♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ OneShot ]{ MinKyu} Trái Cấm

Author : Yui (Black Wolf)

Characters hoặc Pairing(s) : MinKyu, WonKyu, HaeKyu

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : T

Category : General

Status: Hoàn thành

Summary : Dù tình yêu này là tội lỗi, dù chống lại Chúa trời, anh vẫn sẽ yêu em !

Fic post đã có sự đồng ý của tác giả aka tình yêu của ta * hun chụt chụt *

Link Gốc

kyuhyun-radio-star-9[1]

Enjoy

1. 

Lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật ấy, có một điều gì đó đã trỗi dậy, một thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời mà hắn luôn biết đó là gì, đó là điều hắn luôn chờ đợi từ rất lâu, rất lâu rồi… đó là định mệnh dành cho hắn, định mệnh dành cho cả hai.

Tình yêu…bi kịch…trái cấm !

_ Minnie ! Đây là em trai của con, hãy yêu thương nó nhé !

Hắn ôm lấy đứa trẻ mà mẹ trao cho, một sinh vật bé xíu đang ngo ngoe trong tay, vạch chiếc mũ trùm của đứa trẻ để nhìn cho rõ. Nó nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ, to tròn và đen thẳm. Và rồi… nó cười, nụ cười rạng rỡ của ánh bình minh buổi sớm, tinh khiết hơn bất kì sinh vật nào hắn từng thấy. Hắn cũng mỉm cười với nó, và đó là lần đầu tiên hắn cười sau 10 năm có mặt trên cõi đời.

Định mệnh bắt đầu từ lúc đó…

*****

Sungmin giật mình tỉnh giấc, giấc mộng đó sao tự nhiên lại xuất hiện nhỉ, lâu rồi mới nhớ lại. Đó là lần đầu tiên gặp em trai, đứa em trai duy nhất, người thân duy nhất trên cõi đời này.

Sungmin quay qua bên cạnh, thằng nhóc vẫn ngủ say sưa không biết gì, môi hơi mỉm cười, có lẽ là đang mơ thấy chuyện vui, còn với hắn luôn là ác mộng. Thế thì cứ để hắn là ác mộng, chỉ xin thượng đế cho nó luôn là bình yên. Với hắn như thế là đủ.

Cuối xuống, đặt một nụ hôn lên cái trán bướng bỉnh. Có lẽ một phần cũng do hắn cưng chiều quá mà thằng nhóc ngày càng bất trị. Nụ hôn dời xuống một chút, cắn nhẹ vào chóp mũi làm nó cựa mình cười khúc khích, cố đẩy mặt hắn ra.

_ Minnie ! Đừng mà, ngủ thêm chút đi !

Đối với hắn mà nói mọi cử chỉ của nó đều dễ thương và luôn khiêu khích, dục vọng từ sâu thẳm luôn bị hắn kìm nén, bắt buộc phải bị đè xuống nay trong phút chốc lại bùng lên mạnh mẽ. Ngọn lửa đó luôn thiêu đốt từng ngày, không lúc nào cho hắn được yên ổn.

Đôi môi hư hỏng áp nhẹ lên môi thiên thần và thưởng thức nó. Hắn luôn ý thức một cách rõ ràng hành động của mình, hắn đang phạm tội, một tội lỗi lớn mà Chúa trời không cho phép, không bất kì ai cho phép. Nhưng mặc kệ tất cả, Chúa làm sao biết được tình yêu đó mãnh liệt như thế nào nếu Ngài chưa từng yêu em trai Ngài như hắn yêu em trai. Nên cơ bản là ông ta không có cái quyền cấm đó. Hoặc giả sử mà ông ta có đi chăng nữa thì hắn cũng không công nhận cái quyền đó. Còn những thứ đạo đức ràng buộc kia nữa, rõ là xàm xí, không đáng quan tâm.

Hắn tham lam mút lấy đôi môi đỏ mọng, liếm lấy nó như một thứ kẹo ngọt ngào. Hắn luôn thích những thứ ngọt ngào, luôn luôn như thế…

“ Xin hãy mãi yêu như thế, hãy luôn dựa vào để ta biết em luôn cần có ta, đừng rời khỏi vòng tay yêu thương này. Ta van xin, nguyện cầu… quì xuống chân Ngài cầu xin sự gia ơn, đừng đem thiên thần trở về vườn địa đàng, bởi nơi đó ta không thể bước tới.”

“Nếu em là Shin-i đứa con của đức Chúa trời thì ta là đứa trẻ bị Người ruồng bỏ Cain. Ta không cầu xin sự cứu rỗi cho linh hồn mình, chỉ xin Chúa hãy che chở cho thiên thần bé nhỏ Shin-i. ”

_ Hyunie ! Dậy đi ! Tới giờ em đi học rồi !

Cố lôi con sâu ngủ ra khỏi giường để nó không trễ học, đó không phải là công việc dễ dàng cho lắm nhưng đó là việc hắn ưa thích, vì như thế có thể hôn tùy thích, làm gì tùy ý mà nó không hề phản đối. Thực sự ngay cả việc để nó đến trường hắn cũng rất ghét, như thể người ta cố tách nó ra khỏi hắn. Thật là cảm giác khó chịu !

“ Nếu có thể ta chỉ muốn giữ em mãi bên cạnh, không rời nhau dù chỉ một phút giây, để khi ta mở mắt ra luôn là em, mãi là em…! ”

Hắn nhìn thiên thần của mình ăn sáng một cách chăm chú, nó dường như cũng đã quá quen thuộc nên không có cảm giác gì với ánh nhìn đó cả, chỉ tập trung giải quyết cho xong đĩa thức ăn để còn kịp đi học, vì nếu ăn không hết sẽ không được đi. Thế đấy ! Đôi khi nó cũng phát cáu với cái mớ lí sự cùn của anh trai mình, nhưng không cãi lại được nên đành phải nghe theo chứ biết làm sao ?

Sungmin đưa Kyuhyun tới trường rồi mới đi làm. Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải đi làm và nó vẫn phải đến lớp.

