♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ TwoShot ]{WonKyu}Love Can Heal The Pain ?-Shot 2.1

8 năm sau
Kyuhyun chạy hớt hải, mặt nhễ nhại mồ hôi tiến về phía sân thượng của trường
-Siwon hyung!Siwon hyung
-Hyunie em sao thế ? Sao lại chạy nhanh như vậy? Lỡ té ngã thì sao?

-Hyunie làm cơm cho hyung nè.Hyung ăn đi
 Siwon mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu nó và nói lời cảm ơn.Nụ cười của  SiWon khiến trái tim nó loạn nhịp và nó biết nó yêu Siwon, yêu anh rất nhiều vì Siwon là ánh sáng giữa cuộc đời tăm tối của nó. Nhưng nó sợ, nó không dám nói với anh vì sợ  anh sẽ coi thường tình cảm của nó, thứ tình yêu không được xã hội chấp nhận
-Hyunie, Hyunie.

Nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. quay lại nhìn Siwon
-Hyunie à. Em cũng được 18 rồi nhỉ .Chúng ta đã quen nhau được 8 năm
rồi, hyung nghĩ đó là 1 khoảng thời gian khá dài phải không?
Kyuhyun mở to mắt nhìn Siwon

-Vâng! Mà có chuyện gì sao hyung?
-Ừm, cũng có chuyện quan trọng  hyung muốn nói với em. Ngày mai nếu em có thời gian thì đi với hyung đến chỗ này nhé.
Nó gật đầu đồng ý rồi chào tạm biệt Siwon và đi về nhà. Trên đường đi
nó không ngừng suy nghĩ lý do tại sao hôm nay Siwon lại kì lạ như vậy. Như chợt nhớ ra điều gì đó, nó đưa tay tự cốc lên đầu mình 

-Chết rồi, không lẽ mình đã làm gì để hyung ấy phát hiện ra tình cảm của mình và hẹn mình ra để từ chối….Ôi không
Môi Kyuhyun chu ra và thở dài. Nó không hề biết hành động dễ thương của nó khiến những người xung quanh phải thì thầm ngưỡng mộ. Tuy thân hình hơi
gầy nhưng dáng người nó cao và đặc biệt là đôi mắt màu nâu trong sáng như  nhìn thấu người đối diện, mái tóc xoăn kết hợp với khuôn mặt hoàn hảo của
nó tạo nên 1 vẻ đẹp quyến rũ kì lạ mà ai nhìn thấy 1 lần cũng đều không thể quên.

Hôm nay Siwon lái xe hơi đến đón nó, trông anh thật  lịch lãm trong bộ
vest đen sang trọng . Anh vẫy tay chào,mở cửa xe cho nó vào. Siwon
quàng tay qua cài dây an toàn cho nó, cái chạm nhẹ làm thân nhiệt nó
tăng  cao, hai má đỏ ửng như bị sốt. Siwon chở nó đến bờ sông Hàn, nơi mà nó thích nhất. Nó bước xuống xe . dang rộng 2 tay, mắt nhắm hờ lại, hít thở không khí mát mẻ trong lành, bỗng nhiên 1 vòng tay ôm chằm lấy nó từ phía sau
-Hyunie à! Em làm người yêu của hyung nhé

Nó quay đầu ngỡ ngàng nhìn anh. Chưa kịp định thần thì bờ môi nó đã bị anh chiếm lấy, anh hôn nó, cái hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương. Dứt khỏi môi KyuHyun khi cả hai không còn đủ dưỡng khí để thở, anh nắm tay nó, chờ đợi câu trả lời.Nó nhìn anh và gật đầu .SiWon sung sướng ôm chằm lấy nó, xoay vài vòng.Tiếng cười hạnh phúc ngập tràn trong 1 buổi sáng mùa thu yên bình

Siwon chở KyuHyun về nhà.Khi nó định ra khỏi xe thì anh níu tay nó lại và hôn nhẹ lên trán nó. Mỗi khi thẹn thùng, mặt KyuHyun đều ửng hồng lên rất đáng yêu, chẳng thèm nhìn anh, nó chạy thật nhanh vào nhà.

Bên trong nhà hoảng loạn, không biết đã có chuyện gì xảy ra

-Chị, có chuyện gì vậy?-KyuHyun hỏi 1 chị giúp việc đang đứng gần đó
-Cậu 3, bà chủ vừa ngất bác sĩ mới khám cho bà xong.
-Umma tôi không sao chứ, có bị đau chỗ nào không?-Nó hỏi liên tục
-Dạ không sao ạ. Bà chủ đã uống thuốc và đi nghỉ rồi
KyuHyun  trở về phòng, ngả lưng trên chiếc giường nhỏ, trong lòng không ngừng lo lắng cho umma nó.Bồi hồi không yên , Kyuhyun quyết định vào phòng xem bà thế nào. Nó rón rén đi thật nhẹ vào phòng umma nó vì nó sợ bà sẽ phát hiện ra.Nhìn vẻ mặt tiều tụy của bà mà nó bật khóc.Lại gần bà, KyuHyun đưa tay sờ nhẹ lên trán

-Nóng quá 

Nó vội xuống nhà dưới lấy thau nước và khăn, cứ thế ,đêm đó nó thức trắng để chăm sóc cho bà ,cho đến tận sáng, nó mới chịu rời đi
Lại nói về Siwon sau khi tạm biệt Kyuhyun, anh lái xe về biệt thự, thả
mình trên sofa, nhấm nháp thứ rượu vang hảo hạng trên tay,miêng nhếch lên cười, nụ cười khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải sợ hãi. Cha của Siwon là Choi Si Hwan, chủ tịch tập đoàn tài chính đứng thứ nhì Hàn Quốc chỉ đứng sau tập đòan CP. Ít ai biết được rằng Siwon là con nuôi của chủ tịch Choi . Ba mẹ Siwon là bạn thân của chủ tịch Choi . Năm 12 tuổi, gia đình Siwon phá sản và cha mẹ anh tự sát.Siwon đã chứng kiến tất cả và từ giây phút đó, anh hạ quyết tâm phải làm cho kẻ đã hại gia đình anh phải trả giá.

Đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi Park Hye Jin à.Nhất định tôi sẽ khiến cho bà phải đau đớn.

……
KyuHyun vừa chợp mắt được 1 chút thì nghe có tiếng ồn ào bên ngoài.Lo sợ umma có chuyện gì bất trắc, nó vội tung chăn chạy ra ngoài
Bốp

Bốp

Bốp

Những cái tát liên tục giáng xuống mặt KyuHyun, nó ôm mặt sững sờ nhìn umma nó

-Là mày, là mày phải không?. Mày đã lấy chiếc nhẫn kỉ vật  của appa
mày tặng tao phải không?
-Không…không có , Hyunie không có mà, không có lấy

-Nhưng con Bora nó thấy mày vào phòng tao tối qua
-Không phải vậy.Hyunie vào là để chăm sóc umma mà
-Mày đừng nói dối nữa , tao biết mày không ưa tao.Người đâu, mau vào kiểm tra phòng nó cho tao để xem nó giấu được ở đâu

 Mọi người tuân lệnh bà Park, chia nhau đi tìm nhưng lục tung mọi thứ trong phòng nó cũng không tìm thấy chiếc nhẫn kia đâu ,Park Hye Jin tức giận nhìn nó bằng đôi mắt căm phẫn
-Bà chủ, bà chủ.

Tiếng con bé Hanna vang lên

-Bà chủ ơi.tìm thấy nhẫn rồi.bà để quên trong nhà vệ sinh nè

Park Hye Jin bực dọc cầm chiếc nhẫn, quay trở về phòng mà không hề nói với KyuHyun 1 lời xin lỗi nào

“KyuHyun à, mày đừng nên trách tao, có trách hãy trách mẹ mày kìa.Mẹ mày đã quyến rũ chồng tao, thật nực cười khi tao đã luôn xem nó như bạn thân nhất, nó mang thai và sinh cùng 1 ngày trong cùng bệnh viện với tao.Ông trời lại bất công với tao, con tao vừa sinh ra vì quá yếu nên không sống nổi, mẹ mày thì bỏ mày lại.Thế nên tao đã đem mày về nuôi, ngày ngày hành hạ mày cũng khiến tao hả dạ phần nào.Càng lớn mày càng xinh đẹp giống mẹ mày,tao thề, nếu không dùng chính bàn tay này bóp chết cuộc đời mày thì tao không phải là Park Hye Jin”

…..
Vào phòng KyuHyun gục xuống, nước mắt lăn dài trên mặt, ánh mắt ánh lên sự đau khổ và bi thương.Trong giây phút này, nó nghĩ đến duy nhất 1 người

-Wonnie là em….Hyunie đây.Anh ra công viên gặp em 1 lát được không?
-Hyunie.Giọng em sao thế? Em đang khóc ư? Có chuyện gì xảy ra với em phải không? Bên kia đầu dây, giọng SiWon đầy sự lo lắng

-Anh à.Kyuhyun nấc lên

-Ok…anh sẽ đến ngay với em.Cứ ở đó, chờ anh đến, không được đi đâu nhé
Siwon bỏ dở công việc đang làm chạy thật nhanh ra công viên, dáo dác tìm KyuHyun.Bóng dáng nhỏ bé ngồi co người trên ghế đá nhìn cô đơn đến tội nghiệp.SiWon bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh KyuHyun, nắm tay nó

-Hyunie à.Anh đến rồi
Nó ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh

-Wonnie.Anh sẽ không bao giờ làm em đau lòng , làm em tổn thương phải không?
Siwon ngạc nhiên nhìn nó

-Tất nhiên rồi..Làm sao mà anh lại làm cho người anh yêu nhất đau lòng được chứ
-Thật không anh?

-Ừ

-Vậy là được rồi.Em không cần thêm gì cả, em chỉ cần Wonnie thôi

KyuHyun ngả đầu vào vai anh, cảm thấy trái tim mình như được xoa dịu bởi sự ấm áp và tình yêu mà anh dành cho nó

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn 1 màu hồng.Đôi khi người ta tin yêu nhất lại chính là người gây cho ta vết thương lòng sâu sắc nhất

End shot 2.1

4 responses

  1. Won không biết việc Kyu bị bà mẹ kia ghẻ lạnh ah ?? hic hic …. sao lại dùng Kyu để làm cho bà ta đau lòng chứ …
    Nếu như việc đó xảy ra , bà ta chính là người vui nhất í , chỉ có Kyu là đau thôi .. rồi Won có thể không bị dằn vặt không ???
    Mong là Won sẽ sớm biết rõ mọi chuyện mà dừng lại việc làm tổn thương Bé Nhỏ , anh đã nói là sẽ không làm Bé Nhỏ tổn thương mà *gào*…

    Tháng Năm 2, 2012 lúc 8:18 sáng

  2. >< tren doi nay tot nhat ko duoc tin ai ca huynie a…

    Tháng Tám 15, 2012 lúc 1:56 chiều

  3. sao fic nào kyu cũng tội nghiệp thế này hic

    Tháng Hai 25, 2013 lúc 2:40 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s