cốc vỡ, cậu trở về phòng trong im lặng.

Aizzz! Sao mình lại có thái độ đó cơ chứ? Mình thật là… Kyu tự trách bản thân khi nhớ lại khuôn mặt bị hủy hoại khủng khiếp của Sungmin và… ánh mắt đau đớn của anh khi thấy biểu hiện của cậu.

Chắc anh ấy buồn lắm! Cậu thở dài, tim nhói đau. Ánh mắt anh luôn ám ảnh cậu, đau buồn, u sầu, tuyệt vọng.

Chắc đó là lí do khiến anh ấy hơi nhút nhát! Mà sao khuôn mặt Minnie lại trở nên như thế nhỉ? Đó hẳn phải là một tai nạn khủng khiếp.

Trằn trọc với những câu hỏi không có lời giải đáp, Kyu thiếp đi khi trời gần sáng.

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s