Sungmin-một giám đốc công ty thời trang hàng đầu không thể vắng mặt được. Lí do chọn công việc này cũng rất đơn giản vì từ bé hắn đã luôn thích làm đẹp cho thiên thần của mình. Người ta khen hắn có con mắt nghệ thuật, thực ra chỉ là không thể chịu nổi khi Hyunie ăn mặc quá đơn điệu. Theo hắn như thế sẽ làm giảm mất vẻ đẹp thánh thiện đó nên hắn tự thiết kế quần áo cho nó. Mọi chuyện đơn giản chỉ có thế ! Từ khi gặp nó tới giờ, mọi thứ từ trang phục, tóc tai đến việc ăn uống đều là một tay hắn làm, không cho bất kì ai đụng tới. Hắn…luôn là kẻ quái đản !

Vì là anh em nên họ có vẻ đẹp khá giống nhau nhưng Kyuhyun trong sáng và thánh thiện hơn, còn Sungmin dịu dàng và bí ẩn. Khó ai cưỡng lại nổi vẻ đẹp của họ. Sắc đẹp được Chúa trời ban tặng.

Mọi người bị thu hút bởi sự thân thiện của Kyuhyun, cậu ta luôn cho người đối diện cảm giác gần gũi, cảm giác muốn bảo vệ ai đó. Còn ở bên Sungmin là sự ấm ấp, dịu dàng khiến người khác an tâm, khiến họ muốn được ở bên cạnh.

Người yêu hỡi, tất cả liệu có phải là định mệnh dành cho chúng ta ?

2. 

 

Hôm nay là một ngày đặc biệt, sinh nhật nó…

Hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho buổi tối, dù là người luôn bận rộn hắn vẫn luôn có thời gian dành cho nó, luôn luôn có…

Tích ! Tắc ! Đồng hồ điểm 10h đêm, hắn vẫn ngồi đó, trong bóng tối dày đặc của phòng ăn lớn chỉ dành cho hai người. Sungmin đã ngồi đó rất lâu nhưng vẫn chưa thấy Kyuhyun đi học về. Hắn đã chuẩn bị một bất ngờ cho nó thế nhưng.. nó vẫn chưa có mặt.

Rốt cuộc vì lí do gì mà Hyunie vẫn chưa về nhà ? Nó chưa bao giờ về trễ như thế cả, chưa bao giờ…

Vì lí do gì hay vì ai khác mà nó về trễ trong đêm sinh nhật mình, trong khi biết hắn đang chờ đợi ở nhà ? Nếu là một ai đó thì hẳn người đó rất quan trọng với nó, quan trọng đến nỗi nó có thể bỏ mặc hắn. Một người quan trọng với nó hơn hắn…

Đôi mắt nâu chìm trong bóng tối, chẳng lẽ khoảnh khắc hắn sợ hãi nhất đã tới ? Là khi Kyuhyun có người yêu !

*****

Nó về tới nhà vào khoảng 10h20’, không có gì khác lạ, vẫn cười tươi rói như mọi ngày, xin lỗi vì về trễ, bảo có việc phải đi với bạn nhưng không nói đó là gì.

Cả hai đốt nến, nó ước rồi thổi tắt nến, sinh nhật vẫn diễn ra vui vẻ như nó vốn dĩ phải như thế, sinh nhật chỉ có hắn và nó, luôn như thế …

Khi lên giường ngủ, nó thì thầm với hắn :

_ Minnie ! Hôm nay Haenie đã tỏ tình với em, anh ấy nói yêu em !

_ Thế em trả lời cậu ta thế nào ?

_ Em nói cần thời gian suy nghĩ ! _ Nó chớp đôi mắt đen nhìn hắn.

_ Em có thích cậu ta không ?

_ Em không biết nữa ! Nhưng em không ghét anh ấy ! _ Giọng nó nghe nhỏ lại.

Chỉ có thế thôi nhưng suốt đêm có người không ngủ. Người muốn mang Hyunie rời xa hắn đã xuất hiện !

*********

Ba hôm sau…

Vẫn là một ngày như mọi ngày, hắn đưa nó đến trường.

Vừa vào trường, sân trường nhốn nháo một cách kì lạ. Dĩ nhiên bình thường nó cũng không yên tĩnh nhưng hôm nay lẫn trong sự ồn ào đó là một nỗi sợ hãi đang lan rộng.

Vừa bước qua cổng trường, gần như cùng một lúc tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía nó. Mọi ngày họ cũng nhìn như thế nhưng đó là ánh mắt ngưỡng mộ, âu yếm còn hôm nay là cái gì đó vừa e sợ vừa căm ghét. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Nó hoang mang và lo sợ.

Siwon đón ở cửa lớp, kéo tay nó đi ra sau trường, cứ lôi đi như thế mà không nói lời nào.

Donghae là đàn anh lớp trên lớn hơn nó 2 tuổi, là kẻ si tình đeo đuổi gần một năm nay ngay từ khi mới nhập học, cả trường ai cũng biết. Còn Siwon là bạn cùng lớp rất thân, nó thích chơi với Siwon vì tụi nó hợp tính nhau và còn vì một cảm giác gì đó rất mơ hồ mà chính nó cũng không rõ, đó chỉ là một thứ linh cảm : nó và Won rất giống nhau.

_ Cậu biết chuyện của Donghae chưa ?

Ánh mắt Won cho biết là đã có chuyện gì đó với anh, và ánh nhìn của mọi người khi nãy, chắn chắn không phải là chuyện tốt. Nó biết vì nó không phải là kẻ ngốc.

_ Anh ấy có chuyện gì ?

Won đưa ánh mắt lo ngại nhìn, bối rối không biết phải nói như thế nào, nói sao cho nó chấp nhận được việc này. Nhưng dù gì vẫn phải nói, cũng không thể giấu được.

_ Hyunie, cậu phải bĩnh tĩnh !

_ Có chuyện gì ? Nói mau đi ! _ Giọng Kyu nghe lạnh tanh.

_ Thế này, từ hôm Donghae tỏ tình với cậu trước toàn trường vào hôm sinh nhật cậu tới giờ, anh ta không đến trường.

