♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ Twoshot ]{WonKyu}Love Can Heal The Pain?-Shot 1

Author: lyly aka Ara Jo

Beta: Linh

Pairing: WonKyu

Category: Sad/Angst

Rating: PG

Note : fic tặng em gái Linh ❤

ukekyu

Hức…hức…hức…đau quá…lạnh quá umma oi…hức

…Tiếng khóc thút thít phát ra từ trong căn phòng tối. Nó giật mình thức dậy và nhận ra xung quanh nó chẳng có ai cả, chỉ có bóng đêm bao bọc lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy vì sốt cao.Bóng tối khiến nó sợ hãi, rồi nó lại khóc, thế nhưng chẳng có đôi tay nào ôm lấy nó và dỗ dành cả

Nó tên là Cho Kyu Hyun, có nghĩa là Đức Hiền sáng như sao Khuê.Năm nay, nó mới lên 6, 1 độ tuổi còn quá nhỏ để có thể hiểu những gì xảy ra xung quanh nó.Nó không hiểu tại sao trong khi tất cả những đứa trẻ khác luôn nhận được sự yêu thương chăm sóc của những người thân còn nó thì không.Sức khỏe của nó vốn không được tốt, nó bị bệnh suy tim, luôn cần phải dùng đến thuốc để duy trì sự sống.Bác sĩ nói bệnh tình của nó tuy không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng nó cần phải cẩn trọng, đặc biệt không được kích động, nếu không thì không thể lường trước hậu quả

Năm nay Kyu Hyun vào lớp 1, nó rất ngoan ngoãn và lễ phép vì nó muốn mình được yêu thương như cái cách mà umma nó yêu hyung nó

-Umma…umma xem này.Joonie được 100 điểm.Joonie giỏi lắm phải không.Umma phải thưởng cho Joonie nha

Người đàn bà ăn mặc sang trọng ngồi trên chiếc tràng kỉ to lớn được chạm khắc hết sức tinh xảo quay đầu lại và mỉm cười dịu dàng. Bà ta là Park Hye Jin,doanh nhân thành đạt nhất hiện nay, 1 người đàn bà tài năng luôn khiến các đối thủ phải sợ hãi vì những kinh nghiệm cũng như thủ đoạn trên thương trường cũng như tài năng lãnh đạo tập đoàn CP trở thành tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất tại Hàn Quốc, nhưng quá khứ của vợ chồng ông bà Cho luôn là 1 ẩn số không lời giải đáp.
Nhẹ nhàng vuốt tóc đứa con trai mà bà ta luôn yêu thương , Park Hye Jin cười
hiền và nói

-Tất nhiên con trai của umma là giỏi nhất rồi, con muốn gì cũng được hết bảo bối à

-Joonie thích xe điều khiển từ xa, umma mua nha.

-Được rồi con yêu, umma sẽ mua hết tất cả xe ở cửa hàng cho con, chịu chưa
Đứng nép trong góc tường, thấy hyung của mình được khen ngợi , Kyu Hyun cũng muốn được như vậy. Nghĩ thế nó cười toe toét, cầm bài kiểm tra
của nó chạy ra chỗ  umma nó, tíu tít

-Umma! Hyunie cũng được  100 điểm nè, Hyunie cũng muốn được thưởng.

Bà  Park khẽ cau mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn nó, đôi môi kiêu hãnh nhếch lên

Xoẹt

Tờ giấy bị xé nát, ném thẳng lên không trung.Những mảnh giấy vụn rơi vãi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kyu Hyun

-Joonie.Cục cưng của umma.Chúng ta đi ăn nào

Park Hye Jin nắm lấy tay Joonie, cả 2 bước nhanh ra khỏi phòng khách

Đôi mắt to tròn long lanh của Kyu Hyun ngập nước, nó khóc thét lên và chạy
theo umma nó. Bàn tay bé xíu giật lấy cánh tay người đàn bà kia

-Umma cho Hyunie đi theo với, Hyunie cũng đói mà
-Pach! Mày cút đi cho tao nhờ, đồ ăn hại.

Bà Park không chút thương tiếc xô Kyu Hyun ra.Cái đẩy quá mạnh khiến nó té nhào xuống đất, dòng máu đỏ tươi chảy dài trên đầu gối nó.Máu khiến Kyu Hyun hoảng sợ, mặt nó tái mét, nước mắt lưng tròng

– Umma đỡ Hyunie với , Hyunie đau quá

Nhưng thậm chí chỉ là cái quay đầu liếc nhìn bà ta cũng không thèm quan tâm
Căn biệt thự rộng lớn giờ im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc và tiếng khóc nấc của đứa trẻ

Rồi nó vẫn sống như  thế, thời gian làm thay đổi mọi thứ nhưng cuộc
sống của Kyu Hyun thi vẫn vậy, 1 đứa trẻ thiếu thốn tình thương như nó luôn
dùng nước mắt để xoa dịu nỗi đau trong tim

