♥ LÁ LÌA CÀNH LÀ VÌ GIÓ CUỐN ĐI HAY VÌ CÂY KHÔNG GIỮ LẠI ♥

[ TwoShot ]{WonKyu}Love Can Heal The Pain ?- Shot 2.2

KYUHYUN POV

Không hiểu sao dạo này tôi luôn có cảm giác bồn chồn không yên, hôm nay lớp tôi có 1 học sinh mới , cô ấy tên là Sunmi, rất xinh đẹp và cái cách mà cô ấy nhìn anh cũng đầy yêu thương như khi tôi nhìn anh vậy.Tôi nhận thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy thật ấm áp, tôi phải làm sao đây? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình nữa.Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều nhưng từ khi Sunmi xuất hiện, niềm tin trong tôi bắt đầu lung lay và tôi thấy sợ

-Hyunie.Chúng ta kết hôn nhé?

-Wonnie.Sao lại đột ngột như thế? Em chưa chuẩn bị tinh thần mà

-Hyunie.Anh muốn mỗi ngày thức dậy đều trông thấy em, những lúc mệt mỏi được ôm em…anh muốn  ở bên em và che chở cho em suốt cuộc đời

-Nhưng mà em

-Được rồi.Cứ quyết định vậy nhé.Anh sẽ đến nhà em thưa chuyện

Anh đã đến nhà tôi, nói chuyện cưới xin với mẹ tôi và bà đã đồng ý ngay.Dù sao đây cũng là chuyện có lợi cho việc kinh doanh của bà.

Chúng tôi đã đi thử đồ cưới và mua rất nhiều vật dụng trong nhà.Những chiếc li đôi, gối đôi, quần áo đôi…Chúng tôi còn bàn về việc sau này sẽ nhận nuôi những đứa trẻ.Tôi sẽ là 1 người mẹ dịu dàng và anh sẽ là người cha mẫu mực.Tôi thật sự vô cùng hạnh phúc

Hôm nay khi tình cờ đi qua 1 quán cà phê, tôi trông thấy anh.Bên cạnh là Sunmi.Bất giác trái tim tôi đau nhói.Bước vào trong quán, tôi chọn 1 cái bàn kề bên, ngồi quay lưng lại với họ.Và tôi đã nghe hết tất cả câu chuyện họ đang nói

-Anh định cưới cậu ta thật à?

-Phải.tất nhiên rồi.Mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch của anh

-Anh yêu cậu ta thật rồi phải không? Anh không còn yêu em nữa? Trả thù chỉ là cái cớ.Em chịu hết nổi rồi, chúng ta yêu nhau đã 10 năm, tại sao em cứ phải giả vờ không quen biết anh chứ

-Sunmi.Em phải hiểu là anh chẳng hề có cảm tình với cậu ta, anh chỉ lợi dụng cậu ta thôi.Anh muốn Park Hye Jin phải trả giá

.

.

.

KyuHyun ngỡ ngàng, tim nó như ngừng đập, hơi thở trở nên khó khăn.Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò của nó.KyuHyun bịt chặt tai mình và bỏ đi, nó không muốn nghe nữa.Tất cả chỉ là dối trá.Những lời yêu thương anh nói với nó chỉ là giả dối

Thật đáng thương cho Cho KyuHyun.Chẳng bao giờ có ai yêu mày đâu

Trời đổ mưa to.Những giọt nuớc mưa quất mạnh vào mặt đau rát nhưng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong tim nó lúc này.Cơ thể nhỏ bé ngã ập xuống đường

-Tại sao anh lại đối xử với em như thế hả Wonnie? Em đã làm gì sai chứ?

Nó ngẩng mặt lên trời, gào to.Nước mắt nó rơi, hòa cùng nước mưa, chẳng thể nào phân biệt được

Tuy biết  tất cả sự thật nhưng KyuHyun vẫn im lặng vì nó không muốn mất anh.Mỗi ngày, anh vẫn ôm nó, hôn nó, thề thốt lời yêu với nó.Nó chỉ cười…nụ cười buồn man mác như mặt hồ mùa đông

Ngày cưới của anh và nó cuối cùng cũng đến.Ngồi trong phòng chờ mà tim nó đau dữ dội, phải uống thuốc để hạ cơn đau xuống

Giáo đường rực rỡ sắc trắng của hoa hồng và nến vàng lung linh.Anh đứng đó, mỉm cười với nó.Nó được anh trai dẫn đến trao cho anh, nó vẫn cười nhưng trái tim nó tan nát.Nó biết chuyện gì sẽ xảy ra