_ Tại sao ? _ Kyu nhíu mày, không lẽ anh ấy không đủ can đảm nghe câu trả lời của cậu.

_ Không ai biết tại sao anh ấy mất tích, gia đình anh ấy đã báo cảnh sát và sáng hôm nay…

_ Anh ấy về rồi à ?

_ Không phải, cảnh sát báo là đã tìm thấy thi thể của anh ấy !

Đôi mắt đen mở to nhìn Won, rồi nó bật cười.

_ Cậu lại đùa đúng không ? Không thể có chuyện đó được !

_ Tớ không đùa !

_ Trò đùa này chẳng hay chút nào !

Nước mắt đã rơi, mắt đen đẫm lệ, ngập nước.

_ Hyunie, bình tĩnh, tớ biết cậu rất đau lòng nhưng đó là sự thật !

Won kéo Kyu vào lòng, ôm chặt lấy, bây giờ tất cả sức lực đã mất hết, nó mềm nhũn trong tay Won, mắt đã dại đi.

_ Tại sao, sao chuyện này lại xảy đến với tớ chứ ? Tớ còn chưa kịp trả lời đồng ý !

Nó lảm nhảm như kẻ điên :

_ Anh ấy đã hứa sẽ ở bên cạnh và yêu tớ cả đời này cơ mà ! Wonie, cậu nói cho tớ biết tại sao anh ấy chết ? _ Kyu nắm lấy cổ áo Won.

_ Anh ấy bị giết chết !

_ Giết ? Bị giết ? Ai ? Là ai giết anh ấy ?

_ Cảnh sát chưa tìm ra hung thủ. Họ phát hiện ra thi thể anh ấy trên cánh đồng hoa tường vi, bị đâm nhiều nhát cho tới chết.

Cánh tay nắm lấy áo Won rời ra, nước mắt cứ thế tuôn rơi, đầu óc quay cuồng, vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

_ Không, không thể như thế được ! Tớ không tin !

Nó bịt tai lại, bắt đầu la hét.

_ Hyunie, bình tĩnh lại !

Nhưng không có tác dụng, những lời nói không thể xuyên vào bộ não. Nó tiếp tục hét, gào khóc.

_ Hyunie ! Hyunie !

Kyuhyun lịm đi trong tay Siwon …

Donghae chết rồi, sẽ không còn ai tranh giành Kyuhyun với Sunmin !

Và Kyhyun cũng không có người bạn thân nào khác ngoài Siwon !

*****

Kyuhyun đến tham dự lễ tang Donghae với khuôn mặt nhợt nhạt, bơ phờ. Cứ như người mắc bệnh lâu năm, vẻ đẹp rạng rỡ như ánh bình minh đã biến mất. Thay vào đó là một cái xác biết đi.

Bạn bè, họ hàng tới rất đông, những ánh nhìn hiếu kì, hằn học soi mói nó. Họ chỉ trỏ, thì thầm những điều độc địa, rằng tại nó mà Hae chết, vì tỏ tình với nó mà anh mới chết thảm như thế. Tất cả đều là do nó ! Hung tinh !

Bạn bè xa lánh, họ sợ dây vào nó sẽ có kết cục như Donghae. Rốt cuộc chỉ còn lại Siwon bên cạnh !

Won lúc nào cũng ở bên, cậu ta đồng ý đổi chỗ với người đang ngồi gần nó. Đón từ cổng trường, đi bên cạnh che chở, và luôn bênh vực khi có người nói xấu nó. Một sự quan tâm hình như hơi vượt mức tình bạn !

Kyu ngày càng không chịu đựng nổi không khí ở trường, mọi người đổ tội cho nó. Chẳng lẽ nó là nguyên nhân của mọi chuyện ư ? Có thể…

*****

Một tuần sau tang lễ Donghae…

Kyuhyun đang ngồi cùng Siwon trên ghế đá, không khí gần tết thật dễ chịu. Siwon nhìn Kyu vẫn cứ thẫn thờ không chút sức sống, cái chết của Donghae quả là đòn chí mạng cho trái tim yếu đuối đó. Vì không yên tâm nên Won không phút giây nào rời Kyu.

Tình cảm chôn kín bấy lâu nay bây giờ có nên thổ lộ ? Won đã nghĩ sẽ chỉ im lặng nhìn Kyu hạnh phúc. Nhưng hoàn cảnh này cậu ấy cần có một chỗ dựa hơn bao giờ hết.

_ Hyunie này, tớ biết cậu rất đau khổ. Nhưng người chết không thể sống lại, Donghae chết không phải lỗi của cậu nên đừng dằn vặt mình nữa.

Vẫn là sự im lặng nhức nhối.

_ Tớ biết bây giờ không phải lúc nói chuyện này nhưng tớ vẫn muốn cậu biết tình cảm của tớ dành cho cậu.

Won quay qua kéo khuôn mặt Kyu về phía mình, ánh nhìn âu yếm đầy yêu thương :

_ Hyunie, tớ yêu cậu !

Mắt đen xao động, bóng tối phủ mờ dường như đã tan bớt, liệu một tình yêu mới có thể xoa dịu nỗi đau ?

_ Wonie ! Đừng ngốc như thế ! Tớ là hung tinh, cậu sẽ chết nếu yêu tớ !

_ Cậu mới là đồ ngốc ! _ Won quát lên _ Hung tinh gì chứ, mà cho dù cậu có là hung tinh tớ cũng không sợ !

Won ôm lấy nó, siết chặt vòng tay, hôn lên mái tóc mềm thơm mùi sữa, ngọt ngào…

Ánh bình minh vẫn rực rỡ và ấm áp, trên nền trời quang đãng xuất hiện cụm mây đen, điềm không tốt !

Won nâng khuôn mặt xinh xắn, nhẹ nhàng áp môi lên cái trán bướng bỉnh, tình yêu thật quá đỗi ngọt ngào !

Nụ hôn dời xuống mũi rồi xuống tiếp, môi sắp chạm môi…

Kyu đẩy mạnh Won ra.

_ Không ! Không được !

Sự hoảng loạn không kiểm soát, Kyu khóc nức nở, nó đang sợ hãi, rất sợ.

_ Hyunie ! Cậu sao vậy ? _ Won hơi hoảng, vỗ về  _ Ngoan nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !

_ Không ! Không ổn chút nào !

Kyu vùng khỏi tay Won, sự điên loạn đang xâm chiếm nó, màn đêm lại phủ một lớp dày đặc lên đôi mắt trong sáng đó.

_ Đừng yêu tớ, Wonie, nếu không cậu sẽ chết !

_ Tớ không sợ !

_ Cậu không sợ nhưng tớ sợ ! Tớ sợ những ai yêu tớ sẽ chết ! Thế nên xin cậu đừng yêu !

Nước mắt chảy tràn làm ướt mi, lem nhem khuôn mặt xinh đẹp. Thiên thần rơi lệ ! Đôi cánh của thiên thần đã vấy máu và bị nhuộm đen bởi tội lỗi ! Tất cả đã quá muộn ! Vì thiên thần đã ăn… trái cấm !

Kyuhyun bỏ chạy, chạy trốn khỏi tình yêu !

3.

Từ sau hôm đó Kyuhyun không đến trường. Trường cũng bắt đầu kì nghỉ xuân từ Noel đến sau tết truyền thống nên việc Kyu nghỉ học cũng không có gì ghê ghớm nên chả ai để ý.

Won nghĩ Kyu cần thời gian để bình tâm lại nên cũng không làm phiền. Đây là khoảng thời gian thích hợp để Kyu lấy lại sự thanh thản cho tâm hồn. Mong cậu ấy sẽ mau vượt qua.

*****

Trong căn phòng ngủ rộng lớn chỉ có duy nhất một cái giường, đèn trong phòng mờ ảo, không gian u ám khiến người bình thường cũng thấy mệt mỏi, khó chịu. Thế mà nó cứ bắt để như thế. Hắn cũng chả biết làm gì hơn là chiều theo ý nó.

Từ ngày Donghae chết đi, Kyu cứ đi học về là nhốt mình trong phòng. Bây giờ là nghỉ học luôn, ở lì trong phòng, nhất quyết không chịu ra ngoài.

_ Minnie !

Mỗi khi hắn về nhà là nó cứ ôm cứng lấy không chịu buông, chậc, hắn không biết nên vui hay buồn nữa !

_ Ra ngoài sẽ thấy thoải mái hơn ! _ Min vuốt mớ tóc xoăn lòa xòa của Kyu, nghe cả mùi sữa trên tóc.

_ Không thích !

Nó ôm chặt hơn, như chỉ sợ buông ra hắn sẽ biến mất.

_ Minnie phải bên cạnh Hyunie mãi mãi nhé ! _ Nó dụi mái tóc mềm thơm mùi sữa vào ngực hắn _ Không được rời xa Hyunie ! Hứa đi ! _ Nó mè nheo.

_ Ừ, anh hứa !

Chúng ta sẽ bên nhau đến tận cùng thời gian ! Dù trái đất có ngừng quay, thiên hà này nổ tung, anh… vẫn sẽ mãi bên em !

Hắn giữ thiên thần trong vòng tay, dù Chúa trời có đòi lại, hắn cũng nhất quyết không trả vì Ngài đã tặng rồi thì là của hắn. Bất kì ai cũng không được phép mang thiên thần đi, kể cả Chúa trời !

Trong căn phòng mờ ảo đó, thế giới chỉ thuộc về hai ta, một cam kết đã được lập nên, một giao kèo mãi mãi không thể phá bỏ, lời nguyền lên hai linh hồn tội lỗi. Ma pháp không thể giải trừ !

Dù rất vui vì bây giờ Hyunie chỉ yêu mình nhưng hắn đau lòng lắm. Thiên thần mắt đen xinh đẹp, hắn nâng niu không để bị bất kì thương tổn gì, thế mà chỉ vì cái tên Donghae đáng ghét đó mà nó tự hành hạ bản thân như thế bảo không đau lòng sao được. Đồ đáng ghét, tốt nhất là thằng nhóc đó nên chết phứt đi, nếu không hắn cũng tìm cách giết thôi. Hừ ! Bực mình chết đi được !

Kyu cứ trong tình trạng thẫn thờ từ hôm nghỉ học tới giờ, suốt ngày trùm chăn kín mít. Hắn cảm thấy không tốt chút nào, có lẽ cần làm gì đó để giúp thiên thần vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thế nhưng một mặt khác trong lòng hắn lại cảm thấy vui vẻ một cách bất thường, sự ích kỉ trong con tim đang hân hoan vì chiến thắng. Từ bây giờ hắn biết Hyunie mãi mãi sẽ là của mình ! Sẽ không ai có thể mang nó rời khỏi hắn, không ai cả…

Không phải vì không có người yêu nó mà là nó sẽ không dám yêu một ai nữa ngoại trừ hắn. Vì cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn vẫn luôn có một lí do chính đáng để được phép ở bên nó, vì hắn là anh trai nó…

Sungmin đã lên kế hoạch cho một cuộc sống mới cho hắn và nó, cuộc sống chỉ có hắn và nó, mãi mãi là như thế !

Min đang thu xếp công việc để rời khỏi đây, nơi mà hắn và nó đã sinh ra và lớn lên, nơi cả gia đình từng vui vẻ bên nhau, nơi bố mẹ cả hai qua đời. Sẽ phải bỏ lại tất cả, từ bỏ mọi thứ, xây dựng lại từ đầu, điều này có lẽ là khó khăn với nhiều người nhưng với hắn thì không. Vì Sungmin không cần những thứ đó, với hắn không có gì quan trọng bằng Hyunie. Dù đi tới đâu cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần có nó, với hắn thế là đủ.

Minnie chỉ cần Hyunie mà thôi !

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế. Một khi đã phạm tội thì phải bị trừng phạt, dù cho đó là ai đi chăng nữa, dù cho đó là con của Chúa cũng không ngoại lệ.

Mọi tội lỗi đều phải trả giá !

Chúa đang trừng phạt những đứa con của Người !

*****

Đêm Noel, những cặp tình nhân tay trong tay, dù tuyết rơi ngập đường nhưng không khí vẫn vô cùng ấp ám. Đó là với nhiều người, không phải ai cũng được cái may mắn đó.

Siwon đi thơ thẩn, mấy hôm rồi vẫn không thấy Hyunie gọi điện cho cậu gì cả. Thiệt là chán muốn chết ! Won ngồi nghỉ chân trên ghế đá, di di ngón chân vẽ những hình vô nghĩa, đầu óc cứ mông lung nghĩ về Kyuhyun. Ước gì bây giờ mình được gặp cậu ấy nhỉ ? Haizzz !

Có câu cầu được ước thấy, trong trường hợp của Won đã ứng nghiệm. Khi cậu ngẩng đầu nhìn bâng quơ vào dòng người đông đúc là khi một khuôn mặt mong chờ xuất hiện. Nụ cười nhẹ nhàng, thanh khiết như tuyết trong đêm Noel. Có lẽ Chúa giáng thế rồi nên mới đem thiên thần đến cho cậu. Liệu đây có phải là một điều may mắn ?

Won sực tỉnh, vội chạy tới, cũng may là Kyu đang đứng lại xem cây Noel.

_ Hyunie ! _ Vẫn còn thở.

_ Wonie ! _ Trong giọng nói là sự phấn khởi thấy rõ.

Won thấy một điều gì đó ngọt ngào đang len lỏi trong tim mình, vì cậu biết mình có một vị trí trong lòng người xinh đẹp kia.

Thấy thần sắc Kyu có vẻ tốt hơn mấy hôm trước nên cậu cũng thấy yên tâm, bây giờ mới để ý người đi bên cạnh Kyu, anh ta lớn tuổi hơn Kyu và có nét hao hao giống cậu. Quả nhiên cậu ấy vẫn là thích người lớn tuổi hơn. Cảm giác ghen tức trào dâng trong lòng Won nhưng nó lập tức dịu xuống khi nghe Kyu giới thiệu đó là anh trai cậu. À, ra đó là anh cậu ấy, hèn gì họ nhìn giống nhau.

Thế là cuộc dạo chơi hai người thành ba người, chỉ có một người vui. Hai người còn lại đều ước gì không có kẻ thứ ba thì đây sẽ là cuộc hẹn hò lãng mạn và vui vẻ.

Won đứng cạnh Kyu khi Sungmin ra lấy xe.

_ Hyunie, sau kì nghỉ xuân hãy cho tớ câu trả lời nhé !

Im lặng.

_ Hyunie, chúng ta về nhà thôi ! _ Sungmin gọi.

Kyu ngập ngừng khi bước lên xe.

_ Wonie à, tớ… sau khi nghỉ xuân tớ sẽ chuyển trường.

_ Chuyển… trường ? Cậu định đi đâu chứ ? Còn trường nào tốt hơn trường chúng ta đang học chứ ?

_ Tớ sẽ ra nước ngoài !

_ Tại sao ? Vì lí do gì chứ ? _ Giọng Won nghe nghẹn đắng.

_ Vì tất cả, tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ muốn nghỉ ngơi. Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ nhưng tớ không thể đáp lại được, xin lỗi !

_ Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã chăm sóc em trai tôi ! _ Một nụ cười mỉm đểu giả nở trên mặt Min.

Cậu ta nghĩ mình là ai mà định tranh giành Hyunie với hắn chứ ? Bất kể là ai nếu muốn chiếm lấy thiên thần đều sẽ có kết cục như Donghae mà thôi, không có ngoại lệ.

Chiếc xe màu hồng đã khuất vào màn đêm nhưng Won vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ngơ ngẩn. Hụt hẫng và lo sợ là những gì cậu thấy lúc này. Không được ! Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được ! Cậu phải làm gì đó để ngăn lại. Nếu Hyunie đi, cậu sẽ mãi mãi mất đi thiên thần của mình. Mãi mãi…

Won tìm mọi cách liên lạc với Kyu mà không được. Từ di động đến điện thoại bàn đều không gọi được. Cứ như có ai đó đang ngăn cản cậu gặp Hyunie. Hừ, cho dù là ai ngăn cản cũng đừng hòng bắt cậu rời xa Hyunie được.

Sau khi hỏi được địa chỉ nhà Kyu, Siwon quyết định sẽ tới tận nhà gặp.

Một tội ác nữa lại sắp diễn ra, liệu Chúa có thể ngăn đứa con của mình phạm lỗi ?

*****

4.

Ngày cuối cùng của năm, 31 tháng 12…

Hắn cùng nó đang đón ngày cuối cùng của năm, thật tuyệt khi chỉ có hai người, những kẻ quấy rối đều đã cuốn gói, cảm giác này khiến hắn mãn nguyện.

Nhưng người ta nói trời không chiều lòng người, lúc hắn đang tận hưởng hạnh phúc thì…

Dinh ! Dinh !

Tiếng chuông cửa vang lên đầy hối hả khiến hắn bực mình, ai vào cái giờ này không ở nhà lại đến làm phiền người khác chứ ? Đúng là phá đám !

_ Để anh mở cửa !

Hắn đứng dậy, dù là ai cũng sẽ đuổi đi.

Cửa chỉ mở một khoảng nhỏ, hắn nhìn ra…là Siwon, cậu bạn của Hyunie hôm trước hắn đã gặp vào đêm giáng sinh. Giờ này tìm đến chắc chắn không phải bạn bình thường, quả nhiên như hắn đoán. Lại thêm một cây si lì lợm.

_ Cậu cần gì ?

Sungmin cau mày, không phải là thái độ hòa nhã như hôm trước, đơn giản vì lúc này không có Kyu.

Won không phải là đứa ngốc nên cũng hiểu hắn muốn đuổi cậu đi. Đâu có dễ thế, cậu đã tới đây thì không gặp Kyu tuyệt đối không về.

_ Em muốn gặp Hyunie ! Anh làm ơn cho em gặp cậu ấy ! _ Won nài nỉ.