Kyu Hyun 10 tuổi và hôm nay là sinh nhật hyung nó.Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc nó bị ném ra khỏi nhà.Kyu Hyun tội nghiệp luôn mong muốn có 1 bữa tiệc cho riêng minh ,được bên cạnh nhừng người mình yêu thương,  nhưng năm nào cũng vậy sinh nhật nó chẳng ai thèm nhớ đến . Bấy lâu nay nó vẫn sống như
kẻ hầu người hạ trong nhà, tuy còn nhỏ tuổi nhưng nó phải làm những
công việc nặng nhọc quá sức so với nó, hàng ngày Kyu Hyun  phải lau chùi, dọn dẹp tất cả mọi thứ trong nhà cùng với những người giúp việc.Đã thế lại còn thường xuyên bị bỏ đói, rồi đánh đập, chửi bới, càng ngày Kyu Hyun càng gầy gò đi, sức khỏe của nó cũng vì thế mà suy giảm nghiêm trọng
Ngồi thơ thẫn trong công viên Kyu Hyun run lập cập vì trên người nó chỉ có mảnh áo thun mỏng manh, không áo khoác cũng không găng tay.Hai bàn tay xoa xoa vào nhau liên tục, cố tạo ra chút hơi ấm.Hàn Quốc đang vào đông, tiết trời lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc, vậy mà 1 đứa trẻ như nó phải lang thang với cái bụng rỗng giữa đêm khuya thế này

-Này nhóc, nhóc làm gì 1 mình giữa công viên rộng lớn này thế, tối rối nguy hiểm lắm nhé, lỡ bị kẻ xấu bắt cóc rồi sao

Nghe tiếng nói , Kyu Hyun quay đầu lại và ngước nhìn, trước  mặt nó là 1 người con trai có vẻ lớn hơn nó, mỉm cười ấm áp với 2 lúm đồng tiền , không biết vì sao  mà 2 gò má của nó đỏ ửng

-Nhóc bị sốt à, sao mặt đỏ vậy? Cậu con trai lớn hơn vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán nó, bất giác nó đẩy tay người đó ra, bối rối quay mặt sang chỗ khác

-Liên quan gì tới anh chứ

-Hihi nhóc thú vị thật đó. Anh là Choi Si Won , anh 12 tuổi, chúng ta
làm bạn nhé- SiWon chìa tay ra

Kyu Hyun ngỡ ngàng vì lời đề nghị của Siwon, lần đầu tiên trong đời có người chịu làm bạn với nó, từ trước đến giờ, nó chỉ lủi thủi 1 mình, không  ai chơi với nó cả, bạn bè cùng lớp thi nhau ăn hiếp nó, hyung nó ghét nó. Nghĩ thế nó mỉm cười thật tươi, đưa tay ra nắm lấy tay SiWon
-Chào hyung em là Cho Kyu Hyun, 10 tuổi
-Vậy nhóc nhỏ hơn anh rồi, phải gọi anh là hyung đấy.Sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên ở đây nhé

-Vâng ạ
Từ khi quen SiWon , Kyu Hyun vui vẻ hẳn ra. Nó nói, nó cười, nó suy
nghĩ, tất cả đều hướng về 1 người tên là SiWon
Liệu anh sẽ là hạnh phúc, là ánh sáng hay là nỗi đau trong cuộc đời nó?

End part 1

Advertisements

6 responses

  1. Cái com đầu của e ủng hộ fic đây ….
    Hic hic … Thấy cảnh báo Sad là thấy lo rồi T____T
    Tội Kyu quá … Khi chỉ mới 6 tuổi mà đã thiếu thốn tình cảm như thế
    Bà đó chắc không phải là mẹ ruột của Bé Nhỏ rồi … nhưng mà đã nuôi dưỡng thì phải yêu thương Bé nhỏ chứ …. huhu .. e ghét bà ấy *hét*
    Sự xuất hiện của Won thiệt là rực rỡ quá 😀 … Hứa hẹn sẽ có nhiều hạnh phúc …
    Nhưng lo quá … Bé Nhỏ bị bệnh tim mà T___T .. Hi vọng sẽ không phải là SE T___T
    *Chạy đi lấy khăn giấy chuẩn bị đọc chap 2*
    Mà Thanks ss vì cái fic để lấy tinh thần nha 🙂

    Tháng Năm 2, 2012 lúc 7:47 sáng

  2. nhociukyu

    Hihi! Em cũng nhớ là hình như có coi wa fic này ở bên ss linhkyu rồi! Cơ mà thấy nó sad quá đi! H qua đây coi lại sẵn comt cho ss lun nè! Hihi!
    Hix! Kyunie từ nhỏ đã có mọt tuổi thơ đầy đau khổ, buốn bả. Cái tuổi lẽ ra dc vui chơi thì Kyunie lại phải làm việc cực nhọc, khổ sở như kẻ hầu ng` hạ. Đến sn của mih mà cậu cũng ko dc vui vẻ, lại còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa! Thương Kyunie quá đi!
    Cái mụ Park Hye Jin j đó! Ghét mụ kinh khủng lun! Kyunie có phải con ruột pả ko zậy? Em là em ghét mụ nhất lun á!
    Đoạn cuối fic thì Won xuất hiện bên Kyunie rồi a~… Mong là won sẽ làm kyunie vui vẻ hơn, ko phải chịu nhìu đau khổ nữa..
    Fic này hay lun nè!!! SS giỏi quá đi *vỗ tay* !!! Yêu ss nhìu!!! SS 5TING

    Tháng Sáu 8, 2012 lúc 5:50 sáng

  3. tội kyu quá hà, mà joonie là ai thế hử, sao lại đánh kyu bỏ mặc kyu chứ?????? ác thế cũng hên còn có si won

    Tháng Bảy 19, 2014 lúc 8:01 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s