-Choi Siwon, con có đồng ý lấy Cho KyuHyun làm vợ, dù có bệnh tật hay đau khổ cũng sẽ luôn bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cho cậu ấy

Anh im lặng 1 lúc rồi nói

-Con không đồng ý

Mọi người ồ lên, nhìn anh và nó với ánh mắt ngạc nhiên

-Tôi bị ép buộc.Gia đình cậu ta ra sức ép với gia đình tôi.Tôi đã có bạn gái, cô ấy đang ngồi dưới kia

Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc Sunmi tiến về phía anh.anh cười, dịu dàng ôm lấy eo cô

Bà Park tức giận đứng lên bỏ về.Khách ngồi bàn tán 1 hồi cũng bỏ đi

Chỉ còn lại anh, nó và Sunmi

KyuHyun vẫn đứng đó, nó biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng mọi chuyện quá sức chịu đựng với nó.

-Wonnie à.làm em đau lòng anh hạnh phúc lắm phải không? Trả được thù rồi anh vui chứ? Giọng nó nghẹn ngào

-Tại sao…tại sao em biết? SiWon kinh ngạc

-Chúc mừng anh.Anh thành công rồi đấy

Nó đưa tay gạt nước mắt và chạy vụt đi

Cả ngày hôm ấy KyuHyun lang thang ngoài đường.Nó cứ đi, đi mãi, trong đầu nó chỉ nghĩ về anh, nghĩ về những kỉ niệm mà anh và nó từng có với nhau.Anh lợi dụng nó cũng được, nó chấp nhận làm quân cờ trả thù trong tay anh, vì nó yêu anh mà,anh là tất cả cuộc đời nó, nó không thể không có anh được.Không cần suy nghĩ, nó cắm đầu chạy thật nhanh về phía nhà SiWon

-Wonnie.Anh có nhà không? Mở cửa cho em.Em là Hyunie đây

Cánh cửa gỗ vừa bật mở, nó lao đến, ôm chằm lấy anh

-Wonnie à.Em đã nghĩ kĩ rồi.Em không hận anh, cũng không trách anh, chỉ cần anh quay về với em là được

Những lời nói của nó làm trái tim anh thắt lại

-Cho KyuHyun, buông Siwon ra mau

Sunmi từ trong nhà chạy ra, kéo anh ra khỏi người nó.KyuHyun nhìn Sunmi, ánh mắt căm phẫn

-Là cô, chính cô đã cướp mất anh ấy.Nếu không có cô, anh ấy sẽ ở  bên tôi

KyuHyun lao đến, siết chặt lấy cổ Sunmi như muốn nghiền nát nó.SiWon cố ngăn cản nhưng không được.Anh với tay lấy cái li gần đó

Xoảng

Tiếng li vỡ tan tành, dòng máu đỏ tươi chảy dài trên gương mặt nó, thấm ướt cả chiếc áo trắng mà nó đang mặc.Nó nhìn anh chăm chăm, trong đôi mắt đẫm nước kia là cả sự bi thương và đau đớn.KyuHyun thụt lùi về phía sau, nó mỉm cười, thẫn thờ bỏ đi

SiWon nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo ấy, rồi lại nhìn vết máu trên tay mình.Anh đã làm gì thế này?

-Xin lỗi em Hyunie

Mặt SiWon tái xanh.Anh ôm lấy eo, gục xuống, cơn đau làm anh ngất đi

-SiWon.Anh làm sao thế này?  SiWon….Sunmi hốt hoảng ôm lấy anh trong vòng tay

.

.

.

KyuHyun ngồi lặng im trong phòng đã 2 ngày, nó không bước ra khỏi phòng, cũng không ăn không uống không ngủ.Nó ước giá như nó được chết đi bây giờ có lẽ tốt hơn.Người nó yêu thương nhất không cần nó nữa, mọi người đều oán ghét nó, vậy thì nó còn lí do gì để tiếp tục sống.Tại sao ông trời lại khắc nghiệt với nó như thế?  Nó mệt quá rồi, chẳng còn sức để mà khóc nữa

Reng..reng..reng

Tiếng chuông điện thoại của KyuHyun reo lên.Là Jiah, bạn cùng lớp với nó

-Jiah.Có chuyện gì vậy?