Min bước hẳn ra ngoài, khép cửa lại vì sợ Kyu nghe thấy. Một cái nhếch môi khinh khỉnh.

_ Cậu thân thiết với em trai tôi tới mức nào mà gọi nó là Hyunie ? _ Min nhướn mày nhìn Won _ Em trai tôi, cậu muốn gặp thì tôi phải cho cậu gặp à ? Tức cười !

Thấy thái độ khác hẳn hôm trước của anh trai Kyu, Won cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Kiểu này chắc phải dùng vũ lực mới xong. Dù gì cậu cũng chuẩn bị tinh thần việc này sẽ xảy ra. Như vậy người ngăn cản cậu không thể liên lạc với Kyu chính là anh ta. Có điều gì đó bất thường ở đây !

Won đẩy Min qua định xông vào nhà nhưng anh đã nhanh hơn đưa tay ngăn lại.

_ Cậu định xâm nhập gia cư bất hợp pháp à ? Tôi có thể báo cảnh sát đến bắt cậu đấy ! _ Min đe dọa _ Vì cậu là bạn của Hyunie nên tôi sẽ không truy cứu chuyện này, mau về đi, Hyunie không muốn gặp ai cả !

_ Ai thế Minnie ? _ Kyu thấy lâu quá nên ra xem thử.

_ Hyunie, cậu đây rồi !

Won reo lên mừng rỡ khi thấy khuôn mặt Kyu. Cậu quả là gặp may nhưng giá như lúc đó cậu quay về thì tốt hơn, đã không có chuyện gì xảy ra.

_ Tớ xin cậu, đừng đi ! _ Won nắm lấy tay Kyu nài nỉ.

Nó thấy cái cau mày của hắn liền cố rút tay ra, chạy ra phía sau hắn, lắc đầu liên tục.

_ Không được đâu Wonie, cậu mau về đi ! Tớ không thể không đi !

_ Tại sao chứ ? Hôm nay cậu không nói rõ tớ không về đâu !

Thấy Siwon cương quyết như thế, hắn biết không để Hyunie nói rõ ràng cậu ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Cứ đứng đây sẽ có người nhìn thấy không hay.

_ Chúng ta vào nhà nói chuyện ! _ Min lên tiếng rồi kéo Kyu vào nhà.

Won theo sau hai anh em, cánh cửa khép lại sau lưng họ. Mọi chuyện bắt đầu !

*****

_ Hyunie, em mau nói rõ ràng với cậu ta đi !

Hắn ngồi trên ghế, dựa người ra sau, thái độ khinh khỉnh nhìn Siwon. Nhưng Won không quan tâm, chỉ chăm chú quan sát biểu hiện của Kyuhyun, thấy nó cứ nhìn sang hắn. Chẳng lẽ anh ta uy hiếp điều gì đó với Kyu ? Chẳng lẽ …

_ Hyunie, đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu ! Không để bất kì ai ức hiếp cậu !

_ Wonie à, cảm ơn cậu rất nhiều nhưng có lẽ từ bây giờ chúng ta không nên gặp nhau nữa !

Sự hài lòng hiện lên khuôn mặt hắn, thấy chưa hả nhóc con, Hyunie không yêu mi, nó chỉ yêu ta thôi. Biết điều thì nên cút đi !

Siwon đứng dậy khỏi ghế, đưa mắt nhìn từ Kyuhyun sang Sungmin. Cậu không tin Hyunie không yêu mình, cậu biết Hyunie luôn rất thích cậu, chắc chắn cậu ấy phải nói như thế vì bị hắn ta ép buộc.

Đột ngột, Won nắm lấy tay Kyu kéo đi.

_ Đi với tớ ! Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi cái nơi quỉ quái này !

_ Không được, Siwon cậu đang định làm gì thế hả ? _ Kyu giữ lấy ghế, kéo lại _ Đây là nhà tớ, tớ không đi đâu cả !

_ Cứ tiếp tục ở đây không tốt cho cậu đâu, đi theo tớ ! Tớ nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu Hyunie !

Sungmin không thể chịu thêm được nữa, thằng nhóc này quá lắm rồi, định vô đây gây náo loạn à ? nghĩ đây là đâu chứ ? không xem hắn ra gram nào.

_ Này cậu, định đưa em trai tôi đi đâu ? Cậu định bắt cóc đấy hả ?

Hắn gạt tay Won ra khỏi người Kyu, kéo nó ra sau lưng mình.

_ Híc ! Minnie ! _ Nó thút thít

_ Cút khỏi đây ngay ! _ Hắn chỉ tay ra cửa.

_ Hôm nay không đưa được Hyunie đi, tôi không đi đâu cả !

Won lại kéo Kyu về phía mình.

_ Hyunie, tớ yêu cậu ! Hãy tin tớ, đi khỏi đây với tớ nhé !

Ánh nhìn tha thiết của Won làm Kyu đau lòng, nó biết mình lại phạm vào tội lỗi mất rồi, nó sẽ phải xuống địa ngục vì làm tổn thương Won và cả…Hae.

Nhưng Kyu không thể làm khác được, không thể ! Vì với nó còn có điều quan trọng hơn cả hai người họ, dù có phải hy sinh họ nó vẫn phải làm, dù thời gian quay ngược …sự chọn lựa cuối cùng của nó vẫn là…hắn.

Kyu giật mạnh tay ra, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Won, lần này phải kiên quyết hơn nếu không tội ác sẽ diễn ra lần nữa, phải ngăn mọi chuyện lại trước khi quá trễ.

Chúa trời, xin Ngài đem bình yên cho những linh hồn tội lỗi !

_ Siwon, mời cậu ra khỏi nhà tôi ngay lập tức ! Cậu đang làm phiền người khác đấy ! Tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa ! Đi đi !

_ Cậu thực sự không thích tớ chút nào ư, Hyunie ?

Nỗi đau tràn lên khóe mắt, Siwon khóc rồi, con người bản lĩnh, lạnh lùng đó cuối cùng cũng rơi lệ. Chỉ vì một người, vì một người tên Kyuhyun.

_ Chưa bao giờ !

Thanh âm đó như hàng vạn mũi tên băng giá xuyên qua trái tim đang rộn nhịp vì tình yêu. Sự phẫn uất như núi lửa phun trào. Siwon rất tức giận. Chưa bao giờ trong đời Won lại muốn xé nát một thứ gì đến như thế, cậu muốn hủy hoại con búp bê xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Trả thù vì sự phũ phàng nó đã dành cho cậu.

Như chưa bao giờ điên cuồng đến như thế, Siwon lao vào hôn Kyuhyun , cuồng nhiệt. Hyunie, hãy cảm nhận tình yêu tớ dành cho cậu !

Cả Sungmin lẫn Kyuhyun đều bất ngờ trước hành động đó. Trước khi Kyu kịp đẩy Won ra thì…

Bốp !

Một cú đấm như trời giáng vào mặt Won. Là Sungmin đã ra tay.

Hắn không thể chịu hơn nữa sự láo xược của Siwon. Ngang nhiên xông vào nhà, đòi dẫn Hyunie đi, bây giờ lại dám hôn nó trước mặt hắn. Thật quá đáng ! Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi chứ !

Won loạng choạng đứng dậy sau cú đấm, quẹt máu rỉ ra nơi khóe miệng, nụ cười nhếch môi làm tăng vẻ đểu giả trên khuôn mặt.

_ Cuối cùng thì tớ cũng biết người giết Donghae là ai !

Những biểu tình kì lạ diễn ra trên khuôn mặt cả hai anh em, sự lo lắng và sợ hãi khi sự thật bị phanh phui. Tất cả sẽ bị phơi bày ra ánh sáng ư ?

_ Đứng có ăn nói nhảm nhí ! Mau cút ra khỏi đây trước khi ta giết ngươi ! _ Hắn hét lên.

Không có vẻ gì là Won muốn rời đi cả, cậu ta cứ lì lợm đứng đó mỉm cười. Vậy là cậu đã đoán đúng, cái chết của Donghae có liên quan đến hai người họ. Và bây giờ thì cậu đã biết chắc hung thủ là ai. Cũng có chút ngạc nhiên nhưng không bất ngờ lắm. Ngay từ đầu cậu đã nghĩ đến khả năng này vì cậu và hung thủ…giống nhau !

Nếu hung thủ không ra tay thì cũng có ngày cậu giết Donghae thôi, không sớm thì muộn Hae sẽ phải chết, chỉ là khi nào thôi.

_ Nếu hôm nay Hyunie không đi cùng tôi thì tôi sẽ nói tất cả sự thật cho cảnh sát biết !

_ Cậu định làm gì chứ ? Cậu không có chứng cứ gì hết ! Đừng có đe dọa suông, bọn tôi không sợ đâu ! _ Hắn rõ ràng là đang mất bình tĩnh.

Kyuhyun chỉ im lặng, không nói gì.

Won đưa tay về phía Kyuhyun.

_ Hyunie, đi với tớ ! Tớ hứa sẽ không nói cho bất kì ai biết việc này ! Đó sẽ là bí mật của chúng ta vì từ bây giờ chúng ta là đồng phạm.

Vẫn im lặng.

_ Hyunie, cậu không muốn bảo vệ anh trai mình ư ?

Tâm tư Kyu xao động khi nghe nhắc đến Sungmin. Phải ! Nó phải bảo vệ anh, sẽ không để ai làm anh tổn thương vì anh là tất cả với nó. Tất cả !

Anh chính là thế giới của em, Minnie !

Nhưng trước khi Kyu bước về phía Won, Min đã đưa tay ra ngăn lại.

_ Không việc gì phải sợ cậu ta cả !

Rồi…

Bốp !

Sungmin lao vào Siwon trước khi Kyu kịp ngăn cả hai. Nhưng lần này Won đã đề phòng nên đỡ được, cậu đánh trả. Họ lao vào nhau, chí muốn giết chết đối phương.

_ Đủ rồi, dừng lại đi ! Đừng đánh nữa !

Kyu ở bên ngoài không biết phải làm sao.

_ Ta sẽ giết chết ngươi và mang Hyunie rời khỏi đây !

Won đang chiếm thế thượng phong, ngồi lên người Sungmin và bóp cổ anh. Lợi thế về thể hình giúp Won khống chế Min. Sungmin sắp ngạt thở tới nơi.

_ Dừng lại ngay ! Tôi bảo cậu dừng lại Siwon ! Không được giết anh trai tôi ! Đồ khốn, buông anh ấy ra !

Kyu đấm liên tục vào người Won, cố kéo Won ra khỏi người Sungmin nhưng vô ích. Siwon quá mạnh !

Và trong cơn hoảng loạn vì sợ anh trai bị giết…

Phập !

Con dao cắt trái cây trên bàn đang ghăm vào vai Won, cú đâm bất ngờ khiến Won không phòng bị. Cậu loạng choạng ngã khỏi người Sungmin.

_ Quả nhiên là cậu… Hyunie ! Cậu…

Won không kịp nói thêm lời nào, những gì cậu thấy cuối cùng là ánh mắt lạnh lẽo hơn tuyết mùa đông khi Kyuhyun rút con dao ra khỏi vai và đâm vào động mạch cổ. Một cú đâm chính xác ! Won gục ngay lập tức !

Thế là hết, kẻ cản đường cuối cùng đã biến mất, biến mất vĩnh viễn, từ bây giờ sẽ không còn ai muốn đem nó rời khỏi hắn. Không còn ai !

Sungmin đẩy Won ra khỏi người mình, lao về phía Kyu khi con dao một lần nữa được rút ra.

_ Đủ rồi, Hyunie, cậu ta chết rồi !

_ Chưa đâu, cậu ta chưa chết, em phải giết cậu ta !

Kyu xô Min ra, dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát lên cái xác đã bất động. Máu bắn lên quần áo và cả gương mặt xinh đẹp. Thiên thần say máu !

Sungmin đứng trơ tại chỗ nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, máu đang nhuộm đỏ cả sàn nhà, không khí sặc mùi máu tanh, nồng nặc đến nhói óc. Một cái xác bất động và Kyuhyun…ngồi cạnh xác chết, nét mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn.

Cuối cùng, sau khi chắc chắn rằng Siwon đã chết, Kyuhyun quay về phía Sungmin vẫn đang đứng đó, nó…mỉm cười. Vẫn là nụ cười trong sáng, rạng rỡ, tinh khiết của buổi sớm mai, có chăng bị vương chút máu.

_ Minnie, cậu ta chết rồi, từ nay sẽ không còn ai uy hiếp được chúng ta nữa !

Kyu đưa đôi tay vấy máu về phía anh trai, chờ đợi vòng tay ấm ấp đó một lần nữa ôm lấy mình. Anh sẽ không sợ em chứ Minnie, em làm tất cả để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Vì anh, em sẵn sàng trở thành ác quỷ, vườn địa đàng kia vốn dĩ không phải là nơi dành cho những kẻ tội lỗi như chúng ta. Đi cùng em nào Minnie !

Anh sẽ không trốn chạy khỏi em chứ Minnie ? Em không cho phép anh rời khỏi em, hãy siết chặt em trong vòng tay anh.

Sungmin chậm rãi tiến về phía em trai, ngồi xuống, ôm lấy nó, hôn lên mái tóc mềm thơm mùi sữa lẫn trong mùi tanh của máu.

Minnie, em chỉ muốn mình anh thôi. Nếu anh không thuộc về em thì cũng không thể là của bất kì ai. Em không cho phép !

Con dao một lần nữa được đưa lên.

Minnie ! Chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục, nơi tăm tối đó chúng ta sẽ luôn có nhau, bên nhau mãi mãi ! Chỉ cần là bên cạnh anh, với em nơi đâu cũng là thiên đường !

_ Anh yêu em, Hyunie !

Sungmin hôn lên bàn tay tanh mùi máu, giọng nói ngọt ngào luôn khiến cậu yêu say đắm, con dao run lên, buông rơi.

_ Minnie ! Xin anh, đừng bỏ rơi em !

_ Không có chuyện đó đâu, anh sẽ luôn bên cạnh em !

Mọi chuyện ổn cả rồi ! Sẽ không còn ai làm phiền chúng ta nữa.

Nó ôm chặt lấy hắn, dụi đầu vào bờ ngực vững chãi, chỉ cần được ở bên anh, em dù không làm thiên thần cũng không sao.

Hae chết vì anh ta biết tình cảm của em dành cho anh, muốn đưa em rời xa anh. Điều đó là không thể. Em không cho phép ai làm thế !

Siwon cũng muốn mang em rời khỏi anh, nên không thể tha cho cậu ta !

Tất cả những ai cản trở em đến với anh đều đáng chết. Không có ngoại lệ…

Hắn tìm đến môi nó. Một nụ hôn đầy tội lỗi ! Chúa trời có còn cứu rỗi linh hồn họ ? Trái cấm đã bị hái xuống…

Với anh, em mãi là thiên thần. Thiên thần cánh đen !

5.

Ngày 1 tháng 1, ngày đầu năm mới…

Trên chuyến bay sớm sang Pari, có hai người đang dựa vào nhau ngủ. Nó và hắn, để lại sau lưng một tội lỗi, lên đường đi tìm thiên đường của riêng họ. Có được không ? Tình yêu xây đắp từ hai nấm mộ liệu có được hạnh phúc ?

Sungmin đã ngủ say, đối với hắn không còn gì hạnh phúc hơn thế này, bên cạnh Hyunie, mãi mãi !

_ Chúc mừng sinh nhật, Minnie !

Kyuhyun khẽ mở mắt nhìn người bên cạnh, chỉ cần mở mắt ra luôn là anh thì em mãi là người hạnh phúc nhất. Nó nhìn qua ô cửa vào khoảng không mờ mịt vô định.

Donghae, Siwon, vĩnh biệt hai người !

Bùmmmmmmmmm ! Một tiếng nổ xé tan nền trời !

Tất cả tội lỗi đều phải trả giá, mọi lỗi lầm phải bị trừng phạt. Dù cho đó có là con của Chúa ! Shin-i và Cain !

Bản tin : Theo tin mới nhận được, trong ngày đầu năm đã xảy ra hai vụ án thảm khốc. Người ta tìm thấy thi thể một thanh niên trẻ trong tòa nhà chung cư cao cấp, bị đâm nhiều nhát cho tới chết. Chuyến bay qua Pari đã bốc cháy giữa trời khiến nhiều người thiệt mạng. Các vụ việc còn đang được cảnh sát tiến hành điều tra…

Nơi thành phố hoang tàn, những cột nhà sụp đổ, dưới ánh bình minh đẫm máu, chỉ còn anh và em… Chúng ta sẽ cùng giang cánh bay lên bầu trời đỏ thẫm, chạm tới nền trời, bay đến những không gian chỉ có anh và em, chỉ có anh và em…

END

7 responses

  1. Won sao thành ra vậy zậy ss. kyu đâm tới chết :(( 2 chẽ đang hạnh phúc ở nam mĩ mà. *chấm nước mắt*

    Tháng Tư 27, 2013 lúc 4:56 chiều

  2. Ma Mới

    sặc… kái kết kỉu jì zậy ???? O.o ta ứ thích đâu X((

    Tháng Bảy 20, 2013 lúc 2:16 sáng

  3. – “alo có phải công ty gạch hok ạ cho xin 2 tấn ”
    – em đặt gạch r đấy *evil smile* ,cái kết tuy bùn nhưng vẫn có hậu về mặt khác :))

    Tháng Chín 15, 2013 lúc 12:32 chiều

    • Đặt gạch làm gì thế ????? * liếc liếc * * tư thế phòng thủ *

      Tháng Chín 15, 2013 lúc 1:50 chiều

  4. sao bất công vs won và hae quá hà
    mà kyu hyun ko thể ác như thế huhu

    Tháng Bảy 19, 2014 lúc 3:55 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s