-KyuHyun.SiWon nguy rồi

Chiếc điện thoại trên tay KyuHyun rơi xuống sàn, tai nó ù đi.Nó chạy thật nhanh ra khỏi nhà, thậm chí còn chưa kịp mang giày.Nó cố gọi 1 chiếc taxi nhưng chẳng có chiếc nào chịu dừng lại cả.KyuHyun quyết định chạy bộ, vừa chạy nó không ngừng cầu nguyện cho anh

Khi KyuHyun đến bệnh viện, nó thấy Sunmi đang đứng nói chuyện với bác sĩ bên ngoài

-Sunmi.Siwon sao rồi? Anh ấy không sao chứ? Anh ấy ổn mà phải không? -KyuHyun chạy lại, nắm tay Sunmi hỏi dồn dập

-Bác sĩ nói anh ấy bị viêm thận cấp tính, nếu không tìm được quả thận thay thế…Siwon anh ấy sẽ.. sẽ chết mất-Sunmi gục đầu vào tay khóc nức nở

-Bác sĩ.Tôi muốn hiến thận.Làm ơn hãy lấy thận của tôi cho anh ấy

Vị bác sĩ mừng rỡ

-Thế thì may quá.Mau đi theo tôi.Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu

Kết quả xét nghiệm cho thấy thận của KyuHyun hoàn toàn phù hợp với SiWon nhưng bác sĩ khuyến cáo nó không nên tiến hành phẫu thuật vì bệnh suy tim của nó khá nặng, chỉ cần 1 sơ suất nhỏ, nó có thể chết trên bàn mỗ.Nhưng KyuHyun vẫn 1 mực khăng khăng

-Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.Xin bác sĩ hãy cứu anh ấy

-Vậy thì được.

KyuHyun đẩy cửa phòng bệnh anh, bước vào trong.Anh nằm đấy mê man, sắc mặt tái nhợt.Nó đứng đó, ngắm nhìn anh thật lâu

-Wonnie.Chỉ cần anh được sống, em có chết cũng cam tâm

Nó cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, nói khẽ

-Em mãi mãi yêu anh

Nước mắt của KyuHyun từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt anh.Bên ngoài, Sunmi chứng kiến tất cả, cô gái khép nhẹ cửa lại, âm thầm quay lưng bước đi

Ca phẫu thuật được tiến hành vào sáng hôm sau, kết quả rất thành công, SiWon đang dần dần hồi phục nhưng KyuHyun vẫn còn hôn mê sâu.Bác sĩ nói là do ảnh hưởng của thuốc mê, tim nó lại quá yếu không thể bơm máu đưa lên não, cơ hội tỉnh lại của nó là vô cùng thấp.Sunmi đã kể hết mọi chuyện cho SiWon nghe, anh bàng hoàng không thể tin nỗi.Sau tất cả những gì anh đã làm với KyuHyun, nó vẫn không oán giận anh mà còn mạo hiểm dùng tính mạng của mình để cứu anh

-Sunmi làm ơn.Đưa anh đến chỗ KyuHyun

-Nhưng anh còn yếu lắm, không được đâu

-Anh xin em…Sunmi.Anh phải gặp KyuHyun

Ánh mắt của Siwon như là cầu khẩn.Sunmi gật đầu, cô dìu anh sang phòng bệnh của KyuHyun.Tim SiWon đau đớn khi nhìn thấy nó nằm thoi thóp trên chiếc giường trắng, đôi mắt nhắm nghiền.Anh khụy xuống, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của nó áp lên má mình, khóe mi chẳng biết từ bao giờ đã nhòe nhoẹt nước

-Hyunie.Mở mắt ra đi em.Em muốn đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, chỉ cần em đừng nằm im như thế này.Anh sợ lắm Hyunie à

Vẫn chẳng có 1 phản ứng nào từ nó

-Hyunie.Có phải đã quá trễ để anh nhận ra là anh yêu em rồi không? Hãy tha thứ cho anh có được không…Hyunie…Hyunie à….Tỉnh lại đi, anh xin em

Mỗi ngày trôi qua, anh đều ngồi bên cạnh nó, thì thầm bên tai nó những lời yêu thương tận đáy lòng mình.Anh tin nó có thể nghe thấy, anh tin rồi sẽ có phép màu mang nó trở về bên anh  và lần này, anh sẽ giữ chặt lấy nó, không bao giờ buông tay nữa

.

.

.

End

Note:  Sẽ có extra vào 1 ngày không xa ^^

Advertisements

4 responses

  1. Extra .. Extra đi ss ơi .. huhu …
    e khóc rồi này T____T … e không muốn 2 trẻ thế này đâu .. không muốn có 1 kết thúc thế này đâu T____T …..

    Tháng Năm 2, 2012 lúc 8:28 sáng

  2. tinh yeu la thu khien ngta bat cuoi trong nuoc mat ><
    troi ngoai dang mua. va e lam ta dau do author a.

    Tháng Tám 15, 2012 lúc 2:06 chiều

  3. kyuuuu die à zin za?

    Tháng Hai 25, 2013 lúc 2:49